Chương 20: Sủng ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần mang thai này của Ngụy Vô Tiện làm hắn ăn không biết bao nhiêu khổ.

Không biết là bé con giận dỗi cha bỏ đói bé lâu ngày hay sao mà ngay từ sau hôm phát hiện ra bé, hắn bắt đầu nôn nghén.

Nôn đến hoa dung thất sắc, nôn đến ma khóc quỷ hờn.

Nhìn Ngụy Vô Tiện đang tiều tụy xanh xao trước mặt, Giang Trừng cũng thấy hoảng.

Trước đây khi có A Dục cùng A Chiêu, hắn hoàn toàn không phải trải qua bất kỳ một lần nôn nghén nào, tất cả đều yên yên bình bình, ăn tốt ngủ tốt, cứ vậy mà sinh ra bé con rồi.

Lam Hi Thần thì đang cùng Lam Vong Cơ ở trong Tàng Thư Các, lật hết bộ sách này đến bộ sách kia để tìm hiểu.

Cầm bát canh gà trước mặt, Ngụy Vô Tiện thật sự khóc không ra nước mắt.

Hắn cũng muốn ăn lắm.. Cả một tháng ăn kiêng, giờ hắn thèm lắm chứ bộ. Nhưng nhóc con kia lại không ngừng phá quấy.. một thìa canh vào miệng lại một đợt quặn thắt ở dạ dày rồi nôn vọt ra.

Ba đứa bé con nhà Giang Trừng cũng đến đây bồi hắn. Đứa gảy đàn, đứa đưa mứt, đứa kể chuyện cười. Tri kỉ vô cùng.

Giang Trừng nhìn thấy vẻ mặt ngốc ngốc của hắn mà búng một cái vào trán. Ngụy Vô Tiện ăn đau, miệng la lên oai oái:

"Giang Trừng, ngươi làm gì thế? Thật đau a~"

Nghe được giọng của hắn, Giang Trừng càng khó chịu, nạt:

"Đang yên đang lành đòi giảm cân, ngươi bị thừa hơi à? Làm cho nhóc con trong bụng suy dinh dưỡng, giờ ăn lại không ăn được, ngươi định dưỡng nó thế nào đây?"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy cũng lo, tay để bát canh gà lên bàn, lại tiếp tục xoa xoa bụng:

"Ta thật sự không biết mà.. thực sự không biết. Lúc đó chỉ nghĩ là mình béo lên thôi. Ai đoán được chứ..."

Giang Trừng thấy vậy liền không nạt hắn nữa. Cầm lấy bát cháo củ sen vừa được môn sinh đem đến:

"Canh gà không ăn được thì thử ăn cái này xem. Hoán có nói rằng ăn thanh đạm một chút có thể sẽ đỡ buồn nôn."

Cũng không đợi Ngụy Vô Tiện đáp lời, Giang Trừng xúc một thìa cháo, thổi thổi một lúc:

"Ngụy Anh. A~"

Đầu óc chưa kịp phản ứng, miệng Ngụy Vô Tiện hắn theo bản năng đã tự động mở ra, một thìa cháo nóng hổi thơm thơm được đưa vào miệng hắn.

Mắt mở tròn lên vì kinh ngạc, lại muốn nói gì đó liền nhanh chóng nuốt lấy một miệng thức ăn:

"Giang.. Giang Trừng.."

Giang Trừng thấy mặt hắn ngốc ngốc, lại không có phản ứng nôn ngược ra liền tiếp tục xúc một thìa cháo: "Gọi gì mà gọi.. mở miệng ra!"

Hắn lại theo bản năng mở miệng đón nhận. Nuốt tiếp một thìa: "Nhưng mà Giang.."

"Ăn không nói ngủ không nói."

Thế là miệng của hắn lại bị lấp bởi một miếng cháo.

Cứ một người chăm chỉ xúc, một người ngơ ngác mở miệng, chẳng mấy chốc bát đã thấy đáy.

Quay người để bát ra đầu bàn, lại cầm lấy khăn dúi vào tay người kia:

"Lau miệng! Còn định để ta lau cho hả?"

Trong bụng mấy ngày nay chỉ có nước và mứt quả giờ lại có đồ ăn, Ngụy Vô Tiện cảm thấy từng đợt ấm nóng đang lan tỏa khắp người.

"Oa Giang Trừng, hóa ra ngươi còn có cả chiêu này nữa! Đủ hiểm!" Làm hắn bị dọa đến mức quên cả nôn luôn rồi.

Giang Trừng quay sang liếc hắn, miệng hơi kéo cao:

"A An hồi nhỏ hay ốm, không bắt nó ăn như vậy sao nó có thể lớn được từng này? Ngươi cũng nên học dần đi."

Bé con đang ngồi ôm quyển sách ở góc phòng thấy cha nhắc đến tên mình liền ngẩng lên đầu nhỏ, ai oán nói:

"Cha, lâu lắm rồi người không đút cho con ăn..."

Hai tên nhóc đã lớn đùng kia không hiểu sao cũng đua theo A An mà mè nheo:

"Cha, người còn chưa từng đút cho A Dục ăn luôn.."

"A Chiêu cũng chưa được.. cha, con cũng muốn."

Nhìn mấy tên nhóc kia, lại nhìn tên Ngụy Vô Sỉ đang ngồi ôm bụng cười ngặt nghẽo, gân trán của Giang Trừng tự nhiên giật giật hai cái.

.

Bởi vậy tối hôm đó, tại bàn ăn của Tĩnh thất diễn ra một cảnh tượng vô cùng kỳ dị.

Tay cầm một bát cháo to tiến đến một hàng bốn người từ bé đến lớn đang ngồi đợi ăn kia, Giang Trừng triệt để đau đầu..

Từ khi nào mà Tam Độc Thánh Thủ hắn đã thất bát đến nỗi phải đi làm bảo mẫu rồi?

Càng nghĩ càng tức, giọng hắn hằm hằm:

"Mấy người lớn bé các ngươi không phải đều biết cầm thìa hết rồi sao? Sao không tự ăn đi?"

Nhét một thìa cháo vào miệng A An, hắn bước tiếp sang trước mặt A Chiêu:

"Từ nhỏ đã ăn như heo, còn cần cha ngươi xúc sao?"

Lại chuyển sang A Dục:

"Ăn cho lắm vào. Biết cầm đũa từ năm hai tuổi, vậy mà mười năm sau còn ngồi đây đợi cha ngươi đút. Hay lắm!"

Nhìn sang tên Ngụy Vô Tiện kia hắn lại càng tức hơn:

"Miệng há ra làm gì? Đói ăn thì bảo Hàm Quang Quân nhà ngươi, đến nhờ ta làm gì??"

Cảm nhận vị cháo thơm thơm trong miệng, lại chầm chậm nuốt xuống, Ngụy Vô Tiện phản bác:

"Ai da, nếu không phải Lam Trạm đút cũng không khiến ta cải thiện được thì ta đến đây làm gì nữa."

Thêm một thìa cháo nữa vào cái miệng đang cười toe kia, Giang Trừng nạt tiếp:

"Ăn ăn ăn, ăn cho no chết ngươi đi. Ngươi xem ngươi gấp mấy lần tuổi mấy đứa nhỏ rồi còn không biết làm gương?"

"A Tiện ba tuổi nha~"

"Ba tuổi cái đầu ngươi ấy!!"

.

Thực ra Lam Vong Cơ rất không thích nhìn Ngụy Vô Tiện ngồi ăn do Giang Trừng đút. Nhưng vì ái nhân, vì bé con, y nhịn.

Lam Hi Thần cũng không thích Giang Trừng cho Ngụy Vô Tiện ăn, y cảm thấy mình bị ra rìa..

Lam thị Song Bích ngồi ở bên bàn, ánh mắt chằm chằm nhìn sang năm người hai lớn ba nhỏ đằng kia đang nháo đến cười vui vẻ đằng kia, buồn buồn bực bực mà tự ăn lấy bát cháo của mình.

Không hiểu sao bát cháo thanh đạm như thường mà hôm nay lại thật chua...

.

Không rõ là bé con thấy thương cha hay do Giang Trừng chăm tốt, khi mang thai đến tháng thứ sáu, Ngụy Vô Tiện không còn bị nôn nghén nữa. Ngược lại, hắn lại ăn vô cùng tốt.

Ăn.

Cái gì cũng ăn.

Ăn từ đồ chay đắng ngắt của Vân Thâm Bất Tri Xứ tới cay đến bỏng rát khoang miệng của Vân Mộng. Cay đến vậy mà hắn còn cho thêm vài thìa ớt bột.

Như một hậu quả thiết yếu, Ngụy Vô Tiện càng lúc lại càng béo.

Chân tay thì cũng không to lên, chỉ là khuôn mặt càng ngày càng phúng phính, mà bụng cũng như bị thổi khí. Tuy vậy, so với Giang Trừng đợt trước, eo hắn thế này vẫn được xem là thon gọn đi.

Bụng càng ngày càng nặng, Ngụy Vô Tiện cũng càng lúc càng lười vận động. Suốt cả ngày hắn chỉ nằm phơi nắng vuốt bụng lớn, một chút cũng không có ý định di chuyển.

Đứa bé của hắn tăng động vô cùng, nháo bất kể ngày đêm. Tay chân bé liên hồi khuơ khoắng loạn xạ. Thậm chí là đặt tay lên bụng còn có thể cảm nhận được rõ ràng lực chân của bé.

Mà bé con nghịch ngợm thế này, tuy là Ngụy Vô Tiện hắn rất vui vì bé giống mình, nhưng Lam Vong Cơ lại vô cùng lo lắng.

Thường thường nhóc con đó chỉ nháo khiến người ta mệt mỏi, nhưng tháng càng lớn, lực chân kia lại càng mạnh. Không ít lần Ngụy Vô Tiện bị nhóc con đá mà bừng tỉnh giữa đêm. Vong Cơ cầm cùng khúc Tĩnh Tâm cũng chẳng thể nào bình ổn được bé.

Chỉ đến khi mà Lam Vong Cơ ôm chặt lấy hắn, tay xoa nhẹ bụng lớn kia, bên tai hắn nhẹ nhàng ngâm nga khúc nhạc mà ngày xưa mẹ y từng dùng để dỗ y, bé con kia mới thành thành thật thật mà yên lặng.

.

Ngày qua tháng lại, hôm nay đã là Tết Trung Thu.

Khắp Liên Hoa Ổ đèn giăng khắp nơi, phố xá nhộn nhịp, môn sinh cười cười nói nói rủ nhau xuống phố đi đố đèn, ngâm thơ và thả liên hoa đăng. Ở Vân Mộng, cùng với Nguyên Tiêu, đây được coi là ngày lễ náo nhiệt nhất của một năm.

Không như các lần trước đi tham gia lễ hội, dù lần này Ngụy Vô Tiện năn nỉ hết lời, thậm chí còn dùng cả sắc dụ, Lam Vong Cơ vẫn trước sau không đồng ý cho hắn tham gia.

Vì chuyện này hắn buồn bực suốt mấy hôm, ném cả Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh ra khỏi phòng, kiên quyết không cho ngủ cùng. Bởi vậy Lam Trạm đáng thương phải ôm gối sang ngủ cùng huynh trưởng, mà Giang Trừng được chuyển đến trông cho vị thai phu đang giận dỗi nào đó kia.

Nhìn người đang ngồi dựa vào Tiểu Hoa ôm bụng ngẩn ngẩn ngơ ngơ kia, Giang Trừng cảm thấy thật đau đầu mà. Không phải là không được đi chơi thôi sao, có gì to tát lắm đâu? Đùa à, giờ đường phố đông đúc như vậy, ai dám đưa con người mỏng manh này ra ngoài chứ?

Nghĩ nghĩ một lúc. Dù sao hôm nay là Trung Thu, vẫn là nên náo nhiệt một chút đi. Thanh thanh giọng, Giang Trừng hướng người kia nói:

"Này Nguỵ Vô Tiện, ngươi có muốn làm bánh Trung Thu không?"

Nguỵ Vô Tiện nghe vậy liên quay phắt đầu sang nhìn Giang Trừng, mắt lấp lánh như ngàn sao, miệng cười thật lớn:

"Muốn muốn muốn.. Rất muốn. Ta sắp chán chết rồi. Cho ta làm với, ta làm bánh cho cả Lam Trạm nữa."

.

Sau cả một buổi vất vả lao động và sáng tạo, nặn nặn nướng nướng, một mẻ bánh Trung Thu cuối cùng cũng hoàn thành.

Dù sao cũng là người từng có kinh nghiệm, tuy là nấu ăn khó thể bằng được Lam Hi Thần, Giang Trừng xét ra cũng hơn Ngụy Vô Tiện nhiều lắm. Dù vậy, hai người vào bếp, một nửa cái trù phòng của Liên Hoa Ổ vẫn oanh oanh liệt liệt bị phá hủy. Môn sinh Vân Mộng than khóc thấu trời.

Quanh bàn lớn lúc này là hai nhà phu phu Hi Trừng cùng Vong Tiện, cả tụi nhóc con cũng đang có mặt đông đủ. Lúc nãy khi làm bánh, cả mấy bé cũng được tham gia, hiện tại rất hào hứng được thử sản phẩm mình tạo lên.

Ở trong cái hạp giữa bàn là đủ loại bánh Trung Thu, đủ hình dạng, đủ màu sắc, nhìn rất dễ thương. Hôm nay Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng cũng không muốn làm bánh như bình thường, hai người muốn sáng tạo thêm chút. Nhân bánh có rất nhiều loại, từ thịt đến rau, chua cay mặn ngọt đều có cả.

A An cầm cái bánh nhỏ cắn một ngụm, khuôn mặt tròn tròn vô cùng hào hứng:

"A, của A An là nhân củ sen này. Thật thơm."

Hai huynh đệ Lam Dục, Giang Chiêu thấy tam đệ ăn ngon vậy cũng thử cái bánh nhỏ của mình:

"Của A Dục là vị trà xanh a.. là vị truyền thống." Bé con vừa nói vừa thở dài một cái.

A Chiêu vừa cắn một góc bánh, vị cay lập tức tràn vào khoang miệng, mặt nhỏ nhăn nhó, hai bên má cũng đỏ rực lên. A Dục thấy A Chiêu như thế liền vội vàng lấy chén trà bên canh, đổ vào miệng cứu đệ đệ. Uống hai, ba chén trà, mặt bé mới dần dần đỡ hơn

Mãi mới nén được cảm giác cay xè đó xuống, A Chiêu nhìn Ngụy Vô Tiện ai oán nói:

"Sư bá.. người làm cay chết con rồi. Bánh này chắc chắn là do người làm!"

Người kia nhìn nhóc con đang mặt đỏ phừng phừng cũng thấy tiếc nuối:

"Ai nha, không ngờ A Chiêu ăn phải chiếc bánh đó. Sư bá đã định làm riêng chiếc bánh đó tặng cho bá mẫu của mấy đứa mà..."

Lam Vong Cơ nghe vậy cũng thấy bất mãn.. đó là bánh Ngụy Anh làm cho y...

Nói chuyện vui vẻ, lại cùng mấy đứa bé chơi đùa, chẳng mấy chốc mà trăng tròn đã lên cao. Ngồi thêm một lúc, mấy đứa bé lại được các sư huynh dẫn đi thả hoa đăng.

Đấu khẩu cùng Ngụy Vô Tiện một lúc, Giang Trừng bỗng nhiên để ý thấy hình như Lam Hi Thần nãy giờ đều im lặng. Không những vậy mặt còn hơi hồng hồng.

Kéo kéo tay áo của y, Giang Trừng lo lắng hỏi:

"Hoán, ngươi sao thế? Có chuyện gì sao?"

Lam Hi Thần quay sang, mặt đẹp như hoa đào, nở nụ cười mị hoặc nhân tâm:

"Vãn Ngâm, thật yêu ngươi~"

Tự nhiên được lão đạo lữ tỏ tình, cái mặt già của Giang Trừng một phát đỏ lên phừng phừng, mắng:

"Lam Hi Thần, trước mặt bao nhiêu người thế này ngươi lại loạn ngôn gì hả? Bị đoạt xá, có cần ta dùng Tử Điện quật ngươi một cái không? Nể mặt người nhà, miễn phí!"

Y nhìn ái nhân, mắt phượng loan loan, tròng mắt sẫm màu tràn ngập ôn nhu. Cúi đầu xuống mổ một cái lên môi Giang Trừng.

Trộm hương thành công, Lam Hi Thần cười rất mị nhân, đuôi mắt hơi nhấc lên, tấm tắc khen: "Vãn Ngâm thật ngọt a~"

Thấy y làm vậy, Giang Trừng thẹn quá hóa giận. Đang định giơ Tử Điện lên đập người, đuôi mắt đã liếc thấy Lam Vong Cơ bên cạnh đã gục thẳng xuống bàn, một chút quy phạm cũng không có. Lại nhìn sang Lam Hi Thần đang cầm chén trà, ngẩng cổ uống hết trong một ngụm, đầy vẻ yêu nghiệt.

Ngụy Vô Tiện thấy tình cảnh này thật quen thuộc liền vỗ đùi bốp một cái hét lên:

"Giang Trừng, mau né ra, hai người kia say rồi say rồi."

"Say rồi?" Đôi mày Giang Trừng hơi nhíu, lại đoạt lấy cái chén trong tay Lam Hi Thần đang ngả ngớn kia. Đúng là mùi rượu.. là rượu hoa quế của mấy nhóc con.

"Ừ, đúng là rượu thật. Hai người kia uống nhầm rồi."

Thấy Giang Trừng vẫn chưa nhận thức được sự nguy hiểm, Ngụy Vô Tiện liền với tay hắn kéo sang bên, đôi mày nhướng lên đầy nghi hoặc:

"Chẳng nhẽ ngươi chưa từng thấy Lam Hi Thần say sao?"

"Không phải Lam gia cấm rượu sao?"

Nghe thấy hắn ngốc ngốc hỏi lại, Ngụy Vô Tiện triệt để ngơ luôn.. Hóa ra sư muội thật sự giữ đúng phép tắc nha.

Giang Trừng thấy vậy liền nói tiếp: "Đừng lo. Chỉ là rượu hoa quế thôi, là rượu chuẩn bị cho mấy nhóc con, không say nổi đâu."

"Ai da ngươi không thể lạc quan như thế được. Lam gia bọn họ một chén cũng không trụ được đâu."

"Nhưng mà mấy bé con uống cái này còn không đỏ mặt?"

"Vì mấy đứa nhóc còn là của Vân Mộng Giang thị chúng ta a. Tất nhiên là tửu lượng không tệ."

Chưa để hai Song Kiệt tranh cãi tiếp, Lam Vong Cơ đã từ trong mộng tỉnh dậy từ lúc nào. Mắt lưu ly chớp chớp, miệng nhỏ hơi vểnh lên, tay thon dài kéo lấy vạt áo Lam Hi Thần, nhẹ giọng gọi:

"Huynh trưởng..."

Thấy đệ đệ gọi, Lam Hi Thần thu lại ngay vẻ ngả ngớn, trở về làm một ca ca tốt. Xoa xoa đầu người kia:

"A Trạm.. có phải đệ mới bị thúc phụ trách phạt? Gia huấn hay Nhã chính tập? Bao nhiêu bản? Huynh giúp đệ chép. Đừng buồn a đừng buồn. Có muốn ăn sơn tra không? Huynh xuống trấn mua cho đệ?"

Lam Vong Cơ nghe cả tràng dài kia chỉ nhẹ nhàng lắc đầu hai cái:

"Không phải. Đệ muốn....."

Lam Hi Thần ngay lại cắt ngang lời đệ đệ, giọng bỗng trở nên đầy hào hùng:

"Đệ muốn gì? Có phải muốn xuống núi không? Được, cả ta cùng đệ sẽ xuống núi, hành hiệp trượng nghĩa, trảm yêu trừ ma."

Lam Vong Cơ lại lắc đầu:

"Đệ muốn Ngụy Anh.."

Lam Hi Thần nghĩ qua nghĩ lại, đầu lớn sau mấy chén rượu không thể nghĩ ra là Ngụy Anh nào:

"Không có a.. Đệ đừng buồn, để huynh giúp đệ buộc tóc được không? Thay đổi kiểu tóc, tâm trạng sẽ tốt hơn."

Cũng không cần Lam Vong Cơ đồng ý, Lam Hi Thần đưa tay kéo luôn mạt ngạch của đệ đệ xuống, dúi vào tay hắn cho cầm. Hắn cũng ngồi ngoan ngoãn nghịch mạt ngạch, để huynh trưởng gỡ tóc mình xuống. Lam Hi Thần đứng sau hắn, cẩn thận tết từng lọn từng lọn tóc nhỏ, sau lại tỉ mỉ búi lên.

Nhìn hai huynh đệ tri kỉ đằng kia, mí mắt của Giang Trừng giật giật:

"Thật luôn? Không ngờ Hoán trước đây từng gian lận, giúp đệ đệ chép phạt."

Ngụy Vô Tiện ngồi cạnh ôm bụng lớn, đang cười đến sốc hông:

"Ha ha ha.. Giang Trừng ngươi nhìn, vẻ mặt ủy khuất của Lam Trạm thật dễ thương. Hắn rõ ràng không muốn được tết tóc a.. ha ha ha ha ha."

Thấy Lam Hi Thần thành thục búi tóc cho đệ đệ, biến nó thành hai Lưu Vân kế đẹp mắt, nửa búi nửa thả, lại đeo mạt ngạch lên, cảm giác rất tiên khí.

Nhưng.. nhưng mà đây là kiểu tóc cho nữ hài tử a..

Chưa kịp để Giang Trừng nói gì, Lam Hi Thần đã đi tới trước mặt Lam Vong Cơ, ngắm nghía cẩn thận tác phẩm của mình, nở nụ cười như xuân phong tháng ba:

"A Trạm thật xinh đẹp.. khi nào đệ lớn, huynh phải tìm một nhà thật tốt thật tốt gả đệ đi, không thể để đệ khổ cực được."

Một lát sau Lam Hi Thần lại đổi hướng, một tay kéo Tiểu Hoa, tay kia dắt Lam Vong Cơ đòi cùng nhau xuống núi đi du ngoạn, trừ tà túy, hành hiệp trượng nghĩa, bảo vệ bách tính, hại Giang Trừng phải mất sức chín trâu hai hổ níu hai tên say rượu kia lại.

Đêm đó, đôi huynh đệ Lam thị Song Bích còn leo lên nóc nhà cao nhất Liên Hoa Ổ, thổi tiêu đánh đàn tới tận nửa đêm mới dắt nhau về đi ngủ.

May mà Giang Trừng đã lập kết giới xung quanh tư thất, đến cả mấy bé con cũng bị kẹt ở ngoài không thể trở về phòng, thì mới may mắn có thể giữ được thể diện cho hai vị Trạch Vu Quân với Hàm Quang Quân đây.

Giang Trừng lúc này mới thấy thúc phụ Lam Khải Nhân quả là người nhìn xa trông rộng. Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm rượu là đúng. Môn sinh Lam thị mà uống rượu chắc đến nóc nhà dỡ ra đem đốt, cá trong hồ cũng xiên que lên nướng mất.

.

Ngày lại ngày nối tiếp trôi qua, Ngụy Vô Tiện tiếp tục thai kỳ của mình trong vui vẻ và náo nhiệt.

Sáng sớm ngày Đông Chí, khi những tia nắng đầu tiên len qua hàng cây, phủ từng mảnh lấp lánh lên nền tuyết trắng xóa, ái nữ của Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ xuất thế.

Bé con xinh đẹp vạn phần, tựa như tiểu tinh linh mà trời cao phái xuống. Nụ cười trong trẻo như chuông bạc, đôi mắt tựa lưu ly lấp lánh tựa ngàn sao.

Lam Vong Cơ đặt tên bé là Lam Huyên, tự Mộ Huyên.

Lam Huyên.

Lam Mộ Huyên.

Nguỵ Vô Tiện là ánh sáng ấm áp của Lam Vong Cơ.

Đời này, kiếp này, Lam Trạm duy ái Nguỵ Anh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip