✓Chương 91- 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cẩm Tiên

Beta: sontradooo

Chương 91: Thả cô ấy ra

Nhà hàng sắp đến thời gian phải đóng cửa, dần dần chỉ còn lại có bọn Diệp Oản Oản với một người trên ghế dài.

Gần đây giấc ngủ của Diệp Oản Oản rất quy luật, bình thường vào giờ này cô đã sớm đi ngủ, cho nên vào lúc này đang mệt rã rời.

Lại chờ trong chốc lát người còn chưa tới, Diệp Oản Oản mí mắt ngày càng nặng, từ ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đến lấy tay nâng cằm lên, sau không cẩn thận trực tiếp ngủ thiếp đi.

Lăng Đông lúc đầu đang xem thời gian, vừa nhấc mắt liền phát hiện Diệp Oản Oản đang ngủ.

Hắn nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ say, trong đầu không khỏi hiện thoáng qua hình ảnh đêm hôm đó, nhất thời lỗ tai có chút nóng lên.

Cô nói dứt khoát như vậy, nếu như lừa hắn liền đáp ứng làm bạn gái của hắn, đây có phải hàm ý rằng, thật ra thì cô ấy cũng thích mình, cho nên mới đáp ứng đây?

Nghĩ tới đây, mắt nhìn thời gian ngày càng tới gần, Lăng Đông khó tránh khỏi có chút kích động, kìm lòng không được hướng phía gò má cô gái đưa tay ra: "Oản Oản..."

Lúc này, cạch một tiếng, cửa nhà hàng mang theo một trận gió đêm bị một ngón tay thon dài đẩy ra.

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi sắp đóng cửa... Ách..." Ông chủ đang nói đến một nửa đột nhiên nói âm thanh tan trong gió đêm.

Tiếng bước chân lộc cộc rõ ràng từ xa truyền tới.

Lăng Đông chẳng biết tại sao tự nhiên sống lưng run lên, ngay sau đó theo bản năng hướng phía cửa chính nhìn lại.

Một giây kế tiếp, con ngươi kịch liệt co rút lại.

Trong tầm mắt, một người đàn ông đang chậm rãi hướng phía của bọn hắn đi tới.

Người đàn ông mặc một tây trang cổ điển màu đen, con ngươi tựa như có thể đem linh hồn của người khác đóng băng.

Khi hắn bước từng bước tới, thật không giống người thường, mà như ma vương đạp gió đêm cùng ánh trăng đi tới nhân gian, nhà hàng lớn như vậy nhất thời lộ ra cảm giác chật hẹp.

Nhìn thấy người đàn ông vừa tới kia cả người lẫn khuôn mặt mang vẻ kiêu ngạo cùng loại yêu nghiệt hoàn mỹ đến nhật nguyệt thất sắc, trong đầu Lăng Đông không khỏi hiện lên lời Diệp Oản Oản đã nói với chính mình----

Còn đẹp trai hơn Tư Hạ 1800 lần!!

Trên cái thế giới này, lại thật sự có người như vậy, hắn còn gặp được!

Ngay lúc Lăng Đông kịp phản ứng chính mình lại nhìn chằm chằm một người nam nhân đến ngẩn người, thì người kia đã đi thẳng tới trước mặt của hắn.

"A... Xin hỏi ngài có chuyện gì không?" Lăng Đông theo bản năng hỏi.

Người đàn ông không nói gì, ánh mắt trên cao nhìn xuống hắn, Lăng Đông có cảm giác mình trở thành con mồi bị giữ lại.

Ngay lúc này Lăng Đông toàn thân cứng ngắc, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, Diệp Oản oản đối diện ngủ đến không biết trời trăng gì, cơ thể bắt đầu vô tri giác mà ngã xuống bên cạnh.

Mắt thấy Diệp Oản Oản sắp ngã xuống đất, Lăng Đông cả kinh vội vàng định đỡ.

Nhưng mà, người đàn ông đối diện nhìn như không nhanh không chậm, lại tốc độ cực nhanh mà hơi hơi nghiêng thân thể một chút, cô gái liền chuẩn xác rơi vào trong ngực của hắn.

Lúc Lăng Đông thấy người đàn ông kia tiếp nhận Diệp Oản Oản, ánh mắt nhất thời căng thẳng.

Diệp Oản Oản tựa hồ bị đánh thức, mơ màng chớp chớp con mắt, nhìn người trước mắt, đầu tiên là chậm chạm ngây ngô một hồi, sau đó ở trên người của nam nhân cọ xát, giọng nói vô cùng ủy khuất lầu bầu: "Anh như thế nào bây mới đến..."

"Xin lỗi." Ánh mắt người đàn ông chuyên chú nhìn cô gái nhỏ trong ngực, trầm giọng mở miệng, ngữ khí cùng hình tượng của hắn hoàn toàn không tương xứng.

Lăng Đông nhìn Diệp Oản Oản một chút, lại nhìn người đàn ông này một chút, chuyện này——Chuyện gì đang xảy ra?

Ngay tại thời điểm Lăng Đông còn đang ngẩn người, người đàn ông đã bế Diệp Oản Oản lên.

Lăng Đông cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, bật thốt lên mà đem người ngăn lại: "Chờ một chút, thả cô ấy ra! Anh là ai?!"

Cơ hồ là ở lúc Lăng Đông dứt lời, trong nháy mắt, khí tức lạnh lẽo tràn ngập tản ra.

Người đàn ông nhìn cô gái trong ngực một cái, ở lúc tầm mắt đối phương kinh ngạc đến ngây người, chậm rãi cúi đầu xuống, hôn xuống đôi môi thoa son màu sắc khoa trương của cô gái--


Chương 92: Bí mật của ông chủ nhà hắn

Loảng xoảng—— âm thanh chói tai vang lên.

Cái ly trong tay của Lăng Đông rơi xuống đất, cả người giống như sét đánh ngang tai, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm hai người đối diện: "Anh, anh anh anh anh là..."

Nếu như nói hắn và Diệp Oản Oản đứng chung một chỗ là so sánh tươi sáng cùng bất ngờ, như thế cái cảnh người trước mắt này ôm hôn Diệp Oản Oản trong ngực nhất định chính là hình ảnh trong phim khoa học viễn tưởng, thật sự là quá kinh người!

"Anh là bạn trai của Diệp Oản Oản..." Lăng Đông thật lâu mới tìm lại giọng nói của mình.

Hắn nhìn cái bộ dáng này của Diệp Oản Oản cũng tuyệt đối hôn không được, Tư Hạ mỗi ngày đều kiếm đủ loại cớ trốn tránh, nhưng người đàn ông này lại...

Hắn nhớ tới lúc trước Diệp Oản Oản có nói, sở dĩ cô ấy hóa trang khuôn mặt như vậy, là bởi vì bạn trai cô ấy thích cái bộ dáng này.

Lời nói của Diệp Oản Oản lại toàn bộ đều là thật!

Người đàn ông hờ hững như không có gì, con ngươi không dừng lại chút nào trên người Lăng Đông, trực tiếp ôm lấy cô gái nhỏ rời khỏi nhà hàng vắng tanh.

Diệp Oản Oản từ đầu tới cuối đều ngoan thuận mà nằm ngực của anh.

Có lẽ là bởi vì mới vừa tỉnh ngủ nên có chút chậm chạp, hay là do tối nay trên người Tư Dạ Hàn không có khí tức đáng sợ, cùng Tư Dạ Hàn thân cận cô không bài xích như trong tưởng tượng.

Thời điểm ngửi vào hô hấp lẫn nhau, cô ngửi thấy một mùi hương trái cây nhàn nhạt khác lạ trên người Tư Dạ Hàn, ngày trước hắn chỉ lạnh lùng, dù sao mùi này cũng thật dễ ngửi.

Cũng không biết có phải là cô bị ảo giác hay không, tối nay người này rõ ràng ăn mặc một bộ vest đen thui như cũ, nhưng lại đem đến cho cô một loại cảm giác vô cùng long trọng cùng chính thức.

Thí dụ như chưa bao giờ dùng nước hoa hôm nay lại dùng nước hoa, cái khuy măng sét* bằng đá hắc diệu thạch trên ống tay áo nhìn khiêm tốn mà xa hoa, trên cà vạt kẹp một cái kẹp cà vạt bằng kim loại xa xỉ, bộ vest này kiểu dáng nhìn thì như mấy bộ khác nhưng mấy chỗ nhỏ thiết kế rất tỉ mỉ, hẳn đây là lần đầu tiên thấy anh mặc bộ này.

*khuy măng sét


Đáng sợ nhất là, người này tối nay cũng quá——Đẹp trai đi!

Ngay cả cô thường thấy gương mặt đó của Tư Dạ Hàn đều bị chọc mù luôn.

Nghĩ đến biểu tình của Lăng Đông mới vừa rồi, cô không nhịn được có chút buồn cười, nhóc con đáng thương, phỏng chừng tối nay mọi hy vọng đều tan theo mây khói.

Hứa Dịch nãy giờ ở ngoài nhà hàng, xuyên qua cửa sổ thủy tinh thấy hết rõ ràng chuyện gì xảy ra bên trong, thấy nam sinh kia cho tới bây giờ còn đứng ngơ ngác tại chỗ.

Hứa Dịch lau mồ hôi, không nhịn được trong bụng oán thầm, ông chủ à, ngài có cần vậy không?

Thật ra thì vào lúc này Diệp Oản Oản cũng có suy nghĩ giống như vậy, cô lại để cho Tư Dạ Hàn đi ra ngăn cản loại đóa hoa đào này, cái này cùng với việc giết lính quèn lại dùng Boss tiêu diệt Tân thủ thôn có cái gì khác nhau!

"A, cái đó... Em muốn xuống!" Thấy Tư Dạ Hàn ôm lấy cô, hoàn toàn không có ý muốn thả cô xuống, Diệp Oản Oản mở miệng.

Người đàn ông bước chân hơi ngừng, khí tức trong nháy mắt lạnh đi, một lát sau, để cô xuống đất.

Diệp Oản Oản tại chỗ nhảy nhót hai cái, ngước đầu nhỏ nhìn chằm chằm người trước mắt, vẻ mặt mong đợi: "Có thể đổi thành cõng không~"

Nam nhân nghe vậy, thần sắc rõ ràng bất ngờ trong nháy mắt, chậm rãi trước người của cô ngồi xuống.

Diệp Oản Oản lập tức leo lên lưng người đàn ông, hai tay vòng lấy cổ của hắn, buồn ngủ mà ngáp một cái: "Như vậy so với cách kia thoải mái hơn~"

Một bên Hứa Dịch nhìn thấy hai người đi chung, trái tim giống như đang ngồi cáp treo vậy, liên tục chợt cao chợt thấp.

Hắn đột nhiên phát hiện, chỉ cần Diệp Oản Oản hơi chủ động thân cận một chút, ông chủ nhà hắn dù hung ác đáng sợ thế nào cũng liền ngoan ngoãn làm người ta không dám tin được.

Trên đường yên tĩnh không người, người đàn ông cõng cô gái sau lưng chậm rãi hướng phía trường học đi tới.

Cảm giác cái đầu nhỏ trên lưng từng chút từng chút chạm lưng mình, anh mở miệng: "Mệt sao?"

Diệp Oản Oản dùng đầu cọ lấy vai hắn gật gật đầu: " Ừ... Tối nay không phải là anh xảy ra chuyện gì quan trọng sao?"

"Không việc gì."

Diệp Oản Oản nửa tin nửa ngờ: "Thật sao? Nhưng lúc trước ở trong điện thoại, em nghe giọng Hứa quản gia nói thật như cũng sắp khóc!"

Cô vừa nói một bên hướng phía Hứa Dịch đang đi ánh mắt đầy nghi ngờ.

Sống lưng Hứa Dịch cứng đờ, vội vàng khoát tay nói: "Diệp tiểu thư, thật không có chuyện gì lớn, đều đã xử lý thỏa đáng."

Đánh chết hắn cũng không dám nói—— ông chủ cao quý lãnh diễm nhà hắn trước khi ra cửa đã đổi quần áo ba tiếng, hành hạ mười mấy thợ làm tóc, hù dọa một đám người giúp việc khóc lóc đến điên rồi!!


Chương 93: Bạn trai em đẹp trai như vậy

Nghe Hứa Dịch nói như vậy, Diệp Oản Oản liền không hỏi nhiều, chẳng qua là trong miệng lầu bầu: "May mắn là anh tới kịp, nếu không thiếu chút nữa thì em biến thành bạn gái của người khác rồi, trước đó Lăng Đông đánh cược với em, nếu em lừa hắn, bạn trai em không tới, thì em phải đáp ứng làm bạn gái hắn..."

Đáy mắt Tư Dạ Hàn hàn khí còn chưa còn kịp tràn ra, sau đó liền nghe được cô gái mang một vẻ chiến thắng, ngữ khí đắc ý mở miệng nói: "Bởi vì anh đồng ý với em là sẽ đến, cho nên em biết anh nhất định sẽ tới, không hề nghĩ ngợi liền cùng hắn đánh cược! Xem phản ứng mới vừa rồi của Lăng Đông cũng biết, lúc này khẳng định rất tuyệt vọng, sao bạn trai em đẹp trai như vậy~ Coi như là mặc cái bao bố tới cũng có thể giết hắn trong nháy mắt!"

Tư Dạ Hàn nghe cô gái nói những lời đắc ý, đáy mắt như hồ nước đóng băng nháy mắt liền hòa tan, nhìn ra được Diệp Oản Oản chém gió nãy giờ là muốn nói tới điểm chủ yếu này.

Một bên Hứa Dịch nghe xong lệ rơi đầy mặt.

Mặc cái bao bố tới? Bà cô ngài nếu là trước đó nói lời này, tối nay mấy người chúng tôi cũng không cần gặp phải một trận giày vò như thế!

Hắn biết, coi như bọn họ nhiều người cộng lại khen mười ngàn câu, cũng không chống đỡ được vị này nói một chữ "Đẹp trai"!!

Đường từ nhà hàng tới trường học đường không dài, rất nhanh liền đến.

Diệp Oản Oản từ trên lưng của hắn nhảy xuống: "Em đến rồi!"

Nam nhân xoay người, nhìn cô gái trước mặt, sắc mặt rõ ràng lại chuyển lạnh.

Diệp Oản Oản hít một hơi thật sâu, cảm thấy tâm tình của người này thật là nắng mưa thất thường, tâm tình bất định...

Cùng lúc đó, cách Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn không xa, có hai người đang đứng ở bồn hoa nhỏ gần đó, một nam một nữ.

Nữ sinh dáng vẻ dễ thương luôn cười cười, mặc váy ngắn màu hồng, trong tay đang cầm một cái túi chứa hộp giấy nhỏ tuyệt đẹp, thẹn thùng đứng ở trước mặt nam sinh: "Tư, Tư Hạ... tớ, tớ thích cậu! Đây là chocolate tớ tự mình làm... Hy vọng cậu có thể thích~"

Nam sinh đối diện nữ sinh mặc trên người bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, tựa hồ sắp ngủ lại bị gọi ra, nhưng cái này không làm mất đi mị lực của hắn chút nào, ngược lại nhìn so với hắn bình thường thêm mấy phần lười biếng không kiềm chế được, cô gái nhìn thấy cảnh này nai con trong lòng càng chạy loạn thêm..

Giờ phút này, gương mặt nam sinh kia có thể làm các cô gái mê mẩn đến thần hồn điên đảo, lại mang vẻ thờ ơ mang theo mấy phần không hứng thú, chợt lóe tia không kiên nhẫn cùng chán ghét: "Tôi không thích đồ ngọt."

Nhất thời sắc mặt của cô gái trắng nhợt, gắng gượng không thèm để ý, lấy lòng mở miệng nói: "Chuyện này—— Như vậy đi, lần sau tớ sẽ làm cái khác..."

"Cũng không thích cậu."

Nam sinh nói xong, cũng không để ý vẻ mặt cô gái sẽ như thế nào, trực tiếp xoay người rời đi.

Đang hướng phía ký túc xá đi tới, nam sinh đột nhiên nghe được trong không khí an tĩnh truyền tới một thanh âm hơi có chút quen thuộc —— "Em đến rồi!"

Tư Hạ hơi dừng một chút bước chân, theo bản năng hướng phía âm thanh truyền tới nhìn lại.

Diệp Oản Oản?

Nam sinh hơi nhíu mày, cơ thể che giấu ở trong bóng tối, xuyên thấu qua khe hở cành lá thấy cách đó không xa dưới đèn đường, Diệp Oản Oản đang đứng ở nơi đó nói chuyện cùng một người đàn ông.

Người đàn ông kia đưa lưng về phía hắn, chỉ có thể nhìn được một cái bóng lưng cao lớn, nhưng chỉ là một thoáng trong nháy mắt Tư Hạ liền thay đổi sắc mặt.

Tư Dạ Hàn!

Làm sao có thể?

Tư Hạ mặt đầy nghi ngờ không thôi, tiếp tục xem, chỉ thấy Diệp Oản Oản nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn một cái ở trên khuôn mặt người đàn ông: "Ngủ ngon!"

Nói xong một bên rời đi một bên nghiêng đầu hướng người đàn ông phất phất tay.

Đang lúc này, cái bóng lưng lạnh lùng đó quay lại, cánh tay thon dài trong trẻo duỗi một cái, kéo cô gái còn chưa kịp đi xa lại, kéo vào trong ngực của mình, cúi người hôn một nụ hôn còn sâu hơn khi nãy. (=...=)

Mà Tư Hạ nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông, cả người đều ngẩn ngơ tại chỗ...


Chương 94: Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn?!!!

Khi thấy vị Cửu thúc kiêu căng lạnh lùng kia cúi người hôn lên môi Diệp Oản Oản – cái khuôn mặt làm cho nhiều đêm hắn gặp ác mộng—

Thân hình Tư Hạ sụp đổ, đại não hắn vang một tiếng nổ.

Chuyện này——

Đây là chuyện gì?

Diệp Oản Oản... Cùng Tư Dạ Hàn?!!!

Hai vị này hoàn toàn không cùng một thế giới, không sống trong một không gian, đây không phải là cái người ít khi gặp người khác giờ phút này lại xuất hiện ở cùng nhau, hắn cảm thấy loại quan hệ này vẫn là thật đáng sợ.

Chẳng lẽ người bạn trai trong miệng Diệp Oản Oản một mực nói là...

Tư Hạ gắng gượng một tia tỉnh táo cuối cùng còn sót lại để ổn định thân hình, lần nữa hướng phía dưới đèn đường nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông đã xoay người rời đi, Diệp Oản Oản cũng hướng phía nhà trọ nữ đi tới.

Tư Hạ nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Oản Oản rời đi, đứng ở chỗ bóng tối một lúc lâu.

Lúc tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, mắt hắn mới liếc nhìn, quay đầu hướng nhà trọ nam sinh đi tới.

Mới vừa đi tới lầu dưới nhà trọ, liền thấy Trình Tuyết đứng ở nơi đó.

Mặc dù bây giờ đã rất khuya, nhưng Trình Tuyết lại ăn mặc ngay ngắn hoàn chỉnh, trên người mặc một chiếc váy xinh đẹp thục nữ ngay cả một nếp nhăn cũng không có, nhìn kỹ thậm chí có thể phát hiện trên mặt tận lực trang điểm tinh xảo.

"Tại sao cậu lại từ bên ngoài vào thế?" Trình Tuyết thấy hướng mà Tư Hạ xuất hiện, đáy mắt nhất thời xẹt qua một tia thần sắc âm u.

Xem ra tin tức không sai, quả nhiên lại có con tiện nhân không biết xấu hổ nửa đêm canh ba len lén cấu kết hắn!

"Tìm tôi có việc?" So với nữ sinh mới vừa rồi kia, lúc đối mặt Trình Tuyết, giọng của Tư Hạ tốt hơn không ít.

"Không có chuyện thì không thể tìm cậu sao? Cậu gần đây liên tục bị cái con ma lem Diệp Oản Oản quấn lấy, ban ngày lại luôn có nữ sinh vây quanh quấy rầy cậu, tớ ngay cả cơ hội cùng cậu nói chuyện cũng không có!" Trình Tuyết vẻ mặt bất mãn, giọng nói mang theo mấy phần nũng nịu lầu bầu.

"Không có chuyện vậy ngày mai rồi hãy nói, hiện tại tôi có chút việc." Tư Hạ nói xong liền muốn nhanh chóng vào lầu ký túc xá.

Trình Tuyết vừa thấy nhất thời nóng nảy: "Đã trễ thế này, cậu phải làm cái gì à? Mới vừa rồi không phải là Hàn Tiểu Như tìm cậu sao?"

"Ừm." Tư Hạ không phủ nhận.

Trình Tuyết gắt gao bấm lòng bàn tay: "Cô ta tìm cậu làm gì?"

Tư Hạ: "Đưa chocolate."

Hàn Tiểu Như con tiện nhân kia!

Trình Tuyết nghe xong liền cắn răng nghiến lợi, chỉ là một giây kế tiếp, thấy trên tay của Tư Hạ không có thứ gì, rõ ràng là không có nhận lấy, lúc này mới lại đắc ý: "Nữ sinh của cái trường học này thật sự là quá đáng ghét, mỗi ngày đều muốn quấy rầy cậu! Lại đưa chocolate cho cậu, chẳng lẽ không biết cậu bị dị ứng với bột ca cao sao?"

Nói xong xuất ra một cái túi quà đưa tới: "Đây là món bánh ngọt hạnh nhân mà cậu thích ăn nhất, có thể làm bữa ăn sáng ngày mai!"

"Cảm ơn." Tư Hạ đưa tay nhận.

Thấy Tư Hạ nhận lấy bánh ngọt của cô ta, tâm tình u buồn của Trình Tuyết nhất thời được quét đi sạch sành sanh, mặt đầy si mê nhìn chằm chằm khuôn mặt lấp lánh chói mắt kia, e lệ nói: "Khách khí với tớ làm gì, nếu cậu thích thì tớ sau này sẽ thường làm cho cậu! Dì Tư đều nói tay nghề của tớ càng ngày càng tốt nữa nha!"

Cô ta liền biết mình là không giống người khác!

A, những hoa dại cỏ dại trong trường học này, lại cũng muốn cướp người đàn ông của cô ta!

"Tớ không quấy rầy cậu nữa..., cậu làm xong việc cũng nên đi ngủ sớm một chút đi!"

Biết hắn không phải là vì Hàn Tiểu Như, Trình Tuyết mới yên tâm, che nhịp tim đang đập loạn cào cào, hưng phấn chạy xa.

Nhưng mà, nữ sinh cũng không biết, cô ta mới vừa vừa rời đi, người sau lưng trên mặt mang một vẻ lễ phép thân thiện, trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn, lộ ra vẻ mặt hoàn toàn ngược lại với vẻ hoàn mỹ trước mặt cô gái lúc nãy mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, thậm chí mang theo một tia cao cao tại thượng chán ghét cùng khinh bỉ.

Chậm rãi hướng phía trước đi mấy bước, nam sinh tiện tay đem túi bánh ngọt được gói tỉ mỉ ném vào trong một cái thùng rác.

Sau khi vào cửa, nam sinh không có trở về phòng của mình, mà là đi lên trên lầu, đến phòng của Lăng Đông.


Chương 95: Đẹp trai đến mức có thể bẻ cong lão tử

"Ai vậy?" Một người nam sinh mặc áo ba lỗ cùng quần cộc lớn vẻ mặt buồn ngủ mà kéo cửa ra.

Sau khi thấy người đứng ở cửa lại là Tư Hạ, thần sắc nam sinh rõ ràng sửng sốt một chút: "Híc, Tư Hạ..."

Mặc dù đang ở trong nhà trọ nam sinh, thăm phòng là chuyện rất thường gặp, nhưng vị trước mắt này là nam thần của tất cả các nữ sinh toàn trường, là tình địch của nam sinh toàn trường, cộng thêm hắn cùng với hoa khôi của trường Trình Tuyết là một cặp, nhìn một cái liền biết gia thế không đơn giản, bọn họ hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới.

Tư Hạ từ trước đến giờ một thân một mình, bình thường cũng không xuất hiện cùng với bọn họ nhiều, thăm phòng càng không thể.

Cho nên, thấy hắn đêm khuya tới, nam sinh khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn: "Cái đó, cậu có chuyện gì sao?"

"Tôi tìm Lăng Đông." Tư Hạ mở miệng nói.

"Ồ, cậu tìm Đông ca à, Đông ca hắn ở đây, vừa trở về, là..." Nam sinh gãi đầu một cái, vẻ mặt có chút hơi khó xử: "Chính là cậu tới không đúng lúc, tâm trạng của Đông ca bây giờ có khả năng không tốt lắm..."

"Tâm trạng không tốt?"

"Cậu vào trước đi, ngược lại chính cậu tự xem là biết liền!" Nam sinh than thở kéo cửa ra.

Tư Hạ mới vừa vào cửa, đập vào mặt mũi chính là một mùi rượu nồng nặc.

Sau khi Tư Hạ đi vào, nam sinh đóng cửa lại thật nhanh, rất sợ mùi rượu tản ra bị quản lý phát hiện.

Chỉ thấy Lăng Đông giống như đống than bùn nát đặt mông ngồi dưới đất, xem bộ dáng kia đã hoàn toàn say đến bất tỉnh nhân sự, trong miệng còn một mực lầm bầm tên của Diệp Oản Oản.

"Oản Oản, Oản Oản... tại sao phải đối với tớ như vậy? Tại sao tớ không phát hiện sớm một chút——"

Tình trạng này, người sáng suốt nhìn một cái biết ngay chính là mới vừa thất tình.

"Xảy ra chuyện gì?" Tư Hạ hướng phía ba nam sinh khác trong nhà trọ nhìn một cái.

Ba nam sinh kia trố mắt nhìn nhau, người nam sinh mới vừa mở cửa lúc nãy kia thần thần bí bí xít lại gần hắn mở miệng nói: "Đông ca tối nay đi gặp bạn trai của Diệp Oản Oản! Diệp Oản Oản lại có bạn trai! Cậu tin không?"

"Thật sao?" Ánh mắt Tư Hạ lóe lên.

"Không biết đúng không! Lúc đầu bọn tớ đều cho là Diệp Oản Oản nói mình có bạn trai là nói qua loa lấy lệ gạt Đông ca, còn nói cái gì bạn trai cô ta cao to đẹp trai vô cùng, còn mặt dày chém gió đến trời cao! Có quỷ mới tin cô ta! Nhưng ai biết được rằng, sau khi Đông ca đi, thật đúng là gặp được người đó!"

"Nào chỉ là gặp được, theo lời Đông ca nói, dáng dấp người đàn ông kia đẹp trai khủng khiếp, thật so với Tư Hạ cậu còn..." Lời kế tiếp, nam sinh ho nhẹ một tiếng, không có nói ra.

"A, đẹp trai hơn tớ, thật sao?" Tư Hạ nhẹ giọng mở miệng.

Nam sinh sờ mũi một cái lúng túng nói: "Chính là Đông ca nói vậy, chúng tôi cũng hoài nghi là hắn uống rượu đến bị ảo tưởng rồi, nếu không làm sao có thể nói tào lao vậy!"

"Trên đời này làm sao có người đàn ông nào đẹp trai như vậy mà mắt còn bị mù coi trọng Diệp Oản Oản?"

"Chính là, coi như Diệp Oản Oản có bạn trai thì thế nào, bằng sức của Đông ca chúng ta còn có thể không tranh nổi sao?"

Mấy người đang tôi một câu cậu một câu mà nói, Lăng Đông bên cạnh say khướt đột nhiên vung chai rượu rống giận một câu: "Cmn! Đẹp trai, đẹp trai đến mức cũng có thể bẻ cong lão tử! Lão tử còn cạnh tranh cái rắmmm."

Ba nam sinh ở bên cạn cmn lời: "..."

Đẹp trai đến mức cũng có thể bẻ cong cậu ta là cái quỷ gì!

Đông ca cậu tỉnh táo lại một chút đi!

Tư Hạ hướng phía Lăng Đông nhìn một cái, một hồi lâu sau, đi tới trước mặt của Lăng Đông ngồi chồm hổm xuống, mở điện thoại di động ra đưa cho hắn: "Tối nay cậu thấy bạn trai của Diệp Oản Oản, là hắn sao?"

Lăng Đông mơ mơ màng màng nhìn vào điện thoại của Tư Hạ, giây kế tiếp, vẻ mặt say khướt nhất thời tỉnh táo một chút, giật mình một cái bò dậy: "Cậu, cậu tại sao có hình bạn trai của Diệp Oản Oản?"

Nghe nói như vậy, Tư Hạ nhất thời nheo cặp mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia ý vị sâu xa khó hiểu.

Tư Dạ Hàn——

Lại thật sự là hắn!

Cô gái trong Cẩm Viên kia, lại là Diệp Oản Oản, bạn học cùng trường cùng lớp ngồi bên cạnh hắn trong gang tấc!


Chương 96: Cùng nhau tẩy chay

Sáng ngày thứ hai.

Diệp Oản Oản đi tới phòng học giống như thường ngày.

Mặc dù đã là ngày thứ ba, nhưng chuyện của cô và Lăng Đông vẫn rất bị chú ý, lúc Lăng Đông còn chưa tới mọi người cũng đã ở đó xì xào bàn tán, bàn luận xem chờ lát nữa Lăng Đông đến rồi lại sẽ làm ra chuyện kinh người gì nữa.

Mãi đến khi sắp vào học, Lăng Đông mới lững thững tới chậm.

Nam sinh đỡ lấy hai cái vành mắt đen thật lớn, sắc mặt nhìn qua rất tiều tụy, một bộ dáng thất hồn lạc phách, sau khi vào cửa thiếu chút nữa đụng vào khung cửa.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Lăng Đông bước vào cánh cửa, lúc đi ngang qua Diệp Oản Oản, bước chân hơi dừng một chút, tựa hồ là muốn nói, nhưng không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời bỏ đi ý nghĩ nói chuyện, vùi đầu bước chân vội vã đi, giống như sau lưng có cái gì đang đuổi theo vậy.

Nhìn thấy Lăng Đông tư thế như tránh không kịp, Diệp Oản Oản thở dài nhẹ nhõm.

Cái đóa hoa đào này bị bóp nát so với trong tưởng tượng của cô còn phải còn nát hơn nữa.

Bất quá cũng khó trách, cô thế nhưng ngay cả lưỡi hái Tử Thần đều tế ra, đừng nói chẳng qua là cắt một nhánh hoa nhỏ, mộ tổ tiên đều có thể đào ra cho hắn!

Mà biểu hiện này của Lăng Đông, ở trong mắt những người khác liền trở thành loại suy đoán khác.

"A, hôm nay Lăng Đông tại sao không lấy lòng cái con ma lem kia nữa?"

"Ha ha ha, xem ra là ma lem bị vứt bỏ rồi! Cái này cũng quá nhanh đi! Lúc này mới được có ba ngày!"

"Cái quái gì vậy? Não của Đông ca tôi rốt cuộc cũng thức tỉnh! Thật đáng mừng nha!"

...

Ngoại trừ đối với tin nhảm này ra, một việc khác tương đối được chú ý là hôm nay Tư Hạ không có tới lớp học.

Từ lúc bắt đầu buổi sáng, cũng đã có không ít nữ sinh lớp khác đến nhìn lén Tư Hạ thất vọng mà quay về, nữ sinh cùng lớp càng lo lắng từng chút, hận không thể phóng tới nhà trọ nam sinh nhìn Tư Hạ một chút xem rốt cuộc ra sao.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đến buổi chiều, Tư Hạ như cũ không đến rồi.

Các nữ sinh càng ngày càng lo âu, tất cả đều trông mòn con mắt mà nhìn ngoài cửa sổ.

"Hôm nay Tư Hạ tại sao đến bây giờ còn không có tới? Là có chuyện gì xảy ra sao?"

"Sẽ không phải là bị bệnh chứ?"

Lúc này, Trình Tuyết không nhanh không chậm mở miệng nói: "Cũng sẽ không đi, tối hôm qua lúc tớ thấy Tư Hạ hắn còn rất tốt mà!"

Mặc dù tất cả mọi người biết thái độ của Tư Hạ đối với Trình Tuyết khác biệt nhất, nhưng nghe đến đối phương nói tối hôm qua cùng Tư Hạ gặp nhau lời nói mập mờ như thế, vẫn là đều lộ ra thần sắc ghen tỵ.

Nữ sinh (Nguyên văn là người hầu nhỏ) bên cạnh Trình Tuyết đầu tiên là trợn mắt hung ác nhìn Diệp Oản Oản một cái, sau đó thuận theo lời nói của Trình Tuyết cao giọng mở miệng nói: "Mỗi ngày đều ngồi học cạnh một ma lem xấu xí, tan học cũng không cách nào thoát khỏi, còn phải buộc hôn cô ta, đổi thành các cậu, các cậu nguyện ý lên lớp học sao?"

Lời nói của nữ sinh nhất thời lấy được sự gật đầu phụ họa của tất cả mọi người, Diệp Oản Oản trong nháy mắt bị ánh mắt phẫn hận của các nữ sinh làm cho chôn vùi.

"Cái kia, không phải sau này Tư Hạ sẽ không tới chứ! Thật là quá đáng! Trường học chẳng lẽ sẽ không quản sao? Mặc cho con ma lem này đem chướng khí mù mịt tới cho lớp!"

"Hội diễn Văn nghệ quan trọng như vậy tại sao có thể để cho Diệp Oản Oản dính vào! Đến lúc đó lãnh đạo danh nhân sẽ đến nhiều như vậy, nói nhỏ một chút thì là vứt đi mặt mũi của lớp F chúng ta, nói lớn một chút chính là ném toàn bộ mặt mũi của Thanh Hòa chúng ta á!"

"Không bằng chúng ta cùng nhau tẩy chay đi! Tớ cũng không tin mọi người chúng ta cùng nhau tẩy chay trường học đều không quản!"

"Đúng! Tẩy chay! Mọi người cùng nhau tẩy chay! Hiện tại liền viết một phần thư tẩy chay, chờ lát nữa toàn bộ mọi người ký tên!"

...

Mọi người vốn là ít nhiều vẫn kiêng kỵ Lăng Đông, nhưng xem thái độ của Lăng Đông hôm nay, rõ ràng đã đối với Diệp Oản Oản không có hứng thú, cho nên liền không có sợ hãi nữa.

Một đám người ngay trước mặt Diệp Oản Oản bắt đầu nháo nhác khởi nghĩa, không đến chốc lát phần kia cái gọi là thư tẩy chay liền viết xong, sau đó tất cả mọi người một người tiếp một người bắt đầu ký tên.


Chương 97: Giải trừ phong ấn

Lúc thư tẩy chay truyền tới Lăng Đông, nét mặt của hắn ngọ nguậy hồi lâu, cuối cùng vẫn là không để ý, nhắm mắt làm ngơ mà ném tới bên cạnh.

Nghĩ đến tối hôm qua lúc ánh mắt của đàn ông kia nhìn mình chằm chằm, hắn đến bây giờ toàn thân còn phát rét, lại suy nghĩ một chút gương mặt của nam nhân đó, cái thân khí phách kia, càng là tâm tư gì cũng không dám có...

Về phần bản thân Diệp Oản Oản, nhìn thấy những người đó đang nháo nhác, kích động đến cặp mắt chiếu lấp lánh, không nhịn được âm thầm xoa xoa suy nghĩ của mình, quá tốt, vội vàng cùng nhau tẩy chay đi, tôi cũng có thể ký tên một cái sao?

Đương nhiên, những người đó sợ cô hủy thi diệt tích, sẽ không đem thư tẩy chay truyền cho cô.

Chờ thư tẩy chay truyền một vòng, đã lít nhít ký đầy tên, người hầu nhỏ của Trình Tuyết được làm đại biểu, hưng phấn đem thư tẩy chay đưa đi chỗ Lương Lệ Hoa, lúc đi qua Diệp Oản Oản, khuôn mặt đắc ý cùng giễu cợt.

Rất nhanh liền tới một tiết học cuối cùng của buổi chiều.

Diệp Oản Oản do tâm tình kích động nhất thời ỉu xìu bĩu môi một cái.

Tiết học cuối cùng là tiết của thầy Triệu Tinh Châu.

Thật sự muốn trốn tiết a!

Nhưng vừa nghĩ tới nếu cô không thể thi vào một trường đại học trâu bò nổi tiếng, căn bản không có mặt mũi mặt về nhà, nhất thời lại cắn răng, đem sách giáo khoa mở ra.

Sống lại tới nay, mỗi ngày cô đều đang điên cuồng muốn phải về thấy cha mẹ mình, muốn phải quỳ tại trước mặt bọn họ sám hối, nhưng cô đã làm những chuyện mất não kia nên không xứng đáng nhận được sự tha thứ của họ.

Cô không có mặt mũi, càng không muốn lấy loại tư thái vừa chật vật vừa đáng thương này trở về, cô muốn thành sự kiêu ngạo mà không phải gánh nặng cùng điểm nhơ của họ.

Triệu Tinh Châu để cho cán sự bộ môn lớp phát một bộ sách luyện tập đi xuống: "Tiết này mọi người tự mình làm bài, làm xong thầy sẽ giảng giải tại chỗ!"

Diệp Oản Oản đối với toán cũng không phải hoàn toàn một chữ không biết, chẳng qua là thấy mấy con số liền tê cả da đầu, trốn tránh theo bản năng, vào lúc đang ép mình đọc đề, trong lớp đột nhiên vang lên một tràng thốt lên ——

"A —— Tư Hạ!"

"Tư Hạ đến rồi!"

"A! Ông trời ơi! Tôi thế nào cảm giác Tư Hạ hôm nay, hôm nay..."

"Qua đẹp trai a!"

...

"Xin lỗi thầy, em tới trễ." Cánh cửa truyền tới âm thanh trong trẻo của thiếu niên.

Diệp Oản Oản bị tiếng huyên náo quấy rầy, theo bản năng ngẩng đầu lên xuyên qua cánh cửa nhìn lại.

Một giây kế tiếp, trong nháy mắt Diệp Oản Oản cảm giác trước mắt mù một cái.

Nhìn một cái liền mù luôn rồi.

Khó trách những nữ sinh này đột nhiên kích động thành như vậy.

Trước mắt gia hỏa này---

Rõ ràng vẫn ăn mặc như thường ngày không khác biệt lắm, nhưng cô lại cảm giác hôm nay hắn có chỗ nào không giống nhau?

Bình thường Tư Hạ đẹp kiểu điển trai, cũng trong phạm vi loài người, nhưng hôm nay, giống như tầng kết giới cùng ngụy trang mịt mù trên người hắn đột nhiên biến mất, cả người như giải trừ phong ấn làm trình độ câu dẫn người nổ tung trong nháy mắt, giơ tay nhấc chân thậm chí chỉ một ánh mắt cũng đủ làm cho người ta điên cuồng.

Triệu Tinh Châu không thèm để ý chút nào mà cười ha hả nói: "Không việc gì, bạn học Tư Hạ vào đi, em cúp tất cả giờ học, duy chỉ có giờ học của thầy lại chạy tới, thầy rất vui vẻ đi!"

Diệp Oản Oản nghe vậy khóe miệng giật giật, lời này có chỗ nào không đúng ta?

Một học sinh nói như vậy mà thầy nói không thành vấn đề sao?

Cũng không sợ bị giáo viên bộ môn vây đánh sao!

Trong lòng đang nói hỏng bét, Triệu Tinh Châu cố ý hướng phía của cô nhìn một cái: "Một số bạn học, nếu có thể dành 1% sự nhiệt tình đối với môn toán như bạn học Tư Hạ đây, coi như là thầy bán thận cũng phải tài trợ cấp cho một trăm bộ đề thi cùng gói quà lớn!"

Diệp Oản Oản: "..."

Thật không cần đâu thầy, cảm ơn!

Sau khi cùng Triệu Tinh Châu chào hỏi, Tư Hạ đi tới trước bàn của cô.

Sau khi đến gần, cái cảm giác bức người đến mê người nhất thời càng thêm mãnh liệt, Diệp Oản Oản bị gương mặt đó làm cho hoa mắt một cái, vội vàng đứng lên, để cho hắn vào chỗ ngồi.


Chương 98: Tớ có thể dạy cậu

Mãi đến khi Tư Hạ trở lại chỗ ngồi, các nữ sinh vẫn còn đang ríu ra ríu rít, sắc mặt Triệu Tinh Châu nhất thời nghiêm túc mở miệng nói: "Được rồi, tất cả yên lặng một chút, sao lúc thầy đến không thấy các em kích động như vậy chứ?"

"Bởi vì thầy không đẹp trai!" Lập tức có nữ sinh phản bác.

"Bạn học này, em mới vừa nói cái gì? Em có dám dũng cảm lớn tiếng lặp lại lần nữa!" Giọng của Triệu Tinh Châu rõ ràng mang theo uy hiếp.

"Thưa thầy ngài đẹp trai nhất!" Nữ sinh bị dọa phải mau hô to.

"Rất tốt! Tiếp tục làm bài đi!"

...

Sau một hồi náo loạn, mọi người lại bắt đầu vùi đầu vào làm bài, nhưng rõ ràng các cô gái trong lớp vì mê trai nên đã không có chú ý trên bài học.

Sau khi Tư Hạ ngồi xuống, đem bài tập từ đầu tới cuối liếc qua một lần liền không xem nữa, giống như thường ngày nằm tại chỗ này bắt đầu ngủ.

Diệp Oản Oản ở một bên nhìn đến ghen tị không thôi, so với việc cô nộp giấy trắng là hai nguyên nhân khác nhau, người này là bởi vì biết làm hết.

So sánh lần trước cô may mắn xem qua đề gốc nên trúng tủ trả lời đúng câu trả lời mới đạt được max điểm, số học của Tư Hạ ngoại trừ bởi vì thiếu kiểm tra, mỗi lần đều là Max điểm.

Ở trong mắt cô, thứ người như vậy nhất định chính là biến thái!

Quả nhiên Tư gia không có một người nào bình thường!

Diệp Oản Oản đang đau khổ một bên làm bài một bên oán thầm trong lòng, đột nhiên cảm giác bả vai của mình bị đè lên, trong hô hấp truyền tới một mùi hương sạch sẽ tươi mát.

Diệp Oản Oản cứng đờ nghiêng đầu nhìn xem, ngay sau đó liền phát hiện Tư Hạ không biết từ lúc nào đã đổi tư thế ngủ, không tìm đường chết thì sẽ không phải chết, không cẩn thận tựa vào trên vai của cô!!!

Trong phút chốc, những âm thanh đinh đinh loảng xoảng trong phòng học liên tiếp vang lên, sự chú ý của các nữ sinh một mực ở trên người Tư Hạ đều rơi mắt kính và cằm đầy đất, ánh mắt của Trình Tuyết càng sắp có thể giết người.

"Ôi đệch! Tư Hạ lại lại lại dựa vào vai của cô ta!"

"Diệp Oản Oản con tiện nhân này!

"Ai cũng đừng cản tôi, bà đây muốn đi cào nát mặt của con ma kia!"

...

Diệp Oản Oản hứng chịu ánh mắt như muốn giết người của nữ sinh cả lớp, vội vàng dè đặt cố gắng đem người đẹp ngủ trong rừng trên vai mình cho dời đi.

Giời ạ! Chết sớm mất!

Mắc mớ gì đến cô chứ, cô cũng là người bị hại có được không?

Nhưng nếu cô nói ra lời thật lòng này, có thể bị người ta đánh chết, vì vậy chỉ có thể đau khổ nuốt vào bụng thôi.

Cũng còn tốt, khi dời được một nửa Tư Hạ tự mình tỉnh.

Khuôn mặt kia với đôi mắt lim dim buồn ngủ thật là... Quá phạm quy!

Nhớ lại lúc trước cô nhìn gương mặt của Tư Dạ Hàn nhiều năm như vậy, tự nhận là đối với sắc đẹp đã miễn dịch, nhưng giờ vẫn bị mê mẩn.

Bàn về khí chất, Tư Hạ và Tư Dạ Hàn đúng là không cách nào so sánh được, nhưng ngoại hình hai người hoàn toàn bất đồng.

Tư Dạ Hàn là Đại ma vương nguy hiểm thần bí, lạnh lùng kiêu ngạo, mà Tư Hạ chính là vương tử sống sờ sờ làm điên đảo con tim của ngàn vạn thiếu nữ.

Sau khi Tư Hạ tỉnh lại, lười biếng chống đỡ lấy cái trán, ánh mắt rơi vào trên sách bài tập của Diệp Oản Oản: "Câu này..."

Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc nhìn sang: "Sao?"

"Câu này làm sai rồi, còn có câu này, câu này cũng không đúng..."

Thấy Tư Hạ liên tục chỉ ra vô số bài sai, lông mày của Diệp Oản Oản giật giật, hít sâu một hơi: "Cậu cứ nói tớ làm đúng câu nào đi!"

Ngón tay thon dài trắng nõn của Tư Hạ phân biệt chỉ một cái vào hai câu: "Hai câu này chọn đúng rồi."

"Hai câu này--- là tớ chọn đại!"

Diệp Oản Oản trong lòng chua xót đến muốn đập đầu vào bàn.

Cô còn cho là môn toán của mình cũng không đến nổi kém tới mức này đấy!

"Tớ có thể dạy cậu." Tư Hạ mở miệng cười.


Chương 99: Cậu thích tớ sao?

Nghe nói như vậy, nhất thời Diệp Oản Oản giật mình một cái, rốt cuộc cũng phát hiện ra hôm nay Tư Hạ lạ ở chỗ nào, chính là ngày trước hắn ngày ngày gục xuống bàn ngủ, cả ngày cũng không nhìn cô một cái.

Nhưng hôm nay lại chủ động nói nhiều lời với cô như vậy, còn muốn dạy cô môn toán?

"Khụ khụ, không cần tớ cũng không muốn chết không có chỗ chôn! Lại nói, hôm nay cậu bị gì vậy? Làm sao mà tiết cuối cùng mới đến? Nữ sinh toàn trường đều sắp điên rồi!"

Trọng điểm là những người đó đem việc Tư Hạ không tới đổ hết trách nhiệm lên người cô!

Diệp Oản Oản vừa nói một bên xem xét, nếu quả thật Tư Hạ bởi vì mình mới không tới, việc đó cô phải đi nói với cô giáo chủ nhiệm đổi chỗ ngồi là được rồi, còn diễn tập chính cô cũng không có cách nào từ chối, nhưng muốn đổi chỗ ngồi mà nói, hẳn là có thể thử một chút.

"Thật sao?" Tư Hạ nhẹ giọng mở miệng.

"Đúng thế!" Diệp Oản Oản gật đầu, sau đó thuận thế hỏi: "Hôm nay cậu không tới, không phải là bởi vì..."

Nhưng mà, lời tiếp theo Diệp Oản Oản còn chưa nói hết, liền nghe được Tư Hạ đột nhiên cắt đứt lời cô, hỏi một câu: "Vậy còn cậu?"

"À? Tớ làm sao?" Diệp Oản Oản nhất thời không phản ứng kịp ý của Tư Hạ.

Tư Hạ sâu kín nhìn lấy nàng: "Cậu thích tớ sao?"

Diệp Oản Oản ngây người như phỗng: "..."

Cmn!!!

Rốt cuộc não hắn có vấn đề ở chỗ nào à!

Diệp Oản Oản toàn thân mồ hôi cùng lông đều dựng lên, nhanh chóng lui về phía sau co rụt lại, mặt đầy biểu tình hoảng sợ: "Cậu... Có phải cậu bị ấm đầu không?"

"Được rồi, mọi người đều dừng lại! Thầy bắt đầu giảng giải, trong quá trình làm bài có câu nào không hiểu, lúc thầy giảng thì tất cả đều phải chú ý nghe kỹ một chút!"

Trên bục giảng lời nói của Triệu Tinh Châu cắt đứt bầu không khí quỷ dị lúc này.

Diệp Oản Oản che ngực, khuôn mặt nghi ngờ không thôi, hù chết cô rồi!

Người này là thuận miệng đùa bỡn cô đúng chứ?

Thật vất vả rốt cuộc cũng chịu đựng đến hết giờ tan học, ánh mắt của các nữ sinh kia trợn mắt nhìn cô giống như sắp có thể ăn thịt người rồi.

Mặc dù không nghe được Diệp Oản Oản cùng Tư Hạ khi học rốt cuộc nói cái gì, nhưng hôm nay Tư Hạ không chỉ có không cẩn thận tựa vào bả vai của cô ta, lại còn phá lệ nói chuyện với cô ta, bất luận một cái nào đều đủ để cho người khác muốn đem Diệp Oản Oản ném trên bàn cắm đinh sắc nhọn.

Nữ sinh toàn trường có một nhận thức chung, Tư Hạ là của tất cả các cô, ai cũng không cho phép cướp, nếu không thì sẽ trở thành tình địch của tất cả học sinh nữ.

Cho nên cho dù có nữ sinh mưu đồ gây rối, cũng chỉ dám nhân lúc không có ai len lén đi theo Tư Hạ tỏ tình, mà tuyệt đối không dám để người khác phát hiện.

Một khi bị phát hiện, vậy thì không thể ở lại trong trường lăn lộn.

Có thể tưởng tượng được, Diệp Oản Oản lại dám ngay trước mọi người cấu kết Tư Hạ, phải nhận lấy sự hận thù của biết bao nhiêu người.

Đương nhiên, thật ra thì sự thật hoàn toàn là Tư Hạ không cẩn thận dựa vào trên vai cô, cũng là Tư Hạ chủ động tìm cô nói chuyện, nhưng sẽ không có người nào để ý cái này, sai nhất định là Diệp Oản Oản!

Diệp Oản Oản vốn tưởng rằng tan học liền thoát nạn, ai biết tư Hạ đã liên tục mấy ngày không có tới tập diễn, hôm nay lại đúng hạn trình diện.

Diệp Oản Oản một bên không yên lòng tập, một bên âm thầm cau mày, không khỏi có loại dự cảm không tốt...

Tư Hạ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, giống như mọi ngày bị một đám nữ sinh vây ở nơi đó ân cần hỏi han, bất bình giùm.

"Tư Hạ, con ma lem kia thật là càng ngày càng quá phận, thậm chí ngay cả lên lớp cũng dám quấy rầy cậu!"

"Tư Hạ cậu đừng lo lắng, chúng tớ đã nộp thư tẩy chay, cùng nhau yêu cầu bỏ cũ thay mới Diệp Oản Oản, cô giáo Lương nhất định sẽ tôn trọng đề nghị của chúng tớ đấy!"

"Thật ra thì hôm nay cậu cũng không cần tới, ngày mai cô giáo Lương sẽ trả lời chúng ta!"

"Đúng vậy đúng vậy, không bằng cậu cứ trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi, mới học tiết toán xong khẳng định còn ghê tởm rồi!"

...

Trong lúc nói chuyện, những phần kia người khác đã kết thúc tập diễn, đến phiên phần diễn của Tư Hạ.

Lớp trưởng đi tới trước mặt Tư Hạ, yếu ớt mà mở miệng hỏi: "Cái đó... Tư Hạ, đến lượt cậu, hôm nay cậu... Muốn xếp hàng tập diễn sao?"

Dưới ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người, Tư Hạ chậm rãi đứng lên từ chỗ ngồi, ánh mắt rơi vào trên sân khấu: "Dĩ nhiên."


Chương 100: Thật sự muốn được nam thần hôn cho tỉnh

Diệp Oản Oản cho là hôm nay Tư Hạ sẽ không tập diễn, cho nên tô son môi màu tím.

Thấy Tư Hạ đi tới, theo bản năng hỏi một câu: "Cái đó, cần tớ đổi một màu sắc khác không?"

Cô nhớ lần trước Tư Hạ rất khó mà tiếp nhận cái màu sắc này.

Tư Hạ hướng phía cô nhìn một cái, nhiệt độ trong ánh mắt chớp động khác thường: "Không cần, rất đẹp mắt."

Diệp Oản Oản: "...!!!"

WTF? Đẹp mắt?

Ai đó làm ơn tới cứu cô!

Diệp Oản Oản bị hù dọa đến mức phải mau trang điểm lại cho đỡ sợ, tay bên dưới run rẩy vẽ lệch ra mấy nét, son môi cũng tô đi tô lại vài lần.

Tư Hạ nhìn khuôn mặt của Diệp Oản Oản, thần sắc ôn nhu trên mặt không dễ dàng phát giác xuất hiện một kẽ hở, bất quá chẳng qua là thoáng qua rồi biến mất, hít sâu một hơi mở miệng nói: "Bắt đầu tập đi!"

Bởi vì là do Tư Hạ chính mình muốn diễn, những nữ sinh kia bất mãn đi nữa cũng không có cách nào, chỉ có thể từng chút một không cam lòng ngồi ở đó nhìn lấy.

Cuối cùng vở kịch 'Tình cờ gặp gỡ hoàng tử' bắt đầu diễn tập.

Sau khi công chúa Bạch Tuyết bị trúng độc, một vị hoàng tử cưỡi bạch mã xông vào rừng rậm, dưới đường quỷ thần xui khiến đi tới trước nhà gỗ nhỏ, thấy bảy chú lùn đang thương tâm trông coi công chúa Bạch Tuyết.

Tư Hạ chậm rãi đi tới cái bàn trước mặt mà Diệp Oản Oản đang nằm, đưa mắt nhìn dung nhan cô gái, con ngươi bên trong như lưu ly tràn đầy thâm tình cùng vẻ đau thương.

Tất cả mọi người vây xem thấy vậy đều là mặt đầy thán phục.

Đệt! Kỹ thuật diễn xuất của nam thần hôm nay bùng cháy à!

Phải biết Diệp Oản Oản gia nhập chính là đem vở kịch diễn trên sân khấu này độ khó tăng lên đến level max, tất cả mọi người tưởng tượng một chút đem ma lem này biến thành nàng công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp nhất trần gian là hình ảnh gì -_-

Tiếp đó, một màn kinh sợ nhất lại bắt đầu, hoàng tử thật lòng hôn xuống, khiến cho công chúa Bạch Tuyết tỉnh lại.

Tư Hạ đưa tay ra, khẽ vuốt ve sợi tóc của cô gái, một tay chống đỡ trên bàn bên người cô gái, ngay sau đó chậm rãi cúi người---

Tư thế như vậy khiến cho tất cả học sinh nữ đến vây xem nhìn cũng đỏ mặt tim đập loạn, tất cả đều hận không được xông lên đem Diệp Oản Oản đạp lộn nhào sau đó chính mình nằm trên đó.

"Gào! Tức chết tôi rồi! Tôi cũng muốn được nam thần hôn cho tỉnh!"

"Nam thần cũng quá tốt quá hiền lành, còn miễn cưỡng tự mình đi tới tập diễn như vậy!"

"Nhưng có người lại lợi dụng sự hiền lành của nam thần không biết xấu hổ còn được voi đòi tiên!"

Mọi người một bên cắn răng nghiến lợi, một bên quan tâm thương yêu không dứt mà chuẩn bị cho Tư Hạ nước suối và giỏ rác.

Thời điểm Tư Hạ khẽ vuốt sợi tóc của cô gái, không cẩn thận đụng phải da thịt trên cổ của cô gái, ngón tay nhất thời cứng lên trong nháy mắt.

Da thịt trên cổ của Diệp Oản Oản trở xuống không có bôi lên phấn lót dày cộm, là màu da lúc đầu của cô, cái màu da trắng nõn giống như sữa dê, xúc cảm trong nháy mắt làm cho trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên bốn chữ "vô cùng mịn màng".

Thiếu niên giống như bị đả thương vậy, nhanh chóng thu ngón tay lại, lỗ tai hơi có chút nóng lên, ngay sau đó tâm tình bình ổn, nghiêng thân qua, hướng phía cô gái đến gần hơn một chút--

Trên khán đài Trình Tuyết nhất thời soạt một cái đứng lên.

Chuyện gì đang xảy ra?!!!

Những nữ sinh khác thấy vậy cũng sợ ngây người.

Lần này Tư Hạ thế nào lại không giống thường ngày vừa mới đến gần liền chịu không được chạy đi, còn càng ngày càng đến gần.

Mọi người mắt thấy hai người chỉ còn lại có khoảng cách ngửi được hô hấp của nhau, coi như là làm giả cũng không cần gần như vậy.

Đệt! Rốt cuộc đây là tình huống gì! Chẳng lẽ Tư Hạ chuẩn bị làm thật?

Ngay cả Lăng Đông trong góc một mực không yên lòng thấy một màn như vậy cũng thay đổi sắc mặt.

Diệp Oản Oản mặc dù nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể cảm giác được hô hấp của đối phương gần trong gang tấc, thời điểm phát hiện có gì đó không đúng, cô vội vàng mở mắt, một giây kế tiếp liền đối mặt với khuôn mặt lấp lánh chói lọi kia của Tư Hạ được phóng đại ngay trước mặt của mình---

Mọi người đọc xong cho mình xin một vote ủng hộ, iu iu cả nhà~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip