Chương 1061- 1080

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1061: Trực giác của dã thú

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Hàn Thiên Vũ thần sắc lạnh nhạt, mở miệng nói, "Cứ thành thật trả lời, nói là bạn bình thường là được rồi."

Diệp Oản Oản gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Truyền thông cùng lắm chỉ làm ầm ĩ mấy ngày, không đào ra được manh mối mới để suy đoán, nhiều nhất là một tuần lễ cũng sẽ hết hot thôi."

Cung Húc lập tức tiếp lời, "Lỡ như đào được manh mối mới thì sao?"

Diệp Oản Oản lườm hắn một cái, "Tôi ngược lại muốn xem thử truyền thông nào có bản lãnh đem manh mối mới đào ra được đấy!"

Cái này con mịa nó chính là hình tượng nữ giới của nàng, bọn họ đi đâu mà đào cho được?

Hàn Thiên Vũ ho nhẹ một tiếng, "Ho khan, ý của Diệp Bạch là, đúng là bạn bình thường, cũng không có gì để mà đào thêm đâu!"

Cung Húc nghe một chút, nhất thời mặt đầy thất vọng, "Sao lại như vậy chứ... Lại chẳng qua chỉ là bạn bình thường... Thật nhàm chán quá đi mà!"

Cung Húc vừa châm ngòi lửa, vừa tiếp tục lướt lướt những tin tức có liên quan. Trong khi đang tiện tay lướt web, nhấn vào những hình ảnh trong bản tin nọ, bỗng nhiên âm thanh hắn im bặt, sắc mặt cũng thay đổi...

"Đây là..." Cung Húc soạt một cái đứng lên.

Diệp Oản Oản thấy sắc mặt của Cung Húc có cái gì không đúng, trong lòng bỗng hồi hộp một chút.

"Mứt hoa nhỏ! Đây là mứt hoa nhỏ của tôi!" Cung Húc kích động không thôi nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh chụp góc mặt bên, kinh hô thành tiếng, sau đó nhanh chóng nhào tới chỗ Hàn Thiên Vũ, "Hàn Thiên Vũ! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!? Tại sao anh lại cùng với mứt hoa nhỏ của tôi ở chung một chỗ? Anh biết mứt hoa nhỏ sao?"

Diệp Oản Oản quả thật là nghe mà vô cùng kinh hãi.

Ánh mắt của Cung Húc là thế nào vậy trời!? Chẳng qua chỉ là bóng lưng và góc chụp nghiêng từ mặt bên mà thôi, ngay cả anh ruột nàng Diệp Mộ Phàm cũng đều không nhận ra người trong hình là nàng, hắn rốt cuộc làm thế nào lại nhận ra?

Hàn Thiên Vũ hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía Diệp Oản Oản.

Diệp Oản Oản nhéo mi tâm một cái, mở miệng: "Cung Húc, cậu bình tĩnh một chút cho tôi! Đừng có nghe gió mà tưởng là mưa, chỉ một tấm ảnh bóng lưng thôi, làm sao lại nhận ra được ai là ai?"

Cung Húc: "Đó là trực giác của tôi!"

Diệp Oản Oản: "..."

Thật đúng là trực giác của dã thú mà! Hu hu!

Diệp Oản Oản: "Nếu như là mứt hoa nhỏ, sao tôi lại không nhận ra?"

Nghe nói như vậy, Cung Húc nhất thời nghẹn họng...

Dù sao Diệp Bạch là ca ca của mứt hoa nhỏ, hắn cũng nói là không phải...

"Thật không phải là nàng sao?" Cung Húc thần sắc ngần ngừ.

"Không phải!" Diệp Oản Oản ngữ khí đầy khẳng định.

Cung Húc: "..."

Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, cũng còn may là Cung Húc dễ dụ.

Cung Húc làm bộ đáng thương, cầu khẩn, "Diệp ca, anh xem, tôi nhớ nhung mứt hoa nhỏ đến mức điên đảo thần phách rồi, thật không thể để cho tôi gặp mặt nàng hay sao?"

Diệp Oản Oản hướng về Cung Húc nhìn một cái: "Có thể."

Cung Húc đầu tiên hơi sững sờ, sau đó vẻ mặt không cách nào tin tưởng, "Diệp ca, anh nói thật chứ?"

Diệp Oản Oản gật đầu: "Nếu như cậu lấy được giải thưởng Ảnh Đế của giải Kim Lan, tôi liền để cho cậu gặp nàng."

Hàn Thiên Vũ nghe vậy, theo bản năng hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái.

Cung Húc nhất thời hưng phấn giống như mũi tên rời khỏi dây cung, nhào tới Diệp Oản Oản định ôm, "Gào! Diệp ca ca, anh rể à, em quá yêu anh rồi..."

Cung Húc nói xong liền muốn nhào vào người Diệp Oản Oản.

Diệp Mộ Phàm đã sớm tập thành thói quen nhìn chằm chằm Cung Húc, thấy vậy lập tức khẽ chửi thề trong lòng một tiếng, vội vàng đi qua ngăn cản Cung Húc.

Nhưng không nghĩ tới, trước khi hắn kịp di chuyển, có người ra tay còn nhanh hơn.

Hàn Thiên Vũ đã kịp ngăn cản Cung Húc trước khi hắn đưa tay ra.

"Híc, Thiên Vũ ca, anh làm gì thế?" Cung Húc mặt đầy bất mãn.

Hàn Thiên Vũ khẽ mở miệng cười: "Không có việc gì, chỉ là muốn hỏi một chút, kiểu tóc hôm nay của cậu làm ở nơi nào?"

"A ha ha ha, có phải là đặc biệt đẹp trai hay không? Hôm trước tôi có kể đó, chính là người thợ làm tóc hôm nọ! Tôi đã phải nhờ trợ lý đi đặt lịch trước cả 3 tháng trời đấy..."

Cung Húc nhất thời bị dời đi sự chú ý, thao thao bất tuyệt kể về kiểu tóc mới của chính mình, không hề nhận ra Hàn Thiên Vũ cũng không mấy quan tâm đến vấn đề này...

Hoàn toàn là đánh trống lảng mà thôi!

Một bên, Diệp Oản Oản không nói gì, đưa tay lau mồ hôi trán...

Thực sự là mệt tim vô cùng...


Chương 1062: Anh thật tài giỏi!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Sau khi kết thúc buổi họp, Diệp Mộ Phàm đem Diệp Oản Oản gọi tới một bên nói chuyện.

Diệp Mộ Phàm: "Đúng rồi Oản Oản, có chuyện này..."

Diệp Oản Oản: "Sao vậy?"

Diệp Mộ Phàm mở miệng nói, "Scandal gì đó của Hàn Thiên Vũ, em tìm dịp nào đó trò chuyện với cậu ta một chút đi! Anh luôn cảm thấy biểu hiện của cậu ta hôm nay không đúng lắm, vạn nhất cậu ấy giấu cái gì, quan hệ cùng nữ nhân kia không phải là bạn bình thường, e rằng sẽ có chút phiền toái..."

Diệp Oản Oản nghe vậy khóe miệng hơi co lại, "Yên tâm đi, cậu ta quả thật là có điểm giấu giếm, bất quá không giống như anh nghĩ, thật sự là quan hệ bằng hữu mà thôi."

Diệp Mộ Phàm: "Làm sao em biết?"

Dù sao việc nghệ sĩ giấu giếm chuyện yêu đương đối với công ty cũng quá phổ biến, coi như có quan hệ tốt hơn nữa cũng không thể nói chắc được điều gì.

Diệp Oản Oản: "Bởi vì nữ nhân trong hình, là muội muội của anh mà!"

"Cái gì?" Diệp Mộ Phàm mặt đầy mộng bức, nửa ngày sau mới phản ứng lại được, kích động mở miệng, "Chờ một chút...Em nói là... Thân phận của em bị bại lộ?"

Diệp Oản Oản không có cách nào, chỉ có thể đem chuyện đã xảy ra kể lại một lần.

Diệp Mộ Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, "Khó trách... Khó trách hôm nay động tác Hàn Thiên Vũ ngăn Cung Húc còn nhanh hơn cả anh! Không thể không khen, thật ra thì Hàn Thiên Vũ người này, thật là khá..."

Diệp Mộ Phàm đột nhiên nghĩ đến điều gì, vội vàng hỏi, "Sau khi cậu ta biết, không có phản ứng gì sao?"

Diệp Oản Oản nhíu mày, "Làm sao có thể không có phản ứng? Bất quá cũng còn may, tính tình của Hàn Thiên Vũ tương đối chững chạc. Nếu đổi lại thành hai người kia, tình huống cũng khó mà nói trước được..."

Diệp Oản Oản nói tới chỗ này, có chút hoài nghi mà mở miệng, "Anh làm sao lại không hỏi việc em mới vừa rồi đáp ứng với Cung Húc?"

Trước đây nàng từng đề cập với Diệp Mộ Phàm việc "mứt hoa nhỏ" từ đâu tới, cho nên Diệp Mộ Phàm biết người mà Cung Húc một mực đi tìm chính là nàng. Vì vậy Mộ Phàm vẫn luôn cảnh giác với tên tiểu yêu tinh này.

Hôm nay trong buổi họp, nàng đã đáp ứng với Cung Húc, nếu như hắn đạt giải Ảnh Đế, sẽ để hắn gặp mứt hoa nhỏ. Kết quả, Diệp Mộ Phàm lại có vẻ không hề có chút phản ứng nào.

Diệp Mộ Phàm nghe vậy, nói như đúng rồi, "Hỏi làm gì? Ngược lại Cung Húc làm sao đoạt giải Ảnh Đế được!"

Diệp Oản Oản: "..."

Được rồi, thì ra là vì nghĩ như vậy...

Thật ra thì nàng lại cảm thấy Cung Húc có tính đàn hồi mạnh nhất, sức ép càng lớn, lại càng cố gắng hơn. Nếu lần này Cung Húc thực sự có thể tranh phong, nàng thực sự có dự định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Vốn cũng muốn tìm một cơ hội thích hợp nói rõ với hắn chân tướng sự việc.

"Đúng rồi Oản Oản, thời gian cho lễ đính hôn của Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch cũng đã được xác định, ông nội bà nội để cho hai chúng ta, còn có cha mẹ cũng đều được mời tham gia." Diệp Mộ Phàm nói xong, sắc mặt có chút khó coi, "Nếu như em không muốn đi, anh sẽ giúp em nói một tiếng, em cũng đừng nên đi."

Diệp Oản Oản nhíu mày, "Đi chứ, cơ hội tốt để thu được hảo cảm của ông bà nội, tại sao lại không đi? Lần này ông bà nội cho phép cha mẹ đi cùng, có vẻ thái độ của bọn họ cũng càng ngày càng mềm mỏng lại rồi, là tín hiệu tốt nha!"

Diệp Mộ Phàm hơi nhíu mày, "Lễ đính hôn của hai kẻ cặn bã, anh sợ là sẽ làm em chán ghét!"

Diệp Oản Oản cười một tiếng, "Chán ghét à? Ai chán ghét? Còn chưa biết được..."

Diệp Oản Oản nói xong, hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, "Bên nhà ông chú, e là đã bắt đầu hết kiên nhẫn, bắt đầu nôn nóng muốn hạ thủ... Gần đây, anh không ở bên ngoài làm bậy gì chứ?"

Nàng chỉ sợ Diệp Mộ Phàm lại bị tóm được nhược điểm gì, như vậy sẽ thành công dã tràng.

Diệp Mộ Phàm nhất thời bất mãn kháng cáo, "Này này này, anh trai của em là loại người như vậy sao? Em cũng đều đã cảnh cáo anh rồi, anh nào dám làm bậy! Lần trước có nữ nhân cởi sạch sành sanh ngồi lên xe của anh, anh cũng đều không có "ngỏng ớt" lên, có được hay không!"

Diệp Oản Oản khóe miệng hơi co giật: "Rồi rồi rồi, anh thật tài giỏi..."

Diệp Mộ Phàm: "Vốn là như vậy!"


Chương 1063: Không công mà về

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Cố Gia Diệp gia ...

Diệp Y Y ngồi ở trước bàn trang điểm, đang ung dung thong thả liếc nhìn qua vô số đồ trang điểm và trang sức, châu báu ở trên bàn.

Lương Mỹ Huyên mặt tươi rói đứng ở một bên, "Y Y, mẹ giúp con chọn không sai đâu! Lễ đính hôn con hãy mang sợi dây chuyền này, đến lúc đó khẳng định sẽ kinh diễm toàn trường! Cái con nha đầu chết tiệt Diệp Oản Oản kia, không nghĩ tới lại càng ngày càng hấp dẫn! Bất quá dáng dấp xinh đẹp hơn nữa cũng vô dụng, vẫn đê tiện như thường thôi!"

Diệp Y Y nghe vậy, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một gương mặt lóa mắt rạng rỡ, ngón tay vô thức siết chặt, "Lần này gia đình nhà ông bác, tất cả cũng đều nhận được lời mời sao?"

Lương Mỹ Huyên mặt đầy vẻ tức giận, "Đúng vậy! Không chỉ là Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm, ngay cả Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân cũng đều được mời. Hai cái lão bất tử kia một mực luôn thiên vị, đến giờ vẫn chưa từ bỏ tâm tư muốn cho cháu trai ruột thừa kế gia sản!

Hết lần này tới lần khác, tên Diệp Mộ Phàm đó cũng không biết làm sao lại khôn ra, vô cùng khó chơi! Mẹ đã hết lần này tới lần khác tìm người, nhưng vẫn chưa tìm ra được cơ hội để bắt thóp hắn!"

"Vậy nữ nhân lần trước phái đi đâu?" Diệp Y Y hỏi.

Lương Mỹ Huyên cắn răng, "Cũng là không công mà về, quần áo đều đã cởi sạch, Diệp Mộ Phàm cũng không hề 'lên'!"

Nữ nhân kia có bệnh AIDS! Nếu như Diệp Mộ Phàm bị nhiễm bệnh, vậy bọn họ coi như là "một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã" rồi, chỉ tiếc là không thành công.

"Diệp Mộ Phàm đoán chừng là bị đả kích nên đổi tính rồi, tính cảnh giác rất cao, không tiện hạ thủ..." Diệp Y Y ánh mắt hơi lạnh đi.

Lương Mỹ Huyên cười lạnh mở miệng nói, "Không có gì đáng ngại, Diệp Mộ Phàm không hạ thủ được, còn có cái con ngu xuẩn Diệp Oản Oản kia!"

Lương Mỹ Huyên nói xong, cầm lấy một hộp đựng nhẫn phủ lông nhung ở trên bàn trang điểm nâng lên.

Cái hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn phỉ thúy cực kỳ đẹp và tinh xảo, vừa nhìn liền biết là giá trị không hề nhỏ.

Nhìn thấy chiếc nhẫn này, ánh mắt của Lương Mỹ Huyên sáng lên một cái, "Đây chính là nhẫn đính hôn của con và Việt Trạch đã chọn phải không? Thật là đẹp mắt!"

"Vâng." Nhắc tới Cố Việt Trạch, sắc mặt của Diệp Y Y mới hòa hoãn lại mấy phần.

Lương Mỹ Huyên khép cái hộp lại, mở miệng nói, "Y Y, chiếc nhẫn này, mẹ sẽ cầm đi đưa cho Hoàng Minh Khôn, bảo hắn ngay trong lễ đính hôn, tìm cơ hội len lén thả vào trên người của Diệp Oản Oản."

Ánh mắt Diệp Y Y lóe lên, "Mẹ, ý của mẹ là, giá họa cho Diệp Oản Oản, nói cô ta trộm chiếc nhẫn đính hôn của con?"

Lương Mỹ Huyên: "Không sai!"

Thần sắc Diệp Y Y hơi có chút chần chờ, "Như vậy... mà cũng được hả?"

Lương Mỹ Huyên ngữ khí đầy chắc chắc, "Cái bọn nhà nghèo kiết xác kia, nói bọn họ trộm đồ, mọi người khẳng định đều sẽ tin tưởng. Huống chi Diệp Oản Oản vẫn còn ghi hận trong lòng về chuyện của con cùng Việt Trạch ở chung một chỗ! Đến lúc đó trước mặt nhiều tân khách như thế, mẹ muốn nhìn xem cả nhà bọn họ còn mặt mũi nào mà ở lại Diệp gia!"

Diệp Y Y nghe vậy, gật đầu nói, "Không sai, đối phó với Oản Oản, loại bẫy rập trình độ này, cũng đã đủ rồi."

Lương Mỹ Huyên đã tính sẵn trong lòng. mở miệng nói, "Con chỉ cần ăn mặc thật đẹp, những chuyện khác giao cho mẹ là được, lát nữa mẹ sẽ nói với Hoàng Minh Khôn."

Nghe được tên của Hoàng Minh Khôn, Diệp Y Y hơi nhíu mày, "Mẹ, mẹ rốt cục lúc nào sẽ yêu cầu Hoàng Minh Khôn rời khỏi Diệp gia?"

Lương Mỹ Huyên nghe vậy, ôn nhu trấn an, "Y Y ngoan nào, mẹ biết con không thích hắn, bất quá, hắn vẫn còn hữu dụng. Rất nhiều chuyện của chúng ta, vẫn cần hắn đi làm, tay con cũng không thể dính tới những thứ này..."

Đáy mắt Diệp Y Y tràn đầy vẻ chán ghét, "Nhưng mà hắn..."

Lương Mỹ Huyên: "Yên tâm, hắn không uy hiếp được địa vị của con. Tất cả mọi thứ ở hiện tại hắn có thể có, cũng đều dựa vào con. Hắn còn sợ sự tình bại lộ hơn cả con..."


Chương 1064: Thay giúp anh

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Hồng Hoa Tiểu Lâu.

"A Cửu, cuối tuần sau chúng ta mang Đường Đường đi đâu chơi đây?" Diệp Oản Oản hào hứng chạy vào thư phòng tìm người.

Giờ phút này đang là chạng vạng tối, trong thư phòng cũng không mở đèn, có chút hơi tối tăm. Tư Dạ Hàn ngồi ở trên một cái ghế rộng, tất cả khuôn mặt đều ẩn ẩn hiện hiện trong bóng tối.

"A Cửu... A Cửu..."

Diệp Oản Oản kêu chừng mấy tiếng, mới thấy nam nhân đáp lại: "Sao vậy?"

Chân mày Diệp Oản Oản nhíu chặt, đi tới, đưa tay ra sờ sờ cái trán của người đàn ông, "Anh làm sao vậy? Tinh thần có vẻ như không tốt lắm... Có phải là có chỗ nào khó chịu hay không?"

Tư Dạ Hàn đưa tay ra, ôm lấy cô nàng, để nàng ngồi trên đùi của mình, "Không có việc gì, buổi họp hôm nay kéo dài hơi bị lâu."

"Thân thể anh mới vừa khôi phục lại một chút, nhất định phải tiếp tục giữ gìn. Em thật vất vả mới chăm sóc tốt được cho anh, anh không được phép trở lại như trước đây đâu đấy! Bệnh tới như núi lở, bệnh đi như quay tơ. Tôn thần y đã nói qua, mặc dù bệnh của anh trước mắt đã không có gì đáng ngại, nhưng trước đây hao tổn quá lớn, muốn bù đắp cũng không dễ dàng như vậy..."

Tư Dạ Hàn đem thiếu nữ ôm vào trong lồng ngực, lẳng lặng nghe cô nàng nói linh tinh, "Ừm."

"Em mới vừa nói muốn làm gì?" Tư Dạ Hàn hỏi.

"Chính là hỏi anh cuối tuần sau muốn dẫn Đường Đường đi chơi ở nơi nào đấy!" Diệp Oản Oản mở miệng.

Tư Dạ Hàn: "Đi Đàn Duyệt Sơn Trang không?"

Diệp Oản Oản nhất thời gật đầu lia lịa, "Đi đi đi! Quá cao cấp rồi, ở đây toàn bộ đều là những đại gia như anh mới có thể đi đấy! Trước đây chỉ được nghe người ta nói qua, cho tới bây giờ vẫn chưa được đi bao giờ. Có thể cưỡi ngựa đua xe lướt sóng, còn có thể tự mình lái phi cơ! Đường Đường khẳng định là sẽ thích!"

Nghe Diệp Oản Oản nói câu "Đường Đường khẳng định là sẽ thích", Tư Dạ Hàn vẫn như thường lệ không hề vạch trần, "Anh sẽ bảo Hứa Dịch đi sắp xếp."

Diệp Oản Oản nghĩ đến việc phải tham gia lễ đính hôn, đầu tiên là cẩn thận từng li từng tí liếc trộm Tư Dạ Hàn một cái, ngay sau đó thử thăm dò mở miệng nói, "Là thế này, còn có một việc... Ngày mai là lễ đính hôn của chị họ em, em phải đến tham dự, có thể sẽ về muộn."

Tư Dạ Hàn: "Lễ đính hôn của chị họ em?"

Diệp Oản Oản cố gắng trấn định: "Đúng thế."

Tư Dạ Hàn đầy thâm ý nhìn nàng một cái, "Không phải là lễ đính hôn của vị hôn phu trước đây của em à?"

Diệp Oản Oản: "..."

Được rồi, nàng đã cố ý đổi một cách nói khác, kết quả vẫn bị phát hiện...

Diệp Oản Oản đầu tiên nghẹn một cái, ngay sau đó không chút do dự mở miệng, "Cái gì mà vị hôn phu trước cái khỉ gì a phi phi phi!!! Chỉ là năm đó còn quá trẻ tuổi bồng bột, không thấy rõ là người hay là chó, phu quân của em chỉ có một mình Bảo Bảo anh mà thôi!"

Tư Dạ Hàn: "..."

Nha đầu này, bản lĩnh chém gió vuốt lông càng lúc càng lớn...

Rõ ràng hiện tại Bảo Bảo đâu chỉ mỗi một mình hắn.

Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn đều vô cùng ưa thích từng chữ một mà nàng nói, thích bộ dáng nàng không tim không phổi...

Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ nịnh hót, "Bảo Bảo, anh chắc chắn tuyệt đối sẽ không phải là ngay cả loại giấm này cũng ăn, có đúng hay không?"

Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, "Buổi tối anh có một buổi tiệc xã giao, giúp anh chọn quần áo đi."

"Ồ ồ ồ được! Có ngay!" Diệp Oản Oản trở mình một cái, nhảy xuống từ trên chân của Tư Dạ Hàn, sau đó đi đến tủ quần áo giúp hắn lựa quần áo đem tới.

"Có rồi có rồi! Sau đó thì sao nữa?" Diệp Oản Oản vô cùng nhanh nhạy thuần thục.

Tư Dạ Hàn mở miệng: "Thay giúp anh!"

Diệp Oản Oản nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhìn chằm chằm nút áo tinh xảo nơi cổ của người đàn ông...

"Híc, giúp anh thay quần áo, em...có thể cởi đồ anh không?"

Chuyện này... Quả thật là cầu mà không được à nha!! Ahihi...

Gần đây phúc lợi đột nhiên tăng quá nhiều, nàng có chút không chịu nổi nha...


Chương 1065: Chưa bao giờ gây chuyện

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Diệp Oản Oản đầu tiên là đưa tay ra, chậm rãi cởi từng cúc áo của Tư Dạ Hàn, da thịt trần trụi của nam nhân dần dần lộ ra...

Một bên cố ý không nhìn, nhưng một bên lại không nhịn được len lén liếc...

Thật là ngon trai mà!

Nàng làm sao lại có cảm giác hai ngày nay Tư Dạ Hàn đều đang cố ý câu dẫn nàng? Đánh giá quá cao năng lực tự kiềm chế của nàng hay sao?

Cuối cùng, nàng rốt cuộc lấy nghị lực cứng như sắt thép giúp Tư Dạ Hàn thay xong quần áo.

Sau khi thay xong mới đột nhiên nghĩ đến...

Ho khan, Tư Dạ Hàn sẽ không phải là bởi vì lúc trước nàng giúp Đường Đường mặc quần áo, cho nên mới có yêu cầu như vậy đấy chứ!?

Diệp Oản Oản không nói gì, buồn cười đồng thời trong lòng bỗng mềm đi nhiều.

Người đàn ông này, càng tiếp xúc càng phát hiện ra, bên trong nội tâm hoàn toàn bất đồng với vẻ lạnh lùng tàn bạo bên ngoài...

...

Rất nhanh đã tới buổi lễ đính hôn. Cố Gia Diệp gia đông như trẩy hội, dừng đầy xe sang trọng, tân khách ăn mặc đắt tiền nối liền không dứt.

Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm còn có cha mẹ cùng nhau xuống xe, nhìn hình ảnh trước mắt, thần sắc có chút hoảng hốt.

Lần trước cả nhà bọn họ tới nơi này, vẫn là thọ yến của ông nội.

Người đón khách nhìn thấy người một nhà Diệp Oản Oản, cười cười tiến lên nghênh đón: "Đại thiếu gia, Nhị tiểu thư, mau mời vào!"

Diệp Mộ Phàm thần sắc lạnh lùng, thuận miệng đáp một tiếng, dẫn theo cha mẹ cùng muội muội cất bước đi vào.

Thời điểm tới đây lần trước, bọn họ cũng bởi vì không có thiệp mời mà bị ngăn cản ở ngoài cửa, còn bị Hoàng Minh Khôn dẫn theo bảo vệ sỉ nhục.

Mà bây giờ, khoảng thời gian này hắn thường xuyên đến Cố Gia Diệp gia ăn cơm cùng nhị lão, càng ngày càng thường xuyên ra vào. Những thứ người này thấy gió đảo chiều, nên bề ngoài cũng không dám lạnh nhạt với bọn họ nữa.

"Oản Oản à, cha mẹ biết con khổ sở trong lòng, bất quá chờ lát nữa phải nhất định tỉnh táo hơn một chút, không thể làm bậy, có biết không?" Lương Uyển Quân không yên tâm dặn dò, rất sợ Diệp Oản Oản lại giống như trước đi gây chuyện.

Mặc dù khoảng thời gian này con gái đã thay đổi không ít, nhưng bà lại hiểu quá rõ địa vị của Cố Việt Trạch ở trong lòng con gái mình. Hôm nay lại là một dịp đặc thù như vậy, khó tránh khỏi khiến con gái bị kích thích.

"Vốn cha đã nói với Mộ Phàm, bảo con có thể không cần phải tới, chuyện này..." Diệp Thiệu Đình cũng nhíu chặt chân mày, "Mộ Phàm, con phải chú ý trông nom tốt muội muội của mình, có biết không?"

Diệp Mộ Phàm nghe vậy, khóe miệng hơi co lại, "Biết, biết rồi..."

Nàng mà còn cần hắn phải trông nom à? Mấy tên Cố Việt Trạch và Diệp Y Y cộng lại cũng sợ là không chơi thắng được nàng...

"Ba mẹ, con biết rồi, con sẽ ngoan ngoãn!" Diệp Oản Oản mặt đầy nhu thuận.

Diệp Mộ Phàm: "..."

Khá lắm, lại còn tiếp tục giả bộ...

Hắn cũng không tin là nàng hôm nay sẽ không gây chuyện...

Diệp Mộ Phàm nhỏ giọng ghé vào tai Diệp Oản Oản mở miệng, "Em cố ý muốn tham dự, rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Diệp Oản Oản nhíu mày, "Lời này của anh nói là sao, em có thể làm cái gì chứ? Dĩ nhiên là ngoan ngoãn ăn cưới nha! Em chưa bao giờ gây chuyện à nha!"

Diệp Mộ Phàm: "..." Tin được em mới lạ đó...

Cả nhà Diệp Thiệu Đình đến nhất thời thu hút không ít ánh mắt chăm chú. Những người đang cùng Y Y và Cố Việt Trạch chúc mừng, đều quay về phía bọn họ nhìn từ trên xuống dưới soi mói.

Lúc này, Diệp Y Y kéo cánh tay của Cố Việt Trạch đi tới, "Oản Oản, Mộ Phàm, đại bá, đại bá mẫu, các người đã tới!"

Diệp Mộ Phàm bĩu môi một cái, cười lạnh một tiếng, "Chúc mừng nha, rất xứng đôi!"

Diệp Y Y giống như không nhìn thấy sự giễu cợt nơi đáy mắt của Diệp Mộ Phàm, vừa nói chuyện vừa ôm chặt cánh tay của Cố Việt Trạch hơn nữa, "Cám ơn các người đã tới tham gia lễ đính hôn của tôi!"

Trong tay Cố Việt Trạch đang cầm một cái ly uống rượu, cũng nói tiếng cám ơn, ngay sau đó ánh mắt ung dung thản nhiên mà lưu luyến dừng lại trên người thiếu nữ nhu thuận ở bên người Diệp Mộ Phàm.

Thiếu nữ giống như bông hoa hồng trong sương sớm, đã lâu ngày không gặp, hào quang càng tỏa sáng hơn, dường như lại khiến cho người khác chú ý hơn mấy phần. Đâu còn có bộ dáng quỷ hờn cùng béo ú lúc ban đầu...

Không nghĩ tới, hắn lại cũng có một ngày nhìn lầm...


Chương 1066: Làm sao có thể bị khi dễ

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan sau khi chiêu đãi qua tân khách, hướng về bên này đi tới.

"Tới rồi à?" Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Thiệu Đình, mặt dù vẫn là một khuôn mặt lạnh lùng, bất quá đã không còn gay gắt như lúc trước.

"Cha, mẹ!" Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân vội vàng cùng nhị lão chào hỏi.

Thời điểm Đàm Nghệ Lan nhìn thấy Lương Uyển Quân, vẻ mặt vẫn khó coi như cũ. Khi nhìn về phía Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình, sắc mặt mới khá hơn một chút, mở miệng nói, "Đừng cứ đứng ở chỗ này, đi hỗ trợ trông nom khách nhân đi!"

Để cho bọn họ đi hỗ trợ trông nom khách nhân, điều này mang ý nghĩa đã ngầm thừa nhận bọn họ là người Diệp gia rồi.

Diệp Mộ Phàm vội mở miệng, "Vâng, bà nội, con đi ngay ạ!"

Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân cũng đều đáp lại một tiếng.

Sau lưng, trong lòng Lương Mỹ Huyên và Diệp Thiệu An đã sớm mắng chửi banh trời đất, bất quá trên mặt vẫn giả vờ cười đầy thân ái.

"Mẹ, mẹ xem, trong nhà có nhiều người chiêu đãi như vậy đã là đủ rồi, đại ca cùng đại tẩu cứ an tâm uống rượu là được rồi!" Diệp Thiệu An mở miệng cười, vòng vo sỉ vả Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân.

Giờ phút này, ánh mắt Diệp Y Y liếc xéo qua người Cố Việt Trạch. Cái tên này, tầm mắt vẫn còn đang lưu luyến trên người Diệp Oản Oản...

Ánh mắt Diệp Y Y hơi trầm xuống, buông cánh tay của Cố Việt Trạch ra, nhiệt tình nắm tay Diệp Oản Oản mở miệng nói, "Oản Oản, dây chuyền cùng vòng tay của tôi vẫn còn chưa chọn được, cùng đi chọn giúp tôi có được hay không?"

Diệp Oản Oản cười híp mắt mở miệng nói: "Được!"

Nói xong, nàng quay sang Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan nói, "Ông nội, bà nội, con đi theo Y Y tỷ."

Diệp Hồng Duy gật đầu một cái: "Ừ, đi đi!"

Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan thấy Diệp Oản Oản cử chỉ phóng khoáng khéo léo, không có chút dấu hiệu mất khống chế nào, đều lộ ra thần sắc hài lòng.

Nhất là Diệp Hồng Duy, bởi vì Lý Nham giáo sư thường xuyên ghé vào lỗ tai hắn kể về thành tích đặc biệt ưu tú của Oản Oản ở trường, cho nên đã có cái nhìn thay đổi rất lớn đối với cháu gái.

Rất hiển nhiên, những thứ này đều không phải những thứ mà gia đình Diệp Thiệu An mong muốn thấy được.

Sau khi nhị lão bị tân khách kéo đi hàn huyên, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân vội vàng đem Diệp Mộ Phàm gọi sang một bên.

"Mộ Phàm, mau cùng đi qua trông chừng muội muội của con!" Diệp Thiệu Đình sắc mặt nghiêm túc mở miệng.

"Hả? Con cùng đi qua làm cái gì?" Diệp Mộ Phàm buổi trưa không ăn trưa, còn đang đói bụng, vào lúc này mới vừa cầm lên một miếng bánh ngọt, nghe vậy ngơ ngác hỏi.

Diệp Thiệu Đình nhíu chặt chân mày, "Dĩ nhiên là sợ con bé bị người ta khi dễ! Còn không mau đi đi! Sao lại chỉ biết mỗi ăn ăn ăn, y như heo!"

Diệp Mộ Phàm lầu bầu, "Ôi chao, sẽ không đâu..., Oản Oản làm sao lại bị khi dễ chứ..."

Lương Uyển Quân tức giận lườm hắn một cái, "Cái gì mà sẽ không? Muội muội của con là con gái, cộng thêm hôm nay tình huống như thế này, con bé vốn đã rất đau khổ rồi! Còn bị Diệp Y Y kéo đi chọn dây chuyền, nó sẽ khó chịu đến đường nào? Đi nhanh! Đợi lát nữa lại ăn sau!"

Con gái càng hiểu chuyện cùng ẩn nhẫn bao nhiêu, sự áy náy và thương tiếc trong lòng Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân lại càng cao bấy nhiêu.

Diệp Mộ Phàm bị cha mẹ thay phiên thúc giục, chỉ có thể mặt đầy ủy khuất buông bánh ngọt xuống, bất đắc dĩ đi tìm Diệp Oản Oản.

Đau khổ...

Ba mẹ rốt cuộc thấy nàng đau khổ ở chỗ nào...?

Rõ ràng hôm trước mới vừa thấy nàng cùng bạn trai gọi điện hẹn hò cuối tuần đi chơi nữa đấy...

Trên lầu, bên trong phòng của Diệp Y Y...

Căn phòng này hướng về hướng Đông, ánh sáng cũng tốt nhất, vốn là phòng của Diệp Oản Oản, bất quá, hiện tại đã thành phòng của Diệp Y Y. Mà đồ đạc của nàng tất cả đều bị dời đến một phòng khác dành cho người giúp việc.

Đẩy một cánh cửa trong phòng ngủ ra, bên trong là một căn phòng chứa quần áo vô cùng rộng rãi, bày la liệt quần áo, túi xách cùng giầy dép.


Chương 1067: Ngữ điệu có gì đó sai sai

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Diệp Oản Oản chỉ nhìn lướt qua, không lên tiếng.

Ban đầu thời điểm cha nàng vẫn còn ở Diệp Gia, là thời kỳ toàn thịnh của tập đoàn Diệp thị, tài sản có thể đứng hàng top 10 ở Đế Đô.

Khi đó bên trong phòng nàng, toàn là châu quang bảo khí, chất đầy xa xỉ phẩm đắt giá.

Cha mẹ mua cho nàng, còn rất nhiều thứ là Diệp Mộ Phàm tặng, ngay chính nàng cũng rất thích mua châu báu sáng lấp lánh.

Sau đó Diệp gia bị Diệp Thiệu An làm cho tổn thương nguyên khí nặng nề. Sau khi Diệp Thiệu An tiếp quản công ty, Diệp gia cũng không có cách nào khôi phục lại huy hoàng như trước kia.

Diệp Y Y không chỉ gọi Diệp Oản Oản tới, còn gọi cả Lương Thi Hàm cùng mấy vị thiên kim tiểu thư trong ngành.

"Y Y tỷ, tỷ tối nay thật đẹp!"

"Y Y cùng Cố thiếu gia thật là trai tài gái sắc!"

"Chúc các người vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hòa hợp!"

Một đám người ríu ra ríu rít vây quanh Diệp Y Y tâng bốc nói phét, thỉnh thoảng ánh mắt giễu cợt còn liếc nhìn về phía Diệp Oản Oản.

Diệp Oản Oản chán đến chết, tìm một cái ghế sa lon ngồi xuống.

Mấy cô gái trò chuyện một hồi, tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng Minh Khôn bưng khay trà đi vào.

"Oản Oản tiểu thư, mời uống trà!"

Diệp Oản Oản đang tiện tay lật một quyển tạp chí, Hoàng Minh Khôn đã đem một ly đã đặt ở trước người Diệp Oản Oản. Cùng lúc đó, tốc độ tay dùng một góc độ phi thường xảo quyệt, thừa dịp Diệp Oản Oản không chú ý, đem một món đồ nho nhỏ đặt trong túi xách của nàng. Sau đó, liền như không có chuyện gì xảy ra, bưng mâm tiếp tục đi chiêu đãi các thiên kim tiểu thư khác

"Đại tiểu thư, tân khách đã tới đủ, mọi thứ hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thoả." Hoàng Minh Khôn nhìn về phía Diệp Y Y mở miệng.

"Ừ!" Diệp Y Y vừa mở miệng, vừa ung dung thản nhiên liếc mắt hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái.

Hoàng Minh Khôn lập tức nháy mắt với nàng ta một cái, ra vẻ "đã làm xong".

"Tôi biết rồi, ông đi xuống đi." Diệp Y Y rốt cuộc lộ ra thần sắc buông lỏng.

"Vâng!" Hoàng Minh Khôn đáp lời, rời khỏi.

Diệp Y Y phải thay quần áo, toàn bộ những người khác liền xuống dưới lầu.

Dưới lầu, trong phòng yến hội.

Diệp Oản Oản mới vừa đi xuống liền thấy Diệp Mộ Phàm đang vội vã chạy tới.

"Ca, anh chạy đi đâu thế?" Thấy Diệp Mộ Phàm vội vã chạy, Diệp Oản Oản hỏi thăm.

Diệp Mộ Phàm lầu bầu mở miệng, "Còn không phải là do ba mẹ không yên tâm về em, sợ em bị khi dễ, nên cứ khăng khăng bắt anh phải đi xem một chút à!?"

Hu hu, miếng bánh ngọt thân yêu...

Diệp Oản Oản nghe vậy, trong con ngươi bỗng cảm thấy ấm áp, "Em không sao, đi thôi."

"Diệp Y Y không làm khó em chứ?" Diệp Mộ Phàm hỏi.

"Có người ngoài ở đây, nó chỉ có thể đối xử với em tốt hơn, càng làm bộ khách khách khí, làm sao có thể làm khó em được." Sau khi Diệp Oản Oản trả lời, không quên dặn dò Diệp Mộ Phàm, "Ca, điểm này anh phải cố gắng học một ít, có thể học được một hai phần cũng đủ để anh dùng rồi."

Diệp Mộ Phàm nghe vậy nghẹn ngào không nói nên lời: "..."

Muội muội, anh đang quan tâm em có khỏe không? Tại sao nghe ngữ điệu của em có gì đó sai sai?

Diệp Mộ Phàm bĩu môi một cái, theo bản năng đáp lời: "Ồ, biết rồi..."

Tiếng nhạc du dương vang lên, rất nhanh yến hội đã sắp bắt đầu.

Hội trường đang náo nhiệt, trong đám người lại đột nhiên truyền tới một loạt tiếng huyên náo.

Hoàng Minh Khôn dẫn theo mấy người giúp việc, vội vã đi qua đi lại trong đám người, dường như đang tìm cái gì.

Diệp Mộ Phàm hơi nhíu chân mày, hướng về phía Hoàng Minh Khôn nhìn lại, "Cái con chó họ Hoàng kia đang bày cái trò quỷ gì vậy?"

Diệp Oản Oản thần sắc thản nhiên lướt qua đám người, ngón tay ung dung lạnh lùng sờ sờ trên chiếc túi xách màu trắng của mình, "Xì..."

Diệp Mộ Phàm thấy thần sắc Diệp Oản Oản có chút không đúng, hỏi, "Sao vậy?"

"Không có gì." Diệp Oản Oản nhún vai một cái, "Chỉ là phát hiện...Em thật giống như bị người ta coi thành kẻ ngốc..."

"Hả?" Diệp Mộ Phàm không hiểu được ý của nàng.


Chương 1068: Cũng không thấy đâu

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Bởi vì động tĩnh càng ngày càng lớn, rất nhanh liền có tân khách châu đầu kề tai nhau hỏi thăm tình huống.

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

"Không biết nữa, hình như là chiếc nhẫn đính hôn của Diệp Y Y không thấy đâu."

"Không thể nào! Vật trọng yếu như nhẫn đính hôn, nhất định là đã sớm chuẩn bị xong, tại sao lại đột nhiên không thấy đâu?"

...

Hoàng Minh Khôn sắc mặt lãnh túc, hướng về phía Diệp Oản Oản và mấy vị thiên kim tiểu thư vừa mới lên lầu kia đi tới.

"Xin lỗi đã làm phiền, các vị tiểu thư, xin hỏi thời điểm các người đi lên phòng của Y Y tiểu thư, có thấy nhẫn đính hôn của Y Y tiểu thư hay không?" Hoàng Minh Khôn khách khí dò hỏi.

Mấy vị thiên kim lắc đầu một cái, "Tôi cũng không chú ý nữa."

Lúc này, Lương Thi Hàm mở miệng nói, "Tôi có thấy, không phải mới vừa rồi vẫn còn đang ở trên bàn Y Y tỷ sao?"

"Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy, một chiếc nhẫn phỉ thúy rất đẹp!" Một thiên kim khác mặc váy màu vàng cũng mở miệng.

Ánh mắt của Lương Thi Hàm khẽ đổi, "Mới vừa rồi còn có, tại sao lại đột nhiên không thấy đâu, sẽ không phải là bị ăn trộm chứ?"

Thiên kim váy vàng mở miệng, "Bị trộm? Hôm nay tới đây cũng đều là khách quý, làm sao có thể làm ra loại chuyện trộm gà trộm chó này!?"

"Ha ha, đều là khách quý? Cũng không hẳn...?" Lương Thi Hàm cười như không cười nhìn về phía Diệp Oản Oản một cái.

Lương Thi Hàm nói xong, nhìn về phía Hoàng Minh Khôn mở miệng nói, "Hoàng quản gia, ông đã tìm hết khắp nơi rồi sao?"

Hoàng Minh Khôn gật đầu, "Vâng, tất cả mọi nơi đều đã tìm, đều không tìm thấy. Yến hội đã sắp sửa bắt đầu, cho nên tôi mới vội vã như vậy qua đây hỏi các vị tiểu thư. Nếu như các người thấy được, xin hãy báo cho tôi biết!"

Hoàng Minh Khôn nói xong, cố ý làm ra vẻ khổ sở nói, "Tôi đã lục soát người của tất cả các người giúp việc. Những người có tiến vào căn phòng của Y Y tiểu thư thậm chí còn bị lục soát kỹ hơn, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Chiếc nhẫn cứ như là đã không cánh mà bay!"

Lương Thi Hàm nhất thời the thé giọng nói, "Thật hay cho chiếc nhẫn, làm sao lại có thể không cánh mà bay được chứ? Nếu như thời điểm chúng ta rời đi vẫn còn, vậy là nhất định sẽ mất trong khoảng thời gian chúng ta cùng lựa chọn dây chuyền cho Y Y tỷ.

Mới vừa rồi những người tiến vào phòng của Y Y tỷ chỉ có mấy người chúng ta. Nếu Hoàng quản gia tìm khắp nơi cũng không có, chi bằng mời tất cả mọi người đã tiến vào phòng của Y Y tất cả đều đem túi xách ra, để cho Hoàng quản gia kiểm tra một chút! Nếu như không có, Hoàng quản gia cũng có thể tranh thủ đi tìm ở nơi khác!"

Hoàng Minh Khôn thấy Lương Thi Hàm bị mình dẫn dắt thành công, âm thầm lộ ra nụ cười đúng ý, trên mặt lại giả vờ nói xin lỗi, "Quả thực xin lỗi, quấy rầy đến các vị tiểu thư tôn quý. Thật ra thì loại yêu cầu này, tôi vốn không nên nói, nhưng mà hôm nay là ngày đại hỉ của Y Y tiểu thư; nếu như vật trọng yếu như vậy không tìm được, tôi thật sự là không có cách nào bàn giao..."

Lương Thi Hàm biết Hoàng Minh Khôn là người tâm phúc của Diệp Y Y, để lấy lòng, lập tức càng thêm ra sức phụ họa, "Đúng vậy đúng vậy, nếu làm trễ nãi lễ đính hôn của Y Y tỷ sẽ rất không hay! Để tôi tới trước!"

Lương Thi Hàm nói xong, liền đem túi xách của mình đưa ra ngoài, "Hoàng quản gia, các người kiểm tra tôi trước đi!"

Hôm nay mọi người cũng đều mặc lễ phục, nơi có thể giấu chiếc nhẫn cũng chỉ có túi xách.

Những thiên kim tiểu thư khác thấy vậy cũng rối rít đưa túi xách ra.

"Đắc tội rồi!" Hoàng Minh Khôn lập tức để cho người giúp việc tới trước kiểm tra.

Bất quá, rất rõ ràng, thời điểm kiểm tra những thiên kim tiểu thư kia, Hoàng Minh Khôn chẳng qua chỉ để cho người giúp việc nhìn tượng trưng một cái, cũng không lục soát gì, rất nhanh đã trả lại toàn bọn túi xách cho bọn họ.

"Hic, vẫn là không có..." Hoàng Minh Khôn tỏ vẻ nôn nóng thở dài.

Lương Thi Hàm nghe vậy, âm dương quái khí mở miệng, "Chờ một chút, Hoàng quản gia, không phải là vẫn còn có một người chưa tra sao?"


Chương 1069: Chỉ trích vô lí

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Diệp Oản Oản vẫn còn chưa có tra đâu! Nàng mới vừa rồi cũng theo chúng ta cùng đi vào phòng!" Lương Thi Hàm lập tức nhắc nhở.

Lương Thi Hàm vừa dứt lời, nhất thời ánh mắt của mọi người xung quanh đều nhìn sang Diệp Oản Oản.

Các tân khách sau khi biết được chuyện xảy ra bên này, châu đầu kề tai nhau bàn tán...

"Tìm khắp nơi cũng đều không có, lại là sau khi những cô gái kia đi vào phòng mới phát hiện ra không thấy đâu, vậy rất có thể chính là những người kia cầm rồi!"

"Nhưng mà mấy người kia: Lương Thi Hàm, Hoàng Di, Lưu Nam Nam... Ai mà không phải là thiên kim tiểu thư, ai sẽ làm loại chuyện trộm gà trộm chó này! Với gia thế của các nàng sẽ thèm chút tiền kia à? Duy chỉ có một người..."

"Ngươi nói là Diệp gia Nhị tiểu thư dòng chính, Diệp Oản Oản à?" Người bên cạnh lập tức hiểu ý mở miệng.

"Trừ cô ta ra, nơi này còn ai có thể có khả năng trộm đồ chứ?"

"Tôi thấy 8/10 chính là cô ta! Nghe nói nha đầu này sau khi bị đuổi khỏi nhà vẫn luôn một mực lêu lổng. Tuy nói hiện tại cũng đã sửa được chút chút, ra dáng con người hơn một chút. Bất quá, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời! Ai biết sẽ làm ra được chuyện gì!"

"Diệp Oản Oản, còn không mau đem túi xách của ngươi ra cho Hoàng quản gia kiểm tra!" Lương Thi Hàm chỉ vài câu đã kết luận chính là Diệp Oản Oản lấy trộm, đáy mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, lập tức vênh váo hung hăng mở miệng.

Diệp Oản Oản không nhanh không chậm cười một tiếng, "Tại sao tôi phải đưa cho hắn ta kiểm tra?"

"Chúng ta đều đã kiểm tra, chỉ còn lại một mình ngươi, dựa vào cái gì chỉ có mình ngươi không tra! Chẳng lẽ chiếc nhẫn chính là do ngươi cầm, nên ngươi chột dạ?"

Lúc này, Diệp Y Y và Cố Việt Trạch cũng đã đi tới.

"Hoàng quản gia, chiếc nhẫn tìm được chưa?" Diệp Y Y giả vờ lo lắng truy hỏi.

Hoàng Minh Khôn thần sắc khổ sở nói, "Thật xin lỗi Y Y tiểu thư, tôi vẫn đang tìm.."

"Chuyện gì xảy ra? Chiếc nhẫn vẫn còn chưa tìm được sao?" Ngay lập tức mấy người Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan cũng đã tới.

Lương Thi Hàm lập tức thừa cơ tố cáo, "Bây giờ có thể xác định chiếc nhẫn chính là do mấy người vừa mới lên lầu lấy trộm. Mới vừa rồi túi xách của bọn cháu đều đã để cho Hoàng quản gia kiểm tra qua, chỉ có Diệp Oản Oản không chịu để cho Hoàng quản gia kiểm tra túi xách!"

Lời này chính là ám chỉ Diệp Oản Oản ăn trộm.

Sắc mặt của Diệp Hồng Duy nhất thời trầm xuống, "Thi Hàm, sự tình không có chứng cứ, không thể nói bậy!"

Một bên Diệp Thiệu Đình lập tức đứng ra, bảo hộ ở bên người Diệp Oản Oản, "Cha, Oản Oản tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này!"

Lương Uyển Quân hiếm khi nổi giận cũng đổi sắc mặt, tức giận mà mở miệng nói, "Cha, mẹ, xin các người tin tưởng Oản Oản! Loại chỉ trích này thật sự là quá đáng!"

Diệp Mộ Phàm siết ngón tay một cái, sắc mặt có chút khó coi.

Chuyện này... Không đúng lắm...

Hoàng Minh Khôn không có khả năng ở trong tình huống như thế này cố ý gây sự với Oản Oản. Giống như là Oản Oản mới vừa nói, thời điểm càng có nhiều người, bọn họ càng sẽ cố gắng tỏ ra lễ độ và khách khí.

Trừ phi... Bọn họ hoàn toàn chắc chắn có thể khiến cho Oản Oản không xuống đài được!

Chẳng lẽ cái tên rác rưởi Hoàng Minh Khôn kia đã lén đem chiếc nhẫn bỏ vào trong túi đồ của Oản Oản từ trước?

Không được! Tuyệt đối không thể để cho bọn họ lục soát túi xách của Oản Oản!

Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm càng ngày càng khó coi, lập tức mở miệng nói, "Các ngươi đồng ý kiểm tra, liền có nghĩa là Oản Oản cũng phải đồng ý để các người lục soát sao? Ở đâu ra cái loại luật pháp quy định tư nhân cũng có quyền tự tiện lục soát người?"

Lương Thi Hàm vào lúc này đã hoàn toàn kết luận là Diệp Oản Oản ăn cắp chiếc nhẫn, làm sao có thể từ bỏ ý đồ, "Các ngươi luôn mồm luôn miệng bảo Diệp Oản Oản không ăn cắp, lại không để cho Diệp Oản Oản đem túi xách ra kiểm tra, không phải là chột dạ thì là cái gì? Rốt cuộc có lấy hay không, tra một cái chẳng phải là sẽ biết ngay sao?"


Chương 1070: Dựa vào cái gì phải phối hợp với ngươi

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Nực cười!" Diệp Mộ Phàm nhìn về phía Lương Thi Hàm, cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: "Ngươi nói tra liền tra sao? Sao ngươi không làm ông nội người ta luôn đi?"

Diệp Mộ Phàm trong lòng đầy hoài nghi, hẳn là đám người Diệp Y Y đã đem chiếc nhẫn nhét vào trên người Diệp Oản Oản từ trước! Nếu không, bọn họ không có khả năng sẽ tại thời điểm này bày ra trò hề náo động lớn như thế này! Nếu bọn họ không có cách nào khẳng định chiếc nhẫn ở trên người Diệp Oản Oản, một khi lục soát không ra, kẻ mất mặt chính là Diệp Y Y! Hôm nay ở ngày đại hỉ như thế này, Diệp Y Y dường như sẽ khó mà có thể làm ra loại chuyện này.

Diệp Mộ Phàm đã quyết định xong chủ ý, vô luận như thế nào, đều không thể để cho bọn khốn đó đi lục soát túi của Diệp Oản Oản.

Vào giờ phút này, ánh mắt các tân khách ở đây đều tập trung vào nơi này, hơn nữa còn bắt đầu xì xào bàn tán.

"Nếu như không có lấy, tại sao lại không để cho người ta lục soát?"

"Không sai, lục soát một cái cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới, hơn nữa có thể chứng minh được sự trong sạch của mình. Nếu như lục soát nhưng không có, người mất mặt lại là Diệp Y Y..."

"Ha ha, chuyện này có điểm đáng ngờ! Người bên cạnh đều chủ động giao túi xách ra để lục soát một lần, duy chỉ có cái vị Nhị tiểu thư dòng chính đó không chịu, đây không phải là có vấn đề hay sao? Nhất định là do cô ta trộm! Tôi dám khẳng định, chiếc nhẫn tất nhiên đang ở bên trong túi xách của cô ta!"

Giờ phút này, Hoàng Minh Khôn tiến lên một bước, nhìn về phía Diệp Oản Oản: "Oản Oản tiểu thư, xin thất lễ, bởi vì hôm nay là thời điểm hết sức đặc thù, xin Oản Oản tiểu thư cô phối hợp một chút."

"Dựa vào cái gì phải phối hợp với ngươi? Ta xem ngươi có dám lục soát hay không? Hừ!" Diệp Mộ Phàm ngăn ở trước người Diệp Oản Oản.

"Hoàng quản gia, Oản Oản chắc chắn sẽ không lấy đâu..." Lúc này, Diệp Y Y mở miệng giải vây.

Nghe vậy, Hoàng quản gia than thở lắc đầu một cái: "Y Y tiểu thư, những vị tân khách khác đều đã lục soát qua, nếu như không lục soát Oản Oản tiểu thư, thực sự là vô cùng thiếu tôn trọng đối với những người còn lại. Huống chi, chúng ta cũng là vì muốn rửa sạch hiềm nghi cho Oản Oản tiểu thư, cũng không phải là cố ý gây khó dễ cho nàng ta."

"Chuyện này..." Thần sắc Diệp Y Y có chút do dự.

"Y Y, con cũng quá ngây thơ rồi đấy, mọi người đều để cho lục soát, chỉ có Diệp Oản Oản không cho. Mẹ thấy, chiếc nhẫn nhất định là do ả trộm! Diệp Oản Oản đối xử với con như vậy, con còn cố gắng che chở cho ả ta sao?!" Lương Mỹ Huyên lạnh lùng cười lạnh.

"Mẹ... Đừng nói Oản Oản như vậy." Diệp Y Y vờ cau mày nói.

"Mẹ nói ả ta thì sao? Nếu nó thật sự không lấy trộm, chỉ sợ đã sớm giao túi xách ra rửa sạch hiềm nghi cho mình! Bây giờ nhìn lại, tám chín phần mười chính là do ả trộm!" Lương Mỹ Huyên hừ lạnh nói: "Diệp gia thật đúng là sinh ra một con súc sanh! Dám làm ra loại chuyện ăn trộm này!"

Giờ phút này, mấy vị thiên kim tiểu thư trước đây chủ động giao túi xách ra, rối rít chán ghét nhìn về phía Diệp Oản Oản, cũng kéo giãn một ít khoảng cách với nàng. Dường như đứng gần Diệp Oản Oản một chút, chính là một loại làm nhục đối với chính bản thân mình.

Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình hai người hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Oản Oản. Bọn họ tin tưởng, con gái của mình tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện ăn trộm này, nhưng lại không hiểu được, vì sao Diệp Oản Oản lại không nguyện ý giao túi xách ra.

"Oản Oản tiểu thư, hy vọng cô không nên lãng phí thời gian của các vị tân khách..." Hoàng Minh Khôn nhìn về phía Diệp Oản Oản.

"Ta tại sao phải cho ngươi lục soát?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Hoàng Minh Khôn, cười lạnh một tiếng.

"Bởi vì Oản Oản tiểu thư bị nghi ngờ là ăn trộm nhẫn cưới! Để rửa sạch hiềm nghi, xin Oản Oản tiểu thư phối hợp!" Hoàng Minh Khôn nói.

Nhưng mà Diệp Oản Oản lại chẳng hề để ý: "Hiềm nghi là do các ngươi định, không phải là do ta gây ra. Mà ta có làm hay không, trong lòng ta luôn sáng tỏ. Cho nên, vô luận là về lý, về tình, hay là về phương diện pháp luật, ta cũng không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải phối hợp với ngươi."


Chương 1071: Hậu quả tự mình chịu

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, chân mày Hoàng Minh Khôn nhíu lên. Chưa từng nghĩ, cái ả Diệp Oản Oản này lại khó dây dưa như thế! Vốn cho là, chuyện này sẽ vô cùng ung dung có thể giải quyết. Có lẽ nào, Diệp Oản Oản đã phát giác ra được gì?

Nếu như, Diệp Oản Oản quyết tâm không cho lục soát, vậy hắn cũng không có biện pháp nào.

"Cha, mẹ... Các người nhìn đi, nếu như chiếc nhẫn không phải là do Diệp Oản Oản lấy, nó cần phải làm như thế à?" Lương Mỹ Huyên lập tức nhìn về phía Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan, cầu bọn họ làm chủ.

Giờ phút này, Đàm Nghệ Lan nhìn về phía Diệp Oản Oản cau mày nói: "Oản Oản, nếu như con không có lấy nhẫn của Y Y, vậy không có gì phải sợ, đưa túi xách cho Hoàng quản gia kiểm tra một lần đi."

"Bà nội, không phải là con không nguyện ý cho hắn kiểm tra, chỉ bất quá, hôm nay có nhiều tân khách ở chỗ này như vậy... Con cũng không muốn làm cho sự tình trở nên quá mức căng thẳng." Diệp Oản Oản tỏ vẻ "con cảm thấy rất khó xử".

Nghe thấy lời này, Lương Mỹ Huyên cười lạnh một tiếng: "Nói hay nhỉ, quả nhiên là ngươi cái loại bạch nhãn lang * đáng khinh này đã trộm nhẫn của Y Y! Diệp gia chúng ta làm sao lại đẻ ra cái thứ bại hoại không biết xấu hổ như nhà ngươi, ngay cả đồ của nhà mình cũng ăn trộm! Hiện tại lại cảm thấy khó xử? Trước đó ngươi đã làm gì?! Chỉ sợ ngươi ở bên ngoài, cũng đã trộm không ít thứ đi!"

*Sói mắt trắng: danh từ riêng chỉ loại người vong ân phụ nghĩa, tâm địa hung tàn.

Lúc này, Diệp Oản Oản lườm Lương Mỹ Huyên một cái: "Nhị thẩm, mấy ngày rồi bà không có đánh răng?"

Lương Mỹ Huyên biến sắc mặt, còn chưa kịp mở miệng, Diệp Hồng Duy lại lên tiếng, để cho Hoàng Minh Khôn đi lục soát túi xách của Diệp Oản Oản.

"Muốn lục soát cũng được." Lúc này, Diệp Oản Oản lạnh lùng nói: "Chỉ bất quá, có hậu quả gì, xin nhị thẩm tự chịu trách nhiệm!"

Dứt lời, Diệp Oản Oản liền đem túi xách của mình, đưa cho Hoàng Minh Khôn.

Lúc này, ánh mắt của mọi người, tất cả đều rơi vào trên túi xách của Diệp Oản Oản, đều muốn nhìn một chút xem, có phải là Diệp Oản Oản lấy trộm chiếc nhẫn hay không.

Lúc này, Hoàng Minh Khôn tiện tay lộn một cái, dưới con mắt mọi người, đúng là tùy tiện từ trong túi xách của Diệp Oản Oản lấy ra một chiếc nhẫn phỉ thúy màu ngọc bích...

"Được ha! Thật sự là ngươi!" Lương Mỹ Huyên hét toáng lên nói.

Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân sau khi chính mắt thấy được Hoàng Minh Khôn từ trong túi xách của Diệp Oản Oản tìm ra được nhẫn phỉ thúy, cũng đều mắt hoa mày choáng.

Sắc mặt Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan nhất thời biến đổi, gần như có chút tức giận nhìn về phía Diệp Oản Oản.

"Chuyện này... Oản Oản không phải là thứ người như vậy, chắc là có hiểu lầm gì đó..." Bỗng nhiên, Diệp Y Y mở miệng nói.

"Hiểu lầm?" Lương Mỹ Huyên cười lạnh một tiếng: "Tại trước mặt đông người như vậy, đều chính mắt thấy được Hoàng quản gia từ trong túi xách của Diệp Oản Oản lục soát ra được chiếc nhẫn của con, còn có thể có hiểu lầm gì! Con cho tới bây giờ còn che chở cho con bạch nhãn lang này hay sao?"

"Có thể..." Diệp Y Y cắn cắn môi, cuối cùng thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa.

"Đáng ghét..."

Diệp Mộ Phàm nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết ngay mà, nhất định là Diệp Y Y đã động tay động chân từ trước, bây giờ còn tỏ vẻ thương xót không đành lòng, thật là khiến người ta nôn mửa!

Oản Oản lại còn bảo hắn đi học một hai phần, hắn sợ là đời này đều không học được ba cái thứ đồ vô liêm sỉ như vậy!

Dường như giờ phút này, tân khách tại đây đều xôn xao bàn tán, Diệp gia Nhị tiểu thư dòng chính, Diệp Oản Oản, lại thật sự là một tên ăn trộm, đã vậy còn ăn trộm đồ của chính nhà mình!

"Có loại cha mẹ nào sẽ có loại con gái như thế!"

"Ha ha... Cha mẹ vô giáo dục, nuôi ra một tên tội phạm, ăn trộm."

"Thật là mất mặt xấu hổ...!"

Một vài tân khách, đầy hứng thú cười lạnh mở miệng chửi rủa.

Hô hấp của Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan có chút gấp hơn. Lần này dưới con mắt của mọi người, mặt mũi của bọn họ biết giấu vào đâu đây?

"Diệp Oản Oản, nếu ngươi thiếu tiền, ngươi cứ nói! Thật không nghĩ đến, ngươi lại đi trộm! Ngươi thật là vứt sạch mặt mũi của Diệp gia, vứt sạch mặt mũi của ông nội bà nội ngươi. Sau này ngươi để cho ông bà nội ngươi làm người như thế nào? Cái đồ bạch nhãn lang Diệp gia!" Lương Mỹ Huyên chỉ vào mặt của Diệp Oản Oản, tức tối mắng to.


Chương 1072: Lưu một chút mặt mũi

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Diệp Mộ Phàm vội vàng tiến lên một bước, nhìn về phía Lương Mỹ Huyên lạnh giọng cười nói: "Tôi thấy, đây rõ ràng chính là tự các người bỏ vào, cố ý vu oan giá họa!"

Nghe được lời này của Diệp Mộ Phàm, Diệp Y Y mặt đầy bi thương mở miệng: "Mộ Phàm, sao cậu có thể nói như vậy..."

Lương Mỹ Huyên mặt đầy khinh bỉ, "Y Y, con nhìn thấy rồi chứ? Đáng thương cho con mới vừa rồi còn một mực bảo vệ bọn họ, nhưng kết quả thì thế nào? Trộm chiếc nhẫn của con, chẳng những không thừa nhận, còn cắn ngược lại chúng ta một cái!"

Bây giờ, những tân khách của Diệp gia ở đây nhìn hai huynh muội Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Oản Oản, trong mắt đều lộ ra thần sắc chán ghét và ghét bỏ.

Sắc mặt Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan cực kỳ khó coi, như chuyện nhỏ thì cũng thôi đi, nhưng Diệp Oản Oản lại là ăn trộm, hơn nữa còn trộm chính nhà mình...

Lương Thi Hàm thấy quản gia từ trong túi xách của Diệp Oản Oản tìm ra được chiếc nhẫn, quả thực là vui mừng quá đỗi, lúc này kích động mở miệng, "Tôi đã nói nhất định là ả ta trộm mà! Hôm nay những người ở đây, làm gì còn ai khác có khả năng làm ra loại chuyện trộm gà trộm chó này!"

Diệp Y Y mở miệng nói, "Dù sao cũng đều là người một nhà, chuyện này hay là thôi đi..."

"Người một nhà?" Một bên Lương Mỹ Huyên nhất thời cười lạnh một tiếng: "Cô ta xứng là người của Diệp gia chúng ta sao? Thật không biết Diệp gia đã tạo ra cái nghiệt gì, dạy ra thứ người như vậy!"

Diệp Oản Oản hướng về phía Lương Mỹ Huyên nhìn một cái, không nhanh không chậm mở miệng, "Nhị thẩm, mở miệng cũng lưu lại chút đức, chớ có để sự tình trở nên quá mức khó coi là tốt rồi!"

"Sao vậy, ngươi còn có mặt mũi nói lời như vậy sao? Thời điểm đi ăn trộm đồ sao không suy nghĩ một chút, sau khi bị tố giác sẽ khó coi đến dường nào?!" Lương Mỹ Huyên chỉ mặt Diệp Oản Oản mắng.

Diệp Oản Oản than nhẹ một tiếng, "Vốn là, tôi niệm tình đều là người một nhà, muốn cho các người lưu lại một chút mặt mũi..."

"Diệp Oản Oản, ngươi trộm nhẫn của Y Y tỷ, tại sao còn có thể mặt dày như vậy? Không có chút tôn trọng hay lễ phép đối với trưởng bối chút nào! Y Y tỷ, tỷ đừng tiếp tục mềm lòng, đều đã có chứng cớ xác thật, lại còn thà chết chẳng chịu thừa nhận! Đối phó thứ người như vậy, không bằng trực tiếp báo cảnh sát đi!" Lương Thi Hàm lòng đầy căm phẫn mà mở miệng.

Lương Mỹ Huyên đương nhiên cũng cầu mà không được, thuận theo Lương Thi Hàm nói xong liền tiếp lời, "Diệp Oản Oản, vốn là chỉ cần ngươi nói một lời đàng hoàng là được rồi, chuyện này liền coi như xong! Nhưng bây giờ, ngươi lại thà chết cũng không chịu hối cải, cũng đừng trách ta phải nhờ tới pháp luật can thiệp! Diệp gia cũng không có cái loại ăn trộm này, thứ bại hoại cặn bã của xã hội!"

"Con mẹ nó, ngươi nói ai là thứ bại hoại!" Diệp Mộ Phàm không thể nhịn được nữa xông tới, dù cho chính hắn từng bị nói như vậy, cũng chưa bao giờ tức giận như thế bao giờ.

"Chậc chậc chậc, một tên trộm phạm ăn trộm, một tên đầy bạo lực, đây đều là được gia đình bồi dưỡng ra đấy..."

Nghe các tân khách đàm tiếu càng lúc càng khó nghe, sắc mặt Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan thay đổi liên tục.

"Cũng được, tôi đồng ý, báo cảnh sát đi!" Đúng lúc này, Diệp Oản Oản đột nhiên mở miệng.

Diệp Mộ Phàm kinh ngạc trợn to hai mắt, "Oản Oản, em nói gì vậy?"

"Nguyên bản niệm tình là người cũng một nhà, em cũng không muốn gây ra huyên náo quá khó coi." Diệp Oản Oản hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, ngay sau đó tiếp tục mở miệng, "Nhưng mà, những người này, trộm nhẫn của em, chẳng những không hề có ý hối cải, bây giờ còn muốn vu hãm ngược lại em! Em cũng chỉ đành phải để cho cảnh sát tới xử lý vậy!"

Trong nháy mắt khi câu nói này của Diệp Oản Oản rơi xuống, cả hội trường nhất thời kinh ngạc yên lặng mất mấy giây, các tân khách rối rít trố mắt nhìn nhau.

"Cái gì?"

"Trộm nhẫn của nàng?"

"Nằm mơ chứ? Đây không phải là nhẫn đính hôn của Diệp Y Y hay sao? Làm sao lại thành của nàng ta rồi? Chẳng lẽ ăn trộm bị người ta phát hiện, không thể nào tiếp nhận được thực tế, sinh ra ảo tưởng rồi chứ...?"


Chương 1073: Kĩ thuật diễn xuất tốt như vậy

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nghe được lời của Diệp Oản Oản, tân khách ở đây bàn tán ầm ĩ.

"Diệp Oản Oản, ngươi nói cái gì? Ta thấy ngươi bị điên rồi! Nhẫn đính hôn của Y Y làm sao lại trở thành nhẫn của ngươi?" Lương Mỹ Huyên nghe mà ngu người luôn rồi.

Diệp Oản Oản tỏ vẻ đầy đau lòng mở miệng, "Nhị thẩm, đây có phải là nhẫn của tôi hay không, trong lòng của bà không biết rõ sao? Ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên tôi biết, kỹ thuật diễn xuất của nhị thẩm bà, lại có thể tốt như vậy!

Chiếc nhẫn phỉ thúy này, vốn chính là của tôi, tôi đều để trong phòng. Là bà lẻn vào phòng tôi, trộm đi chiếc nhẫn này, đây là chính tôi tận mắt nhìn thấy!"

Diệp Oản Oản chỉ vào Lương Mỹ Huyên, nghiêm nghị trách mắng, mặt tỏ vẻ đầy tức giận đến cực hạn, nhưng lại cố ẩn nhẫn, cố gắng không để cho mình mất khống chế.

"Ngươi... Ngươi...Cái con nha đầu chết tiệt, ngươi nói cái gì? Ta trộm chiếc nhẫn của ngươi?" Lương Mỹ Huyên rít lên thành tiếng.

"Oản Oản, cô không nên nói bậy!!" Diệp Y Y nhìn Diệp Oản Oản, chân mày nhíu chặt lại.

"Tôi nói bậy?" Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng: "Nguyên bản, tôi một mực đều dự định nhắm một mắt mở một mắt. Nếu các người đã thích, tôi coi như là đem chiếc nhẫn tặng cho các người, coi như lễ vật chúc mừng... Ai ngờ đâu, các người lại đối xử với tôi như vậy..."

Nhìn thấy Diệp Oản Oản lập luận sắc xảo, bộ dáng đầy ủy khuất, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân thần sắc vô cùng kinh ngạc, trố mắt nhìn nhau.

Nguyên bản hai người đều không tin con gái mình sẽ đi ăn trộm, giờ phút này nghe Diệp Oản Oản nói, nhất thời đều tin tưởng không nghi ngờ chút nào.

"Không sai!" Diệp Mộ Phàm đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức tiến lên, nhìn kỹ chiếc nhẫn phỉ thúy này, phối hợp với Diệp Oản Oản mở miệng nói: "Chiếc nhẫn này, là Oản Oản tốn số tiền lớn mới mua được, tôi biết rất rõ ràng. Tôi cứ thắc mắc đoạn thời gian gần đây chiếc nhẫn của Oản Oản làm sao lại không còn... Nguyên lai là các ngươi ăn trộm, ác tâm! Ngay cả người nhà mình cũng đều trộm! Phi!"

"Ngươi... Ngươi bớt nói hưu nói vượn!" Lương Mỹ Huyên sắc mặt âm trầm, thật giống như có thể chảy ra nước.

"Nhị thẩm, lần trước tôi tận mắt nhìn thấy, bà lén lén lút lút đi vào phòng của tôi trộm chiếc nhẫn. Thấy bà muốn chúc phúc cho con gái nên tôi có thể thông cảm được. Ngờ đâu bà không chỉ ăn trộm đồ của tôi, mà trộm đồ thì cũng thôi đi, cuối cùng còn muốn vu hãm tôi!" Diệp Oản Oản lắc đầu than thở, mặt đầy ủy khuất.

"Nha đầu chết tiệt, ngươi ăn nói lung tung, ta thấy ngươi là thẹn quá hóa giận trả đũa! Ngươi nói lời như vậy có chứng cớ gì sao?"

"Như thế, nhị thẩm bêu xấu tôi ăn trộm chiếc nhẫn, có chứng cớ sao? Các người có chứng cớ gì có thể chứng minh, chiếc nhẫn này, là của các người?"

"Quả thật là buồn cười! Đây chính là nhẫn đính hôn của Y Y, không phải là của Y Y, chẳng lẽ lại là của ngươi sao?" Lương Mỹ Huyên nổi giận.

Lúc này, Diệp Y Y tỏ vẻ đầy cầu khẩn nhìn về phía Cố Việt Trạch xin giúp đỡ.

Cố Việt Trạch mở miệng nói, "Đây đúng là nhẫn đính hôn tôi mua cho Y Y."

Diệp Oản Oản nói xong, nhìn về phía Cố Việt Trạch, cặp mắt đột nhiên trợn to, rơm rớm nước mắt, "Anh... Cố Việt Trạch... Em thật không nghĩ tới... Ngay cả anh cũng giúp đỡ bọn họ cùng nhau bêu xấu em... A... Thôi đi... Em sớm nên biết..."

Cố Việt Trạch nghe vậy, hơi nhíu mày, nữ nhân này, đang giở trò quỷ gì?

Người chung quanh thấy một màn như vậy, tất cả đều đã ngây ngẩn.

"Rốt cuộc là tình huống gì?"

"Còn có thể là cái gì... Nhất định là ngụy biện rồi!"

Thời điểm ngay khi đám người đang bàn tán xôn xao, Diệp Oản Oản ánh mắt đanh lại, nghiêm nghị mở miệng, "Được! Rất tốt! Đó chính là nói, các người từ đầu đến cuối đều là nói suông không có chứng cớ, đúng chứ? Bất quá, tôi tới bây giờ đều không có thói quen ngậm máu phun người, tôi có chứng cớ có thể chứng minh, chiếc nhẫn này, chính là của tôi!"


Chương 1074: Chiếc nhẫn này biết nói chuyện

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nghe được lời của Diệp Oản Oản, hội trường nhất thời lại trở nên xôn xao.

Lương Mỹ Huyên lạnh lùng chế giễu lên tiếng, "Quả thật là nực cười! Chứng cớ? Ngươi có thể có chứng cớ gì? Chẳng lẽ chiếc nhẫn còn có thể nói chuyện? Ngươi nói là của ngươi, chính là của ngươi sao?!"

Diệp Oản Oản cười một tiếng, "Thực xin lỗi, nhị thẩm, chiếc nhẫn này, nó quả thật sẽ biết "nói chuyện"."

Lương Mỹ Huyên: "Ta thấy là ngươi cố tình gây sự!"

Diệp Oản Oản không để ý đến sự giễu cợt của Lương Mỹ Huyên cùng ánh mắt khác thường của người chung quanh: "Tôi muốn hỏi lại nhị thẩm một lần nữa, bà xác định, đây là nhẫn đính hôn của Diệp Y Y thật sao?"

Lương Mỹ Huyên trợn mắt nhìn nàng một cái, "Nói nhảm, chiếc nhẫn này dĩ nhiên là của Y Y chúng ta đấy! Diệp Oản Oản, ngươi không cần lại dùng lời ngon tiếng ngọt nữa! Đây chính là sự thật, không cách nào chối cãi nữa!"

"Ồ?" Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, ngay sau đó, từ trong tay Hoàng Minh Khôn cầm lấy chiếc nhẫn kia, khẽ mở miệng nói, "Như vậy, mời nhị thẩm giải thích một chút, tại sao trên chiếc nhẫn đính hôn của Diệp Y Y, lại sẽ khắc tên của tôi?"

Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản nói ra, biểu tình trên mặt Lương Mỹ Huyên bỗng cứng đờ, "Ngươi... Ngươi nói cái gì?"

Diệp Oản Oản trực tiếp đem chiếc nhẫn đưa cho Diệp Hồng Duy ở bên cạnh, "Ông nội, bà nội, các người có thể nhìn một chút, bên trong chiếc nhẫn, có khắc chữ gì?"

Diệp Hồng Duy vội vàng xít lại gần nhìn xem, ngay sau đó cũng biến sắc, "Chuyện này... Bên trong chiếc nhẫn này, có khắc một chữ 'Oản'..."

Đàm Nghệ Lan thần sắc cũng cả kinh, "Đúng là chữ Oản! Mấy con số phía sau, tựa hồ là sinh nhật của Oản Oản!"

"Chuyện này là không thể nào!" Lương Mỹ Huyên liền chộp một phát, đoạt lấy chiếc nhẫn

Sau khi thấy rõ chữ khắc bên trong chiếc nhẫn, cũng thoáng cái sợ ngây người...

Chung quanh không ít tân khách cũng nhón mũi chân lên nhìn, nhất thời không ít người đều thấy trên mặt nhẫn quả thật có khắc tên của Diệp Oản Oản...

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt.

"Thật đúng là có khắc một chữ Oản nha! Hơn nữa ngay cả sinh nhật cũng đều có!"

"Chuyện này... Vật này nhất định là của Diệp nhị tiểu thư, không sai chứ? Nếu không trên nhẫn đính hôn của Diệp Y Y làm sao lại có thể khắc tên của Diệp Oản Oản được?"

"Cho nên, như vậy là Diệp nhị tiểu thư đã nói thật? Nhưng mà, với thân phận của Lương Mỹ Huyên, làm sao lại sẽ làm ra loại chuyện này chứ?"

"Thân phận của Lương Mỹ Huyên? Cậu quên lúc trước Lương Mỹ Huyên làm thế nào vào được Diệp gia đúng không? Lương Mỹ Huyên là em gái của Lương Uyển Quân, ban đầu chẳng qua chỉ là ở nhờ Diệp gia mà thôi, sau đó không biết làm sao lại thông dâm với lão nhị Diệp gia Diệp Thiệu An.

Diệp Thiệu An lúc đó còn không quyền không thế, Lương Mỹ Huyên cái loại nhị thiếu nãi nãi đương nhiên càng không mỡ để vớt. Phải nói là loại chuyện thuận tay dắt dê này, cũng không phải là không có khả năng làm ra!"

"Chậc chậc, hiện tại Diệp gia lão nhị đang nắm quyền, một tay che trời. Nếu không phải là phía sau chiếc nhẫn này có khắc chữ, hôm nay Diệp nhị tiểu thư sợ là có miệng cũng không giải thích được..."

...

Nghe được lời đàm tiếu của tân khách chung quanh, sắc mặt của Lương Mỹ Huyên càng ngày càng khó coi, mặt không cách nào tin được nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia.

Bà ta nghĩ thế nào cũng không hiểu được vì sao trên chiếc nhẫn này lại có thêm tên của Diệp Oản Oản!

Ngay cả Diệp Y Y cùng Hoàng Minh Khôn cũng hoàn toàn trợn tròn hai mắt, còn có Cố Việt Trạch cũng vậy, thần sắc vô cùng ngạc nhiên.

Chiếc nhẫn này... Rõ ràng là đích thân hắn mua... Làm sao lại sẽ khắc tên của Diệp Oản Oản?

Lương Mỹ Huyên ánh mắt âm vụ hướng về Hoàng Minh Khôn trừng mắt một cái, hỏi hắn là chuyện gì xảy ra. Hoàng Minh Khôn lại cũng vô cùng mơ hồ, hoàn toàn không biết là có chuyện gì?

Diệp Oản Oản nhìn thấy sắc mặt Lương Mỹ Huyên càng lúc càng đơ, ung dung mở miệng nói, "Nhị thẩm, tôi đã sớm nói rồi, đừng để cho sự tình quá mức khó coi là tốt rồi."


Chương 1075: Nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"May là thời điểm nhị thẩm thuận tay dắt dê, cũng không chú ý tới phía sau chiếc nhẫn có khắc chữ, nếu không ngày hôm nay tôi có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch."

Diệp Oản Oản luôn mồm luôn miệng "thuận tay dắt dê", khiến cho Lương Mỹ Huyên giận đến nổi trận lôi đình, gắt gao nắm lấy chiếc nhẫn, nghiêm nghị mở miệng, "Chuyện này... Chữ này nhất định là ngươi mới vừa khắc lên!"

Diệp Oản Oản cười một tiếng, "Nhị thẩm mới vừa rồi còn nói tôi ăn nói linh tinh, tôi thấy nhị thẩm bà mới là ăn nói linh tinh!! Chiếc nhẫn này có đính phỉ thúy, nhưng chất liệu của chiếc nhẫn lại là bạch kim, chẳng lẽ tôi mới vừa dùng móng tay khắc hay sao?"

Lương Mỹ Huyên cắn răng nói, "Đó nhất định... nhất định cái này căn bản cũng không phải là nhẫn đính hôn của Y Y!"

Diệp Oản Oản nhíu mày, "Nhị thẩm, bà rốt cuộc thừa nhận đây không phải là nhẫn của Diệp Y Y?"

"Đây là nhẫn của Y Y, nhưng mà nhẫn đính hôn của Y Y đã bị ngươi đánh tráo!" Lương Mỹ Huyên giận đến gần chết.

Diệp Oản Oản thần sắc càng thêm khó tưởng tượng nổi: "Nhị thẩm, hôm nay bà đột nhiên làm khó làm dễ, vu hãm tôi ăn trộm, tôi làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy chuẩn bị một chiếc nhẫn giống nhau như đúc, nhưng bên trong còn có khắc tên của tôi? Chẳng lẽ tôi có thể biết trước tương lai sao? Biết nhị thẩm sẽ dùng loại bẫy rập vớ vẩn này để hãm hại tôi? Sau đó lại có chuẩn bị trước?"

Diệp Oản Oản nói xong, nhất thời làm cho hội trường cười vang một trận.

"Ngươi..." Lương Mỹ Huyên nhất thời bị nghẹn họng không nói được nên lời.

Giờ phút này ở bên cạnh, Diệp Mộ Phàm cũng đã sắp bị tức đến nổ phổi rồi, "Lương Mỹ Huyên, ngươi quả thật là khinh người quá đáng! Ông nội, bà nội, hai người nhất định phải làm chủ cho Oản Oản!"

Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân đem Diệp Oản Oản che chở ở trong ngực, mặt cũng đầy vẻ bực tức.

Giờ phút này, sắc mặt của Diệp Hồng Duy đã âm trầm đến cực hạn: "Mỹ Huyên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Lương Mỹ Huyên lo lắng nói, "Con... Cha, mẹ! Sự tình không phải là như các người nhìn thấy! Con làm sao có thể lại đi trộm nhẫn của con nha đầu chết tiệt này! Là ả ta vu hãm con!"

Diệp Hồng Duy: "Vậy chiếc nhẫn này ngươi muốn giải thích thế nào!"

Lương Mỹ Huyên: "Con..."

Diệp Oản Oản sắc mặt hơi sẫm lại, gượng gạo cười một tiếng, mở miệng nói: "Ông nội, bà nội, coi như thôi đi, đều là người một nhà, con không muốn tiếp tục truy cứu! Mới vừa rồi con chẳng qua là quá thương tâm, nên mới không nhịn được đem chân tướng nói ra. Thật xin lỗi, là con quá kích động, khiến cho ông nội bà nội khó xử..."

Diệp Hồng Duy nghĩ lại sự hoài nghi đối với cháu gái trước đó, trong lòng ít nhiều có chút áy náy, "Không phải lỗi của con, không cần nói xin lỗi."

Diệp Mộ Phàm hừ lạnh một tiếng, "Oản Oản, em làm sao lại có thể dễ nói chuyện như vậy! Thứ người như vậy nên báo cảnh sát!"

"Ta không có! Ta không có trộm! Nha đầu chết tiệt! Ngươi vu hãm ta! Ngươi lại dám hãm hại ta! Ta xé da của ngươi!" Lương Mỹ Huyên giải thích thế nào cũng đều không giải thích được, giận đến thiếu chút nữa hộc máu, mất khống chế nhào về phía Diệp Oản Oản.

Bất quá, còn chưa kịp đến gần Diệp Oản Oản, liền bị Diệp Hồng Duy nổi giận lên tiếng, "Đúng là quá đáng rồi! Thiệu An, còn không mau đem vợ của ngươi mang vào! Vẫn chưa đủ mất mặt hay sao?"

Diệp Thiệu An cắn răng, chỉ có thể vội vàng đem Lương Mỹ Huyên kéo đi, đồng thời không cam lòng mở miệng, "Cha, mẹ, con nha đầu chết tiệt này khẳng định là giở trò quỷ gì..."

"Im miệng! Các ngươi còn có phân nửa bộ dáng trưởng bối hay sao?"

Đàm Nghệ Lan cũng đồng dạng là sắc mặt âm trầm, chữ trên mặt nhẫn đã khiến bà hoàn toàn tin là gia đình con thứ bên kia cố ý bêu xấu Oản Oản.

Nguyên bản bà còn tưởng rằng Lương Mỹ Huyên là một người thông minh khôn khéo, nào ngờ đâu lại thủ đoạn ti tiện như vậy!

Quả nhiên là một người có quyền thế quá lớn, liền bắt đầu thay đổi...

Khoảng thời gian này gia đình con thứ càng ngày càng quá đáng, xem ra, đã đến lúc nên có một vài quyết định dứt khoát...


Chương 1076: Hắn mới là người dạy dỗ

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Mới rồi những tân khách ở đây đều chĩa mùi dùi về phía Diệp Oản Oản đàm tiếu, giờ phút này tất cả đều quay ngược lại trả lại cho Lương Mỹ Huyên.

Sắc mặt của nhị lão cũng vô cùng khó coi, tại lễ đính hôn của hai bên gia đình làm ra loại chuyện xấu này, mặt mũi của bọn họ biết để ở nơi nào?

Diệp Thiệu An này bọn họ vốn không quá coi trọng, năng lực so với Diệp Thiệu Đình, thật sự là kém xa. Nếu không phải là bởi vì hắn chỉ có một đứa con gái là Diệp Y Y, bọn họ cũng sẽ không đồng ý việc hôn sự này.

Hiện tại mắt thấy tình huống của gia đình con trưởng Diệp Thiệu Đình như vậy, tương lai Diệp gia như thế nào, sợ là vẫn còn chưa biết được!

Ai có thể nghĩ tới, một tên công tử bột như Diệp Mộ Phàm, vốn không học vấn không nghề nghiệp không chỗ dựa, lại có thể sẽ có biến hóa lớn như vậy...

Mắt thấy đại hỉ sự như lễ đính hôn lại biến thành như vậy, Diệp Y Y sắc mặt trắng bệch, nghĩ bằng đầu gối cũng biết sau khi yến hội kết thúc, trong giới sẽ có lời đồn đãi như thế nào...

Bết bát hơn chính là, ông bà nội bên này...

Vốn là muốn nhân cơ hội lần này khiến cho dòng chính thất sủng, không ngờ đâu lại khéo quá hóa vụng!

Đáng chết, rõ ràng hết thảy đều đã sắp xếp ổn thoả, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề...

Việc đã đến nước này, Diệp Thiệu An chỉ có thể cố nén tức giận.

Đang muốn đem Lương Mỹ Huyên tâm tình kích động lôi đi, ở một bên Diệp Oản Oản mở miệng: "Nhị thẩm, chiếc nhẫn của tôi..."

Lão gia tử nổi giận nói, "Còn không mau đem đồ vật trả lại cho Oản Oản!"

Diệp Y Y trước khi Lương Mỹ Huyên kịp mở miệng, vội vàng lấy ánh mắt chặn bà ta lại, sau đó từ trong tay Lương Mỹ Huyên đem chiếc nhẫn cầm tới, đưa cho Diệp Oản Oản, "Oản Oản, thật sự thật xin lỗi, tôi không nghĩ tới sự tình sẽ là như vậy, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó! Chờ sau khi yến hội kết thúc, tôi nhất định sẽ nói xin lỗi cô đàng hoàng."

Rõ ràng là nhẫn đính hôn của mình, lại phải đích thân trả lại cho Diệp Oản Oản, sắc mặt của Diệp Y Y cơ hồ đều đã có chút không kềm được.

Thời điểm từ trong tay Lương Mỹ Huyên nhận lấy chiếc nhẫn, nàng lại ung dung thản nhiên cẩn thận đem chiếc nhẫn nhìn qua một lần. Xác định đây chính là chiếc nhẫn kia của nàng không sai, nhưng không hiểu sao ở bên trong lại xuất hiện tên của Diệp Oản Oản...

"Các vị, quả thực xin lỗi, một chút chuyện vặt vãnh trong nhà, để cho các vị chê cười rồi!"

Cùng lúc đó, Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan vội vàng dàn xếp, dù sao lễ đính hôn vẫn còn phải tiếp tục. Sau khi yến hội kết thúc, bọn họ còn phải tốn đại lượng tinh lực đi trấn an tân khách và cả Cố gia bên kia...

Nghĩ đến những thứ này, sắc mặt của hai người càng lúc càng đen đi.

...

Sau khi yến hội kết thúc, Diệp Hồng Duy đem Diệp Mộ Phàm đơn độc gọi tới thư phòng.

Diệp Hồng Duy thở dài, hướng về cháu trai nhìn lại, "Mộ Phàm, chuyện lần này, Oản Oản chịu ủy khuất, sau khi trở về, phải an ủi nó cho thật tốt. Nhị thẩm của con bên kia, ta nhất định sẽ nghiêm trị!"

Diệp Mộ Phàm: "Cảm ơn ông nội làm chủ!"

"Biết ông nội kêu con qua để làm gì không?" Diệp Hồng Duy hỏi.

Diệp Mộ Phàm lắc đầu một cái, tỏ vẻ không biết.

Diệp Hồng Duy sắc mặt vui mừng mở miệng, "Có câu nói, ma luyện khiến người ta trưởng thành, lời này quả nhiên không sai! Con rốt cuộc có thể trưởng thành hiểu chuyện, ông nội thật sự rất vui vẻ yên tâm. Hơn nữa, con dạy dỗ Oản Oản cũng rất tốt, nha đầu kia, hiện tại cũng càng ngày càng hiểu lễ nghĩa rồi."

Diệp Mộ Phàm nghe nói như vậy, theo bản năng sờ lỗ mũi một cái, quả thực có chút chột dạ!

Cái gì cơ? Rõ ràng hắn mới là người bị "dạy dỗ" nha...

Nếu như không phải là Oản Oản dùng thủ đoạn không bình thường khiến cho hắn tỉnh ngộ, hắn đến nay chắc vẫn còn lăn lộn như một kẻ ngốc nghếch!

"Ông nội, trước đây là con quá ngỗ ngược, khiến cho ông bà nội thất vọng, con sẽ càng thêm cố gắng hơn." Diệp Mộ Phàm mở miệng.

Diệp Hồng Duy gật đầu một cái, sau khi trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, "Danh tiếng trước đây của con tại tập đoàn Diệp thị, con cũng biết rồi. Nếu như muốn trở lại, phải làm ra được thành tựu khiến người người kính phục, con có hiểu không?"


Chương 1077: Ngay cả anh mà cũng lừa sao?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Diệp Hồng Duy ý tại ngôn ngoại, đã rất rõ ràng, ông ta đã có dự định để cho Diệp Mộ Phàm trở về công ty, điều kiện tiên quyết là hắn phải có được thành tích.

Mặc dù thái độ của Diệp Hồng Duy gần đây đối với hắn càng ngày càng mềm đi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chính miệng cam kết với hắn như vậy.

Chuyện lần này, mặc dù nhìn có vẻ chẳng qua chỉ là chút mâu thuẫn vặt trong nhà, nhưng lại là mồi dẫn hỏa cho quyết định của Diệp Hồng Duy.

Diệp Mộ Phàm nghe vậy nhất thời chấn động tinh thần một cái, "Ông nội, con hiểu rồi! Con nhất định sẽ để cho nội thấy được năng lực của con!"

...

Sau khi Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Hồng Duy nói xong, rời khỏi Diệp trạch.

Diệp Thiệu Đình cùng Lương Mỹ Huyên đi lấy xe, Diệp Oản Oản chờ hắn ở cửa.

Vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, Diệp Mộ Phàm lập tức lòng đầy căm phẫn, mở miệng mắng thay em gái mình, "Mịa nó! Con tiểu tiện nhân Lương Mỹ Huyên kia! Lại có thể trộm chiếc nhẫn của em còn vu oan giá họa! Cũng quá là không biết xấu hổ! Quả thật là vô liêm sỉ! May mắn phía sau chiếc nhẫn có khắc tên của em, nếu không em còn không phải là bị oan uổng tới chết sao? Oản Oản, em đừng buồn, chuyện này ngày mai liền sẽ truyền khắp toàn bộ trong giới, anh muốn xem ả ta sau này làm sao còn mặt mũi lăn lộn trong ngành!"

Diệp Oản Oản không nhanh không chậm liếc Diệp Mộ Phàm một cái, "Ai nói bà ta ăn trộm chiếc nhẫn của em?"

Diệp Mộ Phàm nghe vậy ngẩn ngơ, "Hả? Không phải là em nói bà ta..."

"Bà ta không có ăn trộm, là em vu hãm cho bả." Diệp Oản Oản trả lời.

"Ặc... Em... Em nói cái gì? Em vu hãm cho ả ta?" Diệp Mộ Phàm mặt đầy mộng bức, sau đó mê mang nói, "Vậy... Chữ phía sau chiếc nhẫn kia là chuyện gì xảy ra?"

Diệp Oản Oản nhíu mày: "Em dùng móng tay khắc lên đó!"

Diệp Mộ Phàm sắc mặt biến thành màu đen: "Em đừng có đùa nữa, cái con khỉ con này!"

Diệp Oản Oản cười một tiếng, cũng không thừa nước đục thả câu, mở miệng nói, "Chiếc nhẫn bị mất quả thật là nhẫn đính hôn của Diệp Y Y, bất quá, cái có khắc chữ này, là của em."

Diệp Oản Oản nói xong, ngón tay đưa lên âu phục của Diệp Mộ Phàm sờ một cái, một giây kế tiếp, trong lòng bàn tay đã có nhiều hơn một chiếc nhẫn phỉ thúy xanh biếc.

"Đây là...?" Diệp Mộ Phàm trợn to hai mắt.

Diệp Oản Oản đem phần phía trong chiếc nhẫn này cho Diệp Mộ Phàm nhìn, bên trong không có khắc chữ gì cả.

"Chiếc nhẫn không có khắc chữ này, mới là của Diệp Y Y. Thời điểm Hoàng Minh Khôn đem nó đặt ở trong túi xách của em, em liền đem nó lấy ra, chuyển tới trên người anh. Mà trong túi xách của em, em đã sớm chuẩn bị xong chiếc nhẫn có khắc tên của em."

"Ta phi!" Diệp Mộ Phàm nghe xong há hốc mồm, "Còn có loại thao tác này sao? Cho nên nói, từ đầu tới cuối đều là em đang vu hãm Lương Mỹ Huyên?"

Diệp Oản Oản gật đầu: "Đúng vậy!"

Diệp Mộ Phàm: "Kỹ thuật diễn xuất này của em, ngay cả anh mà cũng lừa sao?"

Diệp Oản Oản nhíu mày: "Lừa anh rất khó sao?"

Diệp Mộ Phàm: "..."

Diệp Mộ Phàm nghẹn ngào, "Làm sao em biết mà chuẩn bị cái này?"

Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, "Em có nguồn tin riêng, đã sớm lấy được một ít tin tức."

Trên thực tế, thủ đoạn tương tự thế này, kiếp trước Diệp Y Y cùng Lương Mỹ Huyên đã từng dùng qua...

Chỉ bất quá, lễ đính hôn khi đó Tư Dạ Hàn không cho phép nàng tham gia, đối tượng bọn họ giá họa không phải là nàng, mà là Diệp Mộ Phàm.

Nàng cũng là sau đó mới nghe nói Diệp Mộ Phàm ở trong lễ đính hôn của Diệp Y Y ăn cắp nhẫn đính hôn của nàng ta; sau khi bị phát hiện thà chết không thừa nhận, còn ra tay đánh nhau.

Danh tiếng Diệp Mộ Phàm vốn là đã rất kém cỏi, sau chuyện rùm beng lần đó càng giống như chuột chạy qua đường...

Sau khi sống lại, bởi vì hiệu ứng hồ điệp, rất nhiều chuyện đã xảy ra đều thay đổi, rất nhiều chuyện nàng cũng đã không có cách nào dự đoán chính xác được nữa.

Bất quá, để chắc ăn, nàng vẫn đã sớm có chuẩn bị kỹ từ trước, cũng may là có đất dụng võ.

Vô luận là vận mệnh phát triển như thế nào, nhân tính cũng sẽ không cải biến. Hai mẹ con nhà kia sẽ không từ thủ đoạn, bất quá đối tượng được chuyển thành nàng, người nhìn có vẻ dễ đối phó hơn...


Chương 1078: Cũng không phải là nuôi không nổi

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Nếu muốn làm nên chuyện, phải chú trọng thiên thời địa lợi nhân hoà. Trước đây hình tượng của dòng chính chúng ta đối với bên ngoài quá kém. Hiện tại ấn tượng ở bên ngoài đối với chúng ta đã càng ngày càng thay đổi cách nhìn. Cán cân của ông nội bà nội, cũng đã nghiêng về phía chúng ta không sai biệt lắm. Hiện tại muôn sự đã xong, chỉ thiếu gió đông! Lấy được lòng người là bước đầu tiên, trọng yếu hơn chính là thực lực. Bước kế tiếp, bộ phim của chúng ta, nhất định phải thành công vang dội!" Diệp Oản Oản mở miệng nói.

Diệp Mộ Phàm gật đầu một cái, "Oản Oản, dự liệu của em không sai chút nào, ông nội gọi anh lên chính là nói chuyện này. Ông nội đã hứa hẹn với anh, sẽ cho anh một cơ hội. Chỉ cần anh có thể có được thành tựu."

Diệp Oản Oản mở miệng, "Vậy thì tốt, khoảng thời gian tiếp theo này rất trọng yếu, không thể thiếu cảnh giác."

"Oản Oản em yên tâm, anh sẽ làm việc nhiều hơn, đồng thời thật cẩn thận!"

Diệp Mộ Phàm đang nói chuyện, điện thoại di động của Diệp Oản Oản đột nhiên vang lên một tiếng, là nhạc chuông điện thoại được cài đặt riêng, y chang như còi báo động.

"Điện thoại của ai vậy? Đây là cái nhạc chuông điện thoại quỷ gì, lại như tiếng còi báo động vậy!" Diệp Mộ Phàm nghe thấy âm thanh kỳ lạ này, hiếu kỳ hỏi.

Diệp Oản Oản nghe thấy nhạc chuông này, vội vàng luống cuống tay chân đem điện thoại di động lấy ra, "Điện thoại của bạn trai em!"

Diệp Mộ Phàm: "... Bạn trai em? Sao lại thiết kế nhạc chuông dọa người như vậy?"

Diệp Oản Oản: "Để cho dễ nghe được!"

Diệp Oản Oản lập tức nghe điện thoại, nói với Tư Dạ Hàn, "Alô, cục cưng, em bên này đã kết thúc rồi, lập tức sẽ trở về, anh cùng con trai ngủ trước đi!"

Diệp Mộ Phàm: "..." Con trai...

Có cần phải nói một cách tự nhiên như vậy hay không...

Diệp Oản Oản sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Mộ Phàm lầu bầu hỏi, "Đứa bé kia còn chưa đi sao? Em dự định để cho nó ở tới khi nào thế? Nếu như một mực không tìm ra được, em chẳng lẽ muốn để cho nó ở mãi như vậy hay sao!"

Diệp Oản Oản nháy mắt một cái: "Tại sao không thể? Đường Đường ngoan như vậy! Lại nói, em cũng không phải là không nuôi nổi!"

Diệp Mộ Phàm nghẹn ngào không nói nên lời, "Đây không phải là trọng điểm, có được hay không? Dù sao đây cũng không phải là con em, em cứ một mực nuôi như vậy, thì xem là cái gì..."

Diệp Oản Oản: "Nói bậy! Chính là con em!"

Diệp Mộ Phàm: "..."

...

Hồng Hoa Tiểu Lâu.

Trên ghế sa lon phòng khách, Tư Dạ Hàn cầm lấy một quyển sách ngồi ở chỗ đó.

Một bên của ghế sa lon, Slutte đang nằm ở trên thảm híp mắt lim dim, một cái bánh bao nhỏ phấn điêu ngọc trác ngồi dựa ở trên người của Đại Bạch Hổ.

Cậu nhóc cố gắng ngồi nghiêm chỉnh, nhưng đại khái là thật sự quá buồn ngủ, đôi mắt díp lại còn hai đường chỉ, thân thể lung la lung lay, thỉnh thoảng lại đưa tay nhỏ ra xoa xoa mắt.

Tư Dạ Hàn tiện tay đắp trên người nhóc một tấm chăn nhỏ màu hồng, thời điểm mỗi khi cậu nhóc ngồi không vững muốn ngủ gật, đều đưa một cánh tay ra đỡ cho cậu bé.

"Phải đi ngủ đi chứ?" Tư Dạ Hàn nhìn về phía Đường Đường hỏi.

Cậu bé lập tức lắc đầu một cái, "Con muốn chờ mẹ!"

Tư Dạ Hàn nghe vậy, không tiếp tục nói chuyện nữa.

Cậu bé híp mắt, đôi mắt buồn ngủ díp lại, mông lung mà nằm úp sấp ở trên người Đại Bạch lẩm bẩm nói mớ, "Đại Bạch Đại Bạch... Mẹ đi đâu... Mẹ làm sao vẫn chưa trở lại... Mẹ lúc nào mới trở về... Thời điểm trở về vẫn thích ta sao... Còn muốn ta sao...!? "

Tư Dạ Hàn: "..."

Đại Bạch hơi hơi mở mắt ra, hướng về tiểu tử nằm úp sấp ở trên người mình nhìn một cái, một lát sau lại nhắm hai mắt lại.

Một hồi sau, không biết là nghe được thanh âm gì, lỗ tai Đại Bạch lập tức dựng lên, hướng về phía cửa trước nhìn lại.

Sau khi xuống xe, Diệp Oản Oản bạch bạch bạch một đường chạy ngay đến phòng khách. Đang muốn đi lên phòng ngủ trên lầu, kết quả mới vừa vừa đẩy cửa ra liền thấy một màn vô cùng ấm áp này trong phòng khách, trái tim chợt khẽ rung động.


Chương 1079: Phương thức bày tỏ tình cảm của bảo bối

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Một nghe được âm thanh của Diệp Oản Oản, Đường Đường lập tức xoa xoa con mắt, trở mình một cái liền bò dậy, bạch bạch bạch nện bước chân nhỏ ngắn của mình nhào về phía mẹ, "Mẹ!"

Cậu bé ngước đầu, dùng đôi mắt to tròn lấp lánh như sao trời, tràn đầy mừng rỡ nhìn nàng, "Mẹ, mẹ trở về rồi!"

Diệp Oản Oản sờ sờ đầu của tiểu gia hỏa, "Tại sao không đi ngủ vậy?"

Cậu nhóc nhõng nhẽo mở miệng: "Con muốn chờ mẹ trở lại."

Diệp Oản Oản vừa cảm động vừa thương, hướng về Tư Dạ Hàn nhìn, lại mở miệng hỏi: "A Cửu, sao anh cũng không khuyên giải một chút? Trẻ con đang tuổi trưởng thành, làm sao có thể ngủ trễ như vậy chứ?"

Tư Dạ Hàn nhàn nhạt mở miệng: "Kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân *."

*Khổng Tử: Điều gì mình không thích, thì đừng ép người khác làm.

Hiểu đơn giản, miễn cưỡng không có hạnh phúc.

Diệp Oản Oản: "..."

Ý là... Anh cũng muốn chờ nàng trở lại? Cho nên mới không miễn cưỡng Đường Đường?

Phương thức bày tỏ tình cảm của bảo bối nhà nàng... thật đúng là trước sau như một, vẫn luôn quanh co nha...

...

Ngày hôm sau, hành trình của Mục Tùy Phong tại Hoa quốc kết thúc, chuẩn bị trở về nước.

Diệp Oản Oản theo Tư Dạ Hàn cùng nhau tiễn ông ta đến sân bay.

Mục Tùy Phong cùng Tư Dạ Hàn hàn huyên một phen, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Oản Oản, khách khí mở miệng, "Cảm ơn Tư tổng thịnh tình chiêu đãi, nhất là Diệp tiểu thư, khiến cho tôi cảm thấy chuyến đi này thật sự không uổng phí."

Diệp Oản Oản thần sắc khiêm tốn, "Mục tiên sinh quá lời rồi."

Mục Tùy Phong vội nói, "Diệp tiểu thư không cần khiêm tốn, đây đúng là lời thật lòng của Mục mỗ. Có thể ở ngoài Độc Lập Châu nhìn thấy được một người thân thủ cao cường như Diệp tiểu thư, quả thật là làm cho Mục mỗ rất kinh hỉ."

Một bên, ánh mắt Tư Dạ Hàn không dễ phát hiện mà lấp lóe.

Nghe được "Độc Lập Châu", ánh mắt Diệp Oản Oản hơi sáng lên, có chút hưng phấn mở miệng nói, "Từ lần trước nghe ngài nhắc đến Độc Lập Châu, tôi một mực đều rất tò mò đối với nơi đó. Có cơ hội, thật đúng là muốn đi nơi đó nhìn xem một chút, có thêm kiến thức!"

Mục Tùy Phong cười một tiếng mở miệng nói, "Chuyện này... Sợ là không được..."

"Hả? Tại sao lại không thể?" Diệp Oản Oản mơ hồ.

Mục Tùy Phong trả lời, "Người bình thường không thể tùy ý ra vào Độc Lập Châu, nhất định phải có giấy thông hành đặc thù, cũng tương tự như passport hoặc visa được yêu cầu khi vào lãnh thổ các quốc gia khác vậy! Nếu như tùy ý xông vào bị phát hiện, thậm chí có khả năng phải bỏ mạng.

Thế lực của Độc Lập Châu thật sự là quá lớn, nếu như bại lộ trước mặt ngoại giới quá nhiều, sẽ đem tới phiền toái lớn. Người bình thường không thể tùy ý tiến vào, đây là quy củ được Độc Lập Châu ước định mà thành."

"Thì ra là như vậy..." Diệp Oản Oản nghe vậy gật đầu một cái, thần sắc khó tránh khỏi có chút tiếc nuối.

Khó trách bên ngoài đối với Độc Lập Châu không biết gì cả, thì ra bên kia giống như một vương quốc độc lập ở trong thế giới ngầm...

...

Sau khi tiễn Mục Tùy Phong đi, Diệp Oản Oản ngồi trên xe, phờ phạc mà than phiền cùng Tư Dạ Hàn ở bên cạnh.

"Hic, thật tiếc nuối, còn tưởng rằng có thể đi du lịch cơ đấy! Kết quả lại không thể đi được!"

Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, "Rất muốn đi?"

Diệp Oản Oản bén nhạy nhận ra được ánh mắt của Tư Dạ Hàn dường như có chút nguy hiểm, vội vàng lắc đầu, "Không có! Không có! Không có! Em nơi nào cũng không muốn đi!"

Nhưng mà, ánh mắt của Tư Dạ Hàn hiển nhiên cũng không tin.

Nhìn thấy nam nhân của mình lạnh lùng che giấu ánh mắt bất an, Diệp Oản Oản bật cười, hôn khẽ một cái trên khóe môi của chàng trai, mở miệng nói, "Được rồi, được rồi...Em thừa nhận, em quả thật muốn đi, em còn muốn đi rất nhiều, rất nhiều nơi. Dù sao nhân sinh chỉ có vài chục năm ngắn ngủi, em muốn đi khắp thiên sơn vạn thủy, muốn lưu lạc chân trời, muốn xông pha giang hồ, bất quá..."

Diệp Oản Oản hướng về nam nhân bên cạnh nhìn một cái, "Bất quá đã gặp được anh, em đột nhiên lại cảm thấy, dừng lại, cũng có thể."

Trong nháy mắt khi tiếng nói của Diệp Oản Oản rơi xuống, đáy mắt của Tư Dạ Hàn chợt chấn động, dùng sức đem cô gái ôm vào trong ngực của mình...

Một hồi lâu sau, bên tai truyền tới âm thanh trầm thấp đè nén đến cực hạn của nam nhân, "Đừng có lại gạt anh."

Diệp Oản Oản sửng sốt một chút, "Hả? Làm sao lại sẽ! Lời thật lòng đó nha, có được hay không!"

A, Tư Dạ Hàn mới vừa nói "Lại" là có ý gì? Chẳng lẽ nàng lúc trước từng lừa gạt hắn?

Cái này là không thể nào đi, nàng làm sao có thể lại có lá gan lớn như vậy, đi lừa gạt Tư Dạ Hàn...


Chương 1080: Có thể quay anh một chút không?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Rất nhanh, các cảnh quay học đường của 《 Sinh Tử Một Đường 》sắp kết thúc, hôm nay là cảnh cuối của những phân cảnh học đường.

Đạo diễn Lưu Thanh lo lắng mở miệng, "Diệp Tổng Thanh tra, phần phía sau, sợ là sẽ rất khó quay đấy! Anh xác định là Cung Húc có thể diễn được không?"

Bộ phim này có ý nghĩa quyết định đến việc hắn có thể vươn mình hay không, cho nên đương nhiên hắn cũng rất coi trọng.

Lưu Thanh trước đây là một diễn viên, mặc dù cực kỳ cố gắng, nhưng bởi vì vẻ bề ngoài không được tốt lắm, cho nên vẫn không bò lên nổi, chỉ có thể lăn lộn tại tầng thấp nhất của giới giải trí.

Sau đó trong sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đổi nghề, đến phía sau màn làm đạo diễn.

Lưu Thanh vốn rất tài hoa, cũng vô cùng cố gắng, sau khi đổi nghề quay mấy bộ phim điện ảnh, danh tiếng cũng không tệ. Chỉ tiếc là cũng không mấy vang dội, lại còn tiêu hao hết tất cả những khoản tích góp dành dụm được khi còn làm diễn viên.

Trước đây Diệp Oản Oản xem qua danh thiếp của Lưu Thanh, thấy người này rất có thực lực, chỉ tiếc là không biết chọn kịch bản cùng diễn viên, cho nên mấy lần trước đây đều không thể chọn được kịch bản tốt, vấn đề diễn viên cũng hạn chế rất lớn.

Trên mặt nổi Hoàn Cầu đã cùng bọn họ giải hòa rồi, nhưng vẫn một mực luôn ngáng chân trong bóng tối, rất khó mời được đạo diễn thích hợp. Huống chi những đạo diễn nổi danh kia bọn họ cũng không mời nổi. Diệp Oản Oản tìm kiếm rất lâu, mới tìm được Lưu Thanh.

Cũng còn may trong quá trình quay phim Lưu Thanh vô cùng chuyên nghiệp, chứng minh nàng quả thật không nhìn lầm người.

Diệp Oản Oản mở miệng, "Không có việc gì, đạo diễn Lưu, anh trước tiên cứ quay cho xong mấy cảnh phía trước đi, cuối tuần tôi sẽ dẫn Cung Húc cùng Lạc Thần đi đặc huấn một khoảng thời gian, sau đó sẽ trở lại tiếp tục quay. Đến lúc đó anh có thể thấy được hiệu quả."

Lưu Thanh mặc dù vẫn còn có chút lo lắng, nhưng thấy Diệp Oản Oản thần sắc chắc chắc, liền gật đầu một cái, "Được rồi, tôi biết rồi."

Cách đó không xa, Cung Húc mới vừa quay xong một cảnh quay, đang thừa dịp nghỉ ngơi cầm điện thoại di động chạy tới chạy lui không biết làm cái gì.

Chỉ thấy tên kia để cho Đông Tử giúp hắn cầm điện thoại di động giơ lên, đầu tiên là bạch bạch bạch chạy đến trước mặt Hàn Thiên Vũ, "Các người nói xem, là Hàn Thiên Vũ đẹp trai, hay là tôi đẹp trai?"

Hàn Thiên Vũ thấy Đông Tử cầm trong tay điện thoại di động của Cung Húc, dường như đang cùng những fan hâm mộ phát sóng trực tiếp, vì vậy khẽ cười một tiếng, vẫy tay lên tiếng chào hỏi cùng những người hâm mộ trên livestream, "Chào cả nhà!"

[ A A A A! Hàn Thiên Vũ! Là Hàn Thiên Vũ a! Má ơi! Thiên Vũ tiểu thiên sứ quá đẹp trai rồi! ]

Cung Húc nhìn thấy những bình luận trên màn hình, sắc mặt tối sầm lại, "Này! Các người rốt cuộc là fan của ai! Nói ai đẹp trai đấy?"

[ Anh đẹp trai, anh đẹp trai, Húc Bảo Bảo đẹp trai nhất! Chớ ăn giấm mà! Chúng em muốn ngắm Lạc Thần! Lạc Thần! Lạc Thần! Húc Bảo Bảo anh đi quay Lạc Thần có được hay không? ]

[ A A A! Đúng đúng đúng! Quay Lạc Thần đi mà, năn nỉ! ]

Cung Húc nhìn màn ảnh, sắc mặt càng đen hơn, hừ một tiếng, "Không quay! Ai thèm đi quay cái mặt đơ như quan tài đó!"

[ Húc Bảo Bảo lại ngạo kiều! ]

[ Húc Bảo Bảo ngoan ngoãn, đi mà, đi mà! ]

Những fan hâm mộ tất cả đều đang điên cuồng càn quét phần bình luận.

Lúc đó, Lạc Thần đang cầm kịch bản cùng Diệp Oản Oản thỉnh giáo. Hắn đã thành thói quen học hỏi phương thức đóng phim từ Diệp Oản Oản, cho nên đa phần thời gian đều tìm Diệp Oản Oản để trao đổi.

Cung Húc từ xa xa nhìn thấy Lạc Thần dính ở trước mặt Diệp Oản Oản, nhất thời lại bùng cháy rồi, bạch bạch bạch liền vọt tới, Đông Tử bận rộn giơ điện thoại di động theo sau.

Những fan hâm mộ đang xem livestream, thấy Cung Húc hướng về phía Lạc Thần chạy đi, tất cả đều kích động đến điên cuồng thả tim, cổ vũ.

Sau khi Cung Húc chạy tới, tức giận trợn mắt nhìn Lạc Thần một cái, "Tránh ra!"

Lạc Thần cau mày: "Có chuyện gì?"

"Dĩ nhiên là có chuyện quan trọng!" Nói xong, trực tiếp đặt mông đem Lạc Thần đẩy ra rồi, sau đó cọ đến trước mặt của Diệp Oản Oản, cười y như một con khỉ đột, "Tiểu ca ca, tiểu ca ca, tôi có thể quay anh một chút không?"

Diệp Oản Oản không nói gì mà quét mắt lườm hắn một cái, "Không thể."

Cung Húc nhất thời tỏ vẻ thương tâm muốn chết, "Tại sao!!!"

Diệp Oản Oản: "Đã có gấu, cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip