All Kim Nguu Cu Giai Khi Nu Phu Tro Thanh Nu Chinh 3 Chap 12 Bo Tron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Chị...

Cự Giải không nói được gì trước câu hỏi của Minh An. Cậu bé rũ mắt thở dài.

-Anh ấy đã điên quá rồi! Vậy cũng coi như một sự giải thoát.

Cô bất ngờ nhìn Minh An. Cậu bé ngây ngô lúc trước giờ lại hiểu chuyện và trưởng thành như vậy sao? Nhân cách bị ảnh hưởng bởi gia đình ư?

-Để em cởi trói cho chị!

-Nhưng anh trai em về không thấy chị thì em sẽ...

-Anh ấy không làm gì em đâu.

Minh An chắc chắn. Cự Giải không nói gì nữa, im lặng nhìn động tác của cậu. Giờ mới để ý kĩ, trên cổ cậu bé có vài dấu đỏ mờ ám. Nhưng Cự Giải không nhận ra bí mật kinh hoàng đằng sau những thứ ấy.

-Chị, mau chạy thôi!

Minh An cởi trói xong liền kéo tay Cự Giải khoác lên vai mình, đỡ cô ra ngoài. Cơ thể nhỏ gầy của cậu tưởng chừng yếu ớt nhưng lại nhanh nhẹn đến không ngờ. Đỡ một cô gái như Cự Giải cũng không hề khó khăn.

-*Anh em mà lại khác nhau một trời một vực nhỉ?*

Cự Giải nghĩ vẩn vơ, nhưng sự hãi hùng ngay lập tức ập đến khi Minh An đưa cô đi ngang căn phòng số hai. Một cái bàn rất rộng được để ở giữa căn phòng và trên đó là những cái đầu được xếp vô cùng ngay ngắn của các cô gái trẻ đã chết. Ngoài máu dưới phần cổ đã khô cứng lại cùng đôi mắt trợn lên thì tất cả đều hoàn hảo đến không ngờ. Phía sau là một cái bàn thờ với thân thể những con búp bê đã bị chặt đầu. Tất cả đều được bôi máu lên cổ. Đây đúng là tác phẩm kinh dị nhất mà Cự Giải được chiêm ngưỡng, cô sẽ bị ám ảnh đến hết đời mất.

-Chị nhìn thấy rồi sao? Em xin lỗi vì đã không cảnh báo!

Minh An cảm thấy áy náy vì đã lỡ để Cự Giải nhìn được cảnh tượng kinh dị như vậy. Cô hoàn hồn, bám chặt cậu hơn nữa.

-Không...chị không sao.

Cự Giải là một người mạnh mẽ, gặp phải chuyện này nếu là những cô gái khác thì họ chắc chắn sẽ phát điên vì sợ. Nhưng cô chỉ cảm thấy tên sát nhân này đã thuộc hàng biến thái bậc cao nhất không ai sánh bằng. Sợ thì sợ thật nhưng nhất định phải bắt hắn quy hàng luật pháp để nhận sự trừng phạt thích đáng.

Minh An đưa được Cự Giải ra khỏi căn nhà. Cậu để cô ngồi xuống, xem vết thương trên đầu.

-Chị có thể tự chạy không?

-Chị sẽ cố. Nhưng em không đi cùng chị sao?

Cự Giải nhìn Minh An. Cậu bé lắc đầu.

-Nếu em rời đi. Anh em sẽ càng trở nên mất kiểm soát. Em không thể để anh ấy cô đơn một mình.

-Nếu chị đi, anh em sẽ sớm bị cảnh sát bắt đi. Đến lúc đó, em sẽ không còn người nuôi dưỡng và bị gửi vào trại trẻ mồ côi.

Cô nắm lấy tay cậu bé khuyên bảo. Minh An rũ mắt xuống buồn lòng nói.

-Em...chị đừng lo cho em! Em sẽ ở lại...bảo anh ấy ra đầu thú.

-Đừng! Em thả chị đi, anh em sẽ rất tức giận. Nếu hắn lên cơn và...

Chưa nói xong thì hai người nghe thấy tiếng bước chân ngày một tới gần. Minh An nhận ra anh trai mình đang trở về. Cậu vội vàng đẩy Cự Giải sang ngõ hẻm gần căn nhà.

-Chị cứ chạy theo hướng này thì sẽ ra được đường lớn.

-Em...

-Mau đi đi! Em không muốn anh ấy giết chị đâu!

Cự Giải muốn đưa Minh An theo. Nhưng nếu cứ như vậy cả hai sẽ cùng gặp nguy hiểm. Cô không tin tên sát nhân sẽ bỏ qua cho dù có là em trai mình đi chăng nữa.

-Chờ chị! Chị sẽ sớm tới cứu em!

Cự Giải nói xong liền cắm đầu chạy đi. Minh An đứng đó nhìn theo cô mỉm cười rồi lại nhìn về hướng tên sát nhân vừa chạy tới.

-Tại sao mày?

-Dừng lại đi anh. Em không muốn anh phạm pháp nữa.

-Mày dám!

Minh An đứng chắn không cho hắn đuổi theo Cự Giải.

-Tránh ra!

-Em không tránh!

-Được lắm! Có vẻ tao chưa dạy dỗ mày đủ đúng không?

Tên sát nhân lôi Minh An vào trong nhà. Thân thể gầy nhỏ của cậu không thể chống lại hắn nên đành phó mặc số phận.

-*Chị nhất định phải chạy thoát nhé!*

...Ngoài đường lớn...

Cự Giải ra sức chạy, thỉnh thoảng còn ngoái lại đằng sau xem tên kia có đuổi theo mình không. Trời tháng mười đã có chút se lạnh, vết thương chưa được xử lý lại buốt lên từng hồi đau muốn ngất đi.

-*Mình...nhất định phải...cố gắng...*

Trước mắt bắt đầu không nhìn rõ cảnh vật, Cự Giải khụy xuống ngã ra đường. Ngay lúc đó có một chiếc xe thể thao phóng như điên đến, cô không kịp đứng dậy, sợ hãi nhíu chặt mắt vào.

-*Mình sẽ...chết sao?*

Người lái xe dường như nhận ra có người nằm trên đường, vội vàng phanh gấp khiến bánh xe mài một đường dài đen ngòm. Quán tính còn khiến cả chiếc xe nghiêng đi, suýt chạm vào Cự Giải. Anh ta vội vàng xuống xe, người ngồi bên cạnh cũng mở cửa chạy ra xem.

-Này cô, sao lại nằm giữa đường như thế? Có biết nguy hiểm lắm không?

-Song Ngư, chú mày bình tĩnh đi!

Người kia đỡ Cự Giải vào lòng mình, lay lay gọi dậy.

-Cô gái, em không sao chứ?

Cự Giải nghe thấy có người gọi mình thì mở mắt ra nhìn. Hình ảnh mờ mờ của một người đàn ông xuất hiện nhưng cô không biết là ai. Giọng nói này có chút quen có chút lạ. Cự Giải yếu ớt bám vào cánh tay anh ta.

-Cứu...cứu tôi...

Nói xong cô liền ngất đi. Song Ngư là chàng trai tóc tím nhạt lái xe vừa nãy, anh ta thấy tình hình không ổn thì nhìn người đang đỡ Cự Giải.

-Giờ làm sao đây Song Tử?

-Mày xưng hô với người lớn tuổi hơn mình như bạn thế à? Đưa cô ấy tới bệnh viện chứ gì nữa? Hỏi ngu vậy?

Song Tử bực tức lườm Song Ngư, anh bế Cự Giải lên đưa vào ghế sau xe. Sơ mi trắng của Song Tử bị đất cát trên người cô bám vào làm bẩn nhưng anh không quan tâm. Song Ngư vào trong ghế lái khởi động xe, nhìn qua gương trên đầu thấy Song Tử vẫn đang ôm cô gái lạ ở phía sau thì hỏi.

-Vậy còn cuộc đàm phán anh đang vội đi thì sao?

-Hủy!

-Chịu chơi! Tôi thích rồi đấy!

-...

Song Ngư quay đầu xe lập tức tới bệnh viện. Trong lúc lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn Cự Giải đang ở ghế sau cùng Song Tử.

-*Sao quen mắt thế nhỉ?*

(au: lần này 35 vote để ta còn nghỉ ngơi chút nhé =)))!)

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip