gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bên đội chuẩn bị buổi lễ vẫn đang không ngừng làm việc. có ai đó đặt hai tay chống ra phía sau, nghiêm túc quan sát xung quanh. kế hoạch cho sự kiện sắp tới được sắp xếp và bố trí khá chỉnh chu, đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ, thế nên chẳng khi nào là hắn không bận rộn.

'anh khánh.'

bạch nhiên từ sau bò người tới, đôi mắt leo nheo mơ màng, uể oải ngã thụp trên bờ vai lớn. bảo khánh chỉ ngoái đầu nhìn, cưng chiều xoa xoa làn tóc rối, nụ cười trên môi cũng không giấu được mà bộc lộ rõ trên gương mặt anh tú.

'em buồn ngủ.'

nói rồi cậu ta được đặt ngả đầu trên đùi, thấy thoải mái liền cuộn người thành một khối, mặt áp sát vào cơ thể hắn, chỉ cần hít thở cũng đều ngửi cả mùi hương nam tính thoang thoảng nơi chóp mũi. phần hắn vẫn tiếp tục ra lệnh hết sửa cái này lại chỉnh cái kia, nhưng đến nửa điểm nhúc nhích thì chẳng dám, cố gắng không để bạch nhiên bị đánh thức.

mình với bạch nhiên là gì thì đến bản thân hắn cũng không biết, chỉ cảm nhận nơi cậu có sự quen thuộc khiến cho hắn rạo rực, muốn vỗ về, ủ vào lòng như quả trứng bé tí. sự trống rỗng trong khánh cũng phần nào đó được bù đắp, mơ màng cứ tự cho rằng sẽ gạt đi được cái gọi là si tình đến hoá dại, là nhớ nhung đến hao gầy, là biết dù chờ bao lâu cũng không có kì tích. ngày ngày tháng tháng trôi, hiện tại thì vết cắt được chấp vá rồi, được chấp vá rồi.

.

cái nắng hè của sài gòn cứ làm lòng người thêm nao nức, vì thế chẳng ai ngần ngại mà cứ cuối tuần là lại hẹn cả bọn ra quán hết trà lại bánh, buôn chuyện suốt hàng giờ đồng hồ tựa không có điểm dừng. nhờ đó mà dạo này quán cà phê mới của anh đông lắm, đầu tấp mặt tối chỉ cắm đầu vào công việc. nào là sổ sách, tuyển nhân viên, hay phải ra ý tưởng cho menu, cả những hôm không đủ người anh đều đứng ra quản xuyến hết mọi thứ. cuộc sống vốn bộn bề tấp nập, phải có làm thì mới có ăn.

lo cơm áo gạo tiền đã mệt nhọc, nên yêu đương với anh chỉ là chuyện đốt thời gian của thời mới lớn, cái thời còn nghĩ nó là thứ mang lại hạnh phúc. nhớ lần đó anh dứt khoát cắt đứt với người cùng anh ở bên, trải qua tất cả, là khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài. mang đau thương để rồi sau này tự tạo cho mình một rào cản nhất định, ngăn bản thân khỏi sự rung động, hoặc bất cứ điều gì khiến anh phải yêu lần nữa. là anh sợ mình phải chịu tổn thương, hay là muốn chối bỏ quá khứ?

'hôm nay rảnh, mình ra ngoài ăn đi anh.'

quần áo ngủ còn xộc xệch, bạch nhiên đứng nép mình ở cạnh cửa phòng, nhìn vào khánh đang lẳng lặng ngồi trên ghế làm việc. tiếng lách ca lách cách của bàn phím máy tính theo hoạt động của đôi tay mà vang lên không ngừng cũng dừng lại. hắn cười. ừ thì đi.
cậu nói cuối phố có quán cà phê vừa mở đẹp lắm, muốn đến thử xem sao. hắn cũng chiều, bảo sao cũng được, cứ miễn là cậu thích. thế là vội vội vàng vàng khoác vài ba cái áo quần đơn giản rồi lên xe đèo bạch nhiên ra đó, từ lâu rồi mới được thử lại cái cảm giác này nên bảo khánh cũng lấy làm phấn khích lắm.

vệt nắng trải dài trên làn da trắng nõn, mái tóc màu bồng bềnh cứ tựa vẽ ra từng đường nét nhỏ trong không trung, khiến người ta say mê đến chết điếng. độ này quán càng lúc càng đông khách nhưng vẫn chưa tuyển được đủ nhân viên như ý muốn, làm anh chủ cứ buổi sáng là phải đến sớm chuẩn bị mọi thứ. hiện tại đang lau tấm cửa kính trước tiệm, cái dòng mỹ nam câu nhân như anh thì khu này còn lạ gì, thế nên chỗ cà phê anh mở buôn bán khấm khá hơn chút đỉnh so với hàng quán xung quanh cũng là điều dễ nhận thấy. 

vừa kịp buông tay, tuấn quẹt đi tầng mồ hôi làm ướt đẫm trán, lại cầm mớ giấy báo cùng bình lau kính vào trong, thế là chỉ cần chờ đến giờ mở cửa là được rồi. anh sắp xếp gọn lại đống biên lai cùng giấy tờ ở quầy thu ngân, rồi tiện chỉnh chỉnh con mèo thần tài đang vẫy tay thì nghe tiếng leng keng của cái chuông đặt ở cửa ra vào

'luckpot café xin chào.'

cặp mắt tinh anh bấy giờ lại vụt tắt như bị mây mù che khuất, đầu óc thì trống rỗng không nghĩ được gì, bụng trở nên cồn cào, khó chịu. con mẹ nó chuyện gì đang xảy ra vậy? ngay lúc này là cái người anh một mực chấm dứt về chuyện tình cảm vào năm trước, cả người hắn đều không chút thay đổi. à, có chứ, vì cạnh hắn giờ này chẳng phải là anh. chính anh lựa chọn sự từ bỏ này, nhưng vì sao khi gặp lại, ở đâu đó tồn tại một cảm giác gọi là đau.

'khánh, mình ngồi đây nha.'

bạch nhiên lon ton chọn chỗ ngồi gần cửa, thích thú ngắm nhìn xung quanh rồi mới yên vị ngồi xuống.

nhật lâm, nhân viên của luckpot cũng vừa đúng lúc tới. mặc vội chiếc tạp dề, cầm nhanh lấy menu rồi tiến đến chỗ hắn

'hai anh dùng gì ạ?'

'ừm.. bạch nhiên, em chọn đi.'

bảo khánh vẫn ngồi đó lật đi lật lại sấp tài liệu mang theo, tuỳ ý để cậu gọi món. đôi mày kiếm chau lại trông khó coi, còn đẩy đẩy gọng kính, lúc này hắn như già đi tận mười năm tuổi thọ.

'cho tôi hai cái bánh sừng bò, một cà phê đen nóng ít đường.. à, một ly bạc xỉu nữa.'

bạch nhiên nở nụ cười, ở dưới ánh dương của buổi sớm, nét anh tú ấy càng được tô điểm thêm phần dịu dàng, thanh tao. nó không quá nổi bật, hay chói loá, mà là ấm áp. cậu ngước nhìn xung quanh, rồi đưa bàn tay mân mê từng cánh hoa hồng rực rỡ, đôi chân mảnh khảnh vắt chéo nhau, đung đưa theo nhịp.

từ xa, ở trong cái sự tối đen mịt mù nơi anh lại lấp lánh lên ánh mắt long lanh của cậu đang nhìn hắn, nào phải khiến tuấn cảm thấy tốt hơn, mà là khiến con tim vụn vỡ như thuỷ tinh, khiến đáy lòng nhói đau thêm vạn lần. thế nên cho đến bây giờ mới hiểu, rào cản vô hình được tạo ra không phải chỉ vì muốn an toàn, mà còn vì hình bóng chưa thể thay thế.

'anh sao vậy?'

lâm ở kế bên, lo lắng vì khách thì mỗi lúc càng đông, còn anh chủ vẫn ngồi thẫn thờ như bù nhìn, khác với mọi ngày siêng năng tháo vát, tay chân lia lịa chẳng buồn nghỉ ngơi.

'không sao không sao. ờ, khách nhiều thế à?'

vừa nói tuấn liền tất bật đi làm việc. dáng người be bé xoay chuyển xung quanh quán cafe như một con thoi linh hoạt. chỗ này lại đến chỗ kia, chăm chỉ rồi lại chăm chỉ.

bạch nhiên chán ngắt ngồi nghịch ly bạc xỉu uống cạn. hơn ba tiếng đồng hồ mà hắn vẫn cắm đầu vào đống tài liệu, xong thì dán mắt vào màn hình laptop. cậu cứ lại tưởng hắn bảo rảnh cơ chứ? không đùa lá thì đùa hoa, không nhìn theo xe thì ngồi đếm ngược số giây trên cây đèn giao thông, thời gian cứ thế trôi, cậu ngáp ngắn ngáp dài, còn hắn thì lại không muốn về.

khẽ đặt chiếc kính xuống bàn, khánh dụi dụi đôi mắt mệt lừ, lại tiếp tục ghì chặt hai bên thái dương, quay người qua lại để giãn xương cốt. ở đâu đó, có chất giọng quen thuộc mờ ảo truyền vào tai hắn, từng tế bào như đang căng phồng rạo rực, đến cả cái giật thót mình đó cũng khiến bạch nhiên thôi buồn chán. trừng mắt lục xét, rồi dừng lại nơi tiếng cười nói hoà lẫn vào lời nhạc phát ra trên radio, người hắn cứng đờ, mọi hoạt động đều bị trì hoãn. vui mừng đan vào cùng niềm đau, người như hắn lại phải một lần nữa chấp nhận chuyện này? không muốn mình yếu thế, hắn đặt tiền dưới chiếc ly cà phê uống dở, chỉ thâu tóm đại chiếc laptop vào cặp rồi kéo bạch nhiên đi, buồn rầu mở toang cửa bước ra ngoài.

siết chặt vô lăng, hắn trưng nét mặt buồn hỉu hiu suốt cả quãng đường, sự vui tươi ban sáng cũng bị tắt lẻm đi tự bao giờ. bạch nhiên im lặng không hé môi nửa lời, về đến nhà cũng chỉ dám tò tè đi đằng sau lưng. bộ dạng này là lần đầu cậu được thấy.

'con mẹ nó để quên sấp tài liệu rồi.'

bực dọc đá một cái thật mạnh vào cạnh bàn, mãi đến tận tối khánh mới nhớ đến mớ giấy tờ mang đi vào ban sáng, khổ nỗi tính khí hỉ nộ thất thường khiến đầu óc mơ màng, đãng trí hết mức. hắn bảo cậu ở nhà, rồi liền ra xe mà đạp phanh chạy mất hút.

lượng khách thưa thớt dần, tuấn dành chút thời gian nghỉ ngơi, cố tình gỡ bỏ vài cúc áo bức bối, giọt mồ hôi vẽ dọc một đường từ cần cổ trắng nõn đến cái xương quai xanh tinh xảo, lờ mờ thoắt ẩn thoắt hiện rồi vỡ tan nơi bờ ngực chứa hình xăm lớn. nhật lâm giả vờ dọn dẹp chiếc bàn gần đó, rồi vụng trộm đánh mắt một vòng từ trên xuống dưới, khi thì cười hì hì, khi thì nuốt nước bọt. bỗng dừng lại, lâm hỏi

'gì thế hở anh?'

'khách để quên ấy mà. em xong việc rồi thì về sớm đi, anh về sau.'

tuấn bóp bóp xoa xoa cổ một chút, rồi chỉnh tề gài lại mấy cái cúc bị mở toang, anh mang tập giấy để một góc, cứ cho là người nọ sẽ tới, nhưng có lẽ không phải hiện tại. chống cằm ngồi tính tổng thu của cả ngày, nhưng anh cứ chút lại bị lơ là, phải nói tâm trí chẳng còn để tâm đến gì được ngoài sự tình cờ kia. thắc mắc người cạnh hắn là ai, đã như thế bao lâu rồi. đôi mắt nhỏ mơ mộng nhìn ra tấm cửa.

chợt.

ở khoảnh khắc đó gặp nhau, ngỡ xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt. anh, và hắn. vốn dĩ sau chia tay mỗi người đã tự chọn cho mình một lối đi riêng, hai tư tưởng khác nhau, hai cách sống khác nhau. nhưng cuối cùng chung quy lại, cả hai đều nhận ra tình cảm cho nhau thì chẳng bao giờ là thay đổi.

'tôi quên đồ.'

tuấn chậm rãi lấy tập tài liệu, chỉ dám đặt nó ngay trước bàn lễ tân, bởi bây giờ một cái nhìn thẳng mặt cũng không làm được. anh thừa biết đoạn hội thoại ngắn ngủi này cũng đủ chứng minh rằng chẳng còn gì cứu vãn được nữa. tuấn và khánh sở dĩ chỉ là cái tên người ta hay nhắc đến ở quá khứ.
rồi hắn mang gót quay đi như chưa hề có cuộc gặp gỡ, nhẫn tâm bỏ lại kỉ niệm, bỏ cái gọi là từng yêu, bỏ tất cả. nhưng rốt cuộc cũng là chính hắn nhận ra, những chuyện này bản thân đơn giản không làm được.

vạn vật thay đổi chỉ có bản tính khó dời, bảo khánh vồ vập của ngày xưa vẫn còn, cái mác người yêu cũ là con mẹ gì hắn chẳng buồn quan tâm, hay anh có phản kháng hay không hắn lại chẳng thèm để ý, chỉ là khánh lúc này nhớ anh đến phát rồ rồi. hắn quay lại, lao tới siết chặt eo thon, điên cuồng đớp lấy cánh môi dày mà gậm nhấm, từng chút cướp lấy hơi thở yếu ớt. cơ thể tuấn ép sát vào tường, tay bị vắt chéo qua đỉnh đầu, còn bị ghì chặt đến đỏ ửng, vì hắn muốn cho anh hiểu rằng có cố cách mấy cũng chẳng thể nào trốn thoát. đôi mi nhỏ nhắm nghiền, khoé mắt lại bắt đầu rỉ nước, tuấn nấc từng tiếng, cảm xúc lúc này là một mớ hỗn độn, anh thật sự không thể hiểu.

bảo khánh đưa tay nâng chiếc cằm xinh xắn, lại thêm mút nhẹ môi dưới, ôn nhu lau đi giọt nước còn mắt đọng lại bên má

'em làm anh uỷ khuất đến thế sao?'

hắn khẽ nói nhỏ vào một bên tai, cũng không ngừng dỗ dành con mèo đang bù lu bù loa trong lòng. hít hà thật lâu mái tóc mềm, cái mùi xà phòng thơm ngát hương sữa anh hay dùng khi trước hắn vẫn luôn nhận ra, khiến cho cái cảm giác quen thuộc ngày ấy tràn về, ngực phập phồng tràn đầy vui sướng.

người bên dưới khẽ giãy giụa, cổ họng nói lên từng thanh âm nhỏ xíu, xen kẽ vào là từng tiếng nấc

'hức.. uỷ khuất làm gì cơ chứ?'

'vậy sao vẫn khóc này?'

khánh bưng chiếc mặt lấm lem ra nhìn cho thật kĩ, rồi rải nụ hôn lên từng nơi có giọt nước mắt kia lăn xuống, mỉm cười nhìn anh hết nhăn nhó rồi lại bĩu môi.
chợt hắn bị đẩy người ra, có hơi mở to mắt, mất đà thiếu chút nữa ngã nhào ra sau. anh thì đứng đó vừa khóc vừa quẹt đi từng đường nước trên mặt, ngắt quãng nói lên từng chữ

'nhưng.. chẳng phải mấy người.. có ai khác còn gì?'

'bạch nhiên á?'

khánh mém cười lớn thành tiếng, đi lại ôm tuấn vào lòng, tay xoa xoa tấm lưng nhỏ gầy. đặt nhẹ chiếc hôn lên trán, bây giờ lại phải giải thích cho anh bé nhỏ

'bạch nhiên là em trai của bạn học cũ thôi. mấy tháng trước có lên xin thực tập, anh em thân thiết nên có hay đi chung.'

hắn thở dài, ngoái đầu nhìn ra tấm cửa kính phản chiếu hình ảnh hai người, lại trầm trầm ổn ổn nói

'bạch nhiên nó giống anh lắm.'

con tim chợt nhói lên một nhịp, tuấn ngước lên nhìn gương mặt thanh tú, đôi mắt long lanh ngập nước chợt nheo nheo lại. anh muốn khóc to hơn nữa sao?

'mỗi lần đi cùng bạch nhiên em đều thấy hình bóng anh trong đó, đến đỗi lầm tưởng rằng một ngày nào đó có thể ôm ấp bạch nhiên như cách em ôm ấp anh..'

khánh nhìn xuống, cái cười nhẹ làm lộ ra đồng điếu xinh đẹp, khiến tuấn không nhịn được cũng liền mỉm cười. anh dụi mặt vào tấm ngực lớn, đôi tay được thả tự do bấy giờ đang vòng qua ôm lấy thân thể hắn, chặt thật chặt đến khi bản thân cảm nhận được vết thương trong lòng dần dần được chữa lành. anh ngưng khóc, rướn lên hôn nhẹ má khánh, ngốc nghếch cười như em bé mẫu giáo, thì thầm

'anh yêu em.'

.

bnghi x ngtem

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip