All Kim Nguu Cu Giai Khi Nu Phu Tro Thanh Nu Chinh 3 Chap 25 Mau Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...11h30' tối tại Pháp...

Người phụ nữ mặc váy đỏ bó sát, bên ngoài khoác áo lông trắng, khắp người nồng nặc hơi rượu loạng choạng bước vào một căn hộ nhỏ. Vừa mở cửa, chú chó cưng thấy chủ trở về liền nhào đến cọ cọ lớp lông dày đen tuyền vào chân bà ta, bộ dáng vô cùng quý mến. Người phụ nữ cũng yêu chiều vuốt ve nó. Cửa đóng, bà ta cởi áo lông ném lên sofa, guốc cũng đạp ra khỏi chân, một mạch tiến đến kệ tủ mở chai rượu vang nho ra uống tiếp. Chú chó nhỏ leo lên, nằm gọn lỏn trong lòng bà ta nhưng người này lại không còn ánh mắt yêu chiều như lúc trước. Tấm ảnh trên kệ tủ dưới ánh sáng đèn rõ như ban ngày, trong đó có hai người phụ nữ đứng ôm nhau rất vui vẻ.

-Tại sao...

Người phụ nữ uống rượu nhưng lại cảm thấy nghẹn ứ không nuốt xuống được. Nước mặn chát lăn dài trên gò má bà ta, đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn đến tột cùng.

Choang!!!

-TẠI SAO?

Bà ta ném mạnh chai rượu xuống sàn nhà khiến nó vỡ tan ra, mảnh thủy tinh cùng nước rượu văng tung tóe khắp nơi. Chú chó nhỏ bị dọa đến sợ run, vội chạy ra sau tủ trốn. Người phụ nữ sau khi phát tiết thì chậm chạp tiến đến kệ tủ, bà ta cầm tấm ảnh lên vuốt ve người đứng bên trái, ánh mắt vô vàng yêu thương.

-Là bọn chúng đúng không? Là bọn chúng đã giết chị đúng không? Tại sao chị lại không đến tìm em?

Tay người phụ nữ run rẩy, giọng nói chứa đầy đau thương cùng thất vọng.

-Nếu chị đến tìm em thì em đã có thể giúp chị rồi.

Bà ta từ bi thương trở nên lạnh lùng.

-Không... Đáng lẽ em phải đi tìm chị mới đúng! Đáng lẽ em không nên chờ đợi trong vô vọng như vậy! Tất cả là lỗi của em!

Người phụ nữ đặt tấm ảnh xuống, lại nhìn sang cuốn tiểu thuyết đặt bên cạnh. Bà ta cầm nó lên, giở từng trang một và...xé nát ra. Ánh mắt điên loạn như kẻ sát nhân.

-Tại chúng mày! Tất cả đều tại chúng mày! Chúng mày sẽ không sống yên đâu! Tao sẽ hủy diệt tất cả chúng mày!!!

Tiếng cười man rợ vọng lên trong đêm tối báo hiệu một tương lai không mấy tốt đẹp.

...Cùng lúc đó tại Nhật Bản...

-Anh nói đã tìm thấy con gái của tôi rồi sao? Nó ở đâu?

Người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi vui mừng hỏi người đàn ông mặc vest nghiêm chỉnh đứng kế bên. Anh ta là trợ lí của bà.

-Thưa phu nhân, dù chưa chắc chắn nhưng người của chúng ta đã xác nhận cô ấy rất giống bà, mức độ phải đến 80%.

-Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi.

Gương mặt đã có nếp nhăn của người phụ nữ ánh lên hạnh phúc. Anh trợ lí cũng mừng cho bà. Nhưng họ không biết rằng cuộc nói chuyện này đã lọt vào tai một người đứng ngoài phòng.

-*Gì chứ? Chị gái sao? Nếu cô ta trở về chắc chắn sẽ cướp hết tất cả của mình mất!*

Cô ta vừa rời khỏi vừa lẩm bẩm vẻ mặt khó chịu, nhớ ra có người giúp được liền lấy điện thoại bấm gọi. Sau một hồi đầu dây bên kia đã có người bắt máy.

-Chị, em xin lỗi vì làm phiền giờ này nhưng thật sự có chuyện quan trọng!

-...

-Mẹ đã tìm được đứa con gái thất lạc kia rồi! Nếu cứ tiếp tục thế này, đứa con gái nuôi là em sẽ không còn ý nghĩa gì nữa! Phải làm sao đây chị?

-...

-Em biết rồi! Vậy nhờ cả vào chị nhé!

-...

-Chúc chị ngủ ngon!

Cô ta tắt máy, nhếch môi cười giảo hoạt.

-Tôi sẽ không chịu thua đâu!

...Lại nói đến cô gái ở đầu dây bên kia...

-Ai vậy em?

Người đàn ông điển trai nằm trên giường nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

-Không có gì đâu anh. Mấy chuyện vặt vãnh thôi.

-Phương Hoa?

-Không con bé đó thì ai? Nó sợ đứa con gái ruột của mẹ nuôi hiện tại trở về nên mới nhờ em giải quyết hộ. Anh có cách nào không?

Vừa nằm xuống giường, người đàn ông kia liền kéo cô dựa sát vào mình, cười gian.

-Nếu nói về chuyện bịt đầu mối thì không ai giỏi bằng anh đâu. Nhưng mà...phải có thù lao gì chứ?

Ánh mắt dâm loạn cùng đôi tay không an phận của hắn đã khiến cô đoán được tình hình hiện tại. Thở dài một cái, "Phương Hoa, cô nợ tôi lần này!"

...Sáng hôm sau...

...Tại Việt Nam...

Kim Ngưu vừa mới về nước nên không có chỗ ở, nghiễm nhiên bị Cự Giải kéo về nhà mình. Bốn người kia chỉ đành cắn răng để bọn họ ở chung. Mặc dù biết là "nguy hiểm" nhưng lại chẳng thể làm gì được.

Sáu giờ sáng, Cự Giải vẫn còn say ngủ trên giường thì Kim Ngưu đã chuẩn bị đi làm. Nhìn căn phòng đầy đủ tiện nghi mà cảm thấy ấm lòng. Người khác nhìn vào làm sao biết được ba năm trước các cô vẫn còn ở khu trọ với căn phòng dột nát đến nhường nào chứ? Vậy mà bây giờ cả hai đều đã đủ khả năng lo cho bản thân mình rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh!

Bước xuống đường lớn, Kim Ngưu đứng ở trạm xe chờ chuyến tiếp theo. Đứng được một lúc thì cô thấy có một bà cụ chống gậy đi ngang qua mình, không biết là vô tình hay cố ý, bà ấy làm rơi một cuốn sách. Tiếng động khiến Kim Ngưu chú ý, cô vội nhặt nó lên, định chạy đến trả cho bà cụ. Nhưng vừa ngước lên thì không thấy người đâu nữa. Trước mặt chỉ là vài người đi đường xa lạ. Kim Ngưu nuối tiếc nhìn lại cuốn sách, dòng chữ "Thế giới chỉ dành cho em" viết in rất đẹp khiến cô cảm thấy quen thuộc nhưng lại không thể nhớ được gì. Tờ giấy mỏng kẹp trong cuốn sách hở một góc nhỏ, Kim Ngưu hiếu kì lấy ra xem.

"Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc! Hãy cẩn thận với "màu đỏ"!"

-Màu đỏ?

Kim Ngưu không hiểu được ý nghĩa của câu nói này.

(au: Ngưu không hiểu! Vậy mọi người có hiểu được không?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip