Chương 1901- 1920

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1901: Khẩu vị này cũng quá nặng rồi

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Chàng trai hơi gật đầu một cái, để cho Khương Viêm trực tiếp đi quẹt thẻ tính tiền. Sau đó, đưa ngón tay thon dài nhận lấy chiếc nhẫn kia.

Diệp Oản Oản trân trân nhìn chòng chọc chiếc nhẫn kia, ánh mắt hừng hực như muốn đốt cháy rụi chiếc hộp đựng nhẫn màu tím nọ...

Gào! Tức giận!

Điểm cống hiến của ta a a a!!!

"À... Kỷ Tu Nhiễm, anh còn chiếc nhẫn nào khác không?" Diệp Oản Oản ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, cũng không thèm để ý xem sau khi nói xong câu này, sắc mặt của "người nào đó" khó coi đến mức nào.

Kỷ Tu Nhiễm lắc đầu một cái, "Không, tôi cũng không có thói quen đeo nhẫn, đây là chiếc duy nhất."

Diệp Oản Oản: "Như vậy à..."

Trớt quớt rồi...

Xem ra người tuyên bố nhiệm vụ đó, chính là muốn có được chiếc nhẫn này. Nếu như nàng làm giả một cái khác, xem ra không thể nào lừa người ta được.

Lúc này, Thẩm Tam tiểu thư đột nhiên sải bước từ phía trước đi tới, trực tiếp đi đến trước mặt Tu La Chủ.

Thẩm Tam tiểu thư thoạt tiên hơi có chút ngượng ngùng nhìn Kỷ Tu Nhiễm một cái, ngay sau đó ánh mắt đầy nóng bỏng nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia trong tay Tu La Chủ. Bởi vì uy thế lấn lướt vốn có quá mạnh mẽ của chàng trai, cô khẽ rùng mình một cái, ngay sau đó lấy dũng khí lên tiếng, "Tu La Chủ đại nhân... Chiếc nhẫn này... Ngài có thể bán lại cho tôi được không?"

Thẩm Tam tiểu thư vừa nói chuyện, vừa âm thầm suýt xoa. Oaaa, nhìn gần mới thấy rõ được vẻ đẹp đầy nam tính của Tu Lu Chủ!!!

Ai có thể nghĩ tới, cái vị Tu La Chủ nghe đồn có tướng mạo xấu như la sát, lại sẽ có thể đẹp trai đến như vậy...

Chỉ tiếc là quá dọa người rồi, quả thực khiến cho người khác không dám đến gần. So ra, vẫn là Kỷ Tu Nhiễm tương đối ôn nhu hơn.

"Tôi có thể ra giá gấp đôi!" Thẩm Tam tiểu thư thập phần phấn khích, bắt đầu mặc cả.

Diệp Oản Oản cả kinh, suýt chút nữa đã tự sặc nước miếng của chính mình.

Ta nhổ vào! Gấp đôi!

Chính là 200 triệu đấy!

Mở miệng ra là quẳng ngay 200 triệu!

Những kẻ có tiền như Thẩm gia, thật sự là quá đáng lắm lắm luôn!

Thẩm Tam tiểu thư nói xong, mặt lộ ra vẻ đắc ý mà nhìn về phía Diệp Oản Oản một cái. Cô tin chắc rằng, trên thế giới này, không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được.

Tu La Chủ sở dĩ ra tay cướp chiếc nhẫn này, 8 phần 10 là vì bất hòa với Tóc Húi Cua ca, nên mới đối đầu với cô ta mà thôi. Mặt khác, hẳn là muốn dùng 100 triệu tiền quyên góp này để kết giao với Thẩm gia đấy!

Đã như vậy, cô chỉ cần dùng 200 triệu để mua lại chiếc nhẫn này từ tay Tu La Chủ. Chỉ cần não của Tu La Chủ không có vấn đề, nhất định sẽ bán lại cho cô.

Bên cạnh Thẩm Tam tiểu thư, trợ lý cũng cảm thấy phương pháp này của Tam tiểu thư rất hay, cho nên cũng không hề ngăn cản cô lại.

"Tu La Chủ, như thế nào?" Thẩm Tam tiểu thư hỏi với một ngữ khí đầy chắc ăn.

Chàng trai nghe vậy, thần sắc lãnh đạm liếc sang lườm Thẩm Tam tiểu thư một cái, lạnh nhạt đáp: "Không bán."

Thẩm Tam tiểu thư: "..."

Diệp Oản Oản: "..."

Bắc Đẩu: "...!!!"

Thời điểm hội trường rơi vào trong một sự yên lặng đầy quỷ dị, âm thanh của Thẩm Thiên Trần đột nhiên chen vào, ra giá một cách đầy khí thế, "Tôi ra giá 250 triệu! Tu La Chủ, anh bán cho tôi đi!"

Thẩm Thiên Trần nói xong, cặp mắt sáng rỡ, hướng về Diệp Oản Oản lấy lòng, "Nữ thần, cô yên tâm, chỉ cần là thứ cô muốn, tôi nhất định sẽ giúp cô có được!"

Thẩm Tam tiểu thư giận đến giậm chân, "Anh, đầu óc anh bị chạm rồi phải không?!"

Tối nay Thẩm Thiên Trần đang êm đang đẹp dùng 100 triệu mua chiếc vòng tay dỏm của Tóc Húi Cua ca đã khiến cô cảm thấy rất khó hiểu rồi, bây giờ còn nghe anh ta gọi Tóc Húi Cua ca là...nữ thần?

Anh trai không phải là đã vừa ý Tóc Húi Cua ca rồi đấy chứ? Quả thật là kinh sợ! Khẩu vị này cũng quá nặng rồi!

Thẩm Thiên Trần không hề phản ứng lại em gái, tiếp tục quấn lấy Tu La Chủ, "Không, 300 triệu! Tôi ra giá 300 triệu cũng đủ rồi chứ hả?"

Có thể nói số tiền này đã nhiều như nước rồi... Sợ là tuyệt đối không có một ai có thể cự tuyệt...

Ít nhất Diệp Oản Oản cảm thấy, nếu như là nàng, hẳn là sẽ bán ngay và luôn!


Chương 1902: Tu La Chủ và Kỷ Hoàng chỉ sợ là tình yêu đích thực

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Tu La Chủ nghe vậy, hướng về Thẩm Thiên Trần nhìn một cái, trong ánh mắt lạnh lùng băng giá kia như có một lưỡi dao làm bằng băng vĩnh cửu bắn ra, khiến cho sống lưng của Thẩm Thiên Trần không khỏi run lên.

Trời má, tại sao ánh mắt Tu La Chủ nhìn hắn lại có thể đáng sợ đến như vậy?

Là một tiểu thần tài, ai nhìn thấy hắn mà không tươi cười ha hả?

Thẩm Thiên Trần nuốt nước miếng, "Nếu không, anh tùy ý ra giá cũng được..."

Tu La Chủ đem chiếc nhẫn đưa cho Khương Viêm ở bên cạnh bảo quản, ngay sau đó trực tiếp xoay người rời đi, trước khi đi còn quăng lại hai chữ trầm đục u ám: "Không! Bán!"

Thẩm Thiên Trần: "..."

Thẩm Tam tiểu thư: "..."

Diệp Oản Oản: "..."

300 triệu! Là 300 triệu đó!

Diệp Oản Oản đột nhiên bắt đầu hoài nghi sâu sắc, có khi nào giữa anh ta và Kỷ Tu Nhiễm... mới thật sự là tình yêu...thích đực...

À nhầm! Đích thực!!

Mắt thấy Tu La Chủ rời đi... Mắt thấy Tu La Chủ mang theo 10 ngàn điểm cống hiến vinh dự của nàng rời đi... Diệp Oản Oản tức đến mức nổ tung!

Uổng công nàng còn lo lắng cho chiếc khuy măng sét của anh ta rơi vào tay người phụ nữ khác...

Diệp Oản Oản trân trân nhìn bóng lưng của gã đàn ông đang mang theo điểm cống hiến của mình rời xa, khẽ nghiêng đầu nhìn sang Thẩm Tam tiểu thư chào hàng, "Tam tiểu thư, khuy măng sét này cô có muốn mua hay không? Nếu cô muốn tôi liền bán rẻ lại cho cô, giảm giá chỉ còn l00 triệu mà thôi!"

Âm thanh có pha chút tức giận của cô gái từ phía sau truyền tới. Sau khi nghe được nàng muốn bán đi khuy măng sét của chính mình, bước chân của Tu La Chủ dường như hơi dừng lại một chút, sống lưng cũng cứng đơ lại. Nhưng chỉ là thoáng qua, rất nhanh, bóng người của chàng trai đã biến mất trong màn đêm đen đặc quánh.

Thẩm Tam tiểu thư nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt lập tức đen lại, "Một đồng tiền mua vào, đòi bán ra 100 triệu! Sao cô không đi cướp luôn đi!"

Diệp Oản Oản bĩu môi một cái, "Ai cần cô quản tôi mua vào với giá bao nhiêu, chiếc khuy này đáng cái giá này!"

Thẩm Tam tiểu thư nén giận suy nghĩ một chút, cảm thấy lời Bạch Phong nói thật giống như cũng không hề sai...

Chỉ là 100 triệu thôi mà! Dường như mình cũng không bị thua thiệt?

Huống chi Tu La Chủ lại còn...đẹp trai như thế!

Thẩm Tam tiểu thư động lòng!

Thẩm Tam tiểu thư ho nhẹ một tiếng trả lời, "100 triệu đúng không, được, khuy măng sét này tôi muốn rồi!"

Nói xong liền quay sang chỗ trợ lý, "Giao tiền cho cô ta."

Xong đưa tay ra chìa về phía Diệp Oản Oản, "Đưa chiếc khuy cho tôi!"

Bắc Đẩu ở một bên nhìn đến trố mắt nghẹn họng, bội phục không thôi, "Phong tỷ, tỷ quá trâu bò rồi!"

Một đồng tiền đổi lấy 100 triệu, đây quả thực là làm ăn siêu lợi nhuận!

"Nhanh đưa cho cô ta, nhanh đưa cho cô ta!" Bắc Đẩu thúc giục.

Diệp Oản Oản đón lấy vẻ mặt đầy mong đợi của Thẩm Tam tiểu thư, sắc mặt vốn lãnh đạm không đếm xỉa đột nhiên lạnh xuống, "100 triệu mà đòi mua chiếc khuy này? Thẩm Tam tiểu thư mơ mộng quá rồi đấy"

"Bạch Phong, cô có ý gì?"

"Không có ý gì cả, bà cô đây không bán!"

"Bạch Phong! Cô! Rõ ràng là cô tự mình nói muốn bán đấy! Cô đang đùa bỡn tôi sao!" Thẩm Tam tiểu thư thiếu chút nữa giận đến hộc máu.

Diệp Oản Oản: "Đúng vậy, như thế nào?"

Thẩm Tam tiểu thư: "..."

Bắc Đẩu sợ ngây người, "Phong tỷ, tỷ điên rồi à! Tại sao không bán chứ! Đây chính là 100 triệu 100 triệu đó!"

Diệp Oản Oản lườm cậu ta một cái, "100 triệu thì thế nào? Rất nhiều sao?"

Con mịa nó, thật đúng là thật nhiều!

Có thể cự con mịa nó tuyệt, cũng không hề đổi ý!

Thật đúng là đồ mê trai, đều đã bị ngược thành như vậy rồi, vẫn không nỡ bỏ đi một cái khuy cài chết bằm của hắn ta...

"Đi rồi, về nhà!"

Diệp Oản Oản đại náo buổi tiệc từ thiện gà chó không yên, đắc tội với tất cả mọi người ở đây, cuối cùng cũng chịu đi rồi.

Thất Tinh đầy lo lắng theo sát ở một bên. Những người khác hắn nói chung cũng không lo lắng, không đến nỗi bởi vì chút chuyện này mà dám động đến Không Sợ Minh, nhưng còn Tu La Chủ...

Chuyện tối nay Phong tỷ làm, quả thật là quá mức máu lửa rồi. A Tu La và Không Sợ Minh vốn đã bất hòa, hiện tại không khác nào đổ thêm dầu vào lửa.


Chương 1903: Thấy em thích

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Sau lưng, Kỷ Tu Nhiễm từ bên trong phòng yến hội cất bước đi ra, trong tay Khô Cốt đi bên cạnh là một chiếc hộp dài hình chữ nhật.

"Tiểu Phong!"

Nghe có người gọi mình, Diệp Oản Oản theo bản năng dừng chân xoay người lại, "Kỷ Hoàng..."

Kỷ Hoàng hướng về Khô Cốt ở bên cạnh nhìn một cái. Khô Cốt gật đầu, nâng chiếc hộp dài kia đem đến trước mặt của Diệp Oản Oản.

"Đây là..." Diệp Oản Oản không hiểu.

"Thanh đường đao này, tặng cho em." Kỷ Tu Nhiễm mở lời.

"Hả...? Tặng cho tôi?" Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc.

"Ừm, thấy em thích." Kỷ Tu Nhiễm phong khinh vân đạm đáp, cứ như thể đây là một chuyện đương nhiên.

Bắc Đẩu và Thất Tinh liếc nhau một cái, nhìn thấy trong mắt nhau đều là vẻ kinh ngạc.

Kỷ Hoàng làm thế này là có chuyện gì đang xảy ra?

Làm sao có cảm giác thái độ của anh ta có gì đó sai sai?

Hơn nữa cảm giác này, đã không phải lần thứ nhất rồi...

Nguyên bản Không Sợ Minh và Kỷ Hoàng kết thù kết oán, thề sống thề chết, hẳn là quan hệ đối lập mới đúng. Nhưng mà từ khi Phong tỷ trở lại, mâu thuẫn giữa hai bên vậy mà không hề trở nên gay gắt hơn, mà ngược lại, còn càng ngày càng gần nhau hơn.

Nhưng vô luận như thế nào, Thất Tinh cũng nghĩ không ra, Kỷ Tu Nhiễm vì sao lại cần phải kết giao với một tổ chức tiếng xấu rền vang như Không Sợ Minh...

Diệp Oản Oản nghe vậy nhất thời lau mồ hôi, "Không được, không được, thứ này quá quý giá!"

Cây đao này chính là một trong những vật phẩm áp trục của buổi đấu giá tối nay, giá trị cũng lên tới 100 triệu, một con số trên trời.

Bắc Đẩu nghe vậy trực tiếp sợ ngây người, "Trời má! Đây không phải là thanh đao mà Hội trưởng tiền nhiệm của Võ Đạo Liên Minh Công Hội từng dùng qua sao? Đây là đồ sưu tầm tuyệt đỉnh mà tất cả những người luyện võ tại Độc Lập Châu đều thiết tha mơ ước đấy!

Phong tỷ, tỷ đây là đang sĩ diện gì vậy chứ? Loại thời điểm này, không phải là nên phát huy tinh thần không biết xấu hổ, mau nhanh nhanh nhận lấy sao? Làm sao lại ở trước mặt Kỷ Hoàng tỏ ra chính nhân quân tử, nghiêm trang đạo mạo như vậy chứ?"

Chính nhân quân tử cái em gái ngươi!

"Câm miệng cho tôi!" Diệp Oản Oản tung một cước đạp tới, ngay sau đó nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm mở miệng nói, "Khục, cảm ơn, bất quá, cây đao này quả thật quá quý giá, tôi không thể nhận."

Được rồi, nàng cũng cảm thấy chính mình mỗi một lần ở trước mặt Kỷ Tu Nhiễm, không hiểu sao lại trở nên vô cùng "chính nhân quân tử".

Kỷ Tu Nhiễm cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng cười nói: "Vậy em cầm đi chơi mấy ngày, đến lúc đó trả lại tôi."

"A, như vậy à..." Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm cây đao kia, có chút động lòng.

Thời điểm vừa nãy ở phòng yến hội, mới vừa nhìn thấy cây đao kia, tâm thần nàng quả thực có chút bồn chồn, vừa khéo có thể mượn để nghiên cứu một chút.

Lúc này, Khô Cốt đã tiến lên một bước, trực tiếp đặt chiếc hộp vào trong tay của Diệp Oản Oản.

Diệp Oản Oản vội vàng cẩn thận nhận lấy, "Khục, vậy thì cám ơn, tôi nhất định sẽ bảo quản cẩn thận."

"Không cần khách khí." Kỷ Tu Nhiễm cười một tiếng, ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, nụ cười thoáng lãnh đạm đi, "Xin lỗi, không thể nào tự đấu giá vật phẩm do mình quyên tặng, chiếc nhẫn kia..."

Diệp Oản Oản nghe vậy ngọn lửa giận trong lòng lại một lần nữa bùng cháy lên, sau khi cố gắng gằn xuống, nàng cắn chặt hàm răng lên tiếng đáp, "Không sao, tôi tự có biện pháp."

Diệp Oản Oản nói xong, đoán chừng là sợ Kỷ Tu Nhiễm hiểu lầm, vội vàng ho nhẹ một tiếng, nói bổ sung, "Khục, chuyện này, anh đừng hiểu lầm nha, tôi không có ý tứ gì khác, tôi muốn lấy chiếc nhẫn này thực ra là vì muốn đi đến học viện Xích Diễm để đổi lấy..."

Không đợi Diệp Oản Oản nói xong, con ngươi màu nhạt của Kỷ Tu Nhiễm mang theo một chút thâm ý nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô gái, "Không có ý tứ gì khác?"

Đón lấy nụ cười nơi đáy mắt của Kỷ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản có chút lúng túng. Coi như là Bạch Phong, giữa nàng và Kỷ Tu Nhiễm có chút quan hệ không nói rõ được, cũng không cách nào tả rõ được. Từ góc độ của Kỷ Tu Nhiễm, đoán chừng là sẽ không tin tưởng nàng chỉ thuần túy là vì điểm cống hiến vinh dự.

Không đợi Diệp Oản Oản nghĩ xong làm sao trả lời, Bắc Đẩu ở một bên nhất thời chen vào, "Không có ý tứ gì khác? Phong tỷ, tỷ gạt quỷ hả?"

Gân xanh trên trán Diệp Oản Oản nổi lên, "Bắc Đẩu, tôi thấy cậu gần đây hơi bị ngứa da một chút thì phải?"

Bắc Đẩu lập tức lủi thẳng về phía sau cả mét, "Không có, không có! Phong tỷ, tỷ hoàn toàn không có ý tứ gì khác, tỷ chính là vì tình yêu, chính nghĩa và hòa bình thế giới!"

Diệp Oản Oản: "..."


Chương 1904: Mới vừa nói xong là sẽ không bị nam sắc mê hoặc đấy

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Trên xe trở về trụ sở chính.

Thất Tinh dường như rốt cuộc suy nghĩ sáng tỏ được điều gì: "Phong tỷ, lời mới vừa rồi của tỷ là có ý gì... Tỷ đấu giá nhẫn của Kỷ Hoàng, chẳng lẽ là vì đổi lấy điểm cống hiến vinh dự của học viện Xích Diễm?"

Diệp Oản Oản mặt trầm như nước, đáy mắt là lửa cháy ngút trời, giống như thắng lợi trở về nhưng nửa đường lại gặp phải cường đạo, bị cướp đoạt hết sạch, gằn từng chữ một, "Lấy được chiếc nhẫn của Kỷ Hoàng, nhiệm vụ cấp S, 10 ngàn điểm cống hiến."

Ừ, sau đó? Cứ như vậy mà bay mất tiêu rồi!

Bắc Đẩu bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Thì ra Phong tỷ là vì điểm cống hiến mà thôi!"

"Còn không phải sao? Chẳng lẽ ở trong mắt các cậu, tôi là loại hôn quân chuyên làm việc không đàng hoàng, hoang dâm vô đạo, cưỡng bách trai đẹp, cả ngày bị nam sắc mê hoặc hay sao?" Diệp Oản Oản tức giận nói.

Xuất phát từ khát khao muốn sống mãnh liệt, vì không muốn chết, lần này Bắc Đẩu vô cùng hiếm thấy lập tức đáp, "Vốn thật ra đệ đã từng cho là như vậy, nhưng hôm nay, đệ nhất định phải tự vả cho mình tỉnh lại, thoát khỏi nhận thức sai lầm trước đây về Phong tỷ. Háo sắc thật ra chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc và ngụy trang bên ngoài của tỷ, trên thực tế tỷ chính là minh quân lý trí sáng suốt nhất, biết bày mưu lập kế, lấy đại cuộc làm trọng!"

Diệp Oản Oản đầy thỏa mãn đón nhận màn "nâng bi" hoàn mỹ của Bắc Đẩu.

Thế này còn tạm được...

Chiếc xe bon bon chạy, vừa vặn đi ngang qua một cái sạp ven đường, trên gian hàng để rất nhiều dây đỏ thủ công mỹ nghệ được đan bằng tay.

Diệp Oản Oản gọi Thất Tinh đang lái xe: "Thất Tinh, khoan khoan, dừng xe, đi xuống giúp tôi hỏi bà chủ mua một sợi dây đỏ."

"Phong tỷ, tỷ muốn mua dây chuyền sao?" Thất Tinh nghe vậy hỏi.

"Không phải, tôi chỉ cần một sợi dây đỏ mà thôi." Diệp Oản Oản đáp.

"Vâng." Mặc dù Thất Tinh không biết Diệp Oản Oản muốn dây đỏ để làm cái gì, nhưng vẫn xuống xe đi mua rồi.

Chỉ thấy sau khi Thất Tinh xuống xe liền đầy khách khí lễ độ nói chuyện một chút với bác gái kia, ngay sau đó rất nhanh đã leo lại lên xe.

"Sao rồi? Mua được chưa?" Diệp Oản Oản hỏi.

Thất Tinh giơ tay lên, đem một sợi dây đỏ đưa cho Diệp Oản Oản, "Bà chủ tặng, không lấy tiền."

Diệp Oản Oản cười híp mắt sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Thất Tinh, "Không tệ, không tệ, đúng là lợi hại!"

Thất Tinh mấp máy môi, thần sắc hơi ngượng ngùng.

Bắc Đẩu nhất thời lầu bầu, "Không phải chỉ là một sợi dây thôi sao, nếu như để đệ đi xuống, đệ có thể lừa lấy cả một bó!"

Diệp Oản Oản lườm cậu ta một cái.

"Bất quá, Phong tỷ, tỷ để cho lão Thất mua mấy sợi dây đỏ không đáng tiền này để làm cái gì?" Bắc Đẩu tò mò hỏi, Thất Tinh cũng là một vẻ mặt hơi ngơ ngác.

Diệp Oản Oản không lên tiếng, chậm rãi đưa tay móc ra từ trong lồng ngực một chiếc hộp nhung màu đen hình thiên nga nhỏ.

Bắc Đẩu nhìn thấy chiếc hộp nhỏ này, ánh mắt nhất thời sáng lên. Khuy măng sét của Tu La Chủ!

Đây chính là 100 triệu đó!! Một! Trăm! Triệu!

"Phong tỷ, tỷ rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, rốt cuộc muốn bán nó đi rồi sao? Đệ biết rồi, mới vừa rồi tỷ không bán cho Tam tiểu thư Thẩm gia, khẳng định là có thể bán cho người khác với giá cao hơn! Đệ cảm thấy khuy măng sét này hẳn có thể nâng giá lên, bán được 200 triệu cũng không phải là vấn đề! Phong tỷ, tỷ thật sự là quá sáng suốt rồi..."

Trong khi Bắc Đẩu còn đang thao thao bất tuyệt, Diệp Oản Oản lấy chiếc khuy măng sét hắc diệu thạch này ra, lại xỏ sợi dây đỏ vào. Ngay sau đó, trực tiếp đeo ở trên cổ của mình.

"Như thế nào đây? Đẹp mắt không?" Đầu ngón tay dịu dàng trắng nõn của Diệp Oản Oản khẽ vuốt ve chiếc khuy măng sét này, thong thả nhíu mày hỏi.

Bắc Đẩu: "...!!!"

200 triệu! Có thể khó coi sao?

Mới vừa nói xong là không hoang dâm vô đạo, vừa nói xong là không hôn quân, vừa nói xong không phải cả ngày bị nam sắc mê hoặc đấy!

Cũng còn may là không đoạt được chiếc nhẫn của Kỷ Tu Nhiễm! Nếu như lấy được, có phải là tỷ còn định trên tay mang nhẫn của Kỷ Hoàng, trên cổ treo khuy măng sét của Tu La Chủ hay không?


Chương 1905: Đều là giành được?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Giúp tôi chuyển bức thư này cho Tu La Chủ." Sau khi xuống xe, Diệp Oản Oản dặn dò Bắc Đẩu ở bên cạnh.

Thất Tinh nghe vậy nhất thời chân mày giật nảy lên. Mới vừa ngưng được một chút, Minh chủ lại muốn làm gì?

Bắc Đẩu nháy mắt một cái, "Hả? Phong tỷ, tỷ lại định gửi thư tình cho Tu La Chủ hay sao?"

"Thư tình cái đầu cậu! Truyền lời qua, nói rằng tôi muốn chiếc nhẫn kia, bảo hắn tùy ý ra điều kiện." Diệp Oản Oản mở miệng nói.

Bắc Đẩu lầu bầu: "Khục, đệ thấy Phong tỷ vẫn là nên từ bỏ ý định đi. Thẩm đại thiếu gia ra giá 300 triệu Tu La Chủ cũng không chịu bán..."

Diệp Oản Oản trừng cậu ta: "Bảo cậu đi thì cứ đi đi!"

"Ơ..." Bắc Đẩu cảm thấy chính mình thật giống như đã phát hiện ra chân tướng, thật ra lớp ngụy trang vốn là điểm cống hiến mới đúng! Thứ Phong tỷ muốn, hẳn là chiếc nhẫn thiếp thân của Kỷ Hoàng, còn không phải sao?

...

Sau khi trở lại Không Sợ Minh, Diệp Oản Oản để cho Bắc Đẩu đi đến kho sách, tìm một chút những ghi chép về chuyện xưa tại Độc Lập Châu.

Kể từ khi biết Tử Vong Hoa Hồng từng thật sự tồn tại, Diệp Oản Oản liền đột nhiên cảm thấy hứng thú.

Ở trong ý nghĩ trong đầu Diệp Oản Oản, tại Độc Lập Châu, Không Sợ Minh đã thuộc về thế lực hàng đầu, hoặc cũng coi như là hàng đầu. Mặc dù không cách nào sánh được với thế lực của Kỷ Hoàng hoặc A Tu La của Tu La Chủ, nhưng hẳn là cũng không kém nhiều lắm.

Trừ những thế lực vô cùng mạnh mẽ như bọn họ ra, còn có những thứ gọi là Cổ tộc của Độc Lập Châu, thậm chí còn có tổ chức được mệnh danh là người bảo vệ chính nghĩa trên mặt nổi, Võ Đạo Liên Minh Công Hội...

Những thế lực này, bao gồm cả tam đại thế gia Độc Lập Châu: Nhiếp, Lăng, Kỷ, đơn độc lấy ra một thế lực, nếu nói đánh không lại Tử Vong Hoa Hồng, Diệp Oản Oản hẳn là sẽ tin tưởng. Đương nhiên, thế lực chỉ mạnh về kinh tế như Thẩm gia không tính vào chiến lực.

Nhưng mà, Tử Vong Hoa Hồng lại đã từng là ác mộng của cả Độc Lập Châu! Cho dù sau khi bị huỷ diệt, vẫn là cấm kỵ của nơi này...

Điều này khiến cho Diệp Oản Oản có chút không cách nào hình dung được, Tử Vong Hoa Hồng rốt cuộc mạnh bao nhiêu, lại cường đại đến mức độ nào mà có thể khiến cho toàn bộ Độc Lập Châu đều hết sức kiêng kỵ nó...

"Phong tỷ, tỷ nghiêm túc sao?" Giờ phút này, Bắc Đẩu mặt đầy mộng bức nhìn Diệp Oản Oản.

Nghe Bắc Đẩu hỏi, Diệp Oản Oản lại lườm cậu ta một cái: "Nói nhảm! Bảo cậu đi lấy mấy cuốn sách, chẳng lẽ còn có cái gì mà nghiêm túc với cả không nghiêm túc sao?"

"Chuyện này..." Bắc Đẩu gãi gãi cái ót: "Phong tỷ, chúng ta cũng không đọc sách mà! Mặc dù Không Sợ Minh chúng ta có một kho sách lớn... Nhưng thứ để bên trong không phải là đồ trang sức và châu báu 'giành' được hay sao? Nào có loại đồ vật rẻ tiền như là sách chứ..."

"Bắc Đẩu, cũng không thể nói như vậy được. Sách là nấc thang thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại, nhất là sách cổ! Đó là kiến thức và kinh nghiệm vĩ đại nhất mà người xưa lưu lại, làm sao có thể bị coi là thứ rẻ mạt được cơ chứ! Một quyển sách hay, đáng giá ngàn vàng..." Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đẩu, giống như một vị trưởng bối, đầy chân thành khuyên dạy.

Bắc Đẩu mặt đầy quỷ dị, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, tựa như muốn nói gì, cuối cùng chỉ có thể gật đầu một cái, đáp: "Vâng..."

"Được rồi, bây giờ dẫn tôi đi đến kho sách nhìn những thứ vàng bạc châu báu chúng ta 'giành' được đi!" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đẩu, mặt đầy nghiêm nghị.

Bắc Đẩu: "..."

Không bao lâu, Diệp Oản Oản đi theo Bắc Đẩu tới kho sách của Không Sợ Minh, trước cửa còn có một số tinh anh của Không Sợ Minh canh giữ.

"Minh chủ!"

Nhìn thấy Diệp Oản Oản, mấy vị tinh anh Không Sợ Minh mặt đầy kinh ngạc. Minh chủ vốn chưa bao giờ đi đến kho sách!

"Ngớ ra đó làm gì, nhanh mở cửa đi..." Diệp Oản Oản xoa xoa đôi bàn tay, vội vàng ra lệnh.

Nghe Diệp Oản Oản ra lệnh một tiếng, một vị thành viên Không Sợ Minh trong đám lập tức mở cửa chính kho sách ra.

Kho sách lớn như vậy, hào quang lóe lên, kim cương tùy ý ném trên mặt đất hiện ra, lộng lẫy và chói mắt.

Diệp Oản Oản và Bắc Đẩu hai người tiến vào kho sách, hai người đồng thời thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Diệp Oản Oản: "Đều là của mình..."

Bắc Đẩu: "Má ơi, thật chói..."

Trừ một số ít vàng ròng và kim cương ra, còn có rất nhiều loại châu báu hiếm thấy, thậm chí còn là thư hoạ cổ điển, kỳ trân dị bảo gì gì, muốn gì có nấy.

Giờ phút này, trong mắt Diệp Oản Oản lóe lên ánh sao. Thế này con mịa nó, quả thật là quá khoa trương mà!

"Những thứ này đều là chúng ta cướp?" Diệp Oản Oản bỗng nhiên nhìn về phía Bắc Đẩu.

Nghe tiếng, Bắc Đẩu gật đầu liên tục như gà mổ thóc đáp: "Đúng vậy Phong tỷ, phần lớn đều là chúng ta cướp. Sau khi Không Sợ Minh chúng ta đoạt lấy, đa phần đều mang đi bán. Có một ít là vì được Phong tỷ yêu thích, nên mới giữ lại, nhét vào trong kho sách..."


Chương 1906: Lại có thể có tiền như vậy?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Con bà nó..."

Diệp Oản Oản mặt đầy thỏa mãn. Tổ chức Không Sợ Minh này đã làm chuyện táng tận lương tâm gì... mà có thể cướp được nhiều tiền tài châu báu như thế...

"Được rồi, cậu đi đi!" Diệp Oản Oản hướng về Bắc Đẩu xua xua tay.

Nghe tiếng, Bắc Đẩu mặt đầy vẻ không tình nguyện, đi ra khỏi kho sách.

Nhìn kho sách chất đầy vàng bạc châu báu, Diệp Oản Oản lần đầu tiên biết được, thì ra mình lại giàu có đến vậy...

Lúc này, Diệp Oản Oản đã bắt đầu tự mình sắp xếp lại số châu báu này. Đã có nhiều bảo vật như thế, không ngại bán bớt một chút, có tiền trả cho đám lính đánh thuê đẳng cấp cao của học viện Xích Diễm kia, để cho bọn họ tiếp tục thay mình làm nhiệm vụ. Xem ra, để khôi phục ký ức, phải dựa vào số bảo bối này rồi...

Nhưng mà, Diệp Oản Oản sắp xếp lục lọi hồi lâu lại phát hiện ra, mỗi một thứ nàng đều vô cùng yêu thích, một cái cũng không muốn bán...

Hơn nữa, những thứ này có thể coi như là tang vật rồi, phỏng chừng cũng không thanh lý được.

Giờ phút này, ánh mắt của Diệp Oản Oản, bỗng nhiên rơi vào trong một chiếc tủ đã được mình phân loại sắp xếp cẩn thận, bên trong, có một chiếc nhẫn đang lặng yên nằm đó.

Sự chú ý này, không phải là bởi vì chất liệu của chiếc nhẫn này đắt tiền, vì Diệp Oản Oản cũng không nhận ra được chất liệu hay phương thức chế tác của nó! Mà chẳng qua là vì nàng cảm thấy, chiếc nhẫn này nhìn có chút quen mắt, dường như đã gặp qua ở nơi nào.

Lúc này, Diệp Oản Oản nhanh chóng đi tới bên hộc tủ, nhón chân lên, thuận tay lấy chiếc nhẫn xuống.

Kiểu dáng của chiếc nhẫn này có chút cổ xưa, có màu sáng mờ. Ở mặt sau của chiếc nhẫn, còn có khắc ký hiệu của một loại thực vật không biết tên.

"Ồ..."

Diệp Oản Oản khẽ nhíu mày. Càng cầm trong tay quan sát, lại càng phát hiện ra, chiếc nhẫn này, nhìn quen mắt vô cùng.

Không bao lâu, sắc mặt Diệp Oản Oản khẽ biến. Chiếc nhẫn này, không phải là chiếc nhẫn mà Tư Dạ Hàn giao cho mình cách đây không lâu hay sao? Lúc ở Hoa quốc, chiếc nhẫn còn bị một vị cao thủ chặn đường định cướp lấy... Vào lúc này làm sao lại mọc chân tự chạy đến kho sách rồi? Chiếc nhẫn này thành tinh rồi hay sao?

Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản giơ tay phải lên, nhìn vào ngón tay của mình.

Diệp Oản Oản: "..."

Chiếc nhẫn mà Tư Dạ Hàn giao cho nàng vẫn còn đó, ngay trên ngón tay nàng, cũng không bị rơi mất.

"Chuyện gì xảy ra..." Chân mày Diệp Oản Oản hơi nhíu lại, mặt đầy vẻ nghi hoặc. Làm sao lại có thể có hai chiếc nhẫn giống nhau như đúc?

"Bắc Đẩu!"

Diệp Oản Oản mở miệng hô lên.

"Vâng vâng, tới ngay tới ngay, Phong tỷ tìm đệ hả?" Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, cửa chính kho sách trong nháy mắt bị mở ra. Bắc Đẩu lon ton chạy vọt vào, mặt đầy vẻ háo hức mong đợi, cứ như thể một chú cún con đang đợi chủ nhân tặng cho mình một món đồ chơi ưa thích.

"Tôi hỏi cậu, chiếc hộc tủ này, là cướp được của ai?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đẩu, mở miệng hỏi.

Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, Bắc Đẩu bước nhanh về phía trước. Sau hồi lâu quan sát, cuối cùng lắc đầu một cái: "Không biết nữa... Những thứ kia... Chắc là do đích thân Phong tỷ và Đại trưởng lão gây án mấy năm trước..."

"Có biết nói chuyện hay không!?" Diệp Oản Oản lườm Bắc Đẩu một cái. Cái gì con mịa nó gọi là gây án!! Nên nói là... "làm việc" mới đúng.

"Gọi Đại trưởng lão đến đây!" Diệp Oản Oản ra lệnh.

"Vâng..." Sau khi Bắc Đẩu nhận được chỉ thị của Diệp Oản Oản, lập tức xoay người rời đi, trong nháy mắt đã mất tung mất ảnh.

Ước chừng một phút đồng hồ sau, Bắc Đẩu đã dẫn Đại trưởng lão đi tới kho sách.

"Phong tỷ, đệ đã giúp tỷ gọi Đại trưởng lão tới rồi này!" Bắc Đẩu nhìn Diệp Oản Oản, cười nói.

"Minh chủ tìm tôi gấp như vậy, có chuyện gì không?" Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thần sắc hơi có chút không hiểu.

"Đại trưởng lão, tôi không nhớ rõ cho lắm, những thứ trong chiếc hộc tủ này, chúng ta lấy được từ nơi nào vậy?" Diệp Oản Oản hỏi Đại trưởng lão.


Chương 1907: Không phải là chúng ta cướp

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Hai chiếc nhẫn giống nhau như đúc, quả thực khiến cho người ta có chút không thể tưởng tượng nổi. Diệp Oản Oản có thể khẳng định, hai chiếc nhẫn này, tuyệt đối có liên quan đến nhau! Nếu như có thể tìm ra được xuất xứ của một trong hai chiếc, có lẽ, sẽ có thể lập tức biết được chiếc nhẫn trong tay mình, có lai lịch và tác dụng gì?

Trước đó Tư Dạ Hàn từng nói, chiếc nhẫn này là nàng tự tay giao cho anh ta, cũng là đồ trang sức mà nàng coi trọng nhất. Lại thêm việc gặp phải cao thủ chặn đường định cướp đoạt tại Hoa quốc, cho nên, Diệp Oản Oản hết sức tò mò, rốt cục chiếc nhẫn có tác dụng gì, và có lai lịch như thế nào?

"Chiếc hộc tủ này sao... Đích xác là do tôi và Minh chủ làm..."

Đại trưởng lão tiến lên phía trước, nhìn chằm chằm vàng bạc châu báu, đồ cổ, ngọc ngà... trong hộc tủ, lâm vào trầm tư.

"Còn nhớ là lấy được từ nơi nào không?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Đại trưởng lão, hỏi thêm một lần nữa.

"Tôi và Minh chủ tổng cộng từng liên thủ với nhau hai, ba lần... Đích xác là có chút ấn tượng..." Đại trưởng lão nhìn chằm chằm chiếc tủ, như có điều suy nghĩ, nói: "Hình như là cướp từ chỗ Thẩm gia..."

"Thẩm gia?" Nghe tiếng, Diệp Oản Oản thoáng sững sờ.

Còn không đợi Diệp Oản Oản nói gì thêm, Đại trưởng lão đã lắc đầu một cái: "Không đúng, lần đó đi cướp Thẩm gia đều là cướp vàng thỏi..."

Diệp Oản Oản: "..."

"Ồ... Tôi nhớ ra rồi, thứ này không phải là chúng ta cướp!" Đại trưởng lão mở miệng nói.

"Không phải là chúng ta cướp? Vậy thì từ đâu ra?" Diệp Oản Oản hơi có chút không hiểu.

"Minh chủ, cô quên rồi sao, thứ này là chúng ta trộm..." Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, khẽ mỉm cười: "Tính tới nay, cũng đã mấy năm."

"Trộm... Trộm? Con bà nó, làm sao tôi lại không biết, chúng ta đã từng làm chuyện táng tận lương tâm như vậy... Không Sợ Minh từ khi nào lại không biết xấu hổ như vậy... Lại có thể làm ra loại chuyện trộm vặt móc túi này?" Bắc Đẩu nhìn về phía Đại trưởng lão và Diệp Oản Oản, mặt đầy khiếp sợ.

Không Sợ Minh bọn họ mặc dù không phải là loại chính đạo gì, nhưng cũng chưa bao giờ đi làm ra những loại chuyện như trộm vặt móc túi. Không đáng!

"Trộm vặt móc túi?" Nghe Bắc Đẩu nói vậy, Đại trưởng lão trợn mắt lườm Bắc Đẩu một cái: "Có khả năng ngươi có hiểu lầm gì đó đối với khái niệm 'trộm vặt'?"

Diệp Oản Oản theo bản năng nhìn về chiếc tủ được đặt ngay ngắn kia, bên trong bày đầy vàng ngọc châu báu, đồ cổ, thư họa... đúng là cũng không thể gọi là "trộm vặt" được!!

PROMOTED CONTENT

Bắc Đẩu nhìn chằm chằm chiếc tủ, cũng rơi vào trong trầm mặc, một lát sau, khuôn mặt cậu ta sáng bừng lên như đã hiểu ra điều gì: "Trộm giữa ban ngày!"

Diệp Oản Oản không thèm để ý đến Bắc Đẩu, hướng về Đại trưởng lão hỏi: "Đại trưởng lão, ông còn nhớ chúng ta...trộm từ nơi nào không?"

"Nhớ!" Đại trưởng lão gật đầu một cái: "Chúng ta chỉ từng trộm một lần, chính là trộm từ chỗ Nhiếp gia."

"Nhiếp gia..."

Nghe câu trả lời của Đại trưởng lão, thần sắc Diệp Oản Oản đầy nghi ngờ. Tại sao bọn họ phải đi đến Nhiếp gia trộm đồ...

À, mà điểm được chú ý dường như không đúng lắm! Có phải nên nghi vấn là vì sao Nhiếp gia lại có một chiếc nhẫn giống chiếc của nàng như đúc.

"Ồ... Phong tỷ, chiếc nhẫn của tỷ làm sao lại biến thành hai chiếc rồi?" Bắc Đẩu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón tay Diệp Oản Oản, sau đó lại nhìn chiếc nhẫn mà nàng đang cầm trên tay, mặt đầy vẻ hiếu kỳ.

"Đại trưởng lão, ông quan sát chiếc nhẫn này một chút đi!" Diệp Oản Oản đưa chiếc nhẫn nàng lấy từ trong hộc tủ cho Đại trưởng lão.

Lúc này, Đại trưởng lão nhận lấy chiếc nhẫn, quan sát tỉ mỉ, chỉ chốc lát sau mở miệng nói:

"Chiếc nhẫn này và chiếc nhẫn ở trên tay Minh chủ, quả là rất giống nhau, nhưng cũng không giống hoàn toàn."

"Ồ..." Diệp Oản Oản hơi sững sờ.

"Đầu tiên, chất liệu của chiếc nhẫn hoàn toàn bất đồng, căn bản là không quý hiếm bằng chiếc nhẫn mà Minh chủ đang đeo. Tiếp đó là phương pháp chế tác, mặc dù cách chế tác của chiếc nhẫn này cũng vô cùng cầu kỳ, nhưng so với chiếc nhẫn của Minh chủ, kém hơn ít nhất là hai cấp bậc... Lại nói ký hiệu ở đằng sau của chiếc nhẫn này, có nhiều hoa văn hơn, nếu như không nhìn kỹ, thực sự là không dễ dàng nhận ra."


Chương 1908: Quá không biết xấu hổ

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Đại trưởng lão nói xong, đem chiếc nhẫn trả lại cho Diệp Oản Oản.

Về chất liệu và phương thức chế tác, Diệp Oản Oản hoàn toàn mờ mịt, căn bản không nhìn ra được gì. Nhưng đường vân ở phía sau chiếc nhẫn, sau khi nghe Đại trưởng lão phân tích, Diệp Oản Oản quan sát tỉ mỉ, quả thật đã phát hiện ra đúng như lời Đại trưởng lão nói, có nhiều hơn mấy đường hoa văn rất mờ. Sau một hồi đặt chung hai chiếc nhẫn lại gần nhau và so sánh, đúng là đã phát hiện ra những chênh lệch vô cùng nhỏ.

"Nếu như... tôi đoán không lầm, đây hẳn là tử mẫu giới." Đại trưởng lão đưa ra kết luận.

"Tự mẫu giới? Bảng chữ cái abcd?" Bắc Đẩu mặt đầy mộng bức.

* Tử mẫu giới: dạng dạng như nhẫn cặp. Ở đây chơi chữ "nhẫn mẹ-con"(子母戒 | tử mẫu giới| zǐ mǔ jiè) và "bảng chữ cái"( 字母戒 |tự mẫu giới | zì mǔ jiè) đọc gần tương tự nhau khiến Bắc Đẩu hiểu lầm.

Đại trưởng lão cũng không thèm nhìn Bắc Đẩu lấy một cái, tiếp tục giải thích với Diệp Oản Oản: "Cái gọi là tử mẫu giới, là một loại nhẫn cặp. Mẫu giới (nhẫn mẹ) là chủ, tử giới (nhẫn con) là phụ... Lấy một ví dụ, giả sử như tín vật cao nhất của Không Sợ Minh là nhẫn, như vậy, chiếc của Minh chủ chính là mẫu giới, tượng trưng cho quyền lực tối cao. Mà tôi thân là Đại trưởng lão, nếu như được Minh chủ thưởng thức, sẽ ban cho một chiếc tử giới. Điều này mang ý nghĩa, toàn bộ Không Sợ Minh, trừ Minh chủ ra, thân phận của tôi là cao nhất. Đại khái chính là như vậy!"

Bắc Đẩu: "Con bà nó... Đại trưởng lão, ông thế này cũng quá không biết xấu hổ, ám chỉ trần trụi... À không, đây là đang nói công khai!"

"Quyền lực... Chiếc nhẫn... Tử mẫu giới..." Chân mày Diệp Oản Oản nhíu chặt lại. Nếu quả thật giống như Đại trưởng lão nói, vậy... lượng tin tức mà hai chiếc nhẫn này ẩn chứa, cũng có phần quá lớn rồi! Tử mẫu giới...rốt cục đại biểu cho cái gì?

"Minh chủ, ý tôi cũng không phải là nói chiếc nhẫn này đại biểu cho quyền lực gì, chẳng qua chỉ là lấy đại một ví dụ mà thôi." Đại trưởng lão giải thích.

"Ông xác định đúng là chúng ta trộm từ Nhiếp gia?" Diệp Oản Oản hơi nghi hoặc một chút. 

Bọn họ vì sao lại đi ăn trộm... À không, vì sao Nhiếp gia lại có một chiếc nhẫn như vậy?

"Chắc chắn!" Đại trưởng lão gật đầu: "Bởi vì, chúng ta cũng chỉ từng trộm Nhiếp gia... Tất cả mọi thứ bên trong chiếc tủ này, đều là trộm được của Nhiếp gia..."

"Được rồi, không sao!"

Diệp Oản Oản phất phất tay, chợt rời khỏi kho sách.

Cơ hồ không có lấy một giây nghỉ ngơi, Diệp Oản Oản lập tức gọi điện thoại cho Nhiếp Vô Danh, hẹn gặp Nhiếp Vô Danh tại quán cà phê gần đó.

Ước chừng hai tiếng sau, Nhiếp Vô Danh mới vội vội vàng vàng chạy tới quán cà phê, gặp Diệp Oản Oản ở chỗ cũ.

"Ha ha, em gái ngoan, em dự định mua thuốc giải sao? Anh đã nói với em rồi, tính mạng là quan trọng nhất! Yên tâm đi... Anh sẽ không đòi em thêm tiền, dù sao cũng đều là người một nhà... Nhưng em gái, mạng của em quý giá như thế, nếu như anh bán rẻ, chẳng khác nào là làm nhục em, không giữ thể diện cho em... Em cứ tùy ý đưa cho anh 100 – 200 triệu tiền mặt là được rồi..." Nhiếp Vô Danh ngồi ở đối diện Diệp Oản Oản, mặt đầy mong đợi.

Diệp Oản Oản: "..." Anh đang đi ăn cướp sao? 100 – 200 triệu... Chẳng thà tôi để Tình Cổ phát tác, toi mạng quách cho xong!

"Không phải là vấn đề Tình Cổ hay thuốc giải." Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh: "Có phải là anh có chuyện gì đó đang lừa gạt tôi không?"

Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, Nhiếp Vô Danh hơi sững sờ, có chút mộng bức: "Làm sao em biết..."

"Quả nhiên..." Con ngươi Diệp Oản Oản khẽ híp lại một cái.

"Mặc dù anh có đòi Thẩm Đại thiếu gia một chút sính lễ... Nhưng anh cũng chỉ là muốn tốt cho em gái mình mà thôi! Con bà nó, Thẩm Đại thiếu gia mà em cũng không thèm, em muốn leo lên trời sao?" Nhiếp Vô Danh mặt đầy kích động.

Diệp Oản Oản: "Anh con mịa nó dám lén sau lưng tôi nhận sính lễ?"

Nhiếp Vô Danh: "Cùng lắm thì anh chia cho em...Anh bảy, em ba!"

"Đừng nói nhảm, ý tôi không phải nói vấn đề này... Tôi hỏi anh, chiếc nhẫn này, rốt cuộc anh có biết hay không?" Diệp Oản Oản cắn răng nghiến lợi, nâng bàn tay phải lên.


Chương 1909: Có chỗ đặc thù  gì?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Không phải là... chuyện sính lễ à? Sao không nói sớm, dọa anh hết cả hồn..." Nhiếp Vô Danh cười hô hô, chợt quan sát chiếc nhẫn trong tay Diệp Oản Oản, nói: "Chiếc nhẫn này... Không phải là chiếc mà em đưa cho anh xem lúc trước sao?"

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản gật đầu, nói: "Không sai, chính là chiếc nhẫn mà lần trước tôi đưa cho anh xem."

"Con bà nó... Em không phải là vì cái này mà gọi anh tới gặp riêng đấy chứ?" Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức: "Nửa phút của anh đây đáng giá cả trăm tệ, thời gian quý báu biết bao..."

"Đừng nói nhảm!" Diệp Oản Oản lườm Nhiếp Vô Danh một cái: "Rốt cuộc có biết hay không?"

"Không phải chỉ là một chiếc nhẫn sao, rốt cuộc có tác dụng gì? Anh thật sự không biết!" Nhiếp Vô Danh vô cùng bất đắc dĩ thở dài.

"Thật sự không biết?" Diệp Oản Oản có chút hoài nghi quan sát Nhiếp Vô Danh.

Chiếc nhẫn từ trong kho sách của Không Sợ Minh, chính là một trong những "tang vật" của vụ trộm đồ của Nhiếp gia. Theo logic thông thường, hai chiếc nhẫn tử mẫu giới này, có liên quan rất lớn với nhau. Nhiếp Vô Danh là Đại thiếu gia Nhiếp gia, làm sao lại không nhận ra chứ?

"Anh đừng có gạt tôi, tôi đang hỏi anh rất nghiêm túc!" Diệp Oản Oản nói.

"Anh nói này Hữu Danh muội muội, giao tình của chúng ta sâu đậm biết bao nhiêu... Một chiếc nhẫn dỏm anh lừa em để làm gì cơ chứ! Biết thì nói biết, không thì nói không! Anh cũng rất nghiêm túc nói cho em, thật sự là anh không biết!" Nhiếp Vô Danh bất đắc dĩ đáp lại.

Diệp Oản Oản quan sát tỉ mỉ Nhiếp Vô Danh, phát hiện ra Nhiếp Vô Danh cũng không giống như đang nói dối. Dường như Nhiếp Vô Danh thật sự không biết lai lịch chiếc nhẫn này.

"Em gái, em cứ suốt ngày truy hỏi anh về chiếc nhẫn này để làm cái gì? Chẳng lẽ chiếc nhẫn này, có chỗ đặc thù gì?" Nhiếp Vô Danh mặt đầy hiếu kỳ.

Đối với chuyện này, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Nàng làm sao biết được chiếc nhẫn này có tác dụng gì? Nếu như là biết được, nào còn cần phải đi hỏi anh ta!

"Vậy... Chiếc nhẫn này, anh có ấn tượng hay không?"

Lúc này, Diệp Oản Oản lấy chiếc "tử giới" phát hiện được từ trong kho sách Không Sợ Minh ra, đưa cho Nhiếp Vô Danh.

"Chiếc này và chiếc nhẫn của em không phải giống nhau y chang sao..." Thần sắc Nhiếp Vô Danh hơi có chút nghi ngờ.

"Anh nhìn kỹ một chút!" Diệp Oản Oản nói.

Nghe vậy, Nhiếp Vô Danh chỉ có thể tiếp tục quan sát, chỉ chốc lát sau, mở miệng nói: "Thật đúng là không giống nhau... Vô luận là chất liệu hay kỹ thuật chế tác, cũng không sánh được bằng chiếc nhẫn kia của em."

Cách nói của Nhiếp Vô Danh và Đại trưởng lão giống nhau như đúc, Diệp Oản Oản đã biết điều này từ sớm.

"Đây chính là tử mẫu giới... Anh hoàn toàn không có ấn tượng sao?" Diệp Oản Oản mở miệng hỏi.

Tử giới "chôm" được từ chỗ Nhiếp gia. Theo lý thuyết, nếu như chiếc nhẫn này khá là quan trọng, hẳn là Nhiếp Vô Danh sẽ không thể nào không biết được mới đúng!

"Tử mẫu giới?"

Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản.

"Không sai, chiếc trên tay tôi chính là mẫu giới, chiếc anh đang cầm là tử giới." Diệp Oản Oản giải thích.

"Con bà nó... Em gái, em đây là đang khi dễ anh trai của em không có học thức đúng không?" Nhiếp Vô Danh ném thẳng chiếc nhẫn xuống bàn: "Tử mẫu giới cái rắm!"

"Không phải là tử mẫu giới?"

Thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút cổ quái. Nhưng mà rõ ràng Đại trưởng lão đã khẳng định chắc nịch, đây là một đôi tử mẫu giới kia mà!!

"Dĩ nhiên không phải tử mẫu giới rồi, đây rõ ràng là một cặp nhẫn uyên ương đấy!" Nhiếp Vô Danh cười lạnh: "Trước đây tại Hoa quốc, anh đây kiếm ăn bằng nghề bán hàng vỉa hè, từng bán đồ trang sức, đối với mấy thứ này anh còn không rành hay sao!"

Diệp Oản Oản: "..."

Suy nghĩ kỹ một chút, lần đầu gặp gỡ Nhiếp Vô Danh, đúng là Nhiếp Vô Danh đang bày bán hàng vỉa hè...

"Nhẫn uyên ương..." Thần sắc Diệp Oản Oản càng thêm nghi ngờ. Hàm nghĩa của tử mẫu giới, thông qua cách giải thích của Đại trưởng lão, nàng đã hiểu được rõ ràng. Nhưng còn nhẫn uyên ương là có ý gì?

Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, cười khẽ một tiếng, mở miệng hỏi: "Vậy... Nhẫn uyên ương là cái gì?"


Chương 1910: Nhẫn cặp tình nhân

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nhiếp Vô Danh đem ly cà phê trên tay nhẹ nhàng đặt lên bàn, kinh ngạc quan sát Diệp Oản Oản: "Con bà nó, em gái, không thể nào!! Nhẫn uyên ương mà em cũng không biết... Nhẫn uyên ương, chính là nhẫn dành cho uyên ương, còn có thể có ý gì chứ? Chính là nhẫn cặp của tình nhân đấy!"

"Nhẫn tình nhân?"

Diệp Oản Oản thần sắc cổ quái. Chiếc nhẫn trên tay mình, và chiếc nhẫn trộm được từ chỗ Nhiếp gia, con mịa nó lại là nhẫn tình nhân? Đùa hay thật vậy hả?

Nếu như nói là tử mẫu giới, Diệp Oản Oản vẫn còn có thể lý giải được. Nhưng nhẫn tình nhân là cái quỷ gì? Nếu quả thật là nhẫn tình nhân, vậy... chiếc nhẫn kia là thuộc về ai?

Tư Dạ Hàn căn bản cũng không biết được ý nghĩa sâu xa của chiếc nhẫn! Chẳng lẽ... là cặp nhẫn khi xưa của mình và... Kỷ Tu Nhiễm?

Quá cẩu huyết rồi đấy!

Tư Dạ Hàn cẩn thận từng li từng tí bảo quản chiếc nhẫn tình nhân của mình và Kỷ Tu Nhiễm nhiều năm như vậy... Còn coi như bảo vật!! Lỡ như bị Tư Dạ Hàn biết được chân tướng...

Diệp Oản Oản không nhịn được rùng mình một cái. Biệt hiệu Giấm Vương Châu Á cũng không phải là nói cho vui đâu! Nếu như Tư Dạ Hàn biết được chân tướng, chiếc nhẫn này có thể là họa sát thân đấy!

"Không đúng... Đại trưởng lão Không Sợ Minh đã nói đây là tử mẫu giới. Đại trưởng lão kiến thức rộng, cũng coi như là người có kiến thức uyên bác nhất Không Sợ Minh..." Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng.

Nếu như phải chọn tin tưởng một trong hai người, Đại trưởng lão hoặc Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản khẳng định sẽ lựa chọn tin tưởng Đại trưởng lão... Ít nhất Đại trưởng lão từ tổng thể mà nói, cũng tương đối đáng tin cậy...

"Đại trưởng lão của em.... có vợ không?" Lúc này, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi.

Nghe Nhiếp Vô Danh nói như vậy, Diệp Oản Oản theo bản năng lắc đầu một cái. Cho tới bây giờ nàng chưa từng bao giờ nghe nói đến chuyện Đại trưởng lão có vợ...

"Biết ngay mà! Em xem... Đại trưởng lão Không Sợ Minh tại Độc Lập Châu nổi tiếng là không vợ, không con, không gái gú! Nghe đồn từ nhỏ đến giờ chưa từng nói chuyện yêu đương bao giờ. Em nói xem thứ người như vậy, dù cho học sâu hiểu rộng, kiến thức uyên bác đi chăng nữa, nhưng thứ như nhẫn uyên ương... chuyện giữa tình nhân với nhau, ông ta biết cái búa ấy!" Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ ngạo nghễ, lải nhải không ngừng.

Nghe vậy, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ, ánh mắt rơi vào trên người Nhiếp Vô Danh, sau khi nhìn chằm chằm chừng mấy chục giây mới chọt cho một câu: "Vậy... Anh có bạn gái à..."

Nhiếp Vô Danh: "..."

"Khục khục... Những thứ như bạn gái, có tán đổ thì đến lúc chết cũng không thể mang theo...Mà thôi, nhanh cho nó vuông, không có!" Nhiếp Vô Danh mặt đầy nghiêm túc, lắc đầu.

"Nhưng... Mặc dù bây giờ anh không có, nhưng lúc trước có..." Nhiếp Vô Danh nói.

"Ồ? Là con gái nhà ai mắt bị mù?" Diệp Oản Oản trong nháy mắt nổi lên máu bát quái.

Bỗng nhiên trong lúc đó, không hề có điềm báo trước, Nhiếp Vô Danh lại rơi vào trầm mặc, trong đôi mắt hiện ra thần sắc trước giờ chưa bao giờ có, như ẩn chứa nỗi cô đơn vô hạn và một nỗi niềm khó có thể nói được nên lời...

Thấy vậy, Diệp Oản Oản khẽ nhíu mày. Ông anh ruột này dường như có cố sự gì đó...

"Cũng là chuyện đã qua rồi, ai mà không có một thời tuổi trẻ bồng bột... ai mà chẳng có một thời phong hoa tuyết nguyệt (trăng hoa)... Đừng để ý những thứ kia, anh có thể nói cho em biết, đây tuyệt đối không phải là tử mẫu giới gì gì cả. Nếu như là tử mẫu giới, anh sẽ leo lên cây ớt tự tử ngay trước mặt em! Đây là nhẫn uyên ương!" Nhiếp Vô Danh thề son thề sắt.

Chợt, Nhiếp Vô Danh bảo Diệp Oản Oản tháo chiếc nhẫn của mình xuống, đặt chung hai chiếc nhẫn cùng một chỗ để so sánh.

"Em nhìn nha, trước tiên chúng ta cùng phân tích từ chất liệu. Nếu như là tử mẫu giới, hai chiếc nhẫn hẳn sẽ được chế tạo bởi cùng một người, không có đạo lý hai chiếc nhẫn lại chênh lệch với nhau tận mấy cấp bậc.

Thứ hai, em nhìn hoa văn ở phía sau. Chiếc nhẫn của em, ít đi mấy đường hoa văn, mà chiếc nhẫn này lại có nhiều hơn mấy đường, nhìn tổng thể giống như một mầm cây. Chồi non ám chỉ nam, hoa cỏ ám chỉ nữ. Nói chung, chiếc nhẫn mà em đang đeo, là dành cho nữ. Chiếc còn lại rõ ràng có kích thước vừa với ngón tay của nam giới. Tử mẫu giới mà còn phải phân biệt ra nam nữ hay sao? Đồ ngốc!" Nhiếp Vô Danh giải thích.


Chương 1911: Thật đúng là anh em ruột

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nghe cả nửa ngày trời, mặc dù không quá rõ ràng rốt cuộc Nhiếp Vô Danh đang nói gì, nhưng luôn cảm thấy có vẻ như cũng có đạo lý...

"Lại nói, em đã quên lần đầu tiên gặp mặt, anh đã bán cho em thứ gì sao?" Trên mặt của Nhiếp Vô Danh, vẻ ngạo nghễ tự đắc kia lại một lần nữa xuất hiện.

Diệp Oản Oản làm sao có thể quên! Lúc ban đầu, món hàng mà Nhiếp Vô Danh bày bán ở vỉa hè, đã giúp cho nàng tỏa hào quang rực rỡ tại thọ yến Diệp gia.

"Những thứ hàng thủ công mỹ nghệ kia, tất cả đều là do anh tự tay chế tạo đấy! Là một người có chuyên môn, về phương diện này, anh đây rành như đọc sáu câu hò nhé! Đây tuyệt đối là nhẫn uyên ương, em cứ yên tâm mà tin tưởng anh đi!" Nhiếp Vô Danh nói.

"Được rồi..." Diệp Oản Oản vô cùng cạn lời, nhưng lập luận của Nhiếp Vô Danh đúng là không hề sai. Về lĩnh vực này, quả thực là Nhiếp Vô Danh so với Đại trưởng lão sành sỏi hơn nhiều. Dù sao Nhiếp Vô Danh có thể tự mình luyện chế ra hàng thủ công nghệ, hơn nữa còn sử dụng được những thủ pháp đều đã thất con mịa nó truyền, vô cùng trâu bò. Đây là sự thật, không cách nào phản bác được.

"Bất quá... Theo lý thuyết mà nói, cách thức chế tạo của chiếc nhẫn uyên ương cho nam giới này cũng không hề tầm thường chút nào... Chẳng qua là vì bị so sánh với chiếc nhẫn của em nên mới thấy kém hơn rất nhiều mà thôi. Lại nói, bởi vì xem trọng phương pháp chế tác của nó... Em gái, anh trả 100 tệ, em bán lại cho anh đi!" Nhiếp Vô Danh cười đầy nham nhở.

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lườm Nhiếp Vô Danh một cái: "Không bán!"

"Nhìn xem cái bộ dáng keo kiệt của em kìa, thật là đáng khinh bỉ!" Nhiếp Vô Danh liếc nhìn Diệp Oản Oản một cái.

Diệp Oản Oản: "..." Là ai cho con hàng này dũng khí nói nàng keo kiệt vậy? Mặc dù nàng cũng rất là tiếc tiền, nhưng hẳn là so với Nhiếp Vô Danh cũng hơi hơi khá hơn một chút đi... Thật đúng là anh em ruột...

Sau khi đuổi Nhiếp Vô Danh đi, Diệp Oản Oản lại liên lạc với Kỷ Tu Nhiễm.

Mình năm đó, dù sao cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của Kỷ Tu Nhiễm. Nếu quả thật là nhẫn uyên ương, vậy thì chiếc nhẫn này, tuyệt đối chính là dành cho Kỷ Tu Nhiễm.

Không bao lâu, Kỷ Tu Nhiễm đúng hẹn, đến chỗ này gặp nàng.

Trên mặt anh ta lộ ra một nụ cười không nhìn thấu được, rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh Diệp Oản Oản.

"Có chuyện gì gấp à?" Kỷ Tu Nhiễm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, khóe miệng vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp như gió xuân.

"Cái này... Là của anh sao?" Diệp Oản Oản lấy chiếc nhẫn dành cho nam kia, thả ở bên cạnh Kỷ Tu Nhiễm.

Khóe mắt Kỷ Tu Nhiễm quét qua chiếc nhẫn, chợt cười nói: "Làm sao lại là của anh được chứ, trước đó tại buổi đấu giá đã nói với em rồi đấy, anh chỉ đeo mỗi một chiếc nhẫn kia mà thôi. Còn không phải là đã bị Tu La Chủ lấy được rồi hay sao?"

"Không phải là của anh..."

Thần sắc Diệp Oản Oản càng thêm kinh ngạc. Chuyện này, con mịa nó, rốt cuộc là có chuyện gì?

Nhẫn uyên ương cho nữ là thuộc về chính mình, nhẫn uyên ương cho nam, có thể khẳng định, tuyệt đối không thuộc về Tư Dạ Hàn! Bởi vì Tư Dạ Hàn căn bản không biết rõ được lai lịch và tác dụng của chiếc nhẫn... Mà hiện nay, ngay cả Kỷ Tu Nhiễm cũng đều phủ nhận...

Chẳng lẽ... Chính mình con mịa nó từng đeo nhẫn uyên ương cùng với một người khác hay sao?

Vào giờ phút này, trong đầu Diệp Oản Oản hiện ra kịch bản của hàng trăm bộ phim cẩu huyết nổi tiếng, nhưng nhiều nhất chỉ trong vòng mấy hơi thở đã bác bỏ toàn bộ. Chuyện này cũng không thực tế!

Nếu như Nhiếp Vô Ưu từng đeo nhẫn uyên ương cùng nam nhân khác, chỉ sợ dư luận Độc Lập Châu đã sớm có một phen xôn xao...

Hơn nữa, Nhiếp Linh Lung và Nhiếp Vô Ưu giả đó, tất nhiên cũng sẽ ở bên tai Kỷ Tu Nhiễm khích bác ly gián. Vì chuyện này cũng tương đương với chà đạp lên thể diện của anh ta...

Không phải là tử mẫu giới, nhưng lại không tìm ra được chủ nhân chiếc nhẫn uyên ương cho nam kia...

"Vậy...anh có nhận ra hai chiếc nhẫn này không?"

Diệp Oản Oản đem nhẫn uyên ương đưa cho Kỷ Tu Nhiễm.

"Chưa từng thấy, nhưng theo hình hoa văn và độ to nhỏ của cặp nhẫn, chắc là nhẫn uyên ương cho tình nhân đi? Làm sao, muốn tặng cho anh sao?" Trong mắt Kỷ Tu Nhiễm thoáng qua một nét ôn nhu, mở miệng cười nói.

Diệp Oản Oản: "..."

Hiểu lầm, hiểu lầm nặng rồi...


Chương 1912: Có thễ uyển chuyển chút không?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Ặc... Thứ này không phải là của tôi..." Diệp Oản Oản có chút lúng túng cười trừ.

"Anh cũng chỉ đùa một chút mà thôi." Kỷ Tu Nhiễm cười nhạt.

Trước đó Diệp Oản Oản còn nửa tin nửa ngờ đối với những gì Nhiếp Vô Danh nói. Nhưng giờ phút này, Diệp Oản Oản đã hoàn toàn tin rồi. Dù sao, ngay cả Kỷ Tu Nhiễm cũng đều nói đây là nhẫn uyên ương cho tình nhân, sẽ không thể nào sai được.

Lập tức, Diệp Oản Oản có chút nhức đầu. Chiếc nhẫn cho nữ vốn là của mình, nhưng chiếc cho nam thì lại là của ai? Đúng là rối tinh rối mù...

"Tiểu Phong, chiếc nhẫn này còn có hàm nghĩa gì khác sao?" Kỷ Tu Nhiễm thử dò hỏi.

"Tôi cũng không rõ ràng!" Diệp Oản Oản lắc đầu một cái.

Đối với Kỷ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản cũng không có bất kỳ phòng bị trong lòng nào. Chuyện này không cần thiết! Nếu như Kỷ Tu Nhiễm muốn hại nàng, chỉ sợ nàng đã sớm "tèo" từ lâu rồi, không có khả năng còn sống đến ngày hôm nay.

"Tiểu Phong, chiếc nhẫn mà em đeo kia, có vẻ khá là cổ xưa, cách chế tác không giống với cận đại. Mà chiếc nhẫn còn lại, chất liệu tương đối mới, hẳn là không được chế tạo cùng một thời kỳ." Kỷ Tu Nhiễm nhẹ giọng cười nói.

"Ý anh nói là, cặp nhẫn này không phải là nhẫn uyên ương?" Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi lại.

"Là nhẫn uyên ương, không sai!" Kỷ Tu Nhiễm nói: "Chỉ là có chút kỳ quái, hai chiếc nhẫn không phải là do cùng một người chế tạo, thậm chí chưa chắc là được chế tạo cùng một thời kỳ. Anh cũng nhìn không ra, loại tình huống này rất hiếm gặp."

Giờ phút này, Diệp Oản Oản khóc không ra nước mắt. Vốn tưởng rằng chân tướng chiếc nhẫn sẽ nổi lên mặt nước, chưa từng nghĩ... lại con mịa nó càng lúc chìm càng sâu xuống đáy!

Sau khi ăn chung bữa tối cùng Kỷ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản liền quay trở lại Không Sợ Minh, ném chuyện chiếc nhẫn sang một bên để... mần Đại Bạch và Beerus.

Hay là trước tiên cứ để cho Viện trưởng học viện Xích Diễm giúp mình thôi miên sâu thêm một lần nữa, có lẽ có thể nhớ lại được gì đó cũng chưa biết chừng.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản liền để cho Bắc Đẩu lái xe, chở mình đi đến học viện Xích Diễm.

...

Vừa mới đến khu nhiệm vụ của học viện Xích Diễm, mấy vị lính đánh thuê cấp cao liền cản đường đi của Diệp Oản Oản lại.

"Lão bản, rốt cuộc cô cũng quay trở lại rồi!" Một vị lính đánh thuê cấp S trong đám nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nói: "Khoảng thời gian này, vận khí của chúng tôi cũng coi như không tệ, tổng cộng thu được 50 ngàn điểm cống hiến lính đánh thuê..."

Nghe câu này, Diệp Oản Oản nhất thời tỉnh táo hẳn ra.

Sau khi xác nhận lại tính xác thực của điểm cống hiến, Diệp Oản Oản không nói hai lời, lập tức gọi điện thoại cho Nhị trưởng lão, bảo Nhị trưởng lão cho người đi chuyển tiền cho mấy vị lính đánh thuê cấp S này.

"Lão bản, còn muốn tiếp tục nhận nhiệm vụ sao?"

Mấy vị lính đánh thuê đầy hài lòng nhìn lấy số dư trong tài khoản thẻ ngân hàng của mình, nụ cười trên mặt lại thêm mấy phần ân cần.

"Ha ha, lão bản, cô đúng là có lắm tiền. Trước đó chúng tôi còn tính, nếu như cô trả tiền không nổi, chúng tôi sẽ lập tức giết chết cô đấy..." Một vị lính đánh thuê cấp S cao to lực lưỡng trong đám, ngô nghê cười ha hả...

Diệp Oản Oản: "..." Có thể uyển con mịa nó chuyển một chút không?

"Đánh rắm, chúng ta lúc nào lại định giết chết lão bản? Lão bản, đừng nghe hắn nói bậy nói bạ!"

Diệp Oản Oản gật đầu một cái, mặt đầy nụ cười kiểu "tôi-biết-mà!"

"Nói tiếp đi!" Cuối cùng, Diệp Oản Oản lên tiếng.

"Lần này mấy người chúng tôi vận khí tốt, sớm hoàn thành nhiệm vụ. Lão bản, đây là phi vụ làm ăn lớn, hẳn là không hạn chế về thời gian đúng không?" Lính đánh thuê cấp S hỏi.

"Không hạn chế." Diệp Oản Oản đáp.

Sau khi lấy được cam kết của Diệp Oản Oản, mấy vị lính đánh thuê cấp S lại lấy danh nghĩa của Diệp Oản Oản, tiếp nhận một số lượng lớn nhiệm vụ.

Mà Diệp Oản Oản sau khi tiếp nhận 50 ngàn điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự, lại chuẩn bị đi tìm viện trưởng nhờ tiến hành thôi miên sâu lần thứ hai đối với chính mình. Nàng nhất định phải hiểu rõ được lai lịch của chiếc nhẫn!


Chương 1913: Cùng coi như là dùng trí

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Diệp Oản Oản cũng không vội vã rời khỏi khu phân phối nhiệm vụ. Trước khi trở về Hoa quốc, nàng đã thuận tay tiếp nhận nhiệm vụ tiêu diệt lính đánh thuê đào ngũ. Dầu gì cũng trị giá 5.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự đó nha! Nhất định trước tiên phải nộp nhiệm vụ này đã!

Nhìn thấy Diệp Oản Oản, không ít lính đánh thuê đang có mặt ở đây khẽ xì xào bàn tán. Ở trong mắt người ngoài, Diệp Oản Oản hiển nhiên trở thành tâm điểm, là người nổi bật trong số lính đánh thuê mới nhập học khóa này.

"Con bà nó, đó chính là Diệp Oản Oản sao? Nghe nói rất là ghê gớm! Lần tỷ thí này, đoạt được vị trí quán quân, còn phá vỡ được một kỷ lục của Nhiếp Linh Lung, thắng mấy chục trận liên tiếp."

"Làm trọng thương Mạnh Khả, còn đánh chết Mạnh Thiên, chính là hai vị lính đánh thuê cấp S đấy..."

"Tôi nghe nói cô nàng Diệp Oản Oản này biết đánh túy quyền, rất lợi hại đấy! Sau khi say liền quắc cần câu, không phân biệt lạ quen... Còn có mấy vị sư huynh nói, túy quyền của Diệp Oản Oản là học theo đám khỉ hoang và tinh tinh đấy!"

Diệp Oản Oản: "..." Học theo khỉ hoang và tinh tinh?

Năng lực đồn bậy đồn bạ này, thật đúng là không thể xem thường...

Rất nhanh, Diệp Oản Oản đi tới khu trả nhiệm vụ. Phía trước còn có mấy người, nên Diệp Oản Oản liền đứng xếp hàng.

"Sư tỷ, xin mời, xin mời...mời trả nhiệm vụ trước.."

"Đúng đúng đúng, mời sư tỷ lên trước!"

Mấy vị lính đánh thuê cấp B nhìn thấy Diệp Oản Oản, sợ hết hồn, liền vội vàng tránh đường.

Tuy nói chen ngang vào hàng là hành vi không văn minh, nhưng người ta đã kiên quyết muốn nhường, mình đâu có biện pháp nào cơ chứ!

Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể "miễn cưỡng" đi lên đứng đầu hàng.

Phía trước, một vị huấn luyện viên Xích Diễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười nói: "Diệp Oản Oản sao...?? Đệ tử của Cung lão, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng mở..."

"Đa tạ, tôi muốn trả một nhiệm vụ." Diệp Oản Oản nói.

Nói xong, Diệp Oản Oản đem ảnh chụp mấy tên lính đánh thuê đào ngũ đưa cho huấn luyện viên Xích Diễm.

"Ồ... Đây là nhiệm vụ tiêu diệt lính đánh thuê đào ngũ, ngươi hoàn thành rồi sao?" Huấn luyện viên Xích Diễm hiếu kỳ hỏi.

"Vâng!" Diệp Oản Oản gật đầu.

"Vậy... Thủ cấp đâu?" Huấn luyện viên Xích Diễm hướng về Diệp Oản Oản quan sát bốn phía, phát hiện ra Diệp Oản Oản trở về tay không...

"Thủ cấp?" (đầu lâu)

Diệp Oản Oản mặt đầy quỷ dị. Não ông ta bị khuyết tật gì sao? Còn con mịa nó đòi thủ cấp, hôm này là ngày Quốc tế nói đùa sao?

Vốn là những lính đánh thuê đào ngũ kia vi phạm pháp luật Hoa quốc, nếu như mình chặt đầu bọn họ quay trở về, vậy còn không phải là còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng hơn sao? Lúc đó, có quay trở về được hay không còn khó nói...

"Không có, bất quá tôi có video làm chứng." Diệp Oản Oản nói xong, lấy điện thoại di động ra, mở video lên.

Nội dung của video, chính là cảnh mấy tên lính đánh thuê đào ngũ ở Hoa quốc, bị cảnh sát Hoa quốc bắt giam...

"Chuyện này..." Huấn luyện viên Xích Diễm nhìn chằm chằm video, thần sắc đầy nghi ngờ. Đây cũng coi như là đang trả nhiệm vụ được sao?

"Nhiệm vụ tôi nhận chính là tiêu diệt, thế này cũng coi như là tiêu diệt tổ chức của bọn họ rồi! Tôi báo cảnh sát!" Diệp Oản Oản cười nhạt.

"Ngươi... Báo cảnh sát?" Huấn luyện viên Xích Diễm mặt đầy khiếp sợ. Cho tới bây giờ chưa từng bao giờ thấy cách hoàn thành nhiệm vụ như vậy, lại còn...

...báo cảnh sát! Đây là đang làm gì vậy hả, quá làm mất mặt học viện Xích Diễm rồi đi!

"Đúng vậy." Diệp Oản Oản gật đầu một cái, cười nói: "Cũng không có nói phải dùng thủ đoạn gì để hoàn thành nhiệm vụ, đây cũng coi như là dùng trí!"

Huấn luyện viên Xích Diễm: "..."

Nguyên bản huấn luyện viên Xích Diễm muốn phản bác mấy câu, nhưng mà suy nghĩ hồi lâu, ngay cả một câu cũng không nói ra được. Nhiệm vụ này, thật đúng là không nói không thể dùng trí...

Nhưng mà, hành vi báo cảnh sát này... Từ lúc học viện Xích Diễm được thành lập cho đến nay, chưa bao giờ lại có học viên nào, vì hoàn thành nhiệm vụ mà đi báo cảnh sát...Chuyện này nếu như truyền đi...

Cuối cùng, huấn luyện viên Xích Diễm không lời chống đỡ, chỉ có thể đánh dấu xác nhận, Diệp Oản Oản đã hoàn thành nhiệm vụ.


Chương 1914: Thật sự không sợ chết?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Sau khi lấy được 5.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự, Diệp Oản Oản hài lòng nhanh chân rời đi, một lần nữa quay trở lại khu phân phối nhiệm vụ.

Chỉ chốc lát sau, dưới ánh mắt kinh ngạc vạn phần của mọi người, Diệp Oản Oản liên tiếp xé hai cái nhiệm vụ cấp S, còn có một nhiệm vụ cấp S+.

Nhiệm vụ cấp S: Lấy chiếc nhẫn thiếp thân của Kỷ Hoàng, thu được 10.000 điểm cống hiến.

Nhiệm vụ cấp S: Lấy một sợi tóc của Tu La Chủ, thu được 10.000 điểm cống hiến.

Nhiệm vụ cấp S+: Hộ tống tín vật, rất có thể sẽ bị thế lực A Tu La uy hiếp khai chiến, thu được 20.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự.

"Con bà nó! Diệp Oản Oản điên rồi sao? Hai cái cấp S, một cái S+, còn con mịa nó thậm chí có liên quan đến Tu La Chủ và Kỷ Hoàng, rốt cuộc cô ta đang suy nghĩ gì vậy chứ?"

"Đầu tiên là 2 nhiệm vụ cấp S, đã không cách nào hiểu được được rồi! Trời má, lại còn nhận luôn nhiệm vụ S+ đó, hộ tống tín vật... Hơn nữa vô cùng có khả năng dẫn đến một trận chiến với A Tu La. Thế này, con mịa nó, còn không phải là đang đi chịu chết hay sao?"

"Bất quá, trước đó tôi từng nghe nói, vị Diệp Oản Oản này, đã từng nhận lấy 2 nhiệm vụ, đánh bại Bắc Đẩu và Thất Tinh của Không Sợ Minh!"

"Coi như thực lực Diệp Oản Oản không tệ, biết cái gì mà túy quyền, lại từng vào rừng học theo khỉ hoang và tinh tinh... Nhưng đây chính là A Tu La đấy, nói không chừng Tu La Chủ đều sẽ đích thân xuất hiện! Chuyện này và đơn độc đánh bại Bắc Đẩu và Thất Tinh, là một cùng một khái niệm sao?"

"Coi như là kỷ lục mà ban đầu Nhiếp Linh Lung sư tỷ sáng tạo ra, cũng bất quá là ở trong thời gian một tháng, một người một ngựa hoàn thành 2 cái nhiệm vụ cấp S và một cái nhiệm vụ A+ mà thôi. Diệp Oản Oản lại muốn tạo ra kỷ lục mới, thật sự không sợ chết?"

Đối mặt với sự lải nhải không ngừng của mọi người chung quanh, Diệp Oản Oản không thèm để ý, sau khi tiếp nhận 3 nhiệm vụ này, liền xoay người rời đi.

Ba cái nhiệm vụ, nếu như hoàn thành, chính là 40 ngàn điểm cống hiến vào trong túi. Cò kè bớt một thêm hai, hẳn là cũng vừa đủ để xin Viện trưởng thôi miên thêm một lần giúp mình... Bỗng nhiên cảm nhận được trí nhớ của mình, không lâu sau liền có thể khôi phục... Điểm cống hiến, dường như cũng không khó kiếm cho lắm!

Sau khi rời khỏi khu phân phối nhiệm vụ, Diệp Oản Oản đầu tiên đi thăm Cung lão, sau khi báo bình an với Cung lão, Diệp Oản Oản rảo bước đi thẳng về hướng phòng làm việc của Viện trưởng Xích Diễm.

Đến phòng làm việc của Viện trưởng, Diệp Oản Oản gõ cửa một cái, sau khi nhận được sự cho phép, mới nhanh chân đi vào bên trong.

"Viện trưởng..."

Diệp Oản Oản nhìn vị lão giả đeo mắt kính đang phê duyệt văn kiện, ý cười đầy mặt.

"Tới trả nợ điểm cống hiến vinh dự rồi sao?" Viện trưởng Xích Diễm ngẩng đầu lên, hướng về Diệp Oản Oản quan sát.

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản sững cả người. Con mịa nó, lại có thể quên béng đi mất... Chính mình còn thiếu Viện trưởng Xích Diễm 25 ngàn điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự!!

"Đúng vậy!" Diệp Oản Oản gật đầu một cái, trước tiên lấy giấy tờ chứng minh mình đã hoàn thành nhiệm vụ ra, trả lại 25 ngàn điểm cống hiến còn thiếu cho Viện trưởng Xích Diễm.

"Không tệ không tệ, lời nói đáng tin!" Thấy vậy, Viện trưởng Xích Diễm hướng về phía Diệp Oản Oản, gật đầu một cái.

"Viện trưởng, trước đó tôi có đi Hoa quốc, nghe nói ngài thích uống rượu... Tôi có mua cho ngài một ít thứ tốt từ Hoa quốc." Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, đem mấy chai rượu đặt ở trên chiếc bàn làm việc.

Thấy vậy, Viện trưởng Xích Diễm mở miệng nói: "Được, hiếm thấy ngươi có tấm lòng như vậy! Lúc còn trẻ ta đã từng đi qua Hoa quốc, rượu Hoa quốc đúng thật là không tệ!"

Thấy Viện trưởng tiếp nhận quà, Diệp Oản Oản cười tủm tỉm, nói: "Viện trưởng... Tôi còn dư lại được 30 ngàn điểm cống hiến, ngài giúp tôi làm thôi miên đi, có được hay không?"

Nghe tiếng, Viện trưởng Xích Diễm nói: "Chờ ngươi góp đủ 50 ngàn điểm hãy quay lại."

"Viện trưởng, ngài chưa từng nghe qua một câu nói sao? Trả nợ đúng hạn, mượn nữa không khó. Tôi mới vừa trả cho ngài 25 ngàn rồi... Coi như lại cho tôi nợ thêm 20 ngàn đi!" Diệp Oản Oản cười cười.


Chương 1915: Tôi coi trọng nhất là chữ tín

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Lúc này, chân mày viện trưởng Xích Diễm hơi hơi nhướng lên: "Ở đâu ra ngon vậy, vừa mới trả xong lại nợ tiếp, vậy có khác nào không trả chứ!"

"Viện trưởng, ngài xem, rượu này của tôi, và cả quà nữa, ngài đều đã nhận rồi...Tôi mang về từ Hoa quốc, thật không dễ dàng." Diệp Oản Oản than thở.

"Ngươi..."

Viện trưởng Xích Diễm mặt đầy mộng bức nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, khó trách lại đưa rượu tặng quà. Lại có thể gài hàng, khiến ông không cách nào từ chối được... Nếu như mình hôm nay không cho Diệp Oản Oản thiếu nợ, chuyện này truyền đi, sẽ có người cho rằng mình chiếm tiện nghi của đám học viên.

"Qua bên kia nằm, 20 ngàn còn thiếu, trong một tháng phải trả hết." Viện trưởng Xích Diễm tức giận nói.

"Khẳng định là như vậy! Ngài yên tâm, tôi coi trọng nhất là chữ tín!"

Sau khi thấy viện trưởng Xích Diễm đáp ứng, nụ cười của Diệp Oản Oản càng nồng hơn, lập tức nằm ở trên ghế của phòng làm việc.

Một lát sau, khi viện trưởng Xích Diễm phê duyệt xong tài liệu, mới đứng dậy đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, thực hiện thủ pháp thôi miên, giống y như đúc với lần trước.

Sau khi trả lời mấy câu hỏi của Viện trưởng Xích Diễm, bị tiết tấu thôi miên dẫn dắt, mí mắt Diệp Oản Oản như nặng ngàn cân. Không bao lâu, đã hoàn toàn tiến vào trong một giấc ngủ sâu.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tinh thần cứ như thể thoát ly khỏi thân thể.

....

Trong một xó xỉnh nào đó của Độc Lập Châu, một cô gái trẻ mặc đồ chiến rộng thùng thình, toàn thân đều là máu, nằm ở ven đường. Mây đen giăng đầy, nước mưa không ngừng nhỏ xuống, toàn thân của cô gái đã ướt đẫm, máu tươi chảy lênh láng trong đất bùn, tuy hai mà một.

Một màn nhìn thấy mà giật mình này, khiến cho người ta khó mà chịu đựng nổi.

Đối mặt với cường địch, cô gái gần như không hề phản kháng. Không biết là bởi vì trọng thương, hoặc cũng có thể là vì căn bản không nguyện ý phản kháng.

"Ngươi... Thật sự đáng chết!!"

Một thanh âm khiến Diệp Oản Oản cảm thấy hơi có chút quen thuộc truyền tới.

Giờ phút này, Diệp Oản Oản hướng về phía trước nhìn lại, mặt mũi của mỗi người đều như nhòe đi, không thể nhìn rõ.

"Nhiếp Vô Ưu... Ta muốn ngươi chết trên tay của chính ta! Dù cho ngươi có chết vạn lần, ngươi cũng không trả nổi tội nghiệt mà ngươi phạm phải! Ngươi có chết cũng không có gì đáng tiếc!"

Thân hình người đàn ông thoắt ẩn thoắt hiện, đi tới bên người Diệp Oản Oản, bàn tay trong nháy mắt siết chặt cổ họng Diệp Oản Oản.

Nhưng mà, qua rất lâu, người đàn ông này, lại cũng không thể giết chết được cô gái.

"Tại sao lại như vậy... Ngươi nói cho ta biết, tại sao ngươi lại làm như vậy?" Nam nhân cắn răng nghiến lợi, gần như cuồng loạn gầm thét: "Là ngươi... Là ngươi đang phản bội!"

Nước mưa rơi vào trên mặt của cô gái, nơi khóe miệng có một dòng máu đỏ tươi trào ra. Đôi môi cô gái khẽ nhếch lên, nhắm hai mắt lại, không định phát ra một thanh âm nào.

"Nói cho ta biết, tại sao ngươi phải làm như vậy!" Nam nhân tức giận hét lớn.

Nhưng mà, cô gái một chữ cũng không nói.

"Được, không nói có đúng không... Cũng không quan trọng, ta sẽ đích thân giết ngươi... Sau đó sẽ cùng ngươi lên đường. Chuyện ta có thể làm, cũng chỉ có vậy mà thôi." Người đàn ông khẽ mỉm cười, sự giằng co trong ánh mắt hóa thành tàn nhẫn và dứt khoát.

Chỉ bất quá, đợi đã lâu, hắn ta vẫn như cũ không thể xuống tay.

Nhiều nhất chỉ trong thời gian mấy hơi thở, hắn ta cắn răng, ném cô gái xuống mặt đất, hướng về một ông lão ở phía sau ra lệnh: "Kim trưởng lão, ông lên đi, giết nàng!"

Từ trong đám người đông nghịt, một lão già tiến lên, trong tay lão ta cầm một con dao găm, mà người đàn ông nọ lại quay vào bên trong xe.

Cuối cùng, dao găm trong tay của lão già, nhắm thẳng vào lồng ngực của cô gái mà đâm tới.

Nhưng con dao găm chưa kịp đâm xuống, hình ảnh bỗng nhiên chuyển cảnh. Một thân ảnh màu đen nhanh đến cực hạn, cơ hồ trong chớp mắt đã đi tới bên người cô gái, con ngươi băng lãnh dường như muốn làm cho vạn vật đóng băng, cả người anh ta cứ như thể hòa vào làm một cùng với màn đêm đen kịt.


Chương 1916: Hai đoạn ký ức

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Cũng không kịp nhìn thấy anh ta dùng động tác như thế nào, lão già đã bị dính một cước đá văng ra sau mười mấy mét, nặng nề rơi trên mặt đất.

Ánh mắt của nam nhân, chậm rãi rơi vào trên người cô gái, bình tĩnh không lay động. Bên trong ánh mắt lạnh giá thấu xương ấy, ẩn chứa một sự đau lòng xót xa không diễn tả được bằng lời.

"Đau không?"

Rất nhanh, anh ta ngồi xổm người xuống, ôn nhu ôm chặt cô gái vào trong ngực.

"Anh... tại sao lại tới đây rồi..." Cô gái mở hai mắt ra, yếu ớt nhìn về phía người đàn ông đẹp như thiên sứ hạ phàm này.

"Lo lắng cho em." Nam nhân chậm rãi mở miệng đáp.

"Chỉ có... một mình anh sao..." Cô gái nhìn chằm chằm chàng trai.

"Một mình anh, đủ rồi." Người đàn ông mặt không đổi sắc đáp.

"Anh đi đi, đừng để ý đến em... Không có liên quan...đến anh!" Trên mặt của cô gái, không phân rõ được là nước mắt hay nước mưa.

"Đừng nói nữa!" Chàng trai nhẹ nhàng ôm lấy cô gái, để cô tựa vào trong lồng ngực của mình.

Rất nhanh, ánh mắt lạnh giá thấu xương của anh ta, nhìn về phía đám người đông nghịt phía trước. Trong thanh âm, phảng phất như ẩn chứa tiếng sấm rền trong một khoảnh khắc bình yên cuối cùng trước ngày tận thế. Bên trong đó là một sự đè nén đến cực hạn, như một quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

"Võ Đạo Liên Minh Công Hội sao? Từ nay về sau, tại Độc Lập Châu... Võ Đạo Liên Minh Công Hội, nhất định phải... Diệt!! Vong!!" Ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng vạn năm của chàng trai, khiến cho người ta sợ hãi.

Đoạn trí nhớ này còn được tính như là đầy đủ. Đến nơi này, bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó, cảnh tượng lại một lần nữa nhảy chuyển.

...

Hoa quốc, Tư gia.

Chàng trai dịu dàng ở bên cạnh chăm sóc cho cô gái, mỗi một phút, mỗi một giây đều chưa từng rời đi.

Cô gái thường xuyên ngồi ở ngoài trời, không nói tiếng nào, cự tuyệt thức ăn nước uống. Mà chàng trai chỉ có thể dùng phương pháp ép buộc, giúp cho cô ăn uống để duy trì sinh mạng.

"Tại Độc Lập Châu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Chàng trai nhìn cô gái, mở miệng hỏi.

Nhưng mà, cô gái lại tựa hồ như cố ý muốn lảng tránh vấn đề này.

"Tư Dạ Hàn... Giúp em một chuyện, có được không..."

Một ngày nào đó, cô gái bỗng nói với chàng trai.

"Giúp em xóa sạch tất cả các ký ức của mình..." Cô gái nhỏ đưa ra một yêu cầu khó hiểu.

"Không thể nào!" Chàng trai cự tuyệt như chém đinh chặt sắt.

"Phải không... Cho dù là em có chết đi?" Trên mặt cô gái hiện ra vẻ tuyệt vọng.

Những lời này vừa dứt, trên mặt chàng trai hiện ra một vẻ trầm mặc.

Một khắc cuối cùng trước khi tiến vào phòng giải phẫu, cô gái lấy ra một chiếc nhẫn, đưa cho chàng trai: "Tư Dạ Hàn... Đây là một chiếc nhẫn mà em trân quý nhất, giúp em có được không..."

Nam nhân nhận lấy chiếc nhẫn, quan sát chốc lát: "Giúp gì?"

Cô gái khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái: "Anh không cần biết, giữ lấy nó, giấu đi!"

...

Cứ như thể trong một chớp mắt này, đã hơn chục năm trôi qua vậy! Bên trong phòng làm việc của viện trưởng, Diệp Oản Oản bỗng nhiên mở hai mắt ra, cả người bật thẳng dậy như là một phản xạ có điều kiện, ho sặc sụa như bị sặc nước.

"Hít thở sâu!"

Một bên, viện trưởng Xích Diễm hướng về Diệp Oản Oản nói.

Dựa theo chỉ thị của viện trưởng Xích Diễm, lúc này Diệp Oản Oản mới dần dần chuyển biến tốt.

"Tình hình hiện nay của ngươi, quay trở lại hai lần nữa, hẳn là cũng không sai biệt nhiều. Trở về nghỉ ngơi đi!" Viện trưởng Xích Diễm lần nữa quay trở lại bàn làm việc, tiếp tục phê duyệt giấy tờ.

Diệp Oản Oản giống như xác chết biết đi vậy, rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng, đầu nhức ong ong. Lần thôi miên phục hồi trí nhớ này, trí nhớ đã không còn là những mảnh vỡ nữa, mà là hai đoạn ký ức tương đối đầy đủ. Mà nàng lại giống như một người ngoài, đứng xem một bộ phim kể về cuộc đời của mình.

Võ Đạo Liên Minh Công Hội... người đàn ông không thấy rõ được khuôn mặt... gã Kim trưởng lão muốn dùng dao găm đâm chết cô gái nọ. Còn có... Tư Dạ Hàn...

Hết thảy mọi chuyện, phảng phất như trong nháy mắt này được xâu chuỗi lại, khiến cho người ta xem mà giật nảy cả mình.

Cô gái kia, Diệp Oản Oản có thể khẳng định, chính là mình năm đó, Nhị tiểu thư Nhiếp gia... Nhiếp Vô Ưu.


Chương 1917: Một kịch bản siêu máu chó

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Giờ phút này, dòng suy nghĩ của Diệp Oản Oản hơi có chút hỗn loạn. Lần này, viện trưởng Xích Diễm giúp nàng thôi miên, lượng tin tức thu được thật sự là rất nhiều. Mà trừ hai đoạn trí nhớ đầy đủ kia ra, trong số đó còn có những mẫu ký ức tương đối lẻ tẻ, rời rạc. Tỷ như, quá trình Nhiếp Vô Ưu nhặt Nhiếp Linh Lung về, thậm chí còn có những chi tiết kiểu như trong một tình huống nguy hiểm nào đó, mình đã từng phải đối mặt với chó sói...

Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản đi tới quán cà phê mà Thẩm Đại công tử mở tại học viện Xích Diễm.

Nhìn thấy Diệp Oản Oản, mấy vị nhân viên phục vụ của tiệm cà phê hiển nhiên có chút sợ hãi. Sau khi vội vội vàng vàng mang lên cho Diệp Oản Oản một ly cà phê, vội vàng tránh ra xa xa.

Dựa vào trên ghế sa lon, dòng suy nghĩ của Diệp Oản Oản dần dần bắt đầu rõ ràng hơn.

Thông qua ký ức lần này, Tư Dạ Hàn rốt cuộc không còn cách nào che giấu được nữa. Dù cho anh ta vẫn luôn không chịu thừa nhận thân phận của mình, hiện tại không công tự phá!

Từ lúc ban đầu, mục đích mà Diệp Oản Oản đi tới Độc Lập Châu, không chỉ vẻn vẹn là vì muốn tìm ra được Tư Dạ Hàn, mà còn là vì muốn giải quyết nỗi oán hận kìm nén bấy lâu trong lòng. Nàng hoàn toàn không cách nào lý giải nổi, vì sao Tư Dạ Hàn lại phải làm như thế, vì sao lại tiêu trừ trí nhớ thuộc về mình, khiến cho nàng trở thành một người không hề liên quan đến mình, Diệp, Oản, Oản!

Thậm chí, Diệp Oản Oản từng có lúc cho rằng, người con gái mà Tư Dạ Hàn yêu, có lẽ nào là cái người mang tên Diệp Oản Oản chân chính, vốn đã chết đi kia. Mà nàng, cùng lắm chỉ là một thế thân của Diệp Oản Oản mà thôi.

Nhưng thông qua ký ức được khôi phục nhờ vào tài thôi miên của viện trưởng Xích Diễm lần này, Diệp Oản Oản vạn vạn không ngờ tới, việc thanh tẩy ký ức, thậm chí trở thành người khác, rõ ràng đều là do chính mình yêu cầu... Quả thật là khiến cho Diệp Oản Oản không thể tưởng tượng nổi! Không cách nào tưởng tượng nổi!

Năm đó, thời điểm khi chính mình vẫn còn là Nhiếp Vô Ưu, rốt cuộc nàng đã trải qua chuyện gì?

Sau khi Tư Dạ Hàn mang Nhiếp Vô Ưu đi đến Hoa quốc, Nhiếp Vô Ưu giống như một xác chết biết đi, thậm chí không tiếc tự hủy hoại bản thân, lại còn dùng cái chết để uy hiếp Tư Dạ Hàn, ép buộc anh phải thanh trừ trí nhớ của nàng...

Con mịa nó! Sớm biết tìm lại ký ức phiền toái như vậy, tất nhiên năm đó mình đã không làm chuyện đó rồi!

Bây giờ, càng làm cho Diệp Oản Oản kinh ngạc chính là, thời điểm viện trưởng Xích Diễm giúp mình thôi miên, thay vì nói là mình khôi phục ký ức, chẳng bằng nói, là ký ức hóa thành một bộ phim, được trình chiếu ở trong đầu nàng thêm một lần nữa.

Loại cảm giác này rất kỳ diệu, mặc dù không giống trải nghiệm của mình, nhưng lại khiến mình cảm động lây.

Thông qua lần thôi miên này, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng nhớ lại cái vị Kim trưởng lão kia của Võ Đạo Liên Minh Công Hội... Chẳng trách ban đầu khi mình gặp lão ta liền cảm thấy có chút không thoải mái, thì ra là vì mình từng suýt chút nữa đã chết ở trong tay của lão ta.

Mà trừ Kim trưởng lão ra, gã đàn ông không thấy rõ mặt đó, đến tột cùng là ai, vì sao phải đưa mình vào chỗ chết?

Hơn nữa, từ trên tin tức thôi miên mà phân tích, người đàn ông kia, dường như cũng không quá hy vọng chính mình chết đi. Nhưng sự căm ghét trong mắt hắn ta, mãi đến giờ phút này, Diệp Oản Oản vẫn không thể nào quên được. Là một loại hận ý ngút trời, khiến cho người ta rợn cả tóc gáy.

Trừ chuyện đó ra, hắn ta luôn miệng nói, chính mình phản bội hắn.

Chẳng lẽ...

Trong nháy mắt, trong đầu Diệp Oản Oản xuất hiện một kịch bản siêu máu chó. Bất quá, suy tính cẩn thận, có lẽ không mấy hợp lý.

Còn có một chuyện, khiến cho Diệp Oản Oản cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Khi Tư Dạ Hàn ôm lấy Nhiếp Vô Ưu bị trọng thương, lại gọi nàng là "Tiểu Phong"...

Diệp Oản Oản có ngu mấy cũng biết, "Tiểu Phong" trong miệng Tư Dạ Hàn là ai...

"Tiểu Phong, Bạch Phong?"

Chân mày Diệp Oản Oản khẽ nhíu lại. Chẳng lẽ nói, Nhiếp Vô Ưu chính là Bạch Phong, Bạch Phong chính là Nhiếp Vô Ưu? Hai người này, căn bản chính là một người!

Suy nghĩ kỹ một chút, ai mà chả biết, Kỷ Tu Nhiễm và Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia có hôn ước. Nhưng bây giờ, đối tượng có hôn ước cùng anh ta, lại trở thành chính mình...


Chương 1918: Đây là muốn lên trời

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Chẳng lẽ nói, là Nhiếp Vô Ưu sáng lập ra Không Sợ Minh, cũng dùng tên giả Bạch Phong. Chuyện này, ngay cả Tư Dạ Hàn cũng đều không rõ ràng?" Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng.

Nếu đã là như vậy, vậy thì có thể nói xuôi được rồi. Hết thảy mọi chuyện đều có thể được giải thích một cách hoàn mỹ.

Không Sợ Minh tại sao lại nhận nhầm mình thành Không Sợ Minh Chủ? Là bởi vì... chính mình ngoại trừ là Nhiếp Vô Ưu ra, còn có một tầng thân phận khác, Không Sợ Minh Chủ, Bạch Phong!

Nàng đóng giả làm Tóc Húi Cua ca lâu như vậy, ngờ đâu lại chính là nàng!

Tất nhiên, chân tướng chuyện này như thế nào, Diệp Oản Oản còn phải đi xác nhận lại với Kỷ Tu Nhiễm.

Không bao lâu, Diệp Oản Oản xoay người rời khỏi học viện Xích Diễm.

Thông qua lần thôi miên này, mặc dù còn chưa tuy ra được rõ ràng lại lịch và ý nghĩa của chiếc nhẫn, nhưng ít nhất, có điểm đột phá.

Võ Đạo Liên Minh Công Hội, Kim trưởng lão...

...

Lúc xế chiều, Diệp Oản Oản về tới Không Sợ Minh.

Vừa về Không Sợ Minh, Diệp Oản Oản lập tức triệu tập Thất Tinh và Bắc Đẩu, còn có đám người Đại trưởng lão và Tam trưởng lão.

"Con bà nó! Phong tỷ, làm sao tỷ lại trở về nhanh như vậy? Không phải là mới vừa trở về học viện Xích Diễm vào buổi sáng sao?" Bắc Đẩu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thần sắc hiếu kỳ.

Không chỉ như vậy, Diệp Oản Oản vô cùng gấp gáp chạy về, còn lập tức gọi bọn họ đến phòng họp. Có cần thiết phải nghiêm túc như vậy không?

"Nghiêm túc một chút!" Diệp Oản Oản lườm Bắc Đẩu một cái.

"Vâng." Bắc Đẩu gật đầu một cái, không nói thêm nữa.

"Phong tỷ, có dặn dò gì sao?" Thất Tinh nhìn Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi.

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, đáp: "Tôi chuẩn bị trói một người."

Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, đám người Đại trưởng lão và Tam trưởng lão lại không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Minh chủ Không Sợ Minh muốn trói một người, không phải là chuyện rất bình thường sao?

"Phong tỷ, chỉ là chút chuyện này thôi sao? Chỉ là trói một người, còn cần phải rầm rộ khí thế như vậy sao? Phong tỷ, trói ai, để một mình đệ đi là đủ rồi." Bắc Đẩu cười toe toét chém gió.

"Kim trưởng lão." Diệp Oản Oản có sao đáp vậy.

"Kim trưởng lão?"

Mấy người ở đây trố mắt nhìn nhau, thần sắc từng người đều thoáng qua một chút nghi hoặc. Trong lúc nhất thời, cũng không liên tưởng đến Kim trưởng lão của Võ Đạo Liên Minh Công Hội.

"Kim trưởng lão nào?" Bắc Đẩu theo bản năng mở miệng hỏi.

"Võ Đạo Liên Minh Công Hội, lần trước không phải là đã tới Không Sợ Minh đàm phán sao? Chính là cái tên Kim trưởng lão đó!" Diệp Oản Oản đáp.

Diệp Oản Oản dứt tiếng, Bắc Đẩu và Tam trưởng lão chẳng khác nào gặp ma.

Võ Đạo Liên Minh Công Hội?

Minh chủ Không Sợ Minh bọn họ, đang muốn leo lên trời sao?

Ngày trước trộm đồ của Nhiếp gia, cướp tiền tài của Thẩm gia, vậy thì cũng liền thôi đi, dù sao đó cũng là "chuyện thường ngày ở huyện"...

Lần này thì hay rồi, trực tiếp muốn trói trưởng lão của Võ Đạo Liên Minh Công Hội!

"Phong tỷ, tỷ xác định là không hề nói đùa sao?" Bắc Đẩu có chút khó tin.

Võ Đạo Liên Minh Công Hội là khái niệm gì? Đừng nói là Không Sợ Minh bọn họ, coi như là loại thế lực trâu bò của Kỷ Hoàng và Tu La Chủ, cũng không cách nào sánh bằng!

Gây chuyện với Võ Đạo Liên Minh Công Hội, chính là châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong!

"Minh chủ, nhất định phải nghĩ lại, Võ Đạo Liên Minh Công Hội... không dễ trêu chọc!" Tam trưởng lão vội vàng hướng về Diệp Oản Oản can gián.

Đây cũng không phải nói là Không Sợ Minh bọn họ sợ phiền phức. Nhưng biết rõ núi có hổ, còn hết lần này tới lần khác muốn đưa dê vào miệng cọp, vậy thì có chút hơi... ngu.

"Tôi đã nghĩ kỹ!" Diệp Oản Oản cười nói.

Giờ phút này, Bắc Đẩu mặt đầy mộng bức hướng về Diệp Oản Oản giơ ngón tay cái lên: "Phong tỷ, tỷ thật trâu bò, đúng là thật sự bành trướng rồi..."

Độc Lập Châu đều biết, Không Sợ Minh không sợ hãi, không có một "con hàng" tồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không sợ chết là không sợ chết, nhưng bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ tự đi tìm chết cả!


Chương 1919: Tôi sợ

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Động đến một vị trưởng lão Võ Đạo Liên Minh Công Hội, vậy thì phải sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đợi Võ Đạo Liên Minh Công Hội tuyên chiến!

Đừng nói là bọn họ, coi như cộng thêm thế lực của Tu La Chủ và Kỷ Hoàng cùng đi, cũng không nhất định đủ để cho người ta treo lên đánh.

"Minh chủ, tôi cảm thấy, chuyện này, không thích hợp quyết định qua loa. Võ Đạo Liên Minh Công Hội, quả thực không phải là thứ mà Không Sợ Minh chúng ta có thể trêu chọc nổi." Đại trưởng lão nãy giờ vẫn không mở miệng, bỗng nhiên lên tiếng, nói với Diệp Oản Oản.

"Ai nói với các người, là sẽ quang minh chính đại trói Kim trưởng lão rồi hả?" Diệp Oản Oản trợn mắt nhìn mọi người một vòng.

Trong lòng Diệp Oản Oản đương nhiên hiểu rõ ràng, nếu như là trắng trợn gây chuyện, đó là thuần túy chán sống, muốn sớm ngày đi đầu thai.

Nhưng, ai nói bọn họ muốn trắng trợn trói đi trưởng lão của Võ Đạo Liên Minh Công Hội?

Ném đá giấu tay, trùm bao bố, đánh hội đồng có được hay không? Mấy thứ này Không Sợ Minh bọn họ có "nghiệp vụ" hơi bị cứng.

"Phong tỷ có ý tứ là... âm thầm tiến hành?" Thất Tinh như có điều suy nghĩ.

"Không sai." Diệp Oản Oản gật đầu: "Lần này đối tượng chúng ta nhằm vào, chẳng qua chỉ vẻn vẹn là Kim trưởng lão, cũng không phải là toàn bộ Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Tìm một cơ hội, thừa dịp trời tối trăng mờ, chúng ta lặng lẽ trùm mền Kim trưởng lão, rồi lấy gậy đập hội đồng hắn ta một trận, như vậy là được rồi!"

"Hình ảnh này rất có 'cảm giác' nha..." Bắc Đẩu sờ lên cằm, mở miệng nói.

"Nếu như Minh chủ đã xác định, vậy thì chuyện này, tốt nhất chỉ có năm người chúng ta biết. Nếu không, một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được." Đại trưởng lão cẩn thận nói.

"Sợ cái gì! Không phải chỉ là một cái Võ Đạo Liên Minh Công Hội thôi sao? Tiết lộ ra ngoài thì đã sao? Nếu Phong tỷ không sợ, đệ cũng không sợ." Bắc Đẩu cười lạnh.

Nghe Bắc Đẩu nói vậy, ánh mắt Diệp Oản Oản rơi vào trên người Bắc Đẩu: "Tôi sợ."

Bắc Đẩu: "..."

Hồi lâu sau, Diệp Oản Oản giao phó: "Chuyện này, can hệ trọng đại, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Đại trưởng lão, ông đi trước điều tra một chút về thói quen sinh hoạt bình thường của Kim trưởng lão, mỗi lần ra ngoài mang bao nhiêu người, thích đi chỗ nào?"

"Đã hiểu." Đại trưởng lão nói xong, đứng dậy rời đi.

Chỉ cần có thể thuận lợi trói được Kim trưởng lão, vậy thì hết thảy đều dễ nói...

Diệp Oản Oản tin tưởng, hết thảy tất cả, đều sẽ nhanh chóng lộ ra rõ rõ ràng ràng. Chưa chắc cần phải đợi mình hoàn thành hai lần thôi miên nữa.

Đám người Đại trưởng lão và Tam trưởng lão, cũng không hỏi mục đích của Diệp Oản Oản là cái gì. Chỉ cần là chuyện Minh chủ quyết định, bọn họ chỉ cần làm theo là được. Nếu như có chuyện nhất định phải nói cho bọn họ biết, Minh chủ tự nhiên sẽ nói. Nếu như Minh chủ không nói, bọn họ cũng không cần phải đi đánh vỡ nồi đất, truy hỏi đến cùng.

Thẳng đến chạng vạng, Đại trưởng lão lúc này mới về đến Không Sợ Minh, cũng không thông báo, đi thẳng tới phòng làm việc của Diệp Oản Oản.

"Minh chủ." Đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản.

"Thế nào?" Diệp Oản Oản hướng về Đại trưởng lão hỏi.

"Đã điều tra rõ ràng." Đại trưởng lão khẽ mỉm cười: "Cái gã Kim trưởng lão của Võ Đạo Liên Minh Công Hội kia, tối nay lái xe đi đến Khu Đông, giúp Võ Đạo Liên Minh vận chuyển hàng hóa đến một chi nhánh, ước chừng có hai người đi theo."

"Đúng là tin tốt!" Khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, đây đúng là một cơ hội tốt.

Rất nhanh, đám người Tam trưởng lão cũng đều đi tới phòng làm việc, từ trong miệng Đại trưởng lão nghe được tin tức mà ông ta dò hỏi ra.

"Minh chủ, mấy năm nay, Võ Đạo Liên Minh Công Hội căn bản cũng không cần phải cẩn thận làm gì, vì nắm giữ thế chuyên quyền độc đoán tại đây. Cho nên, khi vận chuyển tài nguyên, hàng hóa cũng không hề có phòng bị gì. Toàn bộ Độc Lập Châu, căn bản không có bất kỳ thế lực nào dám đi gây sự với Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Bây giờ bọn họ lơ là bất cẩn, chính là cơ hội tốt để ra tay!" Tam trưởng lão cũng bắt đầu phân tích.


Chương 1920: Hiểu lầm to rồi!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Công lao này, cũng không thể để cho Đại trưởng lão chiếm lấy toàn bộ!

"Chờ một chút, chỉ mấy người chúng ta, không đủ để bảo đảm thành công. Có cần mang thêm một vài người nữa hay không? Bởi vì, nhiều người sẽ có nhiều nhân lực hơn, dễ làm nên chuyện!" Bắc Đẩu lập tức phân tích.

"Cần nhiều người như vậy để làm cái gì, dễ dàng bứt dây động rừng." Thất Tinh nhìn về phía Bắc Đẩu.

Nghe tiếng, Bắc Đẩu lắc đầu một cái: "Chính là bởi vì, kéo bè đánh hội đồng, phải đủ đông mới đủ để đánh cho bọn chúng run lẩy bẩy."

Diệp Oản Oản liếc nhìn Bắc Đẩu một cái, tựa hồ có bộ dáng rất có đạo lý...

Dù sao, Kim trưởng lão rốt cục mang theo bao nhiêu người, cũng không thể nào nắm chắc được. Lỡ như hắn ta mang theo nhiều người thì sao đây?

Bọn họ nhất định phải nghiền ép, trong nháy mắt bắt lấy Kim trưởng lão mới được.

Một khi lâm vào tình huống dây dưa thời gian dài, Võ Đạo Liên Minh Công Hội tất nhiên có thể nhận được tin tức, hậu quả khó mà lường được.

"Đại trưởng lão, Tam trưởng lão, dẫn theo cao thủ tuyệt đối đáng tin cậy trong liên minh cùng đi." Sau hồi lâu suy nghĩ, lúc này Diệp Oản Oản mới đưa ra quyết định.

"Vâng."

Đại trưởng lão và Tam trưởng lão đồng thời gật đầu một cái.

Rất nhanh, bên trong phòng làm việc, Nhị trưởng lão, Tứ trưởng lão, Ngũ trưởng lão, còn có một số đường chủ, ước chừng bảy tám người, toàn bộ đều có mặt.

Không Sợ Minh, tổng cộng có 7 vị trưởng lão, 14 vị đường chủ, 72 đà khẩu.

Nhưng, chuyện tối nay làm, quá mức trọng đại, không cần phải mang quá nhiều người, chỉ cần xác định đủ để nghiền ép đối phương là được rồi. Một khi quá nhiều người, sẽ dễ phát sinh những rắc rối không đáng có.

Sau khi biết được ngọn nguồn từ trong miệng Đại trưởng lão, mấy vị trưởng lão và đường chủ, đầu tiên là hơi kinh hãi, chợt, lại chuyển sang trạng thái có chút chờ mong.

Quả thực, Không Sợ Minh "lặn sâu" cũng đã quá lâu. Mà sau khi Minh chủ trở lại Không Sợ Minh, vẫn khá là im hơi kín tiếng, ít làm ra "phi vụ" làm ăn lớn gì.

"Ha ha ha ha, quả nhiên là phong cách của Minh chủ ngài. Tôi còn đang suy nghĩ, làm sao Minh chủ mãi mà vẫn không có hành động gì, nguyên lai, là trù tính cho phi vụ lớn lần này." Tứ trưởng lão cười nói.

Diệp Oản Oản: "..." Hiểu lầm to rồi!

"Vốn là tôi còn muốn để cho tiểu tử thúi Phó Minh Hi kia đi theo để học hỏi thêm kiến thức, nhưng, lần này vẫn là thôi đi. Dù sao mục tiêu vẫn là tài nguyên được Võ Đạo Liên Minh Công Hội hộ tống... Chậc chậc, cái kia hẳn không phải là một con số nhỏ." Trong mắt Nhị trưởng lão hiện ra một chút tham luyến.

Cạn lời! Diệp Oản Oản rất là cạn lời...

Cái tên Nhị trưởng lão này, ông chủ của Công ty Tinh Thần, đã coi như là siêu đại gia rồi đi... Lại còn tham như thế!

Hơn nữa, lần này... thật sự là nàng chỉ dự định trói Kim trưởng lão, không có ý định cướp tài nguyên của Võ Đạo Liên Minh đấy? Có phải là có hiểu lầm gì đó hay không?

"Hàng hóa và tài nguyên của Võ Đạo Liên Minh, Minh chủ thật là biết chọn mục tiêu lớn!"

Mấy vị đường chủ mặt đầy hưng phấn, hướng về Diệp Oản Oản giơ ngón tay cái lên ca ngợi.

Diệp Oản Oản: "..."

Thôi vậy đi, ai hiểu lầm gì cứ hiểu lầm đi...

"Các vị nhất định phải nhớ kỹ, chuyện đêm nay, tuyệt đối không được khoe khoang đối với người bên ngoài, chỉ có mấy người chúng ta biết là được, biết chưa?" Diệp Oản Oản hướng về mọi người dặn dò.

Nghe Diệp Oản Oản nói, Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, Ngũ trưởng lão, còn có mấy vị đường chủ, cảm động rơi nước mắt vui mừng. Đây là sự tín nhiệm của Minh chủ đối với bọn họ đấy!

Minh chủ chỉ gọi bọn họ tới, đủ để chứng minh, ở bên trong Không Sợ Minh, những người được Minh chủ tín nhiệm nhất, chính là bọn họ...

"Minh chủ yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ chút nào!"

Mọi người đồng thanh đáp, trăm miệng một lời.

"Được." Diệp Oản Oản gật đầu.

Sau khi từ trong miệng Đại trưởng lão biết được thời gian và đường đi, Đại trưởng lão chuẩn bị một chiếc xe MVP gia đình, mọi người ngồi vào trong xe, nương theo ánh trăng, biến mất ở trên quốc lộ.

Ước chừng nửa giờ sau, ở một nơi yên tĩnh, cũng là con đường phải đi qua nếu muốn đến Khu Đông...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip