[Thư Phu Giai] Nunc aut Nunquam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nunc aut Nunquam - Bây Giờ hoặc Không Bao Giờ

Tưởng Thư Đình là một đứa trẻ đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành. Ở độ tuổi này, con người thường có những chuyển biến rõ rệt về mặt tâm sinh lý, đồng thời cũng rất dễ rung động trước những lời nói quan tâm, cử chỉ ân cần của một ai đó. Tưởng Thư Đình cũng vậy, chỉ khác ở chỗ người khiến em động tâm lại là một thành viên cùng nhóm kiêm bạn cùng phòng - Lý Giai Ân.

Lần đầu tiên, Tưởng Thư Đình gặp mặt Lý Giai Ân là trong buổi giới thiệu gen 6 đến với các thành viên cũ ở phòng tập.

Tưởng Thư Đình lúc đó tuổi còn nhỏ, được nhiều người lớn tuổi hơn gọi một tiếng "tiền bối" đâm ra trong lòng có chút khẩn trương và áp lực. Tưởng Thư Đình cứ đứng đó, lạnh mặt nghe từng người một giới thiệu.

Chào hỏi xong thì ai làm việc nấy, Tưởng Thư Đình cùng H đội đứng một bên luyện tập hăng say hơn 3 tiếng đồng đồ thì được Mã lão sư cho nghỉ giải lao. Lúc này, Tưởng Thư Đình cả người đều ướt đẫm mồ hôi, cổ họng khô rát, em muốn với tay lấy chai nước bên cạnh nhưng cả người rã rời, tay chân bủn rủn không buồn nhắc lên.

Đúng lúc này, có một bàn tay khác cầm lấy chai nước đưa đến trước mặt Tưởng Thư Đình.

"Tiền bối! Của em"

Người này nở nụ cười toả nắng nói.

Tưởng Thư Đình theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, rất nhanh liền nhận ra đây là hậu bối gen 6 mới đến nên cũng nhận lấy rồi cảm kích nói.

"À! Cảm ơn. Chị tên Lý Giai Ân, đúng chứ?"

"Em nhớ tên chị sao?" Lý Giai Ân kinh ngạc đáp.

"Khi nãy không phải vừa mới giới thiệu sao?"

"À! Khi nãy mặt em không có chút biểu cảm nào nên chị cứ tưởng em không để tâm đến bọn chị"

Tưởng Thư Đình nghe vậy liền giật mình, xua tay, ríu rít giải thích. Tưởng Thư Đình không muốn bản thân trở thành một vị tiền bối kiêu ngạo trong truyền thuyết đâu nha.

"Không có, không có! Em chỉ là không biết nên phản ứng như thế nào thôi"

Lý Giai Ân nghe vậy cũng yên tâm phần nào, chị dúi chai nước vào tay Tưởng Thư Đình rồi tranh thủ quay về vị trí tiếp tục luyện tập, trước khi rời đi không quên nói.

"Cố gắng!"

Tưởng Thư Đình nhìn chai nước trong tay, cả người như được sạc pin, sinh lực tràn trề, khóe môi cũng theo đó bất giác nâng lên tạo thành hình vòng cung.

Trùng hợp là về sau hai người lại được xếp thành bạn cùng phòng với nhau. Tưởng Thư Đình đương nhiên không có ý kiến, dù gì ở chung với một người mà bản thân có quen biết vẫn tốt hơn là ở với một người đến nói chuyện cũng chưa từng.

Quan hệ giữa hai người ngày càng tốt. Tốt đến mức, Tưởng Thư Đình có chút mơ hồ. Bản thân cũng không rõ hai người rốt cuộc là loại quan hệ gì. Chỉ biết Tưởng Thư Đình rất thích nhìn Lý Giai Ân cười, rất thích nhìn Lý Giai Ân làm nũng, rất thích chọc giận Lý Giai Ân rồi biến thành cái đuôi nhỏ bám theo sau dỗ dành chị.

Tưởng Thư Đình mang tâm tư nặng trĩu, đem vấn đề nan giải này của bản thân đến hỏi "quân sư tình yêu" Lâm Thư Tình nhưng đổi lại là một tràn cười không kiên nể của đối phương.

"Không được cười! Có gì đáng cười đến vậy sao? Em đang nghiêm túc lắm đó!"

Tưởng Thư Đình nổi đóa, quát vào mặt con người không biết lịch sự trước mặt.

Lâm Thư Tình không dừng lại mà còn cười lớn hơn ban đầu, không còn chút hình tượng nào. Đến khi, Tưởng Thư Đình đầu đầy hắc tuyến, Lâm Thư Tình mới bình tĩnh lại, tay không ngừng lau nước mắt vì cười quá nhiều.

"Em thật sự không biết hay là giả vờ không biết vậy?"

"Chị có ý gì?" Tưởng Thư Đình nhăn mày dần mất kiên nhẫn.

"Em chính là thích Ân Bảo đó"

Tưởng Thư Đình chấn kinh, trợn trắng mắt, chỉ tay vào mặt Lâm Thư Tình, tỏ vẻ không tin quát.

"Chị lừa người! Em làm sao có khả năng thích chị ấy được!?"

"Vậy chị hỏi em. Chỉ cần Giai Ân vui, em cũng sẽ vui lây đúng không? Ở gần Giai Ân, em có thấy tim mình đập nhanh không? Nhìn thấy Giai Ân thân mật với người khác, em có thấy khó chịu không?"

Lâm Thư Tình không buông tha cho Tưởng Thư Đình, kiên quyết giúp đứa em thân thiết này nhận ra tình cảm của mình.

"Em..."

Cuộc đời Tưởng Thư Đình oanh tạc không biết bao nhiêu cái MC, KY không biết bao nhiêu là CP. Đây là lần đầu tiên Tưởng Thư Đình bị người khác nói cho cứng họng mà không phản bác được dù chỉ là nửa chữ.

"A! Em không nghe gì hết!"

Tưởng Thư Đình hét lên một tiếng rồi đẩy cửa phòng bỏ chạy. Từ nhỏ đến giờ tuy Tưởng Thư Đình chưa từng rung động trước ai nhưng em luôn cho rằng bản thân là thẳng nữ. Bây giờ lại bị Lâm Thư Tình vả vào mặt một phát đau điếng như vậy, Tưởng Thư Đình không tài nào tiếp thu được.

Tưởng Thư Đình chạy một mạch vào phòng, trùm mền kín mít từ đầu tới chân, trong bóng tối bắt đầu suy ngẫm lại những lời Lâm Thư Tình nói khi nãy.

Thật lòng mà nói Tưởng Thư Đình không phải kẻ ngốc mà không cảm nhận được bản thân đối với Lý Giai Ân có gì đó rất khác so với mọi người. Nhưng em luôn cho rằng đó chỉ là tình bạn, tình chị em thân thiết thôi.

Tiếng gõ cửa vang lên kéo Tưởng Thư Đình ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình.

"Tưởng Thư Đình! Em có đó không? Chị vào được không?"

Khi nãy, Lý Giai Ân đang ở phòng tập luyện vũ thì Lâm Thư Tình phát tin nhắn nói rằng Tưởng Thư Đình không khoẻ trong người. Lý Giai Ân nghe vậy sốt ruột không thôi, bèn xin phép Mã lão sư cho nghỉ sớm một hôm rồi tức tốc chạy về phòng.

"Chị...chị vào đi"

Tưởng Thư Đình nghe thấy tiếng của Lý Giai Ân liền bật dậy, căng thẳng đột ngột, hai tay vô thức nắm chặt góc áo.

Lý Giai Ân nhẹ nhàng, đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Tưởng Thư Đình ngồi trên giường, tóc tai rũ rượi, mặt mày đỏ ửng, hai bên thái dương cũng lấm tấm mồ hôi liền đi đến đặt tay lên trán Tưởng Thư Đình đo nhiệt độ.

Tưởng Thư Đình bị động tác thân mật này của Lý Giai Ân làm cho tim đập nhanh bất thường. Tưởng Thư Đình lập tức nghiêng người né tránh.

"Không khoẻ sao? Có cần chị đi mua thuốc cho em không?"

Lý Giai Ân thấy Tưởng Thư Đình né tránh sự đụng chạm của mình thì hơi khó chịu nhưng cảm thấy sức khoẻ của Tưởng Thư Đình vẫn quan trọng hơn nên nén xuống cơn giận.

"Không sao...Em muốn ở một mình, chị có thể ra ngoài không?"

Tưởng Thư Đình cảm thấy mình thật sự không ổn rồi. Nghe thấy Lý Giai Ân quan tâm hỏi han một câu mà trong lòng đã như muôn hoa đua nở, ngàn vạn con bươm bướm bay lượn vậy.

"Em sao vậy? Em giận chị gì hả?"

Lý Giai Ân khó hiểu hỏi, một lần nữa thử đặt tay lên trán Tưởng Thư Đình.

Không phải hôm qua còn vui vẻ cùng nhau ra ngoài đi ăn sao?

Hơn nữa, cả ngày hôm nay Lý Giai Ân đều ở phòng tập, đâu có làm gì chọc giận Tưởng Thư Đình.

Hay là cả ngày nay chôn chân ở phòng tập không quan tâm đến Tưởng Thư Đình nên khiến em ấy không vui?

Tưởng Thư Đình bị Lý Giai Ân xem như một đứa trẻ, tính tình tuỳ hứng sẽ vì một chuyện nhỏ nhặt mà giận dỗi liền tức giận, lớn tiếng quát.

"Em đã nói không sao rồi mà! Chị phiền vừa thôi!"

Lời vừa trôi ra khỏi miệng, Tưởng Thư Đình liền thấy hối hận.

Tưởng Thư Đình rụt rè, hơi ngẩng đầu.

Giây phút nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống từ đôi mắt biết cười của Lý Giai Ân, Tưởng Thư Đình thật muốn đấm vào mặt bản thân vài cái.

"Chị phiền như vậy đó! Về sau, em tự mà lo cho mình đi!"

Nói xong, Lý Giai Ân tông cửa chạy đi, để lại mình Tưởng Thư Đình thất thần ngồi trên giường.

**************

Suốt 3 tháng sau, hai người cứ cãi nhau rồi làm hoà, cãi nhau rồi làm hoà.

Tưởng Thư Đình bắt đầu sợ hãi mỗi khi gặp mặt Lý Giai Ân.

Em sợ bị chị nhìn thấu tâm tư, sợ cảm xúc của bản thân bị chị tuỳ ý điều khiển, sợ bản thân sẽ vì sự dịu dàng của chị mà đâm ra ảo tưởng, càng sợ bản thân không xứng đáng với chị.

Thật vậy, Lý Giai Ân là một người rất hoà đồng, hoạt bát và luôn sẵn sàng trợ diễn cho người khác nên kết thân với rất nhiều người. Tưởng Thư Đình đương nhiên vì chị cao hứng nhưng song song với đó Tưởng Thư Đình cũng có chút tự ti.

Bên cạnh Lý Giai Ân có nhiều người ưu tú như vậy. Chị ấy có hay không sẽ để mắt đến một đứa trẻ thiếu trưởng thành như mình?

Không so sánh thì thôi, đã so sánh thì thấy bản thân thật sự chả ra hệ thống gì.

Thứ hạng thì không có, mặt mũi không tính là quá xuất sắc, không quan tâm an ủi chị thì thôi, suốt ngày chỉ biết cùng Lý Giai Ân cãi nhau.

Không ngoài dự đoán, Tưởng Thư Đình dần hạn chế tiếp xúc với Lý Giai Ân. Mỗi khi nhìn thấy Lý Giai Ân, Tưởng Thư Đình đều không kìm được mà cảm thấy bản thân thật thảm hại, thật thất bại.

Vì vậy, có một khoảng thời gian Tưởng Thư Đình rất ít khi về 349. Em đi lưu lạc khắp nơi, khi thì lưu lại 342, khi thì tá túc tại 331 nhưng chủ yếu vẫn là dọn về nhà ở cùng người thân.

Lý Giai Ân không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết được Tưởng Thư Đình đang cố ý tránh mặt mình. Nhưng chung quy Lý Giai Ân vẫn còn rất giận Tưởng Thư Đình những việc trước kia nên hoàn toàn không có ý định mở lời trước.

Mối quan hệ của hai người cứ thế đóng băng.

Ban đầu, đồng đội cũng khuyên bảo này nọ nhưng về sau nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, hơn nữa đây cũng là chuyện riêng tư của hai người nên đồng đội cũng tôn trọng quyết định của họ.

----------------

"Em nhanh chân một chút đi, đến khi cậu ấy bị người khác cướp mất thì đừng có khóc!"

Đó là lời chia sẻ thâm tình của Viên Nhất Kỳ khi hai người hẹn nhau ra ngoài uống vài ly.

Cuối cùng dưới sự động viên, cỗ vũ của mọi người, Tưởng Thư Đình đã lấy hết can đảm trong 18 năm cuộc đời của mình để viết ra một lá thư để gửi đến Lý Giai Ân.

Sau khi kết thúc công diễn sinh nhật, Tưởng Thư Đình và Lý Giai Ân lần đầu tiên nói chuyện với nhau sau hơn 3 tháng cãi nhau.

"Tưởng Thư Đình!"

"Hả? Em nghe" Tưởng Thư Đình đang dọn đồ đạt chuẩn bị tan làm thì bị Lý Giai Ân gọi nên có chút giật mình.

"Tối nay, em có về trung tâm không? Chị có chuyện muốn nói" Lý Giai Ân nhìn thẳng vào mắt Tưởng Thư Đình, ôn nhu nói.

"À...à" Điều Tưởng Thư Đình sợ hãi nhất cuối cùng đã đến.

"Hay là mai đi, tối nay em về nhà dọn đồ rồi mai chuyển về 349, được chứ?"

Tưởng Thư Đình vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để đối mặt nên đành nghĩ đại một lý do để kéo dài thời gian một chút.

"Được! Em không được nuốt lời đó"

Lý Giai Ân tươi cười, hai má còn hơi phồng lên, rất đáng yêu.

Nhìn thấy Lý Giai Ân vui vẻ cười nói với mình như vậy. Tưởng Thư Đình vui lắm, em cứ ngỡ mình cùng Lý Giai Ân có thể quay lại những ngày tháng trước kia rồi.

.

.

.

Nhưng sự thật thì luôn tàn nhẫn đến thương tâm.

Sáng hôm sau, Tưởng Thư Đình mở điện thoại lên, nhìn hàng loạt tin nhắn mắng chửi nhau nhảy loạn xạ trong túi phòng rồi lại nhìn đến quảng trường của cả mình lẫn Lý Giai Ân đều bị đồ sát không thương tiếc, trong lòng có chút nói không nên lời.

Bây giờ thì hay rồi, đến nhìn mặt nhau cũng khó chứ đừng nói đến việc ngồi xuống thẳng thắn nói chuyện. Ở đâu có Lý Giai Ân, ở đó không có Tưởng Thư Đình và ngược lại.

Tưởng Thư Đình đã chính thức lưu lại trung tâm nhưng là ở 331 thay vì 349.  Lá thư tưởng chừng là cầu nối giữa hai người, không ngờ lại là dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này.

Công diễn sinh nhật năm 2021 của Lý Giai Ân, Tưởng Thư Đình lên sân khấu nhưng không đọc thư.

Công diễn sinh nhật năm 2021 của Tưởng Thư Đình, Lý Giai Ân cũng lên sân khấu nhưng vẫn không đọc thư.

Có trời mới biết được, đến tiết mục đọc thư, Tưởng Thư Đình đã khẩn trương như nào. Nói không hy vọng chính là nói dối. Nhưng vào khoảnh khắc Tưởng Thư Đình nhìn thấy Lý Giai Ân trốn chui trốn nhủi sau lưng Trương Hân và Thẩm Mộng Dao, em liền hiểu, chỉ biết cười nhẹ rồi lờ đi, không ý kiến gì thêm.

Sau khi kết thúc công diễn, mọi người hẹn nhau đi KTV. Không có gì bất ngờ khi Lý Giai Ân từ chối tham gia với lý do trở về luyện tập cho buổi trợ diễn sắp tới.

Ăn uống, hát hò đủ rồi thì mọi người bắt đầu chơi trò chơi.

Lựa chọn hàng đầu vẫn là Truth or Dare.

"Tưởng Thư Đình, em chọn Truth hay Dare?"

Cao Tuyết Dật cười nham hiểm hỏi.

"Tru..."

"Chủ tiệc gì mà nhát gan vậy"

Lâm Thư Tình bất mãn lên tiếng.

"Đúng rồi! Truth miết thì có gì đâu mà vui"

Lâm Thư Tình tung, Nông Yến Bình hứng.

"Sớ, em không dễ mắc bẫy vậy đâu! Truth vẫn hơn"

"Được! Vậy chị hỏi em, em có thích Lý Giai Ân hay không?"

Tưởng Thư Đình đang uống bia bị một lời này của Cao Tuyết Dật làm cho sặc muốn chết, ho sặc sụa.

"Hụ hụ...chị điên rồi à!?"

"Có chơi có chịu nha"

Cao Tuyết Dật nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

Mọi người bắt đầu hùa theo, tạo sức ép để Tưởng Thư Đình trả lời.

"Thì...thì...cũng có chút chút"

Tưởng Thư Đình ngại ngùng cúi mặt, nhỏ giọng nói.

"Có chút chút là như nào?"

Viên Nhất Kỳ rất không hài lòng với câu trả lời hờ hững này.

"Em ngại ngùng cái gì chứ? Lý Giai Ân cũng đâu có ở đây!"

Hách Tịnh Di cười không thấy tổ quốc, vỗ vai động viên Tưởng Thư Đình.

"Thì có thích được chưa? Em thích Lý Giai Ân đó!"

Tưởng Thư Đình cuối cùng không nhịn được hét toáng lên.

"Hay lắm!"

Không lâu sau thì tiệc tàn, mọi người lên xe trở về ký túc xá chỉ có ba người Tưởng Thư Đình, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác bắt xe về nhà riêng.

"Ừm...Tưởng Thư Đình"

Hứa Dương Ngọc Trác nhỏ giọng gọi.

"Hả?"

"Chị không biết có nên nói hay không...nhưng mà dạo này chị thấy Lý Giai Ân hay thất thần nhìn một vị tiền bối nào đó lắm. Em cũng nên tranh thủ đi"

Câu nói của Hứa Dương Ngọc Trác cứ vang vọng trên đầu Tưởng Thư Đình trong suốt chặng đường.

Về đến nhà, Tưởng Thư Đình ngã lưng xuống giường, mở điện thoại lên cố gắng tìm thứ gì đó giúp bản thân không nghĩ đến việc đó nữa.

Tưởng Thư Đình lựa chọn lướt douyin.

Một video với phông nền đen thành công thu hút sự chú ý của Tưởng Thư Đình.

[Bạn đang nhớ người đó lắm đúng không?]

Không có, tuyệt đối không có...

[Tôi có nói người đó là ai sao?]

.

.

.

Tưởng Thư Đình á khẩu không nói nên lời.

Lúc này, Tưởng Thư Đình mới chợt nhận ra lần liên lạc gần nhất giữa mình và Lý Giai Ân là vào năm ngoái.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Tưởng Thư Đình lại ấn nút gọi Lý Giai Ân.

Đến khi giật mình nhận ra, Tưởng Thư Đình vẫn chọn giữ nguyên. Đầu dây bên kia có vẻ khá phân vân, chờ thật lâu mới bắt máy.

"Chị nghe"

"..."

"..."

Hai người cứ trầm mặc như vậy, không ai nói với ai tiếng nào, cũng không ai có ý định tắt máy.

"Ừm...em gọi chị có gì không?"

"..."

"Nếu không có việc gì..."

"Chị...đã ăn gì chưa?"

"Có chút"

"Đã luyện vũ xong rồi chứ?"

"Sắp xong rồi"

"Có muốn ăn khuya không?"

Đầu óc Lý Giai Ân có chút choáng váng, không nghĩ đến Tưởng Thư Đình đứa nhóc này vậy mà rủ mình đi ăn khuya.

"Sợ là muộn rồi có chút không tiện"

Lý Giai Ân của quá khứ không có gì để mất nhưng Lý Giai Ân của hiện tại thì có rất nhiều thứ có thể mất.

"Em hiểu rồi"

Tưởng Thư Đình cúp máy.

Lý Giai Ân nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay cuối cùng thở ra một hơi rồi quay về phòng.

Căn phòng tối om, lạnh lẽo, không một bóng người.

Lý Giai Ân ngã lưng xuống giường, không hiểu sao có chút hối hận.

Tiếng chuông cửa vang lên.

"Ai vậy?"

"..."

Lý Giai Ân uể oải đi đến mở cửa.

"Dịch vụ giao đồ ăn khuya đây"

Tưởng Thư Đình mặc áo khoác dày đứng trước cửa, trên tay cầm bịch đồ ăn đã mua sẵn.

Lý Giai Ân ngây người một lúc, sau đó lập tức kéo Tưởng Thư Đình vào phòng, ôm chầm lấy Tưởng Thư Đình khóc nức nở.

"A?"

Tưởng Thư Đình hoang mang tột độ.

"Chị làm sao vậy?"

Tưởng Thư Đình buông đồ đạt trên tay xuống, giúp Lý Giai Ân lau nước mắt.

"Em sao lại ngốc như vậy chứ"

Vừa nói vừa đánh túi bụi vào người Tưởng Thư Đình.

Tưởng Thư Đình oan uổng chết đi được.

Đã có lòng ship đồ ăn đến nơi còn bị mắng ngốc, bị đánh.

Công bằng ở đâu!?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Tưởng Thư Đình vẫn để mặc cho Lý Giai Ân trút giận lên người mình.

"Lý Giai Ân, chị có thích ai chưa?"

Nói gì thì nói, Tưởng Thư Đình vẫn còn ghim vụ Dương Tỷ nói lắm nha.

"Có"

Lý Giai Ân đã nín khóc, nghiêm túc trả lời.

"Vậy à? Ai vậy?"

Tưởng Thư Đình cố gắng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ.

"Là một vị tiền bối"

Lý Giai Ân vừa nói vừa tươi cười.

Vừa nghĩ đến người đó liền vui vẻ như vậy sao?

Tưởng Thư Đình cười như không cười, không nhịn được hai mắt đã ngấn nước từ bao giờ.

"Haha! Là em đó"

Lý Giai Ân cuối cùng bật cười, ký vào đầu Tưởng Thư Đình.

Tưởng Thư Đình vẫn đang load dữ liệu.

"Hả? Tiền bối? Em?"

"Em không phải tiền bối của chị sao?"

"Ờ ha!"

Có thể do nhập đoàn từ lúc còn khá nhỏ nên Tưởng Thư Đình đôi khi cũng quên mất mình là tiền bối gen 5.

"Chị thích em?"

"Đúng"

"Em cũng thích chị. Vậy...tụi mình là?"

"Người yêu"

Tưởng Thư Đình cuối cùng cũng load dữ liệu xong, vui mừng ôm chầm lấy Lý Giai Ân, quay 3 vòng liền.

"Vậy...vậy em phải làm gì giờ?"

Tưởng Thư Đình gãi gãi đầu.

Có thể nói Lý Giai Ân là mối tình đầu, cũng như người bạn gái đầu tiên của Tưởng Thư Đình nên bỡ ngỡ là điều đương nhiên.

"Mau hôn chị!"

Lý Giai Ân khóc không ra nước mắt.

Quen người nhỏ tuổi hơn thật khổ. Chuyện gì cũng phải chỉ bảo mới biết.

"À! À!"

Tưởng Thư Đình là một đứa trẻ ngoan, đương nhiên làm theo lời Lý Giai Ân.

Hai người hôn nhau thật lâu, đến khi Lý Giai Ân cạn kiệt không khí mới buông ra.

"Lần đầu của em đó...không tệ chứ?"

Tưởng Thư Đình nhìn chầm chầm vào môi Lý Giai Ân, tay đặt ở eo có dấu hiệu không yên phận.

"Biến thái!"

Lý Giai Ân ngượng chín cả mặt đánh vào tay Tưởng Thư Đình.

"Đồ ăn đã mua không thể lãng phí"

Lý Giai Ân đem đồ ăn Tưởng Thư Đình mua đặt lên bàn. Tưởng Thư Đình bên này bĩu môi, mặt mày bất mãn.

Lý Giai Ân thấy vậy, đi đến nâng mặt Tưởng Thư Đình lên, như chuồn chuồn đạp nước hôn lên môi Tưởng Thư Đình.

Thật ngọt...

"Ăn trước đi đã rồi có việc gì tính sau"

"Được!"

.

.

.

Sáng hôm sau, Hứa Dương Ngọc Trác nhận được hai tin nhắn một từ Tưởng Thư Đình và một từ Lý Giai Ân.

Trư Đề: [Dương Tỷ! Chị lừa em!!!]

Ân Bảo: [Kế hoạch thành công mỹ mãn! Hôm nào có dịp sẽ đãi chị một bữa]





Tưởng Thư Đình thật đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip