Truyện Dài Tập (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WuchangxEmily
(Chương cuối)
Yêu em trọn đời

Cô gái ấy may mắn được đôi vợ chồng già tốt bụng cho ở nhờ đến khi khôi phục lại trí nhớ. Cưới nhau mấy chục năm mà không có mụn con, họ xem cô như con gái của mình, hết mực yêu thương. Không lâu sau đó cô theo hai người trở về Anh vì họ sang Trung Quốc để du lịch thôi, tuy nơi đó không phải là trung tâm thành phố, chỉ là một bang nhỏ, nhưng không vì thế mà cô trở nên xem thường. Lydia Jones là một người rất thông minh lại hoạt bát nên ai cũng yêu quý cô, cô sớm đã có ước mơ cho riêng mình, đó là trở thành một bác sĩ. Thế là cô bắt đầu lại tất cả mọi thứ, bắt đầu lại một cuộc sống mới. Hằng ngày chăm chỉ đến trường học tập, tối lại về phụ giúp mẹ việc nhà, vì cũng đã từng là một bác sĩ, nên các kiến thức ở lớp cô đều hiểu rất nhanh, ai ai cũng ngưỡng mộ. Sau sáu, bảy năm trời, cuối cùng cô cũng đậu đại học, nghe danh từ khi cô còn là sinh viên, nên khi lúc cô đi xin việc làm, bệnh viện nào cũng chào đón.

Cũng sáu, bảy năm rồi vẫn không tìm được cô, nổi mất mát to lớn này ai thấu cho hai huynh đệ đây? Những năm đầu đối với Tạ gia là những chuỗi ngày như sống dưới địa ngục, Tạ thiếu và Phạm thiếu ngày đêm cứ nhốt mình ở trong phòng, không chịu ăn uống, Tạ phu nhân cũng không biết khuyên thế nào, chỉ mỗi lần đến bữa lại để một mâm cơm trước cửa, gõ nhẹ để hai anh biết mà ra ăn, có hôm thì vơi đi một nửa, có hôm thức ăn bị để nguội lạnh tới sáng mai, Tạ tổng phải trở lại công ty, bảo rằng Tạ thiếu đã sang nước ngoài du học. Điều gì rồi cũng dần quen, ai sinh ra cũng có bản năng chống chọi lại với khó khăn, chứ không phải thấy nó mà gục ngã. Hai anh dần dần trở lại cuộc sống nhộn nhịp hằng ngày, giấu nổi đau xót ấy xuống tận đáy lòng.

- Huynh lại ngắm cô ấy rồi?- Phạm Vô Cứu mang trà lên cho Tạ Tất An.

Tạ Tất An ngắm nhìn cô gái nhỏ trên tấm hình đã hơi ố vàng, ngón tay cứ vô thức mà vuốt phần mặt của cô.

- Đệ có nghĩ rằng cô ấy vẫn còn sống không? Chỉ là đang sống ở nơi nào đó rất xa chúng ta.

Phạm Vô Cứu mỉm cười đau khổ, anh không có khả năng tưởng tượng cao xa như Tạ Tất An, nhưng nếu chỉ một lần, một lần này thôi, thì anh cũng muốn biết hiện giờ cô đang ở đâu.

- Đã lâu rồi nhỉ, nếu như huynh nói thì không biết bây giờ cô ấy trông như thế nào?

- Chắc chắn vẫn xinh đẹp như vậy.

"Giá như...giá như tôi đã nói sớm hơn rằng tôi yêu em".

Lydia Jones cuối cùng cũng nhận việc tại một nhà thương mới mở ở phố Cát Trắng, vì là bệnh viện mới lại còn ở tiểu bang nhỏ nên thiếu nhân lực là chuyện bình thường cùng với lòng yêu thương bệnh nhân nên cô mới quyết định vào đây. Không lâu sau cô nhận được một ca điều trị về tâm lí cho một cô bé tên là Lisa Beck, theo như cô tìm hiểu thì cô bé có một quá khứ rất đáng thương, mẹ thì bỏ hai cha con cô theo người tình, người cha đưa cô đến côi nhi viện rồi tự sát tại nơi làm việc của ông, ở trong côi nhi viện, vì cô bị bệnh về mặt tâm lí nên được đưa vào đây. Cô thương Lisa lắm, hằng ngày đều tâm sự với cô bé, bỗng một hôm cô bé hỏi cô:

- Chị Lydia, chị lúc nào cũng cười như vậy, chắc cuộc sống của chị tuyệt lắm- Lisa cười ngô nghê.

- Không Lisa, chị cũng có chuyện buồn nữa- Lydia vuốt mặt cô bé.

- Em thì có chị để tâm sự, vậy chị tâm sự cùng ai?

- Không, không ai hết- cô lau vội nước mắt trên khoé mi.

- Chị đừng khóc, hay chị tâm sự với em này.

Cô vuốt mái tóc ngắn của Lisa, cô đúng là một cô bé đáng yêu, sao ông trời lại có thể đối xử tàn nhẫn với thiên thần nhỏ này được chứ?

Lydia Jones trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, vừa bước vào cửa lại thấy ba mẹ đang xách đồ đạc lỉnh kỉnh đi ra. Vừa nhìn thấy cô, bà Jones liền vội nắm tay cô kéo đi:

- Nhanh lên Lydia, mau đi khỏi đây.

- Nữa sao mẹ, đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi?

Vài tháng trở lại đây, cô không hiểu vì sao nhà mình lại phát sinh ra nợ nần, tiền hằng tháng cô làm ra đủ để nuôi sống cả nhà, còn việc gì phải chi tiêu mà phải vay mượn? Tại sao mẹ lại cứ giữ bí mật với cô? Cô quá mệt mỏi về việc liên tục thay đổi chỗ ở, bây giờ cô chỉ ước có một nơi trú ổn định là quá tốt rồi. Lần này cô phải chuyển đi hẵng tiểu bang khác, nên không kịp nói lời chia tay với Lisa.

Với số tiền dành dụm ít ỏi, cô mở một phòng khám tư cho riêng mình, dòng đời xô đẩy khiến cô không còn là Lydia Jones thông minh, hoạt bát và hết sức tận tâm với bệnh nhân nữa, mà giờ đây cô trở nên đần độn, hèn nhát hơn bao giờ hết, cô làm tất cả mọi thứ vì sự tham lam, ích kỷ. Vì lợi nhuận mà cô đã vô tình giết chết một nữ bệnh nhân, cô sợ hãi để lại tất cả mọi thứ rồi chạy đi, chạy đến một nơi mà không còn ai biết tới cô là ai.

Gần đây có một cơn bão lớn đang đổ bộ vào Trung Quốc. Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu đang trên đường đi bộ về, đi đến giữa cầu thì trời bỗng đổ mưa, Tạ Tất An bảo Phạm Vô Cứu đứng chờ, để anh chạy đi mua ô ở gần đó. Phạm Vô Cứu nghe theo, đang đứng bỗng anh nhìn thấy một dòng nước lớn đang ập đến, nhưng anh không chịu rời đi, Tạ Tất An sẽ quay lại đây ngay bây giờ, nếu không thấy anh sẽ rất lo lắng, rồi dòng nước tiến đến, cuốn trôi cây cầu, cuốn trôi luôn cả anh. Tạ Tất An chạy đến liền không thấy người đâu, cầu cũng vỡ vụn, hai chân anh không thể đứng vững được nữa, lập tức khuỵu xuống, tại sao chứ? Tại sao ai cũng bỏ anh mà đi? Emily Dyer còn chưa đủ hay sao mà ông trời lại nỡ lòng nào cướp luôn cả đệ đệ của anh, thiếu hai người thì anh sống trên đời này còn nghĩa lí gì nữa chứ? "Chính ông đã ép tôi đến con đường này". Nghĩ rồi Tạ Tất An đứng dưới chân cầu thắt một cái thòng lọng, để chiếc ô kế bên, treo cổ tự tử.

Thông tin lập tức gây sốt không chỉ ở Trung Quốc mà toàn thế giới, Lydia ngồi trong con hẻm nhỏ tối om, tuỳ tiện nhặt một tờ báo lên đọc mà người ta đã vứt:

- Cơn bão lớn ở Trung Quốc đã cướp đi hàng ngàn tính mạn, trong đó có Phạm Vô Cứu- nhị thiếu gia của Tạ thị.

Đầu cô hơi choáng một chút, cô nhắm chặt mắt lại, đập đập nhẹ vài cái, rồi lật sang trang.

- Tạ Tất An- đại thiếu gia của Tạ thị, treo cổ tự sát không rõ nguyên nhân- nước mắt bỗng trực trào ra, cô khóc ư? Tại sao lại khóc? Cô lau hai hàng nước mắt đang chảy dài, môi mấp mấy.

- Tạ Tất An? Phạm Vô Cứu? Đại thiếu gia? Nhị thiếu gia? Tạ thị?

"Xin chào, tôi là Emily Dyer, từ nay sẽ là bác sĩ của thiếu gia".

"Cứ gọi tôi là Tất An".

"Gọi là Vô Cứu đi, tôi cho phép".

" Cô có thể trở về, Tạ thị luôn chào đón cô".

- Tất An, Vô Cứu- cô khóc nấc lên, siết chặt tờ báo vào lòng, cô khóc, khóc đến không nói nên lời, từng câu, từng chữ cứ nghẹn lại trong cổ, khó khăn mà thốt ra- Tôi....tôi xin lỗi....hai anh đừng...bỏ tôi....tôi nhớ rồi...nhớ lại rồi...hai anh về đi....đừng đùa nữa....không vui đâu....- cô mệt mỏi, lưng đang dựa vào tường dần dần trượt xuống rồi nằm trên đất, đã mấy hôm nay cô chưa ăn gì, lại thêm xúc động như vậy, cơ thể ốm yếu của cô không chịu nổi nữa liền ngất đi.

Gần hai mươi năm kể từ lúc lấy lại được trí nhớ, cô sống dưới cái tên Emily Dyer một phần vì đó là tên thật của cô, nhưng một phần cũng là để che giấu đi cái tên Lydia Jones- một lang băm mà kha khá người biết đến. Cô làm đủ thứ việc để sống qua ngày cho đến khi nhận được một bức thư mời đến trang viên Oletus, cô sẽ xé bỏ lá thư ngay lập tức nếu không nhìn thấy được phần thưởng của chủ trang viên- một khoảng tiền lớn.

Cô bước đến trang viên kỳ bí và đầy lời đồn ma quái ấy, không ngờ nhiều người tham gia hơn cô tưởng, bỗng có một bàn tay đặt lên vai, cô giật thót nhanh chóng xoay lại:

- Emily lâu không gặp.

- Hai anh là ai?

- Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu đây.

- Đừng có nói dối, họ đã mất lâu rồi.

- Thì đúng là như vậy, nhưng linh hồn chưa siêu thoát.

- Bằng chứng để chứng minh đó là hai anh đi- cô nhíu mày.

- Emily vết bắn ngay phần đầu, còn đau không?- hai người họ chỉ chỉ vào phía sau đầu.

Cô bất ngờ, tay chạm nhẹ vào vết bắn, sự kiện đó đúng là chỉ có hai anh biết mà thôi, cô rơm rớm nước mắt, giọng bắt đầu nghẹn ngào:

- Là hai anh thật sao?....lũ ngốc các anh...

Nói rồi cô ôm chầm lấy cả hai người, hai anh cũng ôm cô, tựa gương mặt lên vai cô, ngửi hương thơm thoang thoảng mà rất lâu rồi không ngửi thấy nữa, họ còn có nhiều chuyện để kể cho nhau nghe, còn rất nhiều câu hỏi để hỏi với nhau, nhưng giây phút này đây họ chỉ muốn lắng đọng lại như thế, ở bên nhau bù đắp cho những năm tháng qua.

- Emily, bọn tôi muốn hỏi em câu này rất lâu rồi nhưng giờ mới có cơ hội.

- Hai anh cứ hỏi.

- Giữa hai chúng tôi, em yêu ai?

- Pháp luật có chấp nhận vợ hai chồng không ạ?

- Không cần đến pháp luật, chỉ hai chúng tôi thôi, đã đủ chưa?

Hết.

Ây yô~ vậy là hết rồi, mình biết các bạn sẽ rất hụt hẫng vì sao là "Truyện Dài Tập" lại ngắn đến như vậy, thật ra như một số bạn đã nói đây là loại truyện còn rất mới so với mình, mình còn rất rất nhiều khuyết điểm luôn, nhưng mình sẽ cố gắng khắc phục, mình thật sự không có ý tưởng để viết tiếp, viết nhiều quá chắc chắn sẽ bị loãng, mấy chương gần cuối đây mình thật sự rất lo, thấy nó cứ loãng thế nào ý nhưng không ngờ các bạn không chê lại còn khen hay, mình vui lắm^^, trong tương lai nếu có viết "Truyện Dài Tập" thì mình cũng chỉ có thể viết mười chương đổ lại thôi, thật sự không có khả năng viết mấy chục chương hay mấy trăm chương đâu huheo, các bạn thông cảm nha, mình sẽ cố gắng khắc phục những khuyết điểm mà các bạn đã chỉ ra, chứ kêu mình tăng số chương là bó tay ah~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip