JackxEmily (P3) (54)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      - Rốt cuộc hắn là thứ gì mà có thể che giấu thân phận tốt đến như vậy? Hai nạn nhân bị sát hại chỉ cách có bốn mươi lăm phút mà cũng không thể phát hiện ra dấu vết- X nhíu mày bực bội, hai tay chống cằm, mặt nghiêm túc đến đáng sợ.

- Emily à, mấy hôm nay em có điều tra được gì không?- Y ngước lên nhìn cô.

- Dạ...không ạ- cô nhanh nhẹn từ chối, rồi lại vô thức nhìn vào xấp ảnh, tuy chưa muốn vạch trần nhưng không thể để hắn hoành hành được, cô biết làm sao để ngăn hắn bây giờ? "Jack cũng đã thừa nhận là đã có điều tồi tệ xảy ra trong quá khứ vào sáng nay, nhưng anh ấy lại không muốn kể, haizzzzz tôi biết nói thế nào để anh có thể hiểu là mình có hai nhân cách đây?". Cô siết chặt xấp ảnh trong tay, đôi mắt tuy là nhìn chăm chăm nhưng hồn vía đã bay về phương nào.

.........

- Mừng anh về- cô đang dọn dẹp những thứ linh tinh trên bàn kính nhỏ ngoài phòng khách, thấy anh mở cửa bước vào liền lịch sự đứng lên chào.

- Ừm- anh gật đầu mỉm cười- cô ngồi đi, tôi muốn nói chút chuyện- anh giơ tay mời.

Cô ngơ ngác ngồi xuống, chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như vậy, mà giữa cô và anh thì có gì để nói chứ?

- Lúc sáng tôi thấy cô lạ lắm, có điều gì muốn nói với tôi sao?- anh nghiêng đầu nhìn cô.

- À không....không hẳn- cô xua tay, nhưng giọng nói lại nhỏ dần như đang thừa nhận lời anh nói.

- Không sao, cô cứ nói đi- anh ôn nhu mỉm cười.

- Ừm.....cái này hơi khó tin với anh nhưng mà....Jack này, anh có hai nhân cách đấy- cô khó khăn trả lời, đôi mắt khẽ ngước lên nhìn anh.

- Hửm?- anh nhướng mày, đúng thật là khó hiểu nhỉ?

Rồi cô kể cho anh nghe tất cả sự việc đã xảy ra, kể rằng hắn đã lợi dụng thể xác anh để làm điều xấu, kể rằng cô là cảnh sát đang trong quá trình điều tra. Anh nghe đến dãn đồng tử vì sốc, có phải đây chính là lí do mà anh hay quên những việc đã xảy ra vào đêm hôm qua? Là lí do mà mỗi buổi sáng anh thức dậy với tâm trạng mệt mỏi vì thức đến tận khuya? Anh rất không muốn tin vào những gì cô nói, nhưng tấm thẻ chứng minh cô là cảnh sát khiến anh không thể làm ngơ. Anh chính là có hai nhân cách.

Thẫn người ra một lúc, anh đã lấy lại được tinh thần, loạng choạng đứng dậy đi lên phòng:

- À ừm....cám ơn cô.....tôi phải lên phòng đây....

- Cẩn thận ngã, để tôi dìu anh- cô nhanh chóng đỡ anh lại.

- Không...không cần đâu....cô nên tránh xa một chút- anh ngăn cô lại, đồng thời đẩy nhẹ ra.

Cô hiểu, sự thật này rất khó chấp nhận, nhưng tại sao anh lại muốn tránh xa cô? Là vì nghĩ cô bị tâm thần? Hay vì không muốn làm tổn thương cô khi hắn xuất hiện?

Từ khi anh biết chuyện, thời gian hắn xuất hiện không còn đều đặn như trước, vài tuần trước thì rất muộn, chậm đến từ hai đến ba tiếng, nhưng một tuần trở lại đây lại rất sớm, có lúc cô về tới đã thấy hắn ngồi trên sô pha ăn vặt, xem ti vi. Cô đã phải rất cố gắng lảng tránh câu hỏi của hắn bằng cách trả lời là đi siêu thị mua đồ ăn cho bữa tối. Nhưng đến hôm nay, con thỏ trắng tội nghiệp đã lòi đuôi rồi.

- Anh ăn đi, sao nhìn tôi hoài vậy?- cô ngậm đũa, nhướng mày hỏi hắn.

- Tôi đang tự hỏi, không biết cô cảnh sát nhỏ trước mặt mình định giấu đến bao giờ đây- đôi môi hắn câu lên một nụ cười quỉ dị.

- Anh....anh nói gì vậy?- cô dãn đồng tử, luống cuống đặt đũa xuống.

- Cô đừng có giả nai nữa, tôi biết hết rồi, tuy hắn không biết sự tồn tại của tôi, nhưng tôi thì có.

- Anh...anh...- cô bắt đầu lo sợ.

- Biết sao tôi biết không? Đơn giản thôi, vì trong phòng hắn có rất nhiều tài liệu công việc đặt trên bàn, mà tôi thì làm gì có việc làm- nói rồi hắn nhanh chóng thay đổi sắc mặt, dùng ánh mắt sát khí nhìn cô- mà vài tuần trước, tôi cảm nhận được sự chống cự của hắn, cô đã kể cho hắn nghe về tôi?

- Tôi...tôi...- cô đảo mắt tránh né.

- Vậy là đúng rồi, mà hắn yếu đuối thật đấy, có mỗi thể xác của mình cũng không giữ nổi, hừm- hắn cười khinh.

- Anh...anh nói vậy là có ý gì?- giọng cô dần trở nên run rẩy hơn, đôi tay siết chặt lại.

- Tôi nghĩ cô đủ thông minh để hiểu, tôi sớm đã có ý định này để được ở bên cô cả ngày thay vì chỉ mỗi buổi đêm, nhưng có vẻ như người cô động lòng là tên kia- hắn ngả người ra sau dựa vào chiếc ghế gỗ, gương mặt tỏ vẻ thất vọng.

- Anh....anh đừng nói bậy- cô đứng lên nói với hắn bằng đôi mắt đẫm nước, hắn nói dối, anh không thể chết dễ dàng như vậy được.

- Hắn cũng chết rồi, cô có thể nhẹ lòng mà bắt tôi, đây, bắt đi- anh đưa hai tay ra, ý bảo cô hãy còng lại rồi đem về đồn đi.

Cô lúc này không kiềm chế được nữa, khóc nấc lên, hàng nước mắt nóng hổi cứ thế mà lăn dài trên má, cô khóc, khóc như trút hết bao gánh nặng trong lòng, anh chết rồi, cô đã không thể bảo vệ được một chàng trai vô tội, cô đã không thể bảo vệ được người cô yêu.

- Đủ chưa? Cô khóc nhìn xấu lắm biết không?- tuy là máu lạnh, nhưng đã có ai thích nhìn người mình thương khóc bao giờ?

- Anh đi đi- cô thút thít, hai tay không ngừng lau nước mắt.

- Hửm?- hắn nhướng mày khó hiểu.

- Mau đi đi, đừng để tôi gặp lại anh- cô nghẹn ngào rời đi, xem như chưa từng biết đến nơi này.

.........

- Nạn nhân thứ mười một- X bất lực nở nụ cười- chúng ta chính là phải chịu thua thật sao?

- Xem này, tôi tìm được tấm giấy này trên thi thể nạn nhân- Z giơ chiếc bọc để lưu giữ dấu vân tay lên, bên trong có một lá thư với dòng chữ nguệch ngoạc.

"Món quà cuối cùng, tôi chờ em"

Người hiểu thông điệp duy nhất có mỗi mình cô, "món quà cuối cùng" là tượng trưng cho việc đây sẽ là nạn nhân cuối cùng mà hắn ra tay, hắn sẽ rời đi như cô mong muốn, nhưng còn "chờ" thì sao? Hắn có thể chờ cô bao lâu nữa?

..........

- Emily?

Một tên người không ra người, ngợm không ra ngợm, chỉ đơn giản là một bộ xương khoác lên mình bộ trang phục lịch lãm, hắn vô thức lên tiếng gọi cô gái nhỏ, khi nhìn thấy cô đang nâng ly vui vẻ giữa đám đông. Hôm nay các thành viên trong trang viên tổ chức tiệc để đón một thành viên mới- bác sĩ Emily Dyer.

- Xin chào...rất mong được anh giúp đỡ- nghe có người gọi cô liền xoay sang, nhìn thấy một người khá đáng sợ đang đứng đó, cô gượng cười tiến đến, lịch sự cúi chào.

- Đúng là em rồi....tôi nhớ em- hắn quỳ xuống, âu yếm ôm lấy cô.

- Dạ?- nhưng đáp lại hắn chỉ là sự bỡ ngỡ đến đau lòng.

Hắn chờ cô, chờ hơn một thiên niên kỷ. Còn cô đơn giản chỉ không nhớ hắn là ai.

Hắn không phải trông gà hoá cuốc, cũng không phải tìm người giống cô để khỏa lấp sự trống trải trong tim. Vì hắn chính là nhận ra cô, một cuộc đời mới của cô cảnh sát năm ấy, một bộ xương thành tinh thì có cái nhìn khác người phàm trần là đương nhiên, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip