Mdts Tieu Dao Son Thuy Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sự bình tĩnh của đám người Giang Trừng khiến mọi người bỏ qua sự khác lạ vừa rồi mà tiếp tục dự yến.


Đợi đến khi vị khách cuối cùng rời khỏi, bọn họ cũng đến khách phòng xem Nguỵ Vô Tiện


"Huynh trưởng" Lam Trạm mở cửa, hướng Lam Hi Thần nói


Giang Trừng bước đến cạnh giường nhìn thân ảnh hắc y đang chìm trong giấc ngủ, tay khẽ động đem cái tay còn bên ngoài của Nguỵ Vô Tiện bỏ lại vào trong chăn, lại kéo lên đắp kín cho hắn. 


"Vong Cơ, A Tiện sao rồi?" Lam Hi Thần quay đầu hỏi đệ đệ 


"Bên trong cơ thể hắn có một luồng linh lực khác lạ, không biết là khi nào xuất hiện" Đáy mắt lưu ly ánh lên lo lắng


"Huynh trưởng, nhờ ngươi xem, Thanh Tâm Khúc không có tác dụng" 


Lam Trạm cúi đầu, từ khi đưa Nguỵ Vô Tiện vào phòng, hắn đã bắt đầu mơ màng, biểu hiện cứ  như người say rượu. 


Lam Trạm vung tay đem Vong Cơ Cầm đặt trên bàn, đánh ra một điệu Thanh Tâm, nhưng tác dụng đem lại chính là đưa Nguỵ Vô Tiện vào giấc ngủ nhanh hơn.


Lam Hi Thần vươn tay bắt mạch, đem linh lực kiểm tra một lần, quả đúng như lời y nói. Cỗ lực lượng kì lạ trong người Nguỵ Vô Tiện không ngừng lan khắp tứ chi.


Nói bảo hộ cũng không phải, nói làm hại cũng không phải


Nhưng chắc chắn nó muốn đem một cái gì đó trong người hắn đem ra ngoài


"A, vừa rồi" Kim Lăng vốn đứng bên cạnh Giang Trừng bỗng nhiên chớp mắt một cái. 


"Sao thế?" Giang Trừng quay đầu hỏi


"Cữu cữu, vừa rồi hình như con thấy có cái gì đó, giống như là gia huy của nhà con" Cậu nói


"Gia huy?" Giang Trừng nhíu mày "Đây là Kim gia, dĩ nhiên là đâu đâu cũng phải có gia huy chứ"


"Ây da, không phải, đợi con chút"  Cậu lật đật chạy đi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.


Sau đó lại quay về, trong tay là một hộp chu sa.


"Ngươi làm gì?" Giang Trừng khó hiểu hỏi


"Cữu cữu, con chỉ thử một cái xem thôi" Cậu  quỳ xuống cạnh giường, đem chu sa ấn một cái trên mi tâm của Nguỵ Vô Tiện.


Trước sự chứng kiến của mọi người, một cỗ linh lực bỗng xuất hiện bao quanh thân người hắn hình thành một pháp trận. Tại mắt trận là một đoá mẫu đơn vương giả, vết chu sa vốn đỏ rực trên mi tâm Nguỵ Vô Tiện lại bị trận pháp xoá mất


"Đây là..."


"Cữu cữu" Kim Lăng quay đầu "Con biết vì sao đại cữu như vậy rồi"

.

"Khi con tiếp nhận chức tông chủ thì cũng có đọc qua một số sách cấm trong mật thất, biết được một số chuyện" Kim Lăng tìm một cái ghế ngồi lên.


Kim gia dù gì cũng là một trong các gia tộc lớn, hơn nữa Kim gia của thời hưng thịnh so với bây giờ cái không thiếu chính là nhân tài.


Với một gia tộc lớn của cải rộng lớn như vậy, liền đối với việc phòng hộ lại càng chú ý hơn. 


Không đủ gia nhân? Không sao, có tiền có thể mướn.


Không đủ pháp khí? Không sao, có tiền có thể mua.


Không có bùa chú? Không sao, có tiền có thể mua.


Trong lúc vung tiền xây dựng rào chắn bảo hộ cho Kim gia, một vị gia chủ của mấy đời trước đã dùng tiền mời về một vị kỳ nhân về kết giới bảo hộ.


Vị gia chủ đó xem trọng nhất chính là dòng dõi huyết thống của Kim gia, nên đã nhờ vị kỳ nhân ấy tạo ra kết giới chỉ để bảo hộ những người mang dòng máu trực hệ.


Nhưng theo thời gian phong ba bão táp, những kết giới vốn được bố trí khắp Kim Lân Đài dần dần cũng biến mất. Thứ chứng minh rằng chúng nó từng tồn tại chính là những trang sách không còn nguyên vẹn trong mật thất.


"Ý ngươi là, Nguỵ Vô Tiện đánh bậy đánh bạ lại đánh vào kết giới bảo hộ à?" Giang Trừng nhướng mày


Kim Lăng gật đầu, cậu đưa ra hộp chu sa "Chu sa để điểm lên mi tâm của con là đặc biệt làm, chỉ có những người thuộc dòng chính mới có thể giữ được màu thôi"


Mạc Huyền Vũ có phải là người Kim gia không?


Phải. Nhưng Nguỵ Vô Tiện không phải.


Vậy hồn phách Nguỵ Vô Tiện trong cơ thể Mạc Huyền Vũ có thể miễn cưỡng xem như người Kim gia không?


Đáp án liền ở ngay trước mặt bọn họ không cần phải nói


"Vừa rồi con chỉ là thử xem sao, cơ thể đó là của Mạc... Mạc tiền bối. Tính ra y vẫn được xem là người của Kim gia, nhưng mà chu sa không thể giữ, xem ra kết giới đã nhận ra được hồn phách đại cữu rồi" 


"Kim tông chủ, cấm thư có nói kết giới đó có tác dụng gì không?" Lam Trạm lên tiếng


"Không có" Kim Lăng nói "Nói đúng hơn là không thấy, ta chỉ đọc được một nửa cuốn mà thôi, nửa cuốn còn lại không biết đã rớt đâu rồi"


Kim Lăng nhớ vẻ mặt cậu chảy đầy hắc tuyến khi kéo ra được nửa cuốn sách đã nát bét như tương rớt ở sau kệ sách. 


Rốt cuộc nó làm sao mà bị vứt xó ở đó chứ?


Giang Trừng xoa đầu "Rốt cuộc tên ngốc này đụng trúng kết giới ở đâu chứ?"


Kim Lăng lắc đầu, chợt thấy thiếu thiếu 


"Nghĩa mẫu đâu?"


"Chẳng phải vừa rồi nàng ấy ngồi cùng ngươi sao?"


"Đúng nha, vừa nãy hình như cũng đi sau con mà?"


Đương lúc khó hiểu, Nguỵ Vô Tiện vốn đang nằm yên trên giường bỗng run lên bần bật.


Lam Trạm hoảng hốt giữ lấy hắn, nhưng cơ thể đó cứ như chìm trong băng, toàn thân đều lạnh ngắt.


Lam Hi Thần lập tức lật tay hắn, truyền linh lực vào trong.


Cửa phòng khách của bọn họ bị một vệt sáng tựa như sao băng xông thẳng vào, lấy tốc độ sét đánh xông vào người Nguỵ Vô Tiện


Tình huống biến hoá nhanh đến nỗi khiến bọn họ không kịp trở tay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện co người lại ôm lấy cơ thể mình trong vô thức, những ngón tay thon dài bấu víu lấy cơ thể mình như muốn đâm sâu vào trong máu thịt.


"Nguỵ Anh!" Lam Trạm lần này hoảng loạn thật sự, y không dám dùng quá nhiều lực tay sợ làm thương hắn


Không kịp dùng linh lực, không kịp xem xét tình hình, chỉ có thể hành động theo phương thức nguyên thuỷ nhất, đem Nguỵ Vô Tiện mà ôm chặt lấy.


Nguỵ Như Song theo sau đó cũng vội vã chạy đến, thấy tình hình trước mắt liền không kịp đối bọn họ nói chuyện, nàng đem Vong Cơ cầm trên bàn hạ xuống một dây.   


Một điệu Trấn hồn liền vang lên.


Theo giai điệu dỗ dành, Nguỵ Vô Tiện buông lỏng toàn thân, lại trở về một bộ dạng vô tâm vô phế đang say ngủ


Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Nguỵ Như Song để Vong Cơ cầm xuống,  lảo đảo đi tới. Trước đó nàng vội đuổi theo đến đây, hiện tại vẫn còn choáng. 


"Nghĩa mẫu" Kim Lăng đến đỡ nàng


Lam Hi Thần đứng dậy nhường chỗ, để Giang Trừng dìu nàng ngồi xuống giường "Phát sinh chuyện gì vậy, tia sáng đó là gì?"


"Ta cũng không biết" Nguỵ Như Song lắc đầu kể lại


Vốn là nàng đang rời khỏi, nhưng lại thấy tình huống của Nhiếp Khuynh Vũ không đúng lắm.


Y có hơi hoảng hốt nhìn về phía đại sảnh, khi Nhiếp Hoài Tang hỏi, y ngập ngừng rồi nói


"Hình như có ai đó đang gọi ta"


"Ai chứ?" Nhiếp Hoài Tang cũng ngạc nhiên


"Ta không biết, chỉ cảm giác như vậy" Nhiếp Khuynh Vũ đặt tay lên lòng ngực "Có gì đó đang thôi thúc ta"


Nguỵ Như Song lo lắng đi tới, lời hỏi thăm chưa kịp ra khỏi miệng lại bị chuyện kế tiếp doạ cho ngây người


Giữa đại sảnh thình lình xuất hiện một trận pháp cực lớn, nó tụ linh lực lại bắn xuyên qua người Nhiếp Khuynh Vũ.


"Tiểu Vũ!!" Nhiếp Hoài Tang run rẩy đỡ lấy thân người ngã xuống của Nhiếp Khuynh Vũ.


Chưa dừng lại ở đó, vệt sáng kia lại tiếp tục xông ra ngoài, nàng giật mình bảo Tiểu Du ở lại xem xét Nhiếp Khuynh Vũ, bản thân thì đuổi theo  chạy đến đây.


Mọi người hai mặt nhìn nhau, Kim Lăng thở dài "Xem ra cái trận còn sót lại kia là ở đại sảnh đi"


Ngụy Như Song vẻ mặt không hiểu, Giang Trừng kể lại ngắn gọn cho nàng nghe về chuyện kết giới bảo hộ



"Tiểu Du từng nói qua ở đại sảnh có một kết giới phòng vệ đã yếu đi cần sửa chữa, bất quá lúc đó con không để ý nhiều" Kim Lăng nói "Hẳn là lúc đại cữu giúp con sửa đã lỡ kích động trận pháp đi"



"Trận pháp bảo hộ, hẳn là sẽ không đả thương người đi" Nàng nói



"Chuyện này khó nói" Lam Hi Thần lên tiếng "Nếu như A Tiện trong lúc sửa chữa hoặc thay đổi trận pháp làm biến đổi tính chất của nó, vậy thì tác dụng như thế nào chúng ta cũng không biết được"



Mọi người nhìn nhau.



Nguỵ Như Song giơ tay chạm lên khuôn mặt đang say ngủ của Nguỵ Vô Tiện, thở dài



"Hiện tại chỉ còn cách chờ xem tình hình thế nào thôi"



Nàng thu tay, lấy trong túi càn khôn một ngọn đèn hoa đăng 

"Tối nay cứ đốt nó để ở đầu giường, Lam Trạm, tối nay nhờ ngươi chiếu cố đệ ấy rồi"



"Vâng, tỷ tỷ" Lam Trạm gật đầu



"Được rồi, đều đi nghỉ ngơi cả đi, ta phải đi qua chỗ Tiểu Vũ xem thế nào đã" Nàng nói



"A, nghĩa mẫu, con đi với người" Kim Lăng bật dậy



"Không cần đâu, đi ngủ sớm đi, ta bên đó còn có Tiểu Du đang đợi mà"



"Vâng, con biết rồi" 



Kim Lăng nghe vậy cũng gật đầu, sau đó rất đỗi tự nhiên hôn lên má nàng "Nghĩa mẫu ngủ ngon"



Nguỵ Như Song cười, cũng kéo Kim Lăng lại mà hôn lên trán cậu "Ngủ ngon, con của ta"



Nàng đi rồi, Kim Lăng bĩu môi nhìn Giang Trừng đang nhướng mày nhìn cậu, nói



"Người đừng nhìn nữa cữu cữu, ai bảo người có đạo lữ rồi lại rơi vào cuộc sống ngươi ngươi ta ta làm gì"



Kim Lăng liếc hai người bọn họ, lại liếc qua Lam Trạm cùng Nguỵ Vô Tiện 



"Cữu cữu với đại cữu đều bỏ con qua một bên, đâu cần con làm kì đà cản mũi. Người ta nói quấy rối uyên ương sẽ bị lừa đá, con đành đi tìm nghĩa mẫu hiếu thuận thôi" Cậu nhún vai 



"Con nói cho người biết nha, giờ con với nghĩa mẫu rất thân thiết, thân thiết hơn so với hai người nhiều"



"Ngươi còn không cút đi ngủ" Giang Trừng dở khóc dở cười nhìn Kim Lăng chạy đi mất  



"Vậy chúng ta cũng rời đi đây" Lam Hi Thần nói với đệ đệ "Vong Cơ, đệ cũng sớm nghỉ ngơi"



"Vâng, huynh trưởng" Lam Trạm gật đầu thi lễ, tiễn hai người rời khỏi phòng.

.

Au: Tilehana







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip