✓Chương 61-70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hyna Nguyễn 

Beta: sontradooo

Chương 61: Muôn vàn ánh sao

Giờ phút này, Diệp Oản Oản cũng không biết suy đoán của lão thái thái cùng Mặc Huyền, chỉ biết là bảy năm sau bệnh tình bây giờ của Tư Dạ Hàn không còn có nghiêm trọng nữa.

Nam nhân đang ngủ say nhìn dị thường vô hại, không có chút khí chất mà ngày thường làm người ta không rét mà run, thật ra khiến cô buông lỏng không ít.

Lúc ngủ Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản cầm điện thoại di động nhìn qua tin tức giải trí cùng bát quái mới nhất. Vòng giải trí thay đổi từng ngày, mấy tháng đều có thể đổi một nhóm người, chứ nói chi là bảy năm sau.

Ngoại trừ Tạ Chiết Chi từ lúc xuất hiện bắt đầu liền trở thành một cơn sóng lớn, bạo nổ yêu nghiệt, bảy năm sau vẫn là minh tinh nổi nhất thời đại, bấy giờ đại đa chưa tham gia nhiều hoạt động mấy, thậm chí ngay cả bóng dáng đều còn không có thấy.

Trước mắt tập đoàn Diệp thị nắm trong tay một nửa giang sơn vòng giải trí, dưới cờ là cây đại thụ giải trí Hoàng Thiên.

Bảy năm sau công ty càng nổi tiếng, những nghệ sĩ tuyến đầu hầu như cùng giải trí Hoàng Thiên ký hợp đồng nghệ sĩ.

Nếu như cô có thể cướp giải trí Hoàng Thiên cùng các công ty kinh doanh khác trước, đem những thứ chưa có ai biết đến bên mình, như thế tuyệt đối có lợi rất lớn!

Nghĩ tới đây, trong mắt Diệp Oản Oản đột nhiên toát ra ánh sáng khác thường, trong đầu bắt đầu nhớ lại các tin tức liên quan đến tất cả các nghệ sĩ, cân nhắc nghệ sĩ nào có khả năng nhất đào được.

Kiếp trước thời điểm bị nhốt, phương thức duy nhất để cô giết thời gian chính là xem tin tức giải trí, nhìn Diệp Y Y chiếm đoạt Diệp gia, chiếm đoạt vị hôn phu của cô, hưởng thụ hết thảy những thứ thuộc về của cô.

Bây giờ những thứ vô dụng với bát quái giải trí ở kiếp trước như tin tức ngôi sao, giờ phút này đối với cô mà nói nhưng là kho tài liệu vô cùng quý báu. Những nghệ sĩ mà bản thân đã có bối cảnh hậu đài vững chắc cơ bản không cần xem xét, bởi vì những nghệ sĩ kia nhất định sẽ lựa chọn nơi tốt, nhất mạnh nhất để hợp tác, con đường của bọn họ cùng tương lai từ sớm cũng đã được sắp xếp xong, không phải là cô có thể tùy tiện thay đổi.

Nhưng mà, những người không có nhân mạch cùng bối cảnh, ngay từ đầu ký đều là công ty nhỏ, dựa vào thực lực bản thân cùng thiên phú trở thành nghệ sĩ lớn nổi tiếng, cô lại hoàn toàn có thể thử một lần, xem xét mấy người trước xong đem võng la chiêu dụ bọn họ mang đến dưới trướng của mình.

Điều kiện tiên quyết đầu tiên là cô phải tạo một công ty giải trí thuộc về mình. Chờ đến khi Tư Dạ Hàn hoàn toàn tín nhiệm cô, cho cô tự do nhất định, cô liền có thể bắt đầu tìm cơ hội thực hành kế hoạch của mình.

Bây giờ chuyện cô cần làm cũng có rất nhiều, nắm chặt mỗi phút một giây học tập kiến thức liên quan chuyên ngành, nhớ lại cùng sắp xếp lại tất cả tin tức nghệ sĩ trong vòng bảy năm tương lai tới sẽ ăn khách, sau đó nghĩ biện pháp gom góp tài chính rồi khởi động thành lập công ty hạng nhất.

Có mục tiêu cụ thể, sương mù lúc trước mờ mịt che trước trước bay giờ như được gió thổi bay đi, Diệp Oản Oản nhất thời càng tràn đầy hăng hái.

Cho nên lúc Tư Dạ Hàn mở mắt tỉnh lại, thấy chính là khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái như trăng sáng rạng ngời rực rỡ, đôi mắt đen nhánh như bầu trời trải khắp Ngân Hà, có ngàn vạn ngôi sao lóe lên, đẹp đến không tưởng tượng nổi.

Ngón tay thon dài của hắn kìm lòng không đặng sờ lên mí mắt như có ánh sao nhỏ...

Diệp Oản Oản đang chuyên chú suy nghĩ kế hoạch, đột nhiên cảm giác mí mắt mình có chút ngứa nhẹ, lúc này mới phát hiện Tư Dạ Hàn không biết lúc nào đã tỉnh rồi, ngẩng đầu lên: "Anh tỉnh rồi!"

"Đang làm gì?" Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ dậy, thanh âm của nam nhân hơi có chút khàn khàn.

"Nhìn anh ngủ thiếp đi nên không muốn quấy rầy, chán quá em bấm điện thoại một chút. Anh có còn mệt không? Muốn vô trong nhà ngủ tiếp không? Ngủ ở chỗ này sẽ ở cảm lạnh." Diệp Oản Oản hỏi.

Nghe thiếu nữ quan tâm, nam nhân thần sắc hơi có chút sợ sệt, cánh tay liền với cùng tấm chăn đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, giống như con chú chó bự đem đầu gác lên cổ của cô: "Em theo tôi sao?"


Chương 62: Làm sao còn không tới bồi trẫm

Cái giọng này giống như làm nũng là chuyện gì đang xảy ra!?

Trong cổ truyền tới nhiệt độ nóng bỏng cùng âm thanh lười biếng mà mang theo chút ngái ngủ bên tai, làm cho cả người Diệp Oản Oản đều ngây ra.

Tư Dạ Hàn sẽ làm nũng? Không biết là vì bị dọa sợ hay là cái bộ dáng này của Tư Dạ Hàn làm cho người ta nói không ra lời cự tuyệt, Diệp Oản Oản theo bản năng liền gật đầu. Chờ thời điểm phản ứng lại, Tư Dạ Hàn đã đứng dậy đi.

Sau khi trở về, lập tức có người giúp việc thân thiết mà tiến lên đón: "Cửu thiếu gia, Diệp tiểu thư! Lão phu nhân đã cố ý lệnh chúng tôi giúp Diệp tiểu thư chuẩn bị phòng, Diệp tiểu thư bây giờ cần nghỉ ngơi không? Tôi dẫn cô đi!"

Không còn cách nào mới vừa rồi nhất thời vì mê sắc đẹp, đã đáp ứng Tư Dạ Hàn phải bồi anh, Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Tư Dạ Hàn nói: "Em trước tiên đem đồ của mình lên lầu trước, sau đó tắm, chờ chút đi qua tìm anh".

Do thiếu ngủ nên tâm tình Tư Dạ Hàn hơi có chút không tốt lắm, bất quá vẫn đồng ý: " Ừ"

Vì vậy, Diệp Oản Oản ở dưới sự chỉ dẫn dẫn của người hầu nữ tiến vào một gian phòng hướng nam ở lầu hai.

"Diệp tiểu thư mời vào, chính là chỗ này." Người hầu nữ đẩy cửa nói.

Cánh cửa vừa mới bị đẩy ra, Diệp Oản Oản liền ngây ngẩn.

Cả phòng tất cả đều là màu hồng, ga trải giường, vỏ chăn, rèm cửa sổ, thảm đều màu hồng, đầu giường còn thiết kế thành hình dáng rèm che như mộng ảo. Thật là quá ảo mộng làm sao xuyến trái tim nữ nhân!

Kiếp trước cô đối với lão thái thái hiểu lầm khá sâu, bởi vì cô là trợ Trụ vi ngược*, lại không nghĩ rằng, lão thái thái thật tâm coi cô trở thành cháu dâu tương lai, mà không phải những nữ nhân bừa bộn bên ngoài kia.

*trợ Trụ vi ngược: nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ðời nhà Ân, vua Trụ vốn là một vị hôn quân vô đạo cho nên người nào giúp y làm những điều độc ác tức là người ấy "trợ Trụ vi ngược"

Bởi vì cô cùng Tư Dạ Hàn tạm thời vẫn chỉ là quan hệ bạn bè trai gái, liền một mình chuẩn bị cho cô căn phòng, còn hao tốn nhiều tâm tư như vậy, nói là làm thành cháu gái ruột đối đãi cũng không quá đáng.

Chỉ tiếc, những thứ này cô kiếp trước cũng không kịp thấy, cũng đã huyên náo tan rã trong không vui.

"Tiểu thư, căn phòng này tiểu thư có hài lòng không? Nếu như có chỗ nào không thích, chúng tôi có thể lập tức đổi." Người hầu nữ hết sức lo sợ mở miệng nói.

Diệp Oản Oản mang theo sợ sệt, phục hồi tinh thần lại: "Không cần phiền toái, tôi rất thích, giúp tôi cảm ơn bà nội!"

Người hầu nữ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm: "Diệp tiểu thư, ngài nghỉ ngơi sơm, nếu như có cần gì, tùy thời nhấn chuông gọi tôi."

"Được, cảm ơn." Diệp Oản Oản gật đầu.

Trong phòng có đầy đủ quần áo và đồ dùng hàng ngày.

Diệp Oản Oản từ trong tủ quần áo cầm lấy một bộ quần áo ngủ dễ thương, sau đó đi vào phòng tắm.

Đối với chuyện tắm rửa của con gái tương đối lâu, đợi cô tắm xong đã là hơn nửa tiếng.

Diệp Oản Oản một bên lau tóc một bên đẩy cửa phòng tắm ra, ngay sau đó liền thấy Tư Dạ Hàn đang ngồi trên giường công chúa siêu cấp hường phấn mộng ảo kia, cũng không biết đã đợi rồi bao lâu.

Diệp Oản Oản sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói: "Em đang sấy tóc, rất nhanh sẽ khô, anh đợi tí nha."

Thấy Tư Dạ Hàn không nói gì, Diệp Oản Oản liền ngồi vào trước bàn trang điểm bắt đầu sấy tóc.

Trong lúc đó, Tư Dạ Hàn vẫn luôn an tĩnh ngồi ở mép giường chờ cô, nhìn cô cầm máy sấy tóc sấy tóc, nhìn vài giọt nước còn đọng lại trên mặt cô, nhìn cô sấy tóc ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi người cô.

Diệp Oản Oản theo trong gương len lén hướng anh nhìn một cái, thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ. Cô không khỏi cảm thấy lúc này trên mặt của Tư Dạ Hàn viết vài cái chữ to--- Làm sao còn không tới bồi trẫm.

Diệp Oản Oản tăng thêm tốc độ, đem một ít đồ dưỡng da mặt thoa một chút, thu thập xong liền nói: "Được rồi, đi thôi!"


Chương 63: Lợi hại

Nếu như nói phong cách căn phòng của Diệp Oản Oản có thể so với công chúa mộng mơ, như vậy thì căn phòng của Tư Dạ Hàn đại khái chính là hiện trường phim kinh dị, thật giống như đúc phong cách phòng ngủ hắc ám của anh ở Cẩm Viên.

Lúc Diệp Oản Oản đi qua, trong phòng đã có người đang chờ, là bác sĩ tư nhân của Tư Dạ Hàn - Mặc Huyền.

Thấy hai người đi vào, Mặc Huyền đứng lên: "Cửu gia, Diệp tiểu thư ".

Tư Dạ Hàn đối với sự xuất hiện của Mặc Huyền ở trong phòng anh vào lúc này dường như đã sớm thành thói quen, mặt không thay đổi hướng phía mép giường đi tới.

Diệp Oản Oản theo phía sau Tư Dạ Hàn, bước chân hơi có chút do dự: "Cái đó, tôi ở chỗ này, có quấy rầy các anh không?"

Cô biết Tư Dạ Hàn trong lúc thôi miên không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy.

Mặc Huyền liếc nhìn Diệp Oản Oản một cái, trên lý thuyết mà nói nhất định là sẽ quấy rầy, thôi miên phải tiến hành dưới tình huống tuyệt đối không có người ngoài và an tĩnh.

Nhưng nghĩ tới suy đoán buổi tối hôm nay của bọn họ, cộng thêm Diệp Oản Oản là Tư Dạ Hàn tự mình mang tới, hắn tự nhiên không dám đuổi người, vì vậy liền mở miệng nói: "Thử trước một chút xem sao đã."

"Được." Diệp Oản Oản lúc này mới gật đầu một cái.

Tư Dạ Hàn nằm ở trên giường, thấy cô còn xa xa đứng yên, chân mày nhất thời hơi hơi nhíu lại.

Diệp Oản Oản có chút lung túng, dù sao Tư Dạ Hàn chỉ nói là để cho cô bồi hắn, cô lại không hiểu cái này "bồi" rốt cuộc là bồi thế nào, lại nói còn có Mặc Huyền ở đây, cô cũng không tiện trực tiếp nằm dài trên giường cùng anh a?

"Tới đây." Ngay lúc Diệp Oản Oản còn đang do dự không biết nên làm thế nào, đại ma đầu rốt cuộc mất hết kiên nhẫn nói.

Nhận ra được khí tức nguy hiểm, Diệp Oản Oản nhất thời bất chấp mọi thứ mà chạy tới, đặt mông ở mép trên giường ngồi xuống.

Một giây kế tiếp, bên hông liền lập tức căng thẳng, nam nhân duỗi cánh tay dài ôm cô, đầu thuận thế dính vào vị trí bụng của cô.

Diệp Oản Oản tựa vào đầu giường, phần eo bị trở thành gối ôm, không dám làm một cử động nhỏ nào.

Mặc Huyền đang bận bịu làm công tác chuẩn bị thôi miên, thấy vậy có hơi chút kinh ngạc thay đổi thái độ nhìn Diệp Oản Oản.

Ngày trước Diệp Oản Oản biết rõ Tư Dạ Hàn có bao nhiêu đáng sợ, chưa bao giờ có thời điểm nhượng bộ.

Chỉ mong nữ nhân này nghĩ thông suốt, mà không nên có ý nghĩ không nên có, nếu không chịu khổ tới chỉ có thể là chính cô.

Theo góc độ của một người đứng xem, hắn cũng biết Tư Dạ Hàn không để ý con gái nhà người ta có ý nguyện hay không mà chỉ muốn giữ cô ở bên người. Nhưng vị này trong như từ trong địa ngục đi ra, không có tình cảm con người luôn mang sát ý, giờ lại muốn giữ con nhà người ta bên người không phải là vô lý sao? Suy nghĩ này chính là một sai lầm!

Một lát sau, rốt cuộc chuẩn bị ổn thỏa hết thảy, Mặc Huyền đi tới mép giường: "Cửu gia, có thể bắt đầu."

Trên giường Tư Dạ Hàn không có đáp lại bất kỳ điều gì.

"Cửu gia?" Mặc Huyền lại kêu một tiếng

Tư Dạ Hàn vẫn không có trả lời.

Cuối cùng, Diệp Oản Oản liếc nhìn Tư Dạ Hàn nhắm mắt lại ngủ say, nhắc nhở: "Cái đó Cửu gia thật giống như đã ngủ rồi, bác sĩ Mặc thật lợi hại!"

Mặc Huyền trầm mặc một lúc lâu, sắc mặt như bảng pha màu thay đổi màu liên tục, hoàn toàn không nói ra lời.

Lợi hại cái gì? Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm có được không?!

Mặc Huyền trơ mắt nhìn lấy cái người không chỉ có ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ được vô cùng an ổn, ngay cả bên cạnh có người nói chuyện mà Tư Dạ Hàn đều không bị đánh thức, tâm tình phức tạp dị thường.

Chẳng lẽ mấy lần trước Tư Dạ Hàn tự nhiên chìm vào giấc ngủ, thật là cùng nữ nhân này có quan hệ? Vậy tại sao lúc trước không phát hiện ra? Hơn nữa Diệp Oản Oản rõ ràng chỉ là ngồi ở đó không hề làm gì cả?!!


Chương 64: Xé rách ngụy trang

Mặc Huyền nhìn Diệp Oản Oản một cái thật sâu: "Nếu Cửu gia đã chìm vào giấc ngủ, như thế tôi liền đi trước "

Diệp Oản Oản cũng không nhận ra được Mặc Huyền khác thường, gật đầu nói: "Được rồi "

Sau khi đi Mặc Huyền, Diệp Oản Oản tiếp tục nhìn Tư Dạ Hàn ước chừng nửa giờ, chắc chắn anh đã ngủ say sau đó mới trở lại gian phòng của mình.

--------

Ngày thứ hai.

Trong sân dưới giàn trồng hoa, Tư Dạ Hàn ngồi ở đó xử lý công việc, Diệp Oản Oản liền nằm úp bên cạnh hắn tiếp tục làm bài tập của mình, hai người ai làm việc nấy tình, nhìn qua rất hài hòa.

Đại khái là bởi vì ngủ không tệ, Tư Dạ Hàn cả ngày tâm tình đều rất tốt, ngay cả có người giúp việc không cẩn thận đem nước đổ trên văn kiện anh cũng không có nổi giận, chẳng qua là hơi nhíu mày, liền phất tay một cái để làm một phần mới.

Còn người giúp việc gây họa kia tưởng như đang nằm mơ chân lảo đảo bước đi.

Hứa Dịch cầm tài liệu được in cẩn thận lần nữa đưa tới trước mặt Tư Dạ Hàn, sau đó tiếp tục an tĩnh ở một bên phía sau.

Hai ngày này, trái tim của Hứa Dịch tương đối phức tạp, Diệp Oản Oản ngoan ngoãn đến thật là muốn cho hắn hoài nghi cô không phải bị thứ gì bám vào người chứ!

Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả lão thái thái đều đối với cô tương đối hài lòng, nguyên bản những thứ hắn lo lắng hết thảy đều không có xảy ra. Có lẽ thật sự do hắn suy nghĩ nhiều?

Đang lúc này, một loạt tiếng chuông điện thoại reo lên.

Hứa Dịch theo bản năng hướng phía trên bàn nhìn lại, chỉ thấy cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại được cầm trong tay của Diệp Oản Oản—— là Thẩm Mộng Kỳ.

Thấy tên này, trong lòng Hứa Dịch nhất thời dâng lên một cổ linh cảm không lành.

Diệp Oản Oản rất nhanh làm xong bài tập mấy môn khoa học, đang suy nghĩ có nên đi khiêu chiến môn toán một chút, liền bị một cuộc điện thoại gọi đến đứt đoạn suy nghĩ.

Thấy tên người gọi điện thoại đến, Diệp Oản Oản ánh mắt lóe lên.

Thẩm Mộng Kỳ!

Nếu như cô nhớ không lầm, kiếp trước Thẩm Mộng Kỳ cũng là vào lúc này gọi điện thoại đến cho cô, thông báo cho cô tin tức Cố Việt Trạch xảy ra tai nạn xe cộ.

Bây giờ Thẩm Mộng Kỳ cũng không biết cô đến nhà cũ, nhưng vẫn là ở thời gian này gọi điện thoại cho cô.

Bất quá cũng có thể hiểu, dù sao cô có thể thay đổi chuyện xảy ra bên nhà cũ này, nhưng chuyện Cố Việt Trạch gặp tai nạn xe cộ là không thể thay đổi, cơ hội khiêu khích tốt như vậy, Thẩm Mộng Kỳ đương nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên như kiếp trước gọi cho cô.

"Tôi đi nhận điện thoại đã!" Diệp Oản Oản nói với Tư Dạ Hàn một tiếng, sau đó hướng phía bóng cây xa xa đi tới.

Tư Dạ Hàn nhìn hình bóng Diệp Oản Oản rời đi, ánh mắt u ám.

Diệp Oản Oản vừa đi, mới mở máy không mấy giây, điện thoại di động của Hứa Dịch cũng vang lên.

Cũng không biết người đầu bên kia điện thoại rốt cuộc nói cái gì, sắc mặt Hứa Dịch biến sắc, quả thật giống như ngày tận thế.

Một hồi lâu sau, Hứa Dịch cúp điện thoại, tinh thần bất định hướng phía Tư Dạ Hàn nhìn lại, khuôn mặt muốn nói lại thôi.

Tư Dạ Hàn tự nhiên phát giác Hứa Dịch khác thường, ánh mắt mang theo cảm giác đáng sợ áp bách tập kích mà nói: "Nói đi."

Thân thể của Hứa Dịch run lên, nơm nớp lo sợ mở miệng: "Thuộc hạ mới vừa mới vừa nhận được tin tức, nói là Cố Việt Trạch xảy ra tai nạn xe cộ, hình như rất nghiêm trọng, bây giờ đang ở bệnh viện cấp cứu."

Nói tới đây, Hứa Dịch đã hoàn toàn không dám nói tiếp nữa.

Sự tình hắn lo lắng đã lâu, rốt cục vẫn phải xảy ra, hơn nữa tình huống so với trong tưởng tượng của hắn còn bết bát hơn!

Mới vừa rồi Diệp Oản Oản đi nhận cuộc điện thoại kia tám chín phần chính là Thẩm Mộng Kỳ thông báo cô chuyện này.

Cố Việt Trạch bị thương nghiêm trọng như thế, Diệp Oản Oản làm sao có thể không tới xem hắn? Sợ rằng vừa nghe đến tin tức này, ngụy trang đều phải xé rách!


Chương 65: Theo cô ta vui đùa thật tốt một chút

Diệp Oản Oản cũng không luống cuống , chờ điện thoại reo một lúc lâu mới chậm rãi ung dung mà kết nối, "Alo?"

"Oản Oản! Sao giờ cậu mới nghe máy a! Bây giờ cậu đang đâu, trường học sao? Bất kể cậu ở đâu, nhanh chóng đến bệnh viện Nhân Ái một chuyến! Cố thiếu xảy ra chuyện!" Đầu kia điện thoại truyền tới âm thanh hết sức khẩn cấp của Thẩm Mộng Kỳ. 

Quả nhiên, nội dung cuộc điện thoại của Thẩm Mộng Kỳ cũng giống như cô dự đoán!

Diệp Oản Oản nhẹ nhàng vuốt vuốt má mình, ra vẻ kinh ngạc mà nói: "Xảy ra chuyện?"

"Theo tin tức mới tớ vừa nhận được, Cố thiếu bị tai nạn xe cộ, hơn nữa bị thương vô cùng nghiêm trọng, đang trong phòng cấp cứu, bác sĩ nói có thể nguy hiểm đến tính mạng! Nếu cậu không muốn hối hận cả đời, liền nhanh chóng đến một chuyến!" Thẩm Mộng Kỳ giọng vô cùng chắc chắn, dường như đoán chắc rằng Diệp Oản Oản nghe được tin tức này nhất định sẽ liều lĩnh chạy tới.

Thái độ Diệp Oản Oản đối với Cố Việt Trạch đột nhiên trở nên lạnh lãnh đạm, cô ta thấy rất bất an, lần này thật sự là cơ hội tốt trời ban.

Ngày trước Oản Oản coi Cố Việt Trạch như là châu là ngọc, cô ta cũng không tin Diệp Oản Oản đều nhịn được.

Tựa như rất sợ Diệp Oản Oản không mắc câu, Thẩm Mộng Kỳ lại tăng thêm một câu: "Oản Oản, lần này Cố thiếu tai nạn xe cộ thật sự là quá kỳ quái, ban ngày ban mặt chiếc xe kia liền đụng trên người hắn, thật là giống như cố ý sắp đặt, chẳng lẽ là Cố thiếu đắc tội người nào? Nhưng người nào có lá gan lớn như vậy, ngay cả Cố đại thiếu gia cũng dám động?"

Lời này rõ ràng là đang ám chỉ ai đó, tai nạn xe của Cố Việt Trạch là có liên quan tới Tư Dạ Hàn, nhân tiện để cho Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn có hiểu lầm sâu, như vậy càng tốt.

Diệp Oản Oản nghe mà trong lòng liên tục cười lạnh, mặc dù đời này có một số việc không giống nhau, nhưng Thẩm Mộng Kỳ ngược lại không thay đổi.

Kiếp trước cô cùng Tư Dạ Hàn huyên náo lợi hại như vậy, cũng là bởi vì câu khiêu khích này của Thẩm Mộng Kỳ. Trên thực tế, lần tai nạn xe của Cố Việt Trạch đơn thuần chỉ là tai nạn xây xát nhỏ mà thôi.

Sau đó mặc dù đã điều tra xong, nhưng lúc ấy Thẩm Mộng Kỳ chỉ lập lờ nước đôi ám chỉ, căn bản không có chỉ đích danh Tư Dạ Hàn, nên cô sẽ không hoài nghi Thẩm Mộng Kỳ nói những lời đó là cố ý để cho cô hiểu lầm, ngược lại từ đầu đến cuối cho rằng Cố Việt Trạch xảy ra chuyện cùng Tư Dạ Hàn không thoát khỏi có liên quan.

Thẩm Mộng Kỳ nói liên tục nửa ngày, cuối cùng Diệp Oản Oản chỉ lười biếng trả lời một chữ: "Biết."

Nói xong liền trực tiếp cúp máy. Cúp xong Diệp Oản Oản cười tựa như không cười mà nhìn chằm chằm điện thoại một lúc.

Khẳng định bây giờ Thẩm Mộng Kỳ đang ở ngay cửa bệnh viện, giương mắt chờ tóm được chứng cớ cô phản bội, sau đó len lén mật báo cùng Tư Dạ Hàn, để cho anh đi bắt gian, đây là cách làm trước kia của cô ta.

A, Thẩm Mộng Kỳ tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, vậy cô liền đem cô ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, không ngại theo cô ta vui đùa thật tốt.

Tiếp xong điện thoại của Thẩm Mộng Kỳ, Diệp Oản Oản liền trở lại dưới giàn hoa.

Thu thập một chút mấy bài tập trên bàn, Diệp Oản Oản mỉm cười nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói: "Bảo bối thời gian không còn sớm, ngày mai em còn phải đi học nên trở về trường đây!"

Thấy Diệp Oản Oản nói chuyện điện thoại xong, liền lập tức muốn rời đi, sắc mặt Tư Dạ Hàn nhìn qua cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ánh mắt u ám yên lặng nhìn cô giá trước mắt, con ngươi sâu không thấy đáy như một hố đen đáng sợ, có thể nuốt mất tất cả ánh sáng.

"Thật sao?" Hắn nhàn nhạt mở miệng.

Nếu như là Diệp Oản Oản kiếp trước, có khả năng không phát hiện Tư Dạ Hàn có dị thường gì, nhưng là giờ phút này, Diệp Oản Oản tự nhiên phát hiện thái độ của Tư Dạ Hàn không đúng, đoán Tư Dạ Hàn tám chín phần là đã biết hết thảy, cho là cô muốn chạy đi bệnh viện thăm Cố Việt Trạch.

Bất quá, cô lại giống như hoàn toàn không có nhận ra được Tư Dạ Hàn khác thường, đeo balo lên, thần sắc tự nhiên mở miệng nói: "Anh còn việc phải làm nên không cần đưa em đi đâu, em tự mình trở về là được"


Chương 66: Sự yên tĩnh trước cơn bão

Lúc Diệp Oản Oản nói mình muốn đi về, ánh mắt của Tư Dạ Hàn như hồ nước sâu càng thêm u ám, đáy mắt đầy gợn sóng dường như một giây kế tiếp liền muốn tràn ra, bất quá hết thảy các thứ này chỉ là thoáng qua rồi biến mất, làm cho người ta nghĩ đó chỉ là ảo giác.

Mà Diệp Oản Oản thấy anh không nói lời nào, liền chỉ coi là anh ngầm cho phép, một bộ dáng không biết gì cả, đi tới trước mặt Tư Dạ Hàn, hôn một cái trên gò má anh: " Em đi đây! Em đến nói lời chào cùng bà nội đã!"

Nói xong liền vui sướng hướng phía trong phòng đi tới.

Cơ hồ ngay trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản rời khỏi sân, hàn khí trên người Tư Dạ Hàn đột nhiên bộc phát rét lạnh cực kỳ đáng sợ. Vườn hoa nhỏ đang an tĩnh an lành trong nháy mắt như hóa thành nơi luyện ngục, âm phong từng trận, sát ý tàn phá.

Vào giờ phút này, trong lòng Hứa Dịch đã như tro tàn. Hắn một mực cầu nguyện Diệp Oản Oản đừng làm chuyện ngu xuẩn, nhưng cuối cùng vẫn trơ mắt nhìn cô ta chạy như điên trên con đường tìm chết.

Nữ nhân ngu xuẩn này, quả nhiên vẫn đi tìm Cố Việt Trạch, còn tự cho là thông minh làm thành bộ dạng cái gì cũng không biết, đem ông chủ dỗ như một kẻ ngu!

Mồ hôi lạnh trên trán Hứa Dịch nhễ nhại, nơm nớp lo sợ mở miệng: "Cửu, Cửu gia có cần ngăn cản không? "

Tư Dạ Hàn thu hồi ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô gái, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khí tức kinh người ngay điểm hắn nhắm mắt như bị cưỡng ép ngăn chặn lại, xung quanh yên tĩnh giống như chết.

Tư Dạ Hàn không có hạ lệnh, Hứa Dịch liền không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cùng lúc đó, trong phòng khách.

Lão thái thái biết Diệp Oản Oản phải đi, khuôn mặt không muốn, bà vốn rất thích nha đầu này, hai ngày nay cháu trai thay đổi bà cũng nhìn thấy ở trong mắt, tự nhiên đối với Diệp Oản Oản càng thêm hài lòng.

"Oản Oản a, bà biết tính tình của tiểu Cửu luôn lạnh lùng, tính khí cũng không tốt, nhưng kỳ thật nó cũng không muốn như vậy. Cháu chắc cũng biết, tiểu Cửu khi ngủ có chút vấn đề, cháu suy nghĩ một chút, một người bình thường nếu là thường xuyên ngủ không ngon, có bao nhiêu khó chịu chứ, cho nên tính tình khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng một chút.

Nhưng nếu tiểu Cửu với cháu có quan hệ yêu đương, bà lại thấy tình trạng của nó ngược lại khá hơn nhiều, ngay cả tính tình đều ôn hòa hơn. Oản Oản, bà nội thật vô cùng cảm ơn cháu, cảm ơn cháu đối với tiểu Cửu bao dung cùng kiên nhẫn, về sau tiểu tử thúi này nếu khi dễ cháu, cháu lúc nào cũng có thể nói cho bà nội biết, bà nội nhất định cho cháu chỗ dựa!"

"Cảm ơn bà nội!"

Nghe lời nói thật lòng của lão thái thái, Diệp Oản Oản trong lòng tràn đầy cảm khái.

Vô luận trước mắt vị này đang mang thân phận của nhân vật truyền kỳ biết bao tôn quý, nhưng giờ phút này cũng chỉ là một bà nội bình thường mà thôi.

Chỉ tiếc, lão thái thái một lòng cho rằng cô cùng Tư Dạ Hàn thật sự là một đôi tình nhân ân ái, cũng không biết quan hệ của cô với Tư Dạ Hàn tựa như bọt biển, vừa chạm vào liền bể.

Bởi vì Diệp Oản Oản cố ý không muốn phiền toái, nên tự mình kêu xe đi.

Biểu hiện như vậy ở trong mắt lão thái thái là một cô gái tốt hiểu chuyện, còn ở trong mắt Hứa Dịch dĩ nhiên chính là không kịp chờ liền muốn hất bọn họ để chạy đi bệnh viện tìm Cố Việt Trạch.

Nếu là ngày trước, Tư Dạ Hàn không có khả năng để cho cô một thân một mình trở về trường, nhưng lần này lại hoàn toàn dung túng cô. Mà Tư Dạ Hàn càng dung túng như vậy, Hứa Dịch liền càng kinh hồn bạt vía.

Bây giờ Tư Dạ Hàn hoàn toàn là yên tĩnh trước cơn bão!

Bây giờ ông chủ hạ lệnh đem người bắt trói trở lại, còn tốt hơn là ngồi chờ đợi muốn đem người cùng tang vật bắt lấy.

Lần này Diệp Oản Oản sợ là thật muốn xong rồi!

Nói thật, những ngày qua yên ổn thật để cho hắn hoài niệm, chỉ tiếc chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước.

Bên kia, Diệp Oản Oản ngồi trên xe đã đi được một quãng đường.

Đi đến một cái lối rẽ, Diệp Oản Oản đột nhiên mở miệng, "Bác tài, không cần đi đến trường trung học Thanh Hòa nữa, đổi đường đi bệnh viện Nhân Ái!"


Chương 67

Nghe được Diệp Oản Oản đột nhiên sửa lại địa chỉ, tài xế liền đổi lại tay lái, hướng phía bệnh viện Nhân Ái lái đi.

"Cháu gái, sao đột nhiên muốn đổi đi bệnh viện rồi hả? Là cơ thể có chỗ nào không thoải mái à?" Tài xế có chút không yên lòng, vì vậy hỏi nhiều một câu.

"Không có ạ, là thân thể ban trai cháu có chút không thoải mái, thường xuyên mất ngủ, cháu nghe nói bệnh viện Nhân Ái có lão Trung y rất lợi hại, có thể chữa cho người mất ngủ rất hay, cho nên muốn đi hỏi ý kiến một chút "

"Thì ra là như vậy, bạn trai cháu thật có phúc!" Tài xế liên tục tán dương.

Diệp Oản Oản cười một tiếng, không lên tiếng, chẳng qua là ánh mắt nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ. Rất nhanh, xe dừng lại trước cửa bệnh viện Nhân Ái.

Giờ phút này Diệp Oản Oản vẫn là nhan sắc ban đầu của mình, mặc trên người một áo đầm màu hồng, cười tươi rói mà đứng ở nơi đó rất là nổi bật.

Thẩm Mộng Kỳ dù đang núp trong bóng tối nhưng cũng cơ hồ ngay lập tức liền phát hiện cô.

Thấy Diệp Oản Oản bộ dạng mê hoặc người, đáy mắt Thẩm Mộng Kỳ nhất thời thoáng qua một tia âm u, bất quá thấy Oản Oản quả nhiên giống như dự liệu của mình bình thường ngoan ngoãn đến, nhất thời vẻ mặt đầy khinh thường trào phúng.

Dáng dấp xinh đẹp hơn nữa thì thế nào, bất quá chỉ là một kẻ ngu xuẩn, cũng không phải bị cô ta chơi đến xoay mòng mòng!

Thẩm Mộng Kỳ nhìn thấy tận mắt Diệp Oản Oản tiến vào bệnh viện Nhân Ái, lúc này mới yên lòng, lấy điện thoại di động ra gửi cho Tư Dạ Hàn một cái tin nhắn: [Tư tiên sinh, xin hỏi một chút bây giờ Oản Oản đi cùng với ngài sao? Tôi mới vừa rồi cơ thể có chút không thoải mái nên đi bệnh viện, kết quả trong lúc vô tình thấy một người, vô cùng giống Oản Oản, cũng không biết là có phải cô ấy hay không. Tôi gọi điện thoại cô ấy không bắt máy, quả thực có chút lo lắng, cô ấy không phải là bị bệnh chứ?]

Thẩm Mộng Kỳ dĩ nhiên sẽ không ngu đến mức trực tiếp đi khiêu khích, mà là muốn Tư Dạ Hàn chính mình phát hiện.

Mặc dù cô ta không muốn thừa nhận, nhưng Tư Dạ Hàn đối với Diệp Oản Oản quả thật vô cùng quan tâm, nếu biết Diệp Oản Oản bị bệnh, nhất định sẽ tới bệnh viện tìm Oản Oản.

Đến lúc đó, chờ hắn tràn đầy lo lắng tìm đến, lại thấy Diệp Oản Oản đang cùng Cố Việt Trạch nối lại mối tình thầm kín anh anh em em, diễn cảnh đó a nhất định rất thú vị~

Gửi xong cái tin này, trong lòng Thẩm Mộng Kỳ dự tính rời đi.

Ha ha, đứa ngốc Diệp Oản Oản kia, vẫn còn coi cô ta là bạn tốt nhất, con người ngu si kia coi như đến chết, cũng sẽ không nghĩ đến mọi chuyện là do cô ta làm!

Nhưng mà, Thẩm Mộng Kỳ có nằm mơ đi chăng nữa cũng chẳng ngờ chính là, ngay tại cửa sổ bệnh viện lầu hai, Diệp Oản Oản đã nhìn thấy toàn bộ quá trình--- người mà mình tưởng là bạn thân trong kiếp trước đầu tiên là trốn ở góc phòng len lén cầm điện thoại di động gửi tin nhắn, sau đó lại là một bộ dạng đắc chí vừa lòng rời đi.

Diệp Oản Oản đứng ở bên cửa sổ, chậm rãi nhếch môi, cô dĩ nhiên muốn tới bệnh viện này một chuyến, chỉ có khi thấy cô xuất hiện, Thẩm Mộng Kỳ mới có thể tự cho là thông minh mà đi mật báo, tiếp tục khiêu khích a~

Nói dối sói đến thì ai cũng biết, lần một lần hai không có gì, nhưng lần ba, lần bốn thì sao?

Nếu cô ta khiêu khích nhiều lần đều thất bại, coi như lần sau cô ta nói là sự thật, Tư Dạ Hàn cũng sẽ không đi tưởng cô ta nữa. Mà cô muốn, chính là hiệu quả như vậy.

Lúc này, trong tiểu hoa viên ở nhà cũ.

Từ lúc Diệp Oản Oản rời đi, Tư Dạ Hàn liền ngồi bất động tại chỗ không có nhúc nhích.

Mãi đến khi, điện thoại trên bàn kêu lên làm hắn giật mình, xem thì thấy người gửi là Thẩm Mộng Kỳ-- gởi tới một tin tức.

Tiếng chuông tin nhắn này nghe vào trong tai Hứa Dịch quả thật giống như là âm thanh của tử vong.

Tư Dạ Hàn liếc mắt một cái liền đọc xong nội dung của tin nhắn, trên mặt lạnh lẽo không có một tia nhiệt độ, nhưng vẫn không có tâm tình muốn di chuyển, giống như tất cả tâm tình cùng cặp mắt như đầm sâu bị tức giận chiếm đoạt.

Hứa Dịch liếc qua tin nhắn Thẩm Mộng Kỳ, lại nhìn phản ứng của Tư Dạ Hàn, cái gì cũng đoán ra.

Sự yên lặng đáng sợ không biết kéo dài bao lâu, Tư Dạ Hàn cầm điện thoại lên, gọi một cuộc: "Cô đang ở đâu?"

Hứa Dịch thấy Tư Dạ Hàn bấm số gọi nhanh, liền biết anh gọi số của Diệp Oản Oản, sắc mặt nhất thời càng đen.

Vào lúc này vô luận Diệp Oản Oản nói dối hay nói thật, đều đã không cách nào vãn hồi.

Chỉ nghe được Diệp Oản Oản ở đầu kia điện thoại trả lời: "Cái đó, em có chút việc, nửa đường đi một chuyến đến bệnh viện Nhân Ái, bởi vì em.... "

Không đợi cô nói xong, cũng đã bị một âm thanh lạnh lùng cắt đứt: "Trở về Cẩm Viên, bây giờ. "

Kết thúc cuộc gọi, ánh mắt Tư Dạ Hàn lạnh như băng bắn về phía Hứa Dịch: "Đi thăm dò. "

Hứa Dịch sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu lĩnh mệnh.

Sự tình đã đến mức độ này, Diệp Oản Oản đại khái cũng biết không gạt được, chính cô đều đã thừa nhận, ông chủ vẫn như cũ không tin, còn muốn tiếp tục đi kiểm chứng.


Chương 68: Em đã không còn cơ hội 

Diệp Oản Oản vừa vào Cẩm Viên thì cửa liền bị đóng lại.

Cạch——âm thanh khóa cửa làm cho trái tim của cô cũng nhảy lên, theo bản năng níu chặt túi thuốc trong tay.

Thời gian qua đi không tới nửa tháng, cô lần nữa trở lại nơi này.

Cho dù hết thảy đều nắm trong bàn tay, nhưng khi bị nhốt ở căn phòng ngủ quen thuộc mà xa hoa này, sợ hãi đã sớm xâm nhập vào linh hồn, còn may cô đã khống chế được cảm xúc không để bản thân mình phải quá thất thố.

Bởi vì bị nhốt tới bảy năm, cô cực kỳ sợ bóng tối, sợ không gian quá yên tĩnh, tới cuối cùng, vì sống lâu trong bóng tối, tĩnh mịch, cô ngược lại bắt đầu sợ hãi ánh sáng, nơi nhiều người.

Đáng sợ nhất không phải là bị giam cầm, mà là một ngày nào đó, dù cho cô được tự do, nhưng lại không dám bước ra khỏi nhà tù trong lòng.

Cho dù là sống lại một lần, trở lại trước khi bi kịch xảy ra, cô vẫn không chạy thoát được những ký ức của kiếp trước.

Ngoài cửa, một loạt bước chân quen thuộc từ xa truyền tới, từng bước từng bước, ở nơi an tĩnh dị thường rõ ràng, đáng sợ.

Két—— cửa phòng bị đẩy ra.

Nhìn thấy bóng người đen đen đáng sợ xuất hiện, như cái bóng của lệ quỷ, con ngươi Diệp Oản Oản chợt co rúc.

Trong nháy mắt, hình ảnh trước mắt cùng kiếp này hoàn toàn chồng lên nhau.

Thấy biểu tình hoảng sợ của cô như độc dược có thể ăn mòn lòng người, tất cả lý trí, khắc chế của Tư Dạ Hàn trong nháy mắt hóa thành tro bụi.

Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản liền bị sức mạnh to lớn ném vào trên giường, túi thuốc nắm chặt trong tay rơi xuống đất

Cô muốn mở miệng, nhưng cổ họng yếu ớt liền bị bóp lại, hô hấp càng ngày càng khó khăn, sinh mệnh từng chút từng chút một như bị rút ra.

Chờ khi khôi phục hô hấp, miệng lưỡi lập tức bị cắn xé, trong cổ họng nhanh chóng tràn ngập một cỗ vị máu tanh.

"Oản Oản, tôi nói rồi đây là một lần cuối cùng cho nên, em không còn cơ hội"

Theo sau câu phán quyết này, tiếng bước chân nam nhân dần dần xa, âm thanh khóa cửa lại vang lên lần nữa.

Được buông lỏng ra, Diệp Oản Oản lập tức ho khan kịch liệt, nhưng đáy mắt lại không thấy chút sợ hãi nào, chỉ còn lại tia sáng lạnh lùng u ám.

-----

Trong thư phòng là một mảnh hỗn độn.

Không gian to lớn như bị đóng băng, lạnh giá thấu xương.

Nam nhân ngồi ở trước bàn, giống như một bức tượng điêu khắc bị phong hóa, hung ác ăn mòn nhưng cuối cùng vẫn còn sót lại một tia nhiệt độ.

Trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, tiếng gõ cửa đột nhiên dồn dập vang lên.

"Cút ——"

Âm thanh giận dữ vang lên làm tiếng gõ cửa nhất thời dừng lại.

Nhưng rất nhanh, tiếng gõ cửa bắt đầu càng gấp gáp mà vang lên.

Bởi vì chậm chạp không được đáp lại, người gõ trực tiếp đẩy cửa vào.

Bên trong nhà tình hình so với trong tưởng tượng còn đáng sợ, thấy khuôn mặt kinh người đến cực hạn cùng ánh mắt đỏ ngầu như dã thú, Hứa Dịch sợ đến mặt không còn chút máu.

Nhưng chuyện kế tiếp quá quan trọng, phải để cho ông chủ biết!

Hứa Dịch cưỡng bách chính mình tỉnh táo, dùng hết tất cả khí lực rốt cục mới tìm lại thanh âm của mình, tốc độ nói thật nhanh mở miệng nói: "Cửu gia, tôi đã tự mình đi điều tra, Diệp tiểu thư quả thật không đi trường học, mà là nửa đường đổi đi bệnh viện Nhân Ái"

Rõ ràng cảm giác không khí quanh mình lạnh hơn, nhưng toàn thân Hứa Dịch đều đã ướt mồ hôi: "Nhưng trong màn hình giám sát cho thấy, Diệp tiểu thư tới bệnh viện căn bản là không có đến phòng cấp cứu, mà là ở phòng khám chuyên gia bác sĩ Trung y lấy thông tin."

Sợ Tư Dạ Hàn không để ý tới trọng điểm, Hứa Dịch lại cố ý tăng thêm một câu: "Từ đầu tới cuối Diệp tiểu thư cũng không có đi gặp Cố Việt Trạch!"


Chương 69: Tất cả đều là hiểu lầm

Nói tới chỗ này, sắc mặt Hứa Dịch có chút phức tạp: "Cái lão Trung y đó rất nổi tiếng, am hiểu trị liệu nhất chính là mất ngủ. Lúc đầu cũng có xem bệnh cho ông chủ, Diệp tiểu thư lúc ấy là tới hỏi thăm tình hình bệnh của ông chủ, thuộc hạ cũng đã điều ra rồi ngài nhìn một chút đi "

Hứa Dịch mở ra một đoạn giám sát màn hình trên điện thoại—— Diệp Oản Oản đeo balo, vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi vào trước mặt lão Trung y.

"Cô bé, khó chịu chỗ nào?" Lão Trung y hỏi.

"Bác sĩ, không phải là cháu không thoải mái, cháu tới hỏi giúp người khác!" Diệp Oản Oản trả lời.

"Đứa nhỏ này, xem bệnh sao có thể thay người ta đi?" Lão Trung y chân mày nhíu chặt nói.

Diệp Oản Oản vội vàng giải thích: "Bác sĩ, ngài hãy nghe cháu nói, chuyện là như vầy. Bạn trai cháu có chứng mất ngủ rất nghiêm trọng, anh ấy đã đi tìm nhiều thầy thuốc, cũng dùng qua nhiều biện pháp, nhưng đều vô ích. Bác sĩ ngài nổi danh như vậy, anh ấy khẳng định đã sớm tìm ngài điều trị qua, giờ cháu tới nơi này, chỉ là muốn hiểu thêm một chút kiến thức về phương diện của chứng mất ngủ, hiểu rõ cảm thụ của anh ấy mà thôi "

Lão thầy thuốc nghe được lời nói của cô, ngược lại có chút kinh ngạc, vẻ mặt nhìn cũng có mấy phần lộ vẻ xúc động: "Đứa nhỏ này, ngược lại rất có lòng, người giống như cháu để tâm đến cảm nhận của bệnh thân thật đúng là không nhiều! Được rồi, tôi liền nói cho cháu một chút!"

"Cảm ơn bác sĩ!" Cô gái lộ ra một nụ cười vô cùng vui vẻ, móc ra quyển sổ cùng cây bút, nghiêm túc cẩn thận mà ghi chép.

Bác sĩ nhìn thấy cô nghiêm túc như vậy, liền nói thật dò tỉ mỉ cùng giảng giải không ít kiến thức cho cô.

Cô gái vẻ mặt từ đầu tới cuối đều vô cùng chuyên tâm, thỉnh thoảng đưa ra một chút vấn đề: "Bà nội bạn trai cháu có nói với cháu, mất ngủ thường xuyên sẽ còn ảnh hưởng tính tình thật sao?"

Lão Trung y gật đầu: "Là như vầy, nếu như nghiêm trọng không chỉ có thể nguy hại cơ thể, lâu dài đối với tính cách tâm tính đều có ảnh hưởng rất lớn, đây là điều mà chính mình cũng không thể khống chế được. Cháu là người nhà của cậu ấy, hẳn là nên khuyên giải, quan tâm nhiều hơn, đối với cậu ấy kiên nhẫn nhiều hơn một chút!"

"Dạ, cháu nhất định sẽ làm, chung quy lúc trước cháu có chọc anh ấy tức giận." Cô gái thần sắc nhìn có vài phần áy náy.

"Trước kia vì đối phó với kì kiểm tra, cháu muốn tập trung học, liên tục một tuần mỗi ngày chỉ ngủ ba, bốn tiếng, cái loại cảm giác thiếu ngủ này thật rất khó chịu! Bác sĩ à, ngài lại theo cháu nói nhiều một chút đi, dạy cháu một chút những thứ có thể giúp anh ấy làm, để cho anh ấy dễ chịu hơn một chút cũng tốt!"

Mười mấy phút theo dõi kết thúc, căn phòng khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch.

Lời quan tâm của cô gái phảng phất còn đang bên tai, trong lòng Hứa Dịch trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nói ra cảm giác gì: "Cửu gia, chúng ta giống như hiểu lầm Diệp tiểu thư rồi."

Sự yên tĩnh thế này không kéo dài được bao lâu, đột nhiên một tiếng chói tai vang lên, âm thanh ghế ma sát mặt đất vang lên.

Chờ Hứa Dịch phản ứng lại, nam nhân trước bàn làm việc đã biến mất không thấy đâu nữa.

-----

Phòng ngủ lầu hai.

Phanh —— một tiếng, cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra.

Phòng ngủ mờ mờ tối, lạnh giá mà yên lặng, cô gái như cũ duy trì tư thế lúc anh rời đi, không nhúc nhích ôm lấy đầu gối co rúc ở một góc, nghe được tiếng mở cửa, thân thể nho nhỏ nhất thời run rẩy kịch liệt.

Tư Dạ Hàn đứng tại chỗ, hai bàn tay nắm chặt, bước chân giống như mọc rể.

Ánh mắt của anh chậm rãi rơi vào mép giường bên trên đó có một cái túi nylon màu đen, đồ trong balo tán lạc đầy đất.

Anh chậm rãi đi tới phía balo đó, cúi người xuống, nhặt lên từng cái đồ vật tán loạn trên mặt đất, mấy gói thuốc bắc, đơn ghi chép bệnh tình, một quyển sổ nho nhỏ màu hồng.

Mở ra bên trên mặt giấy, là ghi chép đầy dòng chữ viết tay.


Chương 70: Anh biết

Tư Dạ Hàn ngơ ngác nhìn vật nằm trên đất, nhìn cuốn sổ, nhìn lấy nội dung mà cô gái nhất bút nhất hoạ nghiêm túc ghi chép, trong ngực như bị người nhào nặn nhét vào một cái bã vụn.

Đem từng đồ vật trên mặt đất cẩn thận thu dọn, nam nhân đứng lên, cứng đờ đi tới về phía cô gái.

Giờ phút này cô gái ôm lấy đầu gối, đầu chôn thật sâu, tư thái phòng bị mà bài xích, như đem mình phong tỏa trong một thế giới nho nhỏ. Cái cần cổ cong cong, có thể thấy nhìn thấy rõ ràng vết bầm tích giật mình, làm cặp mắt nam nhân đau nhói.

Tư Dạ Hàn đưa tay ra, dường như muốn chạm vào vai cô gái. Nhưng mà, anh chẳng qua chỉ là hơi đến gần một chút, thân thể của cô liền run càng thêm lợi hại.

Đôi môi nam nhân run rẩy, tay đưa ra cứng đờ lơ lửng, một hồi lâu sau, đúng là vẫn còn chưa thu tay về, nhưng chân lại chậm rãi lui về sau một bước, ánh mắt không hề chớp mắt mà rơi vào trên người cô gái, trong đầu từng hình ảnh thoáng qua.

Cô nói với anh, cô đã nghĩ thông suốt, cô hy vọng có thể thử với anh lui tới bình thường, cô nói phải cố gắng lớn lên. Cô nguyện ý đi gặp bà nội, cố ý ăn mặc rất ngoan ngoãn, cô nghiêm túc cẩn thận chọn lễ vật, cô dỗ được lão nhân gia cao hứng như vậy.

Cô biết anh bị chứng mất ngủ, đại khái lại từ bà nội nghe được một chút, liền cố ý đi bệnh viện tìm chuyên gia, tìm có lão thầy thuốc kinh nghiệm biết bệnh tình của anh, ghi chép, mua thuốc.

Cô là thật muốn thử tìm hiểu anh, tiếp nhận anh nhưng cuối cùng, cô lại nhận được cái gì.

Là anh không giải thích được giận dữ của mình, không có lý do nào mắng cô, không phân tốt xấu tổn thương cô.

Cô sợ, chán ghét anh! Làm sao có thể không sợ? Làm sao có thể không chán ghét? Ngay cả anh cũng chán ghét chính mình.

Ánh mắt của nam nhân một mảnh đen nhánh, trên người lãnh ý càng ngày càng kinh người, toàn bộ không gian tràn đầy áp bức chèn ép người ta hít thở không thông.

Cô ngồi co rúc trên giường liền phát giác xung quanh có khí tức đáng sợ, toàn thân run rẩy ngước đầu nhỏ chôn ở giữa gối, cặp mắt đen nhánh không nhìn về hắn mang kinh hoàng cùng luống cuống, vẻ mặt hốt hoảng mà lầm bầm: "Có lỗi, có lỗi với anh... Em sai rồi em biết sai rồi em biết sai rồi... "

Nhìn thấy vẻ mặt cô kinh hoàng hoảng hốt, nghe cô nhận sai, trái tim Tư Dạ Hàn giống như bị một bàn tay to lớn bóp thật chặt, máu me đầm đìa đau đớn.

Nam nhân siết chặt hai quả đấm, lần nữa hướng phía cô đi tới, trong con mắt kinh hoàng đến cực hạn của cô, cực kỳ cẩn thận và chầm chậm đem cô ôm vào trong ngực, âm thanh khàn khàn nói: "Oản Oản, em không có sai, người sai là anh, anh nên nhận lỗi với em... cũng là anh hiểu lầm, cho là em lừa gạt anh, nghĩ em muốn đi tìm Cố Việt Trạch..."

Cô rốt cuộc giống như tỉnh hồn lại, kịch liệt mà vội vàng lắc đầu, âm thanh đứt quảng không thành tiếng: "Em không có, không có mà, em là đi tìm bác sĩ hỏi về vấn đề không ngủ được của anh."

Tư Dạ Hàn cầm lấy hai bàn tay đang nắm chặt của cô: "Là anh sai, anh xin lỗi, biết em là vì anh."

Trong nháy mắt âm thanh nam nhân rơi xuống, uất ức trong lòng cô bấy lâu chợt dâng lên, nước mắt từng giọt lớn mà lăn xuống, mang theo nhiệt độ nóng hổi, thấm ướt áo anh.

"Em không có lừa anh." Cô nghẹn ngào nói, khóc không thành tiếng, trong tiếng khóc ủy khuất cùng thương tâm làm cho lòng người như dao đâm.

"Em không có lỗi với..."

Mọi người đọc xong cho mình xin một vote ủng hộ, iu iu cả nhà~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip