Mdts Tieu Dao Son Thuy Chuong 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở phía bên này Kim Lăng đang ngồi vẽ bùa thì bất ngờ bị ôm chầm, cậu ngạc nhiên quay lại liền thấy vẻ mặt đầy ủy khuất của Kim Như Lan, ngoài cửa là Ngụy Anh và Lam Vong Cơ đuổi tới


Kim Như Lan mím môi, chôn mặt vào người cậu "Cữu cữu..."


Kim Lăng bỗng hiểu rõ, câu nói của cậu có tác dụng. Và có vẻ như, sự thật quá khó chấp nhận


Cậu nhìn Ngụy Vô Tiện "Đại cữu, Nhiếp tiền bối, các ngươi cho ta mượn căn phòng này nhé"


Ngụy Vô Tiện gật đầu "Nào nào các hài tử, ôm sách vở theo ta"


Lam gia môn sinh lật đật gói ghém đồ vật theo đuôi, chỉ chừa lại hai người Kim Lăng cùng Ngụy Anh lo lắng đứng bên ngoài


"Ngươi không ở cùng hắn, tìm ta đưa cái vẻ mặt ủy khuất này là sao?" Nhéo má của bản thân mình, từ ngày ở cùng nghĩa mẫu, những động tác này đối với cậu ngày càng quen thuộc.


"Cữu cữu nói hắn sắp chết rồi, hắn nói sau này muốn ta cùng Ngụy Vô Tiện chiếu cố lẫn nhau" Khuôn mặt đối diện nức nở, như tìm thấy người để kể khổ "Hắn gạt ta đúng không, ngươi mau nói với ta là hắn đang gạt ta đi"


"Cữu cữu có bao giờ đem mạng mình ra đùa đâu, ngươi biết mà" Kim Lăng cười buồn


"Vậy ngươi cũng biết hắn đối với chúng ta quan trọng như thế nào mà" Kim Như Lan cơ hồ muốn hét lên, nắm lấy vai Kim Lăng siết chặt "Ngươi mau nói cho ta biết ta phải làm gì mới có thể cứu lấy hắn, ngươi mau chỉ cho ta đi"


"Kim Lăng, ngươi bình tĩnh lại trước đi"


"Ta làm sao bình tĩnh được, ta rất muốn nói với mình là hắn đang gạt ta, nhưng mà... nhưng mà... ta biết rõ, không phải" Kim Như Lan cúi đầu 


"Ngươi đã biết không phải, vậy ngươi còn tốn thời gian ở đây để cố chấp lời khẳng định gì từ ta chứ?" Kim Lăng thở dài "Ngươi đã biết thời gian còn lại không nhiều, sao ngươi lại không quý trọng khoảng thời gian hắn còn đang yên yên ổn ổn trước mặt ngươi mà bồi hắn chứ"


Kim Lăng mím môi, nhẹ giọng "Ngươi có biết, lúc ta trơ mắt nhìn cữu cữu lấy tính mạng đổi lấy sự an toàn cho ta, không có bất kỳ câu từ biệt nào, cứ thế đơn độc biến mất, ta đã nghĩ cứ thế cùng hắn rời đi thế gian này, cũng rất tốt"


"Nhưng lúc gặp lại hồn phách hắn, hắn hận không thể vặt đầu ta xuống nhét lời mắng vào. Ta mới biết, một ngày nào đó hắn sẽ rời đi, chỉ là sớm hay muộn thôi. Mà kì vọng của hắn đặt vào ta chỉ có một, muốn ta sống cho thật tốt"


"Kim Lăng, ta biết ngươi bi thương, nhưng cữu cữu cũng rất đau lòng, hắn bỏ không được chính là chúng ta. Đừng làm hắn buồn"


Cậu giương tay đem bản thân mình ôm vào lòng "Không sao, muốn khóc thì nhân cơ hội này khóc cho thỏa đi"


Cảm nhận y phục bị níu chặt, cậu siết nhẹ người trong ngực đang nức nở. Nỗi đau của Kim Như Lan như đang truyền tải cho Kim Lăng, nhớ lại cảm giác tuyệt vọng khi nhận ra cữu cữu không còn ở bên, cậu cũng không kìm được đỏ mắt.


"Kim Lăng à Kim Lăng, mạnh mẽ lên thôi" Không hiểu cậu là đang cổ vũ cho mình hay là cho người khác nữa.


Ở ngoài cửa, Ngụy Anh dựa vào Lam Vong Cơ ngẩn người, đứa cháu nhỏ này của hắn vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, khiến người ta đau lòng như vậy.


Không biết được bao lâu, thẳng đến khi nghe được tiếng bước chân xa gần tiến lại. Ngụy Vô Tiện   lẽ đến gần, chung quy cũng là lo lắng.


Ngụy Vô Tiện thấy hai người bọn họ ngồi bên ngoài đợi, bèn nghiêng đầu ngó vào bên trong xem tình huống.


Mà Kim Như Lan lúc này cũng đã khóc thỏa, xoa xoa mi mắt sưng đỏ, nở một nụ cười với Kim Lăng "Cảm tạ ngươi"


"Không có chi, người tốt lên là được" Cậu vỗ vai Kim Như Lan. Lúc này nghe được ngoài cửa có tiếng gọi


"A Lăng à, đói chưa?"


"Ngươi sao lại ở đây rồi?" Kim Lăng nhướng mày đi tới cửa


"Ừm, ta là lo lắng ngươi ở đây" Ngụy Vô Tiện gãi mặt "Có ổn không?"


"Không sao" Cậu lắc đầu "Thuận theo tự nhiên vậy"


"Ừm"


Ngụy Anh lo lắng nhìn khóe mắt đỏ bừng vừa mới khóc xong của Kim Như Lan, muốn nói gì đó lại không biết mở lời như thế nào. Kim Như Lan nhìn hắn lại nhìn Ngụy Vô Tiện xong cũng không nói lời gì.


Không khí im lặng, ngượng ngùng khó tả. Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện hiếm có khi ăn ý với nhau, muốn rời đi trước


"Đại cữu, ta có việc muốn hỏi ngươi đây, chúng ta đi trước đi" Kim Lăng nắm tay hắn kéo đi


"À được, vậy đi thôi" Ngụy Vô Tiện gật đầu liên tục, hùa theo cậu rời đi


Vừa qua khỏi ngã rẽ, hai cậu cháu hắn liền quay ngược lại, núp tại góc khuất theo dõi.


Kim Như Lan nhìn hai người đối diện, sau đó lại ngồi xuống bậc thềm


"Ngươi có biết hắn như thế từ khi nào không?"


Ngụy Anh lắc đầu "Ta cũng vừa mới biết gần đây"


"Có phải, ban đầu hắn muốn giấu ta không?"


"Ừ"


Kim Như Lan xoa ngón tay "Ngụy Vô Tiện, thời gian này, cùng ta bồi hắn đi"


"Được" 


Ngụy Anh ngập ngừng giơ tay lên, có chút rụt rè xoa khóe mắt Kim Như Lan "Chúng ta cùng ở cạnh hắn"


Nấp sau cây cột, Ngụy Vô Tiện cùng Kim Lăng nhìn tình trạng cứng ngắc ngượng ngùng này thở dài, lại không để ý một bàn tay từ phía sau vươn tới


Bộp


"Á!" Hai kẻ nghe lén bị dọa cho giật mình, hoảng hồn quay lại liền thấy Nhiếp Khuynh Vũ còn đang ngượng ngùng giơ tay, dường như cũng bị dọa.


Phía sau y là Giang Trừng khoanh tay nhướng mày, ý hỏi các ngươi làm trò gì đó. Bên cạnh là Lam Hoán cười ôn nhu. Ba người Ngụy Anh nghe tiếng động cũng đi qua.


Ngụy Vô Tiện vuốt ngực, thật muốn mếu "Ngươi dọa ta hết hồn a Tiểu Vũ"


"Xin... xin lỗi" Nhiếp Khuynh Vũ cũng không ngờ hai người bọn họ phản ứng đến vậy


"Hai người các ngươi làm gì trái với lương tâm thì có đúng không" Giang Trừng không khách khí 


"Không có" Hai cậu cháu cùng nghe rất đồng lòng đồng thanh lên tiếng


"Tin các ngươi mới lạ"


"Con thề/Ta thề"


Giang Trừng lười cãi, hỏi Ngụy Vô Tiện "Hộ sơn trận pháp đã ổn chưa?"


"Có Tiểu Vũ giúp đỡ, không tệ" Hắn giơ ngón tay 


Giang Trừng gật đầu, hắn nói với Lam Hoán "Vậy trước hết Lam tông chủ cứ báo với trên dưới Lam gia đề cao tinh thần trước"


Hắn dừng lại một chút, như muốn để cho Lam Hoán lựa chọn lại "Nếu như bây giờ ngươi đổi ý ta cũng sẽ không trách ngươi, lập tức đem hắn đến địa phương khác"


Nói cho cùng, Giang Trừng cũng không muốn để Lam gia rơi vào thế khó xử.


"Không đổi ý" Ngạc nhiên là Lam Vong Cơ lại lên tiếng đầu tiên.


Lam Hoán gật đầu theo "Giang tông chủ an tâm, ta không đổi ý"


"Được" Hắn cười cười, hắn nhìn Kim Lăng "Tiếp theo là ngươi"


"Con?" Kim Lăng chỉ tay vào mình "Con phải làm gì?"


"Bọn ta dự định để Nhiếp Khuynh Vũ cùng Bạch Ly xem chừng đám tiểu bối các ngươi, nên nếu có phát sinh biến cố đột ngột gì thì rút lui về phía hai người bọn họ" Giang Trừng dặn dò


"Ò, được" Kim Lăng gật đầu


Hắn lại nói tiếp "Trong bếp của tiểu viện ta có nấu sẵn đồ cho hắn, ngươi xem ở cạnh hắn, nghe thấy Vân Thâm Bất Tri Xứ có gì kinh động thì lập tức đem hắn tụ họp chỗ bọn ta. Không được nghe lời người bệnh hồ đồ như để hắn ở một mình, biết không?"


Kim Như Lan thấy ánh mắt Giang Trừng đặt trên người mình mới  phát giác hắn đang nói với cậu.


"Vâng" Cậu gật đầu "Vậy ta đi trước"


Kim Lăng nhìn dáng cậu rời đi, không nhịn được ôm lấy cánh tay Giang Trừng "Cữu cữu"


"Hửm?"


"Con cảm thấy, con nhất định phải kính yêu nghĩa mẫu nhiều nhiều hơn nữa mới đủ" Nếu không có nàng, Kim Như Lan của lúc này chính là cậu của lúc đó


Giang Trừng mỉm cười không cho ý kiến.

.


Kim Như Lan mở cửa, mùi đàn hương nhè nhẹ tràn khắp phòng khiến thân thể cũng thả lỏng. Giang Vãn Ngâm đang ngủ, tiếng thở nhè nhẹ khiến bước chân cậu cũng nhẹ theo


Cậu sợ làm hắn tỉnh.


Ngây ngốc ngồi cạnh giường ngắm hắn, vốn tự nhủ khóc một trận khi ở với Kim Lăng rồi bản thân sẽ cứng rắn lên được một chút. Cuối cùng cũng đành quân lính tan rã khi thấy hắn yếu ớt như vậy.


Cậu khịt mũi, nghiêng người ngả đầu bên cạnh hắn, đáy mắt nóng cháy nhưng nhất quyết không khóc, cậu chỉ muốn ngắm cữu cữu cậu. Càng nhiều càng tốt.


Đến khi mắt mỏi cũng mơ mơ hồ hồ cũng ngủ mất.


Âm thanh leng keng nào đó vang lên như xa như gần bên tai, Kim Như Lan mở mắt, mất vài giây nhận ra mình đang nằm trên giường, cậu bật dậy. Cữu cữu đâu?


Vội vã đẩy cửa phòng, cậu bỗng thở phào khi nhìn thấy hắn đang ngồi ngoài sân. Âm thanh leng keng mà cậu nghe được thì ra là tiếng chuông bạc từ bên hông của Ngụy Anh.


Hắn đang chạy tới chạy lui dọn đồ ăn lên như tiểu nhị thứ thiệt, ngó thấy cậu đã tỉnh liền cười "A Lăng, đến ăn thôi"


"Cữu cữu" 


"Ừ"


Kim Như Lan không nói gì, hắn cũng ngầm thừa nhận cậu đã chấp nhận tình huống hiện tại.


"Cữu cữu, người ở đây có buồn chán không, có muốn con đem gì cho người không?" 


"Buồn chán thì không đâu" Hắn cười "Ngụy Vô Tiện ngày nào chả đến náo viện"


"Còn không phải ta sợ ngươi buồn hay sao?" Ngụy Anh cũng cười "Đến, ngủ một giấc chắc cũng đói rồi"


Ngụy Anh cùng Kim Như Lan ăn ý đem Giang Vãn Ngâm thành đối tượng gắp lấy gắp để. 


Nhìn núi đồ ăn trong chén, hắn buồn cười, cũng không cản, ngược lại trở tay gắp cho mỗi người một chút


"Ăn đi, cũng không cần quá chiếu cố ta làm chi"


Một bàn cơm ba người ăn vô cùng hòa hợp.


Tối đó, Kim Như Lan nằng nặc đòi ngủ chung với hắn, cậu thủ thỉ "Cữu cữu"


"Ừ"


"Người muốn con sống hòa hợp với Ngụy Vô Tiện sao?"


"Ừ" Hắn trả lời "Tính ra, hắn không phải người ngoài, có hắn trông chừng ngươi, ta cũng an tâm"


"Ừm con biết rồi" Cậu nắm tay áo hắn, nhắm mắt "Chúng ta nghỉ ngơi sớm đi cữu cữu"


Kim Như Lan bắt đầu cuộc sống tại tiểu viện liền hiểu tại sao Giang Vãn Ngâm lại nói không chán.


Mới sáng sớm Ngụy Anh đã đến bồi Giang Vãn Ngâm, không lâu sau đó Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện cũng tới, theo sau còn có Kim Lăng cùng Nhiếp Khuynh Vũ. Ngồi được một chốc Lam tông chủ cũng đến thăm.


Tiểu viện trong nháy mắt đầy người, còn đâu là yên tĩnh.


Giang Trừng như thường lệ nấu cho hắn mấy món, mấy kẻ muốn vào phụ trừ Nhiếp Khuynh Vũ có tay nghề ra đều bị đuổi khỏi cửa. 


Giang Vãn Ngâm ngồi ngâm trong náo nhiệt một lúc lại đi nghỉ ngơi, hiện tại thời gian hắn ngủ cũng càng nhiều, cứ như muốn ngủ đông vậy.


Nhưng chỉ cần hắn thức giấc, tiểu viện liền có người.


Kim Như Lan biết bọn họ đều lo lắng cho Giang Vãn Ngâm, phần chân tình này cậu nhận, cũng tự nhủ lòng nếu có thể sẽ đáp lại.


Vài ngày qua đi yên bình như vậy, nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến.


Kẻ địch, đánh đến rồi.

.

Au: Tilehana

Chap sau thề nhất định cho lên sàn hết, bí ý tưởng quá rùi nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip