Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại một ngôi nhà cấp 4 bình thường nọ, trên chiếc giường ấm áp, một cô gái khẽ trở mình. Miệng cô lẩm nhẩm đếm:
- 1, 2 ,3.... 300
Vừa đếm đến 300, cô gái nọ bật dậy,vào phòng tắm thực hiện vệ sinh cá nhân. Cô nhìn chính mình trong gương, mái tóc dày và dày đen nhánh đến ngang lưng, làn da trắng, hai má mềm như làn da em bé lại như hai cái bánh bao ( au: ta đói ), đôi môi mím chặt, đôi mắt không ăn nhập với khuôn mặt lại khiến người ta không rét mà run. Cô nhìn chính bản thân mình trong gương, tự nói với chính bản thân mình:
- Chúa ơi, lại phải đi học, đám người đó ...
Sở dĩ có chuyện như vậy là vì Anh Tử - nhân vật chính của chúng ta là học sinh giỏi suốt 9 năm nay và đây là năm cô vào lớp 10. Do hoàn cảnh gia đình vào dạng tầm trung nên từ khi nhận thức được xã hội và rằng mình đã lớn, cô luôn muốn sau này có thể kiếm thật nhiều tiền để mang lại cho bố mẹ và em gái của mình một cuộc sống sung túc hơn, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.
Còn sở dĩ cô buồn là vì đi học sẽ phải gặp nhiều người hơn mà cô thì không thân với ai, suốt ngày chỉ học. Thậm chí, cô còn từng được gọi là ' mọt sách ' và bị thầy cô giáo, thậm chí cả bố mẹ nghĩ là tự kỷ ( ???) . Cô cũng từng thử mở lòng, cố gắng gần gũi với mọi người hơn nhưng do tính cánh chân thật, thẳng thắn và có chút ngây thơ của mình cô không làm bạn được với ai lâu dài.
Kể từ đó cô thường tách biệt bản thân mình với mọi người . Chính trong những lúc ở một mình đó, cô đã hình thành thói quen trầm tư ngồi suy nghĩ một mình, để suy nghĩ có thể bay đi xa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một hồi thẫn thờ, cô nhanh chóng thay quần áo rồi đến trường. Đến trường, cô mới nhận thấy bản thân chỉ có một mình trong khi những người xung quanh ai cũng có bè có bạn, cô lạnh lùng đi qua họ rồi tìm lớp, ngồi im một góc, không để ý đến xung quanh.
- Chào các em, thầy sẽ chủ nhiệm các em năm học tới, khi vọng chúng ta có thể có một năm học thật vui vẻ cùng nhau. Sau đây thầy sẽ sắp xếp chỗ ngồi.
Nghe đến đây, Anh Tử giật thót, cô thầm cầu nguyện trong đầu:' Chúa ơi, con biết người không có thật, khí quyển làm gì có ôxi cho người thở nhưng xin hãy cứu con lần này, con không muốn ngồi đầu'. Dù nghĩ vậy trong lòng nhưng cô vẫn trưng ra ngoài bản mặt * không cảm xúc *.
- Anh Tử, em thấp hơn mấy bạn kia, em lên bàn hai ngồi nhé.
Nghe đến đây, không làm trái ý thầy ( cô không muốn tạo drama ngay ngày đầu tiên đâu), Anh Tử từng bước lên bàn hai ngồi .
Ngồi xuống một lúc, cô bắt đầu quan sát xung quanh xem những người hàng xóm mới của mình là ai. Bên trái, phải,dưới và bên cạnh cô đều là nữ. Bên trên cô, trời ơi, là một bạn nam mà tên này còn có vẻ ngoài nghịch ngợm. Nhìn hắn khá quen, cô cố nhớ lại tên hắn, Anh... cái gì đó Anh thì phải. A, là Anh Quyền, cô và hắn hình như học chung với nhau từ năm lớp 6 đến bây giờ nhưng theo cô nhớ thì chưa nói chuyện với hắn bao giờ. Mà tên này cũng chẳng có gì thú vị, học lực khá, lại còn hay nói chuyện trong lớp, vào sổ đầu bài. Cô đang nghĩ thì chợt hắn quay đầu lại. Cô ngại ngùng quay đi, không phải vì cô sợ bị bắt gặp khi đang nhìn người ta mà là cô ngại khi tiếp xúc với người khác giới, dù chỉ là qua ánh nhìn. Hắn chỉ nhìn thoáng qua cô rồi ngồi nói chuyện với cô bạn cùng bàn với cô. Cũng phải thôi, đâu có thân quen gì đâu, dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn cảm thấy hụt hẫng. Nhìn cô bạn cùng bàn xinh xắn - Linh Nhi rồi lại nhìn lại chính bản thân mình. Cô nghĩ, như mình sau này chắc chẳng ai thích ( tâm lí tuổi mới lớn chăng ??? ^ ^ ).
Cùng lúc đó, Hắn ta - Anh Quyền ngồi ngay trên cô, đang nghĩ : cô gái này, sao lại không nhìn hắn, hắn không đẹp trai sao, không thể nào! Có cô gái nào lại không nhìn hắn cơ chứ. Cô gái này có chút thú vị. Hắn cười thầm trong lòng rồi thỉnh thoảng lại len lén nhìn qua phía cô, trong khi cô vẫn đang mải mê suy nghĩ không biết mình vẫn đang bị người ta nhìn.
________|end chap 1|_________
Nếu đọc thì comment cho mình xin chút ý kiến nhé, truyện đầu tay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip