NaibxEmily (63)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ume_EmilyDyer! Hàng của bạn đây!!!

Tác phẩm được lấy cảm hứng từ anime Sword art online.

- Học trưởng, thấy cậu áo khoác xanh đằng kia không?

Emma níu nhẹ tay áo của Emily, chỉ về hướng một nam sinh đang đi ngược chiều lại với họ, cậu nhạy đến mức chỉ một cái liếc mắt đã có thể nhìn chính xác vào hai cô, đôi mắt sắc bén cùng với gương mặt khá đáng sợ, thêm một cái băng cá nhân dán ngang mũi đủ để Emma sợ đến mức rụt tay lại. Emily cũng không kém cạnh gì, nhanh chóng kéo Emma đi thật xa:

- Cậu quen cậu ấy hả?- Emily ngây thơ hỏi.

- Chậc, đúng là học trưởng, toàn lo học thôi, cậu ấy là trùm trường mình đó, nổi tiếng thế mà cậu không biết- Emma bất ngờ, sau đó giải thích cho cô bạn thân hiểu- nghe đồn ai đắc tội với cậu ấy, là sẽ không được tha đâu- cô vẫn luyên thuyên kể.

- Thế sao lúc nãy dám chỉ cậu ấy, ỷ vào ba cậu là giáo viên sao?- Emily nhếch môi cười.

- Không, muốn cho cậu biết thôi, mà lúc nãy sợ thật ý, tưởng sắp nằm viện rồi- Emma run rẩy chà xát hai cánh tay.

Không lâu sau tiếng chuông đã reo lên, báo hiệu giờ vào học, hai cô ngưng trò chuyện, xách chiếc cặp nhỏ chuẩn bị lên lớp. Hai tiết đầu diễn ra bình thường, vẫn không gian yên lặng ấy, vẫn những kiến thức mới khó hiểu và nhàm chán ấy. Sau một tiếng rưỡi không quá buồn ngủ đối với Emily vì cô đủ thông minh để hiểu tất cả thì giờ ra chơi đã đến.

- Emily, Helena, ra chơi rồi kìa, còn hí hoáy gì đấy, hai người viết bài chậm ghê- Emma và Tracy đã đứng ngay bàn cô từ khi nào, lên tiếng trêu chọc.

- Không phải đâu, chúng tớ làm bài tập toán thầy giao lúc nãy, sắp xong rồi, chờ xíu nha- Helena cười hiền, tay vẫn không ngừng bấm máy tính.

- Đùa hả? Nhiều lắm đấy, ra chơi chưa đầy năm phút mà?- Tracy đang chơi game, cũng phải buông điện thoại xuống vì sốc.

- Nghe thầy giảng xong chúng tớ hiểu rồi nên làm luôn, không xem ví dụ- Emily vừa trả lời vừa viết.

"Trời ơi lạy chúa".

- Mà này hôm qua tớ mới tải cái game thực tế ảo này thích lắm, nhưng phải có kính VR mới được nhé- Tracy.
(Bạn nào không biết lên gg search nha).

- Tớ có kính đó nè, game gì á?- Emma hào hứng đến mức đôi mắt như lấp lánh lên.

- V ytitnedI- Tracy đưa điện thoại ra, chỉ vào phần mềm ấy- đây là game sinh tồn, thú vị lắm nhé, Emily với Helena cùng chơi đi- cô cố gắng rủ hai cô mọt sách.
(Vì truyện có hơi đưa game vào chiều hướng xấu nên các bạn thông cảm nha).

- Không được đâu, ba mẹ mình nghiêm khắc lắm, cái gì liên quan đến game trong nhà đều không có- Helena lắc đầu từ chối, trông mặt rất đáng thương, có lẽ cô cũng muốn tham gia.

- Ờ...ừm...game hả?- Emily nhíu mày băn khoăn, đối với cô việc học quan trọng hơn rất nhiều.

- Chơi đi mà, Emilyyyyyy- Emma và Tracy năn nỉ cô với đôi mắt cún con.
.
.
.
"Chơi thử một chút vậy, dù gì ngày mai cũng là thứ bảy", suy nghĩ rồi Emily liền liên kết game với chiếc kính, nằm ngay ngắn lên giường, bắt đầu tham gia trò chơi, lúc sáng cô đã kết bạn với Emma và Tracy rồi, nên giờ chỉ còn chờ được mời thôi. Vừa vào phòng, bỗng họ nghe được thông báo, hình như nó dành cho toàn thể người chơi.

"Xin chào một triệu người đang tham gia game của ta, ta đã hack vào chiếc kính của các ngươi để nó điều khiển não bộ, nên việc rời khỏi đây là điều không thể, đừng cố chống cự, thay vào đó hãy tham gia trò chơi đi, cố gắng vượt qua hết các hunter thì các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, chiếc kính sẽ ngưng liên kết với não, chỉ cần một người bị loại khỏi trận đấu thì sẽ không được tính nhé, chúc các ngươi may mắn".

- Vậy là sao hả Tracy?- Emily lớn tiếng hỏi.

- Chết rồi, tớ không điều khiển được tay để tháo kính- Emma sợ hãi, lo lắng tột cùng.

- Tớ không biết đâu, hôm qua vẫn bình thường mà- Tracy sợ đến bật khóc, cô ngồi co ro trong góc vì cho tất cả là lỗi của mình.

- Có lẽ hôm qua chưa đủ một triệu người- im lặng một chút, Emily nhíu mày lên tiếng- thôi hai người bình tĩnh nào, chơi thôi, không là không về được đâu- cô tiến đến chạm vào vai hai người họ, nhẹ nhàng an ủi.

Sau khi tất cả lấy lại được tinh thần, họ bắt đầu tham gia trò chơi. Map đầu tiên là xưởng vũ khí,và hunter đầu tiên mà ai cũng biết, chính là Leo. Khung cảnh nơi này hoang vu đến đáng sợ, cỏ mọc um tùm, cao đến nửa thân người, xung quanh là những mảnh tường đổ nát, một ngôi nhà gỗ đang mục dần, một xưởng máy đã bị bỏ hoang. Emily run rẩy bước từng bước, ngó nghiêng xung quanh, chính vì thế mà cô đã không để ý phía trước, đụng phải một người:

- Ah....ah tôi xin lỗi...- cô sợ đến gập cả người xuống, rồi chầm chậm ngước mặt lên, đôi đồng tử giãn ra vì người trước mắt trông rất...quen- cậu...cậu là?

- Là người hồi sáng bị cô với bạn chỉ trỏ nói xấu- cậu lạnh lùng lên tiếng.
.
.
.
- Ra là game chơi như vậy, Naib...Naib nhỉ? Đúng rồi, cho tôi xin lỗi nha, nhưng hồi sáng Emma cũng chỉ giới thiệu cậu là ai thôi, không có ý gì đâu.

Cô rụt rè lên tiếng, vụng về vặn từng chiếc nút trên máy, là cậu nắm tay cô kéo đến chỗ máy, là cậu giải thích từng lối chơi cho cô hiểu, hiện giờ họ đang giải mã ở khu vực ba bức tường, sự sống chỉ có thể nói là tính bằng giây.

- Cô là học bá mà, cũng chơi game sao?- cậu vẫn dán mắt vào chiếc máy.

- Eh....cậu biết tôi...?- cô bất ngờ nhìn cậu.

- Tháng nào cũng đứng đầu bảng, ai mà không biết.

- Tại bạn tôi....

Chưa dứt câu thì Emma đã gục, cô sợ như muốn ngất đi khi cái tên cầm con cá mập đang lù lù tiến tới, toàn thân không ở đâu là không chảy máu, đau đến mức không thể gượng dậy, cô đành phải nhắm mắt phó mặt cho trời.

- Ở yên đây giải máy, tôi cứu cậu ta, cậu giải rồi tìm máy khác tương tự, đừng sang chỗ tôi- cậu dặn dò rồi đập găng chạy đi.

Cô ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nhưng hiện giờ còn tận hai máy tính luôn máy cô vừa xong, vì mới chơi nên Emma cũng không trụ nổi bao lâu nữa, cô đã bay cùng chiếc ghế tên lửa lên trời cao, vậy là kết thúc rồi, họ đã không vượt qua được thử thách thứ nhất. Naib ôm chiếc thân nửa máu chạy đi tìm sự giúp đỡ, cậu cứ ping liên tục "mình cần giúp đỡ", Emily cũng không khác gì Emma, vì trận đầu nên còn luống cuống, thay vì ping báo vị trí như cậu đã dạy, thì cô lại xách váy lên chạy đi tìm cậu theo dấu ping.

"Thấy rồi" cô mừng rỡ khi nhìn thấy cậu:

- Naib, tôi ở đây- cô hét lớn, vẫy tay gọi cậu.

- Cậu bị điên hả?- vừa nhìn thấy cô, cậu tái mặt chạy đến, bịt miệng cô lại rồi nép vào một góc, nhìn xung quanh xem có hunter ở đây không- sao không ping lên mà la um sùm vậy, muốn chết hả?- không có dấu hiệu tim đập, cậu mới nhẹ nhõm thả cô ra.

- Chết tôi quên, xin lỗi- cô cười trừ- để tôi heal cho.

Nhìn cô cặm cụi băng bó cho mình, tự nhiên trong lòng cậu cảm thấy có chút kì lạ, bộ trang phục y tá này, đôi má phúng phính này....

- Cậu sốt hả? Mặt đỏ rồi- cô lo lắng, tay chạm lên trán cậu.

- Hả? Gì? Không có- đang mãi ngắm cô, tự nhiên bị chạm khiến cậu giật mình- đi giải mã- nói rồi cậu đứng dậy, nắm tay cô đi tiếp.

      Vất vả lắm trận đấu mới thoát ba, cậu đã thành công đánh lạc hướng hunter để cô và Tracy ra cổng, còn cậu thì kite mắt đỏ rồi nhảy hầm.

      Sau trận đấu, cậu lạnh lùng nhấn nút like cho cô, việc mà cậu chưa làm bao giờ từ khi chơi game, nhưng trớ trêu thay lại bấm nhầm nút kết bạn, "Beep beep" cậu quen miệng buông lời không hay.

      Emily không ngần ngại mà chấp nhận ngay, cô còn hỏi ý kiến của Emma và Tracy về việc cho cậu tham gia cùng.

      - Cậu có bệnh hả? Chơi với trùm trường? Rồi lỡ bóp team ra hắn bóp cổ- Emma giãn đồng tử.

      - Đừng nói thế chứ, cậu ấy dễ thương lắm, cậu nghĩ sao Tracy?- cô cười hiền rồi xoay qua phía Tracy.

      - Sao cũng được, tớ chỉ muốn ra khỏi đây thôi- Tracy tâm trạng vẫn không khá hơn,

      Nhận được lời mời, cậu lúng túng đến giây cuối cùng mới chấp nhận. Vì biết hunter sẽ là ai nên họ đã lập ra một kế hoạch thật hoàn hảo để đối đầu với hắn, nhưng tên hunter ấy cũng thông minh không kém, hắn đã biết được thực lực của từng người nên việc thoát bốn là điều không dễ dàng.

      Rồi ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, họ lần lượt vượt qua được từng hunter một, vượt qua từng kĩ năng đáng sợ như thả rối của Leo, lái xe...à không tên lửa của Joker, kéo dây của Bane, tàng hình của Jack, tơ nhện của Violetta, dash của Michiko, ngáo của hai huynh đệ Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu, xúc tu của Hastur, chụp ảnh của Joseph, lửa của Robbie, hàng rào của Burke, đệ của Yidhra, gương của Mary, những pha nhảy của Luchino, bom của BonBon, mèo của Ann, dây đàn của Antonio và....
.
.
.
      - Mai là ngày cuối rồi nhỉ? Chúng ta đã rõ về năng lực của ả ngồi xe lăn đó, mai nhất định sẽ thắng bốn- Naib thẫn thờ ngồi trên thuyền lớn, nhìn những dãy hào quang xinh đẹp trên bầu trời của làng ven hồ, đêm nay cậu không ngủ được....cô cũng vậy.

      - Ừm, xem ra cũng nhanh thật ha, mới đó mà chúng ta đã mắc kẹt ở đây một năm rồi- cô mỉm cười, nhưng trong ánh mắt có chút buồn.

      - Nếu được giải thoát, ta sẽ trở lại cuộc sống ban đầu, tôi là thằng cá biệt, còn cậu là học bá, mỗi người mỗi hướng, không bao giờ gặp lại?- cậu liếc mắt nhìn cô.

      - Huh....-nhận ra được điều đó, mày đẹp khẽ cau lại, môi mím chặt không nói nên lời, có lẽ đây là lí do mà cô luyến tiếc sao?

      - Vậy thì....- cậu chầm chậm cúi xuống gần sát môi cô.

      - Đừng....nói vậy, ngủ ngon- cô kịp thời tỉnh lại, tay nhanh chóng ngăn chặn cậu, sợ hãi đứng dậy rồi chạy đi mất, để cậu ở lại dõi theo bóng nhỏ đang xa dần.

      "Xin lỗi! Thất lễ rồi!".
.
.
.
      - Emily cố gắng lên, né được mấy bức tượng nữa thôi là chúng ta thành công rồi- Emma đứng trong cổng với Tracy, hò hét cổ vũ cô.

      Emily chỉ còn một lần chạm tượng nữa thôi là sẽ gục, khoảng cách giữa cô và chiếc cổng khá xa, e là trụ không nổi nữa.

      - Emily cúi xuống- vừa dứt lời, Naib từ đâu lăm lăm khẩu pháo sáng trên tay, bắn chính xác vào hunter làm thay đổi thế trận, cậu nhanh chóng nắm lấy tay cô rồi chạy ra cổng.
.
.
.
      "Bảng tin cuối của buổi sáng ngày hôm nay, hôm qua thêm bốn nạn nhân của trò chơi không rõ nguồn gốc đã được giải thoát, họ được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và không có vấn đề gì về sức khỏe, các nạn nhân ở độ tuổi học sinh sẽ tiếp tục học chương trình của mình, thông tin đến đây đã kết thúc, cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại".
.
.
.
      - Không thể tin được, chúng ta đã nằm trên giường một năm ròng mà không sao cả- Emma cười hớn hở.

      - Trời độ trời độ- Tracy hùa theo.

      Mặc kệ cho hai cô bạn thân vui vẻ như thế nào, Emily vẫn đôi mắt man mát buồn ấy đến trường. Hôm nay là tròn một tuần kể từ khi họ tỉnh dậy, để đảm bảo cho sức khỏe được hồi phục hoàn toàn thì họ mới được phép đi học.

      - Cả lớp ngồi xuống, hôm nay chúng ta có thêm bạn học mới nhé, các em vào đi- giáo viên giới thiệu họ với cả lớp.

      Emily bước vào, rất nhanh đã nhìn thấy được người quen đang ngồi ở bàn cuối, cô giãn đồng tử, mừng đến nỗi muốn vỡ oà, cậu cũng nhìn cô, môi không kiểm soát mà câu lên một nụ cười.

      "Cậu đi học khi nào?".

      "Ngay khi tỉnh dậy".

      "Nhanh thế? Sao không ở nhà dưỡng sức?".

      "Tôi tìm cậu".

Truyện được viết vào thời điểm Galatea sắp ra mắt nên không có sự góp mặt của những hunter mới sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip