[Nhiều CP] Liên Hợp Công Diễn (Thượng Hải)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý:

Một chữ KY, hai chữ rất KY, ba chữ cực kỳ KY!!!

--------------------------------

Hôm nay là ngày kỉ niệm 11 năm thành lập SNH48 nên Thượng Ba đặc biệt tổ chức liên hợp công diễn giữa 4 team.

Chủ đề MC: Nếu cho bạn cơ hội phục hôn 1 CP, bạn sẽ chọn cặp nào?

Thành viên tham gia: Mã Ngọc Linh, Lưu Thiến Thiến, Bách Hân Dư, Tô Sam Sam, Viên Nhất Kỳ, Hứa Dương Ngọc Trác, Phùng Tư Giai, Tả Tịnh Viện.

"Cái này có thể nói sao?"

Phùng Tư Giai đọc chủ đề MC xong không khỏi cảm thán.

"Chơi lớn như vậy! Đây là học xấu từ Trung Thái đúng không?"

Tả Tịnh Viện nhìn về phía không đài, không nhiều lời lập tức cáo buộc tội danh.

"Sao nào? Em chơi không nổi chứ gì?"

Tô Sam Sam không biết từ đâu phi đến, phán một câu khiến cả nhà hát dậy sóng. Những tiếng la thất thanh vang vọng khắp nơi, không đài bên trên mồ hôi đổ như mưa, vội tắt mic.

"Cái...cái...Alo! Sao lại tắt mic của mình rồi!?"

Tả Tịnh Viện định phản bác thì thấy mic bị tắt liền tức giận giậm chân xuống đất.

"Cái gì mà không nổi, chị đang tự nói mình hả?"

Tô Sam Sam lập tức gục ngã, chỉ biết trừng mắt chỉ tay về phía Tả Tịnh Viện mà không nói được lời này, mọi người xung quanh thì được một phen cười đến đau cả bụng.

Hay cho Tô Sam Sam, điểm yếu đầy mình mà còn có tâm tư đi khịa người khác.

"Được rồi! Đừng tổn thương nhau nữa. Ai nói trước đây?"

Phùng Tư Giai lên tiếng, ngăn chặn một cao một thấp trước mặt tiếp tục bới móc nhau.

"Đầu hàng bắt đầu trước đi"

Lưu Thiến Thiến đứng bên này đang im lặng hóng hớt kịch vui thì bị điểm tên đến, có chút giật mình.

"Hả? Tại sao chứ?"

"Ai bảo chị đứng đầu hàng làm chi"

"Vậy cũng được"

Cái MC này tốt nhất nên nói sớm một chút, càng về sau máu KY càng dồn lên não. Kết cục chắc chắn không tốt đẹp gì.

"Phục hôn à? Thượng Hải, Quảng Châu đều được đúng không?"

"Đúng!!!"

Các fan bên dưới sớm đã nôn nóng không chịu được, ai ai cũng dựng tai lên nghe, chờ xem các thành viên "tương thân tương ái" lẫn nhau.

"Phải nói thật lòng đó nha~"

Viên Nhất Kỳ dùng chất giọng cực kỳ ngứa đòn nhắc nhở.

"Nhưng mà...cái này không thể nói nha"

"Nói đi! Nói đi! Nói đi!"

Hiện trường có chút hỗn loạn, fan thì hét đến khàn cả giọng, xox thì cười đến mất hết hình tượng, tất nhiên cũng có những người ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng đang hoảng loạn muốn chết.

"Mình thấy cái MC này để tụi mình nói có chút không thích hợp" Phùng Tư Giai xuất hiện như một vị thần giải vây cho Lưu Thiến Thiến.

"Đúng!" Các thành viên gật đầu lia lịa, đồng ý hai tay hai chân.

"Hay là bây giờ mỗi thành viên ném một quả bóng xuống dưới, ai bắt được thì cầm mic lên, lớn tiếng nói ra CP trong lòng mình có được không?"

"Cái này được!"

"Có ai phản đối không? Không ai phản đối hết, vậy triển thôi"

Phùng Tư Giai tuôn một tràng khiến fan bên dưới còn chưa kịp phản ứng thì luật chơi mới đã được áp dụng.

Phùng Tư Giai không biết từ đâu lấy ra một quả bóng tennis đưa cho Lưu Thiến Thiến.

"Tiểu Bắc! Em chuẩn bị kỹ như vậy sao? Đợi rất lâu rồi đi" Hứa Dương Ngọc Trác không nhịn được đâm chọt vài câu.

"Không có, không có, staff tỷ tỷ đưa thôi"

Chuyên mục có thể bạn đã biết, thật sự Bắc Hoàng của chúng ta cũng có không ít nhược điểm.

Lưu Thiến Thiến quay lưng lại, ném về phía khán giả. Quả bóng lăn tới đâu mọi người né tới đó.

"Chính là cậu đó, né cái gì mà né, vui lòng truyền mic xuống bạn đó dùm mình" Mã Ngọc Linh im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Đây là một fan nam.

"Mình...mình.." Bạn fan này có chút lưỡng lự, muốn nói rồi lại thôi.

"Cứ nói đi không vấn đề gì, về nhà ẩn weibo là được"

Bách Hân Dư đây là đang trấn an fan hay đang đe doạ người ta vậy.

"CP mà mình muốn phục hôn là W Lưu"

"Wow!"

"Đợi một chút! Đợi một chút! W Lưu đâu có BE đâu. Chị nói có đúng không, Thiến Thiến?"

Tả Tịnh Viện tiến lên trước lớn tiếng phản đối sau đó đi đến đưa mic cho Lưu Thiến Thiến, giống như đang họp báo vậy.

Lưu Thiến Thiến ngơ người, hết nhìn Tả Tịnh Viện rồi nhìn xuống fan bên dưới, cứng họng nói không nên lời.

"Lưu Lực Phi đang xem đó, chị mau nói đi"

Tin tức mà Tả Tịnh Viện cung cấp khiến nhà hát một lần nữa đảo điên.

"Nói đi! Nói đi! Nói đi!"

"Được, được, không có BE, không có BE"

Lúc này, các thành viên trên sân khấu đều đồng dạng một biểu cảm, đập được rồi. Đặc biệt là thuyền trưởng Tả Tịnh Viện, sớm đã sốc đường đến muốn bay lên không trung luôn rồi.

"Chúc mừng bạn nha! CP của bạn thật sự phục hôn rồi!" Viên Nhất Kỳ đi đến rìa sân khấu, thả một dấu like siêu to bự với bạn fan nam khi nãy.

"Quá tốt rồi! Nào, người tiếp theo là ai?"

"Mình" Bách Hân Dư xung phong đi đến nhận lấy quả bóng.

Lần này, người bắt được là một fan nữ.

"Mình xin tạ lỗi trước nha...CP mà mình muốn phục hôn hiện tại đều có mặt trên sân khấu"

"Wow!"

BE CP mà hiện tại đều có mặt trên sân khấu chỉ có một. Hẳn là cái kia Linh và cái kia Sam đi.

"Ai vậy? Ai vậy?" Bách Hân Dư giả điên đứng trước mặt Tô Sam Sam không ngừng quay tới quay lui, hỏi qua hỏi lại.

"Cậu cút đi!" Tô Sam Sam không nhịn được, lao đến tẩn cho Bách Hân Dư một trận.

Mọi người đều bị cảnh tượng này chọc cười, Phùng Tư Giai nhận lúc thời thế loạn lạc liền đi đến bên Mã Ngọc Linh hỏi.

"Vậy cậu có gì muốn nói với bạn fan đó không?"

Mã Ngọc Linh trên trán viết rõ hai chữ bất lực, hai tay cầm mic buông thỏng từ khi nào, thấy Phùng Tư Giai đưa mic đến liền suy nghĩ một chút rồi nói.

"Ừm...Lát nữa đập tay, mình đưa cho cậu vài viên thuốc an thần thấy thế nào?"

Ý tứ rất rõ ràng. Chính là nói "Nằm mơ đi!".

Bên này, Tô Sam Sam vẫn cùng Bách Hân Dư đùa giỡn, thành công khiến người khác không đoán được nàng đang nghĩ gì.

"Được rồi, người tiếp theo đi"

"Chị, chị" Tô Sam Sam tiến đến đoạt lấy quả bóng vừa được fan truyền lên sau đó liếc Bách Hân Dư một cái rồi nói "Cậu đợi đó!"

"Ai muốn nói giơ tay, mình sẽ ném cho người đó"

Lần này, người bắt được vẫn là một fan nữ.

"Mình có một chấp niệm, chờ cũng rất lâu rồi"

"Ai vậy? Cặp nào mà kích thích quá vậy?" Viên Nhất Kỳ vén tóc ra sau tai, bật chế độ hóng hớt.

"Cũng có thể coi là một cặp "Không Thể Nói" đi"

Bầu không khí lại một lần nữa bùng nổ, nụ cười dần trở nên mất nhân tính.

Viên Nhất Kỳ âm thầm lùi về, núp sau lưng Hứa Dương Ngọc Trác. Nhưng động tác nhỏ này của Viên Nhất Kỳ làm sao qua mắt được Tả Tịnh Viện.

"Người ta còn chưa nói là cặp nào mà em đã muốn chạy rồi sao? Quá yếu rồi, Viên Nhất Kỳ!"

"Em không có!"

"Em có!"

"Không có!"

"Có!"

"Hai người đừng cãi nhau nữa"

Bách Hân Dư cười đến tít cả mắt nhưng vẫn đứng ra ngăn cản cuộc cãi vả như học sinh tiểu học giữa Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện sau đó tốt lành kéo cả hai lên trước, đứng đối diện với bạn fan kia.

"Bạn nói đi, là cặp nào?"

Mọi người cười một tràn lớn rồi đồng loạt hô to tên Bách Hân Dư.

Thật biết chơi nha!

Đến cả Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện cũng không nhịn được, trực tiếp ngồi xổm xuống che miệng cười. Bọn họ chính là một câu cũng không phản bác được, chỉ biết cười.

"Không phải, không phải"

"Vẫn không phải hả? Vậy là ai?" Phùng Tư Giai kinh ngạc hỏi lại.

"Không Thể Nói" ngoài Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện còn ai nữa sao?

"Ừm...Có thể bịt tai Bách Hân Dư lại không? Mình sợ cậu ấy đau lòng"

"A!!!!!!"

Hàm ý rõ ràng như vậy vẫn còn không hiểu sao?

Các thành viên kích động đến chạy nhảy khắp sân khấu, fan bên dưới cũng không kém cạnh, dùng sức gào đến khàn cả giọng.

Còn nhân vật chính trong câu chuyện này - Bách Hân Dư mới giây trước còn hớn hở xem người ta gặp nạn, giây sau liền há hốc mồm, đứng hình tại chỗ.

"Đây là nhân quả đó, Bách Hân Dư!"

Tô Sam Sam làm sao bỏ qua cơ hội này, cười như được mùa, không quên bồi thêm vài câu.

"Ê! Ê! Chị lên đây, người đứng đây phải là chị mới đúng!"

Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa dùng sức kéo xềnh xệch Bách Hân Dư lên trước, mặt đối mặt với bạn fan kia.

"Mình bịt tai chị ấy lại rồi, bạn nói đi" Tả Tịnh Viện từ phía sau đưa tay lên bịt tai Bách Hân Dư lại.

Bách Hân Dư ngơ ngơ ngác ngác bị mọi người xoay mòng mòng, phản kháng trong vô vọng.

"Mấy người chơi lớn như vậy sao?"

"Không phải khi nãy chị còn mạnh miệng lắm sao? Chơi không nổi chứ gì?"

Mã Ngọc Linh cũng đi tới cùng với Viên Nhất Kỳ giữ chặt Bách Hân Dư, không cho phép người kia bỏ chạy.

"Ai nói chị chơi không nổi! Nói đi, mình đang nghe nè"

Bách Hân Dư không biết lấy đâu ra tự tin, mạnh dạn đẩy mọi người ra, nghiêng mình hướng tai về phía khán đài.

"Mình...mình..." Giọng nói của vị fan này bắt đầu run rẫy, chân đứng cũng muốn không vững.

"Đừng sợ, em ấy cũng không có đánh bạn, đầu sắt một chút là được" Lưu Thiến Thiến đi đến không ngừng thúc giục, cổ vũ bạn fan kia.

"Mình...mình vẫn đang đợi...đợi Chính Nam và Phì Tra về cùng một nhà" Nói xong liền quăng mic cho người khác.

Bách Hân Dư nghe xong cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ trầm tư một lúc sau đó cầm mic lên nói.

"Vậy bạn vẫn là tiếp tục đợi đi"

"A!!!!"

Những tiếng la thất thanh lại một lần nữa vang lên, nhà hát rung chuyển như đang gặp phải động đất.

Cái công diễn này thật sự quá high rồi, cái gì cũng dám nói.

"Mọi người bình tĩnh chút"

Thấy tình hình ngày càng loạn, Hứa Dương Ngọc Trác bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở.

"Được rồi, được rồi, người tiếp theo đi" Phùng Tư Giai cắn đủ đường rồi liền tiếp tục công cuộc dẫn dắt MC của mình.

"Chị lên đi" Viên Nhất Kỳ đẩy Phùng Tư Giai lên trước.

Phùng Tư Giai cũng không phản đối, nhận lấy quả bóng vừa được truyền lên, ném về phía khán đài.

Lần này là fan nam.

"Mình không có CP muốn phục hôn"

"Thiệt hả?" Mọi người đều ngạc nhiên, đồng loạt cảm thán.

"Bạn là đơn thôi hả?"

"Không phải"

"Vậy bạn là fan của ai?"

"Mình là song thôi của Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân"

Từ đầu buổi đến giờ, Hứa Dương Ngọc Trác luôn trong trạng thái rất bình thản, tin chắc rằng cái MC này không đến lượt nàng nói.

Đang yên đang lành bỗng bị cue tới khiến Hứa Dương Ngọc Trác có chút không lường trước được.

"Vậy thì đúng rồi! Không cần phục hôn đâu còn đang tốt lắm" Viên Nhất Kỳ gật đầu, không thể không tán thành với bạn fan kia.

Hứa Dương Ngọc Trác thẹn quá hoá giận, lao đến bá vai bá cổ Viên Nhất Kỳ lớn tiếng đe doạ.

"Viên Nhất Kỳ! Em đừng để chị động thủ với em ngay tại đây. Em muốn khiêu chiến đúng không? Vậy đừng trách chị không có tình người"

"Dương Tỷ, em sai rồi"

Viên Nhất Kỳ nghe đến đây liền hốt hoảng, luôn miệng van xin Hứa Dương Ngọc Trác tha mạng, thiếu điều quỳ xuống khấu đầu tạ lỗi với Hứa Dương Ngọc Trác.

Đây là biểu hiện của người toàn thân đều là điểm yếu đó.

"Ai tiếp theo đây?"

"Để chị" Hứa Dương Ngọc Trác đẩy Viên Nhất Kỳ ra đi đến nhận lấy quả bóng.

Người bắt được là fan nữ.

"CP mà mình muốn phục hôn là tình đơn phương"

"Hả?"

Các thành viên nghe xong câu trả lời nửa vời của bạn fan này trên mặt hiện rõ dấu chấm hỏi.

"Có thể nói cụ thể thêm một chút không? Quá nhiều người rồi"

Tả Tịnh Viện gãi gãi đầu, tiếp tục truy hỏi, không chấp nhận một câu trả lời không đầu không đuôi như thế này.

"Quá nhiều rồi?? Chị nói cái gì vậy, Tả Tịnh Viện!?"

"Chị nói thật mà! Ai mà chưa từng yêu thầm chứ, thiệt tình!"

Viên Nhất Kỳ lập tức đi đến bịt miệng Tả Tịnh Viện lại không cho phép cô phát ra những câu khiến người khác chấn kinh nữa.

Nhưng nói thì cũng đã nói, nghe được đều đã nghe.

"Các bạn nói có đúng không?" Tả Tịnh Viện đưa mic về phía khán đài.

Mọi người hò reo, la hét kịch liệt. Mỗi người một câu khiến nhà hát trong phút chốc loạn thành một mớ hồ đồ.

"Mọi người không cảm thấy vậy hả? Vậy còn em?"

Tả Tịnh Viện thuận tay đưa mic sang muốn phỏng vấn người bên cạnh. Và người may mắn đó là Phùng Tư Giai.

"Hả? Mọi người đang nói gì vậy, em nghe không hiểu" Phùng Tư Giai giả vờ nghe không hiểu.

Còn Tả Tịnh Viện thì tưởng Phùng Tư Giai nghe không hiểu thật.

"Chính là yêu th..."

"A! Không được, không được"

Hứa Dương Ngọc Trác la lên một tiếng liền chạy đến ôm lấy Phùng Tư Giai vào lòng, ôm vai an ủi.

Phùng Tư Giai lực bất tòng tâm, không nói được lời nào.

Hiểu được, đều sẽ hiểu.

"Cái MC này đến đây vẫn là kết thúc đi. Tổn thương quá nhiều rồi" Lưu Thiến Thiến lên tiếng, cấp cho mọi người một cái thang leo xuống

"Đúng, đúng, kết thúc thôi. Mắt ai cũng đều long lanh nước hết rồi" Mã Ngọc Linh gật đầu tán thành.

Trước khi rời đi, Tô Sam Sam không quên ngoảnh đầu lại nói.

"Tất cả đều là tiếng lòng của fan, không liên quan gì đến bọn tui hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip