✓Chương 201- 210

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hyna Nguyễn

Beta: sontradooo

Chương 201: Hoa khôi của trường đổi người

"Cô... " Trình Tuyết nhìn chòng chọc Diệp Oản Oản, đứng tại chỗ giận đến mức tối sầm mặt lại.

Vô luận cô ta từng tưởng tượng như thế nào đi nữa cũng không bao giờ nghĩ ra, dưới lớp trang điểm đáng sợ kia của Diệp Oản Oản lại là một gương mặt xinh đẹp như vậy!

Mà ở trước gương mặt đó của Diệp Oản Oản, việc cô ta tối nay phí hết tâm tư trang điểm tinh xảo cùng váy dạ hội hoa lệ tất cả đều trở thành một trò cười.

Giờ phút này, mọi người chung quanh đều nhìn chằm chằm về phía của Trình Tuyết, toàn bộ đều lộ ra ánh mắt khác thường, châu đầu kề tai xì xào bàn tán.

Diệp Oản Oản tháo tất cả trang sức cùng tẩy trang gương mặt của mình, hoàn toàn lộ ra dung nhan chân thật nhất, trên người cũng chỉ mặc đơn giản một bộ váy màu trắng, đem lại cảm giác tốt hơn nhiều so với trang phục lộng lẫy của Trình Tuyết – hoa khôi của trường Thanh Hòa bọn họ, làm cho hình tượng nữ thần trong lòng tất cả nam sinh trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn, đây là cái chuyện gì a!

"Các người có còn nhớ Diệp Oản Oản đã từng nói, cô ấy không muốn để lộ hình dáng thật sự của mình là vì sợ phiền toái sợ, làm cho mọi thứ hỗn loạn lên sao? Thảo a, vậy mà đây lại là sự thật! Cái này cũng quá làm mù mắt chó người ta rồi!"

"Có thể không mù được sao! Cũng sắp tốt nghiệp, tôi lại mới biết trường học của mình lại có một đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành như vậy! Cái nhan sắc này quả thật cách xa Trình đại hoa khôi của chúng ta mười tám con phố! Diệp Oản Oản nếu sớm một chút lộ ra bộ mặt thật, làm gì có chuyện Trình Tuyết ở đây diễu võ dương oai chứ?"

"Hôm nay vừa nhìn là biết chính Trình Tuyết làm ra chứ còn ai nữa? Vốn là muốn dạy dỗ Diệp Oản Oản, ai ngờ lại là tự mình vả vào mặt mình!"

"Diệp Oản Oản cùng Trình Tuyết, quả nhiên chính là công chúa Bạch Tuyết cùng vương hậu ác độc! Tuyệt vời quá a!"

"Tối nay quả thật là quá huyền ảo rồi! Tôi đến bây giờ còn không hiểu lắm! Hoa khôi của trường Thanh Hòa lại bị một người xấu xí làm mất mặt..."

"Ai nói xấu xí! Ai nói xấu xí! Ai nói nữ thần của ta là xấu xí đấy! Nữ thần của ta rõ ràng mới thật sự là hoa khôi của trường Thanh Hòa! Không tin tới PK! Ai đồng ý thì bỏ phiếu!"

"Cái này còn cần bỏ phiếu sao? Hoa khôi của trường Thanh Hòa chúng ta cũng nên đổi người rồi a!"

...

Trình Tuyết nhận lấy những ánh mắt trào phúng cùng những lời nghị luận bàn tán kia, hung hăng đẩy hai người hầu bên cạnh ra chạy phóng trong hậu trường tới, vừa chạy như điên vừa dùng sức lôi kéo lễ phục hoa lệ trên người.

Mà nữ sinh tóc ngắn người bày ra kế hoạch này cho Trình Tuyết, một tay trù tính để cho Diệp Oản Oản tháo bỏ lớp trang điểm vào lúc này sớm đã hoàn toàn trợn tròn mắt, cô ta nào dám vào lúc này tiến tới trước mặt Trình Tuyết được, vội vàng cúi đầu xuống có thể trốn xa bao nhiêu liền trốn bấy nhiêu.

Trong đám người đang huyên náo, Thẩm Mộng Kỳ gắt gao nắm chặt quả đấm đứng ở trong góc nhỏ, sắc mặt đen thui.

Đáng chết...

Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì bây giờ cô ta rơi vào cảnh người gặp người chửi rủa, mà cái đồ xấu xí Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ lộ ra bộ mặt thật mà thôi lại trở thành nữ thần ở Thanh Hòa, thậm chí thay thế Trình Tuyết trở thành hoa khôi của trường!

Hết thảy những thứ này có vấn đề chỗ nào chứ, bắt đầu từ khi Diệp Oản Oản không có dựa theo dự đoán của cô ta cùng Cố Việt Trạch rời khỏi Cẩm Viên, sau đó tất cả đều diễn tiến theo chiều hướng mà cô ta không thể khống chế nổi...

Không chỉ như thế, Diệp Oản Oản đối với cô ta cũng càng ngày càng xa lánh, ngược lại cùng Giang Yên Nhiên ngày càng gần.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Thẩm Mộng Kỳ liếc nhìn tên người gọi đến, hít sâu một hơi đi ra bên ngoài hội trường.

Nhìn tên người gọi điện thoại đến, trên mặt của Thẩm Mộng Kỳ hiện lên vẻ chán ghét, nhưng thời điểm nhận điện thoại, âm thanh vẫn rất là mềm mại nói: "A lô? Anh Mộ Phàm sao?"

"Hôm nay buổi diễn thuận lợi chứ?"

"Coi như không tồi..." Thẩm Mộng Kỳ sắc mặt lạnh lùng đáp lời.

A, thuận lợi?

Hôm nay cô ta trình diễn vở ba lê 《Hồ thiên nga 》nổi tiếng nhất, tối nay vốn nên là buổi biểu diễn đặc sắc loá mắt nhất, nhưng có thể bởi vì sự kiện xảy ra với Tống Tử Hàng kia, thời điểm cô ta lên đài, phía dưới chờ đợi cô ta chỉ có một mảnh hít hà.


Chương 202: Về nhà vuốt lông đại ma đầu

Đầu bên kia điện thoại phát hiện được thanh âm của Mộng Kỳ có chút sa sút, vội vàng lo âu mở miệng hỏi: "Vẫn còn đang bởi vì chuyện kia nên tâm tình không tốt sao?"

Thẩm Mộng Kỳ nghe vậy nhất thời ủy khuất nhẹ nhàng sụt sùi khóc: "Mộ Phàm ca, em thật khó chịu, thật quá khó chịu, rõ ràng từ đầu tới cuối đều là nam sinh kia dây dưa với em, uy hiếp em, tại sao lại không có người tin em..."

"Ngoan nào, còn có anh tin em, chân chính thích em, người yêu em đều sẽ tin tưởng em, cần gì phải bởi vì một người không quan trọng mà thương tâm chứ?"

"Nhưng mà Oản Oản! Ngay cả Oản Oản cậu ấy cũng không tin em!" Trầm Mộng Kỳ kích động mở miệng, phảng phất đau lòng đến cực hạn.

Nghe được tên của Diệp Oản Oản, Diệp Mộ Phàm ở đầu kia điện thoại trong nháy mắt yên lặng, một hồi lâu sau mới mở miệng, giọng nói lại rõ ràng lạnh xuống: "Con bé đó không tin cũng không sao, trước đây anh đã khuyên em rồi chớ cùng con bé qua lại quá gần gũi thân thiết, Diệp Oản Oản không đáng để em đối đãi thật lòng như vậy đâu!"

"Nhưng mà em một mực coi Oản Oản là bạn tốt nhất của mình mà..."

"Loại bạn bè này, em không có cũng được! Được rồi, đừng nghĩ đến chuyện không chuyện vui nữa, hãy suy nghĩ một chút đến chuyện sau khi tốt nghiệp em sẽ trở thành đại minh tinh vạn người ngưỡng mộ, đến lúc đó sẽ có rất rất nhiều người thích em nha!"

Ánh mắt của Thẩm Mộng Kỳ sáng lên một cái: "Có thật không? Em thực sự có thể trở thành đại minh tinh sao?"

"Dĩ nhiên rồi anh nhất định sẽ làm cho em trở thành ngôi sao mới nổi bật và chói mắt nhất!"

...

Sau khi đến phòng y tế kiểm tra xong, Diệp Oản Oản liền cùng Giang Yên Nhiên trở lại nhà trọ.

Giang Yên Nhiên ngồi ở mép giường, lo âu nhìn sang Diệp Oản Oản: "Oản Oản, cậu không sao chứ?"

Mặc dù Diệp Oản Oản bình thường nhìn như đối với cái gì cũng không quan tâm, nhưng cô lại nhìn ra được, trong nội tâm của cô ấy ẩn chứa rất nhiều chuyện, bao gồm gương mặt này của mình, sở dĩ cô ấy không muốn lộ ra hình dáng thật chỉ sợ cũng có ẩn tình khác.

Bây giờ bị lộ ra, bị tất cả mọi người thấy, điều này thật không có sao chứ?

Diệp Oản Oản cười khổ giang tay ra: "Thành thật mà nói... thì có chuyện, hơn nữa là chuyện rất nghiêm trọng!"

"Rất nghiêm trọng?" Giang Yên Nhiên nhất thời thay đổi sắc mặt: "Rốt cuộc tại sao cậu một mực không muốn lộ ra diện mạo thật sự của mình vậy?"

"Dĩ nhiên là sợ kiếp đào hoa a! Bạn trai của tớ rất thích ăn giấm!" Diệp Oản Oản than thở nói.

Giang Yên Nhiên nghe vậy sững sờ một lúc, tiếp theo chợt thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng rằng có hậu quả đáng sợ gì nữa chứ, kết quả lại bị vẻ mặt ân ái của Oản Oản làm cho xao động.

Diệp Oản Oản biết Giang Yên Nhiên đang suy nghĩ gì nhưng cũng không có giải thích.

Aiz, vị kia nhà cô nếu thật chỉ là ăn một chút giấm thì đã tốt nhưng vị kia nhà cô khi ghen lên muốn mạng của cô chứ không phải điều gì khác nha!

Vì bảo vệ tính mạng của mình, Diệp Oản Oản cảm giác được mình nhất định trước thời hạn phải nghĩ xong phương pháp ứng đối với anh thôi.

"Yên Nhiên, có chuyện này tớ muốn nói với cậu, có thể trong khoảng thời gian này tớ sẽ không ở kí túc xá với cậu nữa." Diệp Oản Oản mở miệng nói.

"Không ở kí túc xá? Cậu phải về nhà ở rồi sao?" Giang Yên Nhiên hỏi.

Diệp Oản Oản nghe vậy, thần sắc nhất thời khẽ run, về nhà... Cô nào còn có nhà để về!

"A, đúng vậy, tự nhiên có chút nhớ nhà nên tớ muốn về nhà." Diệp Oản Oản chỉ có thể thuận theo lời của Giang Yên Nhiên mở miệng nói.

Cô chung quy không thể trả lời là mình trở về để vuốt lông cho đại ma đầu nào đó được chứ?

"Nghe Thẩm Mộng Kỳ nói, trước dây cậu cùng trong nhà huyên náo rất căng, bây giờ có thể nghĩ thông suốt rồi cũng tốt, cha mẹ nào mà không muốn tốt cho con mình chứ, có hiểu lầm gì đó nên nói rõ nếu có thể, đừng chờ đến sau này hối hận không kịp đâu!" Giang Yên Nhiên khuyên nhủ.

Diệp Oản Oản gật đầu: "Ừ, tớ biết."



Chương 203: Nhớ anh đến mức ngủ không yên giấc

Trước khi đi ngủ, Diệp Oản Oản gửi cho Tư Dạ Hàn một cái tin nhắn ngắn.

[Thân ái, người ta rất muốn gặp anh nha, mỗi ngày đều nhớ anh đến mức ngủ không yên giấc, em chuẩn bị cùng giáo viên xin học ngoại trú, không ở ký túc xá nữa, cho nên bắt đầu từ thứ sáu này em sẽ trực tiếp về nhà ở á! Anh có vui hay không?]

Bây giờ Tần Nhược Hi đã trở lại bên Tư Dạ Hàn, cô cũng muốn nắm chặt hơn một chút, cộng thêm sắp đến thời gian thi vào đại học, cô có thể nhân cơ hội này tìm Tư Dạ Hàn giúp cô bù lại số kiến thức môn toán, nhất cử lưỡng tiện a.

Không qua mấy giây tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại vang lên, Tư Dạ Hàn trả lời cho cô một chữ: [Được.]

Diệp Oản Oản trốn trong chăn trộm cười, a cô thật là muốn biết Tư Dạ Hàn mỗi lần nhìn thấy tin nhắn kiểu tê dại người này của cô thì có biểu tình gì.

Thật là bội phục anh mỗi lần đều có thể bình tĩnh như vậy mà nói chuyện với cô.

[Đúng rồi đúng rồi! Đại Bạch có ở nhà không? Em muốn cùng chơi với Đại Bạch!] Diệp Oản Oản lại cố ý nhắn thêm một câu nữa.

Gào, cô thật sự rất muốn chơi với Đại Bạch nha!

Chính là không biết Đại Bạch có ở Cẩm Viên hay không a.

Lần này đầu kia điện thoại di động cách rất lâu mới có tin nhắn trả lời lại: [Nó có ở nhà].

Quá tốt rồi!

Nghĩ đến việc cô trồng cải trắng cùng với Đại Bạch, Diệp Oản Oản nhất thời đối với việc trở về Cẩm Viên cũng không còn bài xích nhiều nữa.

-----

Đêm khuya, Cẩm Viên.

Hứa Dịch đột nhiên bị ông chủ nhà mình kêu tới, nói hắn làm một nhiệm vụ mà hắn nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới.

Tư Dạ Hàn: "Đi tìm đem Slutte trở về Cẩm Viên đi."

"Dạ?" Hứa Dịch sửng sờ.

Hơn nửa đêm rồi ông chủ còn muốn để hắn đi vào rừng tìm Slutte về sao?

Tên kia lúc này còn không biết đang đi săn ở nơi nào, vậy ông chủ muốn hắn tới chỗ nào tìm nó chứ!

Trời tối trăng mờ, ông chủ không sợ hắn bị dã thú tha đi hả?

"Còn có việc gì sao?" Tư Dạ Hàn ngước mắt lên nhìn hắn một cái.

"Không! Không có! Thuộc hạ đi tìm liền đây..."

"Trước thứ sáu tìm tới là được."

"Vâng..." Hứa Dịch đau khổ mà lĩnh mệnh hắn phải mang người vào rừng mà tìm lão hổ về.

Thật sự không nghĩ ra vì sao ông chủ lại muốn tìm Slutte gấp như vậy chứ?

Còn gia hạn trước thứ sáu nhất định phải tìm được nữa chứ?

------

Sáng ngày thứ hai.

Diệp Oản Oản theo thói quen mang ra túi trang điểm cực lớn của mình.

Lấy ra xong mới phát hiện tối hôm qua mặt của cô đã bị lộ. Cho nên, trang điểm có còn có tác dụng gì được nữa chứ?

Tiếp tục trang điểm chính là giấu đầu hở đuôi nhưng nếu không trang điểm hậu quả mà cô phải nhận cũng không khá hơn chút nào.

Diệp Oản Oản còn đang đắn đo suy nghĩ, dưới lầu đột nhiên truyền tới một trận âm thanh huyên náo, mơ hồ còn kèm theo tên của cô.

"Làm sao lại ồn ào như vậy?" Diệp Oản Oản cau mày.

Giang Yên Nhiên từ ban công đi vào nhìn cô một cái bộ dạng muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng nói: "Cậu tự đi ra nhìn đi..."

Diệp Oản Oản vẻ mặt mê mang: "Tình huống gì vậy?"

Diệp Oản Oản thả đồ trang điểm trong tay xuống, gãi đầu một cái, đứng dậy đi tới ban công.

"A a a a a —— nữ thần! Nữ thần! Nữ thần! Oản Oản nữ thần!"

"Nữ thần ra rồi! Nữ thần anh yêu em! Nữ thần mới vừa rời giường bộ dáng xinh đẹp hơn thiên tiên làm tôi muốn gào khóc gào khóc a!"

"Nữ thần anh có một món quà muốn tặng cho em!"

Diệp Oản Oản mới vừa đi ra ban công thiếu chút nữa bị tiếng quát hò hét khoa trương ở dưới lầu xông vào màng nhĩ.

Lúc này cô mới phát hiện ra ở dưới lầu một đám người đông nghịt đang vây quanh, phần lớn đều là nam sinh.

Mà bên cạnh phòng cô còn có mấy nữ sinh phòng khác đều mở cửa sổ thò đầu ra xem náo nhiệt, chỉ sợ cho thiên hạ không loạn, quản lý tòa nhà nghe được động tĩnh đã ra hiệu tới nhắc nhở nhiều lần nhưng căn bản vô dụng.

Diệp Oản Oản trên trán đầy hắc tuyến quét mắt xuống, mặc dù ít hay nhiều cũng sẽ có phiền toái nhưng điều này so với trong tưởng tượng của cô còn khoa trương hơn.

Bất quá cũng khó trách, tối hôm qua nhiều người vừa chụp vừa quay video như vậy, sự tình khẳng định đã sớm truyền khắp nơi rồi, cộng thêm sinh hoạt của học sinh luôn khô khan buồn chán cho nên nếu có một chuyện có thể bát quái thì rất tốt nha, huống chi cảnh tượng tối hôm qua bùng nổ như thế.


Chương 204: Sắc đẹp thịnh yến

Lớp F.

Tư Hạ thấy vẻ mặt ghét bỏ của Diệp Oản Oản sắc mặt nhất thời tối lại: "Còn không phải là nhìn thấy nhóc con cậu quá đáng thương nên tớ mới mạo hiểm trinh tiết khó giữ của mình giúp cậu giải nguy sao, cậu lại còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ như vậy!"

Diệp Oản Oản nghe chung quanh thét chói tai, nhìn qua mấy nữ sinh không ngừng chạy tới vây xem quả thật là không còn gì để nói, nói như vậy thật làm cô nghẹn lời.

Trinh tiết khó giữ được của cậu ta rất quan trọng sao? Giờ thì mạng nhỏ của cô cũng sắp khó giữ được rồi a!

Ánh mắt mấy nữ sinh nhìn chằm chằm cô kia như sói rình mồi.

Đang lúc tiếng thét chói tai hưng phấn, đột nhiên vang lên một âm thanh bén nhọn: "Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ! Dáng dấp đẹp mắt thì thế nào? Dáng dấp đẹp mắt liền có thể ở khắp nơi cấu kết đàn ông sao?"

"Đúng vậy! Tư Hạ rõ ràng là nam nhân của tiểu Tuyết!"

"Cô ta đúng kẻ thứ ba không biết xấu hổ!"

Nghe được những lời này, biểu tình trên mặt Tư Hạ liền lạnh xuống: "Tôi trở thành nam nhân của cô ta lúc nào sao tôi lại không biết?"

Trình gia muốn cùng Tư gia có chút quan hệ để có thể nhờ vả nên cố gắng đem con gái mình đưa tới muốn kết thành thông gia.

Tư Hạ chẳng qua chỉ là nhìn gương mặt đó của cô ta coi như thuận mắt, cho cô ta mấy phần mặt mũi, cô ta ngược lại lấy điều đó suy diễn hắn thành nam nhân của cô ta?

Người hầu nhỏ của Trình Tuyết bị lời của Tư Hạ tụ đánh vào mặt mình nhất thời không nói ra lời.

Mà Trình Tuyết nhìn Tư Hạ đối với Diệp Oản Oản bộ dạng bảo vệ cùng bênh vực đã sớm giận đến phát run, cười lạnh không dứt nhìn Diệp Oản Oản nói: "Diệp Oản Oản, là tôi xem thường cô, cô ngược lại thật có bản lãnh, ngay cả Tư Hạ đều đối với cô nói gì nghe nấy! Trên phương diện mê hoặc nam nhân này, tôi quả thật tài nghệ không bằng, cam bái hạ phong!"

Diệp Oản Oản không nói gì nhưng trong lòng đã ói không biết bao nhiêu lần, cô là đại chất tử kính già yêu trẻ, nghe lời mà Trình Tuyết nói có vấn đề gì đó không đúng lắm a?

Tư Hạ sắc mặt đã càng phát ra vẻ không kiên nhẫn: "Không muốn chết liền im miệng đi!"

Trình Tuyết giờ phút này đã hoàn toàn bùng nổ, mặt mũi gần như vặn vẹo giọng the thé nói: "Im miệng, tớ tại sao phải im miệng! Chẳng lẽ tớ nói sai sao? Rõ ràng chính là cô ta không biết xấu hổ cướp nam nhân của tớ!"

Diệp Oản Oản sắc mặt lạnh lùng: "Bạn học Trình Tuyết, tớ nghĩ là cậu dường như đã nghĩ sai cái gì rồi, tớ nói tớ đã có bạn trai, lấy điều kiện bạn trai của tớ thì tớ thực sự không cần phải cướp đồ của người khác nha."

Nghe nói như vậy, sắc mặt của Tư Hạ nhất thời đen như đáy nồi, coi như cô muốn chứng minh sự trong sạch của mình thì cũng đừng đâm một đao trên người của cậu như vậy chứ!

Về phần Trình Tuyết chính là ở tại chỗ cười trào phúng lên tiếng: "Haaaa! Bạn trai của cô so với điều kiện của Tư Hạ còn khá hơn sao? Diệp Oản Oản, cô cũng thật là dám nói! Cô biết Tư Hạ là ai không?"

Đứng ở một bên người hầu nhỏ liên tục phụ họa: "Thật là cười chết tôi rồi! Nói dối cũng không sợ đau lưỡi! Đem chúng tôi trở thành người không có kiến thức ngu ngốc sao? Cô là hồ ly tinh cũng chỉ xứng cấu kết với lão già có tiền mà thôi!"

Người ở chung quanh nghe lời nói của Diệp Oản Oản xong cũng không nói gì, người hầu nhỏ của Trình Tuyết lời nói mặc dù có chút khó nghe nhưng ngược cũng là sự thật, dù sao Diệp Oản Oản bây giờ chính là một thiên kim không ai muốn, duy nhất có chỉ có một gương mặt có thể so sánh cùng Trình Tuyết – thế gia tiểu thư, mấy thứ còn lại hoàn toàn không có cách nào sánh được.

"Diệp Oản Oản này mặt dày như da trâu nha!"

"Lúc trước cô ta còn thổi phồng lên nói cái gì mà bạn trai của cô ta so với Tư Hạ còn đẹp trai hơn gấp trăm lần!"

"Quá nổ rồi nha!"

Đám người đang mồm năm miệng mười nghị luận, không biết ai đột nhiên nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ phát ra một tiếng thét kinh hãi —— "Oa! Thật... thật là đẹp trai —— "

"Làm sao có người như vậy được?"

"Các cậu mau nhìn người nam nhân đối diện kia đi! Mau nhìn mau nhìn aaaa!"

Mọi người chỉ thấy đối diện trên đường có một người đang đi lại, nam nhân mặc một bộ tây trang màu đen, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng lãnh đạm màu anh đào, hai hàng lông sắc bén, khuôn mặt góc cạnh như thần thoại Hy Lạp.

Bên cạnh nam nhân có một người khác đang đứng, thần thái cung kính thay hắn giữ một cái ô màu đen, mà nam nhân đứng ở dưới ô, từng bước từng bước đạp mưa mà tới giống như một bức tranh sơn thủy.

Nếu không có tiếng nói trong lòng mình thích Tư Hạ nhất thì mọi người đã không đủ tỉnh táo để gắng gượng vượt qua sắc đẹp thịnh yến này, bọn họ đứng yên không nhúc nhích ở tại chỗ, không dám phát ra một tia âm thanh nào tựa hồ sợ phát ra một chút âm thanh sẽ đánh vỡ mộng cảnh này...


Chương 205: Yêu nghiệt điên đảo chúng sinh

"A a a! Thật... thật là đẹp trai a!"

"Nào chỉ là đẹp trai! Cái này vượt qua phạm vi nhân loại đi! Cũng quá phạm thượng rồi!"

"Quan trọng là khí chất! Là khí chất a! Trời ơi! Tôi bị đẹp trai làm choáng váng đi mất rồi!"

...

Khi thấy ngoài cửa sổ một màn này, Diệp Oản Oản cả người đều ngây ngô đứng ở chỗ đó, trong nháy mắt tiếng thét bên tai tất cả đều cách xa cô, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch và người nam nhân trước mắt.

Nam nhân có gương mặt lạnh giá xa cách hoàn mỹ không tì vết, đứng dưới ô trong mưa chậm rãi đi tới, quả thật là giống như một đại ma đầu ở trong huyệt động ẩn núp ngàn năm, dung nhan yêu nghiệt điên đảo chúng sinh lại đột nhiên xuất hiện đến nhân gian.

Ta phi! Cô nhìn thấy gì vậy? Tư... Tư Dạ Hàn!

Phản ứng đầu tiên của Diệp Oản Oản là bị sắc đẹp của đại ma đầu chấn động đến trợn mắt hốc mồm, lòng say mê.

Phản ứng thứ hai là: Xong rồi! Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô!

Đệt! Tại sao! Tại sao Tư Dạ Hàn lại đột nhiên xuất hiện ở trường học a a a!

Trên người của cô còn mặc y phục của nam nhân khác mà bên cạnh cô lại còn có một nam nhân ăn mặc không hoàn chỉnh ngồi bên cạnh nữa chứ!

Với hình ảnh kiểu này cô chết một trăm lần cũng chưa đủ! Cô quả thật là sắp muốn điên lên rồi.

"Tôi CMN bị cậu hại chết rồi, đồ hỗn đản!" Diệp Oản Oản vừa nói một bên tay chân luống cuống vội vàng đem quần áo trên người cởi xuống.

Nhưng rõ ràng đã muộn.

Chỗ ngồi của cô quá gần cửa, cô có thể khẳng định vừa rồi Tư Dạ Hàn tuyệt đối đã thấy cô, bây giờ hành động này quả thật không khác nào giấu đầu hở đuôi, có tật giật mình.

Tư Hạ ở một bên thu hồi ánh mắt của mình trên người Tư Dạ Hàn, nhìn qua thấy cô cởi ra bộ quần áo kia, sắc mặt nhất thời có chút không vui: "Cậu sợ hắn như vậy sao?"

Diệp Oản Oản liếc cậu một cái nói: "Tớ sợ anh ta? Cậu đùa sao? Anh ấy chính là ba ba của tớ nha!"

Mỗi lần thấy anh cô đều hận không thể quỳ xuống anh kêu anh là phụ vương a!

Tư Hạ: "..."

Giờ phút này, mọi người ở lớp A cũng phát hiện sự tồn tại của Tư Dạ Hàn, một hai cái cặp mắt cũng nhìn đến sắp rớt xuống.

"Tôi phi! Người này là ai? Là ai là ai là vậy! Cái này cũng quá... quá đẹp trai đi! Tại sao lại xuất hiện ở trường học của chúng ta?"

"Nhìn tuổi tác cũng không có thể là phụ huynh học sinh! Đến tìm lãnh đạo trường sao?"

"Không biết, hoàn toàn chưa từng thấy! Hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì, hết yêu nghiệt này rồi đến yêu nghiệt khác, tôi chịu hết nổi rồi toàn bộ mau xuất hiện hết điiii!"

"Xin nhờ, bất kể là hotboy trước kia hay là hotboy hiện tại cùng với vị này hoàn toàn không thể so sánh với nhau được không? Người này không chỉ là đẹp trai, hơn nữa khí chất quá đáng sợ! Lai lịch khẳng định không nhỏ!"

"Cmn quá hiếu kỳ rồi! Rốt cuộc là người nào?"

"Thật giống như hướng đi tới lớp F nha..."

Đang lúc mọi người kịch liệt thảo luận, Thẩm Mộng Kỳ sớm đã hoàn toàn đờ đẫn, trong mắt tràn đầy si mê cùng không cách nào tin tưởng.

Tư, Tư Dạ Hàn... Anh lại tới trường học!

Ngày trước thông qua quan hệ của Diệp Oản Oản, cô ta dù gì cũng còn có thể gặp được Tư Dạ Hàn mấy lần. Nhưng từ khi cô liên lạc với Cố Việt Trạch giúp Diệp Oản Oản rời đi, kết quả thất bại làm cho cô ta cũng không có cơ hội thấy qua Tư Dạ Hàn nữa.

Vô luận cô ta dùng bao nhiêu biện pháp muốn giựt dây Diệp Oản Oản để cho Oản Oản tách ra khỏi Tư Dạ Hàn như thế nào đi nữa thì cái đồ ngu xuẩn kia vẫn không bị mắc lừa.

Đây là khoảng thời gian dài nhất từ trước tới nay cô ta mới thấy anh.

Khi thấy nam nhân trong nháy mắt, nguyên bản hy vọng mà cô ta mơ hồ đã tắt lại bắt đầu cháy rừng rực!

Tống Tử Hàng tính là gì, Diệp Mộ Phàm tính là gì, Tư Hạ tính là gì?

Nam nhân như vậy...

Nếu như có thể cùng nam nhân như vậy ở chung một chỗ...

Thẩm Mộng Kỳ cảm xúc đang dâng trào, đột nhiên thấy hướng Tư Dạ Hàn đi tới hình như là hướng của lớp F, vì vậy sắc mặt trong nháy mắt thay đổi.


Chương 206: Có tin hay tôi đem quần cũng cởi?

Tư Dạ Hàn là đi tìm Diệp Oản Oản sao? Đây chẳng phải là để cho tất cả mọi người đều biết Tư Dạ Hàn có quan hệ với Diệp Oản Oản? Tên ngu xuẩn kia chẳng là phải đắc ý chết mất!

Nghĩ đến đây, cô ta quả thật là một khắc cũng ngồi không yên cảm giác giống như là thứ thuộc về mình bị người khác đoạt đi mất.

Tuyệt đối không thể!

Lúc này, Thẩm Mộng Kỳ không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn.

Không đúng! Chết chắc rồi! Diệp Oản Oản hôm nay chết chắc! Vào lúc này trên người cô ta còn ăn mặc Tư Hạ quần áo đúng chứ?

Hàaa...! Diệp Oản Oản đứa ngốc này, nam nhân như Tư Dạ Hàn lại không nắm chặt còn bị Tư Hạ mê hoặc! Hôm nay cô ta muốn để cho Oản Oản như giỏ trúc múc nước, công dã tràng!

Bất quá, Tư Hạ, Tư Dạ Hàn... Hai người đều họ Tư, chẳng lẽ là có quan hệ gì đó sao? Dù sao cái họ Tư này cũng không thường gặp.

Trong con ngươi của Thẩm Mộng Kỳ thoáng qua một tia hoài nghi nhưng rất nhanh liền biến mất.

Gia thế của Tư Hạ coi như có khá hơn nữa thì làm sao có thể cùng Tư gia có quan hệ dính líu với nhau được, huống chi Tư Hạ từ bên thành bên kia chuyển trường tới, bất quá trong nhà ở bên kia cũng là một nhà giàu mới nổi mà thôi.

"A a a —— đến rồi đến rồi! Thực sự tới lớp chúng ta rồi!"

"Tới ai a? Chẳng lẽ cũng là đưa quần áo sao?"

"Trời ơi! Không thể nào! Rốt cuộc là ai?"

Nữ sinh lớp F quả thật sắp điên mất.

Mắt thấy Tư Dạ Hàn càng đi càng gần, Diệp Oản Oản thiếu chút nữa không nhịn được chui vào dưới đáy bàn.

Đem quần áo nhét vào trong tay Tư Hạ như một củ khoai lang phỏng tay: "Đem y phục của tớ vừa đưa mặc vào nhanh lên!!!"

Tư Hạ hừ lạnh một tiếng: "Không mặc!"

Diệp Oản Oản cắn răng nghiến lợi: "Nhanh mặc vào! Có tin tớ sẽ đánh cậu không!"

Tư Hạ cười ha ha: "Vậy cậu có tin tớ sẽ đem quần cởi ra?"

Diệp Oản Oản: "... "

Tiết tháo đâu a!

Trong khi nói chuyện Tư Dạ Hàn cũng đã đi tới cửa phòng học.

Hứa Dịch ở một bên nhìn thấy trong tay Diệp Oản Oản đang đẩy qua đẩy lại một bộ quần áo, vừa liếc nhìn trên người Tư Hạ tiểu thiếu gia, cả người đều căng thẳng.

A phi! Cái này CMN là hình ảnh gì!

Quả thật là muốn điên a!

Diệp Oản Oản chống lại biểu tình như tận thế của Hứa Dịch, yên lặng lấy tay che mặt, giờ dù có nhảy vào sông Vong Xuyên cũng đều không tẩy sạch được vấy bấn của cô a...

Tư Hạ hoàn toàn không có ý tứ cần mặc quần áo vào, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, ánh mắt tựa như khiêu khích nhìn Tư Dạ Hàn, cho đến khi trên đùi truyền tới một cơn đau đớn.

"Auuu!"

Cái này nữ nhân đáng chết, thịt của cậu đều bị véo rớt!

A, véo đi! Véo chết cậu cũng không mặc!

Diệp Oản Oản mài răng hung tợn trợn mắt nhìn tiểu hỗn đản bên cạnh có ái vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục.

Cuối cùng, chỉ có thể chấp nhận nơm nớp lo sợ đứng lên, đi ra khỏi chỗ ngồi, đi về phía cửa...

Dưới con mắt mọi người, tất cả mọi người trơ mắt nhìn lấy Diệp Oản Oản đứng dậy đi tới hướng nam nhân kia.

"Đệt! Diệp Oản Oản muốn làm gì?"

"Thật đúng là hồ ly tinh, nhìn thấy nam nhân liền vội vã nhanh chóng nhào lên!"

...

Diệp Oản Oản vào lúc này làm gì có tâm tư quản người khác, toàn thân cao thấp từng lỗ chân lông của cô đều đang trong trạng thái khẩn trương cực độ, tất cả sự chú ý đều ở trên người nam nhân trước mắt.

"Cái đó... Ba..." chống lại ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của anh không có một tí tình cảm của nhân loại nào chỉ toàn mang vẻ lạnh giá, Diệp Oản Oản thiếu chút nữa thực sự bật thốt lên kêu "Ba ba".

Diệp Oản Oản suýt nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, vội vàng tỉnh táo lại, cứng đờ sau đó kéo ra một nụ cười: "Thân... thân ái, làm sao anh lại tới đây vậy?"



Chương 207: Đại ma đầu đưa  ấm áp?

Diệp Oản Oản một bên vừa nói vừa vùng vẫy giãy chết nháy mắt cho Tư Hạ buộc cậu mặc quần áo vào, bên kia còn phải ba chân bốn cẳng cố gắng đem thư tình cùng kẹo chocolate cô được nhận từ khắp nơi chuyển đến, đẩy qua cho Tư Hạ.

Những thứ này đều là cậu ta, là của cậu ta a! Cùng em không hề có chút quan hệ nào nha!

Tư Hạ thấy cô đem đống đồ vật đẩy tới cạnh mình, sắc mặt hơi đen, nhướng mày tiện tay lật ra một tấm thư tình, ai nha trên đó rõ ràng ghi là "Gửi Oản Oản nữ thần, luôn đẹp như vậy nhé " cậu ta còn phóng đại to thêm mấy chữ nữa!

Diệp Oản Oản: "... "

Cô thật sự muốn bóp chết thằng nhóc này a!

Trên người của Tư Dạ Hàn còn sót lại hàn ý ở bên ngoài, trên gương mặt điên đảo chúng sinh cũng nhuộm thêm sương lạnh, tầm mắt như gió ở nơi cực hàn cắt qua quần áo đơn bạc trên người cô.

Diệp Oản Oản cảm thấy lục phủ ngũ tạng của cô cũng sắp bị đông cứng cũng muốn đóng băng thành mảnh vụn luôn rồi.

Lúc này, một trận gió lạnh thổi qua.

"Hắt xì —— "

Trong lòng cô có chút lạnh nên liên tiếp nhảy mũi ba cái. Mà cô rõ ràng cảm giác được trên người Tư Dạ Hàn khí tức càng đáng sợ hơn so với lúc nãy.

Lần này thực sự xong đời rồi, không chỉ có đóa hoa bá vương Tư Hạ ở trường học mà còn có mười dặm hoa đào theo đuôi cô a!

"Cái đó... Anh yêu... Chuyện chuyện là như vầy..."

Cho dù cô cảm thấy có giải thích thế nào cũng vô dụng nhưng Diệp Oản Oản vẫn là muốn nói một chút.

Đang vắt hết óc suy nghĩ giải thích như thế nào cho hợp lý, lúc này Tư Dạ Hàn đột nhiên nhìn qua Hứa Dịch đang đứng bên cạnh anh.

Hứa Dịch tiếp thu được tầm mắt của ông chủ nhà mình, lập tức cung cung kính kính đem đồ trong một túi lấy ra, từ bên trong lấy ra một chiếc áo màu trắng.

Đó tựa như là... một cái áo khoác?

Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản đang lạnh đến phát run thì cảm thấy đầu vai của cô bỗng nhiên ấm áp.

Tư Dạ Hàn mặt không đổi sắc đem cái áo khoác ở trên người của cô...

Thấy cô ngơ ngác đứng bất động ở nơi đó, Tư Dạ Hàn đầu tiên là nhìn cô một cái, sau đó hơi nhíu mày, giống như chiếu cố con gái mà tự mình giúp cô đưa tay vào trong áo khoác, sau đó ngón tay thon dài lại cài từng hạt nút một trên áo cho cô.

Đây là một hành động làm cô thấy vô cùng ấm áp, áo khoác mềm mại choàng lên người, vừa tạo ra một vòng màu trắng nhung, trong nháy mắt ngăn cách lãnh ý bên ngoài.

Diệp Oản Oản bị bọc lại chặt chẽ chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, ở bên ngoài có vòng lông trắng làm nổi bật gương mặt càng kiều mị động lòng người, mà cặp mắt kia đang kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt của anh – đẹp đến giống như ngôi sao khiến cho người muốn đưa tay đi hái...

Anh nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt đột nhiên tối xuống, đáy mắt như có sóng ngầm nóng bỏng cuồn cuộn.

Diệp Oản Oản làm sao cũng không nghĩ tới chờ đợi cô không là tử vong mà là một chiếc... áo khoác ấm áp~

Cảm thụ chiếc áo kia như một đám mây mềm mại ấm áp, tận sâu bên trong thân thể là hàn ý liền tan đi hết, thay vào đó là một dòng nước ấm khác thường ở trái tim chảy xuôi...

Cái áo khoác bất ngờ này làm cho cô không kịp đề phòng nên mũi không khỏi có chút ê ẩm.

Tư Dạ Hà, anh ấy... Lại là đến đưa quần áo cho cô sao?

Thấy biểu tình của Diệp Oản Oản không đúng, Tư Dạ Hàn nguyên bản không có bất kỳ biểu tình gì mặt liền hiện lên một mảnh âm trầm: "Làm sao vậy?"

Anh mặc quần áo cho cô liền để cô khó tiếp nhận lấy như vậy sao?

Diệp Oản Oản trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, sắc mặt hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn nam nhân trước mắt: "Không, không việc gì... Chính là em còn lạnh... Tay em lạnh..."

Tư Dạ Hàn nghe vậy sắc mặt dường như dịu đi một chút nhìn Hứa Dịch một cái.

Hứa Dịch lập tức theo trong túi lấy ra một đôi găng tay.

Thật là chuẩn bị đầy đủ hết! Mà Diệp Oản Oản nhìn lấy cặp bao tay kia mặt đều đen hơn.

Cmn, cô mới vừa rồi cố ý nói như vậy thôi a~ cô chỉ là nghĩ muốn xoa dịu anh một cái thôi!

Phản ứng của nam nhân bình thường chẳng lẽ không phải là kéo tay nhỏ của cô, dùng nhiệt độ thân thể làm ấm tay cho cô sao? 


Chương 208: Nữ nhân của Tư Dạ Hàn

Tại sao anh lại móc ra một đôi găng tay đây là cái quỷ gì chứ?

Diệp Oản Oản trong lúc tâm tình vô cùng phức tạp đem găng tay kia nhận lấy.

Không vui~

Cô còn tưởng rằng có thể thừa dịp kéo kéo nắm nắm tay nhỏ, đem bầu không khí hòa hoãn thì có lẽ anh không tức giận nữa chứ!

Bất quá với cái tình huống hiện tại anh rốt cuộc có tức giận hay không, cô cũng không rõ nữa

Tình cảm không thể hiện ra coi như xong đi, mặt anh còn quá nghiêm túc, cô có bạn trai như vậy thật sự là quá nghiệp chướng, cô hoàn toàn không đoán ra tâm tư của anh~

Ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản tiếc nuối than thở, người chung quanh nhìn chằm chằm một đôi tình lữ thịnh thế mỹ nhan ở ngoài cửa, bọn họ đều đã bị sợ đến mức hoàn toàn nói không ra lời.

"Tôi, tôi CMN nhìn thấy gì... Diệp Oản Oản lại... thực sự có bạn trai..."

"Hơn nữa lại cự kì đẹp trai a a a a a!"

"Nói so với Tư Hạ điều kiện cũng còn khá hơn thật không có khoa trương chút nào! Chỉ riêng gương mặt này cũng đủ rồi có được hay không!"

Nghe nghị luận của chung quanh, Trình Tuyết không nhúc nhích cả người giống như bị cố định tại chỗ, sắc mặt trắng bệch dị thường giống như nhìn thấy chuyện gì cực kỳ đáng sợ.

Tư, Tư Dạ Hàn!

Người ở trong truyền thuyết giết người không chớp mắt —— gia chủ Tư gia!

Cho dù cô bởi vì gặp Tư Hạ nên chỉ đứng xa xa gặp qua một lần nhưng tuyệt đối sẽ không nhận sai.

Người đàn ông này chỉ cần gặp qua một lần sẽ không có người nào quên được.

Nhưng làm sao có thể chứ! Bạn trai của Diệp Oản Oản làm sao có thể là Tư Dạ Hàn được?!

Nếu như vậy Diệp Oản Oản làm sao có thể bỏ Tư Dạ Hàn chạy đi cấu kết Tư Hạ được chứ?

Chẳng lẽ, chẳng lẽ Tư Hạ từ đầu tới cuối chiếu cố đặc biệt với Diệp Oản Oản như vậy lại là vì nguyên nhân này sao?

Bởi vì Diệp Oản Oản là nữ nhân của Tư Dạ Hàn!

Trời ơi, vạn nhất bị Tư Dạ Hàn biết việc mình làm với Diệp Oản Oản...

Nghĩ tới đây trên mặt của Trình Tuyết đột nhiên hiện ra kinh hoàng to lớn.

Cùng lúc đó trong đầu của cô ta cũng bỗng nhiên nhớ lại câu cảnh cáo kia của Tư Hạ—— "Không muốn chết liền im miệng"

Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều đang bị kinh ngạc đến ngây người, nơi phía sau nam nhân đột nhiên truyền đến một thanh âm.

"Tư, Tư tiên sinh..."

Chỉ thấy Thẩm Mộng Kỳ mặc áo đầm màu hồng đang xấu hổ cùng sợ hãi đứng ở nơi đó cùng Tư Dạ Hàn chào hỏi.

Người chung quanh thấy vậy nhất thời lại lộ ra ánh mắt bát quái không dứt nhìn Thẩm Mộng Kỳ cũng nhận biết người này sao?

Phát hiện Thẩm Mộng Kỳ lại gần, ánh mắt của Tư Dạ Hàn chỉ dừng lại trên người của cô ta trong chớp mắt, dường như trong ánh mắt anh sự tồn tại của cô ta không là gì cả, giống như người trước mắt căn bản không tồn tại.

Ấn tượng của Hứa Dịch đối với Thẩm Mộng Kỳ vốn là không tốt lắm giờ lại thấy cô ta tiến lại gần, nhất thời mặt lạnh bước một bước đứng trước người Tư Dạ Hàn ngăn cản ý đồ cô ta tiếp tục đến gần.

Thấy Tư Dạ Hàn nhìn chính mình lại không có một chút phản ứng nào, Thẩm Mộng Kỳ có chút khó chịu cắn cắn môi nhưng nghĩ đến người đàn ông này vốn là đối với người nào cũng đều như vậy trong lòng mới dễ chịu hơn một chút.

Thẩm Mộng Kỳ không có cách nào đến gần Tư Dạ Hàn liền tạo ra một bộ dạng thân mật đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: "Anh ấy tới đưa quần áo cho Oản Oản sao? Quần áo này thật là đẹp mắt, cái bao tay cũng thật đáng yêu a, mặt trên còn có một lão hổ nhỏ nữa chứ..."

Thẩm Mộng Kỳ nói nửa ngày Tư Dạ Hàn dĩ nhiên là sẽ không để ý đến cô ta, ngay cả Diệp Oản Oản cũng hoàn toàn không đáp lời của cô ta, giống như là cô ta là người tự biên tự diễn một vở kịch từ đầu đến cuối vậy.

Sắc mặt của Thẩm Mộng Kỳ dần dần có chút lúng túng, đáy mắt xẹt qua một tia âm trầm.

Sau đó, ánh mắt cô ta như lơ đãng nhìn theo hướng của Tư Hạ một cái, tựa như nghĩ tới việc gì đó chột dạ nên đột nhiên kinh hoảng thất thố hướng Tư Dạ Hàn mở miệng nói: "Tư tiên sinh, ngài, ngài ngàn vạn lần đừng hiểu lầm Oản Oản cùng Tư Hạ! Tư Hạ chẳng qua là nhìn thấy Oản Oản có chút lạnh cho nên mới cởi quần áo ra cho cô ấy mặc vào, bọn họ không có gì chẳng qua chỉ là bạn bình thường mà thôi, Oản Oản tuyệt đối không có khả năng cùng người bên ngoài làm loạn, ngài nhất định phải tin tưởng cô ấy..."

Lời nói này...

Coi như là ban đầu không có liên quan nhưng Thẩm Mộng Kỳ nói như vậy làm cô bị hiểu lầm thành có quan hệ rồi.

Diệp Oản Oản mặt hiện lên giễu cợt, lẳng lặng nhìn Thẩm Mộng Kỳ rốt cuộc cũng không nhẫn nại được nữa ở trước mặt cô liền bắt đầu khiêu khích rồi.

Lăng nhăng với người khác sao?

A, kiếp trước vào lúc này, Thẩm Mộng Kỳ còn không biết quan hệ của Tư Hạ và Tư Dạ Hàn đâu.


Chương 209: Cắn chết tên khốn này

A, kiếp trước vào lúc này, Thẩm Mộng Kỳ còn không biết quan hệ của Tư Hạ cùng Tư Dạ Hàn đâu.

Huống chi, mặt nạ của Thẩm Mộng Kỳ ở trước mặt của Tư Dạ Hàn đã sớm bị cô xé rồi, lời nói của cô ta cũng đã mất đi độ tin cậy.

Nếu cô ta không khiêu khích cô ngược lại sẽ tốt hơn nhiều, khích bác rõ ràng như vậy, Tư Dạ Hàn sẽ có phản cảm mà không có chút tin tưởng.

Cùng lúc đó, Trình Tuyết ở một bên đang kinh ngạc nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Kỳ.

Vốn Trình Tuyết đang cho là nữ nhân Thẩm Mộng Kỳ này thực sự biết Tư Dạ Hàn hơn nữa cũng rất quen biết với Dạ Hàn.

Sau đó lại nghe được cô ta nói Tư Hạ là người bừa bộn, lăng nhăng vẻ mặt không nói nên lời.

Mấy vị huynh đệ khác của Tư gia đều không có con cháu, Tư Dạ Hàn còn chưa kết hôn, Tư Hạ là tiểu thiếu gia duy nhất của Tư gia thân phận của cậu ta sao có thể thấp như thế được chứ.

Mặc dù rất nhiều người đều nói với tính cách đa nghi của Tư Dạ Hàn sẽ không bỏ qua bất kỳ một người dòng chính có quyền thừa kế nào nhưng trên thực tế, ít nhất theo ngoài mặt mà nói, Tư Dạ Hàn đối với vị cháu trai này là tương đối tốt hơn nữa còn cho vị tiểu thiếu gia này có chút mặt mũi đấy.

Thậm chí vào một lần có người trong dòng thứ không có mắt tự cho là khi dễ được Tư Hạ liền có thể lấy lòng Tư Dạ Hàn liền tìm người muốn nhục mạ Tư Hạ còn mắng cha của cậu ta là thứ hèn nhát.

Kết quả, sau khi Tư Dạ Hàn biết được đã để cho người tại chỗ cắt đầu lưỡi của người kia.

Lúc đó cái hình ảnh máu tanh kia chấn động tất cả mọi người Tư gia...

Từ đó về sau tại Tư gia không có bất kỳ người nào dám xem thường Tư Hạ.

Mà bây giờ, Thẩm Mộng Kỳ lại còn nói Tư Hạ là người bừa bộn, lăng nhăng? Còn ở ngay trước mặt của Tư Dạ Hàn nói lời như vậy?

Thẩm Mộng Kỳ nhìn Tư Hạ đến bây giờ vẫn còn ở trần, cô ta nghĩ với hình ảnh không mặc quần áo này có thể làm chứng cho lời nói của mình, hưng phấn không cách nào kiềm chế được, cô ta cũng tin điều này thật giống như việc bắt gian ở giường, Tư Dạ Hàn còn có thể lãnh đạm bình tĩnh được sao!

Phải biết Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ cần cùng nam nhân khác nói hơn một câu đều sẽ chọc cho anh đại khai sát giới.

Huống chi là mặc quần áo của người đàn ông có bộ dạng đẹp trai động lòng người như vậy, hơn nữa, người đàn ông này còn nghênh ngang trực tiếp để trần ngồi ở bên cạnh cô.

Bộ dáng của Thẩm Mộng Kỳ vì Diệp Oản Oản mà nóng nảy không thôi, khẩn cầu đối với Tư Hạ mở miệng nói: "Tư Hạ, cậu nhanh chóng mặc quần áo vào đi, cậu làm như vậy sẽ để cho người khác hiểu lầm Oản Oản đó..."

Tư Hạ nhìn biểu tình của Thẩm Mộng Kỳ, trên căn bản giống như nhìn kẻ ngu. Người này rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện mà ngu như vậy? Diệp Oản Oản lại để loại người như thế này trở thành khuê mật của mình sao?

Quả nhiên là não có vấn đề nên khó trách cô sẽ thích tên biến thái Tư Dạ Hàn kia!

Tư Hạ cười lạnh một tiếng đem quần áo trong tay ném một cái, dựa vào phía sau một chút, bộ dạng khi cậu mặc quần áo có vẻ gầy nhưng khi cởi quần áo ra thì có thịt, cơ bụng cứ như vậy trần trụi ở nơi đó: "A, tôi mạn phép không mặc, tôi chính là muốn cởi quần áo cho cô ấy mặc vào đấy, có chuyện gì sao?"

Tiếng nói của Tư Hạ rơi xuống, trong nháy mắt trong cả phòng học toàn bộ đều là yên tĩnh chết lặng.

Mà Diệp Oản Oản trợn to mắt lên, nếu không phải Tư Dạ Hàn ở chỗ này cô quả thật sẽ nhào tới cắn chết tên khốn kiếp này rồi. Rốt cuộc cô có thù oán gì với cậu ta kia chứ! Tiểu tử này chính là quỷ sai muốn bắt hồn cô sau khi sống lại đi!

"Quá CMN bùng nổ rồi! Hai nam tranh một nữ!"

"Hơn nữa tất cả còn đều là siêu cấp soái! Mặc dù khí chất của Tư Hạ hơi chưa đủ nhưng không được đánh giá thấp, người ta tươi non a! Diệp Oản Oản cũng thật có diễm phúc đi!"

"Hừ, quả nhiên là hồ ly tinh, thật không biết xấu hổ!"

"Đã có người bên cạnh lại muốn cấu kết với người khác, đây thật là có chút quá quá phận rồi!"

Thẩm Mộng Kỳ không nghĩ tới biểu hiện của Tư Hạ so với cô ta dự đoán còn tốt hơn, thật làm cho cô ta kinh hỉ lớn, nhất thời càng đắc ý ra sức hơn tiếp tục chống cự nói, bày ra một vẻ mặt không cách nào tin được nói: "Cậu, cậu làm sao có thể như vậy! Biết rõ Oản Oản đã có bạn trai còn làm loại sự tình này, đây chính là gia giáo của Tư thiếu gia sao?"


Chương 210: Quả thật nhà biên kịch chuyên nghiệp

Thẩm Mộng Kỳ biểu hiện trước mặt Tư Dạ Hàn khuôn mặt đầy căm phẫn có thể nói là dùng hết tâm tư.

Tư Hạ nghe vậy chân mày hơi hơi nhướng lên.

Gia giáo của cậu sao?

A, gia giáo của cậu cũng đều là do Tư Dạ Hàn dạy đấy!

Tư Hạ mặt đầy thong thả một bộ dạng hoàn toàn tố khố, còn cố ý nhìn Tư Dạ Hàn một cái nói: "Tôi làm sao cơ? Coi như Oản Oản muốn tôi cởi quần cho cô ấy mặc, tôi cũng có thể cởi, cô có ý kiến gì sao?"

Diệp Oản Oản: "...!!!"

Cô CMN điên rồi sao mà sẽ để cho cậu ta cởi quần! Đồ hỗn đản a a a!

Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người hơn nữa tất cả đều ở trong lòng xoa xoa tay chú ý phản ứng của Tư Dạ Hàn.

Ngay trước mọi người bị đội nón xanh đây là muốn hai người bọn họ chia tay sao!

Bên dưới vô số tầm mắt của mọi người, vẻ mặt Tư Dạ Hàn đối mặt với ác ý khiêu khích của Tư Hạ từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào, chờ cậu ta khiêu khích xong rồi mới dùng ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt nhìn cậu ta một cái mở miệng nói: "Náo đủ rồi chứ?"

Ánh mắt kia tựa như đang nhìn một tiểu hài tử cố tình gây sự nhất thời làm cho Tư Hạ muốn nổi giận, đáy mắt bốc lên ngọn lửa cháy hừng hực.

Tư Dạ Hàn căn bản không để cậu vào trong mắt!

Tư Dạ Hàn thấy cậu không lên tiếng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng đột nhiên xuất hiện cảm giác bị áp bách ngợp trời, giọng nói trầm xuống: "Làm sao? Nhìn thấy tôi, ngay cả chào hỏi cũng không gọi sao?"

Tư Hạ chịu đựng vẻ chèn ép đáng sợ kia, cả người giống như bị một tòa núi lớn đè xuống huyết dịch cơ hồ muốn bị đông lại.

Thời gian từ từ trôi qua, rõ ràng là khí trời lạnh như thế này nhưng trên trán của cậu lại rịn ra tầng tầng mồ hôi mịn màng.

Không biết qua bao lâu, Tư Hạ rốt cuộc cũng cắn răng từng chữ mà mở miệng nói: "Cửu thúc!"

Cửu... Cửu thúc!?

Nghe được cách Tư Hạ xưng hô đối với bạn trai của Diệp Oản Oản, tất cả mọi người đều đang trong trạng thái chuẩn bị được xem kịch vui đều đã trở nên ngu người. Biểu tình của Thẩm Mộng Kỳ đang âm thầm dương dương đắc ý bỗng chốc hoàn toàn cứng đờ.

Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, ánh mắt của Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản một cái, ngay sau đó tiếp tục mở miệng: "Cháu mới vừa gọi cô ấy là gì?"

Tư Hạ gắt gao siết chặt tay từng chữ một theo hàm răng của cậu phát ra: "Cửu thẩm"*

*về cách xưng hô thì theo bản edit của editor Hyna Nguyễn để là "thím Cửu" nhưng mình thấy kì quá nên đổi qua "thẩm" - cách xưng hô hơi cổ đại. Ở trên n9 là chú của Tư Hạ, không thể để là chú chín hay chú Cửu nên mới để là Cửu thúc, mà thúc - thẩm là vợ chồng nha

Cái quái gì đây a! Chuyện này... Cái này tình huống này là gì vậy!

Nghe gọi Tư Hạ tiếng thím Cửu vốn là mọi người đang ngơ ngẩn sau đó lại càng cảm giác thêm không chịu nổi nữa.

Giời ạ! Tư Hạ mới vừa rồi kêu Diệp Oản Oản là gì? Thím! Vạn vạn không nghĩ tới, Tư Hạ cùng Diệp Oản Oản lại có một loại quan hệ như vậy!

Cho nên mới nói từ đầu tới cuối Tư Hạ tốt với Diệp Oản Oản như vậy, khắp nơi bảo vệ cô ấy tất cả CMN bởi vì cô ấy là của thím của cậu ta sao? Là bạn gái thúc thúc của Tư Hạ?

Quả thật là kinh ngạc đến ngây người! Mà so với bọn họ càng khiếp sợ chính là Diệp Oản Oản.

'Ba ba' của cô thật là lợi hại nha, quả thật là viết kịch có tiếng, chỉ một ánh mắt liền có bản lãnh để cho Tư Hạ chính miệng gọi cô một tiếng 'thẩm'!

Hơn nữa liền giải trừ tất cả tin nhảm cùng hiểu lầm ở trong trường học của cô.

Tư Dạ Hàn nghe được tiếng này thím rốt cục thu hồi ánh mắt cảnh cáo, nhìn qua Hứa Dịch một bên.

Hứa Dịch mới vừa trải qua xong một màn kinh tâm động phách này, chân đều thiếu chút nữa đứng không vững, sửng sốt một chút mới phản ứng được.

Vội vàng từ trong cái túi trong tay lấy ra một chiếc áo khoác nam đưa tới trước mặt Tư Hạ, nhìn tâm tình của Tư Hạ rõ ràng đang ác liệt, dè đặt mở miệng nói: "Tư Hạ thiếu gia, ngài bệnh mới vừa khỏi nhanh chóng mặc quần áo vào đi! Đừng để bị cảm lạnh!"

Tư Hạ trầm mặt cuối cùng vẫn đem y phục trong tay mình mặc vào, sau đó nhận lấy áo khoác trong tay Hứa Dịch qua loa lấy lệ mà mặc lên.

Cảm lạnh cái rắm, toàn thân cao thấp cậu sắp bốc cháy rồi!

Mọi người đọc xong cho mình xin một vote ủng hộ, iu iu cả nhà~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip