Sasusaku Genin Sakura Toi Thich Cau Mat Roi Chap 11 Cuoc Chien Tuyet Quoc 3 Hom Nay Sasuke That La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước tiên thì, cảm ơn các cậu rất nhiều khi đã luôn ủng hộ tớ, và như thường lệ, cmt của các cậu sẽ là động lực siêu to lớn của tớ đó nên hãy tích cực cmt ủng hộ cho tớ nhaaaaa 🙇🏼‍♀️

Hôm nay là sinh nhật của tớ đóoooooo hãy gửi những lời chúc xinh yêu tới tớ nhaaaaa yêu các cậuuuuuu
___________________________

- Xem kìa xem kìa. - Thầy Kakashi đứng dựa lưng vào cửa, trên tay cầm quyển sách màu cam quen thuộc. Thầy nheo nheo mắt, hướng ánh nhìn đầy quan ngại tới cậu học trò tóc đen.

Sasuke nhăn mặt, ánh sáng và giọng nói phát ra từ phía cánh cửa lớn làm cậu tỉnh giấc. Cậu khó khăn mở mắt, hơi ấm truyền từ cơ thể nhỏ bé bên cạnh khiến đầu óc mụ mị, tưởng chừng như chỉ cần thả lỏng người là có thể chìm vào giấc ngủ lập tức. Sasuke ngước lên, bắt gặp ánh mắt có đôi phần quái dị của ông thầy kia.

- Sasuke, thầy không ngờ hai đứa lại thân thiết đến thế đấy. - Thầy nhìn Sasuke chằm chằm, môi mỏng sau lớp mặt nạ đen mấp máy, nhấn mạnh hai chữ "thân thiết"  khiến cậu thật khó chịu.

- Thật vớ vẩn. - Hai má Sasuke phủ một tầng ửng hồng, miệng gầm gừ mấy chữ. Cậu nhẹ nhàng buông Sakura còn đang say giấc bên cạnh ra rồi ngồi dậy, lông mày khó chịu nhíu chặt. Sasuke đưa một tay lên xoa xoa mái tóc rối bù, sau đó liền đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Thầy Kakashi ngoái theo Sasuke, rồi lại nhìn hai đứa học trò "súng nổ bên tai cũng không chịu dậy" kia. Thầy lắc đầu thở dài.

- Oi, Naruto, Sakura, dậy đi nào. - Thầy đi tới, tốc chiếc chăn lớn lên, một đợt gió lạnh truyền vào khiến cả hai không hẹn mà cùng bật dậy.

- Arg, chuyện gì vậy chứ ttebayo. - Naruto gào to, tay lau lau khoé miệng còn vương chút nước miếng.

Sakura mơ màng, mắt nhắm mắt mở vươn tay ra tìm kiếm chút hơi ấm trong vô thức.

- Mồ, thầy à, em ghét nhất là bị gọi dậy kiểu đó đó. Thật giống mẹ em.

Cô loạng choạng đứng dậy, hai cánh tay ôm lấy nhau xoa xoa. Thầy Kakashi gãi đầu, trưng ra nụ cười trừ quen thuộc.

- Ơ, mà Sasuke-kun đâu rồi ta?

- Thằng bé dậy lâu rồi. Hai đứa lười quá đó, phải học tập Sasuke biết chưa. - Thầy ném chiếc chăn xuống trước mặt Naruto, như ra hiệu cho cậu ta gấp nó.

- Xì... - Naruto bĩu môi, cầm lấy chiếc chăn giũ giũ. - Có mà cậu ta lạnh quá nên dậy sớm ttebayo.

Sakura nghe vậy, hốt hoảng đưa tay lên ôm hai má.

- Thôi chết, đừng nói hôm qua tớ kéo hết chăn của cậu ấy rồi? - Cô lo lắng, hai mắt rưng rưng. - Thật tội nghiệp Sasuke-kun huhu.

Nói rồi, Sakura phóng ra ngoài, vừa chạy vừa la oai oái. Thầy Kakashi lại lần nữa thở dài.

Lúc thầy bước vào phòng, liền nhìn thấy hai đứa nó ôm nhau chặt cứng, bộ dạng hạnh phúc như một đôi vợ chồng trẻ. Mà hoá ra lại là vô tình thôi.

Thế này thì còn bao nhiêu cái "vô tình" nữa đây? Thật đáng quan ngại, hết sức quan ngại !

- Thầy làm trò gì thế? - Mặt Naruto méo mó, hướng ánh mắt bất lực tới ông thầy đang liên tục lắc đầu kia.

- Thầy đang cảm thấy... - Kakashi đưa tay lên cằm xoa xoa. - Hai chúng ta liệu có phải là cái bóng đèn sáng rực không?

- Thầy nói gì thế?

- Không có gì đâu.

———————————
- Sasuke-kun.

Sasuke quay đầu, nhìn con người đang hớt hải chạy tới. Mái tóc hồng bay bay trong làn gió lạnh, khiến cậu vô thức đưa tay lên vuốt nó lại, điều đó khiến người kia hơi bất ngờ.

- Sasuke-kun? - Cô gọi tên cậu một lần nữa trong sự kinh ngạc.

Sasuke giật mình, nhanh chóng thu tay về. Cả người cậu cứng đờ, giống như vừa bị bắt gặp làm điều gì xấu xa.

- Có chuyện gì không?

- À... - Sakura tiến tới gần, ôm lấy cánh tay cậu, dùng ánh mắt chân thành thỏ thẻ. - Hôm qua Sasuke-kun có bị lạnh không? Tớ xin lỗi, chắc do tớ kéo hết chăn làm cậu tỉnh giấc đúng không?

- N...này, buông ra đi. - Sasuke đỏ mặt, vội giật mạnh cánh tay ra khỏi cái ôm của Sakura, chẳng nói chẳng rằng bước đến thành tàu.

Sakura hơi nghiêng đầu, chẳng hiểu mô tê gì. Hành động đó của Sasuke là sao vậy? Bình thường cậu ấy đâu có gắt gỏng thế đâu?

"Hay do không ngủ đủ giấc ta?". Cô suy nghĩ, rồi lại thở dài tự trách mình. Quả thật là vì cô nên Sasuke mới không ngủ được ngon giấc.

Sasuke túm lấy chiếc cổ áo rộng, kéo nó lên che đi gương mặt đỏ hồng của mình.

Cậu không thể nói rằng hôm qua ngủ rất ngon được đúng không?

"Arg, cậu ta thật kì quặc." Cậu quay đầu, len lén nhìn cô gái đang chán nản chống tay lên cằm ngồi bên cạnh.

"Mùi hương quái quỷ gì vậy chứ?" Nghĩ đến đây, mặt Sasuke lại đỏ thêm một tầng.

Trên người Sakura có một hương thơm dịu ngọt nào đó, khiến cậu lúc nào cũng muốn lại gần mà khảm cậu ta vào trong lòng.

Có khi Sakura lại tắm với mị hương ấy nhỉ?

Sasuke nheo nheo mắt. Đúng rồi, chính xác là như thế. Không thể nào người bình thường lại thu hút cậu đến thế được.

- Này, Sakura.

- Dạ?

Sakura ngước lên, đôi mắt lục bảo to tròn nổi bật trên cái mái tóc anh đào và làn da trắng hồng của cậu ta.

- Thôi không có gì.

- Hả? Sasuke-kun, hôm nay cậu thật lạ đó.

_________________________
Tớ xin lỗi nếu chap này hơi ngắn, vì cả tuần nay ngày nào cũng mở máy ra viết mà ý tưởng vẫn tắc tịt :((( để chap sau tớ sẽ bù cho các cậu nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip