OrpheusxEmily (84)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
88a5NguynThNhnHu! Hàng của bạn đây!!!

Orpheus- ngài thám tử hiện tại đang điều tra về trang viên kỳ bí Oletus, một nơi được đồn đại rằng đã có rất nhiều người theo lá thư nhỏ mà đến đó, và một đi không trở lại. Vụ án ngài đảm nhiệm lần này chính là tìm cô con gái mất tích của chủ trang viên.

Sau ba năm ròng rã tự nhốt mình trong trang viên ấy. Vào một đêm mưa giông, gió lớn từng đợt đập vào khung cửa sổ, mảnh kính lỏng lẻo vì thế mà rung lên liên hồi, phát ra âm thanh lạch cạch. Những tia sét chói loà như xé đôi bầu trời, đì đùng cả một khuôn viên. Orpheus vẫn đang ngồi chăm chú, nghiên cứu về các manh mối mà ngài đã phát hiện như thường lệ. Bỗng cánh cửa sau lưng hé mở, tiếng ken két vang lên khiến ngài giật mình, rất nhanh với lấy chiếc đèn dầu xoay qua soi rọi, một bóng trắng nhỏ lướt qua, rồi bỏ chạy ngược về phía hành lang dài đằng đẵng. Nhận ra được bóng dáng của một cô bé, ngài vội vã đuổi theo, có gọi thế nào cô bé cũng không dừng lại, chỉ đành có thể đi theo xem sao.

Không lâu sau, trước mặt liền xuất hiện một căn phòng, cái bóng nhỏ đi xuyên qua cánh cửa gỗ cũ kỹ, mục nát, Orpheus bất ngờ, thận trọng nhìn căn phòng một chút, rồi mới cầm lấy tay nắm cửa, hít sâu một hơi, dứt khoát mở ra. Ngài giơ cao chiếc đèn dầu, chầm chậm quan sát, không còn thấy bóng của cô bé đâu nữa, xung quanh chỉ là kệ sách với không khí đầy bụi, chẳng khác gì những căn phòng kia. Bước đi trong ánh sáng le lói của đốm lửa nhỏ, ngài chợt vấp phải gì đó ở dưới chân, cúi xuống kiểm tra thì là tay nắm của nấp hầm. Ngài nhướng mày, đặt chiếc đèn qua một bên, rồi dùng hết sức để kéo nấp hầm lên, có lối đi.

Ngài nuốt nước bọt, bước từng bước xuống bậc thang, bên dưới tầng hầm chứa rất nhiều lọ thuốc kì lạ, cầm lên xoay tới lui, đọc thành phần trên nhãn dán một lúc, rồi ngài quyết định mang một lọ trở về phòng điều tra của mình.

Orpheus trầm ngâm nhìn lọ thuốc, không biết ngài đã nghĩ gì sau đó, mà đã một tay bật nắp uống cạn. Trong cơn mơ màng, ngài thấy mình cũng từng tham gia vào cái trò chơi quỷ quái ấy, cố gắng trốn chạy khỏi tên thợ săn giết người máu lạnh. Rồi khi thuốc hết tác dụng, ngài đau đớn ôm lấy cái đầu như muốn nổ tung của mình. Và ngồi im lặng ở đó, thật lâu.

Orpheus sắc mặt có chút khẩn trương, tiến về hướng nào đó trên dãy hành lang vô tận. Đôi mắt dò xét trên từng cánh cửa gỗ, đến khi nhìn thấy bảng tên Orpheus bị ghỉ sét thì dừng lại. Hình như ngài đã nhớ ra cả rồi, phải không? Ngài thám tử?

Orpheus run rẩy cầm lấy tay nắm cửa, từ từ xoay, bên trong không hề khác gì so với ngày xưa, cái ngày mà ngài từng là một thành viên của nhóm survivor, cái ngày mà trước cả vụ hoả hoạn ấy xảy ra. Ngài thẫn thờ bước vào, nhìn ngó khắp nơi, ký ức lần lượt ùa về, khiến ngài vừa cảm thấy hoài niệm nhưng cũng lạnh sống lưng. Bàn tay đặt lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt qua thay cho lời chào "Ta đã về rồi!", bỗng đụng trúng xấp giấy cạnh đó, ngài dãn đồng tử, ngớ người nhìn nó. Ngài cố trấn an bản thân, "Không phải, chắc chắn không phải là dụng cụ ngày trước mà mình hay mang theo khi tham gia trò chơi, chẳng phải nó đã bị thiêu rụi cùng với bản phác thảo đó rồi ư? Đúng, đúng là như vậy, đây nhất định là đồ giả thôi". Ngài bật cười, một điệu cười gượng gạo, chầm chậm lật từng trang giấy lên kiểm tra, nhưng sự thật khiến ngài sợ đến đứng không vững, lạng choạng té phịch xuống giường, "Nó...là nó...sao có thể?".

Trở về thời điểm khi Orpheus còn là một survivor.

Đó là một đêm yên tĩnh, Orpheus đang ngồi ở bàn ăn lớn cùng với ánh nến lập loè, hí hoáy viết một bản thảo cho quyển tiểu thuyết mới của mình. Emily Dyer- người giữ vai trò là bác sĩ của trang viên, trên tay ôm một hộp thuốc nhỏ đi đến, nhìn thấy anh, liền lên tiếng:

- Ôi chà Orpheus? Giờ này anh vẫn còn thức sao?

Nghe có người gọi tên mình, anh ngước lên, môi vô thức câu nên một nụ cười:

- Thế còn cô?

- Vết thương của Naib trở nặng, nên tôi sang khám, giờ thì ổn rồi- cô nhẹ nhõm- Anh đang viết gì thế? Tối như vậy không sợ hư mắt ư?- cô tiến đến nhìn.

- Là bản thảo cho tiểu thuyết mới, cô đọc rồi cho tôi ý kiến nha?- anh trả lời.

- Được sao? Thật hân hạnh- cô kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.

Orpheus đưa cho cô xấp bản thảo, Emily lật từng trang ra chăm chú đọc, mong đợi cái kết của câu chuyện.

"Đại khái là có một chàng dân thường yêu một nàng công chúa. Lúc nhỏ, vì ham chơi mà đi lạc, nàng công chúa đã khóc rất nhiều, may mắn được chàng dân thường đưa về hoàng cung, nhưng chàng lại bị đánh cho một trăm trượng vì tội làm công chúa khóc, mặc cho nàng có giải thích thế nào.

Ngày hôm sau, nàng đứng trên ban công, ngắm nhìn trời mây, nhìn thấy chàng khập khiễng bước đến, nhất định là do vết thương hôm qua làm đau. Liền vội vã chạy vào phòng, vò lại lá thư thành cục, nhắm chính xác vào chàng mà ném. Chàng tức giận nhặt lên, định tẩn cho đứa nào dám trêu mình một trận, thì thấy nàng trên ban công ra sức vẫy tay, rồi chỉ chỉ, chàng mới hiểu mà mở ra đọc, "Xin lỗi, là tại ta mà ngươi bị đánh". Chàng phì cười, lắc lắc đầu ý bảo không sao, rồi rời đi. Kể từ lúc đó, hai người thường xuyên trao đổi với nhau qua thư từ, nàng ném xuống, chàng ném vào sân sau, nàng chạy ra nhặt, cứ thế cho đến khi trưởng thành.

Hôm ấy, hoàng cung tổ chức lễ hội, dân thường cũng được mời, điều đó khiến chàng vui không tả xiết, cuối cùng đã có thể đường đường chính chính trò chuyện cùng nàng. Nhưng chàng chậm mất rồi, nàng hiện giờ đang khiêu vũ cùng một ngài quý tộc khác, trên môi là nụ cười tươi như hoa. Chàng đau đớn nép sau cánh cửa, ôm cành hồng vào lòng "I just want to be your prince"."

- Rất hay, nhưng cái kết có chút buồn- Emily cười cười.

- Thế cô muốn đổi không?- Orpheus hỏi.

- Không không, đây là ý tưởng của anh, để anh quyết định vẫn hơn- nói rồi cô đứng dậy, cất hộp thuốc- Tôi đi ngủ đây, anh cũng nên ngủ sớm đi nhé- trước khi rời đi hẳn, cô quay đầu lại, bông đùa- Anh không đặt tên cho nhân vật, là để người đọc hoá thân vào à?

Anh nhếch môi, xua xua tay đuổi cô về phòng. Đợi cô khuất bóng hẳn, anh mới viết vào cuối trang vài dòng:

"Chàng dân thường: Orpheus
Nàng công chúa: Emily".

Trận hỗn chiến của sáng sớm ngày hôm sau là một nỗi ác mộng đối với anh. Chẳng ai ngờ được đêm qua lại là lần cuối mà hai người có thể cười đùa với nhau. Orpheus ôm cơ thể xanh xao vì mất quá nhiều máu của Emily vào lòng, bản thân cũng không khá hơn ai mà chả hề lo, chỉ chăm chăm lay cô gái nhỏ, nấc nghẹn gọi tên. Emily khó khăn thở, mệt mỏi mở mắt, ấp úng chữ được chữ không:

- Đ...Đừng đổi...t...tôi nghĩ...n...công chúa...ấy...muốn...ch...dân thường...có...cuộc sống...h...hạnh phúc...hơn...- nói xong tay cô vô lực thả lỏng, đôi mắt nhắm lại, giọt nước mắt mang theo chút hơi ấm cuối cùng lăn dài xuống má.

Và cũng chính ngày hôm đó, trang viên bỗng dưng bốc cháy, anh là người duy nhất thoát được và bị mất trí nhớ.

Quay trở về thực tại.

"Lời cuối của cô ấy rốt cuộc nghĩa là sao chứ?" Orpheus vò đầu bứt tóc, căn bản là không thể nghĩ ra nổi lí do. Nhìn xấp giấy mà mình làm rớt dưới đất, ngài chồm người với lấy, lật ra cuối trang của bản thảo, có vài vết nhăn tròn nhỏ như đã từng bị ướt.

Thì ra ngày hôm ấy, khi hai người hoán đổi cho nhau, Emily trong thân xác Orpheus đang decode, xấp giấy đặt trên chiếc máy, vì nó rung rung nên xấp giấy rơi độp xuống, vô tình lật ngay đúng trang cuối của bản thảo, cô chớp chớp mắt, nhặt lên đọc hai dòng mà tối qua không hề có, hàng lệ bỗng chốc chảy xuống, nhỏ lên trang giấy.

Orpheus siết chặt xấp giấy vào lòng, khiến nó biến dạng, ngài khóc không thành tiếng. Ngài đã quên nhiều thứ như vậy sao? Quên mất cả bản thân cũng từng là một cậu trai trẻ mang trong mình tình yêu mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip