Chương 1221- 1240

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1221: Sẽ không bỏ lại nàng!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Mấy ngày gần đây, nàng vẫn bận mấy chuyện vụn vặt của công ty, mà nàng biết Tư Dạ Hàn cũng bề bộn nhiều việc. Hứa Dịch cũng nói anh đang bận bịu một hạng mục trọng yếu, nàng liền không đi quấy rầy anh. Ai ngờ đâu, đợi đến khi nàng liên lạc với Tư Dạ Hàn, lại vô luận như thế nào cũng không liên lạc được, điện thoại của anh vẫn luôn nằm ở trong trạng thái tắt máy.

Mới đầu, Diệp Oản Oản cũng không mấy để ý. Nhưng thời gian trôi qua, việc này mới khiến nàng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.

Điện thoại của Tư Dạ Hàn, cho dù tắt máy, nhưng tuyệt đối cũng không có khả năng vượt quá nửa ngày. Thậm chí là ngay cả điện thoại bàn của Tư Dạ Hàn, cũng không có ai bắt máy.

"Hứa Dịch, anh xác định... A Cửu mất tích?" Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày.

"Oản Oản tiểu thư, nói thật với cô, mấy ngày nay, tập đoàn nước ngoài Hoa Phong có một thương vụ vô cùng trọng yếu cùng hợp tác với Tư gia. Tiếp xúc cùng tập đoàn Hoa Phong, vẫn luôn đều là Cửu gia tự thân làm. Nhưng mấy ngày nay, Cửu gia dường như bốc hơi khỏi thế gian, bặt vô âm tín, thậm chí ngay cả tập đoàn Hoa Phong cũng không liên lạc được với Cửu gia.

Tư gia hiện tại đã đem tin tức Cửu gia mất tích phong tỏa toàn bộ rồi. Người ngoài không biết rõ tình hình, nhưng nội bộ Tư gia đã hoàn toàn hỗn loạn..." Hứa Dịch thở dài một tiếng.

Thân là Tư gia gia chủ, Tư Dạ Hàn tuyệt đối không có khả năng không nói một tiếng nào liền trốn đi mấy ngày, cũng khiến cho tất cả mọi người đều không liên lạc được, chỉ trừ một khả năng... Sợ là đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn!!

Nhưng đến tột cùng là chuyện ngoài ý muốn gì, mà không có lấy một người nào biết?

"Tôi sẽ lập tức tới ngay." Diệp Oản Oản vội vàng cúp điện thoại, lái xe đi đến Tư gia.

Vừa mới đến Tư gia, trái tim Diệp Oản Oản bỗng chùng xuống.

Không giống ngày xưa, thủ vệ trong nhà cũng nhiều gấp mấy lần, y như ở trong tình trạng khẩn cấp như gặp phải đại địch.

"Oản Oản tiểu thư!"

Mới vừa tiến vào Tư gia, Hứa Dịch liền vội vàng đi tới.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, A Cửu làm sao lại sẽ vô duyên vô cớ mất tích?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Hứa Dịch, vội vã mở miệng hỏi.

"Hic, một lời khó nói hết...!!" Hứa Dịch lắc đầu một cái, hắn nào biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Việc Cửu gia mất tích hoàn toàn không giải thích được.

"Kiểm tra camera theo dõi hết rồi sao?" Diệp Oản Oản nói.

Nghe tiếng, Hứa Dịch gật đầu một cái: "Camera theo dõi mấy ngày nay toàn bộ đều đã kiểm tra, nhưng căn bản không hề phát hiện được dấu vết của Cửu gia..."

Nghe Hứa Dịch nói như vậy, Diệp Oản Oản không khỏi lâm vào trầm tư.

Ngay cả camera theo dõi của Tư gia cũng đều không tìm ra được bóng người của Tư Dạ Hàn, cũng chỉ còn lại 2 loại khả năng.

Khả năng thứ nhất, có cao thủ lặng lẽ ẩn nấp, trong lúc toàn bộ Tư gia đều không thể phát hiện ra, trói Tư Dạ Hàn mang đi.

Loại khả năng thứ hai, Tư Dạ Hàn chính mình tự rời khỏi Tư gia...

Nếu như là khả năng thứ nhất, người trói Tư Dạ Hàn đi, nhất định có quan hệ rất lớn cùng Tư gia! Nếu không, làm sao có thể thành công tránh khỏi tất cả camera theo dõi?

Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản lại càng nghiêng về loại khả năng thứ hai hơn. Muốn dùng sức một người, ở ngay căn cứ địa của Tư gia trói đi Tư gia gia chủ, không khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Nếu như là Tư Dạ Hàn tự mình rời đi, anh muốn tránh khỏi camera theo dõi, dễ như trở bàn tay...

Nhưng sau khi trầm tư một phen, Diệp Oản Oản lại nhanh chóng đánh đổ loại khả năng thứ hai. Tư Dạ Hàn không có bất kỳ lý do gì lại bỏ nhà ra đi mà không nói cho bất kỳ ai biết, chuyện này cũng tuyệt đối không giống với tính cách của Tư Dạ Hàn.

Nhưng nếu như khả năng thứ hai này bị loại trừ, vậy cuối cùng là có chuyện gì xảy ra ở trên người Tư Dạ Hàn? Không có khả năng vô duyên vô cớ liền bốc hơi khỏi thế gian như vậy...

Với tính cách của Tư Dạ Hàn mà nói, cho dù gặp phải thiên nan vạn địch, cũng tuyệt đối không có khả năng lựa chọn loại phương pháp này để trốn tránh. Lùi lại 10 ngàn bước mà nói, cho dù thật gặp phải khó khăn gì, Tư Dạ Hàn cũng tuyệt đối sẽ không lừa gạt nàng, thậm chí là... Bỏ lại nàng!!


Chương 1222: Sương mù bao phủ

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nhưng mà, hiện nay, Tư Dạ Hàn mất tích bí ẩn, tựa như có một đoàn sương mù, không chỉ bao phủ toàn bộ Tư gia, mà còn đem Diệp Oản Oản giam ở trong đó.

"Hứa Dịch, A Cửu có khi nào là vì công việc làm ăn mà xuất ngoại làm việc?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Hứa Dịch, mở miệng hỏi.

Nghe vậy, Hứa Dịch lại lắc đầu một cái, sau khi trầm tư một lát, lúc này mới lên tiếng nói: "Trong khoảng thời gian gần đây nhất, cũng không có bất kỳ hạng mục công việc gì yêu cầu Cửu gia phải tự thân làm. Mà hạng mục lớn cùng tập đoàn Hoa Phong này đã được hai bên thương nghị từ mấy năm trước rồi, coi như là có chuyện trọng yếu như thế nào, cũng có không khả năng trọng yếu hơn được tập đoàn Hoa Phong."

"Vậy mấy ngày trước khi A Cửu mất tích, có dấu hiệu gì lạ không?" Diệp Oản Oản lại hỏi.

"Chuyện này..." Hứa Dịch nhíu chặt lông mày, chỉ chốc lát sau, nói: "Oản Oản tiểu thư, giống như cô nói vậy, trước khi Cửu gia mất tích mấy ngày, tính khí đặc biệt nóng nảy... Vô cùng dễ tức giận!"

"Tính khí nóng nảy... Dễ tức giận?" Nghe tin tức Hứa Dịch tiết lộ, Diệp Oản Oản cũng sững sờ, nhớ lại một lần nọ khi Hứa Dịch thông báo với mình lúc trước.

"Anh có biết nguyên nhân là vì sao không?" Diệp Oản Oản hỏi.

Khi đó nàng từng hỏi qua, Tư Dạ Hàn chỉ nói là vì công ty có việc.

"Tôi cũng không rõ lắm, ngược lại mấy ngày đó Cửu gia thường xuyên tự nhốt mình ở trong phòng. Thậm chí, thư phòng đều suýt chút nữa đã bị Cửu gia đập nát..." Hứa Dịch mở miệng.

"Bà nội đâu rồi?" Diệp Oản Oản chuyển đề tài.

"Oản Oản tiểu thư, bởi vì Cửu gia mất tích, lão phu nhân lo lắng quá độ, đã ngã bệnh. Thầy thuốc nói cần phải tĩnh dưỡng, Oản Oản tiểu thư hiện tại tốt nhất không nên đi quấy rầy lão phu nhân." Trong lòng Hứa Dịch tràn đầy sự bất đắc dĩ.

Đối với chuyện này, Diệp Oản Oản cũng chỉ có thể như thế.

Tư gia gia chủ mất tích, không rõ sống chết, Tư gia đã sớm trở nên vô cùng hỗn loạn, thậm chí có người đồn Tư Dạ Hàn đã chết bất đắc kỳ tử. Mà không ít cao tầng của Tư gia, ở giờ phút nước sôi lửa bỏng này đã bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Cũng còn may nhờ vào lão phu nhân cưỡng chế đem sự tình ép xuống. Nhưng nếu như Tư Dạ Hàn còn không xuất hiện, chỉ sợ cũng không đè ép được bao lâu nữa.

Tư gia hiện tại, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, một khi ngọn núi lửa này hoàn toàn bùng nổ, hậu quả như thế nào, người thường căn bản khó mà dự liệu được.

Mà hậu quả nghiêm trọng như vậy, thân là Tư gia gia chủ, Tư Dạ Hàn tuyệt đối không có khả năng không biết. Cho nên, Diệp Oản Oản kết luận, Tư Dạ Hàn mất tích, có lẽ là bởi vì bị bắt...

"Anh đi làm việc trước đi!" Một lát sau, Diệp Oản Oản nhìn về phía Hứa Dịch nói.

"Vâng! Trước mắt Tư gia quả thực quá loạn, còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Oản Oản tiểu thư, xin cô cũng đừng quá nôn nóng! Có lẽ không bao lâu, Cửu gia liền sẽ trở lại..." Hứa Dịch nhìn Diệp Oản Oản một cái, thở dài một tiếng liền rời đi.

Bây giờ Diệp Oản Oản tuy lòng như lửa đốt, nôn nao muốn biết được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở trên người Tư Dạ Hàn, hiện tại Tư Dạ Hàn đang ở đâu? Nhưng căn cứ theo tình huống trước mắt mà nói, căn bản là không có chút đầu mối nào.

Theo Hứa Dịch từng nói, trước khi Tư Dạ Hàn mất tích mấy ngày, đều luôn tự giam mình ở bên trong thư phòng...

Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản hướng về thư phòng của Tư Dạ Hàn đi tới.

Trong thư phòng của Tư Dạ Hàn là một mảnh hỗn độn, điện thoại bàn bị hung hăng ném trên mặt đất, bể tan tác, mấy chiếc ghế gỗ cũng đã bị gãy vụn.

Diệp Oản Oản đem điện thoại bàn ở dưới đất nhặt lên, sau khi kiểm tra một phen, lại phát hiện điện thoại đã bị ném hỏng. Chỉ bất quá, tên người gọi đến vẫn có thể kiểm tra được.

Mà tên người gọi đến sau cùng, lại vừa vặn trùng khớp với thời điểm Tư Dạ Hàn mất tích.


Chương 1223: Cặp văn kiện thần bí

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Lúc này, Diệp Oản Oản đem số điện thoại ghi lại.

Đây là một số điện thoại hơi có chút đặc thù, không giống như số điện thoại trong nước.

Sau khi Diệp Oản Oản do dự một chút, dùng điện thoại di động của mình gọi đến số điện thoại quỷ dị này.

Nhưng mà, đầu kia điện thoại lại truyền tới âm thanh không liên lạc được, khiến trái tim của Diệp Oản Oản hoàn toàn chìm vào bên trong băng sương.

Không bao lâu, Diệp Oản Oản gọi điện thoại cho Diệp Mộ Phàm.

"Có chuyện gì?" Diệp Mộ Phàm hỏi.

"Ca, giúp em tra một số điện thoại..." Diệp Oản Oản đi thẳng vào vấn đề, đem số điện thoại này nói lại cho Diệp Mộ Phàm.

"Đây là số điện thoại ở đâu? Quỷ dị như vậy, không giống như ở trong nước, cũng không giống với mấy quốc gia ở chung quanh...!! Còn có số điện thoại như vậy sao?" Diệp Mộ Phàm ngạc nhiên.

"Giúp em tra đi!" Diệp Oản Oản nói.

"Chờ đó, chớ cúp máy." Diệp Mộ Phàm nói xong, lập tức mở máy vi tính ra, đem số điện thoại nhập vào trong.

"Con bà nó..." Một lát sau, truyền tới một tiếng chửi thề kinh ngạc của Diệp Mộ Phàm.

"Tra được rồi?" Diệp Oản Oản thần sắc ngẩn ra.

"Ặc... Cũng không có!!" Diệp Mộ Phàm nói: "Số điện thoại này của em căn bản cũng không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, hơn nữa cũng không phải là dãy số điện thoại! Số này căn bản là không tồn tại!"

"Không tồn tại?" Nghe được lời này của Diệp Mộ Phàm, chân mày của Diệp Oản Oản nhăn lại, lập tức đem số điện thoại bàn bên trong thư phòng tiến hành tra cứu lại lần nữa.

Mà dãy số quỷ dị này, không chỉ vẻn vẹn gọi đến điện thoại bàn trong thư phòng của Tư Dạ Hàn một lần, mà ít nhất 5 lần trở lên. Mỗi một lần, Tư Dạ Hàn đều bắt máy ngay, dường như vẫn luôn ở trong thư phòng chờ đợi cú điện thoại này. Thông qua trang web tra cứu danh bạ, lại không hề có bất kỳ vết tích nào cho thấy một số điện thoại như vậy có tồn tại.

Nói như vậy, dãy số này nhất định có tồn tại! Hơn nữa, với tính cách của Tư Dạ Hàn mà nói, trừ phi là một chuyện vô cùng trọng yếu, nếu không, tuyệt đối không có khả năng mỗi ngày đều ở lại thư phòng bị động chờ điện thoại gọi tới...

Nói cách khác, số điện thoại này, chỉ có thể nghe, không có cách nào chủ động gọi đi...

"Oản Oản, số điện thoại này của em căn bản là không gọi được nha! Lại nói, làm gì có số điện thoại nào như vậy, có phải là em đưa nhầm số rồi hay không? " Diệp Mộ Phàm hỏi.

"Em biết rồi! Anh tiếp tục tra giúp em, số điện thoại này nhất định có tồn tại!" Nói xong, Diệp Oản Oản cúp máy.

Giờ phút này, Diệp Oản Oản ngồi ở trong thư phòng của Tư Dạ Hàn, tâm trạng ngổn ngang.

Không biết tại sao, trong lòng Diệp Oản Oản vẫn luôn có một dự cảm chắc chắn, việc Tư Dạ Hàn mất tích, tất nhiên có liên quan rất lớn đối với số điện thoại quỷ dị này. Có lẽ, anh là bởi vì cái cuộc gọi này mà mất tích, cũng không phải là chuyện không thể xảy ra...

Trong lúc Diệp Oản Oản còn đang trầm tư, khóe mắt đảo qua một vòng, lại nhìn thấy cách tủ sách khoảng một bước chân có một cặp văn kiện bằng kim loại, mà phía trên cặp văn kiện có chạm trổ một dãy ký tự được khắc rất rõ ràng "D.O.O".

Diệp Oản Oản đứng dậy, thuận tay đem cặp văn kiện nhặt lên. Sau khi quan sát một phen, phát hiện trên cái cặp văn kiện này có khóa, yêu cầu mật mã mới có thể mở ra được.

Ánh mắt của Diệp Oản Oản rơi vào trên các ký tự trên cặp văn kiện này, trong mắt lóe lên thần sắc nghi hoặc.

"D.O.O", ba chữ cái kia, đại biểu cho cái gì?

Ánh mắt của Diệp Oản Oản sáng lên, phản ứng đầu tiên trong đầu, chính là tên viết tắt của họ và tên mình.

Diệp Oản Oản viết tắt, vừa vặn chính là D.O.O!!

Chuyện này... Chẳng lẽ chẳng qua là trùng hợp sao?

Ngón tay của Diệp Oản Oản hơi siết chặt lại, lập tức muốn thử mở chiếc cặp văn kiện này ra.

Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản đã thử mấy tổ hợp mật mã, nhưng đều không có cách nào đem chiếc cặp mở ra.

Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản cảm thấy, nội dung trong này, có lẽ có chút liên hệ nào đó cùng với mình...


Chương 1224: Bị người ta động tới

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Tư Dạ Hàn tại sao lại đột nhiên mất tích? Số điện thoại kỳ quái đó rốt cuộc là từ nơi nào gọi tới? Còn những thứ bên trong cặp văn kiện có mấy chữ viết tắt đó rốt cuộc là cái gì...??

Diệp Oản Oản giờ phút này tâm phiền ý loạn, vì vậy dùng sức vặn mạnh ổ khóa mật mã.

Trong không khí truyền tới một tiếng "rắc"...

Diệp Oản Oản sắc mặt sững sờ, theo bản năng nhìn vào ổ khóa mật mã trong tay, phát hiện ổ khóa này, lại có thể bị nàng trực tiếp vặn hư rồi...

Ổ khóa này... Tựa hồ đã bị người ta động tới...

Chẳng lẽ là trước nàng, đã có ai đó phá giải rồi?

Diệp Oản Oản không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đem các thứ bên trong lấy ra.

"Hypnosis...* "

* Tiếng Anh: thôi miên

Bên trong là một chồng văn kiện thật dày, phía trên toàn là tiếng ngoại quốc. Chân mày Diệp Oản Oản hơi nhíu lại. Trong những văn kiện này, hết thảy những ghi chép đều có liên quan tới thôi miên ký ức.

Trong đó bao gồm gây dựng lại ký ức và bao trùm ký ức, thậm chí nhắc tới những vấn đề về phân tách gen vô cùng khó hiểu.

Mà theo phần giới thiệu của những tài liệu này, Diệp Oản Oản xem hiểu được đại khái ý tứ trong đó.

Nội dung bàn về việc một người A được bao trùm bởi ký ức của một người B. Ý tứ đại khái là, xóa đi toàn bộ ký ức của người A, sau đó đem ký ức của người B bao trùm lấy chỗ sâu trong óc người A. Phương pháp này lợi dụng hình thức thôi miên sâu để hoàn thành.

Nếu như ký ức của người A hoàn toàn bị phương pháp thôi miên xóa sạch, cũng đem ký ức của B cưỡng ép dung hợp ở trên người của A; như thế theo lý thuyết mà nói, A sẽ cướp lấy ký ức của B, và trở thành B. Hơn nữa chính bản thân mình cũng sẽ không phát hiện ra.

Giờ phút này, thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút nghi ngờ, Tư Dạ Hàn làm sao lại cảm thấy có hứng thú đối với những thứ này...?

Nhưng mà, thời điểm Diệp Oản Oản lấy tập giấy tiếp theo ra, không khỏi hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ.

Trên một tập giấy này, ghi lại hồ sơ tin tức của không ít cô gái, mà mỗi một người đều là người đã qua đời. Từ bối cảnh gia đình đến quá trình trưởng thành, đều được ghi lại hết sức cặn kẽ.

Thậm chí, từ trong đó, Diệp Oản Oản nhìn thấy hồ sơ có ghi thông tin của mình

-----------------------------------------

Tên họ: Diệp Oản Oản

Giới tính: Nữ

Tuổi tác: tròn 16 tuổi

Cha: Diệp Thiệu Đình

Mẹ: Lương Uyển Quân

Ông nội: Diệp Hồng Duy

Bà nội: Đàm Nghệ Lan

Ca ca: Diệp Mộ Phàm

Thân thế bối cảnh: tiểu thư Diệp gia Hoa quốc, năm 16 tuổi đã chết trong một đợt khủng bố ở nước ngoài.

-----------------------------------------

Nhìn thấy hồ sơ giới thiệu thông tin liên quan tới mình, Diệp Oản Oản quả thật là nhìn thấy mà giật mình. Trong hồ sơ này ghi lại vô cùng cặn kẽ, mà ở dòng ghi chú sau cùng, lại ghi rằng chính mình ngay từ mấy năm trước đã chết trong một đợt khủng bố ở nước ngoài.

Mà ở phía sau của hồ sơ, có ghi dòng chữ chú thích "Ký ức bao trùm thích hợp".

Phía cuối cùng của văn kiện, cất giữ một chiếc đĩa CD.

Diệp Oản Oản đem đĩa CD lấy ra, sau đó lập tức đi trở về bàn đọc sách, đem máy vi tính của Tư Dạ Hàn mở ra, đem CD bỏ vào khởi động.

Một lát sau, từ trên màn ảnh máy vi tính, xuất hiện một đoạn video.

"Không thành vấn đề sao?"

Thanh âm lạnh như băng của nam nhân truyền ra.

Ngay sau đó, một ông lão mặc áo trắng, xuất hiện ở trong video.

"Cửu gia, hạng mục này chúng tôi đã nghiên cứu hơn 30 năm, nếu như là lấy phương pháp gien để hoàn thành, nguy hiểm sẽ rất lớn. Nhưng chúng tôi đã đổi thành phương pháp thôi miên sâu, hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả giống vậy, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì."

"Nguyên lý?" Người đàn ông hỏi.

Ông lão mặc áo trắng gật đầu một cái, mở miệng giải thích: "Thôi miên sâu, là hoàn toàn phá hư ký ức vốn có của người bị thôi miên, tất cả các ký ức của người bị thôi miên sẽ bị xóa sạch. Mà trong khoảng thời gian này, nếu như không có ký ức mới bao trùm, người bị thôi miên đem sẽ hoàn toàn lạc lối.

Nhưng nếu như lần nữa dùng phương pháp thôi miên, cưỡng ép rót vào ký ức của người khác, đây gọi là "ký ức bao trùm"; như thế người bị thôi miên sẽ hoàn toàn trở thành chủ nhân của đoạn ký ức được truyền vào này. Nói đơn giản, người bị thôi miên sẽ thay hình đổi dạng, hoàn toàn biến thành một người khác."


Chương 1225: Không thuộc về chính mình

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Có thể có nhân tuyển thích hợp?" Nam nhân hỏi.

"Thực sự là có một người, chính là người trước kia ngài chọn trúng, Diệp Oản Oản. Chúng tôi đã nghiên cứu qua, hai người mặc dù tuổi tác có chút chênh lệch, nhưng từ trên tướng mạo mà nói, độ tương tự của hai người có thể đạt tới 90% trở lên. Bối cảnh gia đình ngược lại cũng ổn, mà Diệp Oản Oản trước đó đã chết trong đợt khủng bố lần đó ở nước ngoài." Ông lão mặc áo trắng nói.

"Được, tôi cần phải làm những gì?" Nam nhân lại hỏi.

"Cửu gia cần dùng thủ đoạn của mình, đem sự thật Diệp Oản Oản đã chết hoàn toàn xóa đi, không được để cho người nhà của nàng biết được. Đến lúc đó, nàng sẽ có thể hoàn toàn thay thế Diệp Oản Oản, trở thành Diệp Oản Oản, nắm giữ tất cả các ký ức của Diệp Oản Oản khi còn sống." Ông lão mặc áo trắng mở miệng.

Sau đó, hình ảnh chuyển đổi một cái, bối cảnh trong video đổi thành một căn phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu.

Một người con gái thần sắc thống khổ nằm ở trên giường, Tư Dạ Hàn ngồi xổm ở một bên, bất ngờ vén mái tóc của cô bé lên, thần sắc hơi có chút phức tạp.

"Tin tức đã phong tỏa, Diệp Oản Oản đã chết, không có ai biết, có thể bắt đầu." Tư Dạ Hàn nhìn về phía ông lão mặc áo trắng.

"Cửu gia, ngài đã xác định rõ rồi sao? Một khi tiến hành thôi miên sâu để gây dựng lại ký ức, ký ức vốn có của cô bé này sẽ hoàn toàn bị phá hư, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn hay phương pháp nào, trí nhớ của nàng cũng sẽ không có khả năng khôi phục, sẽ vĩnh viễn biến thành người sở hữu trí nhớ hoàn toàn mới, cũng chính là Diệp Oản Oản đã chết..." Ông lão mặc áo trắng lại lần nữa xác nhận.

"Bắt đầu đi!" Tư Dạ Hàn nói.

Mà tiếp đó sau khi Tư Dạ Hàn xác nhận, ông lão mặc áo trắng và mấy vị trợ thủ gật đầu một cái, bắt đầu thôi miên sâu đối với cô gái trên giường kia.

Video tới đây là kết thúc.

Trong thư phòng, trên mặt của Diệp Oản Oản tràn đầy nỗi khiếp sợ, thân thể khẽ run, trên trán đổ mồ hôi lạnh nhễ nhại, trong mắt là thần sắc hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Cô gái nọ nằm trên giường của căn phòng thí nghiệm, không phải là ai khác, mà chính là bản thân nàng...

Mà lượng tin tức trong video này quá mức to lớn, vì vậy khiến cho Diệp Oản Oản trong lúc nhất thời không thể nào tiếp nhận được, cũng không thể phục hồi lại tinh thần.

Không biết qua bao lâu, Diệp Oản Oản lúc này mới cưỡng ép tâm trạng thu liễm lại.

Dựa theo tin tức trong video, Diệp Oản Oản khi 16 tuổi đã chết trong một đợt khủng bố ở nước ngoài. Mà chính nàng, lại căn bản bị cưỡng ép rót vào tất cả các ký ức của Diệp Oản Oản bằng phương pháp thôi miên sâu, lúc này mới khiến nàng trở thành Diệp Oản Oản.

Mà tin tức Diệp Oản Oản đã chết, lại bị thủ đoạn của Tư Dạ Hàn phong tỏa, không một ai biết. Cộng thêm ông lão mặc áo trắng kia từng nói, nàng và Diệp Oản Oản có tướng mạo tương tự nhau đến 90% trở lên...

Nói cách khác, nàng không phải là Diệp Oản Oản...

Nàng không phải là Diệp Oản Oản!! Vậy nàng là ai?

"Chuyện này... Không có khả năng!!" Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, không cách nào tin được.

Cha mẹ, người thân của chính mình... Tất cả các ký ức, hết thảy đều bị cưỡng ép truyền vào, hết thảy căn bản không thuộc về chính mình!!!

Nếu như nàng không phải là Diệp Oản Oản, vậy rốt cục nàng là ai? Cha nàng là ai? Mẹ nàng là ai? Nàng lại đến từ nơi nào?

Tư Dạ Hàn tại sao lại phải phá hư tất cả các ký ức của nàng, cũng cưỡng ép bao phủ ký ức của người khác, khiến cho nàng giống như là Diệp Oản Oản?

Giờ phút này, Diệp Oản Oản cũng chưa thể hoàn toàn tin được vào những thứ được ghi lại trong video.

Bởi vì ký ức của nàng chân thật như vậy, từ nhỏ đến lớn, mười mấy năm ký ức, đều là của nàng đích thân trải qua, làm sao có thể sẽ là ký ức của người khác!

Nhưng mà, những cảnh được ghi lại trong video lại cũng chân thực như vậy, từ giọng nói đến thần thái của Tư Dạ Hàn, đều không giống như làm giả. Mà cô gái nằm ở trên giường của viện nghiên cứu, Diệp Oản Oản cũng tin chắc, đích xác chính là mình...


Chương 1226: Nàng là ai?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nhưng nàng lại không có một đoạn ký ức như vậy! Chính mình ở độ tuổi đó, căn bản vẫn chưa quen biết Tư Dạ Hàn, làm sao có thể nằm ở trên giường của viện nghiên cứu, bị người ta dùng phương pháp thôi miên sâu xóa sạch ký ức, sau lại truyền một đoạn ký ức khác vào...

Trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản cảm thấy như mình bị ngu người, vẻ hoang mang hiện rõ nơi đáy mắt.

Nguyên bản, Tư Dạ Hàn mất tích, đã đủ khiến cho Diệp Oản Oản có chút khó có thể chịu đựng nổi; giờ phút này, nàng lại từ trong thư phòng của Tư Dạ Hàn phát hiện ra thân phận bí mật có thể có liên quan tới mình. Mà người chủ đạo phía sau hết thảy những chuyện này, chính là Tư Dạ Hàn...

Nếu những gì trong đoạn video kia là sự thật, cũng không phải là một cảnh quay giả, như vậy nàng không phải là Diệp Oản Oản!! Vậy nàng đến tột cùng là ai...??

Nhưng mà, video mặc dù chân thật, nhưng những ký ức ở sâu trong đầu Diệp Oản Oản lại cũng chân thật như vậy. Ký ức từ nhỏ đến lớn, đều là nàng đích thân trải qua! Những ký ức trân quý này của nàng, sao có thể lại bỗng một ngày, biến thành vật sở hữu của một người xa lạ...?

Lúc này, Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình của bản thân, ngồi vào bàn, dùng máy vi tính của Tư Dạ Hàn để tra cứu hết thảy các thông tin có liên quan tới bao trùm ký ức.

Chỉ bất quá, tin tức tìm được từ máy vi tính hết sức hạn chế. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay mà nói, muốn xóa sạch ký ức của một người trưởng thành, hoàn toàn có thể thực hiện được, nhưng muốn truyền vào ký ức của một người khác, lại có chút không quá thực tế.

Bất kỳ ký ức nào truyền vào, dù có hoàn mỹ vô khuyết đến mấy, đều sẽ kèm theo nguy hiểm tột cùng; hơn nữa loại ký ức bị truyền vào này, lại cũng có lỗ hổng to lớn.

Trừ phi là ký ức thuộc về người trong cuộc, nếu như bị rót vào ký ức không có chứng cớ nào, như vậy sẽ khá dễ dàng để lần ra được dấu vết.

Trừ phi người bị truyền ký ức vào sẽ không hoài nghi thân phận mình, nhưng một khi đã có nghi ngờ, phát hiện ra đoạn ký ức này của mình là giả tạo, cũng không phải việc gì khó.

Mà muốn thao túng người nhận ký ức không hoài nghi thân phận của mình, chỉ có một loại phương pháp duy nhất khả thi: "Thôi miên sâu"

Bên trong thôi miên sâu cần bao gồm cả "Ký ức cảm xúc" và "Ký ức lâu dài", cùng với các loại "Tự kỷ ám thị" để tác động vào thần kinh con người. Chỉ cần một phân đoạn xuất hiện sai lầm, sẽ dẫn đến hệ thống thần kinh của người nhận ký ức bị tan vỡ. Với công nghệ khoa học kỹ thuật hiện nay, rất khó để hoàn thành. Mà trên lý thuyết mà nói, thôi miên sâu lại có thể có cơ hội thành công khá lớn.

Người bị thôi miên sau khi bị xóa sạch hoàn toàn ký ức cũ và truyền vào ký ức mới, thần kinh chịu tự kỷ ám thị sâu, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào đối với đoạn ký ức mới này của mình.

Lúc này, toàn thân của Diệp Oản Oản đã bị mồ hôi lạnh thật sự thấm ướt. Nói như vậy, trên lý thuyết mà nói, chính mình hoàn toàn có thể vẻn vẹn chẳng qua chỉ là người sở hữu ký ức của Diệp Oản Oản, mà cũng không phải là chính bản thân Diệp Oản Oản...

Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản đem laptop nặng nề khép lại.

Cho dù là thôi miên sâu, nhưng nếu như người bị thôi miên hoài nghi thân phận của chính mình, vẫn như cũ có thể tìm ra được manh mối.

Nếu như chính mình thật sự không phải là Diệp Oản Oản, tất cả ký ức đều là bị Tư Dạ Hàn sai người dùng phương pháp thôi miên sâu cưỡng ép truyền vào, tất nhiên sẽ có sơ hở cực lớn.

Dù sao, Tư Dạ Hàn và người thôi miên, không có khả năng đối với hết thảy mọi thứ của Diệp Oản Oản đều nắm rõ như trong lòng bàn tay! Trong số những chuyện mà Diệp Oản Oản đã từng trải qua từ bé đến giờ, dễ dàng phát hiện ra lỗ hổng nhất chính là đoạn ký ức của Diệp Oản Oản khi còn bé, bao gồm chuyện đồ chơi mà Diệp Oản Oản thích nhất, các loại đối tượng mà nàng thầm mến, v.v...Loại chuyện này, trừ Diệp Oản Oản và người thân nhất của nàng ra, người bên cạnh tuyệt đối không có khả năng biết được...

Nếu như, nàng thật sự không phải là Diệp Oản Oản, nhất định có thể tìm ra sơ hở hợp tình hợp lý!


Chương 1227: Tìm kiếm sơ hở 

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Trước mắt, Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại tất cả ký ức khi còn bé mà mình nắm giữ.

Nhưng mà, ký ức của Diệp Oản Oản ở nơi sâu trong óc, tất cả chuyện phát sinh lúc đó, đều đã vô cùng mơ hồ, dường như bị một ai đó khóa lại, trừ một chút sự kiện khá lớn ra, ví dụ như chính mình khi còn bé cùng Diệp Mộ Phàm chơi đùa, bị Diệp Mộ Phàm lỡ tay đẩy vào trong ao vôi suýt chút nữa chết đuối, hoặc là lúc nhỏ suýt nữa bị người ta bắt cóc vân vân...

Nhưng một chút chuyện nhỏ bình thường, Diệp Oản Oản lại vô luận như thế nào cũng không nhớ nổi.

Các bạn học ở nhà trẻ, tiểu học, trung học cơ sở, Diệp Oản Oản có thể nhớ lại, nhưng cũng không quá 20 người, trong đó ký ức khắc sâu nhất chính là các thầy cô giáo...

Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản gọi điện thoại cho Diệp Mộ Phàm.

"Số điện thoại em vừa hỏi, trước mắt vẫn chưa tra được, chờ có tin tức, anh sẽ lập tức nói cho em biết." Âm thanh của Diệp Mộ Phàm truyền ra.

"Ca, em có chút chuyện cần tìm anh, 30 phút nữa gặp nhau tại quán cafe đối diện công ty nhé!" Diệp Oản Oản dứt lời, trực tiếp cúp điện thoại, đứng dậy rời khỏi thư phòng.

...

Sau khi rời khỏi Tư gia, Diệp Oản Oản lái xe đi đến quán cafe gần công ty.

Nửa giờ sau, Diệp Mộ Phàm lúc này mới hấp tấp đi đến địa điểm đã hẹn, sau khi đảo mắt qua một vòng, đi thẳng tới chỗ Diệp Oản Oản đang ngồi.

"Có chuyện gì?" Diệp Mộ Phàm đặt mông ngồi ở đối diện Diệp Oản Oản, tỏ vẻ đang bị công việc điên cuồng dí sau lưng, "Công ty còn có một chút sự tình cần xử lý đây!"

Diệp Oản Oản nhìn Diệp Mộ Phàm, thấp giọng cười một tiếng: "Chúng ta thật lâu chưa ngồi chung một chỗ với nhau tán gẫu rồi nhỉ?"

"Hả?" Diệp Mộ Phàm mặt đầy mộng bức, Diệp Oản Oản gấp gáp tìm hắn như vậy, chính là vì... muốn tán gẫu một chút?

"Ồ đúng rồi, số điện thoại em vừa bảo anh tra, rốt cuộc là có chuyện gì?" Diệp Mộ Phàm nhìn Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ hiếu kỳ.

"Không có gì, không tra được thì thôi vậy...!" Diệp Oản Oản lắc đầu một cái.

Đối với điều này, Diệp Mộ Phàm cũng không tiếp tục hỏi thêm gì cả. Số điện thoại Diệp Oản Oản trước đó đưa cho hắn, đích xác là có chút quỷ dị, hắn tra cứu thật lâu cũng không tìm ra được một chút manh mối gì.

"Ca, anh còn nhớ hay không..." Diệp Oản Oản nhìn Diệp Mộ Phàm, khẽ mở miệng.

"Nhớ đến cái gì?" Diệp Mộ Phàm sửng sốt một chút.

"Khi còn bé, hai chúng ta ở nông thôn, anh đẩy em vào ao vôi, em thiếu chút nữa bị chết đuối..." Diệp Oản Oản mở miệng cười.

Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, sắc mặt Diệp Mộ Phàm nhất thời biến sắc, lắc đầu liên tục: "Không nhớ...!! Không hề nhớ chút nào..."

Cái đứa em gái này của hắn, đã nhiều năm như vậy, không phải là muốn thu lại nợ nần cũ đấy chứ? Khó trách hôm nay hắn thấy nụ cười của Diệp Oản Oản có chút miễn cưỡng và quỷ dị, chẳng lẽ...đây chính là "tiếu lý tàng đao" * trong truyền thuyết?

*trong nụ cười có ẩn chứa đao kiếm.

"Em nói thật." Diệp Oản Oản thần sắc nghiêm túc nói.

"Anh cũng nói thật... Hic... Nhiều năm như vậy, đều là chuyện lúc còn bé, làm sao anh có thể nhớ được!? Chuyện lúc còn bé anh quên hết rồi... Không nhớ!!!" Diệp Mộ Phàm lắc đầu liên tục.

"Ca, em cũng không tức giận, chẳng qua chỉ là hoài niệm một chút tuổi thơ của chúng ta mà thôi." Diệp Oản Oản nhìn Diệp Mộ Phàm cười cười.

Hoài niệm tuổi thơ? Hoài niệm cái búa, nếu hắn thật sự giúp Diệp Oản Oản hoài niệm tuổi thơ, chỉ sợ chính mình nên hoài nghi tính mạng...

"Anh rốt cuộc có nhớ hay không?" Diệp Oản Oản hơi mất kiên nhẫn nói.

"Không nhớ, quả thực là không nhớ, làm phiền rồi, cáo từ!" Nói xong, Diệp Mộ Phàm đứng dậy định rời khỏi.

Nhưng mà, còn chưa bước được mấy bước, đã bị Diệp Oản Oản bắt lại cánh tay, dùng một lực đạo mà Diệp Mộ Phàm hoàn toàn không có cách nào kháng cự lực, miễn cưỡng đem Diệp Mộ Phàm kéo trở lại.

"Được rồi, anh không nhớ đúng không? Hai huynh muội chúng ta tìm một chỗ uống chút rượu, để dễ trò chuyện với nhau hơn một chút." Diệp Oản Oản khép hờ hai con ngươi, thấp giọng cười nói, hơn nữa cố ý nhấn mạnh hai chữ "Uống!! Rượu!!", ý uy hiếp rất rõ ràng.

"Cái quỷ gì... Uống rượu?" Diệp Mộ Phàm hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, trên trán nhất thời thấm ra một giọt mồ hôi lạnh.

Diệp Oản Oản uống say sẽ có chuyện gì, Diệp Mộ Phàm đã từng tận mắt nhìn thấy, thật chính là hoàn toàn lột xác thành ác quỷ...

"Ồ... Anh chợt nhớ ra rồi, không phải là lần đó em rơi vào trong ao vôi sao? Vẫn là anh cứu em..." Diệp Mộ Phàm cười hì hì, nhanh chóng mở miệng.


Chương 1228: Thật sự không còn?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Thấy thần sắc Diệp Oản Oản cũng không có gì thay đổi, Diệp Mộ Phàm lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chuyện này nếu như mình nói thật, không cần Diệp Oản Oản uống rượu, chính mình cũng sẽ bị nàng đập chết...

Bất quá, ngược cũng còn may! Qua nhiều năm như vậy, có lẽ Oản Oản cũng không nhớ rõ lúc đó rốt cuộc là tình huống gì. Chi tiết trong đó, còn chưa phải đến lượt mình nói bậy nói bạ.

"Anh xác định là anh cứu em?" Ánh mắt Diệp Oản Oản rơi vào trên người Diệp Mộ Phàm, chân mày nhíu chặt lại, thần sắc hơi có chút âm trầm. Chẳng lẽ nói, đoạn ký ức này, đều là hỗn loạn, không phải là Diệp Mộ Phàm đem mình đẩy xuống nước, mà là chính mình trợt chân rơi vào hồ vôi?

Nhưng mà, sau khi Diệp Mộ Phàm nhìn thấy thần sắc Diệp Oản Oản như vậy xong, thân thể khẽ run lên, vội vàng nói: "Hic... Thật giống như... Thật ra thì... Em cũng không thể trách anh, khi đó tuổi tác chúng ta cũng không lớn, nhất thời chỉ là anh lỡ tay đẩy em xuống..."

Nghe được lời này của Diệp Mộ Phàm, sắc mặt Diệp Oản Oản lúc này mới hơi hơi chuyển biến tốt, quả nhiên vẫn không hề khác chút nào so với trí nhớ của mình.

"Sau đó thì sao?" Diệp Oản Oản lại hỏi.

"Sau đó, sau đó anh đã cứu em lên rồi! Thật vậy! Anh xin thề, xin hứa, xin đảm bảo!" Diệp Mộ Phàm len lén nhìn Diệp Oản Oản một cái, cực kỳ chột dạ.

"Em còn nhớ thôn chúng ta ở quê có một người hàng xóm. Người hàng xóm này trước đó thấy chúng ta chơi đùa bên cạnh ao vôi, cũng không để ý, sau đó chớp mắt một cái, người này lại phát hiện ra bên cạnh ao vôi chỉ còn lại một mình anh, mà em không thấy đâu, hẳn là như vậy đi?" Diệp Oản Oản chăm chú nhìn Diệp Mộ Phàm nói.

Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, thân thể Diệp Mộ Phàm run lên, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, Oản Oản căn bản đều nhớ cả...

"Em còn nhớ, hàng xóm sau khi không thấy em đâu, mở miệng hỏi anh, em đi nơi nào, anh trả lời như thế nào?"

Lập tức, khóe miệng Diệp Mộ Phàm bỗng rúm lại, chỉ có thể nói thật: "Người sáng xóm ở quê ấy thấy em chớp mắt một cái đã biến mất rồi, nên hỏi anh em đi nơi nào? Anh khi đó nhỏ dại, hoảng đến nói không ra lời, cũng còn may em giãy giụa trong ao vôi, ló đầu lên. Hàng xóm sợ hãi lập tức đi gọi mẹ... Mẹ vừa qua tới, một cái liền tóm lấy tóc của em, đem em từ trong ao vôi cứu ra..." Diệp Mộ Phàm nói xong, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán.

Diệp Oản Oản nghe vậy có chút cạn lời, cái con hàng này...

Cũng may hàng xóm kịp thời chạy tới, nếu không...

Chỉ bất quá, khi đó tuổi tác của nàng và Diệp Mộ Phàm cũng không lớn, Diệp Mộ Phàm lỡ tay đẩy nàng vào trong ao vôi, cũng là bị kinh sợ, lòng rối như tơ vò, Diệp Oản Oản cũng không trách hắn.

"Chúng ta ở nông thôn, sinh hoạt trong thời gian cũng không ngắn, hẳn không vẻn vẹn chỉ có chuyện này đi?" Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi.

Ở trong trí nhớ của nàng, cùng cha mẹ đến nông thôn trải nghiệm cuộc sống, trong những chuyện nàng còn nhớ, quả thực chỉ có mỗi lần đó.

"Không rồi! Thật sự không còn rồi!" Diệp Mộ Phàm sắc mặt trắng bệch, lắc đầu liên tục.

"Ồ?" Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Diệp Mộ Phàm: "Thật không?"

Mãi một lát sau, Diệp Mộ Phàm bày ra vẻ mặt đưa đám: "Muội muội, em rốt cuộc muốn thế nào? Lần đó anh nói anh muốn làm thầy thuốc, sau đó lại dùng kim tiêm chứa đầy nước, đâm vào tay em có một chút mà thôi... Em khóc ré lên như heo bị cắt tiết, anh cũng không khá hơn chút nào mà! Anh còn bị cha mẹ treo lên cây quất cho mấy roi đấy! Ống tiêm mặc dù đâm vào trong cánh tay anh, nhưng so với anh bị ba mẹ treo lên đánh, hẳn cũng không là gì đi..."

Lời của Diệp Mộ Phàm vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản lại lâm vào trầm tư.

Chuyện mà Diệp Mộ Phàm vừa nói với nàng, nàng lại không có chút ký ức mảy may hay ấn tượng nào!


Chương 1229: Lấy thư tình

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Giờ phút này, Diệp Mộ Phàm nhìn Diệp Oản Oản, bỗng nhiên cười nói: "Muội muội, mặc dù khi còn bé một mực đều là anh khi dễ em; nhưng khi trưởng thành ca ca thương em biết bao nhiêu! Lúc em lên cấp 2 đó, thích cái gã gì gì của lớp em đó... À đúng rồi, Lý Ngải Luân, viết thư tình cho cậu ta, bị anh bắt gặp... Không phải anh cũng không hề nói cho cha mẹ biết sao? Nếu khi đó anh nói cho cha mẹ, hậu quả sẽ thế nào, em cũng biết rồi đấy!"

Nghe Diệp Mộ Phàm nói như vậy, Diệp Oản Oản bỗng cảm thấy như mình đang lơ lửng ở đâu trên chín tầng mây. Chỗ sâu trong đầu nàng, căn bản không hề có chút ký ức nào về chuyện đó...

"Em yêu cầu anh không được nói cho bất cứ ai, anh cũng chưa bao giờ thất hứa, thề!" Diệp Mộ Phàm thề son thề sắt nói.

"Phải không...??" Diệp Oản Oản cố hết sức che giấu nỗi hốt hoảng trong lòng.

"Không phải sao? Khi đó em mở miệng kêu người ta một tiếng Ngải Luân ca ca, kêu so với anh còn thân thiết hơn!! Bức thư tình kia bị anh thu rồi, ở ngay tại trong phòng anh, đến bây giờ vẫn còn được cất giữ." Diệp Mộ Phàm cười chế nhạo nói.

"Thư tình đâu?" Diệp Oản Oản lập tức hỏi.

"Không phải đã nói rồi sao, tại Diệp gia, trong phòng anh." Diệp Mộ Phàm nói.

"Được." Diệp Oản Oản gật đầu một cái, lập tức đứng dậy: "Về nhà."

"Hic, này này, trở về làm gì? Công ty còn có việc đấy!" Diệp Mộ Phàm lập tức phản đối.

"Lấy thư tình." Diệp Oản Oản không cho Diệp Mộ Phàm thời gian phản ứng, túm lấy cánh tay Diệp Mộ Phàm.

Một lát sau, Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm hai người lái xe đi tới Diệp gia.

Đối với sự khác thường hôm nay của Diệp Oản Oản, trong lòng Diệp Mộ Phàm mặc dù cảm thấy có chút cổ quái, nhưng cũng không mấy xem là chuyện to tát. Là con gái đó nha, từ trước đến giờ đều là như thế, thế nào chẳng có một hai ngày khó ở...

Bên trong phòng của Diệp Mộ Phàm, Diệp Oản Oản lục lọi khắp nơi, Diệp Mộ Phàm mở miệng hỏi: "Đã tìm được chưa?"

"Chờ đã... Kỳ quái, anh còn nhớ hẳn là để ở chỗ này..." Diệp Mộ Phàm lẩm bẩm trong miệng.

Mà rốt cục nửa giờ sau, Diệp Mộ Phàm từ dưới gầm giường, tìm ra được một bức thư vô cùng cũ kỹ.

Bức thư được viết trên một tờ giấy màu xanh da trời, phía trên có vẽ hai con bướm, có cảm giác rất có tuổi, chẳng qua là trên bức thư đã tràn đầy tro bụi.

Lúc này, Diệp Mộ Phàm đem lớp tro bụi trên bức thư phủi đi, nhìn Diệp Oản Oản, đem bức thư màu xanh da trời quơ quơ ở trước mặt nàng, có vẻ đầy hứng thú nói: "Muội muội, em nói xem... Vật này nếu như anh giao cho bạn trai hiện tại của em..."

Nhưng mà, lời còn sót lại, đã bị một cái trợn mắt của Diệp Oản Oản cưỡng chế thu hồi trở về.

Nhận lấy bức thư Diệp Mộ Phàm đưa tới, Diệp Oản Oản không kịp đợi, vội đem bức thư mở ra.

Nội dung trong thư, lại xa lạ như vậy... Nàng không có chút ấn tượng nào!!

Mà cái người gọi là bạn học hồi cấp 2 - Lý Ngải Luân, Diệp Oản Oản cũng không có chút ấn tượng mảy may. Nếu như, là những rung động đầu đời, người bình thường, đủ để nhớ kỹ cả đời. Nhưng còn nàng...

Tựa như, đoạn ký ức này, căn bản chưa bao giờ có.

Nếu như, chính mình thật sự cũng không phải là Diệp Oản Oản, mà chẳng qua chỉ là trải qua thôi miên sâu, bị cưỡng ép rót vào ký ức của Diệp Oản Oản, điều này có thể được giải thích hợp lý.

Tư Dạ Hàn không có khả năng biết được hết thảy mọi thứ của Diệp Oản Oản, nhất là bức thư tình này lại càng không. Bị Diệp Mộ Phàm bắt gặp, sự thầm mến thuở còn ngây ngô bị chặn đứng từ trong trứng nước. Chuyện này, chỉ có Diệp Mộ Phàm và Diệp Oản Oản hai người biết được, coi như Tư Dạ Hàn có năng lực ngút trời, cũng tuyệt đối sẽ không biết đến loại chuyện này. Nếu không biết, đoạn ký ức này đương nhiên sẽ không bị cưỡng ép rót vào trong đầu nàng, trở thành trí nhớ của nàng...

...

Sau khi đem bức thư tình tuổi mới lớn đã "chết yểu" này xem xong, Diệp Oản Oản tận lực ổn định lại tâm tình.

Bức thư này, Diệp Oản Oản có thể bảo đảm, tuyệt đối không phải là chính mình viết. Mỗi một chữ, hay là cả những hình vẽ đặc biệt, đều không có bất kỳ chút quan hệ nào đối với bản thân nàng.


Chương 1230: Biến thành người khác

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Cơ hồ chỉ trong chốc lát, trong đầu Diệp Oản Oản lại lần nữa hiện ra nội dung của chiếc CD trong thư phòng Tư gia kia.

Chẳng lẽ nói, tất cả nội dung trên đoạn video kia, đều là sự thật được ghi lại, nữ nhân nằm trên chiếc giường của viện nghiên cứu xa lạ kia lại chính là nàng, còn ký ức vốn có của nàng đã sớm bị thanh trừ sạch sẽ, chính nàng căn bản cũng không phải là Diệp Oản Oản...?

Diệp Oản Oản từ nhiều năm trước cũng đã chết trong đợt khủng bố tấn công ở nước ngoài, mà nàng sở dĩ lại trở thành Diệp Oản Oản, hoàn toàn là bởi vì những ký ức này là do Tư Dạ Hàn cưỡng ép truyền vào trong đầu nàng.

Nhưng mà, nếu như nàng không phải là Diệp Oản Oản, vậy nàng rốt cục là ai?

Mà Tư Dạ Hàn tại sao lại muốn thanh trừ ký ức nguyên bản của nàng, cưỡng ép truyền cho nàng ký ức của Diệp Oản Oản?

Vậy quan hệ khi trước của nàng và Tư Dạ Hàn là như thế nào? Là địch nhân sao...? Còn nữa, nếu như hết thảy đều là âm mưu của Tư Dạ Hàn, vì sao anh ta phải đối xử với mình như thế? Mục đích của Tư Dạ Hàn, rốt cục là gì?

Trong lúc nhất thời, đầu Diệp Oản Oản như muốn nổ tung. Nàng không thể tin được, càng không cách nào tiếp nhận được, việc Tư Dạ Hàn lại thanh trừ trí nhớ của mình, cưỡng ép nàng biến thành một người khác...

"Oản Oản?"

Giờ phút này, Diệp Mộ Phàm thấy thần sắc Diệp Oản Oản không đúng, hơi nhíu mày, thấp giọng mở miệng hỏi.

Thấy Diệp Oản Oản cũng không mở miệng nói chuyện, Diệp Mộ Phàm đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, bàn tay phải nhẹ nhàng khoác lên vai trái của nàng.

Nhưng mà, bàn tay của Diệp Mộ Phàm còn chưa kịp đặt xuống, cơ hồ theo bản năng, liền bị Diệp Oản Oản bắt lại, tiến vào trạng thái hoàn toàn phòng ngự.

"Đau quá đau! Gãy tay mất!" Lúc này, Diệp Mộ Phàm kêu thảm một tiếng.

Diệp Oản Oản lúc này mới hồi phục lại tinh thần, liền vội vàng buông lỏng tay ra.

"Muội muội, em sao vậy? Nếu không phải là anh lúc đầu đem bức thư tình gửi Phong chó má đó xử lý, em hiện tại có thể tìm được một người bạn trai đẹp trai như vậy sao? Em còn không cảm ơn ca ca, lại còn ghi hận trong lòng, ra tay đả thương ca!! Thiên lý ở đâu??" Diệp Mộ Phàm tay phải xoa xoa tay trái, hừ hừ nói trong miệng.

Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Diệp Mộ Phàm lại nói: "Bất quá, em đây cũng quá khoa trương rồi, em khi nào lại trở nên bạo lực như vậy rồi..."

Diệp Mộ Phàm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Bạo lực không đáng sợ, đáng sợ chính là, bạo lực này được nắm giữ trong tay của Diệp Oản Oản...

"Muội muội, em thế này cũng quá không khoa học rồi, chỉ học Taekwondo một thời gian ngắn liền có thể trở nên mạnh như vậy? Nhất là sau khi em uống rượu say, những người được gọi là cường giả cấp bậc đại sư, anh thấy hẳn cũng không bằng em đâu!" Diệp Mộ Phàm nói.

Diệp Mộ Phàm nói những lời này, lại khiến cho Diệp Oản Oản trở nên nhạy cảm, "Sau khi em say rượu, rốt cuộc trở thành cái dạng gì?"

Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Diệp Mộ Phàm cười lạnh một tiếng: "Trước khi uống say, em là em gái anh."

"Uống say thì sao?" Diệp Oản Oản hỏi.

"Uống say?" Diệp Mộ Phàm bĩu môi: "Sau khi uống say, em là tổ tông anh."

Diệp Oản Oản: "..."

"Sau khi em uống say xong, một cú đấm có thể đem một chiếc xe đấm thủng thành một lỗ to, nhìn thấy trai đẹp một chút liền muốn trêu ghẹo, có cảm giác như hoàn toàn biến thành một người khác." Diệp Mộ Phàm vô cùng bất đắc dĩ.

"Biến thành người khác à...?" Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ.

Nguyên bản, Diệp Oản Oản đối với khả năng võ thuật của nàng, chỉ cho là mình có thiên phú dị bẩm, là kỳ tài ngút trời trên con đường võ học. Nhưng từ tình huống hiện tại mà xem, lại tựa hồ như cũng không phải là như thế...

Mình bất quá chẳng qua chỉ luyện tập Taekwondo một khoảng thời gian mà thôi, dựa theo lẽ thường mà nói, tuyệt đối không có khả năng nắm giữ kỹ năng võ thuật quá cao. Đúng như Diệp Mộ Phàm nói, cho dù là những người được gọi là cường giả Taekwondo cấp bậc đại sư, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của chính mình...


Chương 1231: Vốn thuộc về chính nàng

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Diệp Oản Oản tuy rất tự tin, nhưng lại không phải không biết tự lượng sức mình. Chính nàng luyện tập Taekwondo thời gian rất ngắn, mà thiên phú trong quá trình tập luyện Taekwondo cho thấy cũng có giới hạn nhất định.

Huống chi, thiên phú võ học chỉ là một mặt, tư chất khí lực lại là một mặt khác. Lui 10 ngàn bước, cho dù thiên phú võ học của chính nàng thật sự rất cao, kỹ năng trong thời gian ngắn có thể luyện tập thuần thục, nhưng tư chất thể phách cần phải có một quá trình tích lũy lâu dài.

Như đám người Diệp Mộ Phàm từng nói, sau khi nàng uống rượu say xong, một quyền liền đem động cơ xe đập ra một lỗ thủng lớn... Đây chính là dùng sức trâu bò thuần túy mới có thể làm được.

Sức của chính bản thân mình, Diệp Oản Oản hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Đừng nói chính nàng không rèn luyện bao nhiêu, cho dù rèn luyện theo kiểu phổ thông mấy năm, thậm chí mấy chục năm, với người bình thường mà nói, cũng tuyệt đối không thể nào dùng một cú đấm đem một khối sắt đập bẹp.

Nếu như, chính nàng cũng không phải là Diệp Oản Oản, tất cả ký ức đều là bị Tư Dạ Hàn cưỡng ép rót vào, vậy sức mạnh dị thường của nàng khi say rượu bộc phát ra, cùng thiên phú võ học phi thường của nàng, chắc hẳn là của chính bản thân nàng trước khi bị xóa đi ký ức.

Nếu như, chính nàng thật sự không phải là Diệp Oản Oản, vậy những thành tựu võ học trước đó vốn không biết từ đâu ra, giờ đã hoàn toàn có thể được giải thích dễ dàng. Hết thảy, đều là thuộc về chính bản thân của nàng lúc trước.

Nhưng mà, nàng lại đánh mất toàn bộ những ký ức vốn nên thuộc về mình, trở thành Diệp Oản Oản cùng nàng không có chút quan hệ nào...

"Ta.. Đến tột cùng là ai?" Diệp Oản Oản thân thể khẽ run, đáy mắt là một mảnh mê mang.

"Cái gì mà 'ta là ai'?" Diệp Mộ Phàm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, chuông điện thoại lại bỗng nhiên vang lên.

Nhìn tên người gọi đến, chính là Nhiếp Vô Danh.

Lúc này, Diệp Oản Oản đem điện thoại kết nối.

"A lô..." Âm thanh Nhiếp Vô Danh từ trong điện thoại truyền ra.

"Sao vậy?" Diệp Oản Oản mở miệng hỏi.

"A lô? Cô nói cái gì? Chỗ tôi tín hiệu không tốt... Tới tiệm ăn Vĩnh Yên... Nửa giờ sau gặp..."

Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, Nhiếp Vô Danh cũng đã cúp điện thoại.

Tiệm ăn Vĩnh Yên trong miệng Nhiếp Vô Danh, chính là cửa tiệm mà Diệp Oản Oản lần đầu tiên gặp năm người bọn họ.

"Ai vậy?" Diệp Mộ Phàm mở miệng hỏi.

"Một người bạn..." Diệp Oản Oản nhìn về phía Diệp Mộ Phàm, chậm rãi mở miệng nói: "Bạn tìm em, em đi trước đây!"

Nghe vậy, Diệp Mộ Phàm gật đầu một cái: "Em đi đi, công ty còn có chút chuyện cần xử lý, anh không đi cùng được."

Diệp Oản Oản: "..." Nguyên bản không có ý định để cho hắn cùng đi...

Tiệm ăn Vĩnh Yên.

"Ông chủ, cho một phần há cảo!"

Thần Hư đạo nhân cà tơn cà tơn đi vào trong tiệm ăn, nhìn thấy ông chủ tiệm thân quen, liền mở miệng gọi món.

"Được."

Chủ tiệm liếc Thần Hư đạo nhân một cái.

Nhưng mà, cái nhìn này, lại khiến cho chủ tiệm nhất thời sửng sốt một chút.

Mấy người kia, hắn hóa thành tro cũng có thể nhận ra được, ấn tượng ban đầu của ông về bọn họ, chính là một đám "ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo". Vậy mà mấy "vị đại gia" này ngay cả tiền để trả cho một phần ăn cũng không trả được, suýt nữa đã bị ông "làm thịt".

"Có tiền?" Ông chủ tiệm ăn nhìn Thần Hư đạo nhân, mở miệng hỏi.

"Cái gì gọi là có tiền, đạo gia thiếu tiền sao?" Lúc này, Thần Hư đạo nhân móc túi lấy ra hai tờ tiền giấy mệnh giá 50 tệ *, cười lạnh nói: "Ông chủ, lấy cho tôi phần ăn theo số tiền này."

*Theo tỉ giá hiện tại 100 CNY tương đương khoảng 340.000 VND.

"Các cậu có mấy người?" Ông chủ nhận lấy tiền, nhìn Thần Hư đạo nhân hỏi.

"6 người!" Thần Hư đạo nhân mở miệng.

Thần Hư đạo nhân dứt lời, đã xoay người đi vào trong phòng ăn, chỉ còn lại ông chủ nhìn 2 tờ tiền giấy 50 tệ mặt đầy mộng bức.

Bên trong phòng ăn, Thần Hư đạo nhân cùng mấy người Nhất Chi Hoa từng người từng người ngồi sát cạnh nhau.

"Đội trưởng cùng Cà Lăm đâu, làm thế nào còn chưa tới?" Nhất Chi Hoa nhìn về phía Thần Hư đạo nhân cùng Băng Sơn Nam, mở miệng hỏi.

---------------------------

Lời tác giả: Cùng mọi người thương lượng chuyện này, ( – tên VN: ) cũng như trong bộ truyện này có nhiều nhân tố khá hồi hộp, loại tiểu thuyết này một khi bị spoiler kể trước liền giống như Conan thông báo trước cho bạn hung thủ là ai vậy, rất ảnh hưởng đến cảm giác hứng thú khi đọc. Cho nên hy vọng các bảo bảo vào những lúc buồn chán không nhịn được, cũng đừng nên kể trước nội dung truyện, sẽ làm ảnh hưởng tới những độc giả đến sau... Thời điểm ngày đó ta viết về Tịch ca, đi dạo một vòng qua phần bình luận, nhìn thấy những bạn đọc đã đọc trước, lại đi bình luận về quan hệ của Lục Đình Kiêu và Vân Thâm, và đại Boss phía sau màn là ai, trái tim đều bể thành cặn bã. *mặt buồn* ]



Lời converter Vô Vô: (phần này editor để nguyên không sửa) Tính xuyên kịch 1 chút, nhưng mà nghe tác giả bảo vậy thì thôi vậy, thực ra trong chuyện này cũng chả có gì to tát cả, chỉ là vài bạn làm quá lên mà thôi. Nên nhớ 1 truyện cực kỳ quan trọng: Diệp Oản Oản là trọng sinh, nhắc lại trọng sinh, trọng sinh ba lần cho nhớ, cho dù với khả năng của Tư Dạ Hàn hay bất kỳ thế lực nào đều không thể tính toán được tương lai trước đâu. Trừ khi có người nào đó dám chơi thôi miên số lượng lớn. Thôi ta nhắc đến đây thôi, mọi người đọc truyện thì để giải trí thôi, không nên làm quá vấn đề truyện Ảo hay không Ảo tưởng, nếu so sánh với Nam Tần thì truyện này là quá đỗi bình thường rồi, nói thật bên truyện nam nó còn nhiều cái máu chó hơn như vầy nữa:V

Lời dịch giả: tóm lại là cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ và đặc biệt cảm ơn converter Vô Vô đã soạn nội dung khá dễ hiểu giúp edit nhanh hơn rất nhiều, cảm ơn admin của truyenfull.vn đã giúp đưa bộ truyện này đến với bạn đọc.


Chương 1232: Nhưng cậu có tiền mà!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Băng Sơn Nam ngồi ở dưới luồng không khí mát rượi của máy điều hòa, đầu cũng không thèm quay lại, cũng không hề có dáng vẻ muốn mở miệng nói chuyện.

"Làm sao tôi biết được!?" Thần Hư đạo nhân bĩu môi: "Đội trưởng đi đặt vé máy bay rồi... Tên Cà Lăm này nếu không muốn đi, liền để hắn ở lại chỗ này tiêu dao sung sướng vậy!"

Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân rời rạc. Trong nháy mắt, Phong Huyền Diệc từ phía ngoài đi vào trong phòng ăn.

"Đội trưởng đâu?" Phong Huyền Diệc đặt mông ngồi ở trên ghế, cầm trong tay một ly nước đá, ánh mắt đảo qua đám người Nhất Chi Hoa.

"Đi đặt vé máy bay rồi, còn chưa tới." Thần Hư đạo nhân mở miệng.

Phong Huyền Diệc gật đầu một cái, khẽ cười một tiếng: "A, đội trưởng lần này ngược lại là thật cam lòng, thực sự lại muốn đặt vé máy bay để trở về rồi."

Nghe vậy, Ngoại Quốc Dời Gạch nhìn Phong Huyền Diệc, cười hắc hắc: "Nghĩ lại cũng có chút hơi kích động, thời điểm chúng ta đến đây, ngồi thuyền lênh đênh, suýt chút nữa đã chìm chết."

"Đội trưởng, đặt vé máy bay... Anh ấy có tiền không?" Phong Huyền Diệc ăn một miếng há cảo, mặt đầy vẻ hiếu kỳ.

Nghe được lời này của Phong Huyền Diệc, ánh mắt của bốn người bọn Nhất Chi Hoa, trong nháy mắt toàn bộ đều rơi vào trên người Phong Huyền Diệc.

"Đội trưởng không có tiền, nhưng cậu có tiền à nha! Tiền vé máy bay là dùng tiền lương tại Tư gia để đặt..." Thần Hư đạo nhân mở miệng nói.

"Cậu nói cái gì?" Phong Huyền Diệc trong nháy mắt từ trên ghế nhảy dựng lên một cái, khoản tiền kia là con mịa nó hắn làm Ám Vệ ở Tư gia thời gian dài như vậy...Chính là tiền mồ hôi nước mắt nhọc nhằn khổ sở, đánh đổi bằng biết bao lần vào sinh ra tử đó!!

Đội trưởng lừa gạt hắn, nói muốn giữ giúp hắn, ngược lại làm Ám Vệ Tư gia bình thường cũng không dùng đến tiền làm gì...

Chưa từng nghĩ...

Cái này con mịa nó, đem tiền mồ hôi nước mắt mình khổ cực tích góp được, toàn bộ đều cầm đi đặt vé máy bay!?

O"Đúng rồi, Cà Lăm, cậu tại Tư gia làm Ám Vệ, tổng cộng kiếm được bao nhiêu tiền vậy?" Ngoại Quốc Dời Gạch đầy hiếu kỳ hỏi.

Lại nói có vé máy bay để quay về, còn có thể không tiện nghi sao? Trước đó đội trưởng còn nói đi đặt vé hạng VIP cơ mà...

"Ám Vệ phổ thông, mỗi tháng 15.000. Ám Vệ đội trưởng, mỗi tháng 50.000 *..." Phong Huyền Diệc lẩm bẩm trong miệng.

* Theo tỷ giá hối đoái CNY – VND hiện nay tương đương ~ 51 triệu và 170 triệu VND/tháng tương ứng.

"Chửi thề một tiếng, 50.000?" Thần Hư đạo nhân suýt nữa không nhịn được nhảy cẫng lên, hắn đây nhọc nhằn khổ sở mỗi ngày đều ở bên ngoài coi bói coi tay cho người ta, gom góp lay lắt sống qua ngày, mỗi ngày bất quá kiếm được vài chục tệ, có lúc cả ngày đều không làm ra được nổi một cắc! Suốt ròng rã cả tháng trời, bình thường thì được khoảng 800 - 900, thời điểm vận khí tốt thì được 1.000 – 2.000....

Cái này con mịa nó, Phong Huyền Diệc ở tại Tư gia, thời điểm còn làm Ám Vệ phổ thông, không có việc gì chỉ cần ngồi nói phét, đánh bài, mỗi tháng có thể kiếm 15.000; Sau này làm Ám Vệ đội trưởng, mỗi ngày ngồi ở trong phòng làm việc hóng gió ăn dưa hấu, mỗi tháng 50.000...

"Cậu đưa đội trưởng bao nhiêu tiền?" Nhất Chi Hoa nhìn chằm chằm Phong Huyền Diệc hỏi.

"Một năm tiền lương, toàn bộ con mịa nó đều bị đội trưởng lừa gạt đi rồi!" Phong Huyền Diệc lấy ra sổ tay, cẩn thận lật xem, chỉ sau chốc lát, mặt tối sầm lại không ngóc đầu lên nổi, nhìn về phía Thần Hư đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa: "Tiền lương một năm nay, tổng cộng được 400.000! Tôi con mịa nó một năm này, chi tiêu cho bản thân mới có vài ngàn đồng!"

"Tiền cậu cũng đừng nghĩ tới nữa! Từ nơi này trở về Độc Lập Châu, máy bay còn phải chuyển vài chuyến, còn phải ngồi du thuyền... Đội trưởng đi đặt đều là ghế hạng nhất, du thuyền đặt cũng là đặt loại sang trọng nhất..." Thần Hư đạo nhân cười nói.

...

Phong Huyền Diệc hít một hơi thật sâu, không nhịn được ý nghĩ muốn đập chết mấy con hàng trước mặt mình.

Hóa ra tiền mồ hôi nước mắt chính mình một năm này nhọc nhằn khổ sở kiếm được, toàn bộ lại đều để phục vụ cho bọn họ.

Chỉ chốc lát sau, Phong Huyền Diệc châm một điếu xì gà, trên mặt khôi phục lại dáng vẻ đạm mạc: "Nói chính sự."

Nghe Phong Huyền Diệc nói như vậy, Thần Hư đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa bỗng đều sững sờ, ngẩn người ra! Bây giờ còn có chính sự gì?


Chương 1233: Âm mưu lớn hơn

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Tôi ẩn bên trong Tư gia đã hơn một năm, hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, Diệp Oản Oản và Nhị tiểu thư hẳn là có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời. Có lẽ, Diệp Oản Oản chính là Nhị tiểu thư!" Phong Huyền Diệc đảo mắt qua bốn người một cái, mở miệng nói.

"Đừng nói chuyện vớ vẩn!" Thần Hư đạo nhân lắc đầu một cái: "Cà Lăm, phỏng chừng cậu còn chưa nắm được thông tin, Nhị tiểu thư đã tìm được!"

Thần Hư đạo nhân vừa dứt lời, chân mày Phong Huyền Diệc bỗng nhíu lên: "Vô Ưu tiểu thư... đã tìm được?"

"Dĩ nhiên là tìm được, nếu không đội trưởng làm sao lại có thể đồng ý đi đặt vé máy bay để cho chúng ta cùng nhau trở về?" Nhất Chi Hoa ngữ khí vô cùng khẳng định, gật đầu một cái.

"Phải không...?" Nơi đáy mắt của Phong Huyền Diệc lóe lên một vệt sáng hoài nghi.

Hắn sở dĩ ẩn thân bên trong Tư gia đã hơn một năm, tất cả đều là bởi vì có Diệp Oản Oản. Đối với Nhiếp Vô Ưu, Phong Huyền Diệc mặc dù biết không nhiều, nhưng từ tin tức mà Nhiếp gia lấy được, Diệp Oản Oản rất có khả năng chính là Nhiếp Vô Ưu.

Mới đầu, Phong Huyền Diệc vẫn không có cách nào xác định, nhưng từ lần trước sau khi chứng kiến trạng thái của Diệp Oản Oản sau khi say rượu, lại càng thêm khẳng định suy đoán của mình, Diệp Oản Oản chính là Nhiếp Vô Ưu...!!!

Duy có một điểm, khiến cho Phong Huyền Diệc không cách nào hiểu được.

Nếu như Diệp Oản Oản chính là Nhị tiểu thư Nhiếp gia Nhiếp Vô Ưu, vậy vì sao nàng hoàn toàn quên sạch quá khứ, cũng có thân phận của Diệp Oản Oản.

Hơn nữa, Phong Huyền Diệc đã điều tra qua quá khứ của Diệp Oản Oản, từ quá trình trưởng thành đến thân phận hiện tại, cơ hồ đều không sơ hở nào để có thể kết luận.

Mãi đến khi gia chủ Tư gia Tư Dạ Hàn mất tích, Phong Huyền Diệc tiến vào thư phòng của Tư Dạ Hàn điều tra, trong lúc vô tình mới thấy được cặp văn kiện có ký hiệu là "D.O.O" kia, cũng tìm ra được chiếc đĩa CD làm cho người ta hoảng sợ. Tất cả chân tướng, từ lúc đó trở đi mới được làm sáng tỏ.

Thân phân thực sự của Diệp Oản Oản, tất nhiên là Nhiếp Vô Ưu, chỉ bất quá, đã bị Tư Dạ Hàn mời người dùng thủ đoạn thôi miên sâu, cưỡng ép xóa sạch ký ức của Nhiếp Vô Ưu. Hơn nữa, anh ta còn khiến Nhiếp Vô Ưu tiếp nhận ký ức của Diệp Oản Oản.

Điều này cũng giải thích thuyết phục, vì sao Nhiếp Vô Ưu lại lấy thân phận của Diệp Oản Oản xuất hiện, hoàn toàn không biết được sự thật chính mình là Nhiếp Vô Ưu. Thậm chí ngay cả anh ruột của mình là Nhiếp Vô Danh cũng không nhận ra.

Ban đầu, Nhiếp Vô Danh suy đoán, em gái của mình Nhiếp Vô Ưu, có thể là theo dã nam nhân nào đó bỏ nhà trốn đi. Bất kể Tư Dạ Hàn có phải là dã nam nhân đó hay không, cũng không có chút quan hệ nào với hắn. Nhưng Tư Dạ Hàn vì sao phải xóa sạch ký ức của Nhiếp Vô Ưu, để cho nàng biến thành Diệp Oản Oản, Phong Huyền Diệc tạm thời vẫn chưa thể điều tra rõ ràng.

"Nhị tiểu thư rốt cuộc đã tìm được, thời gian cực khổ của chúng ta bấy lâu cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, thật là cám ơn trời đất!" Khuôn mặt Nhất Chi Hoa tràn đầy hạnh phúc.

Nghe vậy, Phong Huyền Diệc lại không hề hé răng nửa lời. Chuyện này, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy!

Sau khi Phong Huyền Diệc từ trong thư phòng của Tư Dạ Hàn điều tra rõ thân phận của Diệp Oản Oản xong, liền đã có thể xác định, Diệp Oản Oản chính là Nhiếp gia Nhị tiểu thư Nhiếp Vô Ưu. Nhưng phía trên lại bỗng nhiên truyền tới tin tức, Nhị tiểu thư Nhiếp Vô Ưu đã tìm ra được. Từ trên logic mà nói, loại chuyện này, tuyệt đối không có khả năng phát sinh!

Nếu như, Diệp Oản Oản, vẫn còn ở Hoa quốc, mới là Nhiếp gia Nhị tiểu thư thứ thiệt, như thế vị Nhiếp Vô Ưu tìm được tại Độc Lập Châu kia, lại là người nào?

Nàng làm thế nào lại có thể đủ khả năng lừa gạt gia chủ và phu nhân, hơn nữa làm cho cả Nhiếp gia đều tin chắc không hề nghi ngờ...??

...

Giờ phút này, Phong Huyền Diệc nhéo mi tâm một cái. Chuyện này, chỉ sợ tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.

Có lẽ, ở đằng sau đó, còn có một âm mưu lớn hơn chưa được tiết lộ.

Nhị tiểu thư Nhiếp Vô Ưu mất tích như thế nào? Tại sao nàng lại cùng Tư Dạ Hàn ở chung một chỗ, thậm chí còn bị Tư Dạ Hàn tự mình thanh trừ đi sự thật nàng là Nhiếp gia Nhị tiểu thư của Độc Lập Châu...


Chương 1234: Đầu mối quan trọng

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Còn nữa, lần này, Nhiếp Vô Ưu mà Nhiếp gia tìm về được ở Độc Lập Châu, lại là thần thánh phương nào?

Mà vừa vặn ngay khoảng thời gian này, Tư gia gia chủ Tư Dạ Hàn lại cũng mất tích đầy ly kỳ bí ẩn. Giữa hai người này, có thể có liên hệ với nhau hay không?

Cho dù là một nhân vật giỏi như Phong Huyền Diệc, đối với cả chuỗi sự kiện này, lại cũng như tìm hoa trong gương, trăng trong nước, hoa cỏ trong sương mù, khó mà thấy rõ được chân tướng.

Bỗng nhiên trong lúc đó, chuông điện thoại di động của Nhất Chi Hoa vang lên, sau khi nhìn thấy tên người gọi đến, Nhất Chi Hoa đứng dậy: "Tôi đi ra ngoài nhận một cú điện thoại."

...

Bên ngoài quán ăn lớn, Nhất Chi Hoa đem điện thoại di động đặt ở bên tai, gật đầu liên tục: "Tôi hiểu rồi! Chỉ bất quá, lúc nãy cái tên Cà Lăm Phong Huyền Diệc kia có nói, Diệp Oản Oản mới có thể thực sự là Nhị tiểu thư, chuyện này..."

Không biết người nào đó ở đầu kia điện thoại lại nói cái gì, Nhất Chi Hoa sau khi gật đầu, liền cúp điện thoại.

"Làm gì vậy?"

Nhất Chi Hoa mới vừa cúp điện thoại, Nhiếp Vô Danh liền nghênh ngang từ xa xa chậm rãi đến gần.

"Trong nhà gọi điện thoại tới." Nhất Chi Hoa nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, mở miệng nói.

Nghe vậy, Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, nói: "Vé máy bay đều đã đặt xong, ngày mai chúng ta liền trở về."

"Nhưng mà, đội trưởng... vị trong nhà kia, thật sự là Nhị tiểu thư Nhiếp Vô Ưu sao?" Nhất Chi Hoa vô cùng tò mò hỏi.

"Nói nhảm!" Nhiếp Vô Danh lườm Nhất Chi Hoa một cái: "Ba mẹ tôi còn có thể nhận sai hay sao?"

"Không phải vậy! Đội trưởng... Nhị tiểu thư mất tích nhiều năm như vậy, tướng mạo bây giờ so với nhiều năm trước khẳng định không giống nhau... Vẫn là nên cẩn thận một chút!" Nhất Chi Hoa mở miệng nói.

"Tôi thấy là cậu ngứa da muốn ăn đòn." Nhiếp Vô Danh cười lạnh nói: "Ba mẹ tôi cùng Tam muội còn có thể nhận sai được sao? "

"Được rồi..." Nghe Nhiếp Vô Danh nói như vậy, Nhất Chi Hoa gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa.

Chỉ chốc lát sau, Nhất Chi Hoa cùng Nhiếp Vô Danh hai người, đi vào bên trong phòng ăn của tiệm ăn lớn.

"Phong Huyền Diệc, trước cậu nói với tôi ở trong điện thoại, có đầu mối quan trọng gì đó... Rốt cuộc là có chuyện gì?" Nhiếp Vô Danh ngồi xuống, nhìn chằm chằm Phong Huyền Diệc nói.

"Đội trưởng, trong nhà bên kia... xác định là Nhị tiểu thư đã tìm được sao?" Phong Huyền Diệc nhìn về phía Nhiếp Vô Danh.

Nhiếp Vô Danh gật đầu nói: "Xác định, cái con nha đầu chết tiệt này mấy năm nay ở bên ngoài tung bay nhảy múa, mấy ngày trước mới vừa bị tìm ra. Cha mẹ tôi và Tam muội đều đã xác nhận, nói chính là cái con nha đầu chết tiệt kia!"

"Được, vậy thì không có chuyện gì rồi." Phong Huyền Diệc nói.

Tình huống hôm nay, đã hết sức rõ ràng, bao gồm cả Nhiếp Vô Danh trong đó, thậm chí còn là gia chủ và phu nhân, còn có đám người Tam tiểu thư, đều hết sức xác định cái thứ hàng giả đó lại chính là Nhiếp Vô Ưu. Dù cho Phong Huyền Diệc có nói thêm gì đi nữa, đã không còn bất cứ ý nghĩa gì.

Như hắn đem sự thật nói ra, Nhiếp gia bên kia có tin tưởng hay không còn là một ẩn số, mà hậu quả nghiêm trọng nhất, rất có khả năng sẽ đem đến họa sát thân cho Nhị tiểu thư thật sự.

Nếu đã dám giả mạo Nhiếp gia Nhị tiểu thư, tất nhiên sẽ không phải là hạng đơn giản. Có lẽ, chuyện này không tránh khỏi có chút ít quan hệ với một số vị cao tầng của Nhiếp gia. Nếu để cho người bên cạnh biết được Diệp Oản Oản mới chính là Nhị tiểu thư thật sự, chỉ sự sẽ kích thích sát cơ của đám người đằng sau màn.

Chỉ một khi đem hết thảy mọi chuyện điều tra làm rõ xong, Phong Huyền Diệc mới có thể biết được rốt cuộc nên xử lý chuyện này như thế nào.

Mà trước khi hết thảy mọi thứ còn chưa điều tra rõ được, tốt nhất là không nên khinh cử vọng động, cũng không thể lại nói lung tung.

...

Không bao lâu, ông chủ tiệm ăn lại bưng thêm vài món đồ ăn đi vào trong phòng, tùy ý đặt vào trên bàn ăn.

"Ông chủ, thịt đâu?" Thần Hư đạo nhân nhìn chằm chằm ông chủ tiệm, lại nhìn chằm chằm vài món đồ ăn ở trên bàn, mặt đầy vẻ khó chịu.


Chương 1235: Ông chủ này cũng quá gian dối

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Sáu người ăn có 100 đồng tiền, còn đòi ăn thịt? Ăn thì ăn, không ăn thì cút đi!" Ông chủ tiệm ăn lớn tỏ vẻ đầy khinh bỉ liếc qua mấy người Nhiếp Vô Danh và Nhất Chi Hoa, xoay người rời đi.

Băng Sơn Mỹ Nam: "..."

"Đội trưởng, lần này tôi sẽ không cùng các anh trở về, bên này còn có chút chuyện cần phải làm, chờ tôi xử lý xong lại nói." Phong Huyền Diệc mở miệng nói.

"Cậu không trở về? Không quay về thì nói sớm chứ, vé máy bay của cậu tôi cũng đều đã mua rồi..." Nhiếp Vô Danh sửng sốt một chút.

"Khi nào quay về, nhớ đem tiền chuyển lại vào tài khoản ngân hàng của tôi, đi trước đây!" Dứt lời, Phong Huyền Diệc xoay người rời đi.

Nửa giờ sau khi Phong Huyền Diệc rời đi, ông chủ tiệm ăn mới đem thức ăn mang lên đủ.

"Tôi không phải là cho cậu 200 đồng tiền, bảo cậu chuẩn bị chút thức ăn ngon, cậu con mịa nó xem thử đây là cái thứ đồ chơi gì?" Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Thần Hư đạo nhân.

"Ặc... Đội trưởng, tôi đã đặt phần ăn trị giá 200 cơ mà! Không sai mà! Đây chính là phần ăn trị giá 200 tệ!" Thần Hư đạo nhân thề son thề sắt, một tờ giấy 100 tệ "nào đó" bị hắn thọc tay nhét sâu hơn vào trong quần, mặt không đỏ hơi thở không gấp.

"Chửi thề một tiếng, ông chủ này cũng quá gian dối..." Nhiếp Vô Danh không hề biết số tiền đã bị Thần Hư đạo nhân biển thủ mất một nửa, cau mày mở miệng.

Vừa dứt lời, Diệp Oản Oản lúc này mới lững thững bước tới, đi vào bên trong phòng ăn.

"Hữu Danh muội, mau ngồi đi!" Thấy Diệp Oản Oản xuất hiện, Nhiếp Vô Danh mặt đầy tươi cười nói: "Khoảng thời gian này khổ cực cho cô rồi, mời cô ăn một bữa ngon, tôi đãi."

Nghe được lời này của Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản theo bản năng nhìn về những thứ đồ ăn trên mặt bàn.

Giá xào đỗ tương...

Đậu xanh rau mầm...

Khoai tây bào sợi...

Cà tím kho tàu...

Canh cà chua trứng...

Còn có 1 dĩa trống, hình như là há cảo đã bị bọn họ ăn sạch.

Năm người, 4 món ăn 1 món canh, lại còn con mịa nó toàn là thức ăn.

Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, cái này đúng thật là một ăn bữa ngon!

Nhưng mà, Diệp Oản Oản cũng không nhiều lời, ngồi xuống.

"Oản Oản muội muội, mẹ ruột của cháu tôi đã tìm được, chúng tôi ngày mai cũng không ở đây nữa. Lần từ biệt này, có lẽ chính là vĩnh biệt." Nhiếp Vô Danh nhìn Diệp Oản Oản nói.

Diệp Oản Oản: "..."

Không biết nói chuyện liền con mịa nó đừng nói, cái gì mà vĩnh biệt chứ?

Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng không nói.

Nhìn thấy Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản liền nhớ tới Đường Đường. Không thể không nói, hai người cậu cháu này, chỉ từ diện mạo mà nói, quả thực có mấy phần tương tự.

"Đường Đường... có khỏe không...?" Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh hỏi.

Nghe được câu này, Nhiếp Vô Danh hơi có chút kinh ngạc, cái cô nàng Diệp Oản Oản này ở chung một đoạn thời gian ngắn ngủi với vị tiểu tổ tông đó, chẳng lẽ lại thật sự bồi dưỡng ra được tình cảm không vứt bỏ được?

Chỉ bất quá, Nhiếp Vô Danh lại có chút không cách nào hiểu được, gặp mặt vị tiểu tổ tông mà chính mình hận không thể cách xa 10 vạn 8 ngàn dặm, thì có chỗ nào tốt? Không phải vốn là nên mãi mãi không nên gặp mới tốt hay sao?

Đường Đường trở lại Độc Lập Châu đã mấy ngày, mấy ngày nay, trong đầu của Diệp Oản Oản cũng không ngừng hồi tưởng lại từng ly từng tí khi sống chung cùng với Đường Đường. Chẳng qua là đáng tiếc, có lẽ đời này cũng không còn cách nào gặp nhau.

Hết thảy đều tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, như mơ như mộng, Đường Đường có lẽ chẳng qua là một người khách qua đường trong cuộc đời của nàng... Nhưng phân lượng của người khách qua đường này, lại quả thực hơi nặng một chút.

"Tôi sao mà biết nó có khỏe hay không, ngược lại trong trí nhớ, tiểu tổ tông kia chưa bao giờ không khỏe cả!" Nhiếp Vô Danh theo bản năng nói.

Nghe vậy, Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đạo nhân nhất thời liếc Nhiếp Vô Danh một cái. Không thể không nói, người đội trưởng này của bọn họ, chỉ số thông minh thực sự là có chút thấp. Không có một thân tuyệt thế võ học, quả thực chính là nuôi lấy phân! Hữu Danh lão bản rõ ràng là đang nhớ tiểu ma đầu, có được hay không?

Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh chợt vang lên.

Lấy điện thoại di động ra, Nhiếp Vô Danh sau khi liếc mắt một cái, sắc mặt "á á á" mà biến đổi, chính là cuộc gọi video của tiểu ma đầu...


Chương 1236: Mẹ có khỏe không?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Mẹ ruột đều đã tìm được... Còn làm phiền tôi làm gì!?" Nhiếp Vô Danh lẩm bẩm một câu trong miệng, nhưng đành bất đắc dĩ chỉ có thể kết nối video.

Trong video, một nơi bên trong trang viên, tiểu ma đầu mặc một thân tiểu âu phục màu đen phong cách Anh, đang ngồi ở trong đại sảnh.

"Tiểu tổ tông, lại làm sao rồi?!" Nhiếp Vô Danh nặn ra mặt mày vui vẻ.

Đường Đường trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới nhìn về phía Nhiếp Vô Danh trong video, chậm rãi mở miệng nói: "Mẹ... có khỏe không?"

"Mẹ con có khỏe hay không, con đi hỏi bà nội đi, nha!! Không đúng, chính con cũng đang ở nhà cơ mà! Mẹ con có khỏe không làm sao con lại không biết?" Nhiếp Vô Danh nói.

Thần Hư đạo nhân: "..."

Nhất Chi Hoa: "..."

Ngoại Quốc Dời Gạch: "..."

Băng Sơn Nam: "?"

Thần Hư đạo nhân không nhịn được trợn trắng mắt. Ngay cả hắn cũng đều biết, "Mẹ" trong miệng tiểu ma đầu này, rõ ràng chính là Hữu Danh lão bản của bọn hắn có được không!? Đội trưởng đây rốt cuộc là chỉ số IQ biến dị đến mức nào mới có thể thấp được đến như vậy?

"Ta nói là... Mẹ!" Tiểu Ma vương lạnh lùng lườm Nhiếp Vô Danh.

Mãi đến lúc này, Nhiếp Vô Danh sau khi được Nhất Chi Hoa nhỏ giọng nhắc nhở, mới rốt cục có phản ứng, "Mẹ" trong miệng Tiểu Ma Vương, chắc là Diệp Oản Oản ở đối diện...

"Ồ, mẹ con khỏe vô cùng nha! Tại trong trí nhớ của ta, mẹ con chưa bao giờ có thời điểm không khỏe..." Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ngay cả câu từ cũng không thèm thay đổi lấy một chút.

"Mẹ khỏe là tốt rồi...!!" Thanh âm của tiểu ma đầu tựa hồ có chút thất lạc, muốn nói cái gì, lại không hề nói ra. Trong con ngươi ảm đạm chứa đầy vẻ cô đơn cùng nhớ nhung cũng đã đủ biểu đạt tâm tình của nhóc.

Diệp Oản Oản nhìn thấy Đường Đường trong video, đáy mắt bỗng xuất hiện một tầng sương mù ảm đạm.

Đang lúc này, điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh khẽ đảo, ánh mắt Đường Đường liếc xéo qua lập tức thấy được người bên cạnh Nhiếp Vô Danh...

"Mẹ...!!" Một khắc kia khi thấy được Diệp Oản Oản, con ngươi của Đường Đường nhất thời sáng lên, tựa như có chứa ngàn vạn ngôi sao, giống như chùm sáng đầu tiên khi vũ trụ khai thiên tích địa.

"Đường Đường, ở nhà có khỏe không...?" Diệp Oản Oản thu liễm tâm trạng, trên mặt lộ ra một nụ cười.

"Nếu như có mẹ ở đây...sẽ tốt hơn!" Hai con ngươi của Đường Đường thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản.

Nghe vậy, Diệp Oản Oản không khỏi bật cười. Tên tiểu tử này, tương lai còn dài, sợ là sẽ có không biết bao nhiêu cô gái bị hắn làm mê hoặc đến chết đi sống lại đây...

"Mẹ... Đường Đường muốn nghe mẹ ca hát!" Đường Đường sau khi yên lặng một lát, ánh mắt mong đợi nhìn về Diệp Oản Oản nói.

Trước đây, mỗi buổi tối đều là Diệp Oản Oản ở trước giường của Đường Đường ca hát dỗ cậu bé ngủ, mà sau khi trở lại Độc Lập Châu, tiếng hát quen thuộc không còn sót lại chút gì. Không phải là không thích ứng, mà thực sự cũng không có cách nào thích ứng...

"Mẹ... Chúng ta... sau này còn có thể gặp mặt sao?" Đường Đường chớp chớp mắt to, nhìn Diệp Oản Oản.

Nhưng mà, lần này, Diệp Oản Oản cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Trước đây nàng đã đáp ứng Đường Đường có cơ hội sẽ đi gặp cậu bé, nhưng mà, nguyện ước của nàng dù là tốt đẹp, nhưng để thực hiện lại là muôn vàn khó khăn, huống chi hiện tại ở trong nước cũng đã là tình thế vô cùng rối loạn...

Độc Lập Châu vô cùng bài xích ngoại lai, người ngoài tùy tiện tiến vào, sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mà mẹ ruột của Đường Đường đã tìm được, cũng không có đạo lý nào nhóc sẽ lại quay trở lại Hoa quốc...

Hơn nữa, từ Độc Lập Châu đến Hoa quốc, muôn sông nghìn núi, xa xôi cách trở.

Có lẽ, duyên phận của nàng cùng Đường Đường, đã sớm tại thời điểm Đường Đường tìm ra mẹ ruột, cũng đã kết thúc! Đây là số mạng, không cách nào kháng cự được, cho dù trong lòng nàng và Đường Đường có muốn hay không, cũng không có cách nào.

Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, một cô gái tướng mạo tinh xảo đột nhiên đi vào phòng khách, trong tay bưng một chén canh vi cá, đi tới trước người Đường Đường.

Đem canh vi cá ném ở một bên, sau khi thấy Diệp Oản Oản trong video, chân mày cô gái này nhíu sâu lại: "Đường Đường, cô ta là ai?"


Chương 1237: Lặp lại lần nữa thử xem

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Là mẹ ta." Đường Đường nhàn nhạt mở miệng.

"Nói bậy nói bạ!" Cô gái nghe vậy sắc mặt cứng đờ, hơi có chút không vui: "Mẹ ngươi và bà ngoại sẽ lập tức tiến vào, ngươi nghịch ngợm tự do phóng khoáng như vậy, tùy tiện tìm một con a miêu a cẩu đều gọi mẹ..."

"Ngươi nói ai là a miêu a cẩu?"

Không đợi cô gái kia nói xong, bỗng nhiên, Nhiếp Vô Danh từ trong tay của Diệp Oản Oản đoạt lấy điện thoại di động, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái kia: "Ngươi lặp lại lần nữa thử xem?"

"Đại ca?" Cô gái nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, chân mày nhíu lại.

"Người ta ở tại Hoa quốc chăm sóc Đường Đường lâu như vậy, lại còn là bạn của ta, ngươi không câm miệng lại cho ta, trở về ta đánh nát miệng ngươi!" Nhiếp Vô Danh lạnh giọng quát lên.

"Em làm sao biết được?" Cô gái kia mặt đầy vẻ ngơ ngác: "Bên em mới vừa vào tới đã nhìn thấy Đường Đường hướng về cô gái trong video kia gọi mẹ, ai ngờ lại là bằng hữu của anh, anh nổi nóng làm gì?"

"Là như vậy phải không?" Nhiếp Vô Danh xoay người nhìn về phía Thần Hư đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa.

"Hình như là như vậy đi..." Nhất Chi Hoa gật đầu một cái.

Cô gái bên trong video bên cạnh tiểu ma đầu, chính là Tam tiểu thư của Độc Lập Châu Nhiếp gia, dì nhỏ của Đường Đường, tam muội của Nhiếp Vô Danh.

"Ồ..." Nhiếp Vô Danh "Ồ" một tiếng.

Đang nói chuyện, một vị phu nhân tướng mạo cử chỉ ưu nhã, ăn mặc đắt tiền, cùng một nữ nhân tướng mạo xuất chúng sóng vai đi vào phòng khách.

"Tiểu Tam, con ở đây ồn ào cái gì, cho Đường Đường ăn sao?" Phu nhân cao quý tiến lên, nhìn về phía Tam tiểu thư Nhiếp gia.

Còn không đợi Tam tiểu thư mở miệng, phu nhân bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Oản Oản trong video.

Lúc này, sắc mặt của phu nhân nhất thời bỗng lạnh xuống.

Từ sau khi Đường Đường trở về Độc Lập Châu, tâm tình vẫn luôn không ổn, mỗi khi nằm mơ thậm chí còn kêu cái người ở Hoa quốc đó bằng mẹ.

"Đường Đường... Ta mới là mẹ con..." Cô gái tướng mạo xuất chúng tiến lên, liếc mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản trong video, trong mắt hiện ra một vẻ khinh miệt và coi thường.

"Chuyện đó cũng không ảnh hưởng tới việc ta gọi nhiều hơn một người là mẹ!" Đường Đường nhìn cô gái kia một cái, mặt không đổi sắc, lạnh lùng mở miệng nói.

Nghe vậy, trong mắt nữ nhân kia kết lại một tầng băng sương, nhưng lại tỏ vẻ vô cùng thương tâm lui về sau mấy bước, dùng tay bụm miệng: "Là mẹ không tốt... Ta không nên rời khỏi con... Không nên rời khỏi nhà... Không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ... Để cho người khác thừa cơ mà xuất hiện, đều là tại ta... Toàn bộ đều là tại ta..."

"Vô Ưu!"

Thấy vậy, phu nhân cao quý liền vội vàng tiến lên trấn an, hơi có ý trách cứ nhìn Đường Đường một cái.

Nhiếp gia tại Độc Lập Châu, được sủng ái nhất chính là Nhị tiểu thư Nhiếp gia Nhiếp Vô Ưu, là viên ngọc quý chân chính trên tay Nhiếp gia. Huống chi đứa nhỏ này từ nhỏ đã rời nhà, trong lòng Nhiếp phu nhân vẫn cảm thấy còn mắc nợ nàng, làm sao có thể trơ mắt nhìn con gái của mình phải chịu ủy khuất như thế?

"Nhiếp Vô Danh, con nhớ kỹ cho ta, lần sau Đường Đường gọi video cho con, cấm được nhận!" Nhiếp phu nhân nhìn về phía Nhiếp Vô Danh nói.

"Sao lại cấm con? Cũng không phải là con gọi video cho Đường Đường, mẹ hẳn là nên nói với tiểu tổ tông ấy chứ, làm sao lại cấm con...?" Nhiếp Vô Danh cực kỳ không phục.

Nhiếp phu nhân lườm Nhiếp Vô Danh một cái, chợt nhìn về phía Diệp Oản Oản, thở dài: "Diệp tiểu thư, thật sự vô cùng cảm kích cô đã chiếu cố Đường Đường những ngày qua... Nhưng mà mẹ của Đường Đường đã tìm được, tôi hy vọng Diệp tiểu thư sau này không nên có bất kỳ liên hệ nào cùng với Đường Đường! Diệp tiểu thư cũng không hy vọng nhìn thấy Đường Đường cùng mẹ đẻ của mình không hòa thuận đi! Nếu như Diệp tiểu thư có bất kỳ yêu cầu và hồi báo gì, chúng tôi đều có thể thỏa mãn... Hy vọng Diệp tiểu thư cũng có thể lý giải được chút tâm tình này của đám già chúng tôi..."


Chương 1238: Trừ mình ra, ai cũng đánh

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Thật ra thì, đối với tâm tình của Nhiếp phu nhân, Diệp Oản Oản có thể hiểu được. Nếu thay đổi vị trí cho nhau, nếu như mình là Nhiếp phu nhân, nhìn thấy Đường Đường bởi vì chính mình mà chung sống không hòa thuận với mẹ ruột như vậy, có lẽ cũng sẽ có tâm tình như thế...

Nhưng, chẳng hiểu tại sao, trong lòng của nàng, lại mơ hồ có chút đau nhói, phảng phất như bị người ta dùng lưỡi dao sắc bén chậm rãi cắt qua.

"Đủ rồi chưa?" Bỗng nhiên, Nhiếp Vô Danh đi tới bên người Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ nghiêm túc.

"Ngươi nói cái gì?" Nhiếp phu nhân khẽ nhíu chân mày một chút.

"Tôi hỏi các người đã đủ hay chưa?" Nhiếp Vô Danh nói: "Các người đang làm cái gì vậy?"

"Ngươi nói lại cho ta nghe!!" Trong mắt Nhiếp phu nhân toát lên vẻ tức giận.

"Con nói ả ta, không nói mẹ, mẹ, xin mẹ đừng dính vào!" Nhiếp Vô Danh nói xong, nhìn cô gái đang tỏ vẻ đầy ủy khuất kia: "Nhiếp Vô Ưu, con mẹ nó ngươi chính là cần ăn đòn!! Ta cho ngươi biết, hiện tại còn tỏ vẻ đáng thương ở nơi này? Mới vừa rồi dùng ánh mắt gì nhìn Diệp tiểu thư đấy!? Cái mặt khinh miệt và coi thường kia là có cái ý gì?

Khoảng thời gian này đều là nàng chăm sóc Đường Đường, móc tim móc phổi, Đường Đường về nhà đều không thể quên được nàng! Chuyện này chứng minh người ta đối xử với Đường Đường cực kỳ có tâm, đối với Đường Đường đầy đủ tốt!! Ngươi thì sao?!

Ngươi làm gì rồi hả? Lúc trước ta làm sao còn không biết ngươi có thể giả bộ như vậy đây? Ngươi con mẹ nó bây giờ còn biết lăn về nhà? Sớm đã làm gì? Có tin hay không, trở về ta cắt đứt chân của ngươi?"

"Ca... Ta..." Nữ tử muốn nói gì.

Nhưng mà, Nhiếp Vô Danh lại vung tay lên: "Ông nội ngươi! Ta cho ngươi biết, ta thật sự nổi giận, ta nổi giận sẽ có cái dạng gì, ngươi đi hỏi Nhất Chi Hoa bọn họ một chút!"

"Đội trưởng nổi giận lên, đó là chính là núi lửa bùng nổ...!! Trừ mình ra, ai cũng đánh...!!" Nhất Chi Hoa thấp giọng thì thầm.

"Ta cho ngươi biết Nhiếp Vô Ưu, ngươi đàng hoàng một chút cho ta! Dù cho ta bị coi thường, chờ ta trở về, ngươi chờ xem, có tin ta hay không ta đem Đường Đường mang về đưa cho Diệp tiểu thư, để cho ngươi mãi mãi cũng không thấy được?" Nhiếp Vô Danh lạnh lùng nói.

Lời này vừa nói ra, con ngươi của Đường Đường bỗng nhất thời sáng lên. Cho tới bây giờ thật không ngờ người cậu không đáng tin cậy này còn có một mặt đầy nam tính đến như vậy...

"Ngươi dám!" Nhiếp phu nhân bị Nhiếp Vô Danh chọc cho nổi giận.

"Mẹ, tính khí con thế nào mẹ đã quá biết! Thiên hạ này liền không có chuyện gì Nhiếp Vô Danh này không dám làm! Bây giờ con nói với mẹ một chút, mới vừa rồi mẹ nói với bằng hữu con cái gì? Muốn hồi báo cái gì cũng đều được? Mẹ cho rằng bằng hữu của con là người nào? Mẹ đừng có nói chuyện, bây giờ nghe con nói, OK?"

Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt chặn họng Nhiếp phu nhân, tiếp tục nói: "Lại còn nói hồi báo gì cũng đều được!! Con, một người đàn ông, nghe cũng đều không chịu nổi! Mẹ làm cái gì vậy? Là bằng hữu của con, lúc con đang còn chui rúc nơi gầm cầu, ra tay giúp đỡ chăm sóc cho Đường Đường! Mẹ bây giờ nói như vậy, mặt mũi con biết để vào đâu?

Nhiếp Vô Danh này xem thể diện của mình còn quan trọng hơn cả tính mạng. Dù mẹ coi như có là mẹ con, mẹ cũng không thể làm cho con mất mặt như vậy được! Mẹ có tin hay không, lần này con về nhà lập tức dẫn Đường Đường mang đi, sau đó cũng học tập con gái bảo bối của mẹ bỏ nhà ra đi! Ngược lại mẹ cũng đã từng hưởng qua tư vị con gái bỏ nhà đi, nhưng con trai bỏ nhà đi vẫn chưa trải nghiệm bao giờ, thấy thế nào?"

Nhiếp Vô Danh hỏa khí khá lớn, hoàn toàn không cho Nhiếp phu nhân bất kỳ thời gian để đáp lời.

Vào giờ phút này, Nhiếp phu nhân suýt chút nữa bị Nhiếp Vô Danh chọc cho giận đến bất tỉnh.

Nguyên bản Nhiếp phu nhân còn muốn nói gì, nhưng lại lập tức bị Nhiếp gia Tam tiểu thư kéo lại: "Mẹ... Đại ca tính tình như thế nào, mẹ hiểu rõ hơn bất kỳ ai!! Cái này không phải là di truyền từ mẹ sao? Hiện tại đại ca đang bực bội, mẹ muốn không thuận theo anh ấy... Chỉ sợ... Chúng ta ai cũng không can được! Đến lúc đó đại ca trở lại, thật sự có thể làm ra được loại sự tình này..."


Chương 1239: Đến cùng có phải là em gái con hay không

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Được được được, ta nghe con! Chờ con trở lại hẳn nói, hôm nay không nói nữa!" Nhiếp phu nhân nói.

"Nhiếp Vô Ưu, lập tức, hiện tại, Ngay!! Lập!! Tức!!, nói xin lỗi bằng hữu của ta!!" Nhiếp Vô Danh hướng về cô gái sau lưng Nhiếp phu nhân nói.

"Mẹ... Mẹ xem, đại ca..." Nhiếp Vô Ưu mặt đầy ủy khuất nhìn Nhiếp phu nhân.

"Ngươi có gọi cha cũng đều vô dụng! Nói xin lỗi!" Nhiếp Vô Danh gần như gầm lên.

Một tiếng gầm này, Nhiếp lão phu nhân thở dài: "Vô Ưu, nói xin lỗi Diệp tiểu thư đi..."

Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, "Liền như vậy đi... Không có gì..."

Nhiếp Vô Danh lại bảo vệ nàng như vậy, thậm chí không tiếc cùng người nhà cãi vã, nàng cũng không ngờ tới.

Cũng không thể trơ mắt nhìn Nhiếp Vô Danh căng thẳng với người nhà như vậy! Lại nói, nữ nhân kia dù sao cũng là mẹ ruột của Đường Đường...

"Cái gì mà liền như vậy? Ta nói xin lỗi liền con mịa nó phải nói xin lỗi! Diệp lão bản, cô đây là không cho Nhiếp Vô Danh tôi mặt mũi, muốn đánh mặt của tôi?" Nhiếp Vô Danh nhất thời trừng mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản.

"Không không không!! Anh định đoạt... Anh định đoạt đi!!" Diệp Oản Oản khóe miệng hơi hơi rúm lại, nàng còn chưa từng thấy qua thời điểm khi Nhiếp Vô Danh nổi giận. Lần này coi như được mở rộng tầm mắt...Cùng với ngày thường, quả thật là hai người...!!

"Diệp tiểu thư... Xin lỗi!! Trước đó là tâm tình của tôi không đúng, hy vọng Diệp tiểu thư không nên để ý." Nữ nhân hướng về Diệp Oản Oản trong video mở miệng nói.

"Không có việc gì..." Diệp Oản Oản hờ hững cười nói.

"Cứ như vậy đi, không có việc gì thì cúp máy!" Chờ nữ nhân nói áy náy xong, Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt ngắt đứt video.

Mới vừa ngắt xong cuộc gọi video, nộ khí của Nhiếp Vô Danh dường như vẫn chưa tiêu, lập tức lại gọi ngược trở về cho Đường Đường.

Thấy là cuộc gọi video của Nhiếp Vô Danh, vốn Nhiếp phu nhân không muốn để cho Đường Đường bắt máy, nhưng Đường Đường lại không cho Nhiếp phu nhân cơ hội mở miệng, lập tức kết nối video.

"Cậu!" Đường Đường nhìn Nhiếp Vô Danh, mở miệng nói, tiếng cậu này, đại khái là một lần thật lòng nhất.

"Đưa điện thoại cho bà nội con." Nhiếp Vô Danh nói.

"Ơ..." Đường Đường biết Nhiếp Vô Danh hôm nay đang ở trong trạng thái núi lửa phun trào, hết sức phối hợp đem điện thoại di động đưa cho Nhiếp phu nhân.

"Tổ tông, ngươi lại muốn sao nữa!?" Nhiếp phu nhân bây giờ thấy gương mặt này của Nhiếp Vô Danh, vô cùng đau đầu.

"Mẹ, Nhiếp Vô Ưu kia là chuyện gì xảy ra, cô ta đến cùng có phải là em gái con hay không?" Nhiếp Vô Danh nói.

"Ngươi có ý gì?" Nhiếp phu nhân sửng sốt một chút.

"Làm gì có ý gì, ý trên mặt chữ! Nhiếp Vô Ưu làm sao lại biến thành loại tính tình tiện nhân này? Con hận không thể quất cho ả vỡ mồm ra! Hừ, còn dám ở trước mặt con tỏ ra vẻ ủy khuất, đó chính là cố ý giả vờ cho mẹ xem! Người con gái cưng của mẹ, đừng nói là giả vờ ủy khuất, dù cho có chịu ủy khuất thật sự, cũng tuyệt đối không có khả năng bày ra ở trước mặt chúng ta. Có phải là thứ hàng giả hay không!?" Lúc Nhiếp Vô Danh nói chuyện, con ngươi nhìn về phía mặt cô gái vẫn còn tỏ vẻ đầy ủy khuất trong video.

"Ngươi làm sao có thể nói em gái ngươi như vậy!?" Nhiếp phu nhân cả giận nói.

"Con gái mẹ có tính cách gì, một người mẹ như mẹ còn không biết sao? Mấy đặc điểm nhận dạng gì gì, cũng có thể ngụy tạo làm giả! DNA cũng có thể làm giả!

Mẹ, con đã nói với mẹ, mẹ chú ý đi liên hệ với các mạng lưới tra kỹ thêm một chút đi! Cô ta nếu như là hàng giả, trở về con sẽ lập tức đem cô ta đánh chết. Nếu mẹ điều tra không rõ ràng, trở về con sẽ tự mình điều tra.

Nếu cô ta là thật sự, vậy dã nam nhân đó ở đâu? Cha của Đường Đường là ai? Vậy thôi, con cũng không muốn cùng mẹ nói thêm cái gì! Nhiếp Vô Ưu, ta tạm thời trước hết tạm gọi ngươi như vậy! Ngươi chú ý một chút cho ta, ta trở về nếu như biết, ngươi dám giả mạo em gái ta, ngươi chờ chết đi!! Mạng lưới tin tức của ta, so với toàn bộ Nhiếp gia còn nhiều hơn! Như Lai Phật Tổ như ta, còn không phân rõ được loại thật – giả Lục Nhĩ Mi Hầu * như ngươi đi?"

Nói xong, không để cho mọi người cơ hội mở miệng, Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt liền đem video cắt đứt.

-------------------------------- * Lục Nhĩ Mi Hầu: Theo Tây Du Ký, đây là một trong tứ đại linh hầu, sánh vai với Tôn Ngộ Không. Trên đường đi thỉnh kinh, con khỉ này đã giả mạo Tề Thiên Đại Thánh, không phân biệt được thật – giả. Sau nhờ có Phật Tổ Như Lai phân biệt, kết cục con khỉ này sau khi bị phát hiện đã bị bắt giam vào trong Thiên Am (bát vàng của Thiên giới)


Chương 1240: Ăn còn chưa ăn

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nhiếp Vô Danh sau khi ngắt xong cuộc gọi video, hỏa khí dường như vẫn còn chưa tiêu.

Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đạo nhân các loại, từng người từng người câm như hến. Ngày thường đội trưởng dễ nói chuyện như thế nào, hiện tại ở trong trạng thái núi lửa này, quả thật là loại người khủng bố nhất trên thế giới...

"Nhìn cái gì mà nhìn!? Thức ăn không tốn tiền sao? Ăn, đều ăn cho tôi!" Nhiếp Vô Danh hướng về Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đạo nhân lườm qua.

"Vâ...vâng...!!"

Thần Hư đạo nhân liền vội vàng động đũa, sợi khoai tây bay thẳng vào miệng liên tục.

"Thức ăn không tốn tiền sao? Cậu ăn một mình là sao?" Nhiếp Vô Danh trợn mắt nhìn Thần Hư đạo nhân.

Lúc này, Thần Hư đạo nhân hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, cây đũa gắp miếng khoai tây khựng lại trước miệng, mặt đầy vẻ lúng túng. Vậy hắn rốt cuộc là nên ăn, hay không ăn...?

"Diệp lão bản, chuyện hôm nay, là Nhiếp Vô Danh tôi không sắp xếp tốt! Mong cô đừng để ý, chờ tôi trở về điều tra rõ ràng trước..." Nhiếp Vô Danh mở miệng nói.

Ngoại Quốc Dời Gạch có chút sợ run tim mất mật, thật rất hiếm thấy đội trưởng thật sự nổi giận. Xem ra, đội trưởng là thật lòng đem Diệp lão bản coi là bằng hữu chí cốt rồi...

"Không có gì..." Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng.

Diệp Oản Oản bên này vừa dứt lời, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Là điện thoại của Lạc Thần.

"Alô, Lạc Thần?"

"Diệp ca, buổi tối cô có rảnh không?" Lạc Thần vội vàng hỏi.

Diệp Oản Oản: "Sao vậy?"

"Thiên Vũ ca tối nay có một buổi nhạc hội, trước đó có mời tôi và Cung Húc làm khách quý lên hát giao lưu, còn có Diệp ca nữa. Kết quả Giai Văn tỷ hôm nay gọi điện thoại cho cô để xác nhận thời gian, như một mực đều không liên lạc được..." Lạc Thần mở miệng nói.

Diệp Oản Oản nhéo mi tâm một cái, "Xin lỗi, có chuyện quên trả lời điện thoại, tôi biết rồi, tôi sẽ đến đúng giờ."

Đầu tiên là Đường Đường rời đi, sau lại là Tư Dạ Hàn mất tích. Khoảng thời gian này tâm thần nàng có chút mất tập trung, suýt chút nữa đã quên béng mất chuyện này rồi.

Cúp điện thoại xong, trong đầu Diệp Oản Oản linh quang lóe lên, tựa như nghĩ tới điều gì, liền vội vàng lấy ra một dãy số điện thoại, đi tới bên cạnh Nhiếp Vô Danh, hỏi: "Anh biết số điện thoại này có mã vùng thuộc khu vực nào không?"

Nhiếp Vô Danh đảo mắt qua, lập tức trả lời: "Cái này? Đây là số của Độc Lập Châu đấy!"

Nghe được lời của Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản nhất thời hơi nhíu mày lại. Đây quả nhiên là số của Độc Lập Châu! Nếu là như vậy, Tư Dạ Hàn mất tích, chắc hẳn là có liên quan đến Độc Lập Châu...

"Điện thoại của Độc Lập Châu, có thể kết nối với bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể chủ động kết nối được với Độc Lập Châu." Nhiếp Vô Danh nói.

"Vậy... Anh có thể giúp tôi gọi cho số điện thoại này một cú được không?" Diệp Oản Oản hỏi dò.

"Có thể nha, chuyện nhỏ như con thỏ!" Lúc này, Nhiếp Vô Danh lấy ra một cái điện thoại di động khác, lập tức gọi điện thoại.

Sau khi điện thoại vang lên mấy tiếng, một giọng nữ vang lên: "Ai vậy?"

"Cô là ai?" Nhiếp Vô Danh hỏi.

"Anh có bệnh à, anh gọi điện thoại tới, lại hỏi tôi là ai?" Đối phương sau khi mắng một tiếng, lập tức cúp điện thoại.

Nhìn thấy chỉ số thông minh của Nhiếp Vô Danh lại lần nữa đi du lịch, trong lòng Diệp Oản Oản có chút cạn lời.

"Đưa cho tôi, để tôi tới..." Diệp Oản Oản cầm lấy điện thoại từ trong tay của Nhiếp Vô Danh, nhấn nút gọi lại.

Sau mấy tiếng chuông, giọng nữ lại lần nữa vang lên: "Anh có phải bị bệnh não hay không?"

"Ngại quá...Mới vừa rồi là bằng hữu của tôi nói không rõ ràng... Quả thực xin lỗi!!" Diệp Oản Oản cười nhận lỗi.

Đối phương hơi không kiên nhẫn nói: "Xin hỏi cô tìm người nào?"

"Tôi muốn hỏi một chút, Tư Dạ Hàn có ở đây không...?" Diệp Oản Oản hỏi dò.

"Tìm Tư Dạ Hàn? Xin hỏi ngài là...?" Nói tới tên họ Tư Dạ Hàn, đối phương bỗng chợt thận trọng hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip