Hp Dn Chi Dau Ai Vo Cam Ky Vo Uu Hp Fanfic Tung Tich Ke Phan Boi Va Noi Dau Cua Nguoi O Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau chú chó đen Sirius tỉnh dậy trong một cái ổ chó tạm bợ nhưng khá ấm áp. Đó là một cái rổ mây hơi cũ kĩ nhưng bù lại bên dưới được lót lớp đệm dày. Bọn Ginny đã chọn một cái hốc kín đáo cho chú ấy nghỉ ngơi qua đêm.

Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài trái ngược hoàn toàn với trận không chiến tối qua. Bầu trời trong vắt sau cơn bão, màu thanh thiên loang nhẹ đến tận chân trời. Ánh nắng bên ngoài tạo thành những ray sáng soi rõ những hạt bụi trong không khí, sương đã tan hết, nhiệt độ cũng ấm lên khiến tâm trạng người ta sảng khoái.

Chú chó đen cảm thấy cơ thể đã dần phục hồi và khỏe khoắn hơn nhiều, chú nhìn tấm chăn bông ấm áp được đắp lên thân mình rồi trầm tư. Sirius nghiêng cái đầu đầy lông của mình, hai chân trước bắt chéo nhau nhịp vài cái như đang suy nghĩ.

"Con gái nhà Weasley à, có lẽ là con của anh Arthur." - Sirius nhớ về những người họ hàng xa có mái tóc đỏ. Gọi là họ hàng bởi lẽ mẹ của Arthur Weasley và mợ của Molly Weasley đều là thành viên của gia tộc Black.

Cộng đồng phù thủy vốn có số lượng ít hơn dân Muggle rất nhiều lần. Vậy nên phù thủy thuần chủng lại càng hiếm hoi hơn, vì thế việc họ quen biết và kết thân là chuyện rất bình thường. Tính ra thì những dòng họ phù thủy lâu đời như Weasley, Black, Malfoy, Longbottom hay cả Potter đều có dây mơ rễ má với nhau cả.

Rồi chú nhớ về đứa con gái tóc bạch kim, con bé nhìn giống một người quen quá. Mà có vẻ cô bé không ưa mình lắm thì phải, chú nghĩ vậy. Nghĩ nhiều thiệt làm cho người ta rối rắm, chú chó bước ra vươn vai giãn cơ đến sát đất.

Cái bụng trống rỗng bị quên lãng mấy ngày nay chợt biểu tình, nó lên tiếng réo inh ỏi làm chú chó Sirius phải vác cái thân tàn tạ ra ngoài.

Vừa định đi kiếm ăn thì một con chim cắt với bộ lông chấm bông nâu bay đến, trên chân nó mang một gói đồ thả xuống bên dưới cho chú chó. Đôi mắt vàng rực của nó chớp chớp rồi cái chân đá đá cái gói đồ rồi chỉ chỉ vào Sirius, sau đó nó làm động tác chào cờ bằng cánh xong bay đi.

Con Crookshanks cũng xuất hiện sau đó, nó õng ẹo đi tới với dáng vẻ thiệt chảnh chọe mặc cho bốn chân vòng kiềng nó cứ cong vòng. Rồi nó bấm cái móng vuốt nhọn hoắc ra XOẸT một phát rách gói giấy bên ngoài cục hàng, một lá thư bên trong lộ ra.

Con mèo với bộ lông màu hung ngao ngao mấy tiếng ý bảo bạn chó của nó cứ xem thư, còn nó sẽ đi canh gác xung quanh.

Đây là con mèo thông minh nhất mà Sirius từng gặp, chú chó an tâm hóa phép biến hình. Một người đàn ông bẩn thỉu với đầu tóc dài rối bùi xuất hiện, nếu từ xa bắt gặp hẳn có người sẽ bị hù chết vì tưởng là bọn thây má vừa đào thoát từ hầm mộ lên. Làn da ông bủn xịt xám ngoét như sáp, hai gò má nhô cao hệt như cái đầu lâu. Dù trông thảm thương hết biết nhưng đôi mắt ấy vẫn lóe sáng trong hốc mắt u tối, một hy vọng không bao giờ tắt vẫn hiển hiện trong ông.

Trên tay Sirius là một lá thư thẳng thớm, nét viết rõ ràng ngay ngắn đề "Gửi Chân Nhồi Bông". Sirius run run mở lá thư ra, đã mười mấy năm rồi ông mới nghe có người gọi biệt danh mình như vậy, cũng sau hơn mười năm ông mới nhận được một lá thư tử tế (tất nhiên là không tính của Bộ, mà Bộ cũng chả gửi được cái gì đàng hoàng sất). Trong thư viết:

"Kính gửi chú Chân Nhồi Bông,

Con là Ginny Weasley, con gái út của ba Arthur và má Molly, hẳn chú cũng quen biết ba má con rồi nên con không dông dài giới thiệu thêm chi nữa. Anh con là Ron Weasley, bạn thân của Harry Potter - con trai đỡ đầu của chú."

Đọc đến đây trái tim ông thổn thức không ngừng, Sirius đoán biết con trai nuôi của mình chắc chắn sẽ có năng khiếu Quidditch y như James - người bạn thân nhất đời ông. Cho nên hôm qua ông bất chấp sự can ngăn của con mèo mặt bẹt Crookshanks mà đi xem trận đấu.

Bây giờ nhớ đến hình ảnh Harry bị ngất xỉu thì ông bắt đầu lo lắng, không biết cậu bé có sao không. Ông nhanh chóng đọc tiếp:

"Anh Ron của con đang nuôi một con chuột chín ngón, nó cũng chính là nguyên nhân chú vượt ngục: Đuôi Trùn. Chú đừng hỏi vì sao con biết, dù sao con cũng chưa kể với ai cả, vả lại nói cũng đâu ai tin. À, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn cũng vừa trở thành giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, lần kế đi thăm chú con sẽ mời thầy ấy đi cùng."

Sirius nhớ lại hôm qua hình như là ngày trăng tròn nên Remus không xuất hiện. Bộ tứ nổi tiếng Hogwarts ngày nào bây giờ chỉ còn hai người, dĩ nhiên là không tính tên phản bội kia.

"Ngoài anh con thì anh Harry còn có một người bạn thân là Hermione, cũng là chủ nhân của con Crookshanks. Có câu chủ nào tớ nấy, chị ấy thực sự là một người cực kỳ thông minh, đảm bảo chú cũng phải bất ngờ cho xem. Chị ấy sẽ hiểu và sẽ giúp tụi con thuyết phục anh Harry chấp nhận sự thật. Còn cô bé tóc vàng hôm qua là Luna - bạn thân của con, dù bạn ấy hơi kỳ quặc một tẹo nhưng chú yên chí là có thể tin tưởng mười trên mười.

Theo kế hoạch thì tụi con sẽ cố gắng giải thích với cụ Dumbledore để cụ giải quyết với Bộ Phép Thuật nhanh chóng giải oan cho chú và bắt Đuôi Trùn. Nhưng tạm thời chú đừng manh động, tất cả giám ngục đều theo lệnh của Bộ Pháp Thuật lùng bắt chú. Chú hãy ở yên trong rừng một thời gian ngắn nhé."

Sirius ngạc nhiên trước sự sắp xếp của Ginny, tại sao con bé biết nhiều như vậy.

"Ngoài ra còn một điều quan trọng nhất, con cá là có một người chú sẽ bất ngờ khi biết: Kayle (cô bạn tóc bạch kim hôm qua) là cháu ruột của chú đó. Hy vọng hai người sớm làm lành với nhau, tuy chị ấy là một người hơi lạnh lùng nhưng kỳ thực rất tốt.

Thương mến, Ginny"

Sirius thấy trong tim mình như chảy qua một dòng nước ấm, gia tộc Black cuối cùng cũng còn một người khác ngoài ông. Như vậy nếu ông có hy sinh thì cũng còn người thừa kế rồi. Cô bé tên là Kayle sao? Dù sao đã qua nhiều năm ở trong ngục Azkaban sống không bằng chết, ông đã không còn nhớ được rõ ràng gương mặt người đó nhưng khi nhìn con bé thì những kỷ niệm cũ dần ùa về.

Ông nhớ đến người em trai Regulus, thằng bé ngây thơ nhút nhát luôn tin tưởng mọi lời nói của hai ông bà già về sự kiêu hãnh huyết thống và vô cùng tôn thờ Chúa Tể Hắc Ám quyền năng. Không ngờ giờ đây nó đã đi trước người anh cả như ông về cả chuyện thoát ế lẫn chuyện đi gặp thượng đế.

Vừa định gấp tờ giấy lại thì Sirius phát hiện mặt sau giấy còn một phần:

"Tái bút: Bình thường con quen nhắn tin nên khi viết thư cứ quên này quên kia. Con có để một lọ dược dưỡng thương và hồi phục, chú nhớ uống sau khi ăn no. Ngoài ra tụi con có chuẩn bị một phần đồ ăn sáng hoành tráng cùng lương thực dự trữ trong một tuần cho chú trong giỏ. Chúc chú ngon miệng!"

Sirius nghi ngờ nhìn lại cái gói hàng bị con Crookshanks cào rách nát giấy gói, hình như đâu còn cái gì nữa. Ông lẩm bẩm "bữa sáng hoành tráng... đồ ăn một tuần... bữa sáng hoành tráng... đồ ăn một tuần..." lục lọi bên dưới cái đống rách bươm và móc ra được một cái túi xách vải chỉ nhỏ bằng cái nắm tay.

Khi con người ta vốn trong hoàn cảnh đói khổ thì người ta đâu có đau đớn, bởi người ta quen rồi. Nhưng mà nếu nhận được tin tốt, ví dụ như là được ăn một bữa no nê để rồi phải trông ngóng vào nó, rồi khi nhận ra đó chỉ là một trò đùa thì chẳng khác nào bị ném từ trên tháp Thiên Văn xuống Hồ Nước Đen vậy. Sirius muốn ngửa mặt lên thét lên một tiếng "Nooooo!!!" thấu trời xanh.

Thấy vậy con Crookshanks nhảy lên tát vô đầu cho Sirius tỉnh.

"Méo méo!" - nó kêu.

"Ý mày là ở trong đây hả? Nhưng mà..."

"Méo meo~" - mèo đáp

"Nó nhỏ xíu mà, không lẽ..." - ông chợt nghĩ đến một trường hợp, có lẽ nào?

Từ trong cái túi xách bé tẹo đó dường như rộng rãi hơn người ta tưởng. Sirius móc ra được một cái giỏ vuông khổng lồ có nắp được đan bằng tre như loại đi picnic, hình như bên trong còn hai cái nữa. Bên trong đựng đầy đồ hộp và các loại lương thực dự trữ được như bánh mì, trà, thịt nguội, xúc xích, thịt hầm đóng hộp.

Hai hộp kia một cái đựng bát, đĩa, muỗng, nĩa, ly, ấm trà,... và cái hộp còn lại đựng quần áo, khăn, dầu gội, xà phòng, bàn chải, kem đánh răng,...

Hai dòng nước mắt Sirius bất chợt chảy xuống. Ông khui ngay một lon thịt hầm ra, cái mùi thịt đậm đà bốc lên, nước mỡ lấp lánh dưới ánh nắng làm nước miếng ông ứa ra. Với tốc độ nhanh như chớp, Sirius bỏ liền một cục thịt mềm mại béo ngậy vào miệng, nó có vị thịt!

Dĩ nhiên. Ông biết chứ. Đã biết bao lâu rồi ông mới thấy lại được những thứ cho người ăn đúng nghĩa. Thịt trong hộp biến mất còn nhanh hơn tốc độ bay của cây chổi Tia Chớp, nước thịt cũng bị húp cạn. Còn một phần ăn sáng sandwich thịt bò khổng lồ và súp bí đỏ nóng hổi cũng bị quất sạch sẽ. Sirius vỗ vỗ cái bụng no căng cứng, bữa ăn cứ như được gửi xuống từ thiên đường.

Ai mà bị tống vào ngục Azkaban thì kể như mất gần như toàn bộ quyền làm con người. Sau hơn mười năm sống trong lao tối, bọn giám ngục chỉ cho ông ăn vài trái cây dại để duy trì hơi thở để chúng liên tục hút sinh khí. Nếu hên thì bắt được mấy con chuột ốm yếu lỡ sa chân đi lạc vào, đó đã là một bữa no nê hiếm hoi rồi.

Rồi từ ngày ông ốm đến mức biến thành chó chui lọt qua song cũi buồng giam, lại phải cật lực bơi qua biển, tiếp đến phải chạy trốn khỏi sự săn lùng bộ Bộ và giám ngục thì cũng có tìm được cái gì ra hồn từ thùng rác dân Muggle đâu. Quan trọng là ông phải tìm đến Hogwarts giết được tên phản bội Đuôi Trùn, phải tìm cho được con trai đỡ đầu của mình thì mới an giấc ngủ yên.

Lục lọi trong túi ông còn tìm được một bình dược màu xanh lá nhạt, trên bình có dán mảnh giấy "Thuốc Tăng Thực, uống sau khi ăn".

Sirius nhìn cái túi bé tẹo ngắm nghía kĩ, ban đầu ông không nghĩ nó được phù phép vì dù sao Phép Cơi Nới cũng thuộc vào phép cấm lạm dụng của Bộ Pháp Thuật. Vả lại phép này không dễ thực hiện, không ngờ cô bé nhà Weasley lại sử dụng được.

Cô bé ấy có nét tương tự như Lily, mái tóc đỏ suôn mượt, cá tính và lém lỉnh. Nếu Ginny đứng cạnh Harry thì trông y như James và Lily ngày còn học Hogwarts nhỉ, Sirius hồi tưởng và đắm chìm vào những ký ức hạnh phúc thời đi học.

"Giá như ngày đó mình không được ra đề nghị thì có lẽ..."

---

Cùng lúc đó, Ginny vẫn còn đang rối rắm nghĩ nát óc làm sao để kể hết mọi chuyện với Harry mà không làm cậu bị sốc. Dù sao thì chuyện ba má ruột bị bạn thân bán đứng đến mất mạng rồi ba đỡ đầu thì bị vu oan đến vào tù cũng khá đả kích với bất kì đứa trẻ nào. Chưa nói là bà Pomfrey còn khăng khăng bảo là Harry phải dưỡng bệnh ít nhất một tuần sau vụ rơi từ chổi trong trận đấu với nhà Hufflepuff.

Cả Ginny, Hermione, Ron, Luna và Kayle đều đi thăm Harry và tặng cậu bé rất nhiều bánh kẹo. Rõ ràng chiến bại vừa rồi đã khiến tinh thần Harry sa sút tột độ, cộng thêm cây Nimbus 2000 đã trở thành một mớ tàn tích mục nát.

Ron rất lo lắng cho Harry, cậu cứ liên tục hỏi bạn mình có đói không, có muốn uống nước không đến mức Ginny phải nói đùa rằng cô mà bệnh anh cũng không lo sốt vó như vậy. Sao mà Ron không lo lắng cho cam, cái chuyện Hung Tinh cứ ám ảnh cái đầu cậu miết. Ron vẫn tin là chú ruột Bilius mất vì Hung Tinh sau khi nhìn thấy nó trong vòng hai mươi bốn giờ.

Hermione thì tỉnh táo hơn nhưng cũng khá lo lắng cho sức khỏe Harry. Ginny thì thấy ngược lại, người nên lo lắng sức khỏe mới chính là chị dâu đó, cái lịch học chật như nêm đó bào sức lực cô bé quá đỗi.

Chỉ có hai người đi thăm bệnh mà không tỏ vẻ lo lắng chỉ cười nói và ăn bánh uống trà phụ Harry là Luna và Kayle. Đang lơ đãng nhìn ra cửa thì thấy một bóng dáng quen thuộc cùng chỏm đầu bạch kim lấp ló bên ngoài, Kayle buồn cười nói nhỏ với Harry.

Mọi người thắc mắc thì cô bé ra dấu suỵt chỉ chỉ ra cửa, Draco đang thập thò trước cửa phòng bị Ginny và Luna tóm ngay tại trận kéo vào. Hôm nay Draco độc hành không dắt theo cái đuôi nào hết, trên tay cậu còn cầm một bó cúc trắng nhỏ xinh được gói giấy cẩn thận, gương mặt hơi ửng hồng. Con rồng nhỏ tiến vào đưa Harry bó hoa xong chạy biến đi mất, Harry nhìn vào tấm thiệp nhỏ bên trong có dòng chữ ngắn ngủn "Mau khỏe lên nhé!" mà nét mặt rạng rỡ hẳn.

Mọi người liếc nhau cười ý nhị, chỉ có Ron là đồ chậm tiêu nói:

- Coi vậy mà nó cũng được quá hen. Lúc bồ ngã xuống nó còn lo lắng chạy ra nữa.

Harry chân thành đáp:

- Ừ, Draco tuy hơi khó tính nhưng là một người tốt.

Ron cười đáp:

- Cũng tốt, nó như vậy dễ thương hơn hồi năm nhất nhiều. Nhưng mà đừng hòng giành vị trí bạn thân nhất của bồ là mình.

Ginny cố lắm mới nín cười được, Ron ơi là Ron, con rồng nhỏ đó không có muốn làm bạn thân của Harry chút nào đâu, anh có nhường cho nó cũng không thèm.

Fred và George cũng đến thăm Harry vừa vào phòng liền nói:

- Bọn anh mới thấy thằng Malfoy đi ra, đừng nói nó thăm em nha Harry.

Cả đám gật đầu xác nhận, hai anh em song sinh nhìn qua Kayle mà vẻ mặt không cần nói gì cũng hiện hết lên câu "Hôn phu của em đi thăm người tình nhỏ bé kìa."

Kayle vẫn dửng dưng uống tiếp tách trà và nói: "Trà bạc hà thơm nhỉ."

---

Cuối cùng cũng chờ được đến tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Thầy Lupin xuất hiện trở lại với bộ dạng cũng không khá hơn chú Sirius bao nhiêu.

Vẻ mặt phờ phạc như người bệnh nặng vừa khỏi, thầy ấy ốm đi rõ rệt, có thể dễ dàng trông thấy điều đó bởi cái áo chùng cũ kỹ trở nên rộng rinh, còn chiếc áo khoác thì lỏng khỏng trên thân hình thầy.

Đôi mắt có quầng thâm đậm như gấu trúc cho Ginny biết những ngày biến hình trăng tròn của giáo sư Lupin vừa qua không dễ chịu chút nào. Tuy vậy chất lượng bài học của thầy vẫn tốt như mọi lần. Hôm nay mọi người được học về cách đối phó với Quỷ Khổng Lồ cùng những sinh vật to lớn nhưng trí thông minh kém với Bùa Choáng và Bùa Trói.

Sau giờ học Ginny ở lại gặp riêng giáo sư Lupin, ông nói:

- Con cần hỏi gì về bài học hôm nay sao?

Ginny lắc đầu, cô lấy từ trong cái túi sách ra một tấm da cũ nát đưa ra trước mặt giáo sư Lupin. Một xúc cảm kì lạ hiện ra trên gương mặt ông rồi bị ém nhẹm, rõ ràng ông phản ứng rất mãnh liệt khi thấy nó. Ông đăm đăm nhìn cuộn giấy da rồi nói:

- Từ đâu con có cái này?

- Hẳn không ai hơn thầy biết rõ vật này. Anh Fred và George đã lấy được từ phòng của giám thị Flitch và truyền lại cho con. Bây giờ nó thuộc sở hữu của con rồi.

Ginny nói với giọng điệu "Con hổng trả đâu, thầy đừng hòng!", cô nhanh chóng tiếp tục lãng qua chuyện khác:

- Chú Chân Nhồi Bông hiện đang ở Rừng Cấm.

Lúc này thầy Lupin đã không giữ nổi bình tĩnh nữa, thầy đứng lên nắm chặt hai vai Ginny nói:

- Con nói thật không? Nhưng sao con, con biết Chân Nhồi Bông... A, thầy xin lỗi, thầy xúc động quá.

Nhận ra Ginny hơi đau nên thầy thả lỏng, cô nói:

- Con còn biết thầy chính là Mơ Mộng Ngớ Ngẩn nữa. Nhưng mà mấy chuyện đó chẳng thấm vào đâu nếu thầy biết sự hiện diện của một người quen thuộc trong lâu đài.

Cô mở tấm Bản Đồ Đạo Tặc lên và chỉ đũa phép vào nó nói "Tôi trang trọng thề rằng tôi đang định làm chuyện xấu".

Lập tức sơ đồ lâu đài Hogwarts hiện lên qua những đường kẻ bằng mực và lan ra dần như một mạng nhện từ cái điểm mà Ginny chạm đầu đũa phép vào.

Những nét vẽ này nối kết, chồng chéo lên nhau, và xòe ra như nan quạt ở mỗi góc của tấm giấy da; và rồi chữ bắt đầu nở ra như hoa vắt ngang phía trên tấm giấy da; mấy chữ màu xanh lá cây to tướng cong quèo tuyên bố rằng:

"Quý ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai - Đại diện Công ty cung cấp thiết bị trợ giúp cho những kẻ phá phách pháp thuật trân trọng giới thiệu sản phẩm Bản Đồ Đạo Tặc."

Mặt giáo sư Lupin không biết là đang thể hiện cảm xúc gì, ông nói:

- Thầy thấy con có vẻ sử dụng thành thạo cái bản đồ này quá nhỉ?

Ginny le lưỡi nói:

- Nếu mà thầy có một ông anh là siêu quậy đến mức yêu tinh Peeves phải ngả mũ chào thua thì việc tìm hiểu nguyên lý hoạt động của mấy cái này có là gì. Chưa kể con có những hai ông anh, chỉ số quậy nhân lên gấp mười.

Cô vừa nói vừa lần tìm một cái tên ở phòng ngủ nam sinh nhà Gryffindor nhưng không thấy. Cái tên đáng ghét đó chắc chắn đang lần mò thông tin khắp lâu đài rồi. Tìm một hồi Ginny "a" lên một tiếng rồi chỉ vào phòng bếp cho giáo sư Lupin xem:

- Thì ra là đi ăn vụn! Thầy xem thử coi ai nè.

Giáo sư Lupin nhìn vào cái điểm đang di chuyển ở nhà bếp trường thì trợn trừng khi thấy một cái tên mà ông phải dụi mắt mấy lần mới tin nổi: Peter Pettigrew.

Hơn mười năm trước ai cũng đều tưởng Sirius giết Pettigrew. Chính giáo sư Lupin cũng từng tin như vậy... thế nhưng sự thật hiển hiện trước mắt đã đánh tan định kiến của ông. Bởi tấm Bản Đồ Đạo tặc không bao giờ nói dối... Peter vẫn còn sống. Và hắn vẫn còn thảnh thơi lang thang sống nhiều năm nay. Giáo sư Lupin run lên, ông lẩm bẩm thành tiếng mà không hay:

- Nhưng, tại sao, từ trước tới giờ hắn không lộ ra, không xuất hiện? Trừ khi...

Nghĩ đến đó, một luồng suy nghĩ lạnh toát truyền từ đỉnh đầu lan ra cổ, dọc theo xương sống chạy khắp tứ chi, hơi lạnh thấu xương tỏa ra đến tận từng ngón tay, ngón chân. Bắp thịt ông căng cứng, toàn thân chấn động mạnh khi nghĩ đến khả năng đó có thể xảy ra, mắt ông nhìn vào hư vô như vừa nhận được một tin tức chấn động nhất đó giờ. Câu nối tiếp của Ginny đã xác thực điều mà ông đang nghi vấn:

- ...Trừ khi họ đổi vai, mà không, thực sự là họ đã làm như vậy đó. Và không hề nói cho thầy biết.

Ginny buồn bã nhìn Mơ Mộng Ngớ Ngẩn đang thẫn thờ, một tình bạn tuyệt đẹp giữa bốn nhà sáng tạo Bản Đồ Đạo Tặc, Bộ Tứ Siêu Quậy lừng danh của Hogwarts ngày nào bây giờ chỉ còn là tàn tro ảo ảnh.

Hẳn giáo sư Lupin đang đau đớn lắm khi mà ông bị ba người bạn thân giấu giếm kế hoạch đổi Người Giữ Bí Mật thực hiện Lời Thề Bất Khả Bội (*) để gây ra hậu quả thảm thiết như thế này.

[Trích Wiki] (*) Fidelius Charm (Lời Thề Bất Khả Bội hay còn gọi là Bùa Trung tín): dùng để che giấu thứ gì đó và người biết được bí mật này được gọi là Người Giữ Bí Mật. Khi người giữ bí mật chết đi, chủ nhân bí mật sẽ trở thành người giữ. Bùa không có tác dụng với động vật. Lời nguyền thao túng không thể vô hiệu hóa bùa này. Không thể khiến người giữ bí mật nói ra bí mật trừ khi người giữ TỰ NGUYỆN. Một người được người giữ bí mật tiết lộ bí mật cho sẽ trở thành Người giữ bí mật cấp 2. Và họ sẽ không có khả năng nói ra bí mật dù có muốn hay không, trừ phi họ nghĩ về nó.

[Chú thích của Vô Ưu cho những bạn quên tình tiết: Ban đầu chú Sirius được chọn là Người Giữ Bí Mật, tất cả mọi người kể cả cụ Dum và thầy Lupin đều nghĩ như vậy. Nhưng chú Sirius đã định chơi trò Giương Đông Kích Tây với Voldemort nên đề nghị với vợ chồng Potter lén đổi Người Giữ Bí Mật là Peter (Đuôi Trùn). Không ngờ ngay lập tức bị Peter quay lưng phản bội. Và cái giá phải trả quá đắt: Ba má Harry đi đời còn chú Sirius đi tù :v ]

Giáo sư Lupin cố gắng ổn định cảm xúc lại. Ông nhìn Ginny, bây giờ tuy ông đang rất tò mò tại sao cô bé lại biết nhiều chuyện như vậy nhưng tất cả sẽ được gác lại sau khi giải quyết xong chuyện của Sirius và Peter.

"Con nói anh ấy đang ở Rừng Cấm?" - thấy Ginny gật đầu xác nhận thì thầy Lupin nghiêm mặt nói tiếp "Giáo sư Snape nói không sai, con đúng là một học trò cần để mắt nghiêm ngặt hơn. Sao mà con dám... con có biết mình mới năm hai..." - sự lo lắng trong mắt giáo sư Lupin khiến Ginny thấy mình thật có lỗi, nhưng bởi cô biết chắc chú Sirius là người tốt mới dám làm như vậy.

Ông thở dài, rốt cuộc cũng không đành lòng khiển trách cô bé tóc đỏ đang cuối gầm mặt xuống. Bàn tay ông đưa lên nhẹ nhàng xoa xoa đầu Ginny rồi nói:

- Lần sau không được phép mạo hiểm như vậy biết chưa.

- Vâng, con nhớ rồi ạ!

Ginny hớn hở trở lại, đúng là nói tai này lọt qua tai kia. Thầy Lupin chịu thua nói:

- Nhớ là từ nay về sau con luôn phải báo với thầy hoặc bất cứ giáo sư nào nếu có chuyện như vậy nha. Vậy bây giờ chúng ta đi thôi.

Cô tươi cười gật đầu nghĩ đến lần sau là chuyện khác rồi không tính. Từ trong túi áo Ginny thò ra một chú chim cắt nhỏ có đôi mắt vàng rực, cô nói với nó:

- Hasina, phiền em đi nói với chú Chân Nhồi Bông là ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn sẽ đến ngay nhé.

Hasina chíp một tiếng cọ cọ vào má Ginny rồi bay đi trong khi thầy Lupin và cô thu xếp đồ đạc chạy ra phía Nam Rừng Cấm. Cả hai chạy băng qua con đường dài gần cây Liễu Roi thấy nó đang vung vẫy trong gió như đánh vào một sinh vật vô hình. Thầy Lupin thoáng nó nhìn khi chân vẫn sải bước không ngừng nhịp, Ginny thấy thầy hơi ảm đạm. Ông nói:

- Cây Liễu Roi đó được trồng vào đúng cái năm mà thầy đến trường Hogwarts. Sự thật chính cụ Dumbledore đã cho người trồng...

Giọng ông nhỏ dần và những chữ "...bởi vì thầy" chỉ được giữ lại trong đầu. Ông vẫn chưa vượt qua được mặc cảm là một người sói, có lẽ trên đời này không ai ngoài những người bạn thân chấp nhận một người như ông.

Ginny không biết an ủi làm sao, có những chuyện phải cùng nhau trải qua và chạm đến con tim thì người ta mới thấu hiểu nhau, nói ra lời sáo rỗng cũng chẳng tích sự gì.


---

Vô Ưu: Mọi người nhớ giữ sức khỏe và hạn chế ra đường khi không cần thiết nha. Bonus hình ở chap sau <3



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip