JosephxEmily (73)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sugar_vn! Hàng của bạn đây!!!

      Đã cuối ngày rồi, thời điểm mà các thành viên trong trang viên đều mệt rã người, kiệt sức đến không làm nổi bất cứ thứ gì, duy chỉ có Emily là còn gắng gượng, cô đến từng phòng của mỗi người, ân cần kiểm tra sức khỏe thêm một lần nữa, những đợt trị thương sau trận đấu âu cũng là nhất thời sơ cứu, đợt khám cuối ngày mới chính là kĩ lưỡng.

      Sau khi băng bó cũng như kê thuốc cho bên survivor xong, cô mệt mỏi vươn vai một cái, ôm hộp y tế sang trang viên dành cho hunter. Con đường dẫn giữa hai trang viên không quá xa và bằng phẳng, hai bên là sân cỏ cùng với những bông hoa nhỏ xíu. Sắc trời vàng cam kết hợp với từng làn gió hiu hiu thoang thoảng hương hoa dại thổi qua khiến tâm trạng con người ta cũng trở nên nhẹ nhàng, lâng lâng khó tả.

      Đến nơi, cô lại một lần nữa thăm khám từng phòng của mỗi người. Trang viên của hunter rất khác so với survivor, nó u ám, đáng sợ, một mẫu thiết kế rất hợp với vai trò của họ, và Emily- cô là người duy nhất được đặt cách chứng kiến điều đó, vì cả hai bên không được phép qua lại trang viên của nhau.

      - Còn mỗi ngài Joseph thôi, cố lên, mình sắp được nghỉ ngơi rồi- cô thở dài một cái, rồi tự nhủ với bản thân.

      Đi đến phòng anh, cô thấy cánh cửa không đóng liền gõ nhẹ lên thành tường.

      Cộc cộc!

      - Chào buổi chiều, ngài Joseph- cô lịch thiệp đứng bên ngoài, mỉm cười.

      - A! Emily, em vào đi- Joseph đang ngồi xoay lưng lại phía cửa, nghe giọng cô liền xoay ngoắt qua, tay nhanh chóng giấu đi tấm ảnh của ai đó.

      "Ngài ấy lại nhớ anh của mình rồi" cô vẫn giữ lấy nụ cười mà lòng đau xót, không lúc nào sang đây mà không thấy anh buồn vì nhớ người anh trai quá cố, cũng phải, được biết là mối quan hệ của họ tốt đến như vậy cơ mà.

      - Ngài có không khoẻ chỗ nào không ạ?- cô hỏi, tay bất giác dụi dụi một bên mắt.

      - Em đã hẳn rất buồn ngủ rồi đấy- anh nhìn cô.

      - Kh...không đâu ạ, tôi còn tỉnh táo lắm- cô lắc tay, gượng cười.

      - Mắt mở hết lên rồi kìa. Với lại hôm nay ta không bị đau ở đâu đâu, mà...em có thể nghe ta tâm sự không?

      - Vâng được chứ, bổn phận của tôi là giúp mọi người khoẻ mạnh về thể chất lẫn tinh thần mà- cô gật đầu.

      - Ngồi xuống đây- vừa nói anh vừa kéo cô ngồi lên giường- chắc hẳn em cũng biết ta có một người anh trai đã khuất.......

      - Vâng ạ.....v...vâng- cơn mệt mỏi đã lấn át cả tâm trí cô, dù cố gắng đến mấy cũng không thể chống lại, mặc cho anh luyên thuyên kể về câu chuyện của mình, mắt cô dần dần khép lại, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

      Đang kể thì thấy cô gà gật rồi tựa đầu vào vai mình, anh liền im lặng ngay sau đó, tỏ mắt nhìn cô "Vậy mà bảo là không mệt, ngoài em ra chẳng biết còn ai cứng đầu như thế không", anh giơ tay doạ kí đầu, rồi chính bàn tay ấy lại nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh chầm chậm ôm cô vào lòng, vùi gương mặt vào mái tóc thoang thoảng mùi thơm đặc trưng ấy, ngoài người anh trai ra anh vẫn còn một người để yêu thương.
.
.
.
      - Emily? Sao giờ em còn ở đây?- Tạ Tất An đang bưng bát đũa ra bàn ăn, thấy cô bước ra liền giãn đồng tử thắc mắc.

      - Tôi...tôi- cô khó khăn trả lời.

      - Emily mệt quá nên ngủ nhờ phòng tôi, thấy em ấy ngủ ngon nên tôi không nỡ gọi dậy- Joseph tỉnh bơ.

      - Rồi ông có làm cái gì không?- Phạm Vô Cứu nắm lấy áo anh, còn Jack thì kề năm con dao nhọn hoắc quen thuộc vào cổ.

      - Vậy Emily ở lại cùng ăn tối luôn đi- Galatea cười thân thiện.

      - Đúng rồi á chị, ở đây ăn với em, xong ngủ với em luôn- Robbie nắm tay cô, lắc lắc.

      Cô mỉm cười, xoa đầu cậu bé rồi lên tiếng- Dạ thôi cám ơn mọi người, nhưng bên kia còn phần của tôi nữa, lãng phí thì họ sẽ buồn mất- cô gật đầu chào và ra về.

      Bữa ăn tối của trang viên hunter ngày hôm đó tràn ngập sát khí!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip