Mdts Tieu Dao Son Thuy Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi từ Minh giới trở về, mọi thứ dường như cũng chẳng thay đổi. Nguỵ Như Song vẫn tiếp tục ở lại Liên Hoa Ổ bồi Giang Trừng, thỉnh thoảng Nguỵ Vô Tiện lại chạy về cọ cơm. 

Mắt nàng khi trở về Nhân giới đã dùng phép che lại màu xanh ngọc bích, Tiểu Du cũng không thắc mắc về Thiên Cơ Phiến xuất hiện trên tay nàng, cô nhóc chỉ nghĩ đó là quà của Minh Vương thôi, dù sao y tặng đồ cho nàng không phải là ít.

Chúng môn sinh đệ tử Giang gia đôi khi lại thấy nàng đứng cầm ngọc phiến quạt mát mà nhìn đám tiểu quỷ bọn họ chơi đuổi bắt dưới ao. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tranh thủ giờ nghỉ, đám sư huynh đệ Giang gia kéo nhau lao xuống ao sen tắm mát, trời nóng quá làm cả đám luyện võ xong đều chảy mỡ.

"Nguỵ tiên tử, Nguỵ tiên tử" Một thiếu niên  trẻ tuổi quần áo ướt nhẹp từ dưới ao ngoi lên, giơ lên một đoá sen hồng xinh đẹp còn vươn nước cho nàng "Tặng cho người, hôm nay người nấu đồ ngon cho chúng con ăn nha"

Nguỵ Như Song bật cười nhận lấy, "Cám ơn ngươi, thế hôm nay muốn ăn gì nào?"

Như là dò trúng đài, tất cả sư huynh đệ dù là đang bơi cách đó không xa, hay là đang lặn phía dưới, đều lần lượt bơi lại chỗ nàng đang đứng.

Một đàn nhao nhao dưới đáy ao

"Tiên tử, con muốn ăn canh hầm"

"Không, tiên tử, người làm món gà sốt cay ngon hơn"

"Món nào cũng ngon, nhưng mà ta vẫn thích tôm nướng đất"

"Tiên tử, tiên tử, nấu chè cũng được lắm đó, có sẵn hạt sen ở đây nè"

"Gà nướng lá sen bữa kia người làm cho tông chủ nhìn muốn chảy nước miếng hà, làm món đó được hông?"

"Tiên tử làm mì bò ngũ sắc nha"

"Con muốn ăn ma bà đậu hủ"

"Canh cá cay ăn cùng với cá nướng"

"Tiên tử..."

"Tiên tử..."

Nguỵ Như Song bị một đống yêu cầu đồ ăn làm cho hoang mang. Lúc này, một âm thanh đanh giọng quát

"Nháo nhào cái gì đó, một đám y phục không chỉnh tề đứng trước Nguỵ tiên tử của các ngươi, còn cái gì thể thống không?"

"Tông chủ!!!" Sư huynh đệ trợn mắt lên, đồng loạt kéo Giang Vũ ra làm lá chắn mà núp một hàng sau lưng.

"Khụ... tông chủ..." Giang Vũ thanh giọng chuẩn bị cất tiếng thì bị Giang Trừng trừng mắt lên

"Ngươi nín, mỗi lần mở miệng là mè nheo xin xỏ, ngươi là đại sư huynh của chúng nó mà không làm gương gì hết"

Giang Vũ tâm nói: Chính vì là đại sư huynh nên mới thay tụi nó dỗ người đây nè tông chủ đại nhân

Nguỵ Như Song thấy đám đệ tử như một lũ gà con núp sau cánh Giang Vũ mà tâm mềm, cũng nhỏ nhẹ nói 

"A Trừng đừng nóng, chúng ta là đang thảo luận hôm nay ăn gì mà thôi. Đệ xem..." Nàng đưa đoá hoa sen lên "Bọn nó còn tặng cho ta này"

Giang Trừng liếc mắt nhìn một đám chân chó cười khì khì, môi cũng cong nhẹ nhưng nhanh chóng nghiêm lại

"Tha cho các ngươi"

"Vânggggg"

Nguỵ Như Song nói với bọn họ "Như thế này đi, ai muốn ăn món gì thì đi tìm nguyên liệu đến đặt ở trù phòng, ta sẽ từ từ làm cho các ngươi ăn. Có được không?"

"Được ạ, chúng con xin phép"

Ào một tiếng, môn sinh Giang gia tựa như cá lủi ra khắp nơi, đứa kéo đi thì bắt cá, đứa rủ thêm ngươi thì chạy đi bẫy gà, đứa lại lặn xuống hái lên một đống củ sen, ngó sen, cùng đài sen. 

"A Trừng giải quyết hết công vụ rồi sao?"

Giang Trừng gật đầu "Tên Nguỵ Vô Tiện đó xem như còn có chút đầu óc, còn dùng được"

"Đệ ấy chạy việc vặt cho đệ sao?"

"Ừm, giải quyết vài thứ lặt vặt, chẳng phải hắn không thích an tĩnh ở yên một chỗ sao, để hắn chạy tới chạy lui tới Kim Lân Đài"

"Nhắc mới nhớ, sắp đến Thanh Đàm đại hội rồi nhỉ" Nguỵ Như Song cười "A Lăng chắc chắn sẽ làm tốt thôi"

.

"Kim tông chủ, đây là bố trí an toàn của đại hội, ta nói ngươi nghe, đệ tử nhà ngươi có lòng thì có lòng đó nhưng mà ngơ ngác quá đi" Tiểu Du chống cằm nói 

Không chỉ Giang Trừng ném Nguỵ Vô Tiên chạy vặt qua lại giữa Kim Lân Đài và Liên Hoa Ổ mà Nguỵ Như Song cũng ném Tiểu Du sang cạnh Kim Lăng làm hộ vệ cho cậu.

Thực ra mà nói, nếu như thật sự có người muốn bắt nạt nàng, căn bản không cần Tiểu Du động tay thì cũng có người đứng ra rồi.

Hai đệ đệ đáng yêu của nàng.

Còn có hài tử.

Thế là Tiểu Du vinh hạnh được giao nhiệm vụ cao cả, bị đá về Kim Lân Đài làm cánh tay phải cho Kim Lăng. Kinh nghiệm giao chiến của cô nhóc cũng không phải không có.

Kim Lăng chìm trong đống báo cáo ngẩng đầu lên, cậu thở phào may mà có Tiểu Du phụ giúp cậu một tay. Lần này, là Thanh Đàm đại hội được tổ chức bởi cậu, là của riêng cậu thôi. Không cần cữu cữu đứng sau làm chỗ dựa, là lần đầu cậu đứng vững bằng chính bản thân mình.

Lần này, nhất định phải thành công.

.

"A Lăng, ta tới rồi nè" Cửa phòng rất không khách khí mà bị đạp ra, Nguỵ Vô Tiện giơ lên cánh tay chào.

Kim Lăng mấy ngày nay nhìn hắn đi đi lại lại, nhìn riết cũng quen, cậu chống cằm ngẩng nhìn "Lần này là cái gì vậy?"

"Ngươi đoán xem" Nguỵ Vô Tiện cười, vỗ vào thực hạp trên tay. Không để cậu nói, hắn đã đem nó đặt lên bàn "Tỷ tỷ lo ngươi vất vả, nên làm món ngon cho ngươi ăn"

"Thật không?" Mắt cậu sáng rỡ. Món ăn của Ngụy Như Song bao giờ cũng đủ khiến Kim Lăng kìm lòng không đặng.

Hắn nhanh tay mở hộp, bày thức ăn lên bàn nhỏ, ngoắc cậu "Nhanh, lại ăn đi" 

Kim Lăng ném bút, ngồi vào bàn, lại nhìn Tiểu Du cùng Nguỵ Vô Tiện còn đang đứng nhìn, nhíu mày bảo "Đứng đó làm gì, ngồi xuống ngồi xuống"

“Được” Nguỵ Vô Tiện sờ sờ mũi gật đầu, nâng lên đôi đũa, gắp một miếng sườn chua ngọt vào bát cậu "Ngươi ăn nhiều một chút"

"Ừm" Kim Lăng hơi dừng đũa, vẫn xem như không có gì ăn tiếp

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ, có gặp vấn đề nào khó khăn không?" Hắn bâng quơ tìm đề tài

"Cũng không có gì to tát"

"Vậy sao" Hắn cười "Có chuyện gì cứ nói với ta, ta giúp ngươi"

Kim Lăng im lặng một chút, gật đầu nhẹ "Ừm, ta biết rồi"

Tiểu Du từ chén cơm ngước mắt lên, liếc người này một cái lại liếc người kia một cái, cái không khí quỷ dị này bắt đầu từ đâu vậy?

"Đúng rồi" Cô nhóc vờ như không biết gì nói với Kim Lăng "Cái trận hộ pháp trong đại sảnh của ngươi hình như hơi yếu á, có cái nào mạnh hơn không?"

"Hình như cái đó lâu lắm rồi chưa có sửa mới, ta cũng không biết"

"Nó như thế nào?" Nguỵ Vô Tiện hỏi

"Dạng ngũ hành nhưng hơi yếu, thiếu sắp đặt phương hướng cùng yếu phòng vệ, ngươi có cách nào cải thiện không?"

"Yếu cái nào thì bổ sung cái đó"

Nguỵ Vô Tiện một bộ dáng ung dung nhướng mày "Cứ để đó cho ta"

Kim Lăng mím môi, gật đầu.

Ngay khi Nguỵ Vô Tiện bước chân ra khỏi thư phòng, hắn liền nghe được âm thanh nhỏ xíu "Cảm ơn, đại cữu"

Hắn mở to mắt, quay người lại thì chỉ thấy cánh cửa thư phòng bị đóng rầm một cách mạnh bạo. Tựa như đứa trẻ nào đó không được tự nhiên ngại ngùng.

Tiểu Du ngồi xuống chống cằm nhìn thiếu niên mặt mày ửng đỏ, bật cười "Kim tông chủ, ngươi cùng con tôm sốt cay vừa nãy trong bát, không khác nhau miếng nào"

"Thế nào? Ngượng ngùng?"

"Nói... nói bậy" Kim Lăng xua tay

.

Mắt nhắm mắt mở mà chớp một thoáng, Kim Lân Đài đã trang hoàng tưng bừng mà đón tân khách. Giang Trừng chân mày không nén được vẻ tự hào cùng Nguỵ Như Song theo bước của môn sinh dẫn đường

Các gia tộc khác cũng gật gù, lần này Kim tông chủ lo liệu thực chu toàn

Kim Lăng hào hứng trong lòng, một mặt chờ đợi Giang Trừng dẫn môn sinh đến, một mặt chào hỏi tông chủ các gia tộc

"A Lăng" 

Ngược lại với mong muốn của cậu, Nguỵ Vô Tiện cùng Lam gia lại đến sớm hơn. Kim Lăng trong lòng bực bội, sao lần nào cữu cữu cũng muộn vậy?

"Kim tông chủ" Lam Hi Thần cùng Lam Trạm dẫn đầu môn sinh Lam gia thi lễ

"Lam tông chủ, Hàm Quang Quân" Cậu trả lễ, khoé mắt liếc nhẹ Nguỵ Vô Tiện đang mỉm cười, cuối cùng như vứt bỏ đi gánh nặng, mềm nhẹ gọi "Ngươi đến rồi, đại cữu"

Nguỵ Vô Tiện ngây ra như phỗng, cả Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần cũng có chút bất ngờ. Hai người im lặng nhìn Nguỵ Vô Tiện, chỉ thấy hắn hình như trong mắt có lệ quang, sau đó chớp một cái, mọi thứ dường như chỉ là ảo giác. Nguỵ Vô Tiện vẫn đứng đó tươi cười dương quang, giơ bàn tay lên muốn vỗ nhẹ đỉnh đầu Kim Lăng, nhưng lo cho mặt mũi tông chủ của cậu, cuối cùng vẫn dừng lại trên vai "Ừ, ngoan"

Kim Lăng cười cười "Ta dĩ nhiên là ngoan rồi"

Lam Hi Thần giương mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. 

Tử y kiêu hãnh của y hiện đâu rồi. 

"Cữu cữu chưa đến đâu" Kim Lăng nói

Lam Hi Thần thu lại đường nhìn, cười ngượng ngùng

"Đại ca, ngươi biết hiện tại mặt ngươi đang viết rành rành hai chữ: nhớ nhung không?" Ngụy Vô Tiện trêu ghẹo. 

"Cũng đâu phải lâu lắm không gặp" Kim Lăng bĩu môi "Chói đến mù mắt bọn ta rồi"

Ngụy Vô Tiện quơ ngón tay "Đây là tâm trạng của người có tình yêu, hài tử như ngươi không hiểu đâu"

"Ta cũng không muốn hiểu đâu, nổi hết da gà rồi" Cậu xoa tay, bụng nghĩ thầm cữu cữu nhà cậu cũng không đến nỗi ngọt ngấy như vậy chứ.

Chắc là không... đi?

.
Au: Tilehana

Mị đã trở lại, xin chào cả nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip