Chương 1601- 1620

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1601: Cùng Đường Đường xét nghiệm DNA

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Vậy trước tiên chờ Bạch Minh chủ điều tra xong. Bạch Minh chủ nếu như có nhu cầu, tùy thời có thể liên lạc với tôi." Nam nhân đứng dậy, hướng về Diệp Oản Oản cười nói.

Không cần biết đơn hàng này có chốt được hay không, đối với hắn ta mà nói, có thể kết giao được với Không Sợ Minh Chủ Bạch Phong, ý nghĩa so với một đơn hàng này quan trọng hơn nhiều lắm.

"Ừ, chuyện tôi và anh nói hôm nay, hy vọng sẽ không có người thứ ba biết được." Diệp Oản Oản đầy ý cảnh cáo.

Nghe tiếng, nam nhân gật đầu liên tục: "Bạch Minh chủ yên tâm, loại chuyện này, đương nhiên tôi biết phải làm thế nào. Dù có chết, cũng không có khả năng tiết lộ một chút nào ra bên ngoài."

...

Chờ sau khi hắn ta rời đi, Lý Tân mới chạy vào, mặt đầy hiếu kỳ, không biết Diệp Oản Oản rốt cục đã ban bố nhiệm vụ gì?

Chỉ bất quá, trong quán cà phê, Diệp Oản Oản cũng đã rời đi, không thấy tăm hơi.

...

Một góc của học viện Xích Diễm, Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày. Tin tức này, bây giờ tới quá mức đột ngột, nàng vẫn chưa chuẩn bị một chút tâm lý nào.

Nếu như, mình là Nhiếp Vô Ưu... Vậy thì Nhiếp gia chủ mẫu, không phải là mẹ ruột của mình sao? Nhiếp Vô Danh... chính là đại ca ruột của mình?

Đột nhiên, sắc mặt Diệp Oản Oản nhất thời biến đổi.

Nói như vậy, Đường Đường...

Là con trai ruột của nàng?

Nếu quả thật như tưởng tượng, nàng chính là Nhiếp Vô Ưu, vậy... cha của Đường Đường là ai?

Trong lúc nhất thời, dòng suy nghĩ của Diệp Oản Oản có chút hỗn loạn.

Sau khi tận lực bình ổn lại tâm trạng, Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Nếu như nói thân phận chân chính của nàng là Không Sợ Minh Chủ Bạch Phong, Diệp Oản Oản vẫn có thể tiếp nhận được. Nhưng nói nàng là Nhiếp Vô Ưu, đích xác có chút không thể tưởng tượng nổi!

Dựa theo từng đầu mối mà suy tính, thời gian Diệp Oản Oản mất tích, và thời gian Không Sợ Minh Chủ Bạch Phong mất tích, giống nhau!

Vậy có khả năng này hay không, Nhiếp Vô Ưu còn có một thân phận khác, chính là Bạch Phong?

Mặc dù theo logic thì cũng không mấy hợp lý, nhưng giai đoạn hiện tại, Diệp Oản Oản cũng không nghĩ ra được giả thiết khác.

Thời điểm trong lúc Diệp Oản Oản không có chút đầu mối nào, ánh mắt lại bỗng nhiên lóe sáng lên.

Đại trưởng lão trước đó có lấy về một số thiết bị giám định người thân, vậy không bằng, chính mình và Đường Đường giám định DNA một lần. Nếu như kết quả DNA khớp...

Trong lòng Diệp Oản Oản cho là, loại sự tình này có khả năng phát sinh rất ít ỏi. Nhưng trăm nghĩ ngàn sầu, không bằng thử một lần. Nếu như không khớp với nhau mà nói, ít nhất có thể loại bỏ giả thiết trên. Chính mình và Nhiếp Vô Ưu không có chút mảy may quan hệ.

Nghĩ đến đây, Diệp Oản Oản gọi đến điện thoại của Thất Tinh.

"Phong tỷ." Âm thanh Thất Tinh truyền ra.

"Thiết bị trước đó Đại trưởng lão lấy về vẫn còn chứ?" Diệp Oản Oản đi thẳng vào vấn đề.

"Phong tỷ nói đến... thiết bị giám định à?" Thất Tinh hỏi.

"Không sai, chính là thiết bị giám định."

"Trước mắt vẫn còn ở đó."

"Được, cậu nói với Đại trưởng lão, chuẩn bị thiết bị giám định. Còn nữa, mẫu thử hôm trước tôi đưa cho ông ta, có còn dư hay không? Sau đó, hai ngày tới nhanh chóng đến học viện Xích Diễm đón tôi trở về!" Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, nói.

"Vâng, đệ hiểu rồi."

Thất Tinh mặc dù là có hơi nghi hoặc một chút, không cách nào hiểu được Diệp Oản Oản muốn làm cái gì. Nhưng Diệp Oản Oản đã mở miệng, Thất Tinh cũng sẽ không tiếp tục hỏi nhiều.

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Oản Oản đứng dậy, đi về lớp của lính đánh thuê cấp D.

...

"Ngươi rốt cuộc trở về rồi!"

Diệp Oản Oản mới vừa vào phòng học, Chu Đào không vui mở miệng.

"Có chuyện gì?" Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn Chu Đào một cái, lạnh nhạt nói.

"Có chuyện gì?" Chu Phù cười lạnh một tiếng: "Diệp Oản Oản, trước đó Trương Tác Niên sư huynh bảo ngươi quét dọn phòng ngủ, ngươi đã quét dọn chưa?"

Diệp Oản Oản bất đắc dĩ lắc đầu, trở lại chỗ ngồi, quả thực không thèm để ý đến hai người này.


Chương 1602: Cho thể diện mà không cần

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Thấy Diệp Oản Oản hoàn toàn không nhìn mình, sắc mặt Chu Phù khẽ đổi, lạnh giọng cười nói: "Diệp Oản Oản, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ngươi bất quá chẳng qua chỉ là một tên lính đánh thuê cấp D, cấp thấp nhất, hơn nữa còn là một tân sinh mới vừa nhập học mà thôi. Trương sư huynh chính là lính đánh thuê cấp C, ngươi đừng có được cho thể diện mà không cần!"

Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, mấy vị học viên bên trong phòng học, sắc mặt đều có chút khó coi. Không chỉ Diệp Oản Oản là lính đánh thuê cấp D tầng dưới chót, bọn họ những người này, có ai mà không phải là lính đánh thuê cấp D?

Con ả Chu Phù này, một câu nói đem tất cả lính đánh thuê cấp D mắng hết một lần.

"Chu Phù, ngươi không phải là lính đánh thuê cấp D sao? Ngươi cũng không phải là tân sinh sao?" Một vị học viên mới trong đám, nhìn chằm chằm Chu Phù, lạnh giọng nói.

Nghe câu này, Chu Phù cười lạnh: "Ta nói chính là Diệp Oản Oản, cũng không có nói ngươi! Ngươi kích động như vậy để làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn làm hộ hoa sứ giả?"

"Hộ hoa sứ giả?" Chu Đào bật cười, nhìn về phía Chu Phù: "Anh nói này muội muội, em thật là biết nói chuyện. Loại tướng mạo kia của Diệp Oản Oản, cũng có thể gọi là hoa sao?"

"Ha ha."

Trong khi nói chuyện, từ ngoài cửa phòng học truyền tới một tiếng cười khẽ, mấy người Trương Tác Niên, khoan thai chậm rãi đi vào.

"Náo nhiệt như vậy? Nhiệm vụ đều đã làm xong chưa?" Trương Tác Niên khóe miệng mỉm cười, đảo mắt nhìn qua cả đám người, bao gồm cả Diệp Oản Oản trong số đó.

"Trương sư huynh..."

Nhìn thấy Trương Tác Niên, Chu Đào và Chu Phù hai người lập tức nghênh đón, đứng ở bên cạnh Trương Tác Niên, trên mặt là nụ cười nịnh nọt, nhìn y như hai con ruồi bu trên đống phân.

"Bảo hai huynh muội các ngươi đốc thúc, đốc thúc như thế nào rồi?" Trương Tác Niên liếc mắt nhìn Chu Phù và Chu Đào một cái, lạnh nhạt mở miệng.

Nghe tiếng, Chu Đào liền vội mở miệng nói: "Trương sư huynh, ngài yên tâm, tôi và muội muội một chút cũng không hề buông lỏng, canh chừng cả một buổi chiều. Bất quá, nhiệm vụ mà Trương sư huynh phân phối, có một vài cái cả ngày rưỡi cũng không cách nào hoàn thành được, có khả năng phải mất 2, 3 ngày."

Nghe câu này, Trương Tác Niên cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua chỉ gật đầu một cái, nói: "Ừ, không tệ, hai người các ngươi đốc thúc cho tốt, nếu như bọn chúng lười biếng..."

Trương Tác Niên nói xong, xoay người liền định rời khỏi nơi này.

Thấy vậy, Chu Phù lập tức đuổi về phía trước, cản Trương Tác Niên lại.

"Thế nào?"

Trương Tác Niên thấy Chu Phù chặn mình lại, chân mày hơi hơi nhướng lên.

"Trương sư huynh... Chúng tôi đích xác là phụ trách việc đốc thúc. Nhưng mà... có một đứa học viên mới mười phần phách lối, căn bản cũng không coi Trương sư huynh ra gì." Chu Phù mở miệng nói.

"Ồ?"

Trong mắt Trương Tác Niên thoáng qua một vệt sáng lạnh lẽo, mặt không đổi sắc, nói: "Như thế, rốt cuộc là ai?"

"Chính là nữ nhân kia!" Lúc này, Chu Phù cười lạnh một tiếng, xoay người, dùng ngón trỏ chỉ vào Diệp Oản Oản.

"Cô ta?"

Trương Tác Niên hơi sững sờ, đối với nữ nhân xấu xí ngồi yên tại chỗ không thèm ngẩng đầu lên kia, đích xác là có một chút ấn tượng.

Trước đó, nhiệm vụ đã phân phối xong hết rồi, cho nên, mình đã để cho cô gái này đi quét dọn phòng ngủ.

"Sao vậy, phòng ngủ vẫn chưa quét dọn sạch sẽ à?" Trương Tác Niên mặt đầy vẻ lạnh giá.

"Trương sư huynh... Nào phải là chưa quét dọn sạch sẽ, Diệp Oản Oản căn bản cũng không thèm đi quét dọn nữa là. Anh chân trước vừa rời đi, ả Diệp Oản Oản này chân sau liền mất dạng." Chu Đào liền vội vàng mở miệng nói.

"Đúng vậy, Trương sư huynh, nữ nhân này căn bản cũng không coi anh ra gì!" Chu Phù cũng gật đầu liên tục.

Huynh muội hai người Chu Phù và Chu Đào nói xong, Trương Tác Niên không nhanh không chậm đi tới bên người Diệp Oản Oản, mặt hiện lên nụ cười khó hiểu, hơn nữa còn dùng ngón tay gõ gõ lên bàn.

Nguyên bản, Diệp Oản Oản vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, giữa mình và Nhiếp Vô Ưu đến tột cùng là có liên quan với nhau hay không?

Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhìn về phía gã Trương Tác Niên vừa cắt đứt sự trầm tư của mình.


Chương 1603: Có giao tình cùng Thẩm đại thiếu gia

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Ha ha...!! Vị sư muội này, có chút thất thần nha." Trương Tác Niên nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cười lạnh một tiếng nói.

"Có chuyện gì?" Diệp Oản Oản có hơi không kiên nhẫn hỏi.

"Không có gì, chỉ là muốn nói cho sư muội một đạo lý." Trương Tác Niên lạnh nhạt mở miệng.

"Ồ, đạo lý gì? Không ngại nghe ngươi nói một chút!" Diệp Oản Oản thờ ơ không đếm xỉa tới.

Thứ người như Trương Tác Niên, ỷ vào chính mình có chút lai lịch tại học viện Xích Diễm, đi khắp nơi khi dễ ma mới. Nhiệm vụ cưỡng chế của học viện phân cho hắn, hắn không đi hoàn thành, ngược lại còn bắt tân sinh giúp hắn hoàn thành.

Thứ người như vậy, Diệp Oản Oản thật là ngay cả hứng thú nhìn thẳng quan sát cũng không có.

"Tại học viện Xích Diễm, nếu như chẳng phân biệt được tôn ti, không nghe lời của sư huynh, hậu quả vô cùng nghiêm trọng... Nghiêm trọng một chút, sẽ chết rất thê thảm. Nhẹ một chút, cũng không có biện pháp tiếp tục lưu lại học viện Xích Diễm đâu nha!" Trương Tác Niên nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

"Phải không? Ta đây thật là một được thấy một chút cho biết." Diệp Oản Oản lạnh lùng nói.

Một tên lính đánh thuê cấp C tép riu mà thôi, thật đúng là tự coi mình thành bá vương của học viện Xích Diễm?

"A..." Trương Tác Niên nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản: "Không sai, riêng ta rất thưởng thức loại tính khí này của ngươi. Nhưng mà, người quá sắc bén, sẽ làm tổn thương đến chính mình."

Chu Phù và Chu Đào đứng ở một bên. Chu Phù cho là, Trương Tác Niên nhất định sẽ nổi trận lôi đình, hung hăng giáo huấn Diệp Oản Oản một trận.

Nhưng mà, khiến cho Chu Phù không nghĩ tới chính là, Trương Tác Niên cũng không hề có bất kỳ động tác gì, sau khi hướng về phía Diệp Oản Oản nói xong câu nói kia, xoay người dẫn theo mấy vị lính đánh thuê cấp C kia rời đi.

Chờ sau khi Trương Tác Niên rời đi, một học viên cũng coi như có chút kinh nghiệm đi tới bên người Diệp Oản Oản, nhíu chặt lông mày: "Diệp sư muội, cô thật sự là quá kích động..."

Nghe câu này, Diệp Oản Oản có chút không hiểu: "Kích động?"

"Đúng vậy, quá kích động..." Nam nhân trẻ tuổi này thở dài: "Diệp sư muội, cô mới vừa gia nhập học viện Xích Diễm, đối với học viện Xích Diễm cũng không hiểu rõ lắm. Cái gã Trương Tác Niên kia, không phải người bình thường có thể trêu chọc..."

"Thế nào, không phải là một lính đánh thuê cấp C thôi sao, có gì đặc biệt hơn người? Qua một đoạn thời gian, lão tử cũng có thể thăng lên cấp C."

Bỗng nhiên, Lý Tân đi lên, mặt đầy vẻ khinh thường.

"Diệp sư muội, đừng sợ, Trương Tác Niên không dám động vào cô đâu, cũng chỉ biết chém gió là giỏi! Tôi ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể làm gì khiến cho cô không sống được!" Lý Tân hướng về Diệp Oản Oản mở miệng nói.

"Lý Tân, cậu mới đến học viện Xích Diễm bao lâu, bất quá ba tháng, biết cái gì..." Gã đàn ông trẻ tuổi liếc mắt lườm Lý Tân một cái: "Trương Tác Niên nếu như chẳng qua là một tên lính đánh thuê cấp C, vậy còn dễ nói. Trương Tác Niên làm người vô cùng khéo đưa đẩy, đầu óc thông minh, có thể lăn lộn kết giao cũng với nhóm lính đánh thuê cấp cao. Hắn và một số lính đánh thuê cấp cao này xưng huynh gọi đệ. Nghe nói, Trương Tác Niên và Tử Thần sư huynh còn có một ít giao tình!"

Nguyên bản, Diệp Oản Oản cũng không có bất kỳ hứng thú gì, nhưng mà sau khi nghe đến danh hiệu Tử Thần, nhất thời sửng sốt một chút.

Tử Thần... Cái danh hiệu này, không phải là bị gã đại tài chủ Thẩm gia kia mua rồi sao?

"Tử Thần? Tử Thần nào, Thẩm gia đại thiếu gia?" Diệp Oản Oản hỏi theo bản năng.

Nghe lời này của Diệp Oản Oản, người đàn ông trẻ tuổi nhất thời sững sờ. Diệp Oản Oản mới vừa tới học viện Xích Diễm này không quá hai ngày, thậm chí ngay cả thân phận của Tử Thần cũng đều biết rõ...

"Con bà nó! Thẩm gia đại thiếu gia! Cái Thẩm gia nào? Đừng nói với tôi là một trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu, Thẩm gia..." Lý Tân mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Tứ đại thế gia, không một thế lực nào là không danh chấn Độc Lập Châu. Nhiếp, Kỷ, Thẩm, Lăng, bốn dòng họ này, quá kinh khủng!

"Đúng vậy, chính là Thẩm gia Độc Lập Châu!" Nam nhân trẻ tuổi gật đầu liên tục: "Hơn nữa, Thẩm đại thiếu gia nghe nói còn là lính đánh thuê trên cấp S. Rất nhiều tòa biệt thự dành cho lính đánh thuê cấp S trở lên tại học viện kia, toàn bộ đều là kiệt tác của Thẩm gia đại công tử, xây cho học viện..." Nam nhân trẻ tuổi gật đầu một cái.


Chương 1604: Cố ý gây khó dễ

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Diệp Oản Oản: "..." Vạn vạn không ngờ tới, Thẩm đại thiếu gia cũng được đấy chứ! Không nghĩ tới có thể gây dựng được danh tiếng cỡ này tại học viện Xích Diễm.

"Diệp sư muội, mới vừa rồi xem như tôi không nói gì. Trương Tác Niên chó chết kia... tôi không trêu chọc nổi!" Lý Tân liền vội vàng nói với Diệp Oản Oản.

"Diệp sư muội." Nam nhân trẻ tuổi nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản: "Nói chung, tốt nhất là cô nên cẩn thận một chút! Trương Tác Niên tuyệt đối không dễ chọc, trước kia cũng có một người lính đánh thuê cấp D mới nhập học, bởi vì đắc tội với Trương Tác Niên, bị huấn luyện viên Xích Diễm cố ý nhằm vào, cưỡng chế ban bố nhiệm vụ mà lính đánh thuê cấp D không cách nào hoàn thành cho hắn. Sau đó, tên học sinh mới kia liền chết trong khi làm nhiệm vụ."

"Ừ, đã hiểu, cảm ơn đã nhắc nhở!" Diệp Oản Oản hướng về nam nhân trẻ tuổi, nhẹ giọng cười một tiếng.

Không thể không nói, phần lớn người ở học viện Xích Diễm vẫn không tệ. Chẳng qua là có một bộ phận thiểu số như Trương Tác Niên, Chu Đào và Chu Phù những thứ này, đã phá hỏng danh tiếng của Xích Diễm.

...

Giờ phút này, bên trong phòng giáo vụ.

Trương Tác Niên nhìn về phía người đàn ông trung niên, thấp giọng cười nói: "Cậu, Diệp Oản Oản là do cậu dẫn dắt sao?"

Nghe tiếng, người đàn ông trung niên gật đầu nói: "Ừ, là có một người gọi là Diệp Oản Oản. Sao vậy?"

"Không có gì, chẳng qua là con sau này không muốn nhìn thấy người này, thời điểm ngày mai cậu phân phối nhiệm vụ, giúp con 'chiếu cố' cô ta một chút!" Trương Tác Niên cười cười.

"Ồ... Chẳng lẽ Diệp Oản Oản không mở mắt, đắc tội với ngươi rồi?" Người đàn ông trung niên như có điều suy nghĩ.

"Đúng vậy!" Trương Tác Niên cười nói.

"Được rồi, ta hiểu rồi!" Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, đáp ứng.

...

Sáng sớm hôm sau

Bên trong phòng học cấp D

Bàn học, Diệp Oản Oản đang đọc những quy tắc cơ bản liên quan tới hệ thống lính đánh thuê tại Xích Diễm học viện và quy chế của học viện.

Rất nhanh, huấn luyện viên Xích Diễm đi vào trong phòng học.

Thấy tất cả học viên mới đều đã đến đông đủ, huấn luyện viên Xích Diễm lúc này mới lên tiếng nói: "Hôm nay, phân phối nhiệm vụ cưỡng chế."

Nghe tiếng, không ít lính đánh thuê mới vào học viện Xích Diễm yên lặng cầu nguyện trong lòng, hy vọng huấn luyện viên sẽ không phân cho mình nhiệm vụ quá khó khăn.

Tại học viện Xích Diễm, thông thường mà nói, lính đánh thuê mỗi tháng đều cần hoàn thành nhiệm vụ mấy lần. Mà nhiệm vụ này bình thường đều là học viện Xích Diễm chủ động phân phối. Một khi bị học viện Xích Diễm phân phối nhiệm vụ, bất kỳ học viên nào cũng đều không thể phản bác, chỉ có thể tiếp nhận, cho nên mới gọi là nhiệm vụ cưỡng chế.

Nếu như có học viên không chịu tiếp nhận, sẽ bị trục xuất khỏi học viện Xích Diễm.

Lúc này, huấn luyện viên Xích Diễm lấy ra một chồng danh sách.

Sau khi biết được nhiệm vụ học viện Xích Diễm phân phối, không ít tân sinh mặt lộ ra ý cười, nhiệm vụ cũng không phải là rất khó! Nhưng cũng có mấy người thần sắc khó coi, nhiệm vụ cưỡng chế giao cho bọn họ, tựa hồ có chút khó khăn.

"Diệp Oản Oản."

Bỗng nhiên, ánh mắt của huấn luyện viên Xích Diễm, rơi vào trên người Diệp Oản Oản.

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên.

"Diệp Oản Oản, có mấy vị học viên mất tích tại phía Bắc Vân Thành, ngươi trước tiên đi kiểm tra tin tức. Có dấu vết nào, lập tức trở về báo cáo!" Huấn luyện viên Xích Diễm nhìn Diệp Oản Oản, lãnh đạm mở miệng nói.

Nghe mệnh lệnh này, không ít học viên lính đánh thuê cấp D có tư lịch, sắc mặt đều khẽ đổi, theo bản năng nhìn về phía Diệp Oản Oản.

Nơi mà huấn luyện viên Xích Diễm nói tới, trừ việc có mãnh thú to lớn qua lại ra, còn có rất nhiều kẻ hung ác bị Võ Đạo Liên Minh Công Hội truy nã.

Thậm chí, có rất nhiều kẻ vì trốn tránh sát thủ, mà núp ở nơi đó...

Từ nội dung nhiệm vụ, cái mà huấn luyện viên Xích Diễm phân cho Diệp Oản Oản, đích xác là không có vấn đề gì. Nhưng mà... địa điểm huấn luyện viên Xích Diễm để cho Diệp Oản Oản đi lấy tin...Có vấn đề lớn!

Đừng nói là tân sinh, coi như là một số lính đánh thuê đẳng cấp cao, cũng tuyệt đối không dám tiếp nhận.


Chương 1605: Huấn luyện viên xấu tính

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Một số lính đánh thuê mới thần sắc cổ quái, còn tưởng rằng là Diệp Oản Oản đắc tội vị huấn luyện viên này. Nhưng không ít học viên lính đánh thuê lão làng đều biết được, sự tình căn bản không thể đơn giản như vậy, e rằng có liên quan tới Trương Tác Niên! Vị huấn luyện viên Xích Diễm này, tên là Trương Đạt, chính là cậu ruột của Trương Tác Niên...

"Diệp Oản Oản, nơi này là địa điểm cụ thể của nhiệm vụ. Còn những chi tiết mà ngươi cần, tự mình tìm hiểu." Huấn luyện viên Trương Đạt nhìn Diệp Oản Oản, ôn hoà mở miệng nói.

Giờ phút này, Chu Đào mặt đầy đắc ý, Chu Phù khóe miệng nhỏ khẽ nhếch lên. Nàng muốn nhìn một chút, nữ nhân này, sẽ chết thảm như thế nào!

Nhưng mà, Diệp Oản Oản đang ngồi, dường như cũng không hề có chút ý tứ muốn đứng dậy.

"Diệp Oản Oản, ta nói chuyện ngươi không nghe được sao?" Huấn luyện viên Xích Diễm sắc mặt hơi trầm xuống.

"Xin lỗi, huấn luyện viên... Nhiệm vụ này, ta cũng không có hứng thú gì, cũng không có ý định đi làm." Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản nhìn về phía huấn luyện viên Xích Diễm, đột nhiên mở miệng.

Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, mọi người tại đây đều sửng sốt một chút.

Cô nàng Diệp Oản Oản này chẳng lẽ không rõ quy tắc của học viện Xích Diễm? Đừng nói là tân sinh, coi như là những người lính đánh thuê cấp S kia, nếu như không tuân theo quy tắc của học viện để làm việc, cũng phải cuốn gói mà cút đi...

Huấn luyện viên Xích Diễm thần sắc âm trầm, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản: "Diệp Oản Oản, ngươi là đang nói đùa ta sao?"

Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm: "Huấn luyện viên Trương, ta cảm thấy là ngài có khả năng có hiểu lầm gì đó."

"Ồ, vậy là ngươi dự định nhận nhiệm vụ?" Trương Đạt nói.

"Ý của ta là, ta chưa bao giờ biết đùa cùng với người không quen không biết!" Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười đầy tà mị.

Diệp Oản Oản dứt tiếng, toàn trường cười vang một mảnh.

Huấn luyện viên Xích Diễm thần sắc âm trầm, chỉ vào Diệp Oản Oản: "Được, nếu đã không nhận, vậy bây giờ liền trở về ký túc xá, thu dọn đồ đạc của ngươi, sau đó cút khỏi Xích Diễm cho ta!"

"Cút?" Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng: "Tại sao ta phải cút?"

"Diệp Oản Oản, đây là quy tắc của học viện Xích Diễm!" Huấn luyện viên Xích Diễm quát lên.

"Vậy xem ra, huấn luyện viên ngài đối với quy tắc của học viện Xích Diễm, dường như cũng không quá quen thuộc. Bất kỳ học viên lính đánh thuê nào, nếu như không nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ cưỡng chế của học viện, có thể tiếp nhận nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ để thay thế." Diệp Oản Oản cười nhạt đầy mỉa mai.

Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, huấn luyện viên Xích Diễm bỗng lạnh giọng cười một tiếng: "Không sai, quả thực có quy tắc như vậy. Chỉ bất quá... Nếu như so sánh với bảng nhiệm vụ học viện, nhiệm vụ ta phân phát cho ngươi, thuộc về nhiệm vụ cấp D cao cấp nhất. Ngươi có thể đi tiếp nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ, nhưng ít nhất phải nhận nhiệm vụ cấp C hàng đầu!"

Nhiệm vụ cấp C hàng đầu, cơ hồ tiếp cận cấp B. Nữ nhân này, nếu như dám đi tiếp nhận loại nhiệm vụ này, cơ hồ cũng là đi tìm cái chết!"Được, vậy ta đi tiếp nhận nhiệm vụ đây!"

Diệp Oản Oản mỉm cười đứng dậy, rời khỏi phòng học, nhanh chân đi về phía khu nhiệm vụ.

Thấy vậy, huấn luyện viên Xích Diễm lập tức xoay người đi theo.

"Đi, đi xem một chút..."

Lý Tân hướng về mọi người hô hào.

"A... Nữ nhân kia chỉ là trổ tài miệng lưỡi mà thôi. Nhiệm vụ cấp C hàng đầu, nói ai mà không biết nói." Chu Đào cười lạnh.

"Ca ca, đừng nói như vậy, người ta đây là đi cuốn chăn cuốn nệm dọn hàng lý để cút xéo đây mà." Chu Phù khẽ mỉm cười.

Trong lúc nói chuyện, toàn bộ lớp cấp D, đều rối rít đi về phía khu nhiệm vụ.

...

Giờ phút này, khu phân phát nhiệm vụ, có không ít lính đánh thuê cấp cao đang chọn nhiệm vụ phù hợp cho mình.

Diệp Oản Oản chậm rãi đi vào khu phân phát nhiệm vụ, nhìn chằm chằm vào một mục nhiệm vụ trong số đó, trên mặt là nụ cười toe toét.

Nhiệm vụ cấp A: Đánh Bắc Đẩu của Không Sợ Minh.


Chương 1606: Đến chết vẫn sĩ diện

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nhìn thấy một "nhân vật nào đó" bị treo nhiệm vụ cấp A trong khu phân phối nhiệm vụ, khóe miệng Diệp Oản Oản chợt cười rất tươi. Bắc Đẩu ơi Bắc Đẩu à, chỉ có thể ủy khuất cậu trước rồi...

Vào giờ phút này, đám người huấn luyện viên Xích Diễm Trương Đạt, cũng đã đi tới khu phân phối nhiệm vụ.

Thấy vậy, một số lính đánh thuê có đẳng cấp mặt đầy ngơ ngác. Đám học viên lính đánh thuê cấp thấp lớp D này, làm sao lại tràn đến đây như sóng triều dâng vậy hả?

"Diệp Oản Oản, chỉ cần ngươi tiếp nhận một nhiệm vụ cấp C hàng đầu, nhiệm vụ cưỡng chế của học viện có thể không làm." Huấn luyện viên Xích Diễm nhìn chăm chú Diệp Oản Oản, lạnh giọng mở miệng nói.

"Ha ha... Tôi thấy là ả ta đang làm màu, chuẩn bị về cuốn gói cút đi đấy!" Bên cạnh huấn luyện viên Xích Diễm, Chu Phù cười lạnh, hướng về phía Diệp Oản Oản châm chọc.

"Diệp sư muội, xin cô ngàn vạn lần chớ kích động! Nhiệm vụ cấp C hàng đầu, đã tiếp cận nhiệm vụ cấp B rồi. Chúng ta chẳng qua chỉ là lính đánh thuê cấp D mà thôi. Đừng kích động!" Lý Tân mặt đầy vẻ lo lắng, hướng về Diệp Oản Oản khuyên nhủ, rất sợ Diệp Oản Oản trong phút bồng bột, đi nhận những nhiệm vụ có hệ số tử vong cực cao kia.

Coi như là rời khỏi học viện Xích Diễm, cũng không trở thành uổng mạng. Cái gã huấn luyện viên Xích Diễm cấp thấp Trương Đạt, là cậu của Trương Tác Niên, thực sự dám dùng việc công để báo thù riêng, muốn cố ý dằn mặt Diệp Oản Oản.

Trong đám người, không ít lính đánh thuê cao đẳng như có điều gì suy nghĩ. Thì ra là học sinh mới này không nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ cưỡng chế của học viện, do giận dỗi, mới đến khu phân phối nhiệm vụ nhận một nhiệm vụ đẳng cấp cao...

Đúng lúc này, một người đàn ông thần sắc lạnh lùng, chậm rãi đi tới bên người Diệp Oản Oản.

Nhìn thấy anh ta, không ít lính đánh thuê đẳng cấp cao đều sửng sốt một chút.

"Lý Hàm Phong..."

"Một vị đệ tử ký danh xuất sắc nhất của Cung lão. Nghe nói, rất có thể sẽ được Cung lão thu nhận làm đệ tử thân truyền..."

"Chửi thề một tiếng! Người này chính là Lý Hàm Phong, tới học viện Xích Diễm không quá thời gian nửa năm, dùng một tốc độ cực nhanh leo từ cấp D lên đến cấp A+? Phỏng chừng không bao lâu nữa, Lý Hàm Phong liền có thể trở thành học viên lính đánh thuê cấp S rồi..."

"Cô gọi là Diệp Oản Oản à?"

Lý Hàm Phong quan sát Diệp Oản Oản. Hồi lâu sau, lúc này mới lên tiếng hỏi.

Nghe câu hỏi này, Diệp Oản Oản nhìn về phía Lý Hàm Phong. Mới vừa rồi nhìn chằm chằm khu phân phối nhiệm vụ nhiệm vụ cấp A, có chút xuất thần, nàng không hề chú ý tới người đàn ông trước mặt này từ khi nào đã đi tới bên cạnh mình, cũng không nghe thấy được tiếng bàn tán của người bên cạnh.

"Anh là..." Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Lý Hàm Phong, thần sắc hơi có chút nghi ngờ.

"Tôi là ai không quan trọng! Vậy... cô là Diệp Oản Oản sao?" Lý Hàm Phong hướng về Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi.

"Là tôi." Diệp Oản Oản gật đầu, sắc mặt có chút cổ quái. Chính mình mới tới học viện Xích Diễm chưa được mấy ngày, vị lính đánh thuê cấp cao trước mặt này sao lại biết được tên họ của mình...

"Làm sao anh biết tên của tôi?" Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi.

Nhưng mà, Lý Hàm Phong lại lắc đầu một cái, cũng không nói tiếp.

"Diệp Oản Oản, ngươi rốt cuộc đã chọn xong chưa!?" Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Chu Thái hét lên.

"Ha ha, Diệp Oản Oản, đừng đến chết vẫn sĩ diện nữa! Ta thấy là bây giờ ngươi nên ngoan ngoãn trở về ký túc xá, sau đó đem toàn bộ những thứ đồ phế phẩm của ngươi gói ghém lại, trở về cùng sống nương tựa lẫn nhau với cái lão già mệnh khổ kia của ngươi đi thôi." Chu Phù lạnh giọng cười nói.

"Diệp Oản Oản, nếu như ngươi còn không quyết định được, ta sẽ cưỡng chế ngươi rời khỏi học viện Xích Diễm." Huấn luyện viên Xích Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản.

Giờ phút này, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, cũng không để ý tới đám người huấn luyện viên Xích Diễm Trương Đạt và Chu Phù. Nàng tiến lên mấy bước, đi tới chỗ giấy dán nhiệm vụ chi tiết.

Mỗi một chi tiết của nhiệm vụ đều được dán giấy niêm phong. Một khi có học viên lính đánh thuê xé giấy niêm phong ra, cũng có nghĩa là đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Tại học viện Xích Diễm, mỗi một người đều biết quy củ này.


Chương 1607: Ba ngày là đủ

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Chửi thề một tiếng, thật đúng là nhận? Nhận nhiệm vụ gì?"

Lý Tân vội vàng đi lên phía trước, đứng ở bên cạnh Diệp Oản Oản, nhìn về phía tờ giới thiệu nhiệm vụ vừa được Diệp Oản Oản kéo xuống.

"Nhiệm vụ cấp A, đánh bại Không Sợ Minh Bắc Đẩu, cũng cần dùng video quay lại. Nhiệm vụ cấp A..." Lý Tân lẩm bẩm trong miệng, một giây kế tiếp, sắc mặt đại biến.

"Điên rồi! Xong rồi! Xong rồi!! Điên rồi..." Lý Tân kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản: "Diệp Oản Oản, cô có phải là xé nhầm giấy niêm phong nhiệm vụ rồi hay không? Đây không phải là nhận nhiệm vụ cấp C đâu, là nhiệm vụ cấp A đấy! Cấp!! A!!"

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản nhìn về phía Lý Tân, thờ ơ nói: "Không sai, cái tôi nhận chính là nhiệm vụ cấp A."

Vào giờ phút này, mọi người tại đây, vô luận là học viên lớp lính đánh thuê cấp D, hay là một số lính đánh thuê cao cấp, đều sửng sốt một chút.

Nhiệm vụ cấp A, lại còn có liên quan đến Không Sợ Minh! Nữ nhân này, là cố ý tìm chết? Cũng hoặc là đã xác định sẵn là sẽ rời khỏi học viện, trước lúc ly khai phát tiết bất mãn trong lòng cho thỏa chí?

Loại nhiệm vụ cấp A như này, thậm chí còn là nhiệm vụ cấp S, đều có học viên lính đánh thuê nhận lấy, nhưng sau khi nhận căn bản không hề hành động, chỉ đơn thuần tiếp nhận cho vui mà thôi. Mà nữ nhân này... chẳng lẽ cũng là như thế?QUẢNG CÁO"Nhiệm vụ này, có thể nhận không?" Diệp Oản Oản liếc nhìn huấn luyện viên Xích Diễm Trương Đạt một cái, cười khanh khách nói.

Thấy vậy, huấn luyện viên Xích Diễm sắc mặt âm trầm, lạnh giọng mở miệng: "Nhiệm vụ cấp C đứng hàng đầu là được rồi. Cấp A, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ bất quá, ngươi xác định ngươi sẽ nhận nhiệm vụ này?"

"Hừ, ta thấy ả ta chẳng qua là giả bộ một chút mà thôi. Ta cũng không tin, cô ta thực sự có can đảm chấp hành!" Chu Đào khịt mũi coi thường.

"Ngươi làm bộ làm tịch cái gì đây? Sao ngươi biết Diệp Oản Oản không có thực lực, không cách nào hoàn thành?" Lý Tân chỉ Chu Đào.

"Ta chính là biết cô ta không có khả năng hoàn thành! Thế nào, nếu như cô ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này, ta liền quỳ xuống dập đầu ba cái trước mặt ngươi, hơn nữa còn gọi ngươi ba tiếng ông nội." Chu Đào mặt đầy khinh thường.

Không cho Lý Tân tiếp tục có cơ hội mở miệng, huấn luyện viên Xích Diễm hướng về Diệp Oản Oản nói: "Được, nếu ngươi đã nhận, vậy thì nhất định phải hoàn thành. Nhiệm vụ cấp A có thời gian một tháng, nếu như ngươi trong một tháng không có cách nào hoàn thành, vẫn sẽ bị trục xuất khỏi học viện Xích Diễm. Kéo dài thời gian, không có bất kỳ ý nghĩa gì."

"Một tháng?" Diệp Oản Oản cười lạnh: "Không cần phải phiền toái như vậy. Ba ngày là đủ! Trong vòng 3 ngày, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu như không cách nào hoàn thành, chính ta sẽ thu dọn đồ đạc rời đi."

Nghe Diệp Oản Oản nói, mọi người tại đây thần sắc cổ quái.

Nữ nhân này, rốt cuộc tự tin ở đâu ra? Chỉ là một tân sinh lính đánh thuê cấp D, lại cuồng vọng tới mức này, dám nói 3 ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp A có liên quan tới Không Sợ Minh.

Cách đó không xa, chân mày Lý Hàm Phong hơi hơi nhíu lên. Người đệ tử ký danh sư phụ mới thu nhận này... Quả thực có chút khó đỡ.

Lý Hàm Phong đại khái đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra, vốn là muốn báo cho vị huấn luyện viên Xích Diễm cấp thấp kia, Diệp Oản Oản là đệ tử của Cung lão. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản cũng đã tiếp nhận nhiệm vụ cấp A. Bây giờ, đừng nói chi là hắn, coi như Cung lão tự mình ra mặt, chuyện này cũng không tiện đi giải quyết.

Quy củ của học viện Xích Diễm, bất luận kẻ nào đều không có cách nào rung chuyển, cho dù là viện trưởng cũng phải tuân thủ!

"Vị sư muội này, rời khỏi học viện hay không cũng không sao, nhưng ngàn vạn lần không nên cậy mạnh, cái gì cũng không quan trọng bằng tính mạng của mình." Giờ phút này, một lính đánh thuê nữ tướng mạo kha khá, có lòng tốt nhắc nhở Diệp Oản Oản.

Bất kỳ nhiệm vụ có quan hệ với Không Sợ Minh nào, học viện lính đánh thuê cũng không dám tùy tiện tiếp nhận, trừ những gã lính đánh thuê cao đẳng chân chính.


Chương 1608: Giúp ta xét nghiệm DNA

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Không sai, sư muội, cô biết nhiệm vụ cấp A là khái niệm gì sao? Hơn nữa còn có chút quan hệ cùng với Không Sợ Minh! Cái người gọi là Bắc Đẩu kia, chính là tâm phúc bên cạnh Không Sợ Minh Chủ Tóc Húi Cua ca, thực lực võ học cực cao. Loại lính đánh thuê cấp D như cô, nhận nhiệm vụ này, căn bản chính là đi nạp mạng." Một vị lính đánh thuê cao đẳng hơi mập khác, cau mày nói.

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản hướng về hai người đầy thiện ý cười một tiếng.

Lời hai vị lính đánh thuê cao đẳng một nam một nữ này nói, đó là đối với người khác. Nhưng đối với chính mình... Căn bản là một phạm trù khác.

Sau đó, Diệp Oản Oản chẳng những không hề "hối cải", ngược lại còn tiếp tục tiến lên, dưới con mắt mọi người, thuận tay lại xé một tờ giấy niêm phong nhiệm vụ khác.

Lúc này, mọi người hướng về mục giới thiệu nhiệm vụ nhìn lại.

Nhiệm vụ cấp A: Đánh bại Thất Tinh của Không Sợ Minh, cũng cần video quay lại.

Vào giờ phút này, đám người Chu Phù và Chu Đào ôm bụng mà cười.

"Diệp Oản Oản, ngươi thật đúng là vò đã mẻ lại còn sứt nữa! Ngươi nếu có thể hoàn thành hai cái nhiệm vụ này, ta cũng học theo anh ta, quỳ xuống khấu đầu ba cái trước mặt ngươi, gọi ngươi một tiếng tổ tông." Chu Phù mặt đầy nụ cười lạnh.

"Ta cũng không có thứ con cháu như ngươi vậy." Diệp Oản Oản lườm Chu Phù một cái.

"Hừ, ngươi giả bộ làm màu cái gì! Ta cho ngươi biết, ngươi cũng chỉ còn lại thời gian có một tháng. Một tháng sau, đi mà cút ra khỏi học viện Xích Diễm!" Chu Phù trân trân nhìn chòng chọc Diệp Oản Oản.

Diệp Oản Oản đem phong thư nhiệm vụ thu vào, lười tiếp tục ở chỗ này nói nhảm, xoay người đi ra khỏi học viện Xích Diễm.

Vừa vặn muốn trở lại Không Sợ Minh, thuận đường làm luôn hai nhiệm vụ này, ngược lại cũng bớt chuyện.

Lúc này, Diệp Oản Oản gọi một cú điện thoại cho Thất Tinh.

"Phong tỷ, đệ và Bắc Đẩu đã đến dưới chân núi học viện Xích Diễm. Quy củ của nơi này, không cách nào lái xe lên núi, xin Phong tỷ hãy tự mình đi xuống đi." Âm thanh của Thất Tinh từ trong điện thoại truyền ra.

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản nói một tiếng "ừm". Sau khi cúp điện thoại, nhanh chân hướng về dưới chân núi học viện Xích Diễm đi tới.

Đoạn đường này không lâu lắm. Ước chừng hơn một tiếng sau, Diệp Oản Oản mới đến dưới chân núi, ngồi lên xe của Thất Tinh.

"Phong tỷ, tỷ không phải vừa mới vào Xích Diễm sao, chẳng lẽ bị học viện Xích Diễm đuổi?" Ở ghế sau, Bắc Đẩu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt đầy hiếu kỳ.

Nghe câu này, Diệp Oản Oản liếc nhìn Bắc Đẩu một cái. Cái tên to mồm này, không thể nói tốt cho mình một chút được hay sao?

"Nhận hai nhiệm vụ." Diệp Oản Oản nói.

"Nhiệm vụ?" Bắc Đẩu nhất thời hứng thú: "Nhiệm vụ cấp bậc gì? Phong tỷ, đệ đi giúp tỷ làm! Chuyện nhỏ!"

"Thật sao?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đẩu.

"Thật mà, thật mà, là sự thật!" Bắc Đẩu gật đầu liên tục.

"Híc, nhiệm vụ này một mình tôi đích thực là không làm được. Đến lúc đó đúng là cần các cậu giúp đỡ một chút." Diệp Oản Oản hướng về Bắc Đẩu và Thất Tinh cười đầy thần bí.

"Yên tâm đi Phong tỷ, chuyện nhỏ, không thành vấn đề." Bắc Đẩu vỗ ngực bảo đảm.

Thất Tinh: "..."

Không biết có phải là ảo giác hay không, Thất Tinh luôn cảm thấy nụ cười này của Phong tỷ, dường như lộ ra một nét quỷ dị khó nói nên lời.

Chạng vạng, Diệp Oản Oản cùng với Bắc Đẩu, Thất Tinh hai người, lái xe trở lại trụ sở chính của Không Sợ Minh.

...

Mới vừa vào phòng làm việc, Đại Bạch và Beerus liền lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi tới bên người Diệp Oản Oản.

Beerus nằm xuống trên đất, dùng móng vuốt chọt chọt Diệp Oản Oản.

Lúc này, Diệp Oản Oản ngồi xổm người xuống, dùng tay phải gãi gãi cằm Beerus.

"Minh chủ."

Ngoài cửa, âm thanh của Đại trưởng lão vang lên.

Diệp Oản Oản nhanh chóng đứng dậy, ngồi vào trên ghế trong phòng làm việc.

Rất nhanh, Đại trưởng lão đẩy cửa vào, không nhìn thẳng Beerus và Đại Bạch, đi tới trước bàn làm việc của Diệp Oản Oản: "Minh chủ, nghe nói ngài tìm thuộc hạ có việc gấp?"


Chương 1609: Có thể làm theo kịch bản hay không?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Thiết bị giám định quan hệ thân nhân lần trước, vẫn còn chứ?" Diệp Oản Oản hỏi.

"Vẫn còn." Đại trưởng lão gật đầu một cái: "Minh chủ, lại phải giám định sao?"

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản gật đầu, lấy ra một đoạn tóc dài, đưa cho Đại trưởng lão: "Dùng tóc trong hộp số 2 tôi đưa cho ông lần trước xét nghiệm một chút!"

Hộp số 2 trong miệng Diệp Oản Oản, để bên trong chính là tóc của Đường Đường.

"Được rồi, đúng lúc còn lại một chút." Đại trưởng lão gật đầu một cái, thận trọng nhận lấy một đoạn tóc dài Diệp Oản Oản đưa, sau đó bỏ vào trong một cái túi trong suốt.

Buổi tối hôm đó, Diệp Oản Oản dành thời gian đi đến Nhiếp phủ, mua một chút quần áo và quà vặt cho Đường Đường, cũng ở lại Nhiếp gia một đêm.

Lúc sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản quay trở về Không Sợ Minh.

"Đại trưởng lão, kết quả giám định có chưa?"

Diệp Oản Oản đem Đại trưởng lão gọi tới bên trong phòng làm việc, mở miệng hỏi.

"Minh chủ, không thể nhanh như vậy, ít nhất phải đến xế chiều khoảng 2 - 3 giờ." Đại trưởng lão thành thật trả lời.

"Được, đến lúc đó ông trực tiếp đem kết quả nói cho tôi biết là được." Diệp Oản Oản gật đầu một cái.

Chờ sau khi Đại trưởng lão rời đi, Diệp Oản Oản lại đem Bắc Đẩu và Thất Tinh gọi qua.

"Lần trước, không phải là tôi đã nói với các cậu, tôi nhận hai nhiệm vụ sao?" Diệp Oản Oản phân biệt nhìn về phía Bắc Đấu và Thất Tinh, nhẹ giọng cười nói.

Nghe tiếng, Thất Tinh nói: "Phong tỷ có nhu cầu gì cần bọn đệ giúp một tay sao?"

"Ừ... Nhiệm vụ tôi nhận, có chút liên quan tới hai người các cậu." Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười.

"Có liên quan tới bọn đệ?" Bắc Đẩu mặt đầy kinh ngạc: "Phong tỷ, rốt cuộc là nhiệm vụ gì vậy?"

"Cũng không có gì, chỉ là đánh các cậu một trận... Các cậu cùng phối hợp với tôi một chút, hẳn là không có vấn đề chứ?" Khóe miệng Diệp Oản Oản nở một nụ cười đầy ôn nhu.

"Đánh một trận... mà chỉ có chút liên quan?" Bắc Đẩu mặt đầy mộng bức: "Con rùa đen khốn khiếp nào tuyên bố nhiệm vụ này? Đệ mà biết đệ giết chết hắn!"

"Đồng ý." Thất Tinh lãnh đạm mở miệng.

"Ai tuyên bố nhiệm vụ tôi không biết, nhưng mà nhiệm vụ này là tôi nhận." Diệp Oản Oản nói.

Bắc Đẩu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thần sắc có chút lúng túng: "Phong tỷ à, không được đâu, chúng ta đổi một nhiệm vụ khác được chứ? Nếu không sợ là đệ và Thất Tinh bị tỷ đánh chết mất..."

Diệp Oản Oản: "..." Đã sớm muốn đánh chết ngươi rồi!!

"Yên tâm đi, chỉ là giả bộ một chút, diễn cho giống như thật mà thôi, tôi ra tay rất là ôn nhu." Diệp Oản Oản vẫn cười đầy hiền lành.

"A... Phong tỷ, tỷ nói thật sao?" Bắc Đẩu có chút không tin.

"Dĩ nhiên là sự thực, tôi có lúc nào từng lừa gạt cậu sao?" Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, có chút không vui.

Bắc Đẩu: "..."

Thất Tinh: "..."

...

Đoàn người đi tới ngoài Không Sợ Minh, Diệp Oản Oản mở điện thoại di động lên, bắt đầu quay video.

"Ngươi chính là Bắc Đẩu của Không Sợ Minh?"

Bỗng nhiên, một vị nữ nhân xấu xí, đem Bắc Đẩu ngăn lại.

"Phong tỷ, là đệ đây!" Bắc Đẩu liền vội vàng gật đầu.

Diệp Oản Oản: "..."

"Ngươi con mịa nó đây là lần thứ bảy gọi ta là Phong tỷ, nếu như ngươi tiếp tục gọi ta là Phong tỷ, ta thật sự sẽ đánh chết ngươi!!" Diệp Oản Oản hận rèn sắt không thành thép, sau khi đem video trong điện thoại di động xóa bỏ, bắt đầu quay hình lại.

Bắc Đẩu: "Đệ có muốn đâu, lâu lâu được quay phim nên có chút hồi hộp..."

"Diễn lại!" Diệp Oản Oản cau mày nói.

...

"Ngươi chính là Bắc Đẩu của Không Sợ Minh?"

Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đẩu, mặt không cảm xúc, lạnh giọng quát lên.

"Không sai, ta chính là ông nội Bắc Đẩu của ngươi! Ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra, dưới đao của ông nội ngươi không có loại quỷ vô danh!" Bắc Đẩu xăn ống tay áo, lạnh giọng quát lên.


Chương 1610: Ngôi sao sáng chói

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Diệp Oản Oản: "..." Ngươi con mịa nó xem phim quá nhiều rồi đi, có thể dựa theo kịch bản hay không, có thể hay không?

Chỉ bất quá, đây đã là một lần mà Bắc Đẩu diễn tốt nhất...

Diệp Oản Oản chỉ có thể thuận theo Bắc Đẩu tiếp tục diễn thôi.

"Ta gọi là Diệp Oản Oản, là lính đánh thuê của học viện Xích Diễm. Ngươi đã là Bắc Đẩu, vậy không sai đâu!" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đẩu, cười lạnh một tiếng.

"Cái gì! Ngươi lại là lính đánh thuê của học viện Xích Diễm! Là ai bảo ngươi tới đánh ta? Nếu như ngươi không nói cho ta, ta liền đánh chết ngươi!" Bắc Đẩu mặt đầy vẻ giận.

Diệp Oản Oản: "..." Cùng Bắc Đẩu diễn cảnh đấu khẩu, thật sự là sắp diễn không nổi nữa rồi mà! Thật hoài niệm khoảng thời gian làm người đại diện tại Hoa quốc...

"Bớt nói nhảm đi!"

Diệp Oản Oản tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể gắng gượng tiếp tục tùy cơ ứng biến.

"Được, ngươi quả nhiên là đồ hèn... Không đúng, quả nhiên là một cây xương cứng! Lính đánh thuê của học viện Xích Diễm các ngươi, đều cứng như vậy sao? Ta không tin! Ta muốn đánh gãy xương cốt của ngươi, xem ngươi có nói hay không!" Lập tức, Bắc Đẩu mặt đầy hung tàn, trong nháy mắt nhào về phía Diệp Oản Oản

Diệp Oản Oản: "..." Ngươi con mịa nó!! Lời thoại củ chuối này là ai viết vậy...

Mắt thấy Bắc Đẩu tấn công tới, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, lúc này bị động tung ra một chưởng.

Nhưng mà, một chưởng này của Diệp Oản Oản vẫn còn đang ở giữa không trung, đã thấy từ trong miệng Bắc Đẩu phát ra một tiếng hét thảm, cả người bay ra ngoài cách xa mấy mét, nặng nề ngã oạch trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng gào thét bi thương như giết heo.

Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đẩu không ngừng hét thảm, khóe miệng hơi co rúm lại, đao của nàng đâu rồi?

"Tôi đụng đến cậu rồi hay sao, mà cậu liền bay ra ngoài? Tôi con mịa nó có siêu năng lực đúng hay không?!" Diệp Oản Oản bước lên một bước, đi tới bên cạnh Bắc Đẩu, bắt lại đai lưng của hắn ta, nhấc bổng lên: "Tôi hỏi cậu, cậu nghĩ là tôi biết siêu năng lực, hay là có dị năng?"

Nghe tiếng, Bắc Đẩu ngừng hét thảm, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Sau khi trầm tư một lát, mở miệng nói: "Phong tỷ, đệ cảm thấy cũng đúng mà? Đệ diễn như vậy, giống thật vô cùng, làm nổi bật lên sức mạnh vô địch của Phong tỷ. Tỷ xem xem, tỷ còn chưa đụng đến đệ, đệ đã bay ra ngoài, hiện ra một bộ thảm trạng trọng thương. Đến lúc đó tỷ trở về học viện Xích Diễm, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy kính nể đối với tỷ!"

"Nói như vậy, vẫn là cậu suy nghĩ sâu sắc rồi?" Diệp Oản Oản cười nói.

"Đúng vậy!" Bắc Đẩu gật đầu liên tục: "Phong tỷ, vẫn là tỷ hiểu đệ. Đệ diễn không giống với những người khác, nếu như đệ đi làm diễn viên, có thể trở thành một ngôi sao sáng chói?"

"Ngươi có tin ta đánh chết ngươi hay không?" Diệp Oản Oản cắn răng, trở giọng lạnh lùng nói.

Nàng thề, đời này, cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ lại bó tay đối với một người như thế. Loại "hàng hiếm" giống như Bắc Đẩu này, sợ rằng 1.000 năm tìm không ra được một người.

"Phong tỷ, vậy tỷ nói phải diễn làm sao? Đệ cảm thấy cách diễn này của đệ, đã gần như là hoàn mỹ. Phong tỷ, yêu cầu của tỷ thật sự là quá cao rồi! Coi như thật sự mời tới một siêu sao điện ảnh, đệ cảm thấy cũng không nhất định có thể diễn tốt bằng đệ! Phong tỷ, sao đệ lại cảm thấy như tỷ đã sắp phát khóc rồi vậy?" Bắc Đẩu hướng về Diệp Oản Oản, lộ ra hàm răng trắng noãn, cười cười.

Diệp Oản Oản: "..." Cái!! Đồ!! Sao!! Xẹt!!

"Làm theo kịch bản này cho tôi, nhớ chưa?!" Diệp Oản Oản ném cho Bắc Đẩu một tờ giấy, mặt đầy bộ dáng hận rèn sắt không thành thép.

Cách đó không xa, Thất Tinh nhìn chằm chằm Bắc Đẩu, chợt thở dài, không nhanh không chậm đi lên, hướng về Diệp Oản Oản mở miệng nói: "Phong tỷ, không được thì để cho đệ tới trước đi."

Đối với cách diễn siêu lố, siêu cường điệu hóa của Bắc Đẩu, đừng nói chi là Diệp Oản Oản, chính ngay cả Thất Tinh ở một bên quan sát, cũng khó mà chịu đựng nổi.


Chương 1611: Có đao không?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nghe Thất Tinh nói vậy, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, nói chung cũng rảnh rỗi mà, diễn trước với Thất Tinh một phen vậy.

"Kịch bản của cậu tôi cũng đã viết rồi..." Diệp Oản Oản hướng về Thất Tinh mở miệng nói.

"Phong tỷ, không cần kịch bản, chỉ là diễn thôi mà, cũng không cần phiền toái vậy." Thất Tinh thản nhiên nói.

"Lão Thất, Phong tỷ ngay cả tôi cũng đều không hài lòng! Đừng nói chi là cậu, cậu chờ đó mà bị nghe chửi đi! Còn không thèm chuẩn bị kịch bản, thật là làm phách mà!" Bắc Đẩu bĩu môi.

Diệp Oản Oản trước tiên xóa video của Bắc Đẩu vừa diễn. Đối với Thất Tinh, Diệp Oản Oản cũng hơi yên tâm một chút. Tối thiểu Thất Tinh so với Bắc Đẩu đáng tin hơn phần nào, đây là sự thật không thể nghi ngờ.

...

"Ngươi chính là Thất Tinh của Không Sợ Minh?"

Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Thất Tinh ở phía trước, mặt không đổi sắc, nói.

Nghe tiếng, Thất Tinh xoay người lại, con ngươi hiện ra một vẻ lãnh đạm, đảo mắt lườm Diệp Oản Oản.

"Không biết các hạ tìm ta, là có ân oán gì?" Thất Tinh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lãnh đạm thờ ơ lên tiếng.

"Không phải là oán, cũng không phải là ân, chuyện công mà thôi." Diệp Oản Oản nói.

"Nhìn trang phục của các hạ, hẳn là lính đánh thuê của học viện Xích Diễm rồi?" Thất Tinh dửng dưng một tiếng: "Ngày trước, tam đại học viện lính đánh thuê của Độc Lập Châu cũng có người đi tìm ta. Nhưng ta còn sống, bọn họ đều đã chết hết, các hạ còn muốn tiếp tục không?"

"Bớt nói nhảm đi, nhiệm vụ của ta, chính là đánh ngươi một trận!" Diệp Oản Oản cười lạnh.

Nhưng mà, Diệp Oản Oản bên này vừa mới nói xong, toàn thân Thất Tinh trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ không thấy đâu. Hắn bước tới một bước, lập tức dời tới bên người Diệp Oản Oản, trong miệng không nói lời nào, đưa tay liền hướng về Diệp Oản Oản chộp tới.

Diệp Oản Oản thần sắc hơi kinh ngạc. Tiểu tử này, diễn cũng được à nha...

Lúc này, thân hình Diệp Oản Oản đảo sang một bên, bàn tay phải của hai người, hung hăng đập vào nhau.

"Ầm! Ầm! Ầm!" Trong miệng Bắc Đẩu phát ra âm thanh đầy quỷ dị.

Diệp Oản Oản: "..."

Thất Tinh: "..."

Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản thề, nếu như trong tay mình có đao, nhất định sẽ đem Bắc Đẩu chém chết tươi.

Hai người tận lực không để Bắc Đẩu ảnh hưởng, tiếp tục đối chiến.

"Ầm ầm ầm ầm! Đoàng đoàng đoàng! Bép bép!"

Nhưng mà, âm thanh trong miệng Bắc Đẩu lại càng ngày càng lớn, càng ngày càng quỷ dị.

"Ngươi con mịa nó nếu như không cho ta một lời giải thích hợp lý, ta ngày hôm nay nếu như không đánh chết ngươi, ta cũng không phải là Phong tỷ của ngươi!" Diệp Oản Oản trực tiếp ngừng diễn, một cái liền nhéo tai phải Bắc Đẩu, đem Bắc Đẩu kéo qua.

"Tôi cũng rất muốn biết, cậu đang làm gì?" Thất Tinh nhìn chằm chằm Bắc Đẩu lúc này mặt đầy ủy khuất, mở miệng nói.

"Tôi... Tôi đang lồng tiếng cho cậu và Phong tỷ mà!! Có vấn đề gì không...? Tôi thấy hai người đánh nhau không có khí thế gì cả, song chưởng của hai người đụng vào nhau đều không có tiếng động gì. Đáng lẽ phải là "ầm ầm", còn có "bép bép bép", hoặc là "bịch bịch"! Cũng nhờ tôi phối âm đấy..." Bắc Đẩu vội vàng giải thích.

"Có đao không?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Thất Tinh.

"Không có!" Thất Tinh lắc đầu một cái: "Bất quá... Đệ có thể đi lấy!"

"Đừng mà, cùng lắm đệ không lồng tiếng nữa..." Bắc Đẩu vội vàng nói.

"Nếu như ngươi lại xuất hiện ở trong ống kính của chúng ta, tiếp tục cái gọi là lồng tiếng, ngươi sẽ bị ta và Thất Tinh đánh chết tươi, hiểu chưa?" Diệp Oản Oản cắn răng nghiến lợi.

"Hiểu rồi hiểu rồi... Đệ bảo đảm chỉ ngồi ở một bên, cũng không nhúc nhích lấy một cái!" Bắc Đẩu liền vội vàng vỗ ngực bảo đảm.

Lần này, Bắc Đẩu đã có kinh nghiệm, không tiếp tục làm loạn, chỉ là ngồi ở một bên cách xa xa ngắm nhìn, thậm chí cũng không dám thở mạnh dù chỉ một tiếng.

Nửa giờ sau, vai diễn của Diệp Oản Oản và Thất Tinh rốt cuộc cũng kết thúc.


Chương 1612: Kết quả giám định thân nhân

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Hoàn mỹ!"

Diệp Oản Oản ý cười đầy mặt, kéo Thất Tinh đang nằm dưới đất lên.

Cậu nhóc Thất Tinh này diễn kịch tuyệt đối ổn thỏa. Cung Húc thì không nói, so với Lạc Thần còn tốt hơn! Hơn nữa, khủng bố nhất chính là, đây là lần đầu tiên Thất Tinh diễn xuất...

"Phong tỷ hài lòng là tốt rồi." Thất Tinh vuốt cằm nói.

Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ, nhìn chằm chằm Thất Tinh, tướng mạo lãnh lãnh soái soái, tuổi tác lại không lớn, cũng thích diễn xuất, thân thủ lại càng tuyệt vời...

Nếu như, đem Thất Tinh mang tới Hoa quốc, cho lăn lộn trong giới giải trí, chính mình làm người đại diện cho cậu ta...

Đây chính là một cây vàng hái ra tiền đó nha!!

Nếu để cho đích thân mình bồi dưỡng dẫn dắt, Thất Tinh tuyệt đối có thể trở thành siêu sao điện ảnh cấp quốc tế đấy, có được không!!

"Thất Tinh, thật sự đây là lần đầu tiên diễn xuất của cậu?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Thất Tinh, nghi ngờ hỏi.

"Vâng." Thất Tinh nói: "Ở chỗ này, cơ hồ không có đất để diễn xuất."

Trong lúc Diệp Oản Oản còn muốn nói điều gì, Bắc Đẩu hùng hục chạy tới, cười nham nhở: "Phong tỷ, kỹ thuật diễn xuất thô ráp như vậy, có gì đáng để tán dương? Xem đệ này, lúc nãy đệ cũng định diễn như vậy đấy..."

Diệp Oản Oản lườm Bắc Đẩu một cái, chỉ có thể kiên trì tiếp tục diễn đến cùng.

Lần này kỹ thuật diễn xuất của Bắc Đẩu, so với trước kia hơi hơi khá hơn một chút. Diệp Oản Oản không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, có gì sẽ cắt ghép chỉnh sửa hậu kỳ sau, nên vấn đề không lớn.

Vừa mới quay xong video, từ đằng xa một vị thành viên Không Sợ Minh trẻ tuổi chạy tới.

"Minh chủ!" Thành viên Không Sợ Minh vâng vâng dạ dạ nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thận trọng nói: "Minh chủ, Đại trưởng lão bảo thuộc hạ tới thông báo cho ngài, thứ ngài muốn hiện tại đã có kết quả, nhắn ngài lập tức trở lại xem một chút..."

"Là kết quả gì?" Diệp Oản Oản nhìn về phía thành viên Không Sợ Minh, hiếu kỳ hỏi.

"Ặc... Cái này, thuộc hạ cũng không biết, Đại trưởng lão cũng không có nói rõ." Thành viên Không Sợ Minh trả lời.

"Đi, đi về trước đi!" Diệp Oản Oản hướng về Thất Tinh và Bắc Đẩu nói.

...

Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản trở lại Không Sợ Minh.

Bên trong phòng làm việc, Đại trưởng lão không nhanh không chậm đi vào, trong tay cầm một bản báo cáo, tới trước bàn làm việc của Diệp Oản Oản ngừng lại.

"Kết quả giám định như thế nào?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Đại trưởng lão, mở miệng hỏi.

Thật ra thì, giám định lần này, cũng chỉ là do Diệp Oản Oản bỗng nhiên có linh cảm. Trong lòng cũng không cho rằng mình thật sự sẽ là Nhiếp Vô Ưu, nói chung cũng hơi có chút khiên cưỡng rồi.

"Minh chủ, báo cáo kết quả đã xuất ra rồi, ngài tự mình nhìn một chút đi." Đại trưởng lão đem tài liệu nhẹ nhàng đặt lên trên bàn làm việc, hướng về Diệp Oản Oản cười nói.

Diệp Oản Oản: "..." Lần trước không phải đã nói, chính mình căn bản là xem không hiểu sao!?

"Tôi xem không hiểu, ông nói rõ đi." Diệp Oản Oản đầy vẻ bất đắc dĩ.

"Minh chủ, căn cứ báo cáo kết quả giám định cuối cùng phân tích, ADN hai người khớp với nhau 99% trở lên." Đại trưởng lão nhìn Diệp Oản Oản, nhẹ nhàng giải thích.

Nghe Đại trưởng lão báo cáo, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Kết quả ADN khớp nhau từ 99% trở lên? Ý của Đại trưởng lão là...

"Theo khoa học giải thích, nói cách khác, huyết thống hai người khớp với nhau, là thân nhân." Đại trưởng lão lại nói.

Nghe Đại trưởng lão nói xong, trong nháy mắt, đầu của Diệp Oản Oản bỗng trống rỗng như vừa nổ tung.

Lượng tin tức này, thật sự là quá lớn một chút, so với lần trước giám định ra con ả "Nhiếp Vô Ưu" đó là giả lại càng thêm rung động, khiến cho Diệp Oản Oản tạm thời không thể nào tiếp thu được.

Thấy Diệp Oản Oản sững sờ tại chỗ, ánh mắt có chút thảng thốt, chân mày Đại trưởng lão hơi hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản: "Minh chủ... Ngài không sao chứ?"

Đại trưởng lão có chút lo lắng nhìn Diệp Oản Oản.


Chương 1613: Mình lại là Nhiếp Vô Ưu!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Đại trưởng lão cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng không đoán được mẫu thử mà Diệp Oản Oản đưa cho ông ta, đến tột cùng là ai?

Nhưng nhìn bộ dáng Diệp Oản Oản như thế, trong lòng Đại trưởng lão cũng có thể đoán đại khái được một chút. Chắc là có quan hệ không nhỏ với Diệp Oản Oản.

"Ừ... Không có việc gì!" Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, hướng về Đại trưởng lão khẽ mỉm cười: "Được rồi, tôi biết rồi, hai ngày nay cực khổ, ông đi làm việc trước đi."

"Minh chủ, nếu có chuyện gì, ngàn vạn lần không nên giấu chúng tôi." Đại trưởng lão mơ hồ cảm thấy, kết quả báo cáo giám định này, sẽ gây nên chuyện lớn gì đó.

Đại trưởng lão nói xong, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc.

Chờ sau khi Đại trưởng lão rời đi, khuôn mặt Diệp Oản Oản đầy thần sắc quỷ dị và rung động.

Giám định lần này, Diệp Oản Oản có thể hoàn toàn khẳng định tóc là của mình, cũng là nàng tự tay giao cho Đại trưởng lão, không hề sai...

Nói cách khác, mẫu thử của nàng và Đường Đường không sai. Đã như vậy, kết quả giám định, cũng sẽ không có bất kỳ sai lầm nào...

"Mình... Mình là mẹ ruột của Đường Đường?" Diệp Oản Oản trợn mắt hốc mồm, khó mà tin nổi.

Hơn nữa, nàng trừ là mẹ của Đường Đường ra, lại còn là con gái của Nhiếp gia chủ mẫu, hơn nữa còn là em gái ruột của Nhiếp Vô Danh!!

"Chuyện này làm sao có thể?" Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng, trong lúc nhất thời, có chút khó mà tiếp nhận nổi.

Nói như vậy, cái gã sát thủ lúc trước nói không ngoa, cũng không hề nói dối. Người mà bọn họ truy sát tại Hoa quốc, thật sự đúng là Nhiếp Vô Ưu, cũng chính là mình...

Vào giờ phút này, cả người Diệp Oản Oản đều nằm ở trạng thái mộng bức.

Không hiểu sao lại đến học viện Xích Diễm, tình cờ gặp được Lý Tân, lại tình cờ tìm đến đại ca của anh ta, sau đó lại không hiểu sao đi xét nghiệm DNA của mình và Đường Đường. Mà những thứ này cũng không tính là gì, thứ khó hiểu nhất chính là, kết quả giám định cuối cùng, chính mình lại có thể thật sự là Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia đã mất tích rất nhiều năm!

Trong lúc nhất thời, đầu Diệp Oản Oản phình to như cái đấu, muôn ngàn dòng suy nghĩ hỗn loạn ở bên trong.

Nếu như nàng là Nhiếp Vô Ưu, vậy thì Đường Đường đến tột cùng là do mình và ai sinh?

Chính mình năm đó ở Độc Lập Châu, thời điểm còn là Nhiếp Vô Ưu, quen biết Tư Dạ Hàn hay sao? Nếu như đã biết Tư Dạ Hàn, có phải là sinh cùng với Tư Dạ Hàn hay không? Nhưng mà, nếu như mình thật sự sinh con cho Tư Dạ Hàn, chẳng lẽ Tư Dạ Hàn một chút cũng không hề biết được sao?

Rất hiển nhiên, Tư Dạ Hàn căn bản cũng không biết Đường Đường có tồn tại...

Nếu như, Đường Đường không phải là mình và Tư Dạ Hàn sinh, vậy thì là cùng ai sinh? Vị hôn phu của nàng, Kỷ Tu Nhiễm?

Rất nhanh, Diệp Oản Oản cũng bác bỏ cái ý nghĩ này. Nếu như là Kỷ Tu Nhiễm, Kỷ Tu Nhiễm làm sao lại không cùng Đường Đường nhận nhau? Coi như là Kỷ gia, hẳn là cũng sẽ muốn nhận một người cháu như thế này đi...

Còn nữa, Nhiếp Vô Danh trước đó có nói qua, Đường Đường là do em gái anh ta, Nhiếp Vô Ưu và một gã dã nam nhân sinh ra. Cho nên, người "dã nam nhân" này, càng không thể nào là Kỷ Tu Nhiễm...

"Dã nam nhân..." Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng, rốt cuộc ai là dã nam nhân nào đó trong miệng Nhiếp Vô Danh?

Giả thiết hợp lý nhất trong lòng Diệp Oản Oản, tất nhiên là Tư Dạ Hàn. Nhưng mà hiện nay, người duy nhất có liên hệ cực lớn với Tư Dạ Hàn là Tu La Chủ, vẫn luôn không hề thừa nhận hắn chính là Tư Dạ Hàn. Dù cho mình trúng phải Tình Cổ, Tu La Chủ vẫn thờ ơ không động lòng...

Theo thực tế hiện tại mà nói, tất cả mọi đầu mối đều hướng về Tư Dạ Hàn. Chỉ cần Tu La Chủ thừa nhận mình là Tư Dạ Hàn, như thế, rất nhiều câu trả lời cũng có thể thuận lợi giải đáp như nước chảy thành sông.

Đương nhiên, hết thảy các thứ này cũng không phải cứ mình nghĩ thôi là được, tốt nhất vẫn là có thể làm cho vị viện trưởng của học viện Xích Diễm kia hỗ trợ một chút. Nếu không, cho dù Diệp Oản Oản biết mình là Nhiếp Vô Ưu, vẫn như cũ không thể nhớ ra nổi được chút gì cả.

"Mình... Mình lại có thể thật sự là Nhiếp Vô Ưu..."

Bên trong phòng làm việc, Diệp Oản Oản mặt đầy chấn động.


Chương 1614: Người muốn gặp nhất là Đường Đường

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Diệp Oản Oản mặt đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm kết quả giám định trong tay. Từ khi sống lại tới nay, tất cả ký ức bỗng như đèn kéo quân thoáng qua ở trong đầu...

Đã sống hai kiếp người, nàng đều không biết được mình rốt cuộc là ai, mãi cho tới hôm nay...

Nhưng chỗ làm nàng nghi hoặc không hiểu quá nhiều. Vì cái gì trong trí nhớ, điều ông ngoại nói với nàng, lại hoàn toàn không khớp với thực tế?

Nếu nàng là Nhiếp Vô Ưu, tại sao lại có thể là người nước Hoa? Sao cha mẹ nàng có thể đều đã mất? Nhiếp phu nhân và Nhiếp gia chủ rõ ràng đều vẫn khoẻ mạnh!

Nàng thậm chí còn liên tưởng đến cái chết của mình kiếp trước, có phải là cũng có ẩn tình đặc thù gì đó hay không? Có liên quan gì đến Độc Lập Châu hay không?

Còn có Tư Dạ Hàn, anh ta thay đổi trí nhớ của nàng, mục đích rốt cuộc là vì sao? Năm đó đã xảy ra chuyện gì, khiến cho nàng rời khỏi Độc Lập Châu...

Ngón tay nắm báo cáo giám định của Diệp Oản Oản dần dần siết chặt.

Rốt cuộc biết được thân thế của mình, nhưng tâm tình của nàng lại càng thêm ngưng trọng.

Rất rõ ràng, bây giờ toàn bộ Nhiếp gia đều bị Nhiếp Linh Lung lừa gạt. Nàng có thể xác định là, thế lực sau lưng Nhiếp Linh Lung tuyệt đối không phải tầm thường. Nếu không, không có khả năng khống chế được nhiều cơ quan giám định của Độc Lập Châu như thế, càng không thể nào dùng một ả Nhiếp Vô Ưu giả lừa gạt tất cả mọi người.

Bao gồm cả rất nhiều thế lực thuộc nội bộ Nhiếp gia, sợ rằng đều đã nằm trong sự khống chế của Nhiếp Linh Lung...

Nàng hoàn toàn không cách nào lường được hư thật của Nhiếp Linh Lung là như thế nào.

Sau khi biết được kết quả giám định, phản ứng đầu tiên của nàng chính là muốn nhận nhau cùng với người nhà. Nhưng, sau khi nghĩ tới những thứ này, nàng lại nhanh chóng bình tĩnh lại.

Hiện tại không thể tùy tiện hành động, nếu không thậm chí có khả năng mang đến nguy hiểm cho Nhiếp gia, cho Đường Đường.

Nàng muốn biết rõ ràng thế lực sau lưng Nhiếp Linh Lung, và mục đích của cô ta rốt cuộc là cái gì, có một sự chuẩn bị chu đáo hoàn hảo...

Cái thân phận Bạch Phong này, nói chung cũng thuận tiện cho nàng điều tra.

Cuối cùng, Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, đứng dậy đi đến Nhiếp gia.

Hiện tại người nàng muốn gặp nhất, là Đường Đường...

...

Cửa chính Nhiếp gia.

Diệp Oản Oản vừa mới chạy tới, ở ngay cửa thấy được thân ảnh nho nhỏ của Đường Đường. Chẳng qua là, trước mặt của Đường Đường đang bị một gã đàn ông mặc trang phục quản gia ngăn cản, dường như đang nói gì đó với cậu bé.

Quản gia của Nhiếp gia không phải là một lão già sao?

Làm sao lại đổi người rồi?

Nhìn vẻ mặt của Đường Đường, dường như đang rất tức giận.

"Tránh ra!" Cậu bé ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú gã quản gia trẻ tuổi trước mặt.

"Mời tiểu thiếu gia trở vào trong." Quản gia cung kính khom người, nhưng nơi đáy mắt lại không hề có một chút vẻ tôn kính hay kiêng kỵ nào, ngược lại còn bày ra một bộ dáng hoàn toàn không lo ngại gì.

Đường Đường ánh mắt băng lãnh: "Càn rỡ, từ lúc nào đến phiên ngươi tới ra lệnh cho ta?"

Quản gia trẻ tuổi tựa hồ bị ánh mắt lạnh lùng và khí thế của cậu bé làm rung động, sau khi bình ổn lại tâm tình, tiếp tục thản nhiên bình chân như vại mở miệng nói: "Tiểu thiếu gia, cũng không phải là tôi ra lệnh lệnh cho ngài, đây là mệnh lệnh của mẹ ngài. Gần đây Độc Lập Châu không yên ổn, ngài ra ngoài đi loạn như vậy quá nguy hiểm. Coi như là ngài làm ầm ĩ kinh động đến phu nhân và gia chủ, cũng là vô dụng."

"Càn rỡ, ngươi là đang uy hiếp ta?"

"Thuộc hạ không dám, tôi chẳng qua chỉ dựa theo Nhị tiểu thư phân phó mà làm việc. Nhị tiểu thư chỉ là vì lo cho sức khỏe của ngài! Người đâu, đưa tiểu thiếu gia trở về phòng!"

Đường Đường dường như đã đã mất đi tính nhẫn nại, không để ý đến tên quản gia trẻ tuổi kia, trực tiếp hướng về phía cửa, đi ra ngoài.

Quản gia lập tức lạnh giọng mở miệng nói: "Ngớ ra đó làm cái gì, còn không ngăn cản tiểu thiếu gia!"

Một bên, mấy gã hộ vệ áo đen nghe vậy lập tức tuân lệnh tiến lên, ngăn cản đường Đường Đường rời đi. Mà gã quản gia trẻ tuổi kia lại bắt lấy cánh tay của Đường Đường, muốn cưỡng ép mang cậu bé về...


Chương 1615: Bảo bối đừng sợ, có mẹ ở đây!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Tiểu thiếu gia, ngài vẫn là nên ngoan ngoãn cùng chúng tôi trở về đi thôi, đừng làm cho chúng tôi khó xử!!" Quản gia trẻ tuổi kia thấy Đường Đường không phối hợp, trực tiếp dùng sức kéo cậu bé đi vào bên trong.

Nhìn thấy một màn trước mắt, ngực của Diệp Oản Oản giống như có một ngọn lửa giận đang hừng hực cháy, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, lập tức sải bước đi về phía cửa.

Diệp Oản Oản: "Buông cậu bé ra!"

Nghe được âm thanh của Diệp Oản Oản, thân thể nho nhỏ của Đường Đường hơi chấn động một chút, sự tức giận trong con ngươi nhất thời tràn đầy kinh hỉ, hơi xoay người lại, giãy thoát khỏi tay gã quản gia, thật nhanh nhào vào trong lòng Diệp Oản Oản: "Mẹ!!!"

Diệp Oản Oản ngồi xổm người xuống, đem thân thể nho nhỏ ôm thật chặt.

"Mẹ..." Cậu bé dính thật chặt ở trong ngực Diệp Oản Oản, thân thể khẽ run lên, "Mẹ! Mẹ..."

Nghe cậu bé một tiếng lại một tiếng gọi mẹ, trái tim Diệp Oản Oản giống như bị một bàn tay sắt siết chặt, từng cơn đau đớn quặn thắt, "Bảo bối ngoan nào, đừng sợ, có mẹ ở đây!"

"Mẹ... Đường Đường thật sự nhớ mẹ... Đường Đường muốn đi gặp mẹ..."

Nghe âm thanh nhõng nhẽo của cậu bé, Diệp Oản Oản quả thật là đã đau lòng không thôi.

Nhìn tình huống này, con khốn nạn giả mạo Nhiếp Vô Ưu kia là cố ý không muốn để cho nàng và Đường Đường quá thân cận, cho nên không tiếc đem Đường Đường giam lỏng, không cho phép cậu bé rời khỏi Nhiếp gia.

Lấy danh nghĩa bảo đảm cho sự an toàn của Đường Đường, như vậy Nhiếp phu nhân và Nhiếp gia chủ cũng sẽ không phản đối, thậm chí còn sẽ chống lưng cho cô ta.

Trước đó nàng cũng không biết được thân phận của mình, vì không muốn ảnh hưởng tới quan hệ giữa Đường Đường và mẹ ruột, cho nên tận lực phòng ngừa việc mình quá thân cận với Đường Đường. Cho dù cậu bé yêu mến nàng như thế, nàng vẫn cố kiềm nén nhớ nhung, không đi gặp cậu bé...

Không nghĩ tới, cuối cùng lại có thể làm thương tổn tới Đường Đường...

Nhìn cậu bé như một chú chim non nhỏ dính ở trong ngực của mình, trái tim Diệp Oản Oản đều nhanh muốn bể nát.

"Bạch Minh chủ, nơi này là Nhiếp gia, cũng không phải là Không Sợ Minh của ngươi! Nể mặt Đại thiếu gia cho phép ngươi tùy ý ra vào, cũng không có nghĩa đây là nơi mà ngươi có thể giương oai! Ta khuyên ngươi chớ có xen vào việc của người khác, tự lo cho bản thân mình đi!" Quản gia trẻ tuổi kia cả vú lấp miệng em nói.

Chắc hẳn tên quản gia kia cũng là tâm phúc của Nhiếp Linh Lung rồi...

Diệp Oản Oản không để ý đến sự uy hiếp và cảnh cáo của hắn ta, xoa xoa đầu của Đường Đường trấn an, ngay sau đó ánh mắt không có một tí nhiệt độ nào nhìn vào bàn tay phải của gã ta, "Mới vừa rồi... Ngươi dùng cái tay thối tha này làm đau con ta?" 

Gã đàn ông trẻ tuổi cao cao tại thượng nhìn xuống nàng, "Làm sao?"

"Đường Đường, nhắm mắt lại." Diệp Oản Oản nhìn về phía Đường Đường, nhẹ nhàng nói.

Mặc dù cậu bé không biết tại sao, nhưng vẫn lập tức nghe lời nhắm hai mắt lại, "Vâng ạ."

Một giây kế tiếp, chỉ nghe được một tiếng kêu rên như heo bị cắt tiết ——

"A a a a ——!!!! "

Cùng với đó là một tiếng "rắc" nghe rợn cả tóc gáy. Diệp Oản Oản lấy thế nhanh như sấm đánh không kịp bưng tai, đặt lên cổ tay người đàn ông kia, đầy thô bạo đem cổ tay của hắn ta vặn gãy. Xương tay hoàn toàn gãy lìa, lủng lẳng qua lớp da.

"A —— á á á!! A a a ——!!!" Gã ta ôm lấy cổ tay đau đến lăn lộn trên mặt đất.

Nếu như bình thường, với khí lực của nàng, muốn vặn gãy cổ tay của một gã đàn ông trưởng thành như thế này, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng trong nháy mắt đó, thời điểm đại não hoàn toàn bị lửa giận chiếm cứ, làm được những thứ này lại tựa hồ như là chuyện đương nhiên...

Lúc trước Diệp Oản Oản vẫn nghĩ không thông... Tại sao nàng thỉnh thoảng sẽ bộc phát ra được giá trị vũ lực chính nàng cũng khó mà hiểu được?

Hiện tại, nàng rốt cuộc đã hiểu rồi! Đây là những thứ thuộc về Nhiếp Vô Ưu, cũng chính là năng lực chân chính thuộc về mình...

Chẳng qua, bởi vì không có ký ức, năng lực của nàng rất không ổn định. Nói cách khác, không cách nào khống chế được!!


Chương 1616: Không có cái gì mà Bạch Phong ta không dám làm

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nàng nhất định phải mau sớm gặp được viện trưởng học viện Xích Diễm, tìm lại trí nhớ của mình...

Nếu không với tình trạng của nàng bây giờ, không chỉ không có cách nào tự vệ, cũng không có cách nào bảo vệ được người nàng muốn bảo vệ.

"Bạch Phong! Ngươi... Ngươi lại dám... giương oai tại Nhiếp gia!" Quản gia trẻ tuổi hung tợn nhìn nàng chằm chằm, trong con ngươi tràn đầy vẻ âm lãnh.

"Bảo bối, có thể mở mắt ra rồi." Diệp Oản Oản ôn nhu dị thường, cúi người nói với Đường Đường bảo bối một câu, ngay sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống gã đàn ông đang lăn lộn dưới đất kia, khẽ cười một tiếng và nói, "À, cõi đời này, còn không có cái gì mà Bạch Phong ta không dám làm, muốn nhìn thử một chút sao?"

Lại nói, thân phận ác bá của Độc Lập Châu này, dùng thật là thật thoải mái nha! Nàng tựa hồ có chút hiểu được vì sao mình năm đó lại tạo dựng một tổ chức như Không Sợ Minh vậy...

Ký ức có thể thay đổi, nhưng mà một vài thứ trong xương tủy, cũng không cách nào thay đổi...

"Ngươi..." Đối phương đoán chừng là vì ngại danh tiếng của Không Sợ Minh, nghĩ đến tác phong làm việc của Không Sợ Minh, nơi đáy mắt thoáng qua một tia kiêng kỵ, cuối cùng một chữ cũng đều không dám nói.

Diệp Oản Oản vốn còn có chút ít lo lắng, cho rằng mình quá bạo lực rồi, sẽ bị Đường Đường ghét.

Kết quả, Đường Đường ngước đầu nhỏ lên, con mắt lóe sáng lấp lánh mà nhìn nàng, "Mẹ thật là lợi hại!"

Ánh mắt của Diệp Oản Oản mềm nhũn, đáy mắt tràn đầy thương xót.

Mẹ không hề lợi hại chút nào... Mẹ đã sinh con ra, vậy mà... thậm chí ngay cả sự tồn tại của con, mẹ cũng không biết...

"Đường Đường, hôm nay mẹ dẫn con đi ra ngoài chơi, có được hay không?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Đường Đường mở miệng hỏi.

Quản gia trẻ tuổi kia bò dậy, lập tức nổi giận nói, "Bạch Phong, Vô Ưu tiểu thư ra lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào mang tiểu thiếu gia rời khỏi Nhiếp phủ. Ngươi công khai bắt cóc tiểu thiếu gia của chúng ta, biết hậu quả như thế nào sao?"

Quản gia dứt tiếng, một đám hộ vệ nhất thời ngăn nàng lại.

Bắt cóc?

Nàng là nghĩa nữ của Nhiếp phu nhân. Nhiếp phu nhân đã nói qua, nàng có thể tùy ý ra vào. Hơn nữa, nếu như bọn họ lo lắng cho sự an toàn của Đường Đường, có một vị Không Sợ Minh Chủ như nàng dẫn đi, không an toàn hơn bọn họ hay sao?

Những người này, chẳng qua chỉ là bị Nhiếp Linh Lung và "Nhiếp Vô Ưu" sai sử, thuần túy muốn kiếm chuyện mà thôi. Cho nên, nàng cũng không có ý định cùng bọn chúng giảng đạo lý.

Diệp Oản Oản nắm lấy bàn tay nhỏ của Đường Đường, khóe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt thờ ơ đảo qua toàn bộ đám người ở đây, "Xem ra, các vị rất muốn xem thử Không Sợ Minh Thất Sát Lệnh của chúng ta cho biết mùi?"

Nghe được ba chữ "Thất Sát Lệnh", sống lưng tất cả hộ vệ ở đây đều theo bản năng rét run lên, như vừa nghĩ tới chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ...

Trong vòng bảy ngày, huỷ diệt cả nhà, đến nay chưa bao giờ có ngoại lệ.

Mặc dù không làm tròn nhiệm vụ sẽ bị gia chủ trách phạt, nhưng... nhưng nếu như chọc tới Không Sợ Minh... Đây chính sẽ phải bị diệt cả nhà!!

Huống chi Bạch Phong là người nào, với thực lực võ thuật của nàng, bọn họ coi như là có đông gấp hai lần nữa, cũng không phải là đối thủ của nàng. Mới vừa rồi nàng chỉ phong khinh vân đạm liền bẻ gãy cổ tay của quản gia...

Lại nói, trong lòng những hộ vệ này cũng hiểu rất rõ ràng, tiểu thiếu gia đi theo nàng sẽ không có nguy hiểm gì, chẳng qua là do Nhị tiểu thư ra lệnh, nghiêm cấm tiểu thiếu gia rời khỏi nhà mà thôi.

Cân nhắc một hồi, mọi người trố mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng dừng lại bước chân.

Trước một đám ánh mắt sợ hãi, Diệp Oản Oản trực tiếp dắt Đường Đường, thản nhiên rời khỏi Nhiếp gia.

Cậu bé nắm thật chặt tay mẹ, rất sợ nàng buông ra...

Sau lưng, quản gia ôm lấy cổ tay, sắc mặt đầy âm trầm, "Nhanh!! Lập tức thông báo cho Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư trở về! Nói cho phu nhân và gia chủ, là Bạch Phong của Không Sợ Minh ép buộc tiểu thiếu gia!"


Chương 1617: Làm cái gì cũng đều được

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Diệp Oản Oản dắt Đường Đường đi ra khỏi cửa.

Cậu bé đột nhiên rũ đầu xuống, dừng bước.

"Đường Đường, sao vậy?" Diệp Oản Oản nghiêng người hỏi.

"Mẹ... hay là Đường Đường trở về đi thôi?" Cậu bé thấp giọng hỏi.

Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, hỏi, "Tại sao? Đường Đường không muốn ở chung một chỗ cùng với mẹ sao?"

Cậu bé lập tức kích động ngẩng đầu, "Dĩ nhiên không phải! Đường Đường muốn cùng với mẹ ở chung một chỗ! Luôn luôn muốn cùng với mẹ ở chung một chỗ. Nhưng mà... nhưng mà ông nội bà nội sẽ tức giận, con không muốn làm liên lụy mẹ..."

Nhóc biết, ông nội bà nội coi như sẽ không làm gì nhóc, nhưng nhất định sẽ làm liên lụy đến mẹ.

Thấy cậu bé thân thiết như vậy, trong lòng Diệp Oản Oản tràn đầy cảm động, ôn nhu mở miệng nói, "Bảo bối yên tâm, sẽ không đâu! Có mẹ ở đây, mẹ bảo đảm, ông nội bà nội sẽ không tức giận. Mẹ cũng sẽ không có chuyện, cho nên, yên tâm đi cùng mẹ, được không?"

A, cho dù có chuyện, cũng sẽ chỉ là người khác có chuyện...

"Vâng ạ!" Cậu bé dùng sức gật đầu một cái, đáy mắt tràn đầy sự tín nhiệm và ỷ lại.

"Mẹ..."

"Sao?"

"Mẹ có thể gọi Đường Đường một tiếng bảo bối nữa được không?" Cậu bé chần chờ, mở miệng hỏi thăm.

Diệp Oản Oản cười khẽ, "Đương nhiên là có thể! Đường Đường vĩnh viễn là bảo bối của mẹ!"

Con mắt cậu bé lập tức sáng lấp lánh, mở miệng nói: "Mẹ cũng là bảo bối của Đường Đường!"

Diệp Oản Oản đón lấy con ngươi sáng long lanh như ánh sao đêm của cậu nhóc, không nhịn được ôm lấy ngực. Ông trời ơi... Tâm can bảo bối của ta ơi!! Làm sao lại đáng yêu như thế... Đáng yêu đến vậy!!

Một tiểu nãi oa đáng yêu như thế này, lại là do nàng sinh, là chính nàng sinh đó nha!!

Từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Đường Đường, nàng cũng đã hâm mộ đến nhanh hộc máu, nghĩ thầm cha mẹ của bé rốt cuộc là có gien như thế nào, mới có thể sinh ra được Bảo Bảo đáng yêu như thế, xinh đẹp như thế...

Làm sao cũng không nghĩ tới... Đường Đường lại có thể sẽ là do nàng sinh ra!

Đây quả thực là quá... Thần!! Kỳ!!

Không biết nàng làm sao mà lại có Đường Đường...

Nàng lại có thể một chút ký ức này mà cũng không có!

Ký ức trân quý đến như vậy...Ban đầu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại có thể khiến cho nàng bỏ lại Đường Đường một thân một mình...

Cha của Đường Đường, cũng không biết rốt cuộc là ai?

Ánh mắt Diệp Oản Oản đầy ôn nhu nhìn cậu bé: "Bảo bối, lại gọi một tiếng mẹ có được hay không?"

Cậu bé dĩ nhiên là vui vẻ đáp ứng, vô cùng phối hợp mà nhõng nhẽo kêu một tiếng, "Mẹ ~ ~"

"Ngoan ngoãn..."

Diệp Oản Oản sờ sờ đầu của cậu nhóc, cố đè nén tâm tình kịch liệt trong lòng xuống, mở miệng nói, "Đúng rồi, Đường Đường, trước đó có nghe cậu của con nói, còn mấy ngày nữa chính là sinh nhật của mẹ con, có đúng hay không?"

Trước đó, nàng từ chỗ con hàng Nhiếp Vô Danh kia mà biết được, sinh nhật Nhiếp Vô Ưu là ngày 23 tháng 11.

Nói cách khác, sinh nhật chân chính của nàng, là ngày 23 tháng 11.

Nghe Diệp Oản Oản nhắc tới cái người "mẹ" đó, đáy mắt cậu bé ảm đạm đi mấy phần, gật đầu nói, "Đúng thế!"

Con ngươi Diệp Oản Oản chuyển động, sờ cằm một cái, mở miệng nói, "A, như vậy đi! Bảo bối, hôm nay mẹ dẫn con đến tiệm bánh gato chơi, con có thể tự tay làm cho mẹ con một cái bánh ngọt. Coi như là... cho mẹ con một niềm vui bất ngờ trong ngày sinh nhật!"

Con ngươi Đường Đường rũ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ có chút giãy giụa, "Mẹ sẽ đi cùng với Đường Đường sao?"

Diệp Oản Oản cười nói, "Mẹ dĩ nhiên sẽ đi cùng với Đường Đường rồi! Cả ngày hôm nay mẹ đều sẽ phụng bồi Đường Đường!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé nhất thời trong veo, "Đường Đường muốn đi!"

Chỉ cần có thể cùng mẹ ở cùng nhau lâu hơn một chút, làm cái gì cũng đều được...


Chương 1618: Luôn luôn đi bên mẹ

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Sau khi rời khỏi Nhiếp gia, Diệp Oản Oản mang theo Đường Đường đi đến một tiệm bánh Gato tự chọn lớn nhất, cao cấp nhất ở Độc Lập Châu.

Diệp Oản Oản vừa mới đi qua, ông chủ liền hết sức sợ sệt, tự mình đến đón tiếp. Sau khi biết được Diệp Oản Oản muốn đích thân làm bánh ngọt, lập tức sắp xếp người chuẩn bị xong hết thảy đồ dùng và nguyên liệu.

Thời điểm Diệp Oản Oản vừa mới đề nghị, cậu bé dường như còn có chút không mấy tình nguyện. Bất quá, đến khi hai người cùng nhau làm bánh ngọt, có thể nhìn ra được cậu bé vẫn là đặc biệt vui vẻ.

Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm bộ dáng vui vẻ của Đường Đường, đáy lòng khó tránh khỏi sẽ có tâm tình hơi khác thường.

Từ thời cơ trước mắt mà xem, nàng vẫn không thể nói ra chân tướng cho Đường Đường. Cho nên bây giờ đối với Đường Đường mà nói, Nhiếp Vô Ưu giả đó mới là mẹ ruột của nhóc...

"Mẹ, mẹ! Đường Đường đã làm xong!"

Âm thanh của Đường Đường làm cho Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần. Chỉ thấy chiếc bánh ngọt cậu bé tự tay làm đã xong, bên hông được dùng một lớp kem để nặn ra những đóa hoa xinh đẹp, ở giữa được trang trí một trái tim thật lớn.

"Thật là đẹp, Đường Đường thật là lợi hại!" Diệp Oản Oản lập tức khích lệ nói.

Cậu bé xấu hổ mấp máy môi, ngay sau đó bưng chiếc bánh ngọt nhỏ đó lên, đưa tới trước mặt của Diệp Oản Oản, "Mẹ... Tặng cho mẹ!"

Thần sắc Diệp Oản Oản ngẩn ra: "Tặng cho mẹ? Không phải là làm cho người mẹ kia của con sao?"

Ánh mắt sáng ngời của Đường Đường nhìn nàng chằm chằm, thần sắc vô cùng nghiêm túc mở miệng nói: "Nhưng mà, Đường Đường muốn tặng cho mẹ! Đây là lần đầu tiên Đường Đường làm bánh ngọt, Đường Đường muốn tặng cho mẹ cơ!"

Người "mẹ" trong miệng Đường Đường, là nàng...

Bởi vì lần đầu tiên làm là quan trọng nhất, cho nên, muốn tặng cho nàng.

Một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng Diệp Oản Oản, nàng khom người đem cậu bé ôm vào trong ngực, "Cảm... Cảm ơn Đường Đường!"

Cảm ơn bảo bối của mẹ...

Đây là món quà sinh nhật trân quý nhất mà mẹ nhận được...

"Mẹ có thích không?"

"Thích! Dĩ nhiên là thích!"

"Vậy thì mẹ, chúng ta cùng nhau ăn hết đi!"

"Được!"

Hai mẹ con cùng nhau ăn chiếc bánh ngọt nhỏ đó, sau đó lại làm một cái khác.

Mà một cái bánh này, cậu bé chẳng qua chỉ dùng kem quẹt quẹt vài chiếc hoa và lá cây, cũng không trang trí thành hình trái tim ở chính giữa như trước đó.

Sau khi đem bánh kem bỏ vào trong hộp, tâm tình cậu bé lập tức trầm xuống, "Mẹ... Mẹ muốn đưa con về nhà sao?"

Diệp Oản Oản nhìn đồng hồ, "Vẫn còn sớm mà, mẹ dẫn con đi ăn cơm tối, có được hay không?"

Cậu bé lập tức gật đầu một cái, "Được!"

Vì vậy, Diệp Oản Oản dắt Đường Đường,  xách bánh ngọt, rời khỏi tiệm bánh Gato.

Kết quả, mới vừa ra khỏi cửa, Diệp Oản Oản liền phát hiện ra phía trước người đông nghìn nghịt, đông đến mức giọt nước chảy không lọt.

"Trước mặt có chuyện gì vậy?" Diệp Oản Oản lầu bầu.

Một bên, trong đám người chen lấn có người mở miệng nói, "Trước mặt có đại hạ giá ngày đầu tiên khai trương "Phố Thức Ăn Ngon" của Thẩm gia, tất cả mọi thứ đều được miễn phí..."

Ặc, khai trương Phố Thức Ăn Ngon của Thẩm gia...

Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rúm lại, tất cả mọi thứ đều được ăn miễn phí, quả nhiên là tác phong của Thẩm gia.

"Mẹ..." Đám người có chút chật chội, Đường Đường khẩn trương siết chặt vạt áo của Diệp Oản Oản, "Mẹ theo sát Đường Đường, cẩn thận bị lạc."

Diệp Oản Oản cười khẽ một tiếng, nắm lấy tay nhỏ của Đường Đường, "Mẹ sẽ không lạc mất đâu!"

Trong con ngươi của cậu nhóc tràn đầy sự vui vẻ, mấp máy môi, nơi gò má béo mập lộ ra hai cái lúm đồng tiền đáng yêu, "Vâng..."

Muốn... luôn luôn đi bên mẹ...

Thấy phía trước náo nhiệt như vậy, lại là "Phố Thức Ăn Ngon" dưới cờ của đại tài phiệt như Thẩm gia, hẳn là cũng không tệ lắm! Vì vậy Diệp Oản Oản liền dẫn Đường Đường chen vào, tham gia náo nhiệt.


Chương 1619: Cậu bé là con trai tôi

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Trên phố thức ăn ngon giăng đèn kết hoa, trang sức lấp lánh kim quang, đủ loại đồ ăn vặt tinh tế làm cho người ta hoa mắt, thèm nhỏ dãi. Hơn nữa toàn bộ đều miễn phí, hấp dẫn lượng lớn khách hàng, cực kỳ náo nhiệt.

Diệp Oản Oản không hiểu sao bỗng nhớ lại cảnh tượng khi còn ở Hoa quốc, nàng và Tư Dạ Hàn dẫn theo Đường Đường, một nhà ba người cùng nhau đi dạo công viên...

Diệp Oản Oản thu hồi lại dòng suy nghĩ, "Bảo bối, muốn ăn cái gì?"

Đường Đường nhìn chung quanh, rõ ràng đã bị hoa mắt.

Vì vậy Diệp Oản Oản vung tay lên, "Chúng ta mỗi loại đều nếm thử một chút đi!"

Diệp Oản Oản vừa đi vừa mua, mua mực viên, xiên nướng, kem lạnh... Đủ loại đồ ăn vặt, tất cả đều được nàng đầy hào hứng nhét vào tay của cậu bé.

Hai mẹ con đang vừa đi dạo vừa ăn, trước mặt đột nhiên có một người như gió lốc vọt tới trước gót chân của nàng, "Ha ha! Mỹ nhân! Lại gặp mặt rồi!"

Diệp Oản Oản nhìn người tới, hơi nhíu mày, "Thẩm công tử..."

"Không sai, không sai, mỹ nhân còn nhớ đến tôi, thật là vô cùng vinh hạnh! Cô nhìn xem ngày tốt cảnh đẹp như hôm nay, mỹ nhân đi một mình chẳng phải là tẻ nhạt sao? Không bằng để tại hạ giả vờ đi cùng với mỹ nhân..." Thẩm Thiên Trần đang hưng phấn bắt chuyện, đột nhiên phát hiện có một ánh mắt sắc bén như lưỡi đao bắn thẳng về phía hắn.

Vì vậy, Thẩm Thiên Trần lúc này mới đem tầm mắt nhìn xuống phía dưới, bên cạnh Diệp Oản Oản. Ngay sau đó liền đối diện với một con ngươi đen lay láy, sáng ngời đầy băng lãnh.

"Xin lỗi, mẹ không phải đi một mình." Cậu bé nắm tay mẹ, ngửa đầu lên nhìn chăm chú gã đàn ông trước mặt, đầy nghiêm túc mở miệng.

"Ặc... Ngươi... Ngươi là..." Thẩm Thiên Trần mặt đầy kinh ngạc, nhìn chăm chú tiểu nãi oa trước mặt vừa gọi Diệp Oản Oản là "Mẹ".

Diệp Oản Oản cười khẽ một tiếng, xoa xoa cậu nhóc đang xù lông lên, mở miệng nói: "Cậu bé là con trai tôi!"

Cậu nhóc nghe nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời ngẩn ra, ngay sau đó nơi đáy mắt toát ra ánh sáng lấp lánh.

"Cái...Cái gì!! Cô... Cô đều đã có con trai?" Thẩm Thiên Trần nhất thời mặt đầy vẻ khiếp sợ.

Diệp Oản Oản suy nghĩ, vừa vặn dùng Đường Đường để gạt bỏ đi sự nhung nhớ của gã Thẩm Thiên Trần này, ngược lại cũng thật là không tệ!

Vì vậy nàng mở miệng nói, "Đúng vậy, làm sao, có vấn đề gì sao?"

Thẩm Thiên Trần mặt đầy vẻ kính mến đáp, "Một cô gái xinh đẹp và có trí tuệ, trí tuệ lại đi cùng vũ lực, vũ lực lại đi cùng sự tàn bạo cay độc giống như Bạch Minh chủ! Đừng nói có một đứa con trai, coi như là có 18 đứa con trai, vậy cũng là chuyện đương nhiên! Mỹ nhân, xin yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không ngại!"

Diệp Oản Oản: "..."

Cái gì mà 18 đứa con trai! Nói chuyện cũng không nên dọa người như vậy được không? Một đứa thôi đã khiến nàng rất khiếp sợ rồi!

Một bên, Đường Đường nghe nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lại trầm xuống. Cậu bé nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Trần, biểu cảm lại càng thêm khó coi.

"Mỹ nhân, tất cả mọi thứ nơi này, các người tùy tiện ăn!" Thẩm Thiên Trần tỏ vẻ giàu nứt đố đổ vách.

Diệp Oản Oản: "Không phải vốn đã là tùy tiện ăn miễn phí hay sao...?"

"A! Đúng vậy! Nhưng mỹ nhân à, đãi ngộ của cô không giống nhau. Thẩm mỗ tôi hôm nay tự mình đi theo!" Thẩm Thiên Trần mở miệng nói.

Diệp Oản Oản có chút cạn lời: "..." Cũng không cần, có được không?

Bất đắc dĩ, Thẩm Thiên Trần người này không phải là dễ đuổi như vậy, toàn bộ hành trình phía sau đều đi theo nàng và Đường Đường, thái độ cực kỳ ân cần.

Diệp Oản Oản muốn đuổi người cũng đều không có cách nào. Dù sao, cả con đường này đều là của nhà hắn...

"Mẹ..." Đường Đường vẫn luôn một mực cảnh giác nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Trần ở bên cạnh, lặng lẽ kéo kéo cánh tay của Diệp Oản Oản.

Diệp Oản Oản cúi đầu, thấp giọng hỏi, "Sao vậy, bảo bối?"

Đường Đường do dự hồi lâu, sau đó sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, "Mẹ, mẹ không nên thích người này!"


Chương 1620: Hắn không thích hợp với mẹ

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Diệp Oản Oản nghe vậy bật cười, "Tại sao vậy?"

Đường Đường lập tức mở miệng nói: "Hắn không thích hợp với mẹ!"

Diệp Oản Oản cảm thấy hứng thú hỏi, "Ồ? Hắn không thích hợp với mẹ, vậy con cảm thấy ai thích hợp với mẹ?"

Cậu bé rũ con ngươi, dường như lâm vào trầm tư.

"Mỹ nhân, mỹ nhân, nếm thử cái này một chút! Tôi đút cho cô nhé..." Thẩm Thiên Trần hùng hục cầm lấy một cây kẹo hồ lô tiến tới trước mặt nàng.

Diệp Oản Oản nhức đầu nhìn Thẩm Thiên Trần, thấy uyển chuyển cự tuyệt cũng đều vô dụng, chỉ có thể nói ngay vào điểm chính, "Xin lỗi, Thẩm công tử, tôi đã có người yêu rồi!"

Thẩm Thiên Trần nghe vậy, tỏ vẻ không thèm để ý chút nào, cười híp mắt mở miệng, "Tôi biết, tôi biết mà! Bạch Minh chủ cô yêu thích trai đẹp! Bàn về giá trị nhan sắc mà nói, tại hạ hẳn là có thể vừa mắt Bạch Minh chủ chứ?"

Khóe miệng Diệp Oản Oản co giật một cái. Danh tiếng của Bạch Phong kém đến vậy sao? Tất cả mọi người đều biết nàng háo sắc?

Diệp Oản Oản bất đắc dĩ giải thích, "Tôi không phải là có ý đó! Ý của tôi là, tôi đã có người yêu, anh ấy là tình cảm chân thành duy nhất cả đời này của tôi, cũng không phải là đối tượng vui chơi qua đường tùy ý."

Thẩm Thiên Trần nhất thời đầy chính nghĩa, mở miệng nói, "Bạch Minh chủ, cô xinh đẹp và có trí tuệ như vậy, trí tuệ lại đi cùng vũ lực, vũ lực lại đi cùng sự tàn bạo cay độc, làm sao lại có thể bị một đóa hoa tươi làm dừng bước! Mong muốn chiếm hữu trai đẹp của cô như biển rộng! Rất nhiều trai đẹp vẫn đang tươi ngon mơn mởn chờ cô chinh phục, ví dụ như tôi..."

Diệp Oản Oản: "..." Ngươi đủ rồi đó!!!

Diệp Oản Oản nói thế nào cũng nói không thông, đang nhức đầu nghĩ cách làm sao thoát khỏi Thẩm Thiên Trần. Lúc này, trước mặt đột nhiên truyền tới một âm thanh dịu dàng.

"Tiểu Phong!"

Ai? Kỷ Tu Nhiễm?

Dưới tình huống này, nhìn thấy Kỷ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản thật đúng là khó mà nói mình rốt cuộc là có tâm tình gì?

Vốn nàng vẫn đang giả mạo làm Bạch Phong, giả mạo làm vị hôn thê của Kỷ Tu Nhiễm, cho nên hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý gì, ở trước mặt anh ta diễn một chút là được rồi.

Nhưng mà bây giờ, ai ngờ đâu... thân phận chân thật của nàng, lại chính là vị hôn thê của Kỷ Tu Nhiễm!!

Tâm tình này... Thật sự là có chút khó mà hình dung!Càng làm cho tâm tình nàng cảm thấy phức tạp chính là, trước đó lúc ở Kỷ gia, nàng từng nghe Kỷ phu nhân nhắc qua, ban đầu, là Kỷ Tu Nhiễm hủy bỏ hôn ước, không nguyện ý cưới Nhiếp Vô Ưu.

Cái gã Kỷ Tu Nhiễm này, cự tuyệt hôn ước với Nhiếp gia, lúc không có ai lại đi dây dưa cùng với Bạch Phong...

A, cho nên, nàng đây coi như là... bị Kỷ Tu Nhiễm cho đội nón xanh sao?

Nghe được âm thanh quen thuộc của Kỷ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản còn chưa kịp mở miệng, Đường Đường ở bên cạnh đột nhiên chạy thật nhanh về phía trước, tới trước mặt của Kỷ Tu Nhiễm, ríu rít kêu một tiếng: "Kỷ thúc thúc! Kỷ thúc thúc, Đường Đường rất nhớ thúc!"

Trên mặt Kỷ Tu Nhiễm lộ ra nụ cười ấm áp như gió xuân, cúi người đưa bàn tay to lớn của mình ra xoa xoa đầu của cậu bé.

Diệp Oản Oản thấy vậy, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Đồng thời, mi tâm không khỏi nhảy một cái.

Đường Đường trừ ở trước mặt nàng ra, cực ít khi sẽ đối xử với người nào nhiệt tình như vậy. Không nghĩ tới, cậu bé lại có thể sẽ thân cận như vậy cùng với Kỷ Tu Nhiễm?

Bất quá, có lẽ dường như cũng không quá kỳ quái. Kỷ gia và Nhiếp gia giao hảo, Kỷ Tu Nhiễm và Nhiếp Vô Ưu; cũng chính là mình; thậm chí từng có hôn ước. Kỷ Tu Nhiễm nhận biết Đường Đường, ngược lại là rất bình thường.

Nhưng theo lý thuyết, Đường Đường nếu như không phải là con trai của Kỷ Tu Nhiễm, vậy coi như là Kỷ Tu Nhiễm bị đội nón xanh. Làm sao Kỷ Tu Nhiễm lại còn có thể đối xử tốt với Đường Đường như vậy?

Cho nên nói... Cậu nhóc Đường Đường này... sẽ không phải là nàng và Kỷ Tu Nhiễm sinh đấy chứ?

Diệp Oản Oản bị chính suy nghĩ lung tung của mình dọa sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip