Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kudo đã sớm đến nơi mà bố y hẹn, y quan sát xung quanh rồi bước vào.

- Chào mừng quý khách, quý khách có hẹn trước không ạ? - Cô nhân viên hòa nhã mỉm cười e thẹn nhìn chàng trai trước mặt mình, mới bước đến cửa Kudo đã thu hút vô số ánh nhìn của các cô gái trong nhà hàng. Họ quan sát Kudo từ đầu đến chân, Kudo không quan tâm điều đó gật đầu nhẹ với cô nhân viên.

- Phòng 221. - Kudo đáp nhẹ nhàng, âm thanh trầm ấm, trên gương mặt của cô nhân viên đã thoáng chút đỏ. Với gương mặt tuấn tú của Kudo cô không khỏi lòng cảm thán.

- Xin mời theo tôi. - Cô mỉm cười nhìn cậu trai trẻ và chỉ đường đi.

Hattori đã đến điểm hẹn, hắn mặc áo khoác đen và bước vào. Hắn không quan tâm những ánh mắt hướng lên mình, cái hắn quan tâm là tại sao phải đến nơi này, hắn thắc mắc và thầm nghi ngờ ba mẹ hắn đang chuẩn bị làm gì.

Bỏ qua những lời chào hỏi hắn bước đi theo cô nhân viên trong nhà hàng.

Kudo đã đến phòng 221, y mở cửa bước vào chợt nhận ra ngoài ông bà Kudo, còn có hai người khác, với sự quan sát tin tường y biết đó là ai.

- Con chào ba mẹ, cháu chào cô chú. - Kudo lễ phép cuối người một chút để chào rồi bước vào trong. Căn phòng này không quá rườm rà, thiết kế theo kiểu truyền thống, không khí quá đỗi dễ chịu một mùi hương của trà xung quanh, y ngồi xuống quay sang nhìn vào ba mình.

- Chuyện này là sao vậy ba? - Kudo hạ thấp giọng, y nghĩ rằng ba mình sẽ không làm trò gì cả nếu ba mẹ đã về đây chắc chắn là có chuyện quan trọng, còn chuyện gì thì y không biết.

- Con cứ chờ, còn một người chưa đến. - Ba Kudo mỉm cười nhìn cậu con trai đã lớn tới chừng này, ông phải cảm ơn và biết ơn về điều mà ông trời đã ban cho ông thằng con quý tử này và con ông không giống những đứa trẻ khác, từ nhỏ nó đã có thể tự lập sống một mình. Ông biết ơn về điều đó bây giờ y đã nổi tiếng với danh hiệu "thám tử lừng danh" Ông đâu còn điều gì để dạy bảo nữa.

Hattori đã đến nơi bước vào phòng, biểu cảm đầu tiên là ngạc nhiên, hắn cuối người chào và bước vào ngồi xuống bên cạnh ba mình.

Hắn không biết tại sao lại có ông bà Kudo và cả Kudo?! Tại sao Kudo lại có mặt ở đây?

- Chuyện này là sao vậy ba? - Heiji đưa mắt nhìn người cha là thanh tra cảnh sát vùng Osaka. Hắn không phải là không muốn tiếp nối nghề của ông nhưng hắn thích làm thám tử hơn, từ nhỏ hắn đã có mơ ước làm thám tử rồi.

Kudo cũng có vẻ ngạc nhiên nhưng lại không hiện ra ngoài mặt, chỉ đơn giản nhìn hắn từ trên xuống dưới.

- Bây giờ ba mới nói cho con nghe đây! - Ba Hattori nhìn ba Kudo rồi mới bắt đầu nói cho hai chàng trai trẻ biết.

- Ba mẹ muốn con quay về Osaka không phải vì công việc. Mà là hôn ước!

- Hôn ước? - Kudo lên tiếng khi nhìn người thanh tra cảnh sát nghiêm nghị vùng Osaka.

- Đúng đó, Shin - chan. - Mẹ Kudo lên tiếng đồng tình, bà đã háo hức khi nghe điều này.

- Với ai? - Hattori lặng lẽ im lặng cũng chỉ để biết nguyên do mình bị bảo về đây.

- Kudo Shinichi. - Mẹ Hattori lên tiếng người phụ nữ kiêu sa và xinh đẹp này đã mỉm cười nhìn cậu con trai đang ngơ ngác của mình.

- Nhưng tại...tại sao lại là Kudo? Mẹ kể rõ cho con nghe được không? - Hattori giữ bình tĩnh từ lúc nghe đến hai chữ "Hôn ước" Đã biết sẽ chẳng có điều lành. Giọng nói của hắn hơi run, hắn sẽ không hề nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ kết hôn với Kudo! Điều này hoàn toàn vô lý, hắn và Kudo đều là con trai sao lại có chuyện như thế này? Và đáng lý ra Kudo đã có Ran là bạn gái, sao còn chuyện phi lý này xảy ra cơ chứ?

- Từ lúc hai đứa còn trong bụng mẹ, ta và ba của Kudo đã lập một hôn ước đến khi cả hai đều đủ tuổi ta sẽ nói và hai đứa sẽ tự quyết định về chuyện này, nếu như một trong hai đứa phản đối hôn ước, ta sẽ không chấp nhận mặc kệ là chuyện gì ta cũng sẽ không hủy bỏ hôn ước. Ta chắc chắn điều đó!! - Ba Hattori cứng rắn nói, ông biết đối với thằng con trai nhà mình, nó bướng bỉnh và cứng đầu đến dường nào.

Hattori im lặng, Kudo cũng im lặng và Kudo có vẻ bình tĩnh hơn Hattori. Kudo không quá muốn quan trọng với việc này, y đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết trong lành vì sắp bước đến ngày valentine, y vẫn không quan tâm vì ngày đó của mười bảy năm trước cũng có gì khác nhau.

Hattori đã cố gắng bình tĩnh hắn đã suy nghĩ liệu đây là điều trớ trêu nhất trong cuộc đời hắn đã gặp hay không? Đang yên đang lành lại phải chuyển trường đến Tokyo để học, sau đó lại phải quay về Osaka để nghe cái hôn ước chết tiệt này, hắn không quan tâm, tâm trạng hay là biểu cảm của mọi người như thế nào thứ mà hắn quan tâm là liệu sau này sẽ như thế nào và sẽ phải làm gì để có thể chấp nhận cái hôn ước này.

Không khí bỗng chốc im lặng, ngột ngạt, căng thẳng, khó chịu đều có. Hattori đứng lên cuối đầu.

- Con xin lỗi nhưng con xin ra về vì có chút việc, tạm biệt mọi người. - Hattori muốn ra ngoài hít thở không khí cho nhẹ nhõm chứ không phải ngồi trong phòng này với cái không khí ngột ngạt khó thở đến vậy, hắn cũng muốn ra ngoài suy nghĩ một chút.

Hattori xoay người tiêu sái bước đi trước cái gật đầu của ba và mẹ mình, hắn ra khỏi nhà hàng và lái chiếc moto của hắn đến công viên, hắn nằm phịch xuống trên đám cỏ, bóng mát dịu nhẹ của cây cổ thụ cao to, Hattori đưa hai tay ra phía sau đầu làm bệ đỡ cho đầu. Hắn nhìn lên bầu trời cứ suy nghĩ những vấn đề ban nãy.

Trước giờ hắn chưa từng bị ai quản lý hay là bắt buộc bất cứ điều gì, tâm trạng hắn trùng xuống. Hắn phải biết làm sao với cái tình cảm hắn dành cho Kazuha. Hắn không biết phải làm gì cả, ban nãy hắn có nhìn Kudo gương mặt, tác phong hay cử chỉ của y đều rất tao nhã phong thái của một thiếu gia nhà Kudo chính trực nhìn lại hắn cử chỉ, tác phong hay cái cách hắn nói chuyện đều bất đồng nông nỗi. Hắn không biết khi nào mình mới không như thế nữa, hắn đang rất mệt.

Ngày hôm nay thật sự rất mệt.

Kudo cũng không khá là bao, tuy rằng không còn thích Ran nhưng y sẽ chẳng thể chịu được sự ràng buộc này, y chỉ xem Hattori là một người bạn thân nhất, một người đồng cảm để y chia sẽ vài điều, một người y có thể tin tưởng giao vài bí mật giờ đây y thấy thật khó để chấp nhận.

Ban nãy Kudo có quan sát Hattori, y biết Hattori không chịu được việc này, cũng phải thôi đang sống bình yên đùng một cái lại chuyển trường rồi lại nhận một cái hôn ước hết sức vô lý này cứ như là trong phim vậy. Cử chỉ của Hattori, gương mặt của Hattori đã hiện ra rõ điều mà Kudo đã nghĩ là không chấp nhận cái hôn ước quái quỷ này nhưng y không thể phủ nhận và từ chối lời đề nghị hay sự mong đợi của ba mẹ được, điều này sẽ làm ba mẹ y không vui. Y biết điều đó nhưng vẫn không thể làm gì khác hơn và ngồi nghe các bậc phụ huynh nói chuyện.

Kudo cũng muốn hít thở không khí bên ngoài nên cũng xin phép ra về, y bước ra khỏi nhà hàng chạy xe đến chỗ công viên nổi tiếng, y đậu xe vào chỗ và bước dạo ở công viên. Y sẽ không hề nói với Hattori gì cho đến ngày mai, y không thể nói bởi vì Kudo biết Hattori vẫn đang thích Kazuha, không thể nào chấp nhận cái hôn ước và việc hai thằng con trai lại phải bắt buộc kết hôn rồi sống với nhau, điều này Kudo chưa từng nghĩ đến và cũng chẳng muốn nghĩ tới.

Giờ đây hai bạn trai trẻ đã phải mắc kẹt trong cái vấn đề khó xử này, đều cùng một suy nghĩ nhưng không biết cách chấp nhận. Con người ta là vậy đó, có người toàn tâm toàn nguyện yêu thương mình nhưng không biết nắm bắt, có người toàn tâm toàn nguyện yêu thương người ta nhưng không dám ngỏ lời, tình cảm của đôi trai trẻ này sẽ đi về đâu đây.

***

Yoo!!! Vậy là xong chapter 4, tôi đã nhận ra chapter này có vẻ khó đọc, với lại khó hiểu tui cũng không biết bản thân đang viết cái quái gì nữa ╥﹏╥ tự hỏi đây là cái gì nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ cái fic nhỏ bé cute của bé Shin và bé Hei. Tôi còn tự hỏi phải chăng đây là cái hố khó viết nhất? Hint thì có mà toàn Hei là công, muốn Hei thụ cũng khó. Những dòng cuối tôi thấy nó không liên quan lắm thì phải ( ͠° ͟ ͜ʖ ͡ ͠°). Mà thôi mong mọi người đọc vui vẻ. Arigatou ヾ(´︶'♡)ノ

070320

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip