[Nhiều CP] Kế Hoạch X (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thiến...Thiến tỷ?"

Tả Tịnh Viện đầu óc quay cuồng, cổ họng nghẹn ứ, hai chân nặng trịch như đeo chì.

Lưu Thiến Thiến đưa tay sờ vào vết máu trên trán, ánh mắt lảng tránh không dám cùng Tả Tịnh Viện mắt đối mắt.

"Là chị thật sao? Sao lại như vậy?"

Tả Tịnh Viện không tin.

"Em tránh ra!"

Lưu Thiến Thiến không kiềm nổi cảm xúc trong lòng nữa.

Lưu Thiến Thiến hét lên một tiếng, hơi nước trong không khí bắt đầu cô đặc lại tạo thành hàng ngàn mũi kim sắc bén phóng nhanh về phía trước.

Tả Tịnh Viện mơ mơ hồ hồ, trước đòn tấn công như vũ bão kia hoàn toàn không có chút ý niệm phản kháng.

Vào giây phút quyết định, có một thứ gì đó đã đạp mạnh vào đầu Tả Tịnh Viện khiến Tả Tịnh Viện ngã ầm xuống mặt đất.

"Trừ Tịch?"

Chủ nhân của cái đạp khinh thiên động địa kia không ngờ lại là một con mèo.

"Tỉnh táo lại đi, Tả Tịnh Viện! Bộ muốn bỏ mạng sớm lắm hả?"

Viên Nhất Kỳ tức giận, nắm cổ áo lôi Tả Tịnh Viện đứng dậy, quát lớn.

Bên này, Trương Hân đang giao đấu tay đôi với Lưu Thiến Thiến.

Lưu Thiến Thiến gọi ra một chất lõng có tính đàn hồi gần giống với slime, sử dụng như một chiếc roi quật tới tấp về phía Trương Hân.

Trương Hân nhăn mày, cố gắng né tránh nhưng tốc độ ra đòn của Lưu Thiến Thiến quá nhanh khiến vùng bả vai của Trương Hân bị thương nặng.

Trương Hân phóng ra xung kích điện từ, mọi thứ trong bán kính 5m đều bị tàn phá nặng nề.

Lưu Thiến Thiến lập tức dựng lên một bức tường nước bao quanh cơ thể.

Mà nước thì không dẫn điện.

"Đừng can thiệp vào việc riêng của tôi"

Lưu Thiến Thiến đem chất lỏng kia chia thành nhiều quả cầu nhỏ rồi phóng về phía Trương Hân.

Trương Hân nhanh chóng nghiêng người né tránh nhưng quả cầu này như một chiếc boomerang không ngừng nguy đuổi theo Trương Hân.

Do đã thấm mệt nên động tác không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Vào thời khắc quả cầu nước đuổi kịp theo Trương Hân thì nó bỗng hóa thành một cục đá rơi xuống đất.

"Này! Nhìn chị thảm hại quá đó! Làm sao tôi yên tâm giao Dương tỷ cho chị được đây?"

Viên Nhất Kỳ cơ thể đã chồng chéo vết thương nhưng vẫn có tâm tư để khịa Trương Hân.

"Em thì hay rồi! Có giỏi sao không sài chiêu này ngay từ đầu đi! Tốn sức!"

"No~No~ Giảm tuổi thọ đó, đang đánh nhau mà lăn đùng ra chết thì mất mặt lắm"

Viên Nhất Kỳ một tay chống eo, một tay đung đưa ngón trỏ qua lại.

Viên Nhất Kỳ quay sang Lưu Thiến Thiến bùng phát sóng hạ âm.

Lưu Thiến Thiến hét lên đau đớn, hai tay ôm đầu, ngã quỵ.

Những quả cầu nước cũng theo đó mất đi tác dụng rơi lả tả xuống.

Rất nhanh sau, hai tai Lưu Thiến Thiến bắt đầu chảy máu, gần như mất đi hoàn toàn thính giác.

Viên Nhất Kỳ đắc ý ung dung đi đến trước mặt Lưu Thiến Thiến.

"Ngay từ đầu ngoan ngoãn bị bắt có phải nhẹ nhàng hơn không?"

Một trận cuồng phong bất chợt nổi lên, Viên Nhất Kỳ bị thổi bay đi, từng cơn gió như từng con dao găm cứa vào da vào thịt của Viên Nhất Kỳ.

"A!"

Viên Nhất Kỳ hạ cánh xuống một ngôi nhà ven đường, từ trên nóc nhà đáp thẳng xuống mặt đất, lưng như muốn gãy làm đôi.

"Không ai được làm hại Thiến Thiến tỷ!"

Tả Tịnh Viện lạnh mặt đứng chắn trước mặt Lưu Thiến Thiến.

"Em điên rồi, Tả Tịnh Viện!"

Trương Hân tức giận, nghiến răng quát.

"Thì sao? Điên thì sao?"

Tả Tịnh Viện choàng tay Lưu Thiến Thiến qua vai mình, dìu Lưu Thiến Thiến đứng lên.

"Em đừng quên mục đích của chúng ta đến đây là gì?"

"Tôi chính là con người hay quên như vậy đấy! Sức mạnh của tôi là để bảo vệ người quan trọng đối với tôi, không phải để phục vụ cho chính nghĩa!"

Trương Hân chẳng buồn cùng Tả Tịnh Viện nói lý lẽ, trực tiếp ném một viên đá lên không, phóng ra tia lửa điện.

"Vô dụng thôi!"

Tả Tịnh Viện mặt không biến sắc, triệu hồi ra một đám mây đen, một tia sét mạnh mẽ giáng xuống phá tan đòn tấn công vừa rồi.

Một tia sét nữa lại giáng xuống nhưng mục tiêu lần này là Trương Hân.

Trương Hân cứ đứng đó, nhìn tia sét chầm chậm giáng xuống, điềm tĩnh lạ thường.

"Phân tách nguyên tử!"

Tia sét vừa chạm vào người Trương Hân liền biến mất không thấy tâm hơi.

"Này, nhóc! Muốn chơi với điện thì trước tiên phải biết thứ gì đã tạo nên nó đã!"

Trương Hân nhếch mép, cười khiêu kích Tả Tịnh Viện.

Sức mạnh của Trương Hân là điều khiển nguyên tử.

Tả Tịnh Viện còn muốn ra tay thì bỗng có một thứ vô hình gì đó đè nặng lên vai khiến Tả Tịnh Viện đứng không vững.

Lưu Thiến Thiến vốn đã bị đả thương từ trước, nay lại bị trọng lực đè nén không nhịn được liền phun ra một ngụm máu.

"Định tạo phản à?"

Trịnh Đan Ny đứng trên nóc nhà cao cao tại thượng nhìn xuống Tả Tịnh Viện bên dưới.

"Bất quá cô ta không phải người chúng ta đang tìm"

Trịnh Đan Ny khoanh tay trước ngực, quay mặt nhìn xa xăm.

"Cái gì? Không phải sao?"

"Bà Vương vẫn chết đó thôi, bị xiên thành con nhím luôn rồi...Mặc kệ đi, dù gì nhiệm vụ của chúng ta cũng chẳng phải bảo vệ bà ta, chết cũng chẳng sao, cô ta quan trọng hơn"

Trịnh Đan Ny khẽ nâng tay lên, Lưu Thiến Thiến theo đó cũng bị nhấc bổng lên không trung.

"Nói xem giữa cô và nữ dị nhân kia có mối quan hệ gì?"

Lưu Thiến Thiến cắn chặt răng, quyết không hé môi dù nửa lời.

"Trịnh Đan Ny! Buông Thiến Thiến tỷ ra!"

Tả Tịnh Viện lớn tiếng quát.

"Suỵt! Bé bé tiếng thôi!"

Trịnh Đan Ny đặt tay lên môi ra hiệu im lặng.

Trọng lực được gia tăng đến mức cực đại, Tả Tịnh Viện không chống chịu nổi trực tiếp ngã mạnh xuống mặt đất, tạo thành một chiếc hố sâu.

"Lưu Thiến Thiến, chị còn con gái nhỏ ở nhà mà đúng không?"

Cả cơ thể Lưu Thiến Thiến bị kéo căng về hai phía, từng khúc xương như đang tách rời khỏi cơ thể.

Sức mạnh của Trịnh Đan Ny là thao túc lực, không riêng gì trọng lực.

"Con chị sẽ mồ côi đó, nó sẽ lại vào trại trẻ mồ côi như chị rồi nó cũng sẽ bị người khác..."

Một tiếng ầm lớn vang lên, mặt đất vứt ra lần đôi, dung nham từ dưới lòng đất phun trào mạnh mẽ tạo thành hình vòng cung chết chóc.

"Ỷ đông ăn hiếp yếu à...tồi thật đấy!"

Một giọng nói trầm ấm, ngữ điệu chán ghét.

Từ trong màn khói ảo, ta lờ mờ thấy được thân ảnh của một người phụ nữ cao gầy, tay bế Lưu Thiến Thiến, trên vai là Tả Tịnh Viện.

Cô ta nhẹ nhàng đặt Lưu Thiến Thiến và Tả Tịnh Viện ngồi xuống, dùng tay xoa đầu hai người rồi tươi cười nói.

"Hai người vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi nhé, còn lại để chị giải quyết. Ngoan ngoan..."

Dưới cái xoa đầu của người kia, vết thương trên người Tả Tịnh Viện và Lưu Thiến Thiến bắt đầu kết vẫy rồi kép miệng hoàn toàn. Quá trình hồi phục diễn ra nhanh đến không tưởng.

Nữ dị nhân thấy vậy liền hài lòng, buông tay ra, nghiêm túc nhìn về phía Trịnh Đan Ny ở đối diện.

"Hóa ra là em à? Còn sống là tốt!"

Nữ dị nhân giả vờ ngạc nhiên, hai tay đan trước ngực vỗ vỗ mấy tiếng.

Trịnh Đan Ny nắm chặt tay, kiên dè nhìn người trước mặt.

Người này Trịnh Đan Ny quen biết

Dị nhân đầu tiên được phát hiện - Lưu Lực Phi.

Lưu Lực Phi còn được gọi với cái tên "cá thể siêu nhiên hợp pháp" bởi vì bản tính Lưu Lực Phi khá ôn hòa và chỉ động thủ khi tính mạng bị đe doạ.  Hơn hết, Lưu Lực Phi quá mạnh, họ căn bản không đủ sức bắt giam cô.

"Không nghĩ đến Trần Kha yêu em như vậy đó"

Chớt mắt một cái, Lưu Lực Phi đã xuất hiện sau lưng Trịnh Đan Ny, tay vuốt ve tóc, nghiêng người thì thầm vào tai Trịnh Đan Ny.

"Thiết kế AI giống hệt với nguyên bản luôn"

"Câm miệng!"

Trịnh Đan Ny tức giận gào lên, dồn hết lực tung một cước về phía Lưu Lực Phi.

Lưu Lực Phi đạt được mục đích liền cười nhẹ, lách người né tránh, tiếp tục nói.

"Bộ tôi nói sai sao?"

"Cô thì biết cái gì chứ!?"

Trịnh Đan Ny lao đến đấm trực diện vào mặt Lưu Lực Phi, Lưu Lực Phi chỉ khẽ nghiêng người dùng tay chặn cú đấm.

"Biết rất nhiều là đằng khác"

Lưu Lực Phi bóp mạnh vào tay Trịnh Đan Ny rồi bẻ ngược ra sau.

Tiếng xương gãy không ngừng vang lên, Trịnh Đan Ny cắn chặt môi để không phát ra tiếng hét.

Đúng lúc này, một trận sóng xung kích phóng đến, Lưu Lực Phi nhanh nhẹn ném Trịnh Đan Ny sang một bên rồi lùi về sau thành công tránh được một chiêu.

"Tôi còn chưa chết mà!"

Viên Nhất Kỳ mạnh miệng hô to dù toàn thân không chỗ nào lành lặn, trông không khác gì một con zombie trong phim kinh dị.

"Này! Các người đang chiến đấu vì thứ gì chứ? Vì con mụ họ Vương kia à?"

Lưu Lực Phi liếc mắt nhìn Trịnh Đan Ny rồi Viên Nhất Kỳ còn có Trương Hân ở xa xa kia.

"Sao cô không tự hỏi mình trước đi? Cô giết nhiều người vậy để làm gì chứ?"

"Hahaha! Đám đó mà được gọi là người á?"

Lưu Lực Phi phì cười như thể đang được nghe kể câu chuyện hài nhất trần đời.

"Các người có biết bọn khốn đó đã làm gì không hả? Mạnh thường quân à? Nhà hảo tâm à? Nực cười! Rõ ràng là một đường dây buôn bán trẻ em!"

"Cái gì?"

"Còn nữa, cái trại trẻ mồ côi gì đó cũng không hơn kém gì. Ngày ngày đều có vô số kẻ giàu có lui tới, nhìn trúng ai liền bắt người đó về làm nô lệ. Tôi giết những kẻ đó là sai sao?"

Lưu Lực Phi hai mắt vô hồn nhìn lướt qua từng người một. Ai cũng cúi thấp đầu, không ai trả lời câu hỏi của Lưu Lực Phi.

"Trịnh Đan Ny! Tôi nói cho em biết, nếu em dám đụng đến Lưu Hoạn Chi thì Lưu Lực Phi này không ngại giết em thêm một lần nữa giống như cách tôi đã làm trước đây đâu"

-------------------------

Nhiều năm trước...

Nhiệm vụ: Thanh trừ và bắt giữ các dị nhân có sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát

"Cấp báo!...Đơn vị phía Nam bị...bị tập kích!" Tín hiệu bị rè và đứt quãng liên tục.

"Là ai!?" Trần Kha tức giận đập mạnh xuống bàn.

"Tôi...tôi không dám chắc, thưa chỉ huy Trần...dung...nham đỏ...là Lưu Lực Phi, chính là cô ta...Lưu Lực Phi..."

Tín hiệu bị ngắt hoàn toàn.

Trần Kha như phát điên, lập tức phái viện binh và quân y đến đơn vị phía Nam trợ giúp.

Trần Kha không sợ mất đơn vị phía Nam, dù gì đó cũng không phải là đơn vị chủ lực. Thứ cô sợ nhất chính là sợ mất Trịnh Đan Ny.

Trần Kha đã cố tình điều Trịnh Đan Ny đến đó, mặc kệ Trịnh Đan Ny một mực phản đối, vì nghĩ ở đó sẽ an toàn hơn, ít giao tranh hơn là ở những đơn vị chủ lực.

Nhưng Trần Kha đã nhầm và cái giá phải trả chính là mạng sống của người cô yêu nhất.

"Chị xin lỗi...Chị sẽ không để em ra đi như vậy đâu!"

Trần Kha vô hồn quỳ xuống, chạm vào gương mặt đầy vết bỏng của Trịnh Đan Ny, ân cần nói.

Sau đó, Trần Kha từ chức chỉ huy tổ chức SNH, vùi đầu trong phòng thí nghiệm, thành công thiết kế ra một AI mô phỏng chính xác Trịnh Đan Ny.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip