Mdts Tieu Dao Son Thuy Chuong 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phu thê hai người ngồi thủ thỉ một hồi, sau đó kéo nhau trở về tiểu viện nhỏ.


Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, liền thấy Minh Vương nâng tay Ngụy Như Song bước lên bậc thang.


Dáng vẻ nâng niu kia không khác gì năm ấy y cùng nàng lên tế đài


Minh Vương hiện tại đã không còn đeo mặt nạ nữa.


Dung nhan tuấn tú mê người kia lại tiếp tục đả kích bọn họ


Trước đó vốn nhìn xa xa, mà hiện tại lại được diện kiến trước mắt khiến bọn họ không khỏi nhất thời ngưng thở


Khuôn mặt ánh lên nét dịu dàng, đôi mắt tím như ánh lên tinh quang lấp lánh, trên bờ môi hồng nhuận là nụ cười nhàn nhạt ấm áp


Ngụy Vô Tiện ôm tim, quay sang bưng mặt của Lam Trạm chăm chú nhìn, để nhan sắc của đạo lữ cứu hắn


Cũng may, đôi mắt màu nhạt thân thương ấy đã cứu rỗi hắn.


Hắn hít một thật sâu, thở phào. 


Cuối cùng đứng trước Minh Vương cũng bình tĩnh lại, Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm


"Cái nhan sắc này mà không đi làm minh quân thì đúng là uổng phí thật đấy"


Ngụy Vô Tiện nói thế cũng không phải là không có lý do. Chính là vì dung mạo này của y quá ôn nhu, quá dễ khiến cho người khác sinh thân cận.


Không tự chủ được mà tín nhiệm


"Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song" Nhiếp Hoài Tang phẩy quạt ngâm nga


Nhìn bọn họ trầm trồ trước vẻ đẹp của phu quân, Ngụy Như Song dở khóc dở cười.


"Tỷ tỷ, có phải phu quân người tuấn tú quá không muốn cho người khác nhìn" Ngụy Vô Tiện trêu ghẹo "Nên Minh Vương mới đeo mặt nạ đúng không?"


Ngụy Như Song gõ trán hắn "Đệ đệ ngốc, suy đoán lung tung"


Nàng khoác tay Minh Vương "Chàng ấy như thế nào đệ cũng thấy rồi đó, lấy khuôn mặt này chàng ấy không thể làm người xấu được"


"Thế nên mới đeo mặt nạ che lại, như thế vừa tạo ra bí ẩn, vừa dễ tạo ra uy nghiêm" Nàng cười


Minh Vương lắc đầu cười, đi vào trong phòng. Bọn họ cũng theo sau, Minh Vương giơ tay đem hồn phách Giang Vãn Ngâm giữ trên tay. Đốm sáng nho nhỏ tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ dịu dàng


Y nâng tay thả đốm sáng vào trong người Giang Vãn Ngâm, quay lại nói với bọn Ngụy Anh 


"Cần thời gian tỉnh dậy, đợi thêm đi"


Bọn hắn định gật đầu thì bất ngờ nhìn về phía sau y, mừng rỡ gọi "Giang Trừng!"


Y lấy làm lạ cũng quay đầu lại, liền thấy từ bên trong băng quan, Giang Vãn Ngâm đã ngồi dậy, thế nhưng trong đôi con ngươi không hề có một tí ánh sáng nào của sự sống.


Ngụy Anh cùng Kim Như Lan ở cạnh hắn, lo lắng gọi "Giang Trừng ngươi thấy sao rồi?"


"Cữu cữu"


Thế nhưng Giang Vãn Ngâm không trả lời, cả người hắn cứ như con rối gỗ ngồi ngây ngốc tại đó. Bên trong con ngươi tối sẫm phản chiếu lại hình ảnh của hai người bọn họ.


Không có bất kỳ phản ứng nào, không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại.


Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.


"Phu quân, đây là?"


"Là 'giả tỉnh'" Y nhìn tình trạng Giang Vãn Ngâm rồi đáp "Hồn phách cùng thân thể chưa kịp ổn định để thức tỉnh, nhưng vì lý do gì đó mà sâu trong ý thức bắt buộc cơ thể phải tỉnh dậy. Tuy nhiên thần trí vẫn đang mắc kẹt lại trong ý thức không tỉnh lại" 


Y thở dài "Hắn cố gắng muốn tỉnh, dựa vào sức lực để tỉnh nhưng không chèo chống nổi ý thức"


"Tại sao lại như vậy được?" Ngụy Vô Tiện lo lắng nói


"Tiềm thức muốn trốn tránh chuyện gì, hoặc là rất mâu thuẫn với chuyện gì đó, không biết bản thân có muốn đối mặt với hiện thực hay không" Minh Vương nói


"Có lẽ bản thân hắn đang lưỡng lự" 


"Rằng bản thân có nên tỉnh lại hay không?" Minh Vương quay đầu nói với thê tử "Thời gian hợp nhất hồn phách cùng thân thể có hạn, nếu như hắn quyết định bản thân không muốn tỉnh lại, lựa chọn ngủ yên, hồn phách sẽ như ý nguyện rời đi. Ta cũng không có cách cứu"


"Nếu hắn lựa chọn kết thúc, ta sẽ bảo Diệp Lãnh hộ tống hắn về Minh giới" Đây là đặc biệt quan tâm, chiếu cố hắn rồi


"Chàng đừng đùa nữa" Ngụy Như Song cười trừ, phu quân nàng trước giờ vốn thích nói đùa, chỉ là lúc nói vẻ mặt lại nghiêm túc vô cùng nên cuối cùng chẳng ai phản ứng.


Mà cứ ngỡ là Minh Vương đang nghiêm túc nói chuyện.


Minh Vương thấy có mỗi Ngụy Như Song hiểu đành nhún vai về đứng cạnh nàng.


"Làm sao đây, lỡ như cữu cữu thật sự muốn buông bỏ chúng ta, vậy phải làm sao đây" Kim Như Lan chực khóc, lay người hắn "Cữu cữu, người đừng bỏ lại con mà. Khó khăn lắm mới có thể có cơ hội giữ lại người"


"Người đừng như vậy có được không? Người đang mâu thuẫn chuyện gì cơ chứ?" 


Mặc kệ Kim Như Lan có lay hắn mạnh đến mức nào đi nữa, thân hình Giang Vãn Ngâm vẫn như khúc gỗ không đáp lại, Kim Như Lan liền cảm thấy tâm mình một mảnh lạnh lẽo. 


Mà Lam Hi Thần tim càng thêm đau nhói, dáng vẻ không có sức sống kia, y vĩnh viễn không muốn thấy xuất hiện trên người Vãn Ngâm, đưa tay đem người ôm vào lòng. 


"Muốn gỡ dây phải tìm được người buộc dây, muốn trị tâm bệnh phải có tâm dược" Nhiếp Hoài Tang đứng cạnh cho ý kiến "Minh Vương điện hạ nói rằng Giang huynh có lẽ đang gặp mâu thuẫn, vậy không bằng giải đáp mâu thuẫn của Giang huynh"


Nói xong, hắn đưa mắt nhìn Giang Trừng. 


"Giang huynh, đứng trên cương vị là chính mình, lúc này ngươi đang mâu thuẫn vì điều gì?"


Mọi người nghe vậy cũng nghiêng đầu nhìn. 


"Vãn Ngâm" Lam Hi Thần thấy hắn im lặng mím môi, khẽ  gọi


Giang Trừng nhìn y, rồi nhìn sang Ngụy Như Song, cuối cùng nhìn Ngụy Vô Tiện, hỏi


"Ngụy Vô Tiện, ngươi cảm thấy cuộc sống bây giờ của ngươi như thế nào?"


Ngụy Vô Tiện hơi ngơ ngác, nhưng cũng trả lời "Rất hạnh phúc a, ta có người thân, có bằng hữu, có ái nhân. Đẹp như trong mộng"


"Vậy nếu như nó thật sự là một giấc mộng thì sao?" Hắn nói


Nụ cười trên môi hắn vụt tắt. Mọi người bỗng hiểu được vấn đề hiện tại


"Một giấc mộng đẹp ngươi mơ thấy, hiện thực bên ngoài lại hoàn toàn ngược lại. Lúc đó ngươi còn muốn tỉnh không?" Giang Trừng nói "Hắn đang mâu thuẫn, rốt cuộc những gì trước đó là mộng hay là thật, nếu như là mộng, có phải tỉnh dậy rồi sẽ càng mệt mỏi hơn không"


Hắn nhìn xuyên qua Giang Vãn Ngâm, nhìn về bản thân hắn ngày trước "Cơ thể bị thúc giục tỉnh lại vì hắn không thể buông bỏ gánh nặng của bản thân, hắn biết hắn còn Kim Lăng, còn đám tiểu quỷ Giang gia"


"Nhưng tiềm thức của hắn lại đang trầy trật đầy mâu thuẫn, rốt cuộc là nên tiếp tục cuộc sống hay là để bản thân tùy ý ích kỷ lần này"


"Vì hắn, mệt mỏi rồi"


Ngụy Như Song thở dài, hai đứa đệ đệ này, hết đứa này tới đứa khác đều nặng trĩu tâm sự, đều thích tự ngược bản thân mình 


"Nhà có đệ đệ ngốc, thật là khổ tâm mà" Nàng lắc đầu "Phu quân, thời gian là bao lâu?"


Minh Vương giơ tay ném lên bàn một hồn đăng, ngọn nến bên trong đang từ từ tàn.


"Đi thôi, A Anh, A Trừng, chúng ta không thể can thiệp tiếp nữa" Nàng gật đầu "Những gì có thể làm đều làm hết rồi, tiếp theo đây chỉ còn sự lựa chọn của chính bản thân Giang tông chủ nữa thôi"


Nói xong nàng dẫn mọi người ra khỏi phòng, Lam Trạm thuận tay kéo Lam Vong Cơ rời đi theo. Y có chút lưỡng lự, nhưng nhìn tình huống hiện tại cũng thuận theo Lam Trạm


Bọn họ đều biết, có thể ảnh hưởng đến Giang Vãn Ngâm, chỉ có Ngụy Anh hai người bọn họ.


Bọn họ ra bên ngoài cũng ngồi trong sân đợi. Giang Trừng thấy cả đám Ngụy Vô Tiện, tính luôn cả Lam Vong Cơ đều đang âm trầm liền không khỏi thở dài


"Vãn Ngâm" Lam Hi Thần nâng tay hắn, nói "Sau này, ngươi có gì cũng đừng giữ mãi trong lòng, có thể nói ra cho ta nghe được không?"


Tâm tư của Vãn Ngâm nhà y kín đáo, nhiều khi cũng tự mình suy nghĩ rồi tự buồn lòng, thói quen đó không tốt chút nào


"Được" Hắn nhìn Lam Hi Thần, biết y lo lắng, cũng thuận theo ý y "Ngươi cũng không cần lo lắng"


"Đôi khi, cần phải biết được bản thân ở trong tình huống nào. Ta của trước kia đúng là giống hắn bây giờ, cả người chỉ toàn là tiêu cực nhưng từ lúc gặp lại tỷ thì đã khác rồi"


"Giống như Ngụy Vô Tiện đã nói, đối với cuộc sống hiện tại ta cảm thấy rất hạnh phúc"


"So với hắn, ta bây giờ không phải có ngươi sao" Hắn cười  


Lam Hi Thần nghe hắn nói, nở nụ cười, hôn lên ngón tay hắn. Đúng vậy, có y ở đây rồi, sẽ không để hắn cô độc như vậy, y sẽ luôn bên cạnh hắn.


"Tỷ, người nói Giang Trừng sẽ lựa chọn như thế nào?" Nhìn ngọn nến dần lụi tàn, Ngụy Vô Tiện hỏi


"Muốn cược sao?" Ngụy Như Song nói "Cược xem nhân gian có giữ lại được hắn không"


"Ta muốn cược Giang tông chủ ở lại" Nhiếp Khuynh Vũ rụt rè nói


Mọi người quay đầu nhìn y, y nhẹ nói "Ta... ta... ta chỉ cảm thấy ngài ấy là một người rất có trách nhiệm, lại vô cùng mềm lòng. Ngài ấy không bỏ được nhất chính là Kim tông chủ. Cho nên ngài ấy dù có mệt mỏi cách mấy, nhưng mà vì Kim tông chủ, ngài ấy chắc chắn sẽ trở về"


"Tiểu Vũ lại có thể hiểu được A Trừng như thế, thật là giỏi quá" Ngụy Như Song nhìn tiểu ngốc nghếch cười 


"Không có đâu đại nhân, ta chỉ thấy sao nói vậy thôi" Nhiếp Khuynh Vũ cười "Hơn nữa, ta thật sự mong Giang tông chủ có thể ở lại, nếu không Kim tông chủ sẽ rất đau khổ" 


Nhiếp Hoài Tang niết đôi tay y "Được rồi, vì Tiểu Vũ đã tin như thế, ta cũng cược Giang huynh lần này sẽ tỉnh"


"Con cũng cược cữu cữu sẽ tỉnh" Kim Lăng kiên định nói "Con tin cữu cữu sẽ không bỏ lại con"


"Ta cược Giang Trừng nhất định tỉnh" Ngụy Vô Tiện cũng nói


Ngụy Như Song bật cười "Đệ tin hắn sẽ tỉnh còn hỏi ta à?"


Nàng nhìn những người còn lại "Các ngươi thì sao?"


Lam Trạm cùng Lam Vong Cơ nhìn nhau, đồng thanh "Hắn sẽ tỉnh"


Lam Hi Thần ôn nhu nói với Giang Trừng "Cho dù là Vãn Ngâm đang ngồi ở đây, hay là người đang nằm trong kia, ta cũng đều tin Vãn Ngâm sẽ không nỡ lòng rời bỏ. Giang tông chủ mà ta biết là một người mạnh mẽ vô cùng"


"Cho dù có đau khổ cách mấy nhưng hắn cũng chấp nhận gánh trên vai trách nhiệm không buông xuống được"


"Giang tông chủ mà ta biết, là người dễ mềm lòng, không nỡ lòng nhìn người thân đau khổ"


"Giang tông chủ mà ta biết, là người có thể vì người khác mà bỏ qua chính mình. Điều đó khiến ta đau lòng, nhưng cũng càng thêm tin tưởng"


"Giang tông chủ, nhất định sẽ tỉnh"  Y nhìn hắn, như rằng những lời đó là nói cho hắn nghe 


Lần này đến lượt Giang Trừng thở dài, hắn không biết là có nên vui mừng khi tất cả bọn họ đều tin tưởng hắn sẽ lựa chọn ở lại không nữa. 


"Các ngươi thật là có lòng tin với ta"


Hắn nhìn ngọn nến đã tàn đến chân "Mong là lần này, 'ta' mà các ngươi biết, không phản bội lòng tin của các ngươi đi"

.

Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip