Mdts Tieu Dao Son Thuy Chuong 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tháng nói ngắn không ngắn nói dài không dài, nhưng chẳng qua chỉ trong chớp mắt.


Trong những ngày qua, không chỉ đám môn sinh rèn luyện được bản thân mà trưởng bối bọn họ cũng có sự thay đổi


Giang Trừng trải qua những ngày vật vã bổ túc kiến thức cho Ngụy Vô Tiện, cuối cùng cái người cà lơ phất phơ kia có thể thay hắn gánh vác được phân nửa mớ công vụ dày đặc kia rồi 


Ngụy Vô Tiện đã làm đúng như lời hắn nói, cùng Giang Trừng chèo chống Giang gia


Giang Trừng nhìn hắn ngày càng tỏ ra phong thái của phó tông chủ, tự dưng sinh ra cảm giác an ủi không nói lên lời


Những ngày đầu, Ngụy Vô Tiện bị mớ sổ sách cùng đống việc kia xoay cho đầu đầy sao trời, hắn cứ tưởng Giang Trừng chơi ác với hắn, ném toàn bộ công vụ qua cho hắn xử lý


Nhưng khi nhìn lại đống công văn trên án thư của Giang Trừng, hắn mới biết thật ra đó chỉ là một chút xíu trong toàn bộ mà thôi


Lúc đó, Ngụy Vô Tiện mới cảm nhận được trong mười mấy năm nay, Giang Trừng đã phải lao lực như thế nào


Hắn không than nữa, im lặng, tận tâm học hỏi, trong lòng thề, tuyệt đối không thể để Giang Trừng tiếp tục lao lực nữa.


Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, hắn tập làm quen, tập xử lý, có gì không hiểu liền ngoan ngoãn tìm Giang Trừng xin chỉ giáo


Giang tông chủ tỉ mẫn chỉ hắn cái này, lại sửa cái nọ cho hắn nhìn. May mắn Di Lăng Lão Tổ tư chất thông minh, đến tà đạo hắn còn trị được thì mấy cái này cũng không làm khó được hắn.


Thấy Ngụy Vô Tiện xuất ra toàn lực như vậy, những tưởng hắn chỉ nhất thời tâm huyết dâng trào nhưng thật không ngờ, kết quả lại ngoài sức tưởng tượng .


Gánh nặng được san sẻ khiến Giang Trừng thả lỏng tâm trí cùng thân thể ra hơn rất nhiều.


Đôi khi hắn còn tùy thời lười biếng, đem công vụ đẩy hết lên trên người Ngụy Vô Tiện xong rồi buông tay đi nghỉ ngơi khiến đại sư huynh ngốc nào đó khóc thét


Bất quá Giang Trừng biết rõ sự mệt mỏi của mớ rắc rối ấy đem lại nên cũng không thực sự phủi mông đi luôn, hắn chỉ là đi ngủ một giấc thật ngon


Đến khi tinh thần đều được thỏa mãn liền tới thư phòng cùng Ngụy Vô Tiện giải quyết nốt.

.


Ngụy Vô Tiện thay đổi như vậy, chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là Hàm Quang Quân.


Lam Trạm bắt đầu tự mình diện bích suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy hổ thẹn với Lam Hi Thần


Hiện giờ Ngụy Vô Tiện lăng xăng quản lý Vân Mộng, Lam Trạm bắt đầu có ý muốn trở về đỡ đần cho huynh trưởng nhà mình


Vì thế, Lam Hi Thần suýt bị dọa bay mất hồn khi nhìn thấy Lam Trạm không một tiếng động,  đoan chính ngồi cạnh thư án y


"Vong... Vong Cơ?" Lam Hi Thần bình tĩnh nhặt lại cây bút, vừa rồi y mải phê duyệt sổ sách, không để ý đến xung quanh, đến khi nhận ra đã thấy có một bóng người im im lặng lặng ngồi kế mình.


"Huynh trưởng" Lam Trạm gật đầu chào


Lam Hi Thần vừa mài mực, vừa quan tâm hỏi "Đệ dọa ta giật cả mình, vào từ khi nào đó"


Lam Trạm bình tĩnh nói  "Đã được một lúc rồi"


"Vậy sao" Lam Hi Thần cười ôn nhu, tay tiếp tục nâng bút.


Nhưng là, y chợt thấy Lam Trạm không có ý định rời đi, ngược lại, hắn còn chăm chú nhìn xem y đang viết cái gì


"Sao vậy Vong Cơ?" Đem một bụng tò mò hỏi ra


"Huynh trưởng" Lam Trạm mím môi "Ngươi dạy ta"


"Đệ muốn xem sổ sách???" Lam Hi Thần ngây ra, tức tốc cầm tay bắt mạch "Vong Cơ, đi săn đêm trúng phải tà thuật nào sao?"


Lam Trạm dở khóc dở cười, cũng ngại ngùng lắc đầu "Không phải"


Thấy Lam Hi Thần vẫn lo lắng cùng khó hiểu, y mím môi nói "Ngụy Anh giúp Giang tông chủ công vụ trong tộc"


"Vậy nên đệ cũng muốn giúp ta một tay?" Lam Hi Thần tỏ vẻ hiểu ý


"Ừm"


Thân là một huynh trưởng thương yêu đệ đệ từ nhỏ, Lam Hi Thần ôn nhu nói "Gia sản của Vãn Ngâm lớn mạnh nên khối lượng công việc mới dày đặc, còn công vụ của Lam gia cơ bản ta đều có thể xử lý ổn thỏa"


Y hiền lành vỗ vai Lam Trạm "Đệ có ý như vậy, ta rất vui. Nhưng bất quá mà nói, công vụ cũng rất nhàm chán. Vong Cơ à, đệ cứ làm một Hàm Quang Quân nhàn nhã đi, còn lại có đại ca ở đây rồi"


Lam Trạm nghe y nói xong, cũng không có ý định rời đi. Mang theo chút bướng bỉnh hiếm có nhất quyết ngồi ở lại


"Đệ đây là đang ăn vạ đấy à?" Lam Hi Thần cảm khái thân đệ dường như lại trở về lúc nhỏ, cố chấp bướng bỉnh.


Y định mở miệng nói gì đó lại thấy Hàm Quang Quân người người kính nể lặng lẽ đem hai ngón tay thon dài kẹp lấy tay áo của y.


Khuôn mặt kia vẫn là một bộ dáng lạnh lạnh như băng nhìn y chằm chằm, Lam Hi Thần lại đọc ra được sự phụng phịu, một sự năn nỉ nho nhỏ.  


Đáy lòng vị huynh trưởng bị bỏ rơi vài chục năm mềm thành một đoàn.


"Rồi rồi, ta thua đệ, lại đây" Y lắc đầu cười, đem công văn trước mặt xê dịch một nửa cho Lam Trạm


Hai người bọn họ cứ như lúc còn nhỏ, cùng nhau học bài, ôn luyện.

.


Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, càng đếm ngược thời gian, thiếu niên các gia tộc càng mang theo sự lưu luyến không nỡ


"Hôm nay là ngày cuối cùng rồi" Giang Trừng khoanh tay cảm khái "Các ngươi đã học hết tất cả những gì mình muốn chưa?"


Giữa thao trường im lặng, hắn nhíu mày "Sao không có đứa nào trả lời ta?"


"Giang Tông chủ, học hết rồi ạ" Âu Dương Tử Chân rầu rĩ trả lời


"Học hết thì tốt, ngày mai các ngươi sẽ trở về nhà rồi, kết thúc khóa học địa ngục ở đây rồi, vui chưa?" Giang Trừng không cảm giác có gì không đúng, tiếp tục nói   


"Tông chủ, chỗ này có phải địa ngục đâu" Giang Vũ cùng đám môn sinh Giang gia không đồng ý, chỗ này của bọn họ đẹp như tiên cảnh cơ mà


"Xì, chẳng phải có các ngươi một đám tiểu quỷ ở đây sao?" 


"Tông chủ~~~"


"Được rồi, mấy ngày qua những gì có thể dạy các ngươi ta cũng đã dạy hết rồi, giờ cũng không còn gì truyền lại nữa" Giang Trừng nói "Hôm nay cho các ngươi nghỉ, mở tiệc chiêu đãi cho các ngươi"


"Vâng!!!"


"Ngụy tiên tử nấu phải không ạ?" Đám nhóc lao nhao


"Vậy chứ ai nấu?" Giang Trừng đáp trả rất ư là cục súc


Tối đó môn sinh các nhà như ý nguyện nhận được một đại yến tiệc. Những mảnh giấy kẹp trên cành hoa sen không được chọn đều Ngụy Như Song giữ lại, sau đó làm ra hết tất cả


Mấy đứa nhóc hy vọng được ăn mừng hết biết.


Vì là tiệc chiêu đãi cũng là tiệc chia tay các thiếu niên nên rượu là thứ không thể thiếu.


Giang Trừng vì suy nghĩ cho môn sinh Lam gia thế nên đổi thành nước trái cây lên men cho bọn họ, cũng không tính là rượu nhưng tuyệt đối uống sảng khoái như rượu lại không ảnh hưởng đến thân thể thiếu niên.


Dù sao, còn trẻ uống rượu nhiều cũng không tốt.


Tốt nhất là đừng có giống ai kia, uống rượu như uống nước lã.


Ngụy Vô Tiện đang gặm đùi gà bất giác rùng mình.


Uống sang một tuần "rượu" trái cây, môn sinh các nhà bắt đầu nghiêng ngả. Mà không khí trong đại sảnh từ lúc đầu náo động lại chuyển sang trầm lắng


Âu Dương Tử Chân đỏ bừng khóe mắt, ngậm ngùi nói "Ta thật sự lưu luyến không muốn đi quá, nơi này có các ngươi rất là vui"


Nghe hắn nói vậy, mọi người xung quanh cũng nghẹn ngào.


"Ta cũng vậy"


"Chúng ta ở đây cùng học cùng chơi, cùng ăn cùng ngủ, cùng quậy tưng bừng"


"Ta còn chưa bắt gà rừng điêu luyện hơn đâu"


"Ta thì biết cách hái hoa sen hơn rồi nè"


"Hu~~"


"Huhu~~"


"Rượu này mạnh quá đi, cay mắt ta rồi"


Đám nhóc ở chung nhà mấy tháng nay nhìn nhau một cái, nhìn đối phương hai mắt đỏ hoe mà lòng cũng rầu rĩ. Cuối cùng bọn họ ôm nhau khóc rống.


"Oa oa oa, sao tự nhiên buồn thế này"


"Chúng ta tiếp tục học như thế này được không?"


"Khóc cái gì mà khóc, chúng ta còn gặp lại nhau mà"


"Ai bảo ngươi khóc trước"


"Ta uống say rồi, say rồi khóc không phải rất bình thường sao?"


"Ngươi bớt xạo đi"


Các vị trưởng bối  vốn đang ngồi trò chuyện một bên liền bị cảnh tượng này khiến cho câm nín


Chẳng phải nói Lam gia quy củ nghiêm khắc sao, cái đám củ cải trắng vừa say vừa ôm nhau khóc lóc đằng kia là đệ tử nhà nào vậy?


Nhiếp gia toàn là mãnh nam, vừa uống vừa nói lời chia tay như lên chiến trường là thế nào?


Còn mấy tên ở bên Kim gia, say rồi khóc như mấy đứa kia thì thôi đi, lấy vàng trên người tặng lung tung là ý gì vậy. Ngày mai coi chừng hối hận bây giờ.


Lúc này tỉnh táo nhất chỉ có đệ tử môn sinh Vân Mộng, nhìn bọn họ cười nói dỗ dành mấy tên say lướt khướt, cũng không ngại mấy đứa say níu áo kể lể không nỡ thế này, quyến luyến thế nọ mà an ủi. 


Giang Trừng nghĩ tính ra đám đệ tử này của hắn thật ra cũng đáng trông cậy lắm.    


Một đoàn loạn lạc cuối cùng cũng được dẹp. 


Giang Vũ phân phó đỡ người về phòng nghỉ ngơi, xong rồi cũng cúi chào Giang Trừng rời đi


Giang tông chủ nhìn đại đệ tử nhà mình càng nhìn càng thuận mắt, hắn mỉm cười "Ừm, ra dáng đại sư huynh nhiều rồi đấy"


Giang Vũ được khen ngợi mà hết hồn, nhưng cũng vui sướng trả lời "Nhờ tông chủ đại nhân dạy bảo"


"Nhưng trừ cái miệng dẻo này ra thôi"


"Tông chủ đại nhân của con, đám nhóc kia còn trông chờ vào cái miệng này để xin xỏ cho bọn nó đó"  Giang Vũ giơ ngón tay "Tuyệt đối đáng giá à nha"


Giang Trừng bật cười "Còn không đi ngủ đi"


"Vâng vâng vâng" Giang Vũ mờ ám liếc phía sau hắn "Chúc ngủ ngon, tông chủ, chủ... quân "


"Cút!"


Lam Hi Thần buồn cười nhìn Giang Vũ cuống quýt chạy đi, đem người ôm vào trong ngực, thì thầm


"Trời đã khuya rồi, phải nghỉ ngơi thôi, tông chủ đại nhân"


Giang Trừng đem tay niết mặt y "Học hư rồi"


"Không hư"


Hắn nhướng mày "Nghe cũng không tệ, gọi lại xem"


"Tông chủ đại nhân" Lam Hi Thần ôn nhu cười


"Gọi cái khác, không phải cái này" Giang Trừng mân mê lọn tóc đen dài


"Vãn Ngâm?"


"Nghe nhiều rồi"


"Ngâm nhi?"


"Ngươi muốn chết hả?" Giang Trừng giật lọn tóc trong tay


"Thế thì..." Lam Hi Thần suy nghĩ, sau đó trầm giọng gọi "Phu quân, thì sao?"


Giang Trừng mỉm cười, ngón tay vẫn không buông nhánh tóc đen tuyền, một tiếng phu quân này gọi đến tim hắn ngứa ngáy.


Thân thể dán sát ấm áp, tử y nhân kiêu ngạo mà bá đạo đem bạch y nhân kéo xuống ngang tầm mắt hắn.


Nụ hôn rơi vụn từ trán xuống hai bên má, cuối cùng ngự trị tại đôi môi mỏng lạnh lùng  


Động tác hôn vụng về lại chân thành âu yếm


"Ngươi cũng là phu quân của ta, Hoán"


.


Nửa đêm, khi cả Liên Hoa Ổ chìm trong giấc ngủ say, một đôi mắt bất ngờ mở to đầy nghi hoặc.


Ngụy Như Song lặng lẽ khoác ngoại bào đi ra ngoài.


Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía xa, sự nghi hoặc trong đôi mắt ngày càng tăng 


"Vì sao... linh lực, yêu lực cùng ma lực lại tụ tập hỗn loạn thế này" Nàng lẩm bẩm


Phương hướng kia, là Lạc Vân trấn.     


Au: Tilehana


Đừng hỏi tui tại sao lại là chủ quân!? 


Vì Lam Đại lẫn Giang Trừng ếu phải nữ nhân


Nghe khí phách hơn nhỉ, tui thấy vậy á, chủ mẫu nghe nó dìm dìm anh nhà sao sao ấy, dù sao thì xưng hô đó vốn dành cho nữ chủ nhân mà 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip