Truyện dài tập (71)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WuchangxEmily
(Chương 6)
Lydia Jones

Vâng! Vì một pha chơi ngu mà mình đã lỡ xoá mất chương này, đã làm phiền các bạn đọc truyện rồi, mình xin lỗi, mình chỉ nhớ được nội dung thôi nên có thể câu từ sẽ thay đổi nhiều so với bản gốc, đọc xong các bạn trở lại (18) và tiếp tục đọc bình thường nha, mong mọi người thông cảm nha^^

      -Hahaha...

      Diệp Giai Kỳ ngồi một cách không thể thoải mái hơn trên sopha, đôi chân thon dài duỗi thẳng ra, lắc qua lắc lại, chiếc gối nhỏ trong lòng làm điểm tựa để hai tay cầm đĩa bánh khoai tây chiên đặt lên, vừa ăn vừa cười đến không thấy mắt vì kênh hài trên ti vi.

      - Con gái con đứa, ngồi thế xem được à? Lo học phụ ba tiếp quản công ty đi chứ, chơi mãi sao được- Diệp tổng vừa thắt cà vạt vừa nhìn cô.

      - Vâng vâng- mắt vẫn dán vào màn hình, cô trả lời bâng quơ.
     
      Bỗng điện thoại trong túi quần reo lên, Diệp tổng lấy ra xem là ai gọi, vừa nhìn thấy dòng chữ Tạ tổng trên đó, liền vui vẻ bắt máy ngay:

      - Alo, ông bạn của tôi.

      - À, Diệp tổng này, tôi muốn bàn về chuyện của hai đứa nhỏ.

      - Được chứ- ông gật đầu cười.

      - Chả là thằng con tôi nó có người thương rồi mà giờ mới chịu nói, ông với cháu thông cảm nha, chúc cháu sớm có nửa kia nhé- nói rồi Tạ tổng liền cúp máy.

      - Ơ? Khoan đã Tạ tổng, Tạ tổng...?

      Diệp tổng trố mắt nhìn cuộc gọi đã kết thúc mà không hiểu gì, Diệp Giai Kỳ thấy sắc mặt ông không tốt liền nhíu mày hỏi:

      - Sao thế ba?

      - Tạ tổng nói con trai ổng thương người khác rồi.

      - Cái gì vậy? Chẳng phải đã giao ước...?- cô bực mình đứng dậy- ba à mau gọi lại đi, con thật sự yêu ảnh- cô chạy đến lay người ông.

      Đang vội mà còn gặp chuyện không đâu khiến Diệp tổng rất bực mình, ông hất vai ý bảo cô hãy bỏ ra và đi một mạch ra cửa để mang giày, vừa đi ông vừa nói:

      - Thôi mệt quá, chuyện ai người đó lo đi, ba còn cả đống việc.

      - Ba à, ba...- cô lớn tiếng gọi với theo, nhưng Diệp tổng không thèm nghe nữa. Sau khi cánh cửa đóng lại, cô như muốn phát điên, vừa la hét vừa vò đầu bứt tóc khiến nó rối bời, rồi đi đến sopha ném hết những chiếc gối khắp nơi ra sàn, được một lúc thì cô cũng cảm thấy mệt, ngồi phịch xuống, thở hồng hộc liếc nhìn ra cửa, cứ như người cô rất ghét đang đứng ở đó.

      Diệp Giai Kỳ cố trấn tĩnh bản thân, cô đảo mắt một cái, như nghĩ ra được điều gì đó, liền vội chạy lên phòng làm việc của Diệp tổng, ngó nghiêng xung quanh chắc chắn không có ai cô mới mở cửa bước vào. Cô giở từng quyển sách dày cộp lên tìm kiếm, nhìn thấy quyển danh bạ thì nhanh chóng lấy ra, lật từng trang, ngón tay thon dài dò từng dòng số điện thoại, cho đến khi thấy dãy số đã bị tuỳ tiện gạch đi thì dừng lại, tay bấm gọi ngay cho người đó.

      - Cô hẹn tôi có việc gì?- Dương Hạo Hiên nhíu mày nhìn cô gái đang khuấy khuấy ly nước cam trước mặt.

      - Cứ ngồi xuống đã- cô giơ tay mời.

      - Nhanh đi, tôi không thích vòng vo, hay cô muốn cười vào mặt tôi vì tôi bị phá sản- anh kéo ghế ra rồi ngồi xuống, gương mặt vẫn khó ở như thế.

      - Làm ơn đi, tôi không rảnh đến như vậy- nói rồi cô bỏ cái chân đang bắt chéo kia xuống, chồm người về phía anh, đặt cằm lên đôi tay đã chống sẵn- nghe nói việc phá sản của anh có liên quan đến bác sĩ tư của Tạ Tất An?

      - Cô biết cô ta?- anh dãn đồng tử.

      - Một chút- cô uống một ngụm nước cam, tiếp tục nói- vừa hay tôi cũng muốn loại bỏ cô ta, hợp tác không?

      - Gì vậy? Tôi không giết người đâu- anh nghi ngờ, một mực từ chối.

      - Chậc, nghe cái nào, nhát thế? Anh cần tiền để xây dựng lại Dương thị nhỉ? Vậy cứ lấy thứ anh cần rồi đi đi, người thì để tôi- cô lại ngả người tựa vào ghế, tay tiếp tục khuấy.

      - Sao tôi phải nghe cô?- anh nhíu mày, rõ là kế hoạch này tội nặng hơn là cô, hai người không đủ thân đến mức cô nguyện chịu làm người thiệt thòi.

      - Đã bảo rồi, chúng ta có chung mục tiêu- nói rồi cô đứng dậy, đập nhẹ số tiền cần trả cho ly nước lên bàn rồi quay lưng ra về.

      Như mọi hôm, sau khi tan ca, Emily liền đi xuống bãi gửi xe của bệnh viện dưới tầng hầm, nơi này lúc nào cũng vắng, đang ngó nghiêng tìm xe của mình thì bỗng có người mặc đồ đen từ sau lưng ôm lấy cô rồi bịt thuốc mê, vì bị tấn công bất ngờ thêm phần là con gái, cô không chống chịu được bao lâu liền ngất đi.

      Cô nheo mắt lại rồi từ từ mở ra, thấy hai tay hai chân đều bị trói chặt, cô sợ hãi ú ớ, chẳng biết mình đang ở đâu, bỗng ở phía cửa có một cô gái bước vào, cô ta ngồi xuống, vỗ nhẹ lên mặt cô, rồi giựt mạnh chiếc băng keo ở miệng ra khiến cô đau điếng, cô ta nở nụ cười quỉ dị:

      - Tỉnh rồi sao?

      - Cô là ai? Sao lại bắt tôi?- Emily nhíu mày.

      - Rồi cô sẽ biết thôi- nói rồi cô ta quay ra sau, hất mặt với Dương Hạo Hiên- mau gọi đi.

      "Dương Hạo Hiên? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?" Emily dãn đồng tử sợ hãi, lo lắng.

      Lúc này ở Tạ gia, bầu không khí đang rất căng thẳng, cả hai huynh đệ đều ngồi ở phòng khách, gương mặt đằng đằng sát khí nhìn nhau.

      - Huynh bảo người huynh thương là...Emily?

      - Đúng rồi, đệ cũng vậy?

      Quả không hổ là Tạ thiếu và Phạm thiếu, chỉ cần nhìn nhau cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì và muốn nói gì, cả hai huynh đệ đều phải lòng một người, khó rồi đây.

      - Vậy cạnh tranh công bằng đi, xem ai chinh phục được trái tim của cô ấy?- Tạ Tất An.

      - Được.

      Phạm Vô Cứu vừa dứt lời, thì chuông điện thoại của Tạ thiếu liền reo lên, anh nhíu mày nhìn số điện thoại, quái lạ, ngoài người thân và đối tác ra thì còn ai biết tới số của anh, chần chừ hồi lâu, anh quyết định bắt máy.

      - Alo, Tạ tổng, lâu ngày không gặp.

      - Dương.....tổng- anh nhíu mày, nghe huynh huynh nhắc đến hai chữ ấy, Phạm thiếu ra dấu cho anh bật loa ngoài để cùng nghe, anh gật đầu hiểu ý, nhanh chóng đặt điện thoại xuống bàn.

      - Oh anh vẫn còn nhận ra tôi? Thật là diễm phúc.

      - Có việc gì? Tôi không có thời gian nói chuyện phím với anh.

      - Kìa, người ta hỏi kìa, mau trả lời đi chứ?

      Dương Hạo Hiên đưa điện thoại trước mặt Emily, cô cảm thấy có điều không ổn, nên nửa lời cũng không thốt ra. Nhìn thấy cô cứng đầu như vậy, Diệp Giai Kỳ bực mình bước đến, đá vào bụng cô một cái, cơn đau truyền đến khiến cô không cầm cự nổi liền rên lên, nhưng ngay lặp tức cắn môi lại, chịu đựng. Chỉ nhiêu đó cũng đủ cho hai huynh đệ nhận ra là ai, Tạ Tất An liền lớn tiếng:

      - Emily? Mày dám....?

      - Từ từ bình tĩnh nào, anh chỉ cần đưa ra số tiền đến địa chỉ tôi sắp gửi đây, tiền trao cháo múc, sao? À quên, phải đi một mình đấy, nếu có thêm người, tôi không đảm bảo được điều gì đâu.

      - Được, tao cũng cấm mày làm tổn hại đến cô ấy....

      Chưa nói hết câu thì Dương Hạo Hiên đã cúp máy. Tạ Tất An mày đẹp vẫn chưa thả lỏng, tặc lưỡi một cái, đưa địa chỉ và số tiền vừa được gửi qua tin nhắn cho Phạm Vô Cứu. Sau năm phút anh đã chuẩn bị xong.

      - Huynh à, cảnh sát đã bao vây quanh đó hết rồi, tiền thì đệ bỏ nửa bao giấy, nửa bao tiền, thế được không?

      - Ừm, đi thôi- Tạ Tất An gật đầu, nhanh chóng ra xe.

      Đến ngã ba, Phạm Vô Cứu xuống xe, nhường lại ghế lái cho Tạ Tất An, còn anh sẽ chạy bộ theo ngã rẻ phải- nơi đã có hàng cây che khuất tầm mắt của người trong ngôi nhà hoang, để vào bằng cổng sau cùng với cảnh sát, trước khi đi, anh không quên ngoái đầu lại:

      - Cẩn thận nha huynh.

      - Đệ cũng vậy.

      Nói rồi Tạ Tất An chạy thẳng vào cổng chính của ngôi nhà, vừa dừng xe đã thấy Dương Hạo Hiên chĩa súng vào mình ngoài tấm kính, anh giơ hai tay lên rồi từ từ bước ra ngoài:

      - Tiền đâu?- hắn vẫn lăm lăm cây súng, chĩa vào đầu anh.

      - Trong cốp xe- anh nhướng mắt.

      Hắn vừa đi vừa phòng thủ, tự tay mở cốp rồi kiểm tra qua loa bao tiền, bới vài tầng vẫn là tiền nên rất yên tâm, hắn khó khăn vác bao tiền trên vai, vừa chạy vừa nói:

      - Người ở trên lầu đấy.

      Nhưng vừa chạy ra khỏi cổng đã bị công an bắt được, hắn nghiến răng, điên tiết vì bị anh chơi một vố quá đau "Tạ Tất An, tao nguyền rủa mày".

      Phạm Vô Cứu đã thành công lên được tầng cao nhất của toà nhà, nhìn thấy cô bị trói đứng trên cửa sổ, hai bên là hai tên mặt áo đen, một tên chĩa súng về phía anh, một tên chĩa súng vào đầu cô, anh chẳng biết làm gì hơn, trợn mắt nhìn chúng:

      - Tiền đã đưa rồi, mau thả người.

      "Vô Cứu" Emily không thể xoay đầu lại, nhưng vẫn chắc đó là giọng anh, cô khóc, nước mắt giàn giụa hai bên má ửng hồng, cô sắp được cứu rồi.

      Tên chĩa súng về phía anh nhận được thông báo qua chiếc đài, liền ra hiệu cho tên chĩa súng vào đầu cô, hắn gật đầu và...

      Đoàng!

      - Mày...?- anh dãn đồng tử, vội chạy đến nhảy theo cô xuống dòng sông kia, còn bọn chúng không lâu sau đã bị cảnh sát tóm gọn.

      Tạ Tất An đứng ở phía dưới, nghe tiếng súng nổ và dáng một người con gái rơi tự do từ trên cao xuống, anh hốt hoảng chạy về phía đó. Cả hai huynh đệ lẫn cảnh sát đã tìm kiếm cô hàng giờ đồng hồ nhưng vẫn không thấy vì nước chảy quá siết, cảnh sát phải cố gắng lắm mới có thể thuyết phục được họ lên bờ.

      - Hahaha, cô ta chết rồi, nên Tạ Tất An nhất định yêu em nhất, mỗi mình em, hahaha- Diệp Giai Kỳ vì bị bắt, quá sốc dẫn đến ảnh hưởng thần kinh.

     Ngày qua ngày, chẳng hôm nào là họ ngưng tìm kiếm, nhưng cho dù như thế nào, vẫn không tìm được tung tích của cô.

      Có hai vợ chồng già đang đi dạo ven sông, chợt nhìn thấy một cô gái nằm gần đó, xung quanh toàn là máu, họ vội đưa cô đến bệnh viện cấp cứu. Cô gái nheo mắt lại, yếu ớt mở ra, cô tỉnh lại sau cơn hôn mê dài khiến hai vợ chồng rất vui mừng, cô nhìn xung quanh, nhìn họ, khó khăn lên tiếng:

      - Đây...là đâu thế ạ?

      - Đây là bệnh viện, chúng ta thấy con bị thương rất nặng nên đã đưa vào đấy- bà Jones lên tiếng.

      - Con gái à, con tên gì? Nhà ở đâu? Để ta liên lạc cho người thân con biết- ông Jones.

      - Cháu....cháu...cháu...không nhớ gì hết, cháu...tên gì? Ở đâu....? Không nhớ...sao cháu không nhớ gì hết...tất cả...đều không nhớ....a...aaa...aaaa- nước mắt trực trào ra làm nhoà đi đôi mắt, cô tuyệt vọng, khóc không thành tiếng.

      Hai vợ chồng nhìn nhau khó xử, không ngờ chuyện trở nên rắc rối như vậy, cô bị mất trí nhớ, họ biết làm thế nào? Bỗng bà Jones đứng dậy, kéo tay ông Jones ra phía cửa nói nhỏ:

      - Hay...nhận cổ làm con đi ông, dù gì ở với nhau mấy chục năm rồi mà không có nổi một đứa, nay cổ không nhớ gì hết, tôi cũng xót, nhận về có thêm người cũng vui?

      - Thì cũng thương thật, tuỳ bà à, tiền bà quản mà.

      Hai người nhất trí, liền đi đến bên giường cô, bà Jones nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay xanh xao của cô, lên tiếng:

      - Hay vậy đi, con ở với ta cho đến khi lấy lại được trí nhớ thì về, còn tên thì tạm gọi con là Lydia Jones nha, được không?

      - Được chứ ạ? Cháu...cảm ơn, cảm ơn hai bác nhiều lắm...

  Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip