✓Chương 181-190

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: sontradooo

Editor: Hyna Nguyễn

Chương 181: Ông chủ nhà hắn tuyệt đối không có khả năng háo sắc

Dưới lầu.

Lưu Ảnh khoanh tay tựa vào cửa viện, vốn là đang sinh buồn bực, nghe được sau lưng tiếng bước chân quen thuộc, có chút ngoài ý muốn xoay người: "Nhược Hi tiểu thư? Cô không phải là đang cùng ông chủ nói chuyện sao? Nhanh như vậy liền nói xong rồi?"

Tần Nhược Hi sắc mặt có chút phức tạp, lắc đầu nói: "Còn không có, A Cửu đang bận, để cho tôi đi về trước."

"Ông chủ đang bận? Xảy ra chuyện gì?" Lưu Ảnh nhất thời khẩn trương truy hỏi, sự kiện còn quan trọng hơn ở sâu thành kia, dĩ nhiên là đại sự.

Tần Nhược Hi vội nói: "Không có gì đâu, cậu chớ khẩn trương."

"Chủ nhân đang bận chuyện gì vậy? Mấy thế lực còn sót lại làm loạn ở sâu thành mới vừa được quét sạch, tất cả mọi chuyện đều đang loạn một đoàn, mọi việc để đang đợi ông chủ truyền đạt chỉ thị..."

Thấy Tần Nhược Hi chậm chạp không nói, Lưu Ảnh sao lại còn có thể không đoán được, nhất thời cả giận nói: "Có phải lại là cái hồ ly tinh đó hay không! Nhược Hi tiểu thư, bây giờ cô mới biết sao? Ông chủ vì cô ta mà ngay cả chuyện quan trọng như vậy có thể để qua một bên! Còn có hôm nay khi ở trên xe, ông chủ đang xem video hội nghị, kết quả nữ nhân này ngay trước mặt tôi cùng Hứa Dịch liền không biết xấu hổ câu dẫn ông chủ, quan trọng nhất là ông chủ không có mắng cô ta, còn vì cô ta mà ngừng hội nghị..."

Trong đầu hiện lên hình ảnh Tư Dạ Hàn dạy nữ nhân kia làm bài, đáy mắt Tần Nhược Hi thoáng qua một tia âm trầm: "A Cửu cũng là nam nhân, vị Diệp tiểu thư này trẻ tuổi, dáng dấp lại đẹp như vậy, hắn sẽ nhất thời mê mệt cũng là chuyện thường tình thôi, những thứ này đều không quan trọng, là chuyện đại sự thì không có bất kỳ người nào có thể ảnh hưởng đến hắn được."

"Nhược Hi tiểu thư, bây giờ ông chủ đã bị ảnh hưởng rồi đấy! Đã đến loại thời điểm này rồi mà cô còn giúp ông chủ nói chuyện!" Lưu Ảnh giận đến mức không thể chịu nổi được nữa.

Coi như Tần Nhược Hi nói rất có đạo lý, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào nam nhân bình thường mà thôi, ông chủ nhà hắn làm sao có thể giống như những thứ phàm phu tục tử háo sắc kia chứ!

Đây tuyệt đối không có khả năng!

Tần Nhược Hi bất đắc dĩ mà liếc nhìn thanh niên bên cạnh: "Cậu a, chính là quá dễ xúc động, sau này nhớ lấy không thể như vậy nữa, cẩn thận bị người khác khiêu khích quan hệ trước đây của cậu và A Cửu, cô ta không đáng cho cậu phí tâm tư như vậy."

Lưu Ảnh sắc mặt không cam lòng nói: "Tôi thật sự không thể chịu nổi, nữ nhân kia ngoại trừ gương mặt cái gì cũng không được, ngu xuẩn hết sức tay còn trói gà không chặt, tiếp tục như thế, coi như không gây ra chuyện gì, sớm muộn cũng sẽ liên lụy ông chủ, cô ta ngay cả một sợi tóc của Nhược Hi tiểu thư cũng không sánh nổi..."

Tần Nhược Hi hơi nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở: "Lưu Ảnh, về sau lời như vậy không cho nói nữa, cô ấy bây giờ dù sao cũng là người của A Cửu."

Lưu Ảnh mặt đầy âm trầm: "Cô ta mới không xứng làm người của ông chủ, thứ người như vậy căn bản ngay cả tư cách so sánh cùng ngài cũng không có!"

...

Trên lầu.

Diệp Oản Oản ngoài ý muốn mở ra kỹ năng mới của Tư Dạ Hàn sau đó quả thực như nhặt được chí bảo, trong lúc bất tri bất giác cô lại nghe Tư Dạ Hàn giải thêm cho cô một đề nữa.

Cho đến khi điện thoại của Giang Yên Nhiên gọi tới.

Vào lúc này cũng đã gần rạng sáng, theo lý thuyết Giang Yên Nhiên hẳn đã ngủ, làm sao lại vào thời điểm này gọi điện thoại cho cô chứ?

Diệp Oản Oản nghi ngờ nhận điện thoại.

Kết quả, mới vừa vừa tiếp thông, đầu kia điện thoại di động liền truyền đến tiếng khóc của Giang Yên Nhiên.

Diệp Oản Oản nhất thời đổi sắc mặt: "Yên Nhiên? Cậu đang khóc, chuyện gì xảy ra?"

"Oản Oản, làm sao bây giờ... Tớ đột nhiên phát hiện, tớ thật vô dụng... Tại sao, tại sao đã thấy rõ hắn là hạng người gì rồi... vẫn là khó chịu như vậy... Tớ thật khó chịu..." Giang Yên Nhiên đứt quảng thút thít, giọng nói chuyện nghe cũng say khướt.

Diệp Oản Oản lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm nói: "Cậu uống rượu sao?"

Cô còn tưởng rằng là Tống cặn bã lại gây chuyện.


Chương 182: Cường đại đến nỗi có thể địch lại hắn

"Ừ, tớ đã tròn mười tám rồi, có thể uống rượu..." Giang Yên Nhiên yếu ớt mà nói một câu, tựa hồ là sợ cô trách cứ.

"Cậu bây giờ ở đâu?" Diệp Oản Oản không yên tâm hỏi.

"Bờ hồ..."

"Bên hồ nhỏ ở trường học hả?"

"Ừ..."

Diệp Oản Oản nhức đầu không thôi nói: "Cậu đừng uống say quá nếu không cẩn thận ngã vào trong hồ đó! Mau trở lại nhà trọ đi!"

Cái hài tử thành thật này, cô chỉ thuận miệng nói một câu để cho cô ấy buông lỏng một chút, cô ấy thật đúng là biết nghe lời a!

"Nhưng tớ, tớ lạc đường rồi..."

Diệp Oản Oản: "..."

Đại tiểu thư của tôi ơi, cô đang ở trường học của mình mà cũng có thể lạc đường sao?

"Được rồi, cậu tìm một chỗ đợi tớ đừng di chuyển, tớ sẽ gọi điện thoại để cho người đi qua đón cậu."

Diệp Oản Oản dặn dò Giang Yên Nhiên nhiều lần, sau đó lại gọi điện thoại cho Sở Phong, để cho hắn đi bên hồ nhỏ tìm Giang Yên Nhiên, lúc này mới cúp điện thoại.

Nói chuyện điện thoại xong xong, Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói: "Điện thoại của Yên Nhiên, chính là ngươi bạn cùng phòng mới mà lần trước em có đề cập với anh đó. Cô ấy một mình ở trường lại uống say không tìm được đường trở về nhà trọ, em phải gọi điện thoại cho một nam sinh bên cạnh trường học để cho hắn đi tìm người, người nam sinh kia thích Yên Nhiên còn tốt bụng vô cùng nữa..."

Kiếp trước Tư Dạ Hàn khống chế cô cơ hồ đã đến độ biến thái, bên người cô xuất hiện bất kì kẻ nào đều cũng sẽ điều tra rõ ràng.

Coi như cũng có thể là bảo vệ sự an toàn của cô mà xem xét nhưng vẫn làm cho cô cực kỳ chán ghét cùng bài xích.

Kiếp trước cô nghĩ trăm phương ngàn kế đối kháng để có thể thoát đi, mà đời này cô vẫn đang suy nghĩ, nếu như một ngày kia cô cường đại đến mức đủ để bảo vệ chính mình, thậm chí có thể cùng Tư Dạ Hàn đối địch, cô có thể đạt được tự do mà mình muốn hay không?

Mặc dù đối với tình huống trước mắt mà nói thì đối với cô vẫn là nói mơ giữa ban ngày.

Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói: "Cái đó, bất tri bất giác đều đã trễ thế này, em phải trở về, mặc dù ngày mai là cuối tuần, nhưng sáng sớm ngày mai có buổi diễn tập của lớp chúng em, em còn phải chạy trở về, Yên Nhiên một mình tại nhà trọ em cũng không yên tâm, anh nhanh chóng cùng Nhược Hi tiểu thư nói chuyện chính sự đi!"

Mặc dù biểu tình của Tư Dạ Hàn vẫn là trước sau như một mặt không biểu tình cũng không nói gì, nhưng cũng đủ để Diệp Oản Oản cảm giác được giờ phút này anh rất mất hứng.

Hiện tại cô đã sâu sắc cảm nhận được tâm tư của Tư Dạ Hàn quả thật so với nữ nhân còn khó đoán hơn.

Trước kia cô gây chuyện nghịch ngợm lại nhiều lần cố ý chọc tức Lưu Ảnh anh không có sinh khí, bây giờ lúc cô hiền huệ hiểu chuyện lại quan tâm, anh ngược lại mất hứng?

Đây là đạo lý gì a?

Cũng may cuối cùng Tư Dạ Hàn vẫn đồng ý để cho Hứa Dịch đưa cô trở về.

Bởi vì đã rất khuya, lão thái thái đã đi ngủ rồi nên Diệp Oản Oản liền không đi quấy rầy, chỉ cùng lão quản gia nói một tiếng.

Trong phòng khách, Tần Nhược Hi một mực vẫn còn chờ đợi chưa có đi ngủ, thấy Diệp Oản Oản đi xuống lầu cùng chính mình cáo biệt, có chút ngoài ý muốn nói: "Diệp tiểu thư phải đi rồi sao? Đã trễ thế này, sao không trực tiếp ở bên này nghỉ ngơi mà lại rời đi chứ?"

Lưu Ảnh đang đứng ở một bên cười lạnh một tiếng: "Cô ta làm sao có tư cách lại lai tại nhà cũ chứ..."

Lời nói của Lưu Ảnh mói nói đến một nửa, liền bị một đạo tầm mắt lạnh lùng bức lui, trong nháy mắt cấm khẩu.

Anh nhìn Lưu Ảnh nhàn nhạt một cái, cái nhìn đó phảng phất mang theo uy lực áp bức ngập đầu to lớn, giống như một tòa núi lớn nặng nề chợt đè xuống.

Lưu Ảnh vùi đầu thật thấp, phía sau trong nháy mắt xuất ra một lớp mồ hôi lạnh, nhưng sợ hãi đi qua bực tức lại lớn hơn.

Sau khi Diệp Oản Oản cùng Hứa Dịch rời đi, Tư Dạ Hàn hướng Lưu Ảnh nhìn qua nói: "Lưu Ảnh, cậu theo tôi tới đây."

Lưu Ảnh siết quả đấm: "Vâng!"

Tần Nhược Hi nhất thời lo âu nhìn qua chủ tớ hai người nói: "A Cửu, anh cũng đừng trách Lưu Ảnh, hắn không phải là cố ý, anh cũng biết tính tình chính trực của hắn rồi a..."

"Nhược Hi tiểu thư, cô không cần thay tôi nói chuyện đâu!" Lưu Ảnh nói xong liền đi theo Tư Dạ Hàn tiến vào thư phòng.


Chương 183: Tuyệt thế vô song

Bên trong thư phòng một mảnh tĩnh mịch.

Nam nhân ngồi ở trên ghế xa hoa rộng lớn, lẳng lặng nhìn lấy Lưu Ảnh đang đứng thẳng tắp trong phòng khách.

Trên mặt người thanh niên đó tràn đầy quật cường cùng vẻ không cam lòng, giống như dã tính khó thuần của lũ sói con, muốn thuần phục được người như vậy, chỉ có một phương pháp, đó chính là phải mạnh hơn hắn.

Nếu không hắn coi như là dù có chết cũng sẽ không bao giờ nhượng bộ.

Không biết qua bao lâu, nam nhân ngồi trên ghế rốt cuộc cũng mở miệng: "Cậu đối với ánh mắt chọn nữ nhân của tôi có ý kiến sao?"

Lưu Ảnh nghe nói như vậy nhất thời trợn to hai mắt, hắn đương nhiên là có!!!

"Không dám." thanh niên buồn bực mở miệng nói.

"Không dám?" Thanh âm trầm thấp của Nam nhân mang theo chèn ép.

Thanh niên cắn răng, nhịn nửa ngày cuối cùng cũng không có thể chịu nữa nói ra: "Thuộc hạ quả thật có ý kiến! Ông chủ, thuộc hạ không hiểu, tại sao người lại chọn Diệp Oản Oản làm nữ nhân của mình chứ?"

"Vậy cậu cho là, tôi nên chọn như thế nào?" Tư Dạ Hàn hỏi ngược lại.

Lưu Ảnh không chút do dự trả lời: "Dĩ nhiên là nội ngoại kiêm tu, văn võ song toàn, đủ để xứng đôi cùng ngài! Tại sao ngài lại có thể chọn một người thời khắc nào cũng cần ngài bảo vệ, là phế vật lúc nào cũng có thể liên lụy ngài! Thuộc hạ tuyệt đối không tin ngài cùng những nam nhân bình thường kia cùng một dạng, chỉ coi trọng bề ngoài của nữ nhân kia!"

Đi theo bên cạnh ông chủ lâu như vậy, hắn biết rõ ánh mắt của ông chủ có bao nhiêu hà khắc, người bên cạnh cho là anh không gần nữ sắc. Chẳng qua nữ nhân bình thường căn bản không lọt nổi mắt xanh của anh, anh cùng nữ nhân đó không phải là người của một thế giới, huống chi là làm bạn lữ cả đời.

"Nội ngoại kiêm tu, văn võ song toàn..." Tư Dạ Hàn hơi dừng một chút, nhìn về phía thanh niên nói: "Ý của cậu là tôi hẳn nên cưới cậu cùng Hứa Dịch?"

Lưu Ảnh: "..."

Tiếng nói Tư Dạ Hàn rơi xuống trong nháy mắt, đại não Lưu Ảnh như đóng băng, cả người đều ngây ngốc đứng ở nơi đó, sau đó lỗ tai đỏ lan đến cổ, kích động cãi lại nói: "Sao... làm sao có thể chứ! Ý của thuộc hạ rõ ràng là, là..."

Mặc dù hắn và Hứa Dịch một người ngoài sáng một người trong tối, một võ một văn, ở chung một chỗ thật phù hợp điều kiện mà hắn nói ra, nhưng ông chủ à, tại sao ngài có thể có loại ý tứ này chứ!

Ông chủ hắn rõ ràng là đang trộm đổi khái niệm!

"Ai nói cho cậu biết, bạn lữ của tôi chỉ có tám chữ là đủ chứ?" Tư Dạ Hàn sâu kín mở miệng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng thêm chút khinh thường.

Lưu Ảnh nhất thời nghiêm túc thỉnh giáo: "Vậy chủ nhân người cho rằng là phải thế nào?"

Hắn chưa từng nghe ông chủ nhà mình chính miệng nhắc qua tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm của mình, dĩ nhiên là rất muốn biết.

Lưu Ảnh nín thở đưa mắt nhìn chờ đợi người đối diện mình trả lời.

Sau một lúc lâu, trong không khí tĩnh lặng, vang lên thanh âm khàn khàn của nam nhân: "Tuyệt thế vô song."

Lưu Ảnh: "..."

Hắn biết ông chủ mình luôn đặt ra yêu cầu rất cao, nhưng vạn vạn không nghĩ tới lại cao như vậy.

Tuyệt thế vô song—— là khái niệm gì?

Chỉ là văn võ song toàn thôi làm sao có thể đủ, phải là siêu phàm toàn năng đi?

Sau khi khiếp sợ hắn không còn lời nào để nói nữa.

Ông chủ ngài là nghiêm túc sao?

Cô gái đó ngay cả con gà cũng không dám giết, việc học ở trường cấp 3 đều không hoàn thành được, ông chủ còn cho là tuyệt thế vô song?

Cho dù là Nhược Hi tiểu thư, cũng không kham nổi bốn chữ này.

Hứa Dịch đưa người về trường xong lúc trở lại liền nhìn thấy Lưu Ảnh đỉnh đầu như có mây đen đứng ở dưới chân tường, bất đắc dĩ thở dài đi tới: "Bị mắng rồi chứ gì?" (hai anh về 1 nhà đi :)))

"Hứa Dịch, cậu biết tiêu chuẩn chọn bạn lữ của ông chủ là cái gì không?" Đột nhiên ánh mắt của Lưu Ảnh sâu kín nhìn Hứa Dịch hỏi một câu.

Hứa Dịch ngẩn người: "Không biết, khẳng định là rất biến thái đi!"

Lưu Ảnh: "Mới vừa rồi ông chủ nói cho tôi biết, chỉ bốn chữ."

"Bốn chữ gì vậy? " Hứa Dịch nhất thời cũng hứng thú.

"Tuyệt, thế, vô, song! " Lưu Ảnh mở miệng nói từng chữ từng chữ một.

Hứa Dịch: "Ây..."

"Cái nữ nhân đó vừa ngu xuẩn vừa yếu có chỗ nào gánh nổi bốn chữ này chứ!" Lưu Ảnh vừa tức giận vừa nói.

Hứa Dịch lúng túng lau mồ hôi: "Chuyện này... đại khái là... trong mắt người yêu biến thành Tây Thi đi!"


Chương 184: Làm lại một trăm lần!

Bên hồ nhỏ của trường học.

Không có chờ được Sở Phong trả lời điện thoại của cô, Diệp Oản Oản liền tự mình tìm tới.

Vừa tới gần bờ hồ, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận âm thanh tranh chấp.

"Yên Nhiên, anh thực sự biết lỗi rồi, anh thề về sau nhất định thật tốt đối với em, nếu em muốn chúng ta tốt nghiệp xong liền kết hôn đi!"

"Cút! Tôi đã nói rồi, anh đừng có lại xuất hiện ở trước mặt tôi! Đáng ghét!"

"Yên Nhiên, em có dám xem lại lương tâm của mình nói em cùng tiểu tử thúi này tiếp xúc với nhau không phải là vì kích thích anh sao? Em dám nói em không thích anh chút nào nữa sao?"

"Tôi..."

"Yên Nhiên, đừng có tự lừa gạt bản thân mình! Cần gì phải vì trả thù anh liền cùng một người mà mình không thích ở chung một chỗ? Em căn bản cũng không thích hắn, người em thích là anh!"

...

Thấy Tống Tử Hàng một mực quấn lấy Giang Yên Nhiên không thả, trên mặt Giang Yên Nhiên nhuộm lấy men say hoảng hốt lại thêm mệt mỏi, bên người cô Sở Phong gắt gao siết quả đấm trợn mắt nhìn Tống Tử Hàng đứng ở đối diện, bởi vì giờ khắc này chính mình không có lập trường cũng không có tư cách, một câu phản bác đều không nói được.

Nhìn thấy Sở Phong nói không ra lời, Tống Tử Hàng càng đắc ý: "Tôi cùng vói Yên Nhiên từ nhỏ đã biết nhau, Yên Nhiên thích tôi mười tám năm! Mày là cái thá gì! Yên Nhiên sao lại vừa ý loại công tử bột như mày chứ, đừng có nằm mơ!"

Diệp Oản Oản nhìn ba người cách đó không xa, nhẹ thở dài.

Giang Yên Nhiên vẫn là quá mềm lòng, da mặt cũng quá mỏng, nào giống Tống Tử Hàng không biết xấu hổ, có thể nói là Giang Yên Nhiên vẫn nhớ tình cũ là người trọng tình thành đối với hắn dư tình chưa dứt.

Mà với tính tình của Giang Yên Nhiên, coi như là giờ phút này đối với Sở Phong đã có chút hảo cảm cũng không có khả năng nói ra khỏi miệng.

Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn hai phía, nhìn dưới chân nhặt lên một hòn đá nhỏ, trong bàn tay tung một cái, sau đó, dùng sức hướng bắp chân của Sở Phong bắn tới.

"A —— " Sở Phong đang thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, kết quả bắp chân của mình đột nhiên truyền tới một trận đau đớn, nhất thời chật vật lảo đảo một cái.

"Sở Phong!" Giang Yên Nhiên thấy vậy đột nhiên tỉnh hồn lại, nhanh chóng vọt tới bên cạnh Sở Phong: "Anh có sao không?"

"Yên Nhiên, anh không sao..."

"Tống Tử Hàng! Anh thật quá đáng!" Giang Yên Nhiên lửa giận trong nháy mắt đốt lên

Chân mày Tống Tử Hàng nhíu chặt: "Anh thế nào? Anh không hề làm gì cả! Tiểu tử này là giả bộ!"

"Anh còn ngụy biện!"

Ban đêm ánh sáng tối tăm nơi này chỉ có ba người bọn họ, Tống Tử Hàng ỷ vào bản thân mình có chút thân thủ liền khi dễ người khác, không phải là hắn còn có thể là ai.

"Ai nói tôi là vì kích thích anh, ai nói tôi còn thích anh, ai nói tôi không thích hắn?"

Giang Yên Nhiên nói xong, đột nhiên kéo cổ của Sở Phong xuống, hướng về phía môi của hắn, hôn xuống ——

"Nhìn thấy rõ rồi chứ?"

Thấy Giang Yên Nhiên lại ở ngay trước mặt mình hôn Sở Phong, sắc mặt của Tống Tử Hàng liền xanh mét: "Giang Yên Nhiên! Cô!!!"

Về phần Sở Phong, cả người như biến thành một chiếc xe lửa hơi nước, đã sắp muốn sôi trào đến mức có thể mở ra biên cương tổ quốc xông về thế giới.

"...!!!"

Chân, thật, đau! Là vị nào Thần Tiên tỷ tỷ đập ta! Mời làm lại một trăm lần nữa a!

Diệp Oản Oản ngáp một cái, không tiếp tục vây xem, lặng yên không một tiếng động xoay người trở về nhà trọ.

Cô biết Giang Yên Nhiên là không có khả năng quay lại với Tống Tử Hàng, nhưng Tống Tử Hàng bây giờ coi cô ấy là cái phao cứu mạng duy nhất, nhất định phải dây dưa với cô ấy đến cùng không thả, lấy tình tính mềm mỏng của Yên Nhiên, nếu không buộc cô ấy mạnh mẽ một chút, còn không biết phải bị dây dưa bao lâu.

Vô luận như thế nào, Giang Yên Nhiên bên này cuối cùng cũng quyết định được, cô cũng coi là hiểu rõ một chuyện.


Chương 185: Tớ đang chờ cậu

Diệp Oản Oản đang trên đường trở về nhà trọ, lúc đi ngang qua rừng cây nhỏ, trước mắt đột nhiên hiện ra một bóng người, làm cô bị dọa sợ đến gần chết.

Phàn ứng đầu tiên của cô là sờ mặt của mình. Cũng còn may là lần này cô rất cẩn thận, cho dù đã hơn nửa đêm, vì không muốn phát sinh chuyện giống như Lăng Đông lần trước, cho nên trên đường trở về cô đã ở trên xe trang điểm lại đủ để cho cô có thể trực tiếp đi đến hiện trường phim ma báo danh, tuyệt đối bảo đảm người gặp người sợ.

Người đối diện kia khi phát hiện ra cô, rõ ràng so với cô càng kinh ngạc hơn.

Cô rõ ràng nghe được âm thanh đối phương hít khí lạnh.

Đi về phía trước mấy bước, ở dưới ánh đèn đường đi tới, Diệp Oản Oản thấy rõ mặt của đối phương.

"Tư Hạ...?"

Người này hơn nửa đêm không ngủ ở chỗ này làm gì?

Từ lần sử dụng đại chiêu đó, người này yên phận không thể tưởng tượng nổi, cộng thêm chính hắn dường như cũng rất bận rộn, mấy ngày nay bọn họ ngay cả đều không nói qua vài lời, cho nên cô đều sắp đem quả bom siêu cấp lớn này quên luôn rồi.

"Cậu làm sao đã trễ thế này sao còn chưa ngủ? " Diệp Oản Oản thuận miệng hỏi một câu.

Đối phương hít sâu một hơi, chậm lại, kiên cường ngẩng đầu từ mặt đất nhìn lên mặt của cô, mở miệng nói: "Tớ mới đi làm về, mới vừa tan việc."

"Ây... " Diệp Oản Oản nghe vậy kinh ngạc.

Hắn chính là tiểu thiếu gia của Tư gia a! Cuối tuần lại còn đi ra ngoài làm việc?

"Cậu đây là muốn... Trải nghiệm xã hội sao?" Diệp Oản Oản hỏi.

Thiếu niên đối diện nhìn cô cười một tiếng: "Cậu cảm thấy tớ rất có tiền sao?"

"Chẳng lẽ không phải? " Diệp Oản Oản bật thốt lên.

Cho dù mọi người cũng không biết thân phận thật của hắn, nhưng nhìn điệu bộ bình thường của hắn cùng chi phí ăn mặc cũng biết xuất thân của hắn không giàu thì sang a!

"Gia thế của tớ quả thật không tệ... " Tư Hạ mở miệng.

Đùa! Nào chỉ là không tệ!

"Bất quá những thứ kia đều không có quan hệ gì với tớ, trong tay cha tớ không thực quyền, tớ cũng chỉ có danh tiếng êm tai mà thôi, hết thảy mọi thứ của tớ đều bị người khác an bài rồi."

A, thì ra hào môn cũng có ân oán a...

Có thể để cho cô không biết gì được hay không!

Lời nói của Tư Hạ, cô không phân được thiệt giả, nhưng cẩn thận đắn đo mà nói, tính chân thực ngược lại rất lớn.

Cha của Tư Hạ nào chỉ là không thực quyền, chính là phế vật nổi danh tại Tư gia ăn no chờ chết mà thôi.

Về phần Tư Hạ, trong vòng thượng lưu này thì danh tiếng của hắn thật ra cũng không tốt lắm, ba ngày hai bữa đánh nhau đua xe gây chuyện, nổi danh là con nhà giàu, Tư Hạ năm ngoái mới chuyển tới Thanh Hòa, cũng là bởi vì trường học trước đây quản lý quá lỏng nên mới bị cưỡng chế đưa đến nơi này.

Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản đột nhiên nhớ lại trước một màn xảy ra ngoài ý muốn ở Cẩm Viên kia...

Lúc đó, nam nhân máu me khắp người nói, Tư Dạ Hàn có mấy huynh đệ cơ hồ tất cả đều là chết ở trong tay của hắn, mà cha của Tư Hạ nhưng vẫn không việc gì, Tư Hạ cũng còn có thể treo danh tiếng tiểu thiếu gia, phỏng chừng là bởi vì cha hắn không có bị uy hiếp?

"Oản Oản..." bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm lẩm bẩm kéo dài của hắn.

"Hả, cái gì?" Diệp Oản Oản phục hồi tinh thần lại.

"Cậu trễ như vậy không ngủ, là đang chờ tớ sao?" Thiếu niên yếu ớt mở miệng, con mắt in bóng ánh trăng phản chiếu nhánh cây đang lúc lọt xuống, trong đêm tối giống như yêu tinh mê hoặc lòng người.

Diệp Oản Oản: "...!!!"

Mới ngừng được mấy ngày a! Lại CMN đến rồi!

Là chê mệnh cô quá dài sao?

Diệp Oản Oản cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa, phải có phương pháp để cô một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

Sau khi hít một hơi dài thật sâu, Diệp Oản Oản cố tự trấn định xuống, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói: " Ừ, tớ đang chờ cậu!"

Con ngươi của thiếu niên nhất thời sáng lên một cái, mang theo mấy phần hoài nghi không cách nào tin được: "Thực sự...?"


Chương 186: Không có thời gian cùng cậu chơi đùa đâu

Diệp Oản Oản vẻ mặt chân thành, không có chút nào làm bộ làm tịch cả: "Dĩ nhiên! Tớ biết cậu đi làm công, cố ý ở nơi này chờ cậu trở về!"

Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản sắc mặt thẹn thùng cúi thấp đầu xuống, khẩn trương bắt đầu vặn tay nói: "Cái đó... bạn học Tư Hạ... Thật ra thì, thật ra thì tớ đã thích cậu rất lâu rồi..."

Sắc mặt Tư Hạ sững sờ, đoán chừng là hoàn toàn không ngờ tới cô thình lình tỏ tình với mình: "Cái gì?"

Bây giờ mới biết đột nhiên bị tỏ tình có bao nhiêu kinh sợ rồi hả?

Diệp Oản Oản che giấu đáy mắt khó chịu, lấy dũng khí, tiếp tục mở miệng nói: "Tớ, tớ cũng thích cậu..."

Diệp Oản Oản vừa nói, một bên kích động hướng hắn đến gần: "Lần đầu tiên gặp cậu, tớ liền thích cậu rồi! Nhưng cho tới bây giờ tớ không có hy vọng xa vời có thể qua lại cùng cậu, nhưng thật không có nghĩ đến, tớ sẽ may mắn như vậy, có thể cùng cậu ngồi cùng bàn, còn lấy được cơ hội cùng cậu diễn xuất trên sân khấu, cậu khẳng định không biết tớ cao hứng biết bao nhiêu..."

Sắc mặt của Tư Hạ càng kinh ngạc: "Cậu không phải... đã có bạn trai rồi sao?"

Diệp Oản Oản cười khổ: "Dĩ nhiên là lừa gạt cậu thôi, tớ làm sao có thể có bạn trai được, người như tớ, làm sao có người thích..."

Diệp Oản Oản vừa nói, đột nhiên vô cùng kích động ngẩng đầu nhìn Tư Hạ: "Nhưng tớ không nghĩ tới, Tư Hạ cậu, cậu lại đối với tớ... Cậu... thực sự, thật sự thích tớ sao? Hay là, là cậu đang đùa tớ thôi?"

Tư Hạ cho tới nay đều trấn định nhưng lúc này ánh mắt rốt cuộc cũng hiện lên mấy phần không xác định rõ, chần chờ hồi lâu mới mở miệng nói: "Đối với tớ mà nói, cậu... rất đặc biệt! Cùng với những nữ sinh khác không giống nhau..."

Ánh mắt của Diệp Oản Oản nhất thời sáng lên, bước một bước dài vọt tới trước mặt của hắn: "Vậy... chúng ta tối nay liền hoàn thành việc cần làm đi!"

"Cái gì?" Biểu tình của Tư Hạ rõ ràng là ngây dại.

Diệp Oản Oản ánh mắt phấn khởi, mặt đầy đỏ ửng kích động không thôi, trong nháy mắt thừa dịp Tư Hạ sửng sờ, đột nhiên dùng sức một cái, hướng hắn nhào tới...

Hai người trong nháy mắt nhanh như chớp đồng thời ngã xuống trong bụi cỏ bên cạnh.

"Oản Oản, cậu chờ một chút..."

Tư Hạ vừa muốn đứng dậy, lập tức bị Diệp Oản Oản dùng sức đè ép trở về: "Thế nào? Cậu không phải là thích tớ sao? Tớ cũng thích cậu! Rất thích, rất thích... Chẳng lẽ cậu không muốn ở cùng với tớ sao?"

Tư Hạ vội lui về phía sau nói: "Không phải... Cậu tỉnh táo một chút đi..."

"Cậu xem đi tối nay ngày tốt cảnh đẹp, chúng ta nói chuyện không dùng bạo lực!"

Diệp Oản Oản làm sao có thể tỉnh táo, đưa tay ra bắt đầu cởi nút thắt quần áo của đối phương, vểnh miệng liền muốn hôn lên...

Cổ áo bị một cái tay nhỏ lung tung lôi kéo, mắt thấy gương mặt có thể so với phim ma đặc hiệu ở trước mắt mình càng ngày càng lớn, một giây kế tiếp liền muốn chạm vào mặt hắn.

Đột nhiên, có một nguồn sức mạnh khổng lồ đem cô xốc lên, đồng thời bên tai truyền đến âm thanh rống giận của thiếu niên

"Cút ngay!!!"

Sau tiếng rống giận là một mảnh lạnh lẻo tĩnh mịch.

Mà Diệp Oản Oản trên mặt si mê vẻ mặt như nước thủy triều rút đi, mặt khôi phục lại cảm giác lạnh lùng.

Diệp Oản Oản sửa sang lại quần áo, ung dung thong thả đứng lên, từ trên cao nhìn xuống người đang lăn ở bụi cỏ, chật vật không chịu nổi, trên mặt còn sót lại tức giận cùng sợ hãi nói: "Tư Hạ thiếu gia, rốt cuộc không giả bộ nữa sao?"

Thiếu niên chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt khó có thể tin nhìn chăm chú vào cô.

Diệp Oản Oản cười một tiếng: "Không cần như u ám vậy đâu, có thể nhìn gương mặt này của tớ làm được đến loại trình độ này, cậu đã rất lợi hại rồi."

Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản dừng lại một chút, trên mặt nụ cười hóa thành ác liệt: "Bất kể cậu có mục đích gì thì tớ cũng không để ý quan hệ giữa cậu và Tư Dạ Hàn, xin đừng đem tớ kéo vào trong đó, chị đây không thời gian cùng cậu chơi đùa đâu! Nghe rõ ràng chưa?"


Chương 187: Cậu mới không phải là chị ấy

Diệp Oản Oản nói xong, trực tiếp tự xoay người rời đi.

Sau lưng, thiếu niên mới vừa rồi trong lúc giãy giụa lăn lộn làm cho toàn thân đều là cây cỏ cùng cát đất, cổ áo còn bị cưỡng ép xé bung ra mấy nút áo, đơn giản là một bộ tư thái mới bị dày xéo xong.

Diệp Oản Oản đi thật lâu Tư Hạ qua mới tỉnh hồn lại, siết chặt quả đấm sắc mặt hung ác khẽ nguyền rủa một tiếng.

Ban đêm gió thật lạnh, ánh trăng trên đỉnh đầu càng phát ra tia sáng lạnh lẽo.

Tư Hạ không nhúc nhích ngẩn ngơ ngồi ở chỗ đó.

Không biết sau bao lâu, cậu ta chậm rãi đem đầu chôn ở giữa gối, sống lưng khẽ run, hai tay đặt trên bãi cỏ làm ra vết tích sâu đậm: "Cậu mới không phải..."

Âm thanh của cậu ta càng phát ra nức nở: "Cậu mới không phải chị ấy... chị của tôi không phải là người xấu xí như vậy..."

Chốc lát sau lại tĩnh mịch yên lặng.

Thiếu niên giống như bị hút khô tất cả tức giận, lúc đầu âm thanh ác độc âm trầm thoáng cái trở nên vô cùng suy yếu: "Chị, chị mới sẽ không đối với em như thế..."

...

Sáng ngày thứ hai.

Diệp Oản Oản là bị Giang Yên Nhiên kinh hô đánh thức.

"A —— "

Chỉ thấy nha đầu kia vẻ mặt kinh hoảng thất thố mà xoay mình ngồi dậy, hai gò má đỏ ửng tràn đầy ảo não.

Xem bộ dáng là đã tỉnh rượu rồi lại nhớ tới việc mình làm tối hôm qua.

"Cậu tỉnh rồi sao?" Diệp Oản Oản ngáp một cái.

Giang Yên Nhiên nhìn về phía cô, vẻ mặt cơ hồ cũng sắp muốn khóc, lời nói không có mạch lạc nói: "Oản Oản... Tớ, tớ tối hôm qua..."

"Cậu tối hôm qua sao?" Diệp Oản Oản vẻ mặt cái gì cũng không biết.

"Trời ạ!" Giang Yên Nhiên che mặt: "Hôm qua... Tối hôm qua tâm tình của tớ không tốt nên có uống một chút rượu... Sau đó có phải là tớ còn gọi điện thoại cho cậu đúng không... Cậu nói tớ ở đó chờ, để cho người tới đón tớ..."

"Đúng vậy! Thế nào?"

"Sau đó Sở Phong tới, muốn đưa tớ trở về nhà trọ nhưng Tống Tử Hàng không biết làm sao tìm được tớ, một mực quấn tớ không thả, còn nói là tớ còn thích hắn, nói tớ đang dùng Sở Phong trả thù hắn kích thích hắn... Hắn còn đả thương Sở Phong..."

"Sau đó thì sao?"

Mặt của Giang Yên Nhiên càng đỏ hơn: "Sau đó tớ quá tức giận, vì phản bác lời nói của Tống Tử Hàng, ngay trước mặt của hắn hôn Sở Phong! Tớ, tớ về sau cũng không dám uống rượu nữa..."

"A, thật ra thì ngược lại tớ cảm thấy cậu có thể lại uống nhiều một chút..."

Giang Yên Nhiên cũng không biết có nghe lời lẩm bẩm của Diệp Oản Oản hay không, không ngừng mà nói tiếp: "Tớ căn bản cũng không chắc chắn chính mình đối với Sở Phong có cảm tình hay không, tại sao có thể làm ra sự tình cho hắn hiểu lầm như vậy được! Tệ hơn chính là tối hôm qua tớ còn nói thẳng bắt đầu từ hôm nay hắn chính là bạn trai tớ nữa chứ!"

Ai nha so với tưởng tượng của cô tiến triển còn thuận lợi!

Diệp Oản Oản cười nói: "Tiểu tử kia vận khí cũng quá tốt rồi chứ? Tớ ghen tị với hắn a!"

Không chỉ có cô là thần trợ công, ông trời cũng đang giúp hắn!

Giang Yên Nhiên thần sắc bất đắc dĩ nói: "Oản Oản, cậu đừng nói giỡn nữa, mau giúp tớ nghĩ biện pháp đi, tớ nên làm gì bây giờ?"

Diệp Oản Oản không chút nghĩ ngợi mà trả lời: "Rất đơn giản a, nói cho hắn biết, cậu uống nhiều rượu nên tối hôm qua nên có làm hay nói gì tất cả đều không tính toán gì hết."

Ánh mắt của Giang Yên Nhiên nhất thời sáng lên một cái: "Thực sự có thể làm vậy sao?"

Diệp Oản Oản gật đầu: "Dĩ nhiên có thể a, nhiều lắm là một ngày nào đó trong hồ của Thanh Hòa phát hiện một thi thể của nam nhân mà thôi!"

Giang Yên Nhiên: "..."

"Phốc!" Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng: "Trêu câu thôi, nếu như cậu thực sự rất ghét hắn thừa dịp còn sớm nói rõ ràng tự nhiên là tốt nhất!"

Giang Yên Nhiên lập tức mở miệng: "Tớ không có ghét hắn..." thậm chí...

Diệp Oản Oản cũng hiểu tâm tình của cô bây giờ, dù sao vẫn chỉ là tiểu cô nương mười mấy tuổi, đột nhiên gặp phải nhiều chuyện như vậy, hỗn loạn cùng quấn quít cũng là khó tránh khỏi.

Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, ngay sau đó đứng lên đi tới cửa sổ trước mặt, kéo rèm cửa ra, nhìn về phía Giang Yên Nhiên mở miệng nói: "Yên Nhiên, cậu qua đây, nhìn cái này một chút rồi hẳn đưa ra quyết định của mình."


Chương 188: Cùng lắm là bôi đầy phấn trang điểm mà thôi

Vào lúc này thời gian còn sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, ô cửa bên trên còn dính sương mù cùng hạt sương, trong sân trường trống rỗng không có một người.

Giang Yên Nhiên thuận theo ánh mắt của Diệp Oản Oản nhìn lại, lại ở dưới lầu thấy được một bóng người quen thuộc.

Nam sinh như thần giữ cửa không nhúc nhích đứng ở bên dưới nhà trọ nữ sinh.

Mà Giang Yên Nhiên chú ý tới, nam sinh mặc trên người, lại vẫn là quần áo ngủ tối hôm qua.

Ngày hôm qua, thời điểm Diệp Oản Oản gọi điện thoại tới Sở Phong đã ngủ, bởi vì là vội vàng chạy tới, cho nên ngay cả quần áo ngủ cũng không kịp đổi.

Nhưng bây giờ cũng đã là buổi sáng, quần áo trên người hắn vẫn là đồ ngủ...

Chẳng lẽ hắn không có trở về, vẫn đứng ở nơi này suốt đêm?

Nghĩ tới đây, trái tim Giang Yên Nhiên giống như bị cái gì nặng nề va vào một phát, xoay người nhanh chóng chạy xuống dưới lầu.

Diệp Oản Oản nhìn bóng lưng của Giang Yên Nhiên, không khỏi có cảm giác con gái đã lớn.

Dưới lầu.

Sở Phong đang một mình ngẩn người đột nhiên thấy Giang Yên Nhiên chạy tới, vẻ mặt nhất thời ngây ngẩn, sau đó gương mặt tuấn tú lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến đỏ, tay chân cũng không biết làm như thế nào, nên nắm hay thả mới tốt nói: "Yên, Yên Nhiên..."

"Anh... " Giang Yên Nhiên nhất thời không biết nên nói cái gì, do dự mở miệng hỏi: "Anh tối hôm qua không về ngủ sao?"

Nam sinh gãi đầu một cái, không dám nói dối, giống như hài tử làm sai đứng ở đó, đàng hoàng trả lời: "Anh, anh không dám ngủ..."

"Tại sao không dám ngủ?" Giang Yên Nhiên không hiểu hỏi lại.

Nam sinh mấp máy môi, trầm mặc một chút, sau đó rất nhỏ tiếng trả lời: "Anh sợ là anh đang nằm mơ, sợ tỉnh lại..." vợ sẽ không có.

Mặc dù câu nói kế tiếp Sở Phong không nói ra lời nhưng Giang Yên Nhiên vẫn biết ý tứ của hắn.

Mấy năm nay cô đuổi theo ở sau lưng Tống Tử Hàng nhiều năm như vậy, cơ hồ đều đã quên đi cảm giác cô là một cô gái rồi, quên đi cảm giác được người khác quý trọng là gì.

Sở Phong mặc dù vụng về thậm chí có chút ngốc, nhưng lại cho cô cảm thấy chân thật cùng an toàn.

Giang Yên Nhiên lẳng lặng mà nhìn người trước mắt, sương mù đáy mắt tan đi, dưới ánh mắt bất an khẩn trương của hắn mở miệng nói: "Anh nhanh đi về nghỉ ngơi đi!"

Nói xong cô đi lên phía trước mấy bước, nhón chân lên, trên gương mặt tuấn tú của nam sinh đặt một nụ hôn, nhẹ giọng nói: "Anh không phải đang nằm mơ đâu."

"À, anh lần này trở về... " Sở Phong gật đầu một cái, sau đó nghiêm túc xoay người, từng bước từng bước ngoan ngoãn đi về.

"Ồ, bình tĩnh như vậy?"

Trên lầu, Diệp Oản Oản thấy rõ một màn kia, đang than thở tiểu tử này thật có tiến bộ, kết quả giây kế tiếp liền phát hiện, Sở Phong đi cùng tay cùng chân...

Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, thần sắc hoảng hốt mà nâng cằm lên, không khỏi có chút hâm mộ, trẻ tuổi thật tốt a, có thể thuần túy như vậy thích một người.

Ăn no thức ăn cho chó, Diệp Oản Oản nằm lại trên giường ngủ lại.

Tỉnh ngủ, thời gian vừa vặn đến lúc đi hội trường nhỏ diễn tập.

Giang Yên Nhiên đã rửa mặt xong đem bữa ăn sáng đều mua về rồi, biết cô phải đi diễn tập, lo âu nhìn cô một cái, nhắc nhở: "Đội fan của Tư Hạ quá điên cuồng, nhất là bối cảnh của Trình Tuyết không đơn giản, cậu cẩn thận một chút!"

Nhắc tới Trình Tuyết cô ta cũng quả thật đủ liều mạng, vì Tư Hạ lại không tiếc chen lấn vị trí của một người nữ sinh khác, diễn vai dì ghẻ ác độc.

Diệp Oản Oản một bên hết sức chuyên chú mà cắn bánh bao, một hàm hồ không rõ mà mở miệng nói: "An tâm, hậu quả nghiêm trọng nhất cũng chỉ là bôi đầy phấn trang điểm mà thôi!"

Giang Yên Nhiên: "..."


Chương 189: Bởi vì quá đẹp

Hội trường nhỏ ở trường học.

Tổ đồng phục, trang điểm đã đem toàn bộ đồ biểu diễn đến nơi, mọi người đang hưng phấn vây tại một chỗ kiểm tra.

"Oa! Quần áo thật là đẹp a! Quá hoa lệ!"

"Nhờ có Trình Tuyết, những y phục cùng dụng cụ trang điểm này tất cả đều là cô ấy hỗ trợ mượn từ đoàn kịch chuyên nghiệp mới được đó! Đến lúc đó tiết mục lớp chúng ta khẳng định kinh diễm nhất!"

"Cậu nằm mơ đi! Đồng phục cùng dụng cụ có đẹp đi nữa cũng bù đắp được khuôn mặt thảm đến không nỡ nhìn của Diệp Oản Oản có được không!"

"Thật là đối với người xấu xí này hết ý kiến rồi, lớn lên như vậy cũng không biết cô ta làm sao cứ chiếm vai diễn công chúa Bạch Tuyết không buông như vậy, ép Trình Tuyết phải đi diễn nhân vật hoàng hậu phản diện!"

"Vậy thì thế nào, không có so sánh liền không đau thương, Tiểu Tuyết nhất định là hoàng hậu đẹp nhất trong lịch sử!"

Lúc này, một bên có người đưa ra nghi ngờ: "Chờ một chút, diễn kịch thì cần có chút khoa trương, nhưng gương mặt này của Diệp Oản Oản vẫn khoa trương quá mức chứ? Để cho cô ấy như vậy ra sân khấu thực sự không thành vấn đề sao?"

Người hầu nhỏ bên người Trình Tuyết liếc Diệp Oản Oản một cái, sau đó đầy bụng than phiền mà mở miệng nói: "Cũng không phải sao, ngay cả đồng phục cùng đạo cụ đều không cứu vớt được cô ấy, cuối cùng ép chúng ta chỉ có thể đem kịch bản đều sửa lại!"

"À? Đổi kịch bản? Làm sao đổi?"

Trình Tuyết thần sắc bất đắc dĩ trả lời: "Kịch bản đổi thành mẹ của công chúa Bạch Tuyết* vì bảo vệ công chúa Bạch Tuyết, để cho cô ấy từ nhỏ đến lớn đều phải ngụy trang dung mạo đẹp đẽ của mình, như vậy Diệp Oản Oản liền có thể từ đầu tới cuối đều không cần ló mặt ra."

*mẹ của công chúa Bạch Tuyết: ý là hoàng hậu đó nha

"Ha ha ha ha ha cái này CMN cũng được sao?"

Người hầu nhỏ rên một tiếng: "Nếu không còn có thể làm sao? Đến lúc đó có biết bao lãnh đạo quan trọng đến xem để bị dọa sợ người nào chịu trách nhiệm?"

...

Mọi người ngươi một lời ta một lời mà sỉ vả Diệp Oản Oản, thỉnh thoảng có ánh mắt chán ghét cùng khinh bỉ hướng đến cô.

Diệp Oản Oản chính là cầm lấy trong tay trang phục của mình, chống cằm cười híp mắt nghe bọn họ ở đó nghị luận ầm ỉ, chờ bọn họ trò chuyện xong không sai biệt lắm, mới yếu ớt mở miệng chen vào một câu: "Ai, thật ra thì tớ có thể tẩy trang khi lên diễn, tớ tẩy xong còn rất đẹp!"

Tiếng nói Diệp Oản Oản rơi xuống, đột nhiên bầu không khí yên lặng quỷ dị .

Một lát sau, tiếng chê cười liên tiếp vang lên.

"Ha ha ha ha ha cái người xấu xí này mới vừa nói cái gì? Cô ta lại còn nói mình tẩy trang ra rất đẹp sao!"

"Rốt cuộc là ai cho cô ta dũng khí để nói ra những lời này!"

"Đùa à! Để cho cô ta tẩy trang rồi lên diễn, là muốn đem tất cả người xem đều hù chết sao! Đây là diễn vai công chúa Bạch Tuyết hay là diễn vai kinh dị?"

Diệp Oản Oản vẻ mặt thành thật nói: "Ai, tớ tháo tẩy trang ra thực sự rất đẹp nha, nếu lúc ban đầu để mặt mộc sợ quá đẹp dẫn tới hỗn loạn!"

Biểu tình của tất cả mọi người: "..."

Ha ha! Bọn họ nhất định là điên rồi, lại có thể nghe cái người đầu óc có bệnh lại xấu xí ở chỗ này phát điên.

Diệp Oản Oản thấy không ai tin, cảm giác bất đắc dĩ thở dài, hôm nay tâm tình cô không tệ, hiếm thấy một lần nói lời thật lòng lại không có ai tin.

"Ma lem! Đừng ở chỗ này nói viễn vông nữa, nhanh chóng tới tập diễn đi! Còn nữa, cô nhanh đem quần áo buông xuống khỏi cái tay bẩn của cô đi, bây giờ không cho phép thay đồ, chờ đến lúc diễn thật mới có thể đổi, nếu không làm hư cô bồi thường nổi sao!" Người hầu nhỏ của Trình Tuyết chống eo, hung tợn nhìn cô chằm chằm.

Sửa lại kịch bản xong, Diệp Oản Oản căn bản là từ công chúa Bạch Tuyết đổi thành Cinderella, trên thực tế quần áo mà người hầu nhỏ trong miệng luôn quý trọng lại đầy bụi bẩn, cũng không biết là da động vật gì làm ra, vừa xấu xí lại vừa cứng vừa khó mặc.

Diệp Oản Oản vốn là lười đến đổi, nghe vậy tự nhiên cầu không được mà ném qua một bên.


Chương 190: Tầm mắt dính chặt

Trình Tuyết vào lúc này ngược lại đã sớm đổi xong trang phục diễn vai hoàng hậu, bảy phần trang điểm ba phần quần áo trang sức làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn càng tinh xảo kiều diễm.

Bên cạnh ngoại trừ nhóm người mê muội đợi Tư Hạ chính là một đoàn nam sinh hướng về phía Trình Tuyết – hoa khôi của trường mà tới, giờ phút này từng người đều là ngôi sao vây quanh mặt trăng mà xoay quanh cô, vừa tán dương lại vừa không ngừng chụp hình.

Trình Tuyết đối với những thứ nam sinh đưa tới cửa lấy lòng kia đến nhìn cũng không có hứng thú liếc mắt, ánh mắt một mực rơi ở cửa.

Cho đến khi chờ đợi đã lâu người kia mới xuất hiện, hai mắt Trình Tuyết mới lập tức sáng lên, xách làn váy nghênh đón: "Tư Hạ! Cậu đã đến rồi!"

Nói xong trên mặt mang theo mấy phần ngượng ngùng, mặt đầy mong đợi nhìn hắn.

Nhưng mà Tư Hạ đối với cô ta hôm nay một thân quần áo được vô số nam sinh không rời mắt nổi một cái liếc mắt cũng không nhìn thêm, ánh mắt vượt qua tất cả mọi người, chuẩn xác rơi trên người phía sau đó – Diệp Oản Oản.

Trình Tuyết thuận theo ánh mắt của Tư Hạ nhìn Diệp Oản Oản, chợt cắn răng.

Cái đồ ma lem kia rốt cuộc có gì để nhìn, đáng giá để hắn ba lần bốn lượt đối đãi đặc biệt như vậy chứ?

"Tư Hạ, cậu xem tớ mặc quần áo này đẹp không?" Trình Tuyết kéo cánh tay của Tư Hạ lắc lắc, cố gắng đưa tới sự chú ý của hắn.

Mà Tư Hạ lại không có trả lời.

Sắc mặt của Trình Tuyết cứng đờ: "Tư Hạ, cậu đang nhìn cái gì?"

Tư Hạ giờ phút này nhìn qua có chút thất thần, dường như hoàn toàn đắm chìm trong trong thế giới của chính mình, cái nhìn này ở trong mắt Trình Tuyết có hàm ý là hắn nhìn lấy Diệp Oản Oản đến ngây ngẩn cả người.

Trình Tuyết làm sao có thể chịu đựng được việc hắn ở ngay trước mặt mình dùng loại ánh mắt này nhìn nữ nhân khác, nhất thời bất mãn đề cao âm lượng: "Tư Hạ, Tư Hạ!"

Vẻ mặt Tư Hạ hoảng hốt trong nháy mắt âm trầm xuống, đáy mắt lộ ra lạnh lẻo rùng mình: "Im miệng, ồn ào quá."

Trình Tuyết trong nháy mắt trợn to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được Tư Hạ lại sẽ dùng loại thái độ này ngay trước mọi người nói chuyện với cô.

"Cậu... " Trình Tuyết run rẩy đôi môi, cặp mắt đỏ bừng đẩy đám người ra chạy ra ngoài.

"Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết!"

Mấy người cùng lớp với Trình Tuyết vừa nhìn Tư Hạ một cái, vừa hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản, vội vàng đuổi theo Trình Tuyết.

Trong lúc nhất thời, trong hội trường bầu không khí ngưng trệ. Nguyên bản các nữ sinh thấy Tư Hạ giống như hít thuốc lắc phấn khởi sau đó từng người đều nơm nớp lo sợ lui xa chút.

Ách, nam thần hôm nay dường như tâm tình không tốt lắm, ngay cả Trình Tuyết như đụng phải đinh, các cô vẫn là nên thức thời cách xa một chút mới tốt a!

Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tư Hạ lộ ra loại biểu tình này, thật là dọa người.

Tư Hạ nhìn cũng chưa từng nhìn đến Trình Tuyết khóc lóc chạy ra ngoài, không nói một lời nào mà tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, chống cằm, tiếp tục không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản.

Về phần Diệp Oản Oản đang bị nhìn chằm chằm...

Cô mài răng, hận không thể tại chỗ nhào qua cắn tiểu tử kia một cái.

Cái quái gì vậy gấu con này rốt cuộc đang nhìn cái gì, chẳng lẽ còn có thể nhìn cô thành đóa hoa sao?

Cô vạn vạn không nghĩ tới, sau đêm qua, Tư Hạ không chỉ không ngừng, chiêu thức còn đổi mới thăng cấp hơn!

Bên trong một mảnh không khí ngột ngạt, qua thật lâu, mọi người cuối cùng đem Trình Tuyết dỗ tốt rồi bắt đầu diễn tập.

Cho đến khi diễn tập bắt đầu, ánh mắt của Tư Hạ vẫn như cũ rơi vào trên người của Diệp Oản Oản, mắt cũng không nháy một cái.

Diệp Oản Oản đi tới chỗ nào, tầm mắt của hắn liền đi theo tới chỗ đó, một tấc cũng không rời mà kề cận, giống như chim non mới vừa sinh ra.

Rõ ràng đến mức không thể bỏ qua, người khác trừ phi mù mới không phát hiện được, chẳng qua là mọi người thấy Tư Hạ mới vừa nổi giận đáng sợ, toàn bộ mọi người đều không dám lên tiếng, chỉ dám âm thầm oán giận.

Nam thần a, anh rốt cuộc làm sao vậy! Bị Diệp Oản Oản đè đầu xuống rồi sao!!!

Mọi người đọc xong cho mình xin một vote ủng hộ, iu iu cả nhà~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip