LuchinoxEmily (ngoại truyện 1) (43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vAnh1901! Hàng của bạn đây!!!

Kể từ khi biết tin quỷ bò sát đã rơi xuống vực thẳm, người dân đã đinh ninh rằng nó đã chết và quay trở về với cuộc sống ban đầu, họ yên tâm về việc đi lại trên núi hơn, các nghề săn bắn, đốn củi cũng như cắm trại đã được phép hoạt động.

Emily Dyer giờ đây đã thực hiện được ước mơ của chính cô, đó là trở thành một bác sĩ giỏi, chỉ vỏn vẹn trong vòng năm năm ngắn ngủi mà cô đã cứu giúp được rất nhiều bệnh nhân ở trong thị trấn nhờ tài năng và kiến thức của mình. Không may sau đó mẹ cô đã mắc bệnh, duy nhất một loại thuốc mới có thể chữa được căn bệnh này nhưng nó chỉ mọc ở phía bên kia sườn núi- một nơi rất nguy hiểm, đã có rất nhiều người một đi không trở lại nên người dân ở đây không ai dám đặt chân đến đó nữa.

- Đừng đi Emily, sinh lão bệnh tử là điều đương nhiên mà một con người phải trải qua, mẹ không muốn con vì mẹ mà gặp nguy hiểm- bà yếu ớt nắm lấy tay cô, cầu xin.

- Mẹ à sẽ không sao đâu, thuốc đó mọc gần sườn núi lắm, hái được con về ngay, mẹ chờ con một ngày thôi, mẹ nhé- cô nhẹ nhàng gỡ tay bà ra rồi đặt lên giường, dịu dàng an ủi.

Rồi cô nhanh chóng thu xếp lên núi, trước khi đi không quên xoay lại mỉm cười tạm biệt bà, còn bà chỉ biết lo lắng mà dõi theo bóng hình đang dần khuất đi, không biết cô sẽ ổn không.

Cô lên núi, nơi này đã nhộn nhịp hẳn, đi tới đâu là thấy người đến đó, không còn hoang vu, vắng vẻ như hồi xưa nữa. Đi ngang ngôi nhà hoang, cô bất giác dừng lại mà nhìn vào trong, hình ảnh một cô bé gái mang thật nhiều thức ăn đến cho một cậu bé biến dị vào mỗi buổi sớm lại xuất hiện trong đầu cô, phải rồi, điều đó đã xảy ra gần chục năm chứ ít ỏi gì, cô tự hỏi liệu bây giờ anh ấy sống có tốt không? Đến được đỉnh cũng là lúc quá trưa, cô ngồi xuống nghỉ chân, ăn vội ổ bánh mì mang theo để tiếp tục cuộc hành trình, đây là nơi cô và anh chia tay nhỉ? Hoài niệm ghê.

Đã khỏe lại một chút, cô bắt đầu xuống núi, tuy không quá dốc nhưng cũng đủ nguy hiểm với một cô gái chân yếu tay mềm như cô, nhất định là phải cẩn thận, sẩy chân ngã xuống thì chỉ có tan xương nát thịt. Trên đường đi tất nhiên là không dễ dàng, bề mặt thì lởm chởm lại hay sạt lỡ, có biết bao nhiêu pha vì nó mà cô như muốn rớt tim ra ngoài, tay chân cô không chỗ nào là không trầy xướt, rỉ máu đến lấm lem quần áo, nhưng vì mẹ, mấy vết thương nhỏ này có là gì. Khi đến mặt đất thì mặt trời cũng đã lặn, muộn hơn so với cô dự kiến, cô định xuống đến đây lúc chiều để còn một chút ánh sáng mà tìm nơi trú ẩn, giờ tối thế này biết đi đâu đây? Rừng không phải là nơi để đùa giỡn, nếu đi bậy chắc chắn sẽ bị lạc.

Đang loay hoay giữa chốn tối mịt, cô bắt đầu nghe thấy những tiếng loạt soạt bên trong bụi cỏ, ngày một nhiều hơn, cô sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ, nó là thứ gì vậy chứ? Khi những đôi mắt sáng dần xuất hiện cô như bật khóc, thôi chết cô rồi, là sói, một đàn sói, chúng dần bước ra, cô run rẩy lùi lại, miệng lẩm bẩm:

- Đ....Đừng mà....ch...chó...ngoan.

Cô lùi đến khi lưng chạm vào vách đá cao, thì nhận ra rằng đã hết đường thoát, thôi xong rồi, chẳng lẽ cô phải bỏ mạng ở đây sao? Còn mẹ cô thì sao? Ai sẽ lo cho bà thay cô suốt quãng đời còn lại? Mới nghĩ đến đó, mặt cô đã lấm lem vì nước mắt, chúng nhân cơ hội cô hết đường chạy mà lao tới, cô chỉ biết hét lên trong tuyệt vọng:

- Áaaaaaaaaaaa!!!

Sụt sùi được một lúc, đôi mắt nhắm nghiền của cô dần mở ra, hai tay đang che mặt cũng dần buông xuống, trước mặt cô là một con vật cao lớn đang chiến đấu với đàn sói, nó dùng răng nanh sắc nhọn ngoạm lấy những con sói leo lên người nó, vật xuống khiến con sói chết tươi, còn cái đuôi vừa dài vừa khỏe sẽ quật bay con sói nào có ý định đến gần cô, cảm thấy đấu không lại, đàn sói rút đi với số lượng chỉ còn một nửa, cô dãn đồng tử nhìn con vật đó, còn nó chỉ lạnh lùng nhìn cô rồi rời đi.

- Kh...khoan đã...Luchino....là anh Luchino phải không?- cô lớn tiếng gọi.

Nghe thấy tên mình cùng với giọng nói quen thuộc, anh quay ngoắt qua nhưng vẫn chưa dám đến gần.

- Là em...Emily đây- cô như vỡ oà khi đó đúng là anh.

- Emily?- anh nhướng mày.

Cô vui vẻ gật đầu, anh mừng quýnh chạy đến bên cô, cô nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt sần sùi của anh, tựa gương mặt nhỏ bé đã lấm lem lên đó, đã lâu lắm rồi họ không gặp lại "Người ơi, tôi nhớ người biết bao".

- Sao em lại đến nơi này? Biết nguy hiểm lắm không?- anh nhíu mày trách cô.

- Em đi hái thuốc cho mẹ, còn anh, sao lại ở đây? Em nghĩ anh sẽ đi xa hơn cơ?

- Mỗi lần nhớ em, anh lại đến đây.

Họ im lặng, nhìn cô biết ngay là không có chỗ trú qua đêm, anh liền chủ động ngồi xuống, bắt chuyện:

- Lên đi, anh cho em tá túc một đêm.

- Được không ạ?

Đợi anh đồng ý, cô vui mừng trèo lên tấm lưng to lớn của anh, để anh cõng về. Nhà anh cũng không xa mấy so với sườn núi, nó chỉ là một cái hang nhưng khá rộng, đến nơi anh đặt cô xuống rồi đi nhóm lửa, ngọn lửa ấm áp sáng bừng lên, đủ để anh nhìn thấy cô tàn tạ thế nào.

- Emily...sao em ra nông nổi này?- anh lo lắng.

- Hì hì, vết thương nhỏ thôi mà anh, em bôi thuốc là hết ngay- cô cười tít mắt.

- Vậy mà nhỏ hả? Nát bét vợ anh rồi- vừa nói anh vừa sang chỗ cô giúp cô bôi thuốc.

- Chậc, anh đừng có ghẹo em nữa- cô ngại ngùng.

Bôi thuốc xong anh lấy khăn đi tìm con suối gần đó, nhúng nước để về lau mặt cho cô, thật tình nếu không nhờ giọng nói thì có chết đi sống lại anh vẫn không nghĩ đó là cô.

Sau đó họ mỗi người nằm một góc, nhưng chẳng ai ngủ cả, chính bản thân họ không còn gì để nói, chỉ mong đối phương lên tiếng để có thể tiếp tục trò chuyện, nhưng có vẻ như...là không rồi. Bỗng có cơn gió mạnh thổi từ ngoài vào hang, dập tắt đi ngọn lửa, anh thì đã quá quen rồi, còn cô thì không, nhìn thấy cô nằm co ro mà anh không yên lòng liền lên tiếng:

- Lạnh hả? Em không mang gì theo để đắp sao?

- Không sao, sẽ ổn thôi mà- cô gượng cười.

- Qua đây, nằm bên đó tới sáng em cảm mất.

- Được rồi mà- cô xoay lưng lại với anh.

Anh nhíu mày, cô lúc nào cũng bướng như thế, đành phải đi đến chỗ cô, anh nằm phía sau lưng cô rồi lấy đuôi kéo cô vào lòng, đuôi như cái chăn đặt ngang người cô.

- A...anh làm gì vậy?- cô giật mình.

- Anh lạnh.

Anh sống ở đây biết bao lâu mà cảm thấy lạnh, có phải là nói dối quá tệ rồi không, cô nghi ngờ nhìn anh một lúc rồi chìm vào giấc ngủ, kệ anh đấy, muốn làm gì thì làm, không quan tâm nữa, cô mệt rồi. Anh nhìn người con gái anh yêu đang say giấc bên mình, có mơ anh cũng không dám nghĩ tới, bàn tay đầy vuốt sắt sờ lên mái tóc mượt mà ấy "chúc em ngủ ngon".

Sáng sớm, hai người họ đã đến sườn núi để hái thuốc, vì có anh nên công việc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, đã rất nhanh có đủ số thuốc cô cần, giờ có lẽ đến lúc phải quay về rồi.

- Để anh tiễn em một đoạn.

- Huh?- cô đang một chân đặt lên đá, một tay nắm lấy cục đá khác.

- Lên nguy hiểm rất nhiều so với xuống.

Nói rồi anh quỳ xuống, cô cũng hiểu ý liền trèo lên lưng anh, anh nhanh chóng đã lên tới đỉnh núi, nhẹ nhàng đặt cô xuống.

- Luchino, cảm ơn anh, anh giúp em nhiều quá.

- Chậc về nhanh đi cô nương, bác gái đang chờ đó.

- Tạm biệt anh, hẹn ngày gặp lại.

Nói rồi cô vẫy tay chạy đi, đợi đến khi bóng dáng bé nhỏ ấy khuất hẳn, anh mới mỉm cười mà trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip