2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Himawari rất thích vẽ. Nếu không phải do cha mẹ bắt buộc, có lẽ cô đã đăng ký vào Học viện Mỹ thuật. Gia đình cô vốn không giàu. Hoạ sĩ là một nghề không ổn định, có thể tự xoay sở tự lo thân nhưng đến khi lập gia đình thì thế nào? Hơn nữa, học phí ở Học viện Mỹ thuật thực sự rất cao, gia đình cô không kham nổi. Cô chiều lòng bố mẹ, cũng là vì tương lai của bản thân, thi vào trường ngoại trú Mitsuhiko. Nhưng kể cả khi đã xác định sẽ không theo nghiệp vẽ, cô vẫn giữ nó như một thói quen giải trí.

Himawari thường vẽ tất cả mọi thứ mình thấy, giống như viết nhật kí vậy. Cô có cả chục cuốn tập vẽ, từ lúc mình mới vào lớp Một đến giờ. Hiện tại, thứ cô đang vẽ là Tatsuki, người vừa chuyển vào lớp cô vào tầm một tuần. Dưới ngòi bút của cô, mái tóc đỏ sậm và đôi mắt vàng kim dần hiện lên trang giấy. Tatsuki ngồi trên bàn học, bên cạnh cửa sổ và màu trời sáng rạng của tháng Năm. Đúng rồi. Đây là dáng vẻ cô thường thấy nhất ở Tatsuki.

Himawari không hẳn là kiểu người có nhiều bạn - chính xác là không có. Cô sống khá hướng nội, ít nói, lại có phần lập dị, hậu đậu, nên không nổi tiếng lắm. Người ta chỉ biết đến cô vì tài năng hội hoạ, chứ không phải ứng cử viên cho một người bạn. Vì  vậy, mặc dù là trong giờ ra chơi, cô cũng chỉ cắm cúi vẽ. Tiếng bút chì vang lên sột soạt, mất hút giữa chuỗi hàn huyên. Cô gần như vô hình trong mắt bạn học, bị chừa ra một bên.

Cô cũng muốn có bạn chứ, nhưng cô không giỏi giao tiếp. Cứ đứng trước người lạ là lưỡi cô như bị cụt, không mở được lời. Mà có chăng, cô cũng chẳng biết nói gì ngoài hội hoạ. Không phải ai cũng có sở thích giống cô. Mặt khác, cô hơi tụt hậu với các bạn đồng trang lứa về mặt tin tức xã hội, về những người nổi tiếng tiếng và các thứ tương tự. Cô cũng không nổi trội, về cả nhan sắc lẫn thành tích học tập, nên không ai chú ý đến cô.

Giữa dòng suy nghĩ lan man, cô lại lén nhìn qua Tatsuki, người đang gục đầu xuống bàn ngủ. Hầu hết các giờ ra chơi, Tatsuki chỉ ngủ, như cô chỉ vẽ. Thi thoảng, Tatsuki vẫn có trao đổi chút ít với mọi người, nhưng đó chỉ là trong trường hợp người ta chủ động bắt chuyện. Tatsuki cũng không có bạn.

Tatsuki là một phiên bản trái ngược của Himawari. Nếu cô là người câm bẩm sinh thì Tatsuki lại là kẻ tự cắt lưỡi mình. Tatsuki tự cô lập bản thân, trong khi cô hoàn toàn bị mọi người lãng quên. Dường như Tatsuki không thích bầu bạn, cứ như một kẻ đơn độc vậy.

Himawari thở dài và quay lại với bản vẽ. Trên mặt giấy, hình người tóc đó đang mải nhìn vào hư vô, cứ như nơi đó tồn tại thứ gì mà mắt thường không phát hiện ra.

Tiếng chuông  lanh lảnh ngân vang. Chỉ sau đó vài giây, cửa lớp bị đẩy mở và giáo viên bước vào. Tiếng xì xào im bặt, thế chỗ bằng âm thanh của bàn ghế bị xô đẩy khi học sinh nháo nhào trở về chỗ. Vô cùng tự nhiên, Tatsuki đứng dậy đồng thời với tiếng hô nghiêm dõng dạc, mặt tỉnh khô như nãy giờ vẫn thức. Tiết Lịch sử vẫn chán òm như mọi khi, với gần nửa số học sinh trong lớp lăn gục ra ngủ. Thầy giáo thì cứ giảng, còn họ thì cứ ngủ. Himawari là một trong số những người còn thức, chủ yếu vì cô đang mải vẽ. Cô nhìn qua Tatsuki để đối chiếu, mới phát hiện người kia đang nhắm nghiền mắt, lưng vẫn ngồi thẳng nhưng bàn tay để yên trên bàn, cả cơ thể bất động. Cứ như đang nhắm mắt tịnh tâm.

Himawari tự hỏi có phải Tatsuki đang ngủ ngồi hay không, nhưng thắc mắc đó của cô nhanh chóng bị dẹp qua một bên. Cô vội quẹt vài đường trên mặt giấy, ngay góc cửa sổ bên cạnh Tatsuki. Một hình thu đen ngòm lớn bằng hai người trưởng thành, trông như con ốc sên đang úp vào mặt kính, cái miệng rộng ngoác với hàng loạt hàm răng như lưỡi cưa chảy đầy dãi. Vừa vẽ, tay cô vừa run rẩy. Cô chưa bao giờ phải vẽ thứ gì đáng sợ như thế cả. Đôi khi, những bức tranh của cô sẽ lấp ló vài bóng hình lạ lẫm chỉ cô nhìn thấy - lửa ma trơi chẳng hạn - như các điểm vàng trong tác phẩm của Van Gogh, nhưng chưa bao giờ nó đáng sợ như thế này. Chính vì vậy, cô càng phải vẽ. Chỉ cần cô vẽ xong thì liền có cảm giác như mình chỉ tưởng tượng ra thôi, chẳng có gì ở đó.

Cô nghĩ mình là kẻ điên. Chỉ có kẻ điên mới tưởng tượng ra những thứ như vậy!

Trong lúc Himawari dồn hết tâm trí vào bức tranh, đôi mắt vàng rực của Tatsuki hé mở. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, đúng vào chỗ Himawari “nghĩ” mình nhìn thấy sinh vật dị thể kia. Trong ánh mắt cô bỗng loé lên một tia âm trầm, lạnh toát. “Thứ đó” bỗng như chạm phải lửa. Nó rụt người lại, các thớ thịt rúm ró nhăn nhúm gập vào nhau rồi rớt bịch từ tầng hai xuống đất. Tatsuki lại quay đi, nhìn về phía Himawari. Cô gái cận thị với bím tóc dài ngang lưng đang run rẩy mất kiểm soát. Sắc mặt cô trắng bệch sợ hãi. Đương nhiên cô phải sợ. Himawari len lén nhìn qua cửa sổ. Sinh vật kia đã biến mất rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, chỉ là cô tưởng tượng thôi.

“Các em lấy giấy ra kiểm tra đột xuất.” tiếng người thầy già khản đục thông báo. Cả lớp kêu lên ngán ngẩm. Cô đóng cuốn tập vẽ lại và chép vội đề vào tờ giấy trắng. Sau khi xoay sở để đủ điểm, cô đặt bút xuống và bắt đầu kiểm tra lại bài làm. Lòng vẫn thấp thỏm lo sợ, cô nhìn qua cửa sổ lần nữa. Thực sự không có gì ở đó cả. Lúc này, Himawari mới an tâm.

Chỉ tưởng tượng thôi, cô tự nhủ. Chỉ tưởng tượng.

*
**

Himawari toát mồ hôi nhìn người đang đứng cạnh mình ở bến xe buýt. Ông ta không có đầu. Ông ta không có đầu! Cô hốt hoảng muốn chạy biến khi hồn ma đó cũng đi theo mình lên xe. Ông ta ngồi vào ghế cạnh cô mặc dù đã có người, chìm nghỉm trong cơ thể anh thanh niên đeo khẩu trang, chỉ chừa phần cổ cụt vẫn nhô cao. Cô ghì chặt chiếc cặp da vào lòng, trán rịn mồ  hôi. Những thứ cô tưởng tượng ra càng ngày càng trở nên đáng sợ! Khi trước chúng chỉ là những thứ ngộ nghĩnh như con chim đội mũ phớt biết nói, hoặc là người đàn bà đầu mèo. Chúng chưa bao giờ kinh dị như thế này cả!

Bệnh hoang tưởng của cô nặng hơn rồi sao? Thế giới của cô từng giống như xứ sở thần kỳ của Alice, bây giờ thì cứ như một cuốn tiểu thuyết kinh dị. Cô lại nhìn qua chỗ bên cạnh. Đó là quyết định sai lầm đầu tiên của cô trong ngày.

Ông ta không có đầu mà mắt mọc lên ở hai bàn tay, chúng thao láo nhìn cô chằm chằm. Cơ thể ông ta xẻ dọc từ cổ xuống bụng, tách ra thành hai hàm răng vàng ố, sứt mẻ.

Cô đờ người nhìn cảnh trước mặt, những muốn hét lên nhưng không thể, từng thớ cơ trên người căng cứng.

Xe cập bến, cô lao vút ra ngoài, hối hả chạy vụt đi, sợ bị thứ đó đuổi theo. Căn hộ của gia đình cô ở trên tầng mười. Cô lao vào thang máy, thở hồng hộc. Đi vào không gian kín, cô cảm giác an toàn hơn hẳn. Tựa lưng vào thang máy, cô ngửa đầu thở dài.

Khi hai mắt vừa mở ra, cô đã hét lên thất thanh. Ngay góc thang máy, một đống thịt bầy nhầy dính chặt vào hai mặt kim loại, trên lớp da căng mọng mọc chi chít những con mắt vằn vện tơ máu. Cửa thang máy bật mở, và cô vùng chạy ra ngoài. Bàn tay cầm chìa khoá của cô run lẩy bẩy, mất một lúc lâu mới tra vào lỗ được. Xô mạnh cánh cửa, cô ào vào trong, nghẹn ngào gọi. “Mẹ… mẹ!”

Cô ôm chầm lấy người phụ nữ vừa bước khỏi gian bếp chật hẹp, còn mặc nguyên chiếc tạp dề loang lổ nước. Bà lo lắng hỏi. “Sao thế con? Sao thế?” nhưng cô chỉ khóc. Cô nức nở, sụt sùi. Sợ quá! Cô vùi vào lòng mẹ để tìm kiếm sự che chở, bảo bọc khỏi những ảo tưởng của chính mình. Nhưng cô không thể nói ra. Cô sợ mình sẽ bị đưa vào viện tâm thần. Vì vậy nên cô chỉ khóc. Mẹ cô không hiểu chuyện, nhưng bà biết cô cần an ủi. Bàn tay xương xẩu nhè nhẹ vuốt dọc tấm lưng nhỏ bé, bà thì thầm mấy câu dỗ ngọt mà cô không thể nghe rõ qua tiếng nấc nghẹn. Mãi lâu sau, nước mắt cô mới vơi dần. Mẹ cô nhẹ nhàng hỏi. “Chuyện riêng tư?”

Cô gật đầu. “Chuyện riêng tư.”

Mẹ cười xòa, giục cô đi tắm. Himawari nhìn ngó xung quanh, như để chắc chắn không có gì kì lạ ở trong nhà mình. Cô cất cặp và xõa bím tóc, lấy một bộ quần áo sạch rồi bước vào phòng tắm. Để cặp kính lên giá, cô cho vòi nước chảy nhè nhẹ. Tắm nước nóng vẫn là thư giãn nhất. Vừa tắm, cô vừa nhớ lại hình dạng kinh hãi của những thứ mình thấy.

Cô phải vẽ chúng lại mới được. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip