Chương 1841- 1860

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1841: Có phải là có hiểu lầm gì đó hay không

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Vào giờ phút này, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ co giật. Vốn nàng tương kế tựu kế đi tới Tư gia, chỉ là muốn tìm ra Eric, xem hắn ta rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có mục đích gì? Nhưng mà ai ngờ được, lần này con mịa nó... lại trúng số độc đắc lớn như vậy! Thập Nhất là Eric, đã khiến cho nàng vạn vạn không ngờ tới. Mà hiện nay, cái gã Eric này, lại còn là lão Thất Tư gia. Là Thất ca của Tư Dạ Hàn!

Ban đầu ở Hoa quốc, Diệp Oản Oản suốt một đoạn thời gian dài vuốt lông Tư Dạ Hàn... Đã từng nghe Tư Dạ Hàn nhắc đến chuyện của những huynh đệ Tư gia này.

Những người anh chết ở trong tay Tư Dạ Hàn, mỗi một người đều muốn lấy mạng của anh ta. Ngay từ lúc ban đầu, Tư Dạ Hàn cũng không dự định ra tay với bọn họ. Bất kể như thế nào, dù là cùng cha khác mẹ, nhưng cũng vẫn là anh em...

Nhưng mà, mấy vị huynh đệ kia lại coi Tư Dạ Hàn như tử địch. Cho dù Tư Dạ Hàn đã hết sức lưu tình, nhưng mấy vị huynh đệ kia lại không hề cảm kích chút nào. Mãi đến khi chạm đến ranh giới cuối cùng của Tư Dạ Hàn, mới khiến cho Tư Dạ Hàn đau đớn hạ quyết tâm, tiêu diệt bọn họ.

Mà trừ lão Đại ra, người duy nhất còn sót lại chính là lão Thất. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản cũng không hề nghe Tư Dạ Hàn đề cập tới lão Thất..

Mặc dù không quá muốn tin tưởng, người đàn ông trước mắt này chính là Thất gia Tư gia. Nhưng Hứa Dịch cẩn thận suy tính, Eric dường như cũng không có bất kỳ lý do gì để đi lừa bọn họ. Bây giờ, Eric đã nắm trong tay quyền hành của Tư gia. Hơn nữa, nhìn thái độ của Tần Nhược Hi và đám cao tầng Tư gia này đối với hắn, có lẽ, thế lực sau lưng hắn cũng lớn đến kinh người, hoàn toàn không có lý do gì phải đi giả mạo Thất gia cả!

Cho dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng trong lòng Hứa Dịch cũng hiểu rõ, người này... quả thật là Thất gia Tư gia...

"Thất gia... Trong này, có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Cửu gia cho tới bây giờ chưa từng nói qua, muốn xuống tay với cậu." Hứa Dịch nhìn về phía Thập Nhất, vội vàng mở miệng giải thích.

"Ồ... Phải không?" Nghe tiếng, khóe miệng Thập Nhất treo lên một nụ cười lạnh như băng: "Hứa Dịch, Hứa quản gia, anh cho là, tôi có tin hay không?"

"Nhưng, Cửu gia thật sự chưa từng bao giờ nói là muốn động thủ với Thất gia cả..." Hứa Dịch cố gắng giải thích.

"Dù như vậy... Bây giờ hết thảy những thứ này đều không có chút ý nghĩa nào..." Thập Nhất cười lạnh: "Mấy vị huynh đệ còn lại cũng liền thôi đi... Nhưng mà, Tư Dạ Hàn tại sao phải giết lão Bát? Bát đệ đúng là đã chết ở trong tay của hắn!"

Nhắc tới lão Bát, trong mắt của Thập Nhất hiện ra một vệt hàn quang kinh người.

Tại thuở thiếu thời, từng có một quãng thời gian, Thập Nhất và lão Bát Tư gia nương tựa lẫn nhau ở nước ngoài... Mặc dù là cùng cha khác mẹ, nhưng cũng là anh em, cũng không hề khác gì nhau cả.

Thập Nhất không cách nào hiểu được, Tư Dạ Hàn vì một vị trí gia chủ, lại sẽ có thể giết chết lão Bát... Bát đệ của hắn!!

"Thất gia... Thật sự không phải là giống như như cậu nghĩ. Cửu gia đã cho bọn họ quá nhiều cơ hội, nhưng bọn họ lại liên hợp lại, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đưa Cửu gia vào chỗ chết. Cửu gia cũng không có biện pháp nào..." Hứa Dịch thở dài.

"Im miệng!" Thập Nhất nghiêm nghị quát lên: "Người bên cạnh thì không nói, nhưng Bát đệ đối với vị trí gia chủ Tư gia, căn bản cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Càng không thể nào sẽ hại lão Cửu... Hết thảy những thứ này, đều là do lão Cửu muốn quét sạch tất cả các chướng ngại!!"

"Thập Nhất, Tư Dạ Hàn không phải là thứ người như vậy!" Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản nhìn về phía Thập Nhất, mở miệng nói.

Thời điểm ban đầu khi Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn đều còn ở Hoa quốc, Diệp Oản Oản đối với những chuyện này, cũng đã nắm rất rõ ràng.

"Ồ... Ý của cô là, lão Đại sẽ gạt tôi sao?" Thập Nhất lạnh lùng nhìn về phía Diệp Oản Oản.

Nhắc tới lão Đại, Hứa Dịch bất đắc dĩ lắc đầu.

Lão Đại Tư gia ở bề nổi là một người hiền lành, nhưng sau lưng, lại vô cùng căm ghét Tư Dạ Hàn. Bao gồm cả con trai của lão ta, Tư Hạ, cũng là như vậy.


Chương 1842: Lão Thất, anh đang tìm tôi sao?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nếu như những thứ này đều là lão Đại nói với Thất gia, vậy thì Hứa Dịch đã không còn nghi ngờ gì nữa rồi...

"Thất gia, nếu như quả thật là như cậu nghĩ, lão Đại và Tư Hạ, làm sao còn có thể sống tới ngày hôm nay? Sợ rằng đều đã sớm bị Cửu gia diệt trừ mới đúng..." Hứa Dịch nói.

Giờ phút này, Diệp Oản Oản quan sát Thập Nhất, không khỏi cười thầm. Cái gã "lão Thất" này, đúng thật là có chút phức tạp.

Khi còn bé, có quan hệ cực tốt cùng với lão Bát và Tư Dạ Hàn, nhưng lại bị lão Đại âm thầm khích bác ly gián. Thậm chí còn nói cho Thập Nhất, Tư Dạ Hàn đi khắp nơi tìm tung tích của hắn, muốn giết hắn để "nhổ cỏ tận gốc"... Trong sự bất đắc dĩ và vội vàng, Thập Nhất đã đi thay đổi diện mạo, hơn nữa còn trà trộn vào Tư gia.

Theo Thập Nhất, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Sau khi hắn phẫu thuật thẩm mỹ xong liền trà trộn vào Tư gia, trở thành một gã Ám Vệ. Như vậy, Tư Dạ Hàn vĩnh viễn cũng sẽ không có khả năng tìm ra được hắn, cũng sẽ tuyệt đối không thể ngờ được, lão Thất lại có thể là Thập Nhất...

Hơn nữa, theo Diệp Oản Oản, thân là lão Thất, Thập Nhất quả thực là hận thấu xương đối với Tư Dạ Hàn. Nếu không, sẽ không để cho Thí Huyết Minh đi ám sát Tư Dạ Hàn. Nhưng, cái gã "lão Thất" này, lại cũng cực kỳ mâu thuẫn! Mặc dù muốn lấy mạng của Tư Dạ Hàn, nhưng trong lòng lại cũng không hy vọng Tư Dạ Hàn chết đi. Dù sao, đó vẫn là em trai nhỏ nhất của hắn...

Ban đầu, bọn họ cùng theo Tư Dạ Hàn đi ra nước ngoài, Tư Dạ Hàn đột phát bệnh nặng, lâm vào trạng thái hôn mê. Mà Thí Huyết Minh thừa cơ công kích, muốn lấy mạng của Tư Dạ Hàn...

Mà những người đó, chính là do Thập Nhất thuê... Nếu như, Thập Nhất thật sự muốn để cho Tư Dạ Hàn chết đi, hoàn toàn có thể đứng ra, vạch trần việc Diệp Oản Oản giả mạo Tử Vong Hoa Hồng... Chỉ bất quá, Thập Nhất lại không làm vậy. Hơn nữa còn hết sức phối hợp, diễn xong màn diễn kia.

"Cho nên, ta hiện tại rốt cuộc nên gọi ngươi là Thất ca, hay vẫn là Thập Nhất đây?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Thập Nhất, mặt không đổi sắc nói.

"A... Chỉ là một cách xưng hô, tùy ý đi!" Thập Nhất cười nói.

"Thập Nhất, nội tâm của ngươi, đúng là thật sự vô cùng mâu thuẫn." Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười: "Một mặt, hận Tư Dạ Hàn thấu xương, muốn rút gân lột da anh ta. Nhưng mà ở một phương diện khác, khi Tư Dạ Hàn gặp phải nguy hiểm, ngươi lại cực kỳ lo lắng, không muốn Tư Dạ Hàn chết đi. Thật ra thì, ban đầu ở nước ngoài, khi ta giả mạo Tử Vong Hoa Hồng, nếu như ngươi thật muốn Tư Dạ Hàn chết, hoàn toàn có thể vạch trần ta trước mặt bọn Thí Huyết Minh. Nhưng mà ngươi cũng không làm vậy... Ngươi vẫn còn quan tâm đến sự sống chết của người em trai Tư Dạ Hàn này! Ta nói vậy, có đúng không?" Diệp Oản Oản hỏi.

"Quan tâm đến sự sống chết của hắn?"

Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Thập Nhất bỗng nhiên cười lạnh: "Sư phụ... Cô cũng có phần nghĩ quá nhiều rồi... Đúng là tôi muốn khiến cho Tư Dạ Hàn chết... Nhưng tôi hy vọng hắn ta chết đi trong đau khổ. Ban đầu ở nước ngoài, Tư Dạ Hàn trọng thương hôn mê, nếu như hắn chết như vậy, há chẳng phải là không có ý nghĩa gì? Chết như vậy, có gì thú vị chứ?"

"Ồ?" Diệp Oản Oản hơi có chút cổ quái nhìn chằm chằm Thập Nhất: "Nhưng lúc nãy không phải ngươi vừa nói, Tư Dạ Hàn dù sao cũng là em trai ngươi, ngươi không muốn để cho anh ta chết đi sao? Làm sao hiện tại lại tự đá vào mông mình rồi?"

Mấy câu nói của Diệp Oản Oản, khiến cho chân mày Thập Nhất nhăn lại.

Diệp Oản Oản đã sớm nhìn thấu gã "Thất gia" trước mặt này rồi. Nội tâm hắn vô cùng phức tạp, cho dù vẫn còn có tình cảm anh em đối với Tư Dạ Hàn, nhưng trên miệng cũng sẽ không hề thừa nhận. Nhưng chỉ cần nhìn những gì mà hắn làm, liền có thể nhìn thấu được con người của hắn.

"Sư phụ, đừng có tán gẫu nữa! Nói cho tôi biết, Tư Dạ Hàn ở nơi nào?" Thập Nhất nhìn về phía Diệp Oản Oản.

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản nhún hai vai một cái: "Xin lỗi, đồ đệ ngoan, sư phụ đây cũng không biết được cậu em trai đáng yêu kia của "con" ở đâu. Nếu như "con" tìm ra được hắn, thì nói cho sư phụ biết, nhé!"

"Lão Thất, anh đang tìm tôi sao?"

Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục nói nhảm, một âm thanh vạn phần quen thuộc, bỗng nhiên vang lên.


Chương 1843: Lại có thể kết hôn rồi

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Một câu nói không mang theo một chút tâm tư cảm xúc gì truyền đến, đám cao tầng Tư gia và Tần Nhược Hi đều sửng sốt.

Một giây kế tiếp, từ ngoài cửa Tư gia, hơn chục vị nam tử được huấn luyện chuyên nghiệp, mặc áo bó sát người tràn vào.

Phía trước nhất, một người đàn ông chậm rãi bước từng bước, ánh mắt lãnh đạm đảo qua toàn trường, trên người là một thân âu phục màu đen, cứ như thể là một vị vua của màn đêm vậy.

Thần sắc có vẻ vĩnh viễn cũng sẽ không có chút rung động nào kia, khiến cho đám người Tư gia cắn răng nghiến lợi...

Hàn quang trong mắt Tần Nhược Hi lóe lên. Người đàn ông này, hắn ta lại trở về rồi...

"Tư Dạ Hàn..."

Hứa Dịch sau khi nhìn thấy Tư Dạ Hàn lộ diện, mặt đầy kích động. Cửu gia mất tích mấy tháng, rốt cuộc một lần nữa trở về lại Tư gia... Hắn biết ngay mà! Không có khả năng Cửu gia sẽ xảy ra chuyện!

...

Trong giờ phút này, một vị Ám Vệ Tư gia, nhanh chóng đi tới bên người đội trưởng đội Ám Vệ, nói gì đó.

Nghe tiếng, sắc mặt đội trưởng Ám Vệ Tư gia khẽ biến, vội vàng đi tới bên cạnh Thập Nhất, thấp giọng nói: "Eric tiên sinh, Tư Dạ Hàn đã phá tan mọi bố trí canh phòng của Tư gia rồi... Phần lớn chiến lực đều đã bị bọn họ bắt làm tù binh..."

Nghe đội trưởng Ám Vệ báo cáo, trong mắt của Thập Nhất hiện ra vẻ băng hàn.

Giờ phút này, Diệp Oản Oản đứng tại chỗ quan sát Tư Dạ Hàn mấy lần, như có điều suy nghĩ. Trước đó không phải là Tư Dạ Hàn tự nói với mình, anh ta còn có một chút chuyện quan trọng cần xử lý, cần phải rời khỏi Hoa quốc hay sao? Làm sao vào lúc này... Tư Dạ Hàn lại đi tới Tư gia?

Thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, nếu như Tư Dạ Hàn là Tu La Chủ mà nói, bốn phía chung quanh Tư gia, nhất định sẽ có vô số tai mắt. Nếu không, lúc mình xảy ra chuyện, Tư Dạ Hàn tuyệt đối không có khả năng sẽ ngay lập tức nhận được tin tức, càng thêm không có khả năng sẽ chạy tới Tư gia ở trong thời gian ngắn như vậy.

"A ha ha ha, ma lem, đã lâu không gặp nha, cô có khỏe không?" Một bên, Lâm Khuyết đi theo bên cạnh Tư Dạ Hàn, đi tới trước mặt Diệp Oản Oản, mở miệng cười nói với nàng.

"Con bà nó, ngươi con mịa nó có biết nói chuyện hay không? Gọi ai là ma lem đấy?" Bắc Đẩu trợn mắt nhìn chằm chằm Lâm Khuyết, lạnh giọng quát lên.

"Ặc..." Thần sắc Lâm Khuyết có chút lúng túng, chỉ có thể cười ha hả, lần nữa nói: "Cửu tẩu... Tôi sai rồi..."

Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói gì, thanh âm lãnh đạm của Tư Dạ Hàn lại lần nữa vang lên: "Lâm Khuyết... Đưa bọn họ rời khỏi Tư gia."

"Cửu ca, tôi hiểu rồi."

Sau khi nhận được mệnh lệnh của Tư Dạ Hàn, Lâm Khuyết nhìn về phía Diệp Oản Oản: "Cửu tẩu, tôi dẫn các người rời đi trước, Chuyện của Tư gia, để cho Cửu ca xử lý đi!"

"Để cho chính Tư Dạ Hàn xử lý?" Lúc này, Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Dạ Hàn: "Tại sao?"

Nghe tiếng, ánh mắt Tư Dạ Hàn rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Vẻ lạnh như băng kia biến mất không còn thấy đâu nữa, thay vào đó là một chút ôn nhu không thể nhận ra: "Không có quan hệ gì đến em, em không cần phải lội vào vũng nước đục này."

"Không có quan hệ gì đến tôi? Làm sao có thể như vậy chứ..." Diệp Oản Oản nhìn Tư Dạ Hàn, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy coi thường, nở một nụ cười đầy khó hiểu: "Tôi không phải là vợ của anh sao... Nếu như chúng ta đều đã kết hôn rồi, vậy thì chuyện của anh chính là chuyện của tôi! Giữa anh và tôi, có cái gì mà cần phải phân chia anh hay tôi?"

Trước đó Tư Dạ Hàn tự nói với nàng rằng, chính là bởi vì Tư Dạ Hàn và nàng đã kết hôn, nên mới dẫn đến Cổ tộc Tư Thị của Độc Lập Châu truy sát bọn họ. Dựa theo cách nói của Tư Dạ Hàn, hai người có quan hệ vợ chồng danh chính ngôn thuận, một cách hợp pháp. Nếu đã là vợ chồng, dĩ nhiên là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia!

"Cái...cái quỷ gì vậy?"

Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, Bắc Đẩu mặt đầy sợ hãi nhìn về phía Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn: "Con bà nó... Kết hôn rồi? Chuyện khi nào, làm sao đệ lại không biết?"


Chương 1844: Kỷ Hoàng biết làm sao bây giờ?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Không nói đến Bắc Đẩu, chính cả Thất Tinh và Đại trưởng lão, Tam trưởng lão, khuôn mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Minh chủ và cái gã Tư gia gia chủ của Hoa quốc này, không phải là có quan hệ yêu đương trai gái à? Lúc này mới bao lâu, làm sao lại biến thành quan hệ vợ chồng rồi vậy hả?

"Làm sao chỗ nào cậu cũng xía vào hết vậy?" Diệp Oản Oản lườm Bắc Đẩu một cái.

"Không được mà Phong... Không đúng... Oản Oản tỷ... Tỷ xem, nếu như tỷ vui chơi qua đường một chút thôi thì coi như xong đi. Loại mặt hàng như bạn trai này, có bao nhiêu cũng được... Nhưng mà chồng thì chỉ có thể có một người mà thôi... Oản Oản tỷ, làm sao tỷ có thể gả cho một tên gia chủ của một gia tộc tại Hoa quốc được chứ? Chuyện này không được, tuyệt đối không được! Đệ không đồng ý cửa hôn sự này!"

Bắc Đẩu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lắc đầu liên tục.

"Cậu quá nhiều lời rồi!" Lúc này, Thất Tinh nhìn về phía Bắc Đẩu, mặt không đổi sắc nhận xét.

"Cái gì gọi là quá nhiều lời?" Bắc Đẩu không hiểu.

"Đây là chuyện riêng của Oản tỷ." Thất Tinh nói.

"Phi, cái thứ chó con như cậu, làm sao biết được cái gì gọi là trung thành!! Trung thành là phải giống như tôi đây, tôi phải khuyên nhủ, phải quan tâm đến sự được mất của Oản tỷ! Cậu thì biết cái gì, cậu tránh ra cho tôi!" Bắc Đẩu một tay đem Thất Tinh đẩy sang một bên.

Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Bắc Đẩu lại xổ ra một tràng: "Oản Oản tỷ à, chuyện này thật sự không được... Nếu như tỷ cùng cái tên này kết hôn rồi... Vậy thì Kỷ Hoàng biết làm sao bây giờ đây?"

"Kỷ Hoàng..."

Giờ phút này, chúng cao tầng Tư gia trố mắt nhìn nhau. Cái danh tự Kỷ Hoàng này... chưa từng nghe nói tới. Người đó là ai vậy? Thoạt nghe có vẻ như rất dọa người.

Mà khi Bắc Đẩu nhắc tới Kỷ Hoàng, ở một bên, vẻ ôn nhu kia của Tư Dạ Hàn trong nháy mắt biến mất không thấy đâu, phảng phất như có cuồng phong bạo vũ, mây đen sấm sét đang ùn ùn kéo tới.

"Kỷ Hoàng nếu như không ổn thì... đệ cảm thấy Tu La Chủ cũng được đấy! Đệ cảm giác Tu La Chủ và Oản Oản tỷ cũng rất thích hợp nha... Con bà nó, đệ hiểu rồi! Oản Oản tỷ, chẳng lẽ là tỷ điên cuồng mê luyến Tu La Chủ, nhưng dù muốn lại không thể chiếm được, cho nên mới coi trọng cái tên này sao?" Bắc Đẩu kinh ngạc nhìn về phía Tư Dạ Hàn.

Tướng mạo gã gia chủ Tư gia của Hoa quốc này, so với Tu La Chủ của Độc Lập Châu, cơ hồ là giống nhau như đúc, quả thật là cứ như anh em sinh đôi vậy... Trừ màu tóc không giống nhau ra, mọi thứ còn lại đều giống y hệt...

"Đúng vậy, sẽ không sai rồi!! Nhất định là như vậy, Oản Oản tỷ chính là yêu Tu La Chủ, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến mức bản thân bị lạc lối... Cho nên, tỷ mới có thể vừa ý cái thằng này, kết hôn cùng với hắn..." Bắc Đẩu nâng cằm lên, vừa phân tích vừa tự gật gù vì sự thông minh của mình.

Nghe Bắc Đẩu nói, sắc mặt "cái thằng này" lúc này mới hơi hơi có chút hòa hoãn.

"Nhưng mà nếu như Oản Oản tỷ coi như không chiếm được Tu La Chủ... đệ thấy Kỷ Hoàng cũng được đấy! Kỷ Hoàng cũng không hề kém hơn Tu La Chủ chút nào, để đệ tới phân tích cho tỷ nghe nhé...!!"

"Giá trị nhan sắc của Kỷ Hoàng, khẳng định là không cần phải nói rồi, một chín một mười so với Tu La Chủ. Tiền sao...?? Có khả năng là cũng nhiều như nhau!! Địa vị sao...?? Đệ cũng cảm thấy sàn sàn như nhau, danh tiếng cũng tương đương nhau... Dĩ nhiên rồi, đệ hoài nghi Tu La Chủ và Kỷ Hoàng mới là một đôi. Coi như là Kỷ Hoàng, Oản Oản tỷ phỏng chừng cũng không đủ sức theo đuổi. Đệ cảm thấy Kỷ Hoàng và Tu La Chủ đều coi thường tỷ... Nhưng... nếu Kỷ Hoàng và Tu La Chủ không được, còn có Thẩm ca của đệ đứng xếp hàng đó nha..."

Thấy Bắc Đẩu cứ đứng đó dùng một loại lập luận thiếu mạch lạc, lải nhải không ngừng, khuôn mặt Diệp Oản Oản đen lại. Thẩm (ca) cái em gái ngươi ấy!

"Thẩm ca" trong miệng Bắc Đẩu, Độc Lập Châu chỉ có một vị như thế, chính là gã tiểu thần tài của Thẩm gia...

Trừ Bắc Đẩu ra, còn có một người cũng cực kỳ muốn tác hợp cho mình và Thẩm đại công tử... Nhiếp Vô Danh...

"Ngươi làm sao lại lắm lời như vậy?"

Vào giờ phút này, Tam trưởng lão nãy giờ vẫn chưa từng mở miệng, dường như cũng không nghe nổi Bắc Đẩu lải nhải không ngừng nữa. Chân mày ông ta nhăn lại, mặt đầy vẻ không vui nhìn về phía Bắc Đẩu.


Chương 1845: Chúng ta có con trai hay không?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Tam trưởng lão, ông xem lại lời của mình đi! Thẩm ca tôi có lai lịch gì, cũng không phải ông không biết. Nếu như Oản Oản tỷ có thể lấy Thẩm gia đại công tử... chúng ta đều có thể được thơm lây rồi!! Đến lúc đó, Thẩm gia có nhiều tiền như vậy, lại nhiều sản nghiệp như thế, chúng ta hẳn sẽ có thể thò một chân vào... Chậc chậc chậc..." Bắc Đẩu mặt đầy kích động.

Nghe Bắc Đẩu nói vậy, Tam trưởng lão lại cười lạnh một tiếng: "Ngại quá...chúng ta thiếu chút tiền kia sao?"

Tam trưởng lão nói xong, lập tức nhìn về phía Diệp Oản Oản: "Thật ra thì... Có tiền hay không không thành vấn đề, chủ yếu là tôi cảm thấy Thẩm gia đại công tử nhìn khá thuận mắt, đối xử với cô cực kỳ tốt. Nếu như cô có thể lấy Thẩm gia đại công tử, tôi cảm thấy cũng không tệ, sau này mỗi ngày đều có thể sống hạnh phúc. Hay là...cô và cái gã gia chủ Tư gia này... ly hôn trước đã rồi lại nói?"

Diệp Oản Oản: "..."

Đại trưởng lão: "..."

Bắc Đẩu: "..."

Thất Tinh: "..."

"Con bà nó, mấy người các ngươi thấy tiền liền sáng mắt à? Thẩm gia đại công tử có tiền thì thế nào... Có tiền nhiều cũng đâu thể ăn thay cơm!" Một bên, Lâm Khuyết mặt đầy vẻ bực tức.

"Vị huynh đệ này, đầu óc ngươi bị lừa đá à? Có tiền không thể mua cơm ăn sao? Xí..." Ánh mắt Bắc Đẩu rơi vào trên người Lâm Khuyết.

Không cho Lâm Khuyết có cơ hội mở miệng, thần sắc Bắc Đẩu có chút hiếu kỳ: "Ngươi lại có thể nhận biết Thẩm gia đại công tử? Chẳng lẽ ngươi từng đi qua..."

"Ặc..." Lâm Khuyết tỉnh hồn lại, hơi sững sờ. Một giây kế tiếp, liền vội vàng hướng về phía Bắc Đẩu lắc đầu: "Không có, không có, không có, chưa từng đi, chưa từng đi!! Tôi nào biết cái gì mà Thẩm gia đại công tử!! Không phải là các người nói Thẩm gia đại công tử có tiền sao... Tôi chỉ thuận miệng nói, mấy vị ngàn vạn lần đừng nên hiểu lầm... Tôi cảm thấy... tình cảm là vô giá, những thứ như tiền... sống không dùng hết chết cũng chẳng mang theo được. Có nhiều như thế cũng không có tác dụng gì... Cậu nói xem, Cửu ca và Cửu tẩu của tôi đều đã kết hôn rồi, các người ở đây làm ông tơ bà nguyệt để làm gì? Có từng nghe câu này hay chưa, khuyên hòa không khuyên ly, đừng thất đức như vậy!"

"Các người, tán gẫu đủ chưa?"

Còn không đợi Lâm Khuyết tiếp tục nói gì, cách đó không xa, hàn quang trong mắt Thập Nhất lóe lên, lạnh giọng mở miệng nói.

Lúc này, Tư Dạ Hàn nhìn về phía Thập Nhất: "Lão Thất, đã lâu không gặp!"

"A... Cửu đệ, đích xác là quá lâu không gặp rồi, tim của cậu, đều đã hỏng rồi!" Thập Nhất nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Đây là chuyện riêng giữa chúng ta, để cho Oản Oản đi về trước!" Tư Dạ Hàn nói.

Nghe tiếng, Thập Nhất cười nói: "Được, bất kể nói thế nào, Diệp Oản Oản vẫn là sư phụ tôi. Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ muốn làm tổn thương cô ấy. Nếu như không phải là bởi vì muốn dẫn dụ cậu xuất hiện, vốn giờ này tôi đang cùng Diệp Oản Oản uống rượu, nói chuyện phiếm, cần gì phải náo đến nông nỗi này!"

Bắc Đẩu: "Nói chuyện phiếm cũng được, nhưng uống rượu không được!"

Thất Tinh: "Ừm..."

Tư Dạ Hàn cũng không thèm để ý tới Bắc Đẩu, trực tiếp nhìn về phía Diệp Oản Oản: "Đi về trước đi, đây là chuyện riêng của anh và lão Thất."

"Đã nói rồi, chúng ta đã kết hôn, không tồn tại chuyện riêng, đúng không?" Diệp Oản Oản nói như đúng rồi.

Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày, tựa như muốn nói gì đó. Nhưng mà một câu nói này của Diệp Oản Oản, đã chặn lời của anh ta lại, khiến cho anh ta không còn lời nào để nói.

"Đúng rồi... Trước anh nói, chúng ta đã kết hôn... Vậy, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh...." Bỗng nhiên, con ngươi Diệp Oản Oản khẽ đảo, nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, cười khanh khách.

"Vấn đề gì?" Tư Dạ Hàn nói.

"Chúng ta... có con trai hay không?" Diệp Oản Oản chậm rãi mở miệng.

"Không có." Tư Dạ Hàn trả lời.

"Ồ... Phải không? Nhưng vì cái gì, tôi luôn cảm thấy chúng ta có một đứa con trai đấy..." Diệp Oản Oản lại nói.


Chương 1846: Chúng ta là anh em

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nghe vậy, Tư Dạ Hàn yên lặng chốc lát, trong lúc nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào.

Cái gọi là kết hôn, chẳng qua chỉ là vì anh muốn khiến cho Diệp Oản Oản tin vào lời nói dối của mình, tin vào câu chuyện xưa mà anh bịa ra. Giữa bọn họ, làm sao lại có thể có con trai được?

"Đều ngớ ra đó làm gì, bắt Tư Dạ Hàn lại cho ta!"

Bỗng nhiên trong lúc này, cách đó không xa, Tần Nhược Hi lạnh giọng ra lệnh.

Tần Nhược Hi vừa dứt tiếng, Ám Vệ Tư gia rục rịch ngóc đầu dậy.

Tuy nói, chiến lực bên ngoài Tư gia đều bị thế lực Tư Dạ Hàn mang đến khống chế, nhưng bên trong Tư gia lại không hề thiếu nhân lực có thể dùng được. Hiện tại, chỉ cần bắt lại được Tư Dạ Hàn, hết thảy đều dễ nói!

"Ta...thật giống như chưa từng nói qua, muốn bắt Tư Dạ Hàn thì phải?" Thập Nhất lạnh lùng nhìn về phía Tần Nhược Hi.

"Eric tiên sinh, nhưng mà..." Tần Nhược Hi nhìn về phía Thập Nhất, nhíu chặt lông mày.

Nhưng mà, Thập Nhất lại không để ý tới Tần Nhược Hi, hướng về Hứa Dịch cách đó không xa nói: "Hứa Dịch, đi chuẩn bị một chút rượu và thức ăn, tôi và lão Cửu muốn tán gẫu một chút."

Nghe tiếng, Hứa Dịch nhìn về phía Tư Dạ Hàn.

Mãi đến khi Tư Dạ Hàn gật đầu, lúc này Hứa Dịch mới lui xuống.

Chỉ chốc lát sau, mấy người đi theo Thập Nhất đi tới phòng khách. Đám cao tầng Tư gia và Tần Nhược Hi đều canh giữ ở bên ngoài. Chỉ có Bắc Đẩu và Thất Tinh, đi cùng với đám người Tư Dạ Hàn vào phòng khách.

Trên bàn cơm, Thập Nhất khẽ mỉm cười, nói: "Lão Cửu, một mâm thịt heo rừng này, đặc biệt chuẩn bị vì cậu."

Tư Dạ Hàn cũng không động đũa, chẳng qua chỉ lạnh nhạt nhìn Thập Nhất.

"Lão Cửu, nhất định là cậu không nghĩ tới, tôi sẽ thay hình đổi dạng, núp ở Tư gia, trở thành một tên Ám Vệ nho nhỏ đi?" Thập Nhất nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, khẽ mỉm cười.

"Tôi nói này Thất ca, nếu được thì anh đừng có ngu nữa! Từ lần đầu tiên anh đến Tư gia xin làm Ám Vệ, Cửu ca đã biết anh là Thất ca rồi!" Một bên, Lâm Khuyết ném thẳng một miếng mỡ dày vào trong miệng, rồi nói.

Lâm Khuyết vừa dứt tiếng, Thập Nhất khẽ biến sắc: "Không có khả năng!"

"Sao lại không có khả năng...?? Thất ca, thân thủ của anh như thế nào, cũng không phải là anh không biết... Chỉ có trình độ võ thuật như vậy, nếu không phải là Cửu ca đồng ý, làm sao anh có thể đi vào Tư gia?" Lâm Khuyết giải thích.

Lúc này, Thập Nhất lâm vào yên lặng.

Chỉ chốc lát sau, Bắc Đẩu bỗng nhiên động đũa, hướng về Thất Tinh và đám người Đại trưởng lão nói: "Tới đi, đều ăn đi, uống đi... Thức ăn cũng không có độc!"

"Làm sao ngươi biết không có độc?" Tam trưởng lão không hiểu.

"Tôi biết chắc!" Bắc Đẩu chỉ vào Lâm Khuyết: "Tên tiểu tử này ăn nhiều như vậy, tôi thấy cả đấy! Nếu có độc mà nói, hắn chắc chắn đã tèo rồi!"

Diệp Oản Oản: "..."

Lâm Khuyết: "Đệt... Con mịa nó, làm sao cậu lại thất đức như vậy?! Lấy tôi ra làm chuột bạch?"

"Nói chuyện với tôi, chú ý ngữ khí và thái độ của cậu... Nếu không, coi chừng tôi cho cậu lên báo đấy, có tin hay không?" Bắc Đẩu lườm Lâm Khuyết một cái.

Giờ phút này, khóe miệng Thập Nhất khẽ nhếch lên: "Phải không? Thì ra là như vậy... Lão Cửu, cậu cũng được đấy chứ! Đoán được thân phận của tôi cũng không nói, để cho tôi ở lại Tư gia, ở dưới mắt của cậu... Cứ như vậy, nếu cậu muốn giết tôi, tùy thời đều có thể."

"Giết anh?" Tư Dạ Hàn nãy giờ chưa từng mở miệng, bỗng nhiên hỏi: "Tại sao?"

"Tại sao?" Thập Nhất đột nhiên đứng dậy quát lớn, suýt nữa lật tung bàn ăn lên: "Lão Cửu, ngươi con mịa nó còn đang giả vờ giả vịt cái gì?"

Tư Dạ Hàn cũng không so đo, vẫn ngồi ở phía xa, nhìn Thập Nhất: "Chúng ta là anh em!"

"Anh em?" Tư Dạ Hàn vừa dứt lời, Thập Nhất lại ngửa mặt lên trời cười to: "Là anh em sao? Lão Bát và ngươi có phải là anh em hay không? Là anh em... Bạn gái của ta... Lâm Vân, cũng chết ở trong tay Ám Vệ Tư gia do ngươi phái ra! Hiện tại, ngươi con mịa nó còn nói với ta, ngươi là anh em của ta?"


Chương 1847: Chưa từng làm!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Đối mặt với Thập Nhất gần như có chút thất thố, Tư Dạ Hàn cũng không hề tức giận, chẳng qua chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Thập Nhất.

"Tư Dạ Hàn, xem ra, ngươi thật sự là không còn chút nhân tính nào!" Rất nhanh, Thập Nhất lần nữa ngồi xuống, lạnh giọng cười nói.

Giờ phút này, chân mày Diệp Oản Oản khẽ nhíu lại. Thời điểm ban đầu lúc vẫn còn đang ở tại Hoa quốc, Diệp Oản Oản thường xuyên chơi với đám người Thập Nhất, Cà Lăm Phong Huyền Diệc. Lúc đó khi cùng tán gẫu với Thập Nhất, cũng từng nghe nói về bạn gái của Thập Nhất, Lâm Vân.

Hơn nữa, ở trong cuộc thi tuyển đội trưởng Ám Vệ Tư gia, gã Ám Vệ tên Nguyên Sinh do Tần Nhược Hi bồi dưỡng, lúc giao thủ với Thập Nhất, còn cố ý đem chuyện Lâm Vân chết, cười nhạo Thập Nhất vô năng. Cũng chính là lần đó, tâm tính Thập Nhất tan vỡ, suýt nữa chết ở trong tay của Nguyên Sinh.

Thập Nhất từng nói qua, là bởi vì mình vô năng, không thể bảo vệ tốt người phụ nữ mà mình thương yêu nhất, mới dẫn đến Lâm Vân chết thảm. Mà Diệp Oản Oản vẫn luôn cho là, Lâm Vân là sau khi bị một gã say làm nhục mới đâm đầu xuống hồ tự sát... Nhưng mà hiện nay, Thập Nhất lại nói, bạn gái của Thập Nhất chết ở trên tay Tư Dạ Hàn. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra...

Thập Nhất nhìn Diệp Oản Oản, thần sắc hơi có chút nghi hoặc, mặt không đổi sắc nói: "Diệp Oản Oản... Tôi còn nhớ lúc đầu tôi đã nói với cô... Bạn gái thanh mai trúc mã của tôi, là bị một gã say dùng dao uy hiếp làm nhục. Mà tôi... bởi vì sợ, bỏ rơi bạn gái mà chạy, cuối cùng mới dẫn đến việc Lâm Vân đâm đầu xuống hồ tự sát... Thật ra thì, đây bất quá chỉ là một câu chuyện do tôi chém gió mà thôi... Mà nguyên bản, là Tư Dạ Hàn tra ra được nơi ở của tôi và bạn gái. Tư Dạ Hàn sau đó cho người đi bắt tôi, mà trùng hợp tôi lại không có ở nhà, chỉ có bạn gái tôi... Những người đó, bức bách Lâm Vân nói ra tin tức của tôi. Lâm Vân không chịu, cuối cùng, bọn họ đã giết chết Lâm Vân..."

Diệp Oản Oản yên lặng không nói.

"Thế nào, câu chuyện mà tôi chém gió, có phải là rất giống thật hay không? Nói cho cùng, bạn gái của tôi đều bởi vì tôi mà chết... Chỉ bất quá, chân tướng lại càng tàn khốc hơn! Chuyện tôi chế lại, là bạn gái của tôi bị một gã say lăng nhục, sau đó cô ấy đâm đầu xuống hồ tự sát. Mà chân tướng... lại là người anh em của tôi, giết chết bạn gái của tôi..."

Giờ phút này, Diệp Oản Oản một câu cũng không nói. Trong lòng nàng hiểu rõ, Tư Dạ Hàn tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện như vậy.

Nhưng nhìn Thập Nhất bây giờ, nghe ngữ khí cũng không giống như là giả... Trong này, tất nhiên là có ẩn tình cực lớn.

"Sao, lão Cửu, không có gì muốn thanh minh sao?" Rất nhanh, ánh mắt của Thập Nhất lại rơi vào trên người Tư Dạ Hàn.

Tư Dạ Hàn mặt không cảm xúc, mở miệng nói: "Chuyện chưa từng làm, vì sao phải thanh minh?"

Nghe Tư Dạ Hàn nói như vậy, Thập Nhất trợn mắt trừng một cái: "Tư Dạ Hàn, ta thực sự là quá coi trọng ngươi rồi! Xem ra, ngươi căn bản cũng không phải là một người đàn ông! Dám làm cũng không dám thừa nhận!"

"Thất gia... Trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Nếu như có loại chuyện này, nhất định tôi sẽ biết..." Một bên, Hứa Dịch liền vội vàng đỡ lời.

Tư Dạ Hàn mặc dù tàn bạo, nhưng chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện như vậy!

Cái gì mà sai khiến người truy sát Thập Nhất, cái gì mà giết chết bạn gái của Thập Nhất, căn bản chính là lời nói vô căn cứ!

Lui 10 ngàn bước mà nói, nếu như chuyện này, thật sự là Cửu gia làm, đương nhiên anh ta sẽ đầy thoải mái mà thản nhiên thừa nhận.

"Ha ha, Thập Nhất huynh đệ, tôi là người ngoài, chuyện của Tư gia các người, tuy không liên quan gì đến chúng tôi, nhưng cũng vì vậy mà sẽ không có chút thiên vị nào. Chỉ là tôi muốn biết, những chuyện này, là ai nói cho cậu biết?" Bỗng nhiên, Đại trưởng lão vốn đang ở trong trạng thái xem kịch vui, bỗng cười híp mắt, lên tiếng hỏi.

"Đương nhiên là có người nói cho tôi biết!" Thập Nhất nói.

"Là ai, có thể nói ra không?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Thập Nhất, lên tiếng hỏi.


Chương 1848: Lão Đại nói

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Cũng được, nói cho các người biết cũng không sao! Những thứ này, tất cả đều là do lão Đại nói cho tôi biết!" Thập Nhất nói.

Thập Nhất vừa dứt tiếng, thần sắc Hứa Dịch khẽ biến. Tư gia lão Đại, Tư Bá Ý...

Nghe được là do Tư gia lão Đại Tư Bá Ý nói, Tư Dạ Hàn như có điều suy nghĩ.

"Thất gia... điều mà Đại thiếu gia nói, tuyệt đối không thể coi là thật!" Hứa Dịch nhìn Thập Nhất, vội vã mở miệng nói: "Nhị gia... Tam gia... Còn có Bát gia, bọn họ đều là bởi vì Đại thiếu gia khích bác ly gián, lúc này mới liên hiệp, muốn đẩy Cửu gia vào chỗ chết!"

Bình thường tại Tư gia, mặc dù Tư Bá Ý không có chút uy hiếp nào đối với Tư Dạ Hàn, nhưng cái miệng kia của hắn lại "cực kỳ thối". Đừng nói là mấy người anh ruột của Tư Dạ Hàn, ngay cả con trai của Tư Bá Ý, Tư Hạ, lúc bình thường cũng sẽ được hắn ta "tẩy não".

"Ồ... Hứa Dịch, ý anh nói là, hết thảy những thứ này đều là do lão Đại Tư Bá Ý làm, sau đó lão Đại giá họa cho lão Cửu, là như vậy phải không?" Thập Nhất nhìn về phía Hứa Dịch.

Nghe Thập Nhất hỏi vặn, Hứa Dịch lắc đầu liên tục: "Không... Không phải là như vậy! Tôi cũng không hề nói là do Đại thiếu gia làm, nhưng chuyện Đại thiếu gia thích khích bác ly gián, đây là sự thật."

Hứa Dịch vẫn cho là, ở sau lưng Thập Nhất, hẳn còn có thế lực lớn chống đỡ, giúp hắn xuất mưu bày kế. Nhưng ai có thể ngờ được, cái gọi là "thế-lực-lớn" này, lại là Tư Bá Ý... Xem ra, hắn thật là đã suy nghĩ nhiều...

Tư Bá Ý bình thường cũng không làm ra bất kỳ chuyện gì có tính uy hiếp đối với Tư Dạ Hàn, trừ cái miệng kia ra! Đây cũng là nguyên nhân Tư Dạ Hàn cho tới bây giờ cũng không hề động tới Tư Bá Ý.

"Thập Nhất, cậu suy nghĩ một chút, ngay cả Đại ca Tư Bá Ý như vậy, A Cửu cũng chưa từng có ý định động vào hắn ta, làm sao sẽ có thể muốn động thủ với cậu? Chuyện này hợp tình hợp lý sao?" Diệp Oản Oản mở miệng hỏi.

"A... Đây chỉ là cách giải thích của các người mà thôi." Thập Nhất cười lạnh.

Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, Tư Dạ Hàn lại lên tiếng nói: "Có cần thiết không?"

"Lão Cửu, lời này của ngươi là có ý gì?" Thập Nhất nhìn về phía Tư Dạ Hàn.

Tư Dạ Hàn, sau một thoáng yên lặng, mới mở miệng nói: "Anh nói là, tôi vẫn luôn truy lùng tung tích của anh, thậm chí còn giết chết bạn gái của anh?"

"Không sai!" Thập Nhất căm tức nhìn Tư Dạ Hàn.

"Vậy thì giờ phút này..." Tư Dạ Hàn quan sát Thập Nhất: "Chắc hẳn là tôi đã tìm ra được anh rồi!"

Tư Dạ Hàn vừa dứt tiếng, chân mày Thập Nhất khẽ nhăn lại.

"Nếu như tôi muốn giết anh, vậy thì bây giờ, hẳn là anh đã bị hỏa táng rồi." Tư Dạ Hàn lời ít ý nhiều.

"Tôi nói này Thất ca, làm sao anh lại thiếu thông minh như vậy chứ? Thế lực của Cửu ca, đã sớm khống chế được trong ngoài Tư gia... Anh còn thật sự cho rằng Cửu ca là sợ anh nên mới không chịu thừa nhận sao? Nếu không tin bây giờ anh tự nhìn một chút đi!" Lâm Khuyết nói.

Nghe tiếng, Thập Nhất cũng không nhiều lời, lập tức lấy điện thoại di động ra.

Trên điện thoại di động, là hình ảnh của tất cả các camera theo dõi trong ngoài Tư gia.

Nhưng mà, vào giờ phút này, trong ngoài Tư gia đều đã bị thế lực không rõ lai lịch chiếm cứ. Mà đám cao tầng Tư gia kia, đã sớm bị khống chế. Chỉ có Tần Nhược Hi không biết đã bỏ chạy đi nơi nào.

"Như thế nào?" Tư Dạ Hàn lạnh nhạt mở miệng nói.

"Tư Dạ Hàn..." Thập Nhất lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn.

"Thất ca, bây giờ anh hẳn là nên thay đổi cách suy nghĩ một chút. Tư gia trước mắt đã bị Cửu ca khống chế được... Nếu như giống như anh nói, Cửu ca vẫn đang luôn truy sát anh... Hiện tại hẳn là nên động thủ là xong, cần gì phải phí nhiều lời với anh như vậy để làm cái gì?" Lâm Khuyết nói.

Thập Nhất nhíu chặt lông mày, chậm rãi ngồi xuống ghế, rót cho mình một ly rượu.

Trước đó, Tư Dạ Hàn không chịu thừa nhận, Thập Nhất cho là vì Tư Dạ Hàn sợ mình... Dù sao, bây giờ Tư gia đều ở trong sự khống chế của mình... Nhưng hiện tại xem ra, nếu như Tư Dạ Hàn muốn giết hắn, căn bản chính là dễ như trở bàn tay... Đã như vậy, tại sao Tư Dạ Hàn lại không động thủ, mà lại cứ lẩn quẩn không chịu thừa nhận những gì mà hắn ta đã làm?


Chương 1849: Hiềm khích lúc trước tiêu tan

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Thập Nhất cũng không đến mức quá ngu, chỉ sau một chốc trầm tư, sắc mặt khẽ biến: "Tư Bá Ý?"

"Lão Đại đâu rồi?" Lâm Khuyết hiếu kỳ hỏi.

Thập Nhất cau mày lắc đầu. Lão Đại đã rời khỏi Tư gia rất lâu, cũng không hề báo lại cho cậu ta biết hắn đi nơi nào...

"Cho nên, Thất ca, đã sớm nói với anh rồi! Cái miệng của lão Đại, chỉ toàn là chém gió và xuyên tạc... Anh nghĩ thử xem, Tư Bá Ý là lão Đại Tư gia, nhưng vị trí gia chủ lại bị Cửu ca ngồi, trong lòng của ông ta có thể thoải mái sao? Mà chính ông ta lại không có bản lãnh gì, thứ trâu bò nhất cũng chỉ có bản lĩnh khích bác ly gián mà thôi..." Lâm Khuyết bất đắc dĩ nói.

"Đã như vậy, tại sao lại không giết lão Đại?" Thập Nhất mở miệng hỏi.

"Giết Tư Bá Ý?" Lâm Khuyết chép chép miệng: "Thất ca, anh nói gì kỳ vậy? Cũng không thể bởi vì lão Đại thích khích bác ly gián, mà Cửu ca lại đi giết ông ta! Ông ta đâu có rục rịch làm gì khác thường đâu?"

"Cho nên nói... Ý của các người là, tôi đã bị lão Đại lừa..." Hàn quang trong mắt Thập Nhất chợt lóe lên.

"Còn chưa đủ rõ ràng sao?" Diệp Oản Oản nói.

"Lão Thất, sau này, Tư gia liền giao cho cậu." Tư Dạ Hàn thấy hiểu lầm được giải trừ, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Thập Nhất nói.

"Lão Cửu... Tôi... Nhưng nói cho cùng, chính là cậu đã giết lão Bát..." Thập Nhất cắn răng.

Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn mặt không đổi sắc nói: "Hắn muốn giết tôi, tôi đã cho hắn rất nhiều cơ hội, mà hắn vẫn không hề biết điều..."

"Cũng giống như vầy phải không...??" Thập Nhất thật giống như là đang tự nói với mình.

Nếu quả đúng như Tư Dạ Hàn nói, thì lão Bát thật đáng chết... Kẻ gây ra cảnh huynh đệ tương tàn không phải là Tư Dạ Hàn, mà là lão Bát... Tư Dạ Hàn chẳng qua là bị ép buộc...

"Lão Thất, chăm sóc bà nội thật tốt... Sau này, Tư gia liền trông cậy vào anh!" Tư Dạ Hàn nói xong, ánh mắt chuyển về phía Diệp Oản Oản ở bên cạnh: "Còn nhớ ước định của chúng ta sao?"

Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, nhìn Tư Dạ Hàn: "Biết mà, em sẽ ở lại Hoa quốc, ngoan ngoãn chờ anh trở lại."

"Ừ..."

Trong mắt của Tư Dạ Hàn, chợt dạt dào ôn nhu. Chỉ một chốc lát sau, anh ta dẫn theo đám người Lâm Khuyết, xoay người rời đi. Về phần cục diện rối rắm của đám cao tầng Tư gia, toàn bộ được "bán cái" lại cho anh chàng Thập Nhất đáng thương lúc này vẫn còn chưa tỉnh hồn lại.

Chờ sau khi Tư Dạ Hàn hoàn toàn rời đi, Bắc Đẩu mặt đầy khó tin nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản: "Phong... Oản Oản tỷ, không phải chứ, chẳng lẽ chúng ta lại phải ở luôn tại Hoa quốc sao? Mẹ đệ vẫn còn đang ở trong bệnh viện đây, đệ không thể nào bỏ mẹ đệ lại được, hic hic..."

Diệp Oản Oản lườm Bắc Đẩu một cái. Hắn ta là đồ óc heo sao? Độc Lập Châu còn có nhiều chuyện chưa được xử lý như vậy, làm sao bọn họ có thể ở luôn lại Hoa quốc được hả?

"Sư... Sư phụ..."

Giờ phút này, ánh mắt của Thập Nhất, rơi vào trên người Diệp Oản Oản: "Xin lỗi..."

Diệp Oản Oản hướng về Thập Nhất, khẽ mỉm cười: "Cậu còn nhận người sư phụ như tôi, vậy thì cần gì phải xin lỗi chứ! Cậu cũng là bị lão Đại lừa...."

"Tôi biết lão Đại vẫn còn đang ở tại Hoa quốc, tôi nhất định phải tìm đến hắn..." Thập Nhất cắn răng nghiến lợi, hắn muốn cho "cái mõm thối" của Tư Bá Ý, phải trả một cái giá thật lớn!

Diệp Oản Oản cũng không ở lại Tư gia lâu. Sau khi Tư Dạ Hàn rời đi, chỉ sợ Thập Nhất sẽ hoàn toàn thanh tẩy Tư gia một phen. Đương nhiên, những chuyện này đều không hề liên quan đến nàng chút nào.

...

Ba ngày sau, chi nhánh Tinh Thần Giải Trí

Thập Nhất tới cửa ghé thăm.

"Ta nói này, làm sao ngươi lại bám dai như đỉa vậy hả?" Bên trong phòng làm việc, Bắc Đẩu nhìn chằm chằm Thập Nhất, mặt đầy ghét bỏ.

"Ta tìm sư phụ ta! Ngươi im mồm!" Thập Nhất không nhịn được đốp chát lại.

"Cắt!" Bắc Đẩu bĩu môi, không thèm để ý Thập Nhất.

"Sao vậy?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Thập Nhất, mở miệng hỏi.


Chương 1850: Ai là kẻ chủ mưu?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Sư phụ... Tôi đã tra ra được địa chỉ của lão Đại, cô đi cùng tôi không?"

Bởi vì Tư Bá Ý khiến cho Diệp Oản Oản cũng dính líu vào bên trong, cho nên, Thập Nhất muốn để cho Diệp Oản Oản cùng đi với mình.

Nghe Thập Nhất hỏi vậy, Diệp Oản Oản sau một thoáng trầm tư, cuối cùng vuốt cằm trả lời: "Được, nếu đã như vậy, chúng ta cùng đi xem một chút."

Sau đó, Diệp Oản Oản dẫn theo Bắc Đẩu, Thất Tinh, còn có Đại trưởng lão và Tam trưởng lão, để cho Thập Nhất lái xe dẫn đường.

Mà trước khi khởi hành đến chỗ Tư Bá Ý ở, Diệp Oản Oản đã ra lệnh cho không ít thành viên tinh anh Không Sợ Minh đi theo, để ngừa có biến.

Hình tượng của Tư Bá Ý tại Tư gia, vẫn luôn là như vậy, yêu thích nhất là khích bác ly gián, hơn nữa, chính Tư Bá Ý cũng chưa từng che giấu qua việc mình thích khích bác ly gián, đã vậy còn rêu rao cho tất cả mọi người đều biết... Thoạt nhìn, chuyện của Thập Nhất lần này, cũng là vì Tư Bá Ý khích bác ly gián gây nên. Nhưng chẳng biết tại sao, Diệp Oản Oản lại luôn cảm thấy có chút bất an trong lòng.

Hồi lâu sau, bên trong một trang viên, ở một khu ngoại ô cực kỳ vắng vẻ nào đó của Đế Đô.

Mấy người đậu xe ở khu vực phụ cận trang viên, nhanh chân đi vào bên trong.

Bên trong trang viên, chim hót hoa nở, có không ít thửa ruộng, trồng không ít rau cải và cây ăn quả.

Mới vừa vào trang viên, đã nhìn thấy lão Đại Tư gia Tư Bá Ý mặc một thân quần áo kỳ quặc trắng bóc, đang xắn quần làm ruộng.

"Tư! Bá! Ý!"

Sau khi nhìn thấy Tư Bá Ý, Thập Nhất tức giận hô lên.

Nghe tiếng, Tư Bá Ý thần sắc đầy nghi hoặc, thả mấy thứ đồ lặt vặt trong tay xuống, nhìn về phía nơi này.

"Lão Thất... Và em dâu... Các người làm sao lại tới đây vậy hả?" Tư Bá Ý nhìn thấy người tới là Thập Nhất và Diệp Oản Oản, lập tức đi nhanh tới.

Lúc này, Tư Bá Ý dọn ra mấy cái ghế, để cho mọi người ngồi xuống.

Tư Bá Ý lau lau mồ hôi trên trán, nói: "Các người sao lại tìm tới đây...??"

"A... Lão Đại, tìm anh thật là không dễ dàng à nha!" Thập Nhất lạnh giọng cười nói.

"Đại ca, Tư Hạ đâu?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Bá Ý, mở miệng hỏi.

Lần này, sau khi trở lại Tư gia, Diệp Oản Oản cũng chưa từng nhìn thấy Tư Hạ.

"Tiểu tử kia, tính cách cực kỳ hoang dã, ai biết nó đã đi chơi ở đâu rồi chứ! Nó coi cái nhà này như nhà trọ ấy mà, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi!" Tư Bá Ý cười nói.

"Lão Đại, chúng ta cũng không cần nói nhảm nữa... Trước đó anh nói với tôi, lão Cửu đang truy sát tôi, hơn nữa, bạn gái của tôi, Lâm Vân cũng chết ở trên tay Tư Dạ Hàn, đúng không?" Thập Nhất nhìn chằm chằm Tư Bá Ý, hỏi vặn.

Nghe tiếng, thần sắc Tư Bá Ý khẽ biến, cau mày nói: "Lão Thất, cái kia cũng chỉ là suy đoán và phân tích của anh, cũng không có chứng cớ xác thực..."

"Anh nói cái gì?" Thập Nhất giận dữ, túm lấy cổ áo Tư Bá Ý.

"Hiện tại anh nói với tôi chỉ là suy đoán và phân tích... Anh có biết hay không, bởi vì anh nói lung tung, mà suýt chút nữa đã khiến cho tôi và lão Cửu tương tàn!" Thập Nhất cả giận trách cứ.

"Ha ha, tôi nói này lão Thất, lão Nhị và lão Bát bọn họ, cũng đều chết ở trên tay của Tư Dạ Hàn, chuyện này không sai đi? Hắn muốn truy sát cậu, cũng là hợp tình hợp lý!" Tư Bá Ý cũng không hề tức giận.

"Đồ vật có thể ăn lung tung, nhưng không thể nói bậy bạ được!" Thập Nhất chỉ mặt Tư Bá Ý: "Thật sự anh không có tư cách làm lão Đại!"

"Không đúng cho lắm... "

Bỗng nhiên, Diệp Oản Oản mở miệng, như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm Tư Bá Ý.

"Không đúng?" Thập Nhất khẽ nhíu mày.

"Thập Nhất, cậu có từng nói với lão Đại về việc bạn gái của cậu đã chết hay chưa?" Diệp Oản Oản hỏi.

Nghe tiếng, Thập Nhất lắc đầu một cái: "Không, là lão Đại tìm tới tôi, nói với tôi... là Tư Dạ Hàn làm..."

Thập Nhất vừa dứt lời, sắc mặt nhất thời đại biến, trong nháy mắt đã hiểu được ẩn ý trong câu nói của Diệp Oản Oản.

Chính mình cũng chưa từng nói với lão Đại về việc Lâm Vân đã chết... Lão Đại làm cách nào biết được... Còn tìm tới nói với mình, là Tư Dạ Hàn làm?

Giờ phút này, con ngươi Diệp Oản Oản híp lại, hướng về phía lão Đại Tư gia, Tư Bá Ý. Cái người vốn thoạt nhìn có vẻ cực kỳ hiền lành vô hại...


Chương 1851: Đúng là đồ ngu xuẩn

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Hiện tại, trên mặt của Tư Bá Ý, vẫn là bộ dáng tươi cười như lúc trước, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người Diệp Oản Oản, thấp giọng cười nói: "Em dâu, đây là chuyện nhà chúng tôi, em dâu cần gì phải thọc gậy bánh xe như vậy chứ?"

Tư Bá Ý dứt tiếng, hàn quang trong mắt Thập Nhất lóe lên, trân trân nhìn chòng chọc Tư Bá Ý, lạnh lùng nói: "Lão Đại... Tư!! Bá!! Ý!! Lúc ban đầu ta cũng không hề nói với ngươi chuyện Lâm Vân chết đi, đến tột cùng, làm cách nào mà ngươi biết?"

Nghe Thập Nhất chất vấn, Tư Bá Ý lại vui vẻ cười một tiếng: "Lão Thất, chuyện này cũng không quan trọng! Tôi cảm thấy, cậu không cần phải vì một con đàn bà, mà xích mích bất hòa với anh em, không ai vui cả, cậu nói xem có đúng không?"

Thập Nhất sắc mặt âm trầm, lạnh giọng gằn từng chữ: "Là!! Ngươi!! Giết!! Lâm!! Vân!?"

"Tôi?" Tư Bá Ý hơi sững sờ, đầy hiền hòa chỉ vào chính mình, chợt lắc đầu nói: "Bạn gái cậu, đương nhiên không phải là do tôi giết... Bất quá chỉ là do tôi phái người đi giết mà thôi."

"Tư Bá Ý... Ngươi con mịa nó, đồ súc sinh!" Sau khi nghe Tư Bá Ý thừa nhận, Thập Nhất giận tới tột độ. Làm thế nào cũng không thể nào tiếp thu được, người có vẻ hiền lành kia, người anh cả nhát gan, sợ phiền phức nhất trong số 9 anh em Tư gia, lại có thể giết bạn gái của hắn... Hơn nữa còn vu khống cho lão Cửu, Tư Dạ Hàn!

"Ha ha..." Thấy Thập Nhất hơi có chút thất thố, lão Đại cũng không hề tức giận, mà còn khẽ mỉm cười, nhìn Thập Nhất, mở miệng nói: "Lão Thất, dù sao tôi cũng là đại ca của cậu. Đàn bà mà thôi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu...!! Chẳng lẽ, cậu lại muốn bởi vì một con đàn bà, mà trở nên bất hòa với đại ca hay sao?"

"Ngươi ngưng thả rắm thối đi!" Thập Nhất nhìn chằm chằm Tư Bá Ý, sắc mặt âm trầm đến cực hạn: "Tư Bá Ý... Cũng bởi vì một chức vị gia chủ Tư gia, ngươi không tiếc giết chết bạn gái của ta, giá họa cho lão Cửu... Ngươi còn biết chúng ta là anh em? Ngươi còn là con người sao?

Sắc mặt Tư Bá Ý vẫn như thường, thản nhiên cầm lấy hũ đồ ăn cho chim, cho con chim của hắn ăn.

Vào giờ phút này, chân tướng rốt cuộc cũng lộ rõ.

"Tư gia có nhiều anh em như vậy... Lão Nhị, lão Tam... lão Tứ, lão Ngũ... và cả lão Bát nữa, đều là do ngươi khích bác ly gián, khiến cho bọn họ đánh mất tính mạng của mình!" Thập Nhất lạnh giọng quát lên.

"Ha ha, lão Thất... Cũng không thể nói như vậy được, tôi đâu có cầm dao kề vào cổ bọn chúng, yêu cầu bọn chúng đi giết Tư Dạ Hàn đâu? Chính là trong lòng bọn chúng có lòng tham, tôi đây chẳng qua chỉ giúp cho chúng có thể nhìn thấy rõ được lòng tham của mình mà thôi..."

"Nhưng mà cậu thì lại khác, mấy năm nay cậu ở bên ngoài buôn bán, thế lực và tài sản cậu nắm giữ, hoàn toàn không thua gì Tư gia... Cho nên, một vị trí gia chủ Tư gia, đương nhiên không cám dỗ được cậu. Cũng may có khúc xương sườn mềm, chính là người bạn gái tên Lâm Vân kia! Giết Lâm Vân, nói cho cậu biết là do Tư Dạ Hàn gây nên, mới có thể khiến cậu nổi sát tâm đối với Tư Dạ Hàn. Là chính cậu đã để lộ điểm yếu của mình, chuyện này cũng không thể oán đại ca được!" Tư Bá Ý cười nói.

"Tư Bá Ý... Ta! Muốn! Ngươi! Chết!"

Sau khi biết được Lâm Vân chết ở trong tay của Tư Bá Ý, Thập Nhất cũng không còn cách nào khắc chế được tâm tình của mình, nhặt lấy một cục gạch ở dưới đất, định chọi thẳng vào đầu Tư Bá Ý.

"Đúng là đồ ngu xuẩn!"

Tư Bá Ý lườm Thập Nhất một cái, chợt, cũng không hề thấy hắn ta phản ứng gì nhiều, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng nhấc tay phải lên.

Một giây kế tiếp, cả người Thập Nhất bay vọt lên cao, đã bị Tư Bá Ý tung một chưởng đánh bay ra ngoài mấy thước.

Sau khi Thập Nhất té xuống, nhanh chóng đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có máu tươi đỏ thẫm tràn ra.

Tình cảnh này, khiến Thất Tinh và Bắc Đẩu hai mắt nhìn nhau một cái. Ngay cả Đại trưởng lão và Tam trưởng lão, ánh mắt nhìn về phía Tư Bá Ý cũng hiện ra một vẻ kinh ngạc. Thì ra tại Hoa quốc... Còn có loại cao thủ này!!


Chương 1852: Lai lịch của Tư gia

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Thấy Thập Nhất bò dậy, Tư Bá Ý thấp giọng cười nói: "Đúng là một đứa ngu xuẩn... Như vậy mà ngươi còn không giết chết Tư Dạ Hàn... Ban đầu, khi ngươi thuê Thí Huyết Minh ở nước ngoài, Tư Dạ Hàn tái phát bệnh cũ, đó là cơ hội tốt nhất để giết chết hắn... Ngươi chỉ cần vạch trần chuyện Diệp Oản Oản giả mạo Tử Vong Hoa Hồng là được rồi. Đáng tiếc, cái thằng ngu này..."

"Tư Bá Ý... Ngươi con mịa nó, vị trí gia chủ Tư gia, đối với ngươi mà nói, chẳng lẽ, còn quan trọng hơn cả tình anh em hay sao? Tính mạng của nhiều anh em như vậy...." Thập Nhất chỉ mặt Tư Bá Ý mà chửi.

Nghe Thập Nhất nói vậy, Tư Bá Ý lại lãnh đạm thờ ơ cười một tiếng, lắc đầu một cái: "Lão Thất, đám người các ngươi, bất quá đều là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Một cái Tư gia nho nhỏ, trong mắt ta, chẳng là cái cóc khô gì!"

"Vậy tại sao ngươi lại phải làm những chuyện táng tận lương tâm kia?" Thập Nhất nhìn Tư Bá Ý, hoàn toàn không cách nào lý giải được.

Nếu như nói, Tư Bá Ý khiêu khích mấy anh em bọn họ giết chết Tư Dạ Hàn, là bởi vì vị trí gia chủ Tư gia, vậy thì còn có thể hiểu được. Nhưng bây giờ Tư Bá Ý lại nói, Tư gia trong mắt hắn cũng chả là cái gì cả, vậy thì rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?

"Ha ha, loại phế nhân giống như các ngươi, đương nhiên không cách nào biết được gốc gác của Tư gia..." Tư Bá Ý nhìn Thập Nhất, lạnh giọng cười nói: "Mà thôi, coi như là lão Đại, ta sẽ nói cho ngươi biết, chân tướng về Tư gia."

"Thật ra thì, Tư gia là một Cổ tộc, mà mạch này của chúng ta gọi là Cổ tộc Tư thị; Cổ tộc cũng không ở tại Hoa quốc, mà nằm ở một nơi gọi là Độc Lập Châu..." Tư Bá Ý chậm rãi cất lời.

"Cổ tộc Tư thị... Độc Lập Châu?"

Nghe lão Đại Tư Bá Ý giải thích, Thập Nhất mặt đầy vẻ ngơ ngác. Cổ tộc Tư thị là cái gì, Độc Lập Châu... thì lại là cái gì?

"Cổ tộc Tư thị thật ra là một võ đạo thế gia. Tại Độc Lập Châu, thế lực và thực lực của Cổ tộc Tư thị lớn đến kinh người. Mà tại Cổ tộc, lại có một quy tắc vô cùng nghiêm ngặt. Bất kỳ hậu bối nào của Tư gia, trừ phi lộ ra thiên phú kinh người, bao gồm cả về trí lực và tiềm lực võ học... Nếu như đạt tiêu chuẩn, mới có thể ở lại Cổ tộc Tư thị của Độc Lập Châu...

Mà cha của chúng ta, bởi vì tư chất bình thường, cho nên bị đá ra khỏi Cổ tộc Tư thị. Sau khi cha đến Hoa quốc, mới sáng lập Tư gia... sinh ra mấy anh em chúng ta...

Mà ta, sau khi trưởng thành, tiềm lực đạt tiêu chuẩn, được người của Cổ tộc Tư thị đưa đi Độc Lập Châu bồi dưỡng..."

Tư Bá Ý càng nói, Thập Nhất càng lộ ra vẻ khiếp sợ. Tư gia bọn họ, lại còn có loại bí mật này?

"Chậc chậc, thật đáng tiếc... Bởi vì ta xúc phạm gia quy, bị trục xuất khỏi Tư gia... Bất đắc dĩ, ta đành thành lập thế lực của riêng mình tại Độc Lập Châu... Nhưng Cổ tộc Tư thị lại cho là ta phá hư danh tiếng của Tư thị, khai trừ ta ra khỏi Độc Lập Châu. Ta trở lại Hoa quốc, thao túng thế lực ở Độc Lập Châu từ xa, tiếp nhận đủ loại lính đánh thuê làm phản. Chỉ cần có thể làm cho thế lực của mình lớn mạnh, cái gì ta cũng làm...!! Chính là vì muốn để cho những lão già của Cổ tộc Tư thị Độc Lập Châu kia hối hận! Để cho bọn họ biết, việc đuổi ta ra khỏi Cổ tộc Tư thị, đuổi khỏi Độc Lập Châu, là quyết định sai lầm nhất... Nhưng mà, khiến cho ta không cách nào hiểu được chính là, nhiều năm sau, lão Cửu lại có thể được nhìn trúng, cũng được đưa đi Độc Lập Châu, thậm chí còn được Cổ tộc Tư thị trọng điểm bồi dưỡng!"

Nói đến đây, trong mắt của Tư Bá Ý hiện lên hàn quang kinh người: "Lão Thất, ngươi nói một chút xem, đây là dựa vào cái gì? Ta mới là lão Đại... Ta so với bất cứ người nào trong đám các ngươi đều mạnh hơn, đều thông minh hơn... Nhưng ta lại bị đuổi ra khỏi Độc Lập Châu, còn lão Cửu lại được trọng điểm bồi dưỡng. Ngươi nói xem, có phải là hắn đáng chết hay không?"


Chương 1853: Tư Vô Thiên

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Diệp Oản Oản đứng ở đằng xa, ung dung thản nhiên nhìn lão Đại Tư gia. Hoàn toàn không nghĩ tới, cái gã lão Đại này, lại có thể sẽ là người đầu tiên trong trong số 9 anh em Tư Dạ Hàn được Cổ tộc Tư thị nhìn trúng, hơn nữa còn là một thiên tài được đưa đi Độc Lập Châu bồi dưỡng. Thứ người như vậy, ẩn nhẫn đến nay, ngày thường tại Tư gia, làm bộ như một người hiền lành, nhát gan, sợ phiền phức. Nhưng trên thực tế... lại là cường giả trở về từ Độc Lập Châu. Quả thực đáng sợ!!

"Thật ra thì, tại Độc Lập Châu, ta còn có một cái tên khác... gọi là Tư Vô Thiên." Lão Đại Tư Bá Ý nhìn đám người Thập Nhất, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười thấu xương lạnh như băng.

"Tư Vô Thiên? Chưa từng nghe qua!" Bắc Đẩu gãi gãi mũi.

Thất Tinh cũng tương tự, chưa từng nghe đến người nào gọi là Tư Vô Thiên ở Độc Lập Châu. Đoán chừng cũng chỉ là một tiểu nhân vật nhỏ bé!

Nhưng mà, thần sắc của Đại trưởng lão và Tam trưởng lão, lại khẽ biến.

Thất Tinh và Bắc Đẩu còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên là chưa từng nghe qua về Tư Vô Thiên. Nhưng mà Đại trưởng lão và Tam trưởng lão, cũng không xa lạ gì đối với cái tên Tư Vô Thiên này...

Năm đó, lúc Không Sợ Minh còn chưa được sáng lập, tại Độc Lập Châu, Tư Vô Thiên là thiên tài của Cổ tộc Tư thị. Sau đó, bởi vì không để ý tộc quy, nên bị trục xuất khỏi Cổ tộc. Về sau, Tư Vô Thiên mới một tay sáng lập ra Vô Thiên Hội, vẫn luôn thu nhận những tên lính đánh thuê đào ngũ, làm lớn mạnh thế lực của bản thân.

Sau này, Bạch Phong sáng lập ra Không Sợ Minh, trong lúc nhất thời danh tiếng vang dội. Không Sợ Minh và Vô Thiên Hội từng phát sinh mâu thuẫn kịch liệt, mãi đến sau khi Bạch Phong mất tích, Vô Thiên Hội mới dám phát động tấn công toàn diện đối với Không Sợ Minh. Trận chiến đó, khiến cho Không Sợ Minh tổn thất không nhỏ, hơn nữa, không ít thành viên tinh anh, còn bị người của Vô Thiên Hội bắt đi.

Mà lần này, bọn họ đi đến Hoa quốc, cũng vì là nghe được phong phanh, người của Vô Thiên Hội xuất hiện tại Hoa quốc. Cho nên, Minh chủ mới dẫn bọn hắn trở về đây, để tìm kiếm tin tức của Vô Thiên Hội, xem thử có gì tiến triển hay không?

Trước đó, tin tức của Vô Thiên Hội mà bọn họ nghe ngóng được, là các thành viên tinh anh Không Sợ Minh bị bắt đi lúc trước, hẳn là đang ở tại Hoa quốc. Cho nên, họ đem chuyện này nói cho Minh chủ biết. Lần này, Minh chủ dẫn bọn họ tới Hoa quốc, trừ nhiệm vụ của Minh chủ tại Xích Diễm ra, còn có một mục tiêu khác, chính là tìm ra được Vô Thiên Hội, giải cứu những thành viên bị bắt kia...

Ai có thể ngờ, người đàn ông trước mắt này, lại có thể chính là thủ lĩnh của Vô Thiên Hội, Tư Vô Thiên...

Tại Độc Lập Châu, thủ lĩnh của Vô Thiên Hội đều chưa từng xuất hiện, thập phần thần bí, căn bản chưa có ai từng gặp Tư Vô Thiên. Lăn tới lăn lui, thì ra là Tư Vô Thiên vốn ở tại Hoa quốc, tiến hành thao túng tổ chức từ xa...

"Tư Bá Ý! Ta không biết ngươi rốt cục đang nói cái gì... Nếu như, thật giống như ngươi nói như vậy, ngươi mạnh mẽ như vậy, chính ngươi đi tìm lão Cửu tính sổ là được rồi, tại sao phải hại các anh em còn lại như bọn ta?" Bỗng nhiên, Thập Nhất chỉ mặt Tư Bá Ý, tức giận quát lên.

Nghe Thập Nhất chất vấn, Tư Bá Ý khẽ mỉm cười, nhìn Thập Nhất, vừa thở dài vừa lắc đầu: "Lão Thất, ta vốn cho là, ngươi có thể thông minh hơn một chút so với đám người lão Nhị, lão Bát. Dù sao, mấy năm nay ngươi lăn lộn ở bên ngoài coi như không tệ... Nhưng ai ngờ, ngươi cũng chỉ là một con heo ngu xuẩn... Lão Cửu được bồi dưỡng trọng điểm tại Cổ tộc Tư thị, được ca tụng là siêu sao mới nổi. Nếu như, lão Cửu chết ở trong tay của ta, Cổ tộc Tư thị làm sao có thể bỏ qua cho ta? Nhưng nếu như lão Cửu chết ở trong tay đám "anh em ruột thịt" là các ngươi, chuyện này có liên quan gì đến ta? Không phải sao!?"

"Ngươi!! Tên súc sinh này... Ngươi hại chết chúng ta, Cổ tộc Tư thị sẽ bỏ qua cho ngươi hay sao?!" Thập Nhất cả giận nói.

Theo Thập Nhất, nếu như những gì lão Đại Tư Bá Ý nói là sự thật, vậy hắn và các anh em khác như lão Bát, còn không phải là người của Cổ tộc Tư thị Độc Lập Châu hay sao?


Chương 1854: Đương nhiên là giết cô ta

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Ha ha..." Lúc này, Tư Bá Ý cười lạnh một tiếng: "Hậu bối lưu lạc bên ngoài Tư gia, thật sự là nhiều lắm rồi! Các ngươi ở trong mắt Cổ tộc Tư thị, căn bản là không tồn tại... Mà lão Cửu thì lại khác... Mà thôi, ngươi ngu xuẩn như vậy, có nói ngươi cũng không hiểu!"

"Ngươi chính là vì ghen tỵ lão Cửu có thực lực hơn so với ngươi! Bởi vì sự ghen tỵ của mình, mà ngươi thậm chí không tiếc khiến cho huynh đệ tương tàn!! Ngươi và súc sinh thì có chỗ nào khác nhau?" Thập Nhất cắn răng nghiến lợi.

"Ghen tỵ?" Tư Bá Ý lắc đầu một cái: "Chỉ có thể trách lão Cửu xui xẻo! Cổ tộc Tư thị khai trừ ta, trục xuất ta ra khỏi Độc Lập Châu, ta muốn khiến cho bọn chúng hối hận!! Nếu bọn chúng đã coi trọng lão Cửu như vậy, ta liền muốn nghiền nát hắn, giết chết hắn..." Tư Bá Ý cười lạnh.

"Cho nên, ngươi cho là, Tư Dạ Hàn không bằng ngươi?" Diệp Oản Oản nãy giờ vẫn không mở miệng, bỗng nhiên lên tiếng.

Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, ánh mắt của Tư Bá Ý, lập tức rơi vào trên người Diệp Oản Oản: "Ha ha... Em dâu, sao vậy, chẳng lẽ ngươi cho là, lão Cửu mạnh hơn ta sao..."

"A Cửu có mạnh hơn ngươi hay không, chuyện này không quan trọng. Ta chỉ là tò mò... Ngươi lấy tự tin ở đâu ra, mà cho rằng đám anh em bọn lão Thất, có năng lực giết chết A Cửu?

Chính bản thân ngươi cũng biết, A Cửu là người trở về từ Độc Lập Châu... Không phải là tầng lớp mà bọn họ có thể đánh đồng được. Ngươi để cho đám lão Thất bọn họ động thủ, có phải là quá miễn cưỡng rồi không?" Diệp Oản Oản nhìn Tư Bá Ý, mở miệng hỏi.

Nhưng mà, Tư Bá Ý lại lắc đầu một cái, cười nói: "Nếu như, trước đó không phát sinh sự kiện kia, những huynh đệ này, đương nhiên không có khả năng được như ý. Bảo bọn họ đi giết chết lão Cửu, đơn thuần là một chuyện khôi hài."

"Sự kiện kia?" Chân mày Diệp Oản Oản khẽ nhíu lại. Cái gọi là "sự-kiện-kia" trong miệng Tư Bá Ý ... là đang ám chỉ điều gì?

"Làm sao... Ngươi không biết sao?" Tư Bá Ý mang theo vẻ mặt châm biếm nhìn Diệp Oản Oản: "Em dâu... ban đầu khi lão Cửu trở lại từ Độc Lập Châu, hoàn toàn đều là vì ngươi cả đấy!"

Lão Đại Tư Bá Ý vừa dứt lời, vẻ mặt của mọi người tại đây đều trở nên ngơ ngác.

"Ha ha ha... Chẳng lẽ ngươi không biết, thời điểm năm đó ở Độc Lập Châu, lão Cửu vì cứu ngươi, nên mới bị trọng thương...??

Mà ngươi, sau khi đi theo lão Cửu trở lại Tư gia, giống như một người chết, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng mới cầu khẩn lão Cửu, xóa sạch tất cả ký ức của ngươi...

Đương nhiên, lão Cửu không đành lòng nhìn ngươi như thế, nên mới làm theo...

Nếu như trên người lão Cửu không bị thương tích, muốn giết hắn là không có khả năng! Nhưng vì ngươi, lão Cửu ôm một thân thương tích, cơ hồ chẳng còn chút năng lực gì. Dù cho là đám anh em tầm thường này, cũng có thể giết hắn...

Đáng tiếc! Nếu như ban đầu lão Thất vạch trần ngươi giả mạo Tử Vong Hoa Hồng, Thí Huyết Minh đã sớm giết lão Cửu... Há có thể để cho hắn ta sống đến bây giờ!" Tư Bá Ý thở dài.

Tư Bá Ý nói đến đây, thần sắc Diệp Oản Oản lộ rõ vẻ ngưng trọng.

Những việc này, chính nàng hoàn toàn không biết rõ...

Tư Dạ Hàn là bởi vì cứu nàng, nên mới bị trọng thương?

Thậm chí, là chính nàng yêu cầu Tư Dạ Hàn xóa sạch trí nhớ của mình? Chuyện này... làm sao có thể?

Nhưng thời khắc này, Tư Bá Ý hoàn toàn không có lý do gì để nói dối. Chuyện này đối với Tư Bá Ý mà nói, không có chút ý nghĩa nào.

"Mà thôi, tán gẫu đến đây chấm dứt đi thôi..." Giờ phút này, Tư Bá Ý nhìn Thập Nhất và Diệp Oản Oản, khẽ mỉm cười: "Lão Thất, ta có thể không giết ngươi, ngươi cút đi...

Bất quá, con ả đàn bà mà lão Cửu yêu nhất này sao... Ta thấy, có lẽ đủ để khiến cho tinh thần của lão Cửu suy sụp một phen."

Nói đến đây, Tư Bá Ý hướng về Diệp Oản Oản nói: "Thật ra thì ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là ai? Bất quá, cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi! Trong mắt ta, ngươi là nữ nhân mà lão Cửu yêu nhất là đủ rồi!"

"Tư Bá Ý, ngươi có ý gì?" Thập Nhất quát lạnh.

"A, đương nhiên là giết cô ta rồi..." Tư Bá Ý cười nói.


Chương 1855: Tiền thân của Tử Vong Hoa Hồng, Eric

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nghe câu này, Thập Nhất nhất thời giận dữ: "Ngươi dám!"

Tư Bá Ý khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Từ trước đến giờ, ta không thích tự mình động thủ giết người."

Tư Bá Ý vừa dứt tiếng, từ cách đó không xa, một cô gái sắc mặt lạnh lùng chậm rãi bước ra.

"Tần Nhược Hi..."

Sau khi nhìn thấy cô ta, chân mày Thập Nhất khẽ nhăn lại một chút.

"Eric tiên sinh."

Tần Nhược Hi cũng không phản ứng với Thập Nhất, mà lại nhìn về phía Tư Bá Ý, vô cùng cung kính hành lễ.

"Ha ha..." Tư Bá Ý hướng về phía Tần Nhược Hi, cười nhạt.

"Con bà nó! Ngươi không phải là Eric sao... Tại sao Eric lại biến thành cái gã lão Đại Tư gia đó rồi hả?"

Sau khi nghe cách xưng hô của Tần Nhược Hi đối với Tư Bá Ý, Bắc Đẩu không cách nào hiểu được, nhìn về phía Thập Nhất.

"Eric cũng không phải là tên của một người..."

Rất nhanh, Thập Nhất đưa ra lời giải thích.

"Eric có hai hàm nghĩa. Thứ nhất, Eric là một cái tên tiếng Anh, mà một hàm nghĩa chân chính khác... chính là bí danh ám chỉ "người lãnh đạo". Ban đầu, lão Đại Tư Bá Ý âm thầm gây dựng một số thế lực tại Hoa quốc, vì muốn cho tôi thuận lợi làm việc tại Hoa quốc, có năng lực đi giết chết lão Cửu, cho nên đem danh hiệu "người lãnh đạo" – Eric giao cho tôi... Mà tại Hoa quốc, dựa vào danh nghĩa của chính mình, tôi không cách nào điều động lính đánh thuê cao cấp được... Nhưng danh hiệu người lãnh đạo – Eric thì lại khác..."

"Con bà nó! Làm nửa ngày, ngươi ngoại trừ bị cái thằng già kia khích bác ly gián ra, lại còn là con rối của hắn... Ngươi cũng thật là được quá đấy chứ!" Bắc Đẩu hướng về phía Thập Nhất, giơ ngón tay cái lên.

"Ha ha, Thập Nhất, ngươi lại sai lầm rồi!" Tư Bá Ý nhìn về phía Thập Nhất, lạnh giọng cười cười: "Eric ngoại trừ ý tứ là người lãnh đạo ra... Tại Độc Lập Châu, còn có một tầng hàm nghĩa khác... Ác Ma Báo Thù..."

"Eric... Eric... Chẳng lẽ là..." Giờ phút này, con ngươi Đại trưởng lão híp lại.

Ngay cả Tam trưởng lão, sau khi nghe Đại trưởng lão nói, thần sắc cũng không nhịn được mà thoáng kinh ngạc.

"Có ý gì?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Đại trưởng lão, cau mày hỏi.

Cho tới nay, Diệp Oản Oản đều cho rằng, Eric là tên của một người mà thôi.

"Tử Vong Hoa Hồng..." Âm thanh của Đại trưởng lão cực kỳ thấp, cứ như thể đang thì thầm vào tai Diệp Oản Oản.

"Tử Vong Hoa Hồng?" 

Diệp Oản Oản thoáng kinh ngạc. Chuyện này có liên quan gì tới Tử Vong Hoa Hồng?

Tử Vong Hoa Hồng, không phải là một tổ chức trong tiểu thuyết sao? Một cuốn tiểu thuyết mà Nhiếp gia sáng tạo ra, thậm chí, bản quyền đều đã được bán cho mình...

Đương nhiên, mặc dù Diệp Oản Oản cảm thấy nghi ngờ trong lòng, nhưng lại không hề biểu hiện ra bên ngoài.

"Minh chủ... Ngài hẳn có biết đến Tử Vong Hoa Hồng. Tên gọi của tổ chức Tử Vong Hoa Hồng (Death Rose) một đời trước... thật giống như chính là Eric." Đại trưởng lão nhỏ giọng nói, thật giống như sợ xúc phạm đến một loại cấm kỵ nào đó.

Diệp Oản Oản: "..." Con mịa nó, cái tổ chức Tử Vong Hoa Hồng này lại còn là cha truyền con nối? Đời trước? Chẳng lẽ còn có đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba?

"Tại Độc Lập Châu, Tử Vong Hoa Hồng còn được gọi là Kẻ Báo Thù Khủng Bố... Bởi vì thế lực quá lớn, ảnh hưởng đến sự thăng bằng của Độc Lập Châu, cho nên, Độc Lập Châu không cách nào dễ dàng bỏ qua. Về tiền thân của Tử Vong Hoa Hồng... tôi cũng không nhớ rõ cho lắm, nhưng ắt hẳn là không sai... dường như gọi là Eric. Mà theo cách phiên dịch của từ Eric, tại Độc Lập Châu... hoàn toàn khớp! Tử Vong Hoa Hồng đời trước, được gọi là Eric - Ác Ma Báo Thù... Chính là có ý này!" Đại trưởng lão nhíu chặt lông mày.

Tại Độc Lập Châu, căn bản không có một ai sẽ cố ý đi nhắc đến Tử Vong Hoa Hồng, thậm chí còn nói ra chân tướng khiến Tử Vong Hoa Hồng diệt vong... Thậm chí, căn bản không có mấy người biết, Tử Vong Hoa Hồng một đời trước bị hủy diệt như thế nào.

Diệp Oản Oản: "..."

Hóa ra Nhiếp Vô Danh là đang chém gió? Cái gì mà tự viết tiểu thuyết... Còn lừa tiền bản quyền của mình?

...

Editor: Đoạn này hơi lòng vòng. Theo mình hiểu là lão Tư Bá Ý đặt biệt danh ăn theo tên của tổ chức tiền thân của Death Rose, là Eric...


Chương 1856: Thành viên của Tử Vong Hoa Hồng

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Chỉ bất quá, khiến cho Diệp Oản Oản có chút không cách nào hiểu được chính là, Nhiếp Vô Danh, thậm chí còn là cả Nhiếp gia, tại sao lại không cho phép bất kỳ ai nhắc đến Tử Vong Hoa Hồng?

Dựa theo ý của Đại trưởng lão, Tử Vong Hoa Hồng bị coi như là một điều cấm kỵ tại Độc Lập Châu, rất nhiều người căn bản là không dám nhắc đến. Vậy mình giả mạo Hắc Quả Phụ, thậm chí còn thành lập nên một tổ chức Tử Vong Hoa Hồng mới... Chuyện này...con mịa nó!! Không phải là mình đang muốn chết sao?

"Đại trưởng lão... Ý ông nói là Tử Vong Hoa Hồng bị huỷ diệt rồi sao?" Diệp Oản Oản tỏ vẻ phong khinh vân đạm, nhưng kỳ thực là đang khéo léo dò xét.

Đại trưởng lão nhìn Diệp Oản Oản, lắc đầu, ghé sát vào tai nàng thấp giọng nói: "Minh chủ... Tôi đây cũng không rõ lắm... Tử Vong Hoa Hồng đã im hơi lặng tiếng một thời gian quá lâu. Cá nhân tôi cho rằng là đã bị hủy diệt rồi... Nhưng chỉ là ý kiến cá nhân của tôi mà thôi. Về phần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Tử Vong Hoa Hồng, cũng không ai biết..."

Nghe Đại trưởng lão nói, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Chính mình giả mạo Hắc Quả Phụ, sau đó sáng lập ra một Tử Vong Hoa Hồng hoàn toàn mới, trong lúc chiêu binh mãi mã, đã từng từ trong miệng những người đó biết được, tại Võ Đạo Liên Minh Công Hội, còn có một số thành viên của Tử Vong Hoa Hồng bị giam giữ... Chẳng lẽ, có ẩn tình kinh thiên động địa nào đó sao?

Mà Nhiếp Vô Danh, thậm chí còn là cả Nhiếp gia, không cho phép bất luận kẻ nào nhắc đến Tử Vong Hoa Hồng, thậm chí không tiếc nói dối với những người không biết được chân tướng, rằng Tử Vong Hoa Hồng, thậm chí còn là Hắc Quả Phụ, tất cả đều chỉ là sản phẩm hư cấu trong một quyển sách mà thôi... Chẳng lẽ, Tử Vong Hoa Hồng có quan hệ gì đó với Nhiếp gia?

Diệp Oản Oản chỉ sau một thoáng cau mày trầm tư, rất nhanh đã đem ý nghĩ này ném ra khỏi đầu. Chuyện này dường như chẳng hề liên quan gì tới nàng cả.

Chính mình chẳng qua chỉ là giả mạo Hắc Quả Phụ, sáng lập ra Tử Vong Hoa Hồng mới... Cùng lắm thì sau khi trở về hỏi lại Nhiếp Vô Danh một chút. Nếu quả thực không được, thì đổi một cái tên khác cho Tử Vong Hoa Hồng, không tự rước lấy phiền toái cho mình là được rồi.

"Muốn biết Eric rốt cuộc là đại biểu cho cái gì không?" Bỗng nhiên, Tư Bá Ý cười lạnh một tiếng: "Tại Độc Lập Châu chúng ta, từng có một thời gian, danh hiệu này, đại biểu cho máu tươi và tử vong... Và cả thù hận và báo thù... Cho dù đám người các ngươi chưa từng nghe nói tới Độc Lập Châu, hẳn cũng từng nghe nói tới Tử Vong Hoa Hồng chứ?

Mà ta bị trục xuất khỏi Tư gia Độc Lập Châu, cũng chính là bởi vì... ta âm thầm gia nhập Tử Vong Hoa Hồng...

Đáng tiếc, không bao lâu đã bị Cổ tộc Tư thị phát hiện ra rồi... Sau khi ta rời khỏi Độc Lập Châu, vẫn muốn trở lại Tử Vong Hoa Hồng... Đáng tiếc, Tử Vong Hoa Hồng lại mai danh ẩn tích, cũng không còn cách nào tìm ra được... Cho nên, ta dùng danh hiệu Eric, thật ra, mục đích cũng là muốn để cho Tử Vong Hoa Hồng phát hiện ta... Để cho ta có thể quay trở lại tổ chức..."

Nói đến đây, Tư Bá Ý đảo qua đám người Diệp Oản Oản một vòng, lắc đầu một cái, mặt đầy vẻ cô đơn: "Mà thôi, đám người các ngươi, bất quá đều là ếch ngồi đáy giếng, làm sao có thể hiểu được Độc Lập Châu là gì..."

Không lâu lắm, Tư Bá Ý một lần nữa nhìn về phía Thập Nhất, khẽ mỉm cười: "Lão Thất, ngươi biết không... Không chỉ riêng ngươi, lão Nhị... Lão Tam, còn có đám người lão Bát, ta đều từng ban cho bọn chúng danh hiệu Eric. Chỉ tiếc, đám người các ngươi, thật khiến cho ta thất vọng... Quả thật là làm nhục danh hiệu Eric!"

Nghe lời nói này, ánh mắt Tần Nhược Hi hơi hơi lóe lên, nhìn về phía Tư Mã Ý: "Ngài có thể xem xét đem danh hiệu Eric ban cho tôi... Tôi sẽ không để cho ngài thất vọng!"

Nghe tiếng, Tư Bá Ý khẽ mỉm cười: "Trước tiên hết giết bọn họ, cho tôi xem sự tiến bộ của cô!"

"Ngài yên tâm!"

Tần Nhược Hi mặt không cảm xúc, quan sát Diệp Oản Oản.

Lúc này, Tần Nhược Hi không nói một lời, chậm rãi đi về phía Diệp Oản Oản.

Ở bên cạnh Eric, cô học được quá nhiều kỹ xảo chiến đấu. Diệp Oản Oản bây giờ, ở trong mắt cô, không chịu nổi một kích!


Chương 1857: Tóc Húi ca Không Sợ Minh

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Mấy người các ngươi, cút ngay!"

Tần Nhược Hi đảo mắt một vòng, nhìn đám người Thất Tinh và Bắc Đẩu bên cạnh Diệp Oản Oản.

Nghe vậy, chân mày Bắc Đẩu khẽ nhíu lại, xoay người nhìn về phía Diệp Oản Oản: "Oản Oản tỷ, đệ đánh chết con ả này... Hẳn là không có vấn đề gì chứ?"

"Tùy cậu!" Diệp Oản Oản nhún nhẹ hai vai.

"Yes, Sir!!~"

Sau khi lấy được sự cho phép của Diệp Oản Oản, Bắc Đẩu trợn mắt trừng Tần Nhược Hi một cái, lạnh giọng cười nói: "Ngươi tính là cái thứ gì, a miêu a cẩu làm sao xứng động thủ với Oản Oản tỷ?"

"Tìm chết!"

Hàn quang trong mắt Tần Nhược Hi chợt lóe lên, tay phải giơ lên, trong chốc lát, hung hăng vỗ về phía Bắc Đẩu.

Nhưng mà, một chưởng này của Tần Nhược Hi còn chưa tới nơi, trong nháy mắt đã bị Bắc Đẩu chặn lại.

Giờ phút này, Tần Nhược Hi nhìn về phía Bắc Đẩu, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Bên cạnh Diệp Oản Oản, còn có cao thủ bực này...

"Yo, cái con gà mờ này, còn dám nói khoác mà không biết ngượng?" Trong lúc nói chuyện, cánh tay phải của Bắc Đẩu hung bạo đẩy về phía trước, trực tiếp đánh bay Tần Nhược Hi về phía trước.

Không đợi Tần Nhược Hi rơi xuống đất, Bắc Đẩu lại lướt lên, tóm lấy cổ chân còn đang ở giữa không trung của Tần Nhược Hi, mượn đà quăng một vòng, khiến cho ả ta ngã sóng xoài trên mặt đất.

Chỉ nghe một tiếng "rầm" vang lên, bụi đất tung bay, Tần Nhược Hi sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một đường máu tươi.

"Ồ..."

Cách đó không xa, Tư Bá Ý nhìn về phía Bắc Đẩu, mặt đầy vẻ hiếu kỳ.

Thân thủ của người này, tuyệt đối không giống như là cao thủ Hoa quốc...

Tần Nhược Hi sau khi chật vật bò dậy, khó tin nhìn Bắc Đẩu. Người này rốt cuộc có lai lịch gì, làm sao lại mạnh như vậy?

"Tư Bá Ý... Ta hỏi ngươi, ban đầu Vô Thiên Hội của ngươi khai chiến cùng với Không Sợ Minh tại Độc Lập Châu, bắt không ít thành viên tinh anh của Không Sợ Minh làm tù binh... Hiện tại, những người đó ở nơi nào?" Bỗng nhiên, Đại trưởng lão nhìn về phía Tư Bá Ý, mở miệng hỏi.

Đại trưởng lão vừa dứt tiếng, Tư Bá Ý sững cả người. Những người này... cũng biết Độc Lập Châu và Không Sợ Minh...

"Có ý tứ!" Tư Bá Ý nhìn chằm chằm đám người Đại trưởng lão, lẩm bẩm trong miệng.

"Lão già kia, hỏi ngươi đấy! Không nghe được à?" Bắc Đẩu lạnh lùng quát lên.

"Ta rất hiếu kỳ, các ngươi rốt cục là ai, làm sao lại biết Không Sợ Minh?" Giờ phút này, Tư Bá Ý mở miệng nói.

"Làm sao, có gan để cho Vô Thiên Hội tấn công Không Sợ Minh, mà ngay cả Minh chủ Không Sợ Minh chúng ta cũng không nhận ra?" Tam trưởng lão nhìn về phía Tư Bá Ý, lạnh lùng nói.

"Ý ngươi nói... Cô ta là Không Sợ Minh Chủ?"

Lúc này, ánh mắt của Tư Bá Ý, nhanh chóng rơi vào trên người Diệp Oản Oản.

Quả thực, trong lòng Tư Bá Ý hiểu rất rõ, Diệp Oản Oản là do lão Cửu Tư Dạ Hàn mang về từ Độc Lập Châu... Cho nên, nói cho cùng, con ả Diệp Oản Oản này, đến từ Độc Lập Châu...

Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản có thân phận gì tại Độc Lập Châu, Tư Bá Ý cũng không biết được. Mặc dù vào thời điểm khi Tư Dạ Hàn mới vừa mang Diệp Oản Oản trở lại Tư gia Hoa quốc, Tư Bá Ý cũng để cho người của Vô Thiên Hội điều tra qua, những cũng không thể tra ra được gì, chẳng có lấy nổi một tin tức tương đối hữu dụng...

Mà lúc này, lão già bên cạnh Diệp Oản Oản, lại nói cô ta là Minh chủ Không Sợ Minh...

Tóc Húi Cua ca... Bạch Phong?

"Không... Không Sợ Minh... Làm sao có thể!!"

Một bên, sắc mặt Tần Nhược Hi đã trắng lại càng thêm trắng, dùng ánh mắt khó tin nhìn lấy Diệp Oản Oản.

Mặc dù Tần Nhược Hi cũng không biết tới Độc Lập Châu, cũng không hiểu được cách phân chia thế lực của Độc Lập Châu, nhưng lúc đi theo bên cạnh lão Đại Tư Bá Ý, cũng từng nghe Tư Bá Ý nhắc đến... Không Sợ Minh thuộc về thế lực siêu cấp đứng hàng đầu. Tại Hoa quốc, cho dù là 10 ngàn cái Tư gia gộp lại, cũng không cách nào sánh bằng Không Sợ Minh.


Chương 1858: Cút!!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Đoạn thời gian trước, Vô Thiên Hội đã đem một số thành viên Không Sợ Minh bọn họ bắt được mang tới Hoa quốc. Một người trong số đó phá tan lớp canh phòng trốn thoát. Không ít cường giả Vô Thiên Hội đi chặn đánh, đúng dịp, Tần Nhược Hi cũng đang đi theo đội ngũ này để mở mang tầm hiểu biết.

Mà một lần kia, sự đả kích đối với tinh thần của Tần Nhược Hi, thực sự là quá mức to lớn...

Vẻn vẹn một gã thành viên Không Sợ Minh, đối mặt với mười mấy vị cường giả Vô Thiên Hội, không sợ chút nào, tay không tiến lên đánh, giết tận 4, 5 người... Cuối cùng chết trận...

Bắt đầu sau đó, sự cường đại của Không Sợ Minh, cũng đã khắc sâu dấu ấn ở trong lòng Tần Nhược Hi.

Nhưng mà, những cường giả trước mặt này lại chính là thành viên Không Sợ Minh của Độc Lập Châu. Thậm chí, cái lão già kia... còn luôn mồm luôn miệng... nói Diệp Oản Oản là Không Sợ Minh Chủ!

"Nói nhảm cùng cái tên Tư Vô Thiên này làm cái gì, bắt trước đã rồi lại nói!"

Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng phóng thẳng người về hướng Tư Vô Thiên, tốc độ nhanh đến cực hạn.

Cơ hồ chỉ trong chốc lát, Tam trưởng lão và Tư Bá Ý đối chưởng với nhau, hai người nhanh chóng thối lui về phía sau.

Lúc này, trong mắt của Tam trưởng lão và Tư Bá Ý, đều hiện lên vẻ kinh ngạc.

Tựa hồ hai bên đều có chút kiêng kỵ đối với thực lực của nhau.

"Ta đánh chết ngươi, cái lão bất tử này!" Thấy vậy, Bắc Đẩu cũng lập tức xông tới.

Rất nhanh, Thất Tinh cũng đi theo Bắc Đẩu, gia nhập vào trong vòng chiến.

Thực lực Tư Bá Ý đương nhiên là khỏi phải bàn! Dù cho là 3 người cùng liên thủ, trong thời gian ngắn, nhất thời cũng không cách nào bắt được Tư Bá Ý.

"Đại trưởng lão, chơi hắn!" Thấy Đại trưởng lão vẫn đứng ở bên cạnh Diệp Oản Oản, không có chút ý định động thủ nào, Bắc Đẩu mặt đầy vẻ khó hiểu, la lớn.

"Ừm... Ba người các người lên là được rồi... Tôi tay chân lẩm cẩm, không tham gia náo nhiệt đâu... Tôi đây vẫn nên ở lại bên người Minh chủ, bảo vệ cho Minh chủ... Dù sao, sự an toàn của Minh chủ vẫn là ưu tiên số một..." Đại trưởng lão nhìn về phía đám người Bắc Đẩu và Tam trưởng lão, cười nói.

"Con bà nó... Đại trưởng lão, ông cũng quá sức là hư cấu... à... ông đùa cũng quá lố rồi đi... Phong tỷ còn cần ông bảo vệ? Ông đùa với tôi sao..." Bắc Đẩu liếc nhìn Đại trưởng lão một cái, mặt đầy vẻ khó chịu.

Nếu như Đại trưởng lão gia nhập vào trong trận chiến, bọn họ hẳn đã sớm bắt được Tư Bá Ý rồi...

Nhìn thấy mọi người lao vào đánh nhau, Thập Nhất sững sờ tại chỗ, nuốt nước miếng một cái, mặt đầy mộng bức. Mấy người này có còn phải là con người hay không vậy...

Đám Ám Vệ Tư gia kia, so với những người này... Quả thật là chính là trẻ sơ sinh đi so với người trưởng thành đi!!

"Sư phụ... Thế này, thế này cũng quá khoa trương..." Thập Nhất theo bản năng hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại, trợn mắt há hốc mồm.

"Từ từ quen dần là được rồi!" Diệp Oản Oản nhẹ giọng nói.

"Sư phụ... Tôi cũng rất muốn thay đổi, trở nên mạnh như bọn họ vậy... Sư phụ, cô hãy dạy tôi đi..." Thập Nhất mặt đầy kích động.

Diệp Oản Oản: "..." Chính mình dưới trạng thái không uống rượu, mặc dù không đến mức gọi là cặn bã, nhưng so với đám người Đại trưởng lão bọn họ, cũng chỉ đáng được phân loại vào dạng cùi bắp, bã mía mà thôi... Làm sao có thể dạy cho cậu ta chứ!!

"Ha ha, cậu muốn học cái gì, tôi tới dạy cậu là được, không cần phải làm phiền Minh chủ. Minh chủ mỗi ngày đều rất bận rộn." Bỗng nhiên, bên cạnh Diệp Oản Oản, Đại trưởng lão nhìn về phía Thập Nhất cười nói.

"Thật sao?" Thập Nhất nhìn chằm chằm Đại trưởng lão: "Ông có mạnh như bọn họ không?"

"Đó là đương nhiên, so với bọn họ, tôi mạnh hơn nhiều, nếu không, làm sao tôi có thể là Đại trưởng lão?" Đại trưởng lão cười nói.

"Trâu bò!" Lúc này, Thập Nhất hướng về phía Đại trưởng lão giơ ngón tay cái lên: "Tốc độ của bọn họ thật là nhanh, là Lăng Ba Vi Bộ sao? Chưởng pháp của bọn họ cũng quá là kinh khủng, là 72 môn tuyệt học Thiếu Lâm sao? Con bà nó, cái người gọi là Bắc Đẩu đó, bị gã Tư Bá Ý đánh cho một chưởng, văng vào tường, tường nứt mà người lại không sao... Chẳng lẽ là Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam... Phải học! Những tuyệt chiêu này tôi nhất định phải học hết!"

Đại trưởng lão sững sờ tại chỗ, yên lặng nhìn Thập Nhất mấy lần, sau đó từ trong miệng phun ra một chữ: "Cút!!"


Chương 1859: Cậu đi Thiếu Lâm Tự mà hỏi

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Đại trưởng lão nhìn Thập Nhất, có chút không đỡ nổi!! Người này chẳng lẽ bị ngu sao? Cái gì mà Lăng Ba Vi Bộ, lại còn 72 tuyệt học Thiếu Lâm, Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam... Coi phim nhiều quá bị nhiễm hả?

"Sư phụ... cô dạy cho tôi đi! Tôi ở bên ngoài buôn bán nhiều năm, nhưng từ sau khi gặp sư phụ, tôi đã phát hiện, tôi rất có đam mê đối với võ thuật..." Sau khi Thập Nhất bị Đại trưởng lão đả kích, cũng không nổi giận, ngược lại nhìn về phía Diệp Oản Oản đầy chờ mong.

Nghe đề nghị của Thập Nhất, Diệp Oản Oản day mi tâm một cái: "Lăng Ba Vi Bộ... Kim Chung Tráo... Thiết Bố Sam..."

"Đúng đúng đúng...!!!" Thập Nhất gật đầu liên tục.

"Cậu biết không... Tôi cũng muốn học!" Diệp Oản Oản nhìn Thập Nhất, thở dài đầy ngao ngán: "Thực sự là không được! Hay là, cậu đi Thiếu Lâm Tự mà hỏi thử xem..."

Không chỉ riêng Đại trưởng lão muốn để cho hắn cút, mà ngay cả nàng cũng muốn để cho hắn cút xéo ngay và luôn... Cái gã Thập Nhất này chẳng lẽ là coi phim, đọc tiểu thuyết kiếm hiệp quá nhiều, bị tẩu hỏa nhập ma rồi hay sao? Nếu như có nơi nào dạy những thứ này, nàng nguyện ý bán hết gia tài đi, để học những tuyệt kỹ này, thật đấy!

Chuyện Bắc Đẩu bị Tư Bá Ý đánh cho một chưởng, đụng nứt vách tường cách đó không xa, nhưng người không sao; chính là vì tố chất thân thể của cậu ta rất tốt, khả năng chịu đòn cực cao... Liên quan gì tới Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam?

Nếu như dùng vũ khí chém ở trên người Bắc Đẩu, chắc chắn là sẽ có người mất đi một miếng thịt đấy!

"Được rồi..." Cuối cùng, Thập Nhất cười cười đầy xấu hổ. Quả nhiên, mấy thứ "phim chưởng" đều là gạt người! Hắn còn tưởng rằng những cao thủ này thực sự giống như các anh hùng kiếm hiệp trong tiểu thuyết và trên TV chứ!!

Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói gì, cách đó không xa, bỗng nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn. Tư Bá Ý đối mặt với thế công của Bắc Đẩu, Thất Tinh, và Tam trưởng lão liên thủ, khó lòng chống đỡ, bị đánh bật về sau mười mấy bước.

"Em dâu, ta có việc muốn trao đổi với ngươi!" Tư Bá Ý la lớn.

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản trước tiên ra lệnh cho Bắc Đẩu và Thất Tinh tạm dừng tay, chợt nhìn về phía Tư Bá Ý, cười lạnh một tiếng: "Nói!"

"A... Thật không nghĩ tới, lão Cửu diễm phúc không cạn nha... Lại có thể "cua" được Không Sợ Minh Chủ đại danh đỉnh đỉnh của Độc Lập Châu, đưa trở về..." Tư Bá Ý nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mở miệng nói.

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười một tiếng. Lời này nàng thích nghe.

Tư Bá Ý nhìn Diệp Oản Oản, hơi nhíu mày. Lần này, nói chung là hắn đã tính sai rồi...

Nhưng vô luận là ai, chỉ sợ cũng sẽ không đoán được, Diệp Oản Oản lại có thể là Không Sợ Minh Chủ Bạch Phong...

Thì ra, Bạch Phong mất tích nhiều năm như vậy, là bị lão Cửu Tư Dạ Hàn mang trở về Hoa quốc. Khó trách... Khó trách sau đó Không Sợ Minh, rơi vào tình thế hỗn loạn... Đã từng có lúc, rất nhiều thế lực đều đồn đãi, Bạch Phong của Không Sợ Minh đã chết rồi. Cho nên, hắn thao túng Vô Thiên Hội từ xa, phát động tấn công đối với Không Sợ Minh. Vốn là muốn liên hiệp rất nhiều thế lực, hùa vào công phá Không Sợ Minh, sau đó thu nhận tàn dư của Không Sợ Minh, tăng cường thực lực của tổ chức.

Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, Không Sợ Minh cho dù đã mất đi Minh chủ Bạch Phong, nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ một cách đáng sợ. Vô Thiên Hội cũng không chiếm được tiện nghi gì...

Nguyên bản, kế hoạch của hắn, kín bưng như áo trời, chỉ cần lợi dụng người bên cạnh giết chết lão Cửu là được rồi. Nhưng ai có thể ngờ được, lão Cửu lại tán đổ được Không Sợ Minh Chủ!! Đáng giận hơn là, cái vị Không Sợ Minh Chủ này, sợ rằng đã khôi phục lại ký ức, một lần nữa trông coi Không Sợ Minh... Chuyện này có chút khó giải quyết!

"Ha ha... Diệp Oản Oản... Không, chắc hẳn nên gọi ngươi là Bạch Phong... Bạch Minh chủ! Ta cảm thấy, giữa chúng ta, còn có đường lùi." Tư Bá Ý cười nói.

"Phải không? Nói nghe một chút!" Diệp Oản Oản đáp.

Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, cái gã lão Đại Tư gia - Tư Bá Ý này, còn có thể bày ra được trò gì?


Chương 1860: Hù chết ta rồi

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Trước kia khi Vô Thiên Hội xuống tay với Không Sợ Minh, Vô Thiên Hội chúng ta cũng tổn thất thảm trọng. Chúng ta bắt không ít thành viên tinh anh Không Sợ Minh làm tù binh... Điểm này, tin rằng Bạch Minh chủ cũng biết được? Chỉ cần Bạch Minh chủ không nhắc lại chuyện cũ, Vô Thiên Hội chúng ta và Không Sợ Minh hoàn toàn có thể trở thành bạn tốt. Ta có thể mang tù binh là thành viên tinh anh Không Sợ Minh, trả lại cho Không Sợ Minh."

Tư Bá Ý nhìn Diệp Oản Oản, khẽ mỉm cười thương lượng.

Tại Độc Lập Châu, mọi người đều biết, Không Sợ Minh Chủ Tóc Húi Cua ca, mặc dù tàn khốc vô tình, nhưng lại cũng vô cùng nghĩa khí, trọng tình trọng nghĩa. Ban đầu, Tư Bá Ý sở dĩ không đem những tù binh là thành viên tinh anh Không Sợ Minh kia giết chết, cũng vì muốn phòng ngừa chu đáo. Nếu như ngày nào đó, Không Sợ Minh khôi phục lại đỉnh phong, tìm bọn họ tính sổ, hoặc là Không Sợ Minh Chủ quay trở lại... Trong tay hắn, cũng có khoản tiền đặt cược này, có thể đàm phán cùng với Không Sợ Minh.

"Ồ... Phải không?" Con ngươi Diệp Oản Oản khẽ chuyển một cái.

"Ha ha, Bạch Minh chủ, đó là tất nhiên! Tư Vô Thiên ta một lời hứa đáng ngàn vàng... Bao gồm cả con đàn bà Tần Nhược Hi này, cũng có thể đưa cho Bạch Minh chủ, giúp Bạch Minh chủ có thể hả giận..." Tư Bá Ý cười nói.

"Cái gì..."

Nghe Tư Bá Ý nói vậy, sắc mặt Tần Nhược Hi lúc này đã trở nên khó coi hơn bao giờ hết.

"Tần Nhược Hi?"

Diệp Oản Oản hơi nhíu mày: "Xem ra, ngươi thật sự là rất không đủ thành ý nha... Cô ta ở trong mắt ta, cái gì cũng không phải!"

"Con bà nó! Ngươi con mịa nó tùy tùy tiện tiện dắt tới một thứ a miêu a cẩu vớ vẩn, định gạt Minh chủ chúng ta sao?" Bắc Đẩu cũng lạnh giọng quát lên.

Vào giờ phút này, Tần Nhược Hi nhìn Diệp Oản Oản, một cảm giác bất lực nặng nề trào dâng ở trong lòng.

Từng có thời gian, nữ nhân gọi là Diệp Oản Oản này, ở trong mắt của cô, giống như con kiến hôi... Nếu như không phải là có Tư Dạ Hàn, cô tùy thời đều có thể dễ dàng bóp chết ả ta...

Nhưng mà, đến ngày hôm nay, cái gọi là "con kiến hôi" kia, lại có thể trở thành một cái rãnh trời mà cô vĩnh viễn không cách nào có thể vượt qua... Cô và Diệp Oản Oản, không... là Không Sợ Minh Chủ Bạch Phong mới đúng, căn bản chính là người của hai thế giới, thuộc về hai tầng lớp hoàn toàn bất đồng...

Diệp Oản Oản hiện tại, mới thật sự là người khổng lồ, mà cô, là trở thành a miêu a cẩu... Ngay cả Tư Bá Ý, đều hết sức kiêng kỵ và sợ hãi đối với nữ nhân này...

"Người của ta, ta sẽ tự mình tìm... Về phần ngươi, thời thời khắc khắc trăm phương ngàn kế hại người đàn ông của ta... Mới vừa rồi còn muốn giết ta... Ta cho là, không cần thiết phải giao dịch!" Diệp Oản Oản lạnh giọng cười nhạt.

Diệp Oản Oản dứt tiếng, sắc mặt Tư Bá Ý nhất thời biến đổi.

"Ha ha... Minh chủ Bạch Phong, nói cách khác, không thể thương lượng... Là như vậy phải không?" Tư Bá Ý nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trong mắt lóe lên từng tia sáng lạnh lẽo.

"Ngươi có thể hiểu như vậy!" Diệp Oản Oản cười nói.

"Ha ha, Minh chủ Bạch Phong, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng chính ngươi không cần... Ngươi nhất định muốn lưỡng bại câu thương, ta cũng không còn cách nào... Hôm nay, các ngươi cứ như vậy đi, toàn bộ chết ở chỗ này là được rồi. Mặc dù ta cũng sẽ gặp phải sự truy sát vô cùng vô tận của Không Sợ Minh... Nhưng, các ngươi nhất định sẽ chết trước ta."

Tư Bá Ý nói xong, lập tức huýt sáo một cái.

Một giây kế tiếp, mười mấy gã sát thủ mặc đồ đen, tay cầm súng, từ trong trang viên vọt ra.

Thấy vậy, đám người Bắc Đẩu và Tam trưởng lão đồng loạt biến sắc... Con mịa nó! Thân là người của Độc Lập Châu, lại có thể dùng súng...

"Ngươi con mẹ nó, cũng quá hèn hạ vô sỉ đi... Ngươi thân là người của Độc Lập Châu, lại có thể sử dụng vũ khí, súng ống!" Bắc Đẩu chỉ mặt Tư Bá Ý, tức giận quát lên.

"Người của Độc Lập Châu?" Nghe tiếng, Tư Bá Ý cười lạnh: "Ta đã sớm bị đuổi ra khỏi Độc Lập Châu rồi... Lại nói, ta giờ phút này cũng không ở Độc Lập Châu, sử dụng súng ống hay vũ khí, cũng không ai quản được!"

"Tư Bá Ý... Cầm những thứ này... Ngươi đang hù dọa ta sao? Hù chết Bạch Phong ta rồi!!" Diệp Oản Oản tiến lên một bước, lộ ra vẻ mặt lạnh giá và một nụ cười thấu xương, không hề sợ hãi chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip