[Hân Dương] Cổ Tích (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời nói đầu:

XY ngọt ngào đó giờ chắc ai cũng biết rồi, lần này ăn chút muối cho cân bằng vị giác nha 😙

Truyện hoàn toàn là giả tưởng và có một chút ooc nên mọi người cân nhắc.

Xin cảm ơn 🙆‍♀️🙇‍♀️

-----------------------------------

Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác kể từ lúc vào đoàn đã là bạn cùng phòng của nhau. Đến hai người cũng không ngờ được lời hứa hẹn non nớt của bản thân năm đó thế mà đem cả hai dính chặt vào nhau bảy năm liền.

Thật may là không ai hối hận cả.

Hai người đã từng hứa với nhau sẽ không giấu giếm đối phương bất kể là chuyện gì.

Nhưng Trương Hân vẫn luôn giữ cho mình một bí mật nho nhỏ.

Trương Hân yêu thầm Hứa Dương Ngọc Trác.

Trương Hân lựa chọn không nói ra bởi vì cô sợ. Sợ bản thân sẽ trở thành vật cản trên con đường sự nghiệp của Hứa Dương, càng sợ một khi thổ lộ thất bại thì đến cả đồng nghiệp cũng không thể làm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Trương Hân. Màn hình hiển thị người gọi đến là Hứa Dương, cô nhanh chóng bắt máy, sợ chậm trễ sẽ khiến người kia lo lắng.

"A Hân, cậu đang ở đâu? Sao muộn rồi còn chưa về nhà?"

"Mình vừa kết thúc buổi tập, đang đi dạo mua ít đồ. Cậu có cần gì không?"

"Vậy mua một ít dâu đi, mình muốn ăn"

"Được, rất nhanh sẽ quay về"

"Mình đợi cậu!"

Trương Hân cười nhẹ, chờ người kia ấn nút kết thúc cuộc gọi. Trương Hân không biết từ khi nào bản thân lại hưởng thụ việc được Hứa Dương quan tâm, cũng không biết từ lúc nào bản thân vô thức đem mọi chuyện hằng ngày giải bày cùng người kia.

Nghĩ đến Hứa Dương Ngọc Trác, đôi chân cũng bất giác bước nhanh hơn. Không lâu sau, Trương Hân đã về đến nhà. Vừa mở cửa, Hứa Dương Ngọc Trác đã nhào vào lòng cô.

"A Hân~"

"Sao vậy?"

"Nhớ cậu rồi~"

Trương Hân cười đến sáng lạng, ôm đáp lại Hứa Dương. Song lại chủ động tách ra vì sợ đối phương sẽ nghe được tiếng tim mình đập loạn.

"Qua đây ngồi đi, mình mua dâu cho cậu rồi này"

Trương Hân kéo Hứa Dương Ngọc Trác ngồi xuống ghế, lấy ra hộp dâu đã mua đặt lên bàn. Vì đang trái mùa nên quả dâu không được đồng đều, vài quả có chút sắc trắng ở phần cuống lá.

Hứa Dương Ngọc Trác không mấy quan tâm, ăn thử một miếng. Cảm thấy hương vị cũng không tồi, hơi chua. Hứa Dương lại là chúa ghét ăn chua nhưng bỏ đi thì quá uổng phí.

Hứa Dương Ngọc Trác phân vân không biết làm sao. Nàng ngẩng đầu nhìn người đối diện khẽ lắc đầu. Trương Hân hiểu ý liền đưa tay đoạt lấy quả dâu xử lý nốt phần còn lại.

"Mình thích vị chua."

Hứa Dương Ngọc Trác mỉm cười ngọt ngào. Trương Hân vẫn luôn đối với mình tốt như vậy. Đôi lúc Hứa Dương cũng sợ bản thân sẽ bị Trương Hân chiều đến hư mất.

"A Hân, cậu đối với mình quá tốt rồi. Sau này mình cái gì cũng không biết làm, sẽ không ai dám lấy mình hết"

Hứa Dương Ngọc Trác vừa nói vừa lấy thêm một quả cho vào miệng, cảm thán quả dâu lần này thật ngọt.

Trương Hân không nói gì chỉ cúi đầu trầm mặc khiến Hứa Dương Ngọc Trác có chút nghi hoặc.

"Cậu sao vậy? Không khoẻ ở đâu sao?"

"Hứa Dương Ngọc Trác, cậu là đang giả vờ ngốc hay ngốc thật vậy?"

Trương Hân khẽ ngẩng đầu, giọng nói mang theo chút ý cười, trong mắt chứa chan cả một bầu trời tâm sự.

Hứa Dương Ngọc Trác căng thẳng, không dám thở mạnh. Vừa rồi chỉ là buộc miệng nói ra thôi, Hứa Dương Ngọc Trác đương nhiên biết Trương Hân đối với mình không đơn thuần là tình bạn. Nhưng nàng vẫn luôn làm ngơ xem như không biết gì, tham lam hưởng thụ sự ôn nhu, cưng chiều của đối phương.

"Cậu...cậu đang nói gì vậy?"

"Hứa Dương Ngọc Trác! Cậu nghe cho rõ đây! Trương Hân này yêu cậu...5 năm rồi"

Trương Hân lớn tiếng giải bày nỗi lòng của mình nhưng càng về sau giọng nói càng nhỏ. 7 năm chung sống, 5 năm tương tư. Trương Hân thật sự không chịu được nữa. Dù kết quả có như thế nào, cô cũng muốn đặt cược một lần.

"Mình...tụi mình..."

Hứa Dương Ngọc Trác hoảng rồi, hai tay vô thức nắm chặt, móng tay ghim vào da đến bật cả máu.

Hứa Dương không biết nên trả lời như nào cho hợp lí. Nàng chỉ đơn thuần xem Trương Hân như một người bạn cùng phòng, một người thân trong gia đình. Nhưng nhìn đến bộ dạng mong chờ đối phương, lời từ chối như bị nghẹn ở cuống họng.

Trương Hân lặng lẽ quan sát từng cử chỉ hành động của Hứa Dương Ngọc Trác, cuối cùng cười nhẹ, xoay người rời đi.

Cược thua rồi.

Hứa Dương Ngọc Trác từng nói Trương Hân lúc cười lên rất đáng yêu nhưng riêng lần này nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn.

Trương Hân đã rời đi được một lúc, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn ngồi bất động ở đó. Nàng không cách nào tiếp thu được chuyện vừa xảy ra.

Khi hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, Hứa Dương Ngọc Trác mới thanh tĩnh không ít.

"Đừng nắm nữa, đều chảy cả máu rồi, yêu thương bản thân một chút"

Trương Hân đang quỳ một chân dưới sàn, cẩn thận xem xét bàn tay ngọc ngà bị đồ ngốc kia dày vò đến bật máu. Vừa rồi Trương Hân là đến phòng khách để lấy hộp sơ cứu.

Trương Hân thao tác vô cùng dứt khoác, không thừa không thiếu.

Dường như đã làm việc này rất nhiều lần.

Cứ thế một người băng bó, một người quan sát. Không ai tình nguyện lên tiếng, họ chỉ muốn tận hưởng những giây phút bình yên ngắn ngủi này.

Xử lí vết thương cho Hứa Dương Ngọc Trác xong, Trương Hân bế nàng về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận.

"A Hân..."

"Đừng nói gì hết...Xin lỗi đã làm cậu khó xử. Mình chỉ muốn cậu biết rằng mình thật sự rất yêu cậu, Tiểu Miên Dương"

Trương Hân tựa vào trán Hứa Dương Ngọc Trác, nhìn đôi mắt ngấn lệ của đối phương, sóng mũi có chút cay cay, cổ họng nghẹn đắng, giọng nói cũng theo đó đứt quãng, không rõ lời.

"Xin lỗi..."

"Không phải lỗi của cậu. Cậu chỉ là không thích mình thôi. Ngày mai...mọi thứ sẽ khác, sẽ không như vậy nữa. Ngủ ngon, Dương tỷ"

Trương Hân dứt lời, hôn nhẹ lên trán Hứa Dương Ngọc Trác, sau đó chạy trối chết ra khỏi phòng, không ngoảnh đầu lại. Trương Hân sợ bộ dạng thê thảm của bản thân sẽ bị Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy.

Cánh cửa đóng lại, Trương Hân theo đó ngã quỵ xuống sàn. Bao nhiêu uất ức trong lòng phút chốc ngưng tụ thành nước tràn qua khỏi mí mắt. Trương Hân không ngừng tự đánh vào đầu mình thầm mắng bản thân là tác nhân khiến cả hai thành ra thế này.

Khi bóng dáng Trương Hân khuất sau cánh cửa, Hứa Dương Ngọc Trác cũng buông xuống lớp bọc cứng cáp của bản thân, bật khóc nức nở như đứa trẻ lạc mất người thân. Tự mắng bản thân là kẻ hèn nhát, tham lam, không xứng với tình cảm của Trương Hân.

Khi ngày mới bắt đầu, ánh nắng còn mang màu vương vấn, chỉ có hộp dâu tây trên bàn đã sớm thối rửa.

Khi ngày mới bắt đầu, sẽ không còn A Hân ca ca và Miên Dương tỷ tỷ, chỉ có Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác.

********

Hân Dương BE rồi.

TUH đã giải tán.

Đó là những chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất mấy ngày hôm nay.

Hai người họ cũng không còn ở chung nữa.

Trương Hân quay về 342, Hứa Dương Ngọc Trác tiếp tục lưu lại căn nhà đang thuê.

Biểu hiện rõ ràng như vậy, đừng nói đến đồng đội ngay cả trung tâm a dì cũng biết rồi. Không phải nói, các fan CP đều đã khóc đến ngập lụt đường Gia Hưng.

Trương Hân xanh xao đáng kể, cô vốn đã trầm tính nay lại càng ít nói hơn. Những khi rảnh rỗi không có việc gì sẽ tự nhốt mình trong phòng, từ chối mọi lời mời. Lúc lên công diễn sẽ lặng lẽ đứng một góc quan sát mọi người cười đùa, chỉ khi đến lượt mình thì mới lên tiếng.

Hứa Dương Ngọc Trác thì khác. Nàng không trở nên trầm lặng như Trương Hân, thậm chí còn cười đặc biệt nhiều. Nhưng mấy ai biết được đằng sau nụ cười ấy chứa đựng điều gì. Có kẻ mắng Hứa Dương Ngọc Trác quá vô tâm, có người lại nói nàng là đau lòng đến phát điên rồi.

Tâm trạng của toàn đội có chút lắng xuống, bầu không khí cũng gượng ghịu đi ít nhiều. Đặc biệt là bốn đứa nhỏ kia.

Hâm Dương cư nhiên trở thành điều cấm kỵ của H đội nói riêng và nhà Sông nói chung.

Nhưng thói quen luôn là thứ đáng sợ nhất mà đã là thói quen thì không thể nói bỏ là bỏ được.

Giống như Hứa Dương Ngọc Trác khi vào quán nước sẽ order một ly trà sữa và một ly coffee.

Hay Trương Hân khi đặt đồ ăn ngoài sẽ gọi thêm thịt ếch và lòng lợn.

Điển hình nhất là lần vạ miệng kinh điển của Quách Sảng ngay trên sân khấu.

Mọi thứ diễn ra rất bình thường cho tới khi Quách Sảng bỗng nhớ ra việc gì đó, không kịp suy nghĩ đã lên tiếng.

"Có một lần tui cùng a ma và a ba..."

Tôn Trân Ny đứng bên cạnh giật bắn cả mình, vội bịt miệng Quách Sảng lại. Viên Nhất Kỳ kích động gào lên.

"Quách Sảng! Cậu điên rồi!"

Quách Sảng cũng nhận ra bản thân đã lỡ lời, hoảng hốt không thôi, vô thức lùi về sau mấy bước, điên cuồng xin lỗi.

Hứa Dương Ngọc Trác đứng ở đầu hàng bên kia cũng không giấu nổi kinh ngạc. Thật lâu mới nghe lại danh xưng này khiến nàng cảm thấy vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

"Không sao. Dù thế nào thì chị vẫn sẽ là mama của em mà...cả em nữa."

Hứa Dương Ngọc Trác đi đến khẽ ôm lấy Quách Sảng đang tự trách, nhìn đến Tôn Trân Ny đứng bên cạnh cũng kéo nàng vào lòng.

"Tỷ tỷ..."

"Viên Nhất Kỳ, mau qua đây."

Ba đứa trẻ nghẹn ngào đến sắp khóc. Hứa Dương Ngọc Trác vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng hai mắt đều đỏ hoe cả rồi.

Cảnh tượng này muốn bao nhiêu đau lòng liền có bấy nhiêu đau lòng.

Trương Hân ở hậu đài quan sát, trong lòng có chút tê dại. Lâm Thư Tình và Tưởng Thư Đình không biết từ đâu nhào đến ôm chằm lấy cô.

"Tụi em vẫn sẽ là hài tử của chị chứ?"

"Tất nhiên rồi"

"A ba!"

Hai đứa trẻ kêu lên một tiếng nức nở. Thẩm Mộng Dao cũng đi đến an ủi họ.

Cảnh tượng này muốn bao nhiêu phiền muộn liền có bấy nhiêu phiền muộn.

Lâm Thư Tình nói quả không sai. Cảm giác biến thành gia đình đơn thân thật sự không dễ chịu chút nào.

Đoạn tình cảm này dù có đẹp đến đâu, có hoa mỹ đến đâu thì vĩnh viễn chỉ có thể là một câu chuyện cổ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip