Truyện Dài Tập (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WuchangxEmily
(Chương 3)
Cô hầu

      - Chúng tôi về rồi đây- Emily bơ phờ bước vào nhà.

      Tạ Tất An đang ngồi trên sopha đọc sách, nhìn thấy hai người về liền mỉm cười. Bỗng anh để ý thấy có vết bầm nhỏ trên tay cô, mày đẹp khẽ nhíu lại:

      - Emily, qua đây tôi xem chút.

      - Hửm có gì sao? Tôi còn phải nấu bữa tối nữa- cô đi đến.

      - Hôm nay cô mệt rồi nên nghỉ một bữa đi, để tôi dặn với cô hầu là được- Phạm Vô Cứu nhìn cô rồi đi vào bếp.

      - Sao cô lại có vết bầm ngay cánh tay vậy?- Tạ Tất An nhíu mày hỏi cô.

      - Tại...tại lúc nãy tôi vô ý nên đụng trúng cái kệ ý mà- cô hơi hoảng chút, toá mồ hôi, nhìn anh đáng sợ quá.

      - Thật?.

      Cô bặm môi gật đầu lia lịa, "nếu mình nói sự thật liệu anh ta có giết chết mình luôn không?".

      - Cô ấy nói dối đó.

      "Áaaaaaa, Phạm Vô Cứuuuuu" cô xoay mặt qua nhíu mày với anh, đôi mắt cứ nháy nháy có ý đừng kể, môi lại bị cắn chặt hơn. Phạm Vô Cứu không thèm nhìn cô, ngồi xuống ghế sopha kể lại đầu đuôi câu chuyện. Tạ Tất An mặt không thể đen hơn, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:

      - Mau điều tra tên người Mỹ có mặt tại siêu thị XX lúc 5 giờ chiều, rồi tống khứ hắn cho tôi.

      Nói rồi anh lạnh lùng cúp máy, bây giờ cô thật sự hoảng loạng, chân run như cày sấy, miệng lắp ba lắp bắp:

      - A...an...anh định giết người ạ? th...tha cho hắn đi, dù...gì tôi cũng không sao...mà.

      - Cô không cần sợ như vậy đâu, ngồi xuống đây tôi bôi thuốc cho.

      Nói rồi anh kéo cô ngồi xuống cạnh mình, Phạm Vô Cứu hiểu ý liền đi lấy hộp y tế. Anh tỉ mỉ bôi thuốc cho cô, chợt nhớ ra điều gì đó, anh ngước mặt lên, nhướng mày hỏi cô:

      - Sao cô lại nói dối?

      Cô hơi giật mình chút, rồi cũng trả lời cho anh:

      - Tại nhìn anh đáng sợ quá, tôi sợ nói ra anh đánh tôi.

      Anh phì cười, thật không hiểu cái cô này đang nghĩ gì nữa, anh xoa đầu cô một cái, mang hộp y tế đi cất, Phạm Vô Cứu cũng nhún vai cạn lời với cô, để anh vào bếp phụ cô hầu nấu ăn cho lành.

      "Cô ta được Phạm thiếu gia bảo vệ, đáng ghét, thật đáng ghét".

      - Cô hầu, cô hầu, cô hầu!

      - Vâng nhị thiếu gia gọi tôi- cô hầu giật bắn mình quay lại.

      - Cô đang nghĩ đi đâu mà không nghe tôi gọi vậy? Cô lặt rau kiểu gì mà đổ tháo tùm lum hết thế này?

      - A...ah xin lỗi nhị thiếu gia, tôi dọn dẹp ngay- cô quýnh quáng.

      Cô hầu đã vào Tạ gia làm việc khi còn rất nhỏ, khoảng chừng tám hay chín tuổi gì đó, vì nhà cô thiếu nợ Tạ tổng một số tiền lớn mà không có khả năng chi trả, nên Tạ phu nhân cho vào làm không công để trừ nợ, tính đến nay chắc cũng mười bốn, mười lăm năm rồi. Cô hầu bằng tuổi Phạm thiếu, những lúc Tạ thiếu bị ốm, anh không được phép vào phòng nên hay sang tìm cô hầu chơi cùng và đã sớm trở thành bạn. Cô hầu rất quý Phạm thiếu, mỗi lần có gì ngon lại giấu mang cho Phạm thiếu ăn. Cô vẫn còn nhớ như in lúc còn nhỏ, cái lần mà Phạm thiếu cùng cô ra ngoài mua đồ:

      - Ê biết gì không, thằng đó đường đường là thiếu gia của Tạ thị mà đi chơi với một con hầu thấp hèn dơ bẩn.

      - Eww, đến thế luôn sao?

      Vì Tạ phu nhân đã dạy đánh người là không tốt, nên anh không thể hạ thủ, bỏ ngoài tai đi thật nhanh về nhà. Cô hầu lo lắng chạy theo, mặt buồn so:

      - Hay từ nay tôi sẽ không đi theo nhị thiếu gia nữa nhé? Nếu không nhị thiếu gia sẽ bị nói xấu...

      - Cô quan tâm tới bọn nó làm gì? Cô sẽ mãi là cô hầu của tôi.

      Câu nói đó đã khiến cô hầu rung động, và bắt đầu có tình cảm với anh, nhưng chính vì cô hầu hiểu sai câu nói ấy nên mới dẫn tới kết quả này, ý của anh chỉ đơn giản cô sẽ mãi là người hầu của anh mà thôi, người hầu thì tất nhiên sẽ không được phép rời xa chủ nhân.

      Ấy vậy mà mấy tháng nay, cô bác sĩ đó cứ ôm quyển sách lẽo đẽo theo Phạm thiếu khiến cô không thể đến gần, nhìn Phạm thiếu với cô ta thân mật như vậy, cô hầu rất khó chịu. Hôm nay cô lén nghe được Phạm thiếu bảo vệ cô ta, cơn tức giận đã đạt đến đỉnh điểm, "cô đừng hòng cướp Phạm thiếu khỏi tôi".

      Cô hầu lấy trong túi ra một gói thuốc nhỏ, tay cứ bất giác run lên, "nếu như cô ta có thể chết, thì vào tù mình cũng cam tâm" cô hầu liều mạng cho hết gói thuốc vào phần ăn của Emily, rồi mang ra bàn.

      Emily cầm một muỗng súp lên, định ăn thì cô ngửi được mùi gì đó, mày đẹp khẽ nhíu lại, thử ngửi lại lần nữa, vẫn khó chịu như thế. Cô bỏ muỗng xuống, Tạ Tất An thấy cô không ăn, liền thắc mắc:

      - Emily có vấn đề gì sao?

      - Hình như trong súp có mùi gì đó.

      Anh cẩn thận cầm chén súp của cô lên ngửi, rồi ngửi thử chén của mình, Phạm Vô Cứu thấy thế cũng dừng ăn, Tạ Tất An xoay qua nói với cô:

      - Tôi thấy bình thường mà.

      Emily nghe vậy càng nhíu mày hơn, mùi chính là khó ngửi như thế, sao anh lại thấy bình thường, cô với tay bưng chén súp của anh lên ngửi, rồi bưng chén của Phạm Vô Cứu lên ngửi nốt, mùi không như chén của cô, chắc chắn có vấn đề.

      - Hai anh ăn trước đi, tôi vào bếp chút.

      Nói rồi cô đứng lên, đi vào bếp ngó nghiêng xung quanh, khắp nơi đều được lau dọn sạch sẽ, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy bụi thuốc còn vương vải chút ít trên bàn, cô quẹt tay lên nhìn chăm chăm, rồi ngửi nhẹ, chính là mùi này nhưng nồng hơn, cô tiến đến thùng rác thì thấy một mảnh giấy trắng nhỏ, cầm lên thì trên đó dính đầy bụi thuốc. Cô mang mảnh giấy nhỏ bước ra, hai anh không ăn mà ngồi chờ cô. Đặt mảnh giấy lên bàn, cô nói:

      - Có người cho thuốc vào chén của tôi.

       Hai anh dãn đồng tử nhìn cô, nhưng họ không thể không tin, cô có lí do gì để gán tội cho một ai đó? Lúc nãy chỉ có Phạm Vô Cứu và cô hầu phụ trách bữa tối, nên không khó để đi đến kết luận, sao Phạm Vô Cứu phải hãm hại cô chứ?

      - Cô hầu- Phạm Vô Cứu nghiêm giọng gọi.

      - Vâng nhị thiếu gia gọi tôi- cô hầu vội chạy ra.

      - Cô cho thuốc vào súp của Emily?- anh nhíu mày.

      - Dạ không, oan cho tôi quá nhị thiếu gia, sao tôi phải làm thế- cô hoảng loạng chối lấy chối để.

      - Lúc nãy chỉ có tôi và cô trong bếp, không phải cô thì chắc là tôi?

      Cô hầu im lặng, không nói nên lời, Emily nhìn cô, nói:

      - Cô hầu, dù gì tôi cũng là bác sĩ, dùng thuốc để hại bác sĩ là điều khó đấy. Mà tôi đã làm gì phật lòng cô để cô phải hành xử như vậy?

      - Vì...tôi...- cô hầu bặm môi, tay siết chặt chiếc tạp dề, "không được, sao mình có thể nói là mình yêu nhị thiếu gia"- vì tôi ghét cô? Được không? Nhìn mặt cô tự dưng tôi thấy ghét- cô nhắm chặt mắt, lớn tiếng.

      Emily ngạc nhiên, mặt cô trông đáng ghét lắm sao? Sắc mặt cô liền thay đổi, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước, cô cúi mặt xuống, nghẹn ngào: 

      - Xin...xin lỗi- nói rồi cô đứng dậy, chạy vào phòng.

      Tạ Tất An thấy thế liền đi theo, Phạm Vô Cứu nhìn cô hầu, dù gì cũng là bạn từ nhỏ, anh không nỡ to tiếng với cô, liền không nhanh không chậm trả lời:

      - May cho cô là Emily không sao, không là tôi cho cô vào tù đấy, giờ thì dọn đồ rồi đi đi, nợ của nhà cô được xoá.

      - Đừng mà nhị thiếu gia, người có thể mắng chửi tôi, đánh đập tôi, nhưng làm ơn đừng đuổi tôi đi (tôi không muốn xa anh)- cô quỳ xuống van xin, khóc nức nở, cô tự trách mình sao không thể nói ra câu cuối, sao chỉ có mình nó là bị nghẹn lại?

      - Tôi rất tiếc, cô hầu- nói rồi anh rời đi.

      Cô hầu biết mình không còn cơ hội nữa, lủi thủi vào phòng xếp đồ rồi rời đi, hai hàng nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên má, cô xoay lại nhìn Tạ viên một lần nữa- nơi mà lưu giữ cả thanh xuân, sự rung động cả một đời người con gái, "nhị thiếu gia, cảm ơn anh, cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi".

      Người ta vẫn thường nói, tình yêu là mù quáng, con người có thể làm tất cả vì tình yêu (có ai thấy thương cô hầu như tôi không? ỌvỌ).

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip