LucaxEmily (79)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
AppleGei2! Hàng của bạn đây!!!

Ý tưởng được lấy từ cung hoàng đạo của Emily- song ngư.

"Con người đã luôn tự hỏi rằng liệu dưới đáy đại dương sâu thẳm kia còn ẩn chứa điều gì bí ẩn? Những sinh vật đáng sợ như thủy quái khổng lồ hay thơ mộng, xinh đẹp như câu chuyện cổ tích truyền miệng qua bao thế hệ- nhân ngư, một giống loài mang hình hài giữa người và cá, chủ đề chưa bao giờ là hết sôi nổi đối với chúng ta..."

Cậu bé đang nằm sấp trên giường, hai tay chống cằm, hai chân không ngừng đung đưa, chăm chỉ đọc sách có ảnh màu bắt mắt mà bất cứ đứa trẻ nào cũng đều bị thu hút. Đôi đồng tử lúc nào cũng mở to, ánh lên sự thích thú sau mỗi lần đọc xong trang sách, cậu hớn hở cầm quyển sách chạy xuống bếp, nhón nhón chân gọi mẹ cùng với giơ nó lên cao:

- Mẹ ơi, nhân ngư có thật không ạ?

Người mẹ đang nấu ăn liền dừng lại, xoay qua dịu dàng nhìn đứa con trai ngây thơ, đối với người lớn thì những thứ này chỉ là viễn vông, chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của con người, nhưng bà lại không nỡ dập tắt đi nụ cười ngây ngô trước mặt ấy, bèn xoa đầu cậu mà mỉm cười:

- Chà ai biết được nhỉ? Hay Luca của mẹ tự tìm hiểu xem sao.

      Lời nói ấy như là động viên, Luca thúc giục chính mình đi tìm sự thật, mỗi ngày cậu đều nài nỉ cha cho mình cùng ra biển đánh cá, nhưng ông không cho phép vì cậu còn quá nhỏ. Lúc nào cũng đối diện với gương mặt buồn so của cậu, ông không đành, liền nghĩ ra một cách khác cho cậu vui, đó là đan cho cậu một cái lưới chài, nơi này chỉ là hòn đảo xa xôi hẻo lánh, nên chẳng ai quan tâm đến việc lệnh cấm đánh bắt cá ven bờ. Mà cậu nào có hứng thú với công việc này đâu, nhưng nó lại là lí do duy nhất để cậu tiếp xúc với biển nên bèn chấp nhận.

      Một buổi sáng đẹp trời, Luca lon ton chạy ra phía sau nhà, xem hôm nay có bao nhiêu con cá con tôm bị mắc vào lưới, cậu giấu cái lưới phía sau mõm đá nên chẳng ai biết, cứ như nó là căn cứ bí mật của cậu. Vừa đến gần đã nghe tiếng nước đùm đùm như có ai quấy, "Chả nhẽ hôm nay bắt được cá to?" cậu nghĩ rồi nhanh chóng chạy đến, lồm chồm trèo lên mõm đá nhìn xuống, thì thấy một cô gái bị mắc kẹt trong lưới, đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra. "Ai đời lại đi chui vào đó nhỉ?" cậu khó hiểu nhìn một lúc, sau đó tuột xuống chạy đến bên cô.

      Phát hiện có người đến, cô không những không cầu cứu mà mặt mày lại tái mét hẳn, sợ hãi mà vẫy vùng mạnh hơn, cậu dãn đồng tử, lùi về sau một bước, khuôn miệng cứng đơ, một phần vì lực nước bắn lên khá mạnh, một phần vì cái đuôi cá to tướng gắn liền với nửa thân dưới của cô, "Đó...đó là nhân ngư sao?" cậu đứng thần người một chút, nhưng vì sợ cô cứ làm ồn như vậy sẽ bị nhiều người phát hiện, cậu vội lên tiếng:

      - Ch...chị mau dừng lại đi, kh...không là có thêm người tới đấy.

      Nghe thấy thêm người, cô liền dừng lại, đôi tay run rẩy siết chặt lưới hơn, cậu cũng không kém gì, sợ hãi tột độ, nhưng nếu không giúp thì cô sẽ chết chắc, cậu hai tay nắm chặt hai bên áo, từ từ bước đến cùng với trấn an cô:

      - Đừng lo...em sẽ giúp chị.

      Cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu, nên khi thấy cậu đến gần, cơ thể vội thu lại, ánh mắt lo lắng dán chặt lên cậu không rời. Cậu chầm chậm ngồi xuống, vừa nhẹ nhàng gỡ lưới vừa nói để cô bớt căng thẳng:

      - Xin chào...em là Luca.

      Cô giật mình, đảo mắt đi chỗ khác, chần chừ một chút rồi cũng ngập ngừng lên tiếng:

      - T...tôi tên Emily.

      Thấy cô trả lời, cậu liền vui vẻ tiếp tục:

      - Nhân ngư có thật sao chị? Mà em tưởng họ sống rất sâu dưới đại dương cơ.

      Cô lại im lặng, từ nhỏ đã được dạy là không được tiết lộ bất cứ thông tin gì cho con người nếu không may bị bắt, điều đó có thể sẽ là dấu chấm hết cho tộc nhân ngư vì con người là loài sinh vật nguy hiểm bậc nhất trên thế giới này, nên cô liền lảng tránh mà trả lời một câu không liên quan:

      - Tôi được phép lên mặt nước vì vừa tròn mười sáu tuổi, thấy bọn cá bị mắc kẹt nên tới cứu...

      Ra là cô muốn giúp nhưng không biết cách, thế là bị mắc vào theo, may là gặp cậu, nếu là kẻ khác thì không biết sẽ ra sao, có thể sẽ bị đem bán hay mổ xẻ như nững người xấu số trước kia.

      - A, xong rồi- cậu nhoẻn miệng cười.

      Cảm nhận được lưới nới lỏng, cô liền vùng ra rồi lao xuống nước, mất dạng, để lại cậu đứng thẫn thờ ra đó trong sự ngỡ ngàng, luyến tiếc, cứ như nhặt được vỏ sò đẹp, chưa kịp rửa hết cát đã bị sóng cuốn trôi, không bao giờ tìm lại được, một cảm giác hụt hẫng, trống rỗng lạ kì. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cứ như là một giấc mơ vậy, liệu nếu cậu đem chuyện này đi kể thì có ai tin không? Cậu thất thần, xoay lưng định trở về nhà thì nghe tiếng gọi.

      - Này cậu bé.

      Cậu hớn hở xoay qua, là Emily, cô vẫn chưa đi, cô nổi nửa thân trên, giấu đi chiếc đuôi dưới làn nước, đôi mắt nghiêm túc mà lên tiếng:

      - Em hãy giữ bí mật nhé!

      - Em sẽ lại gặp chị chứ?- cậu lí nhí.

      - Nếu có duyên- cô nhún vai- hứa với tôi đi, Luca.

      - E...em hứa- cậu buồn so.

      Nhận được câu trả lời, cô liền mỉm cười rồi lặn xuống nước, lần này thật sự không thể gặp lại nữa. Ngày nào cậu cũng ra ngồi ngóng chờ, nhưng mãi mãi không còn nhìn thấy hình bóng ấy nữa.
.
.
.
- Chào chàng trai trẻ, cậu có hứng thú với nhân ngư chứ?

Luca giật mình, chắc chắn là cậu không kể chuyện ấy với một ai, kể cả thằng bạn thân, không lẽ lúc đó ngoài cậu ra còn ai trông thấy nữa hay sao? Cậu chầm chậm xoay lại, giọt mồ hôi cứ thế mà lăn dài xuống, một cô gái xinh đẹp ăn mặc kì lạ đang giơ tay trước mặt cậu, mỉm cười, nụ cười tươi như hoa cùng với mái tóc màu lam đung đưa theo gió, sau lưng cô có thêm một nhóm người, có cả thằng bạn thân của cậu- Andrew.

- Ố Luca!- Andrew chạy lên khoác vai cậu- tớ biết cậu thích nhân ngư nên đã đề xuất cậu với nhóm này đó- cậu chỉa tay về phía đám đông.

- Ai mượn?- cậu nhíu mày khó chịu.

- Nào nào sao lại cọc như thế, tuần sau bọn này sẽ đến địa bàn của nhân ngư đó, tớ nghĩ cậu không muốn bỏ lỡ đâu ha?- Andrew cười cười.

- Thế quái nào các người biết nơi đó?

- Cậu đúng là lạc hậu đó Luca, đây là tín đồ Fiona, cô ấy đã tìm hiểu về vị thần biển cả Grace hơn chục năm qua, đương nhiên phải biết, nhóm còn có cả Kurt, người dành cả đời để đi tìm kho báu khắp thế giới, không phải rất an tâm hay sao?- Andrew nắm hai vai cậu, ngạc nhiên.

Luca nhìn sơ qua đám đông, chần chừ một lúc, có lẽ đây sẽ là cơ hội để gặp lại cô, cho dù là mong manh nhất, cậu muốn nhìn thấy cô một lần nữa, cậu nhớ cô.
.
.
.
- Nào chuẩn bị khởi hành nhá mọi người ơi, đi thôi- Fiona tràn đầy sức sống.

- Hai cô dùng không?- Vera đưa lọ kem chống nắng cho Galatea và Margaretha.

- Cám ơn cô- họ đồng thanh.

      - Nghĩ sao mà đi ra biển bằng cái thuyền gỗ bé tí này vậy?- cậu nhíu mày.

      - Chịu, bọn này không có tiền mướn du thuyền đâu- Andrew nhún vai.

      - Đã thế còn có người khuyết tật và con robot là sao?

      - Nào nào bạn tôi ơi, bớt nóng- Andrew trấn an cậu.

      - Bớt kiểu gì chứ, các người đang bán mạng cho biển cả đấy.

      - Suỵt, lớn tiếng quá rồi- Andrew bịt miệng cậu.

      Con thuyền nhỏ cứ thế lênh đênh trên biển, vượt qua từng con sóng tiến vào vùng có mây đen và sấm chớp. Luca có dự cảm không lành, cậu sợ hãi nhìn xung quanh, mặt ai cũng tái mét cả, rốt cuộc mọi người vì cái gì mà đến đây, bằng con thuyền này, thật sự ngay từ đầu nó không có một chút gì gọi là an toàn kia mà, vì tính hiếu kì thôi sao?

      - Con xin ngài đấy, thưa ngài Grace, mặc kệ họ đi, họ không tìm được chúng ta đâu- Emily bơi hết tốc lực, đuổi theo một mĩ nhân ngư tay cầm cây đinh ba đang chăm chăm đến con thuyền nhỏ.

      - Ngươi phải hiểu là bọn chúng không được xâm phạm lãnh thổ của ta, mau về đi Emily- Grace nghiêm giọng.

      - Đừng mà...

      Cô với tay lên thì Grace đã trồi lên mặt nước, thế là hết, vị thần ấy đã bị con người phát hiện, nếu chiến đấu không lại thì sao? Tộc nhân ngư lấy ai mà cai quản?

      Vừa nhìn thấy vị thần, Fiona như hóa điên, đôi mắt của cô trở nên đáng sợ, ánh lên đầy dục vọng, cơ miệng không ngừng mà nhoẻn ra cười, hai tay giơ lên như muốn chạm tới:

      - Há há...mọi người mau nhìn đi....ngài Grace, con là tín đồ của người...một lòng trung thành sùng bái người...há há...

      Luca cả người run lẩy bẩy, nhìn thấy vị thần kia vung cây đinh ba lên, cậu hốt hoảng lên tiếng:

      - Mọi người mau nhảy xuống biển!

      Vừa dứt câu chiếc thuyền bị đánh tan nát, người trên đó rơi xuống hàng loạt, Emily sợ hãi, cô lấy hai tay che miệng lại, làm sao có thể cứu hết được số người kia, đi theo Grace chỉ có một mình cô, bây giờ trở về gọi người thì họ cũng không còn sống nữa. Đang trong lúc hoảng loạn, cô nhìn thấy bóng hình của ai đó, rất quen thuộc, liền nhíu mày cố gắng quan sát.

      - Lucaaaa!- cô dãn đồng tử, vẫy đuôi bơi đến thật nhanh, hai tay giơ lên ôm lấy cậu vào lòng, tức tốc bơi về bờ.

      - Luca, cố lên em, đừng chết.

      Emily đặt cậu nằm trên bãi biển, cố gắng lay người cậu, đánh nhẹ vào mặt cậu nhưng vẫn không tỉnh, chỉ còn một cách nữa thôi, cô lo lắng, đảo mắt xung quanh một cái rồi vén tóc lên, chầm chậm cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi của cậu, "Tỉnh dậy đi mà, Luca".

      Cậu nhíu mày, cô thấy thế liền ngồi bật dậy, cậu sặc vài cái rồi cố gắng hít thở để bù đắp oxi, sau đó từ từ mở mắt ra, lờ mờ trước mặt cậu là bóng hình cô gái năm xưa, Luca cười cười lên tiếng:

      - Chị...em chết rồi sao?

      - Không, em chưa chết, Luca à- cô nghẹn ngào, ôm lấy cậu khóc nức nở.

      - Em còn sống ư?- cậu nhìn hai bàn tay mình, rồi xoa khắp gương mặt- Khoan...những người kia thì sao chị?- cậu ngồi bật dậy.

      Nghe cậu hỏi, cô dần buông cậu ra, đôi mắt chỉ dám hướng xuống đất, im lặng lắc đầu. Cậu hiểu rồi, chỉ hành động ấy thôi đã khiến cậu hiểu ra bao nhiêu là cớ sự. Cậu cũng lặng người đi, vì trên thuyền đó có cả thằng bạn nối khố của cậu mà, không khí đôi bên dần trở nên ngột ngạt, cậu nhìn cô nghịch cát một lúc rồi lên tiếng:

      - Sao chị nhận ra em, hơn chục năm không gặp chứ ít gì.

      - Chị sao có thể quên được ân nhân cứu mạng của mình- cô cười hiền.

      Vẻ mặt ngô nghê ấy thật sự khiến tim cậu lệch nhịp, Luca không kìm được liền chồm đến hôn cô một cái.

      - Em làm cái gì vậy?- cô bịt miệng, mặt đỏ như quả gấc.

      - Chứ lúc nãy chị làm gì em?- cậu nhướng mày.

      - Cái đó là hô hấp nhân tạo mà, tự nhiên h...hun chị- cô loạn cả lên vì ngại, hai tay huơ huơ mới đáng yêu làm sao.

      - Em có hôn chị đâu, em hô hấp nhân tạo cho chị mà- cậu mỉm cười quỉ dị.
.
.
.
      - Hớ....- Luca giật mình mở mắt, nhìn xung quanh như một nơi xa lạ.

      - Em tỉnh rồi hả, có thấy đau ở đâu không?- Emily tháo ống nghe xuống, bước đến bên giường cậu.

      - Em đang ở đâu vậy chị?- cậu ngớ người.

      - Phòng khám của chị chứ đâu, có phải sức mạnh của chị Grace làm em choáng ngợp đúng không? Công nhận chị ấy mạnh ghê ha?

      - À....em vừa có một giấc mơ rất dài- như nhận ra được điều gì đó, cậu đặt một tay lên trán, ngại ngùng.

      - Thế sao? Hèn gì vừa tỉnh như bị mất trí ấy- cô phì cười.

      - Đáng sợ lắm chị ơi- cậu ôm lấy cánh tay cô, nũng nịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip