Mdts Tieu Dao Son Thuy Chuong 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đứng giữa khu thành náo nhiệt, đám người Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn thấy người người qua lại.


Minh Vương cùng bọn Diệp Lãnh liền không còn thấy bóng dáng



"Giờ làm gì đây?" Ngụy Vô Tiện lên tiếng hỏi



"Minh Vương nhàn nhã như thế, ắt biết cách đến chỗ của Nguyên Quân, giờ chúng ta lạc với nhóm y. Xem ra chỉ có thể mày mò tự tìm" Bạch Ly nói



Lam Hi Thần nhìn phía xa một chút, chợt nhìn thấy một tế đài rất cao.



Y quá tập trung nhìn, dẫn đến Giang Trừng chú ý, hắn ghé mắt lại, theo hướng Lam Hi Thần nhìn theo



"Ngươi nhìn cái gì?"



Hơi thở ái muội phả trên mặt, y mỉm cười quay mặt lại



"Phía xa dường như có một tế đài"



"Tế đài?" Giang Trừng nhíu mày nhìn nhưng không rõ, hắn chậc lưỡi "Ầy, không thấy rõ"



"Đi, đi lại xem, giờ đứng đây cũng không có tác dụng gì"



Hắn không nhìn nữa, trực tiếp đến đó có phải hay không?



"Được, đều nghe Vãn Ngâm" Y dịu dàng nói



"Này ngươi ra đây cái coi" Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ "Ngươi có thể hay không xem tình hình xung quanh một chút, làm ơn đi, Lam Hi Thần ngươi ở chỗ này còn chưa có biến thành đoạn tụ đâu"



"Vậy Vãn Ngâm muốn ta phải làm sao?"



"Giữ khoảng cách, không thân mật, nói chuyện bình thường, được chứ?"



"Vãn Ngâm ta vẫn luôn nói chuyện bình thường với ngươi" Y nhìn qua có vẻ vô tội



"Cái rắm á" Giang Trừng muốn trợn mắt lên "Đừng dùng cái giọng ngọt ngào đó gọi tên ta, nghe như ngươi trăm quy bách thuận ta vậy"



Hắn đang muốn nói tiếp lại thấy Lam Hi Thần đối diện cười đến là xuân về hoa nở



"Gì, gì đó?"



"Hoá ra Vãn Ngâm vẫn luôn cảm thấy giọng nói ta gọi ngươi rất ngọt ngào sao?" Y nói "Vãn Ngâm có thích không?"



"Ai, ai thích chứ?" Giang Trừng như con mèo bị đạp đuôi, xù lông lên



"À, vậy là rất thích rồi" Nhìn lỗ tai đỏ bừng của Giang tông chủ, Lam Hi Thần không tự chủ được cười dịu dàng



Giang Trừng thẹn quá hoá giận, quay người trở lại, không thèm nói chuyện với y



"Ngụy Vô Tiện, ta thấy phía trước có cái gì đó, đi tiếp thôi, dù sao cũng chưa vào sâu trong thành"



"Được" Hắn gật đầu



Thế là cả bọn từ từ tiến vào, càng đi càng cảm thấy kì lạ, tuy là thương buôn hai bên vẫn náo nhiệt. Nhưng cảm giác dường như yên tĩnh hơn một chút.



Cảm giác đó ngày càng kì lạ cho đến khi âm thanh phía trước lại tiếp tục náo nhiệt lên, cứ như là, có ai đang đến



Bọn họ dừng lại



Tiếp theo liền nhìn thấy một thân ảnh vô cùng đặc biệt.



Đó là một bóng dáng như tiên nhân giữa cõi trần, mái tóc đen tuyền buông lơi, ngọc quan lưu ly, ánh mắt sáng như sao rực lên.



Thiếu niên ước chừng đôi mươi, môi hồng răng trắng, da như ngọc thạch, vô cùng tuấn tú.



Trên người y là bộ bạch y nhẹ nhàng càng tăng thêm vẻ tiên dật xuất trần. Nhìn y liền khiến người khác liên tưởng đến câu quân tử như ngọc, ôn hoà như gió xuân.




Mị lực trên người y khiến đám Ngụy Vô Tiện trong nhất thời cũng ngây ra, đám người bọn họ đứng trong đám người cũng là nhân trung long phượng. Thậm chí ngay cả Bạch Ly cũng là có nét đẹp của thượng thần Thiên giới. 



Nhưng chính là không hiểu vì sao lại có cảm giác, nếu phải so với thiếu niên trước mắt này, bọn họ chính là gà, mà y chính là hạc trong bầy gà.



Cái thứ mị lực này, không thể tin nổi. Đám Ngụy Vô Tiện rợn hết cả người.




Y nhàn nhã dạo trên đường phố, đối với bách tích xung quanh đang chào hỏi nở một nụ cười ôn hòa




Bọn họ nhìn đến ngơ ngác, lại nghe người dân trên phố xưng hô




"Điện hạ, người lại đến gặp Nguyệt tiểu thư đó à"




"Ngày hôm qua ta thấy Nguyệt tiểu thư có để ý tiệm cầm, người qua đó xem thử biết đâu lại tìm được đó"




Thiếu niên ở giữa đám đông nhưng đám đông không hề cản đường y, ngược lại như một cách chào đón, để từng bước vị đế vương đi qua, đều có sự quan tâm của bách tính.




"Được rồi các vị, đừng vì ta làm lỡ thời gian buôn bán" Thiếu niên ôn hoà nói "Ta tự nhiên là được"




"Không lỡ không lỡ" Đám đông cười xoà "Hiếm khi không thấy hai vị cận thần đại nhân của người đi theo"




"Chê cười rồi, hai vị quan văn của ta hiện tại rất có trách nhiệm, giúp ta gánh bớt trọng trách rồi"




"Còn không phải sao, đâu chỉ các vị đại nhân, đến bách tính Bạch quốc này cũng chỉ chờ người sớm ngày để Bạch quốc chúng ta đại hỉ"




"Người mau đưa Nguyệt tiểu thư về làm vương hậu của chúng ta đi" Một lão đầu bán trâm cười nói "Chúng ta có minh quân rồi, giờ chỉ thiếu vương hậu cùng thái tử thôi"




Thiếu niên nghe thấy những lời này, môi khẽ cong lên nụ cười ôn nhu dịu dàng, khiến đám đông xung quanh ngây ngất




"Ta nhận lời chúc phúc từ các ngươi, vị trí vương hậu này, không phải Nguyệt nhi thì sẽ không là ai cả"




Mọi người xung quanh vỗ tay, không khí xung quanh vui vẻ hoà hợp




"Thiếu niên kia nói không chừng là chủ thành này" Lam Hi Thần nói liền nhận được sự tán đồng




"Có lẽ là một nhân vật quan trọng, nói không chừng đi theo y sẽ phát hiện được gì đó, các ngươi nghĩ sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi




"Được, nhưng mà cũng không nên chỉ theo dõi mình y, có lẽ trong thành này sẽ có những manh mối khác" Giang Trừng gật đầu




"Nếu tách ra, vậy ta dạy các ngươi thuật pháp này" Bạch Ly nói, sau đó giơ tay phất qua cả đám bọn họ, tức thì bọn họ nhận được một pháp quyết




"Đây là truyền âm mật thuật, ta học từ Nguyên Quân, tuy là chỉ giới hạn trong một không gian nhất định nhưng tất cả chúng ta đều có thể liên hệ được với nhau"




Như để hướng dẫn, trong thần thức bọn họ liền vang lên âm thanh




[Nghe được không?]




"A" Nhiếp Khuynh Vũ ngạc nhiên, nói với Ngụy Vô Tiện"Tiền bối, cái này có giống truyền âm người dạy ta quá"




Ngụy Vô Tiện gật đầu "Học ké từ tỷ, nhưng chỉ có hai ta đối thoại được thôi, còn cái này"




Hắn truyền âm [Các ngươi nghe được hết à?]




Tất cả đồng loạt gật đầu




"Vậy tạm thời không cần lo lắng bị mất liên lạc, cảm tạ tiên quân chỉ dạy" Lam Hoán nói



"Không khách khí"



"Vậy chúng ta chia ra theo dõi, Vong Cơ đệ mang theo A Tiện theo thiếu niên kia, chúng ta đi tra soát xung quanh. Nếu có manh mối thì báo lại cho mọi người"



Lam Hi Thần nói xong liền kéo tay hắn "Chúng ta cùng đi"



Không để Giang Trừng lên tiếng phản bác, Lam Trạm đã đồng ý, cứ như vậy ôm lấy Ngụy Vô Tiện bay lên nóc nhà. Vô thanh vô tức theo dõi



Có y đi trước, bọn họ cũng không để ý lắm phân ra, cứ như vậy mà rời đi.



Giang Trừng buồn bực nhìn Lam Hi Thần nắm chặt tay hắn đi trên đường "Ngươi không biết thu liễm gì hết"



"Không thể thu liễm nên ta đành tìm cách để chúng ta ở riêng thôi" Lam Hi Thần cười, nắn nắn lòng bàn tay ái nhân



"Vãn Ngâm tại sao phải sợ Lam Hoán phát hiện chúng ta chứ?"



"Lam Hi Thần à, ngươi ở đây còn là một tên thẳng nam đấy" Giang Trừng thở dài, không có Lam Hoán, hắn cũng không kiêng kị gì nắm lại tay y "Lam tông chủ đỉnh đỉnh đại danh, là nhân tình trong mộng của biết bao vị tiên tử"



"Ngươi có lẽ sẽ tìm một nữ tử trong sạch, cùng nàng có hài tử, có gia đình của mình, càng không dính dáng gì đến ta" Nghĩ đến ôn nhu của Lam Hi Thần không dành cho hắn, tim hắn không nhìn được quặn đau



"Vãn Ngâm" Y bỗng trầm giọng, nhìn hắn "Ta giận đấy"



Giang Trừng im lặng



"Ta không biết trong thời gian ta không ở cạnh, Vãn Ngâm đã suy nghĩ những chuyện gì. Nhưng ta lựa chọn ở cạnh ngươi là ta tùy theo trái tim mình mách bảo"



Lam Hi Thần tiếp tục đi, bàn tay thon dài bao bọc lấy bàn tay đầy vết chai sạn của hắn, như che chở hắn trên đoạn đường còn lại



"Đem lòng yêu ngươi, Lam Hoán ta, đời này không hối"



.

Nhiếp Khuynh Vũ nhìn Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt ngắm từng gian hàng, bất đắc dĩ can



"Tông chủ, nếu nơi này là mộng cảnh thì có khi món đồ trong đây cũng không phải thật đâu"



"Tiểu Vũ lại không nghe giảng rồi" Nhiếp Hoài Tang gõ nhẹ lên trán y, cười "Bạch Ly tiên quân cũng có nói, thế giới ảo này vừa là giả vừa là thật, thật là vì nó có thể chạm vào được"



Hắn xoa tay "Ta mua thử, biết đâu khi mộng cảnh biến mất, những thứ đó vẫn còn thì sao. Thế giới của thần tiên, đôi khi đầy kì diệu"



Nhiếp Khuynh Vũ cười khổ, tông chủ nhà y vốn thích sưu tầm mấy thứ lạ lạ về. Định bụng thôi thì chiều theo hắn vậy, nhưng ánh mắt y bỗng dưng dừng tại một gian hàng



Nhiếp Hoài Tang không nghe y nói nữa, liền chột dạ có phải lỡ miệng chọc giận đạo lữ không, hắn chỉ định đùa thôi mà. 



"Hoài Tang" 



Đương lúc định dỗ ngọt y, liền nghe Nhiếp Khuynh Vũ gọi, giọng nói có vẻ vô cùng bất ngờ và nghi hoặc



"Thứ đó, ta đã từng thấy..."


.

[Này, ta có tin tốt cho các ngươi đây] Liệt Uyên truyền âm



[Làm sao vậy?] Ngụy Vô Tiện lên tiếng



[Ta đang ở trên tường thành, các ngươi đoán xem, phạm vi trăm dặm xung quanh có gì nào?]



[Không đoán được, ngươi đừng có mà thừa nước đục thả câu nữa]



[Chẳng có gì đâu]



[Hả?]



[Trăm dặm xung quanh đây chỉ có cây cối tươi tốt mà thôi. Đây là một tòa thành biệt lập]



Liệt Uyên báo tin xong, hỏi Bạch Ly cũng đồng dạng đang ngắm cảnh trên thành



"Tiểu Ly, ngươi nghĩ triều đại này tồn tại từ khi nào?"



"Đoán chừng, cũng phải rất lâu đi" Bạch Ly nhìn vạn dặm núi non phía xa "Có lẽ, còn trước khi Minh giới chưa thống nhất"



"Sao ngươi lại nghĩ thế?"



Bạch Ly lắc đầu "Linh cảm thôi, ai biết được đúng hay sai"



.

Cơn gió nhàn nhạt thổi qua hồ sen, mang theo hương thơm nhè nhẹ. Vị thiếu niên tuấn tú mang theo ánh nhìn ôn nhu như mật ngọt, gọi 



"Nguyệt nhi"



Nữ tử đang ngồi thưởng trà nhẹ quay đầu, mái tóc mềm mại xõa ngang eo, trang trí bằng thanh ngọc trâm hồ điệp, khuôn mặt bị che lại bởi lớp lụa trắng, che khuất dung nhan thật sự của nàng. Nhưng việc đó không ảnh hưởng đến nét ôn nhu nơi đôi mắt, nàng cười "A Bạch, chàng đến rồi" 



Hai người này, vừa nhìn qua liền biết lưỡng tình tương duyệt.



Ngụy Vô Tiện từ phía xa, nhìn vào đôi tình lữ một lúc liền bất giác dụi mắt,  là hắn hoa mắt sao, sao bóng dáng hai người này đứng cạnh nhau, trông có vẻ đã từng nhìn thấy.



.

Lam Hoán ở bên này đi cùng với Ngụy Anh và Lam Vong Cơ, sau khi nghe được Liệt Uyên truyền âm lại, y lâm vào hồi tưởng.



Vương triều nằm độc lập giữa vạn dặm núi non.



Thiếu niên xinh đẹp kia là chủ nhân của tòa thành này



Minh quân?



Lam Hoán sững người



[Ngụy công tử, ngươi cùng Vong Cơ còn đang theo dõi thiếu niên kia như thế nào rồi?]



[Lam đại ca, vị công tử đó đang đến một mái đình giữa hồ sen] Ngụy Vô Tiện trả lời, giọng nói có chút ý cười [Y đang đến gặp vị hồng nhan tri kỷ của y]



[Ngươi có nhìn thấy được dung mạo của vị cô nương đó không?]



Ngụy Vô Tiện tuy có chút khó hiểu nhưng cũng trả lời [Không có, nàng ấy bịt kín khuôn mặt, không nhìn được dung nhan thế nào]



Lúc này, những người đều đã từng đọc qua quyển sách cổ kia đều giật mình



[Ta nhớ ra rồi, vương triều xa xưa ở Bắc Hải] - Giang Trừng là người đầu tiên lên tiếng.



[Nếu theo như lời của dân chúng trong thành cũng như hiện thực ở đây, vị thiếu niên kia có lẽ là vị minh quân yêu dân như con trong sách kể lại] - Lam Hoán tán thành



[Chờ chút, nếu nói như vậy, đây là mộng của vị đế vương đó, hay là vị vương hậu kia, người mà chúng ta nghĩ là tu tiên nhân?] - Ngụy Anh hỏi



[Biến...biến mất rồi????] - Lúc này Ngụy Vô Tiện hốt hoảng lên tiếng [Mọi người cẩn thận, hai người ở chỗ chúng ta bỗng dưng biến mất rồi]



[Quang cảnh xung quanh bọn ta cũng thay đổi rồi] - Giang Trừng cũng lên tiếng



[Cữu cữu, đại cữu!]



[Ngụy Vô Tiện!]



[Các ngươi mau đến tế đài mau] - Kim Lăng cùng Kim Như Lan đồng loạt gọi

.

Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip