Hp Dn Chi Dau Ai Vo Cam Ky Vo Uu Hp Fanfic Trung So Nhat Bao Tien Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Vô Ưu (Nếu được xin đến trang chính chủ ủng hộ. Wattpad: silent_cat_K)

Mùa hè bắt đầu nhưng Ginny không hề rảnh rỗi chút nào. Cô biết trước mùa hè này ba sẽ trúng xổ số và cả nhà sẽ được du lịch Ai Cập. Kiếp trước cô vốn mê văn hóa và các tác phẩm liên quan đến Ai Cập cổ đại nên đây phải nói là một cơ hội tuyệt vời. Vậy nên Ginny đã mượn hết tất cả những tài liệu về Kim Tự Tháp và lời nguyền của thầy pháp, tư tế Ai Cập cổ đại để đọc và nghiên cứu một cách say mê.

Những lúc như thế này Ginny mới cảm thấy thế giới phù thủy thiệt quá lạc hậu. Thời đại công nghệ thông tin muốn search cái gì chỉ cần một cái chớp mắt là Muggle đã tìm được cái mình muốn. Còn cô bây giờ phải gửi cú tới lui để hỏi giáo sư Binns và giáo sư McGonagall mượn sách. Hai người bị hỏi mượn nhiều đến mức phải độn thổ đến thăm Hang Sóc và cho cô mượn một rương sách khổng lồ.

Fred và George đã dùng tiền kiếm được từ kinh doanh dầu gội và phẩm hong khô Lockhart để mua một con chim tiện dụng hơn cho cả nhà khi gửi thư. Đó là một con cú nâu hung đỏ trông rất mạnh mẽ, má rất thích con cú này và nhất quyết đòi đặt tên nó là Brownie.

Ban đầu con cú già Errol có vẻ không ưa gì lắm Brownie và luôn tỏ vẻ trưởng lão trước con cú mới rất chi là đẹp cú. Sau một thời gian ngắn không biết Brownie là làm gì mà thu phục được Errol, sau đó hai con cứ dính lấy nhau để đưa thư. Nói đúng hơn là Brownie thường dìu Errol trên đường mang thư về nhà.

Hai người anh này của Ginny rất thông minh và sáng tạo, cô tự hỏi nếu họ dùng tài năng này vào những việc có ích hơn như học tập thì chắc má vui chết mất. Nhưng không thể phủ nhận, tính cách siêu quậy và thích phá bĩnh khiến suy nghĩ của họ đặc biệt hơn ai hết. Và họ đã đem cả sự hài hước của bản thân vào những siêu phẩm của tiệm giỡn Wỉ Wái Weasley (tên gốc: Weasley and Weasley) mà sao này trở thành cơn sốt toàn thế giới phù thủy trong tương lai.

Chiếc máy nhắn tin kêu lên tít tít khiến Ginny phải đặt quyển "Tử Thư Ai Cập và những chỉ dẫn đến thế giới bên kia" xuống. Cô cầm chiếc máy nhỏ gọn màu bạc lên, màn hình trắng đen hiện lên thông báo tin nhắn của Hermione.

"Ginny em đã dậy chưa? Ba mẹ nói gia đình chị sẽ đi ở Pháp vào đầu tháng sau, thật háo hức. Chị hy vọng sẽ tìm hiểu thêm được về lịch pháp thuật địa phương để viết thêm vào bài luận văn Lịch sử Pháp thuật." 

Tin nhắn khiến Ginny cười nhe răng. Đúng là chị dâu có khác, đến nghỉ mát cũng không quên học tập. Đảm bảo ông anh Ron mà nghe vậy sẽ chề môi cho xem.

Đây chính là món quà mà cuối năm học trước khi về nhà chị dâu đã tặng cho cô trước khi rời sân ga Chín Ba Phần Tư. Đây quả là một món quà quý giá, bởi ở những năm đầu thập kỷ 90 dân Muggle đã đưa ra sản phẩm máy nhắn tin cực kỳ hữu ích. Hai người đã nhắn tin với nhau suốt kể từ khi mùa hè bắt đầu.

Ginny nhắn lại: "Nghe hấp dẫn nhỉ, mong là chị sẽ tìm được thông tin hữu ích. Em nghe nói đại dịch Cái Chết Đen (*) đã khiến một nửa trong số 17 triệu dân của Pháp bị thiệt mạng vào thế kỷ 14 có liên quan đến các thuật sĩ Trung Á."

(*) Cái Chết Đen là tên gọi của một đại dịch xảy ra ở châu Á và châu Âu trong thế kỷ XIV, mà đỉnh điểm là ở châu Âu từ năm 1346 đến năm 1351, với số lượng người chết ở châu Âu và châu Á từ 75-200 triệu người. Bệnh dịch Cái Chết Đen được coi là một trong những đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại.

Đang say sưa nhắn tin thì tiếng nổ trên phòng Fred và George lại nổ một tiếng vang dội khiến cả căn nhà vốn xiên vẹo lắc lư và rung rinh một cách đáng sợ. Ginny sợ cái nhà chắp vá này không chịu nổi sẽ sụp đổ trong nay mai nên cô nhanh chóng chạy lên lầu.

Trong căn phòng vươn vãi đủ thứ nguyên liệu phép thuật như cánh ruồi, não nhái, lá sung quéo và mấy túi kẹo đủ màu sắc đổ lung tung trên sàn. Xung quanh mấy cái vạc đang lăn lóc là mấy cuốn sách phép thuật đang xem dang dở, cũng dính đầy vết ố nâu vàng y như bộ đồ của Fred và George. Hai ông anh sinh đôi cả người dính đầy dịch cây nhựa thúi khiến cho Ginny nhăn mũi không muốn tiếp xúc. Nhưng mà cả hai đều đang cười rạng rỡ hò reo:

- Ginny, tụi anh đã chế ra được U-No-Poo (*) phiên bản đầu tiên!!!

(*) U-No-Poo: được dịch là Ai-cũng-không-ị =)) nhái theo biệt danh you-know-who của Voldy.

Mặt Ginny thể hiện một sự kinh tởm chưa bao giờ thấy, nghe tên sản phẩm là muốn táo bón rồi. Cô thiệt muốn bổ não hai ông anh này ra xem chứa cái gì trong đầu. Bất chấp ánh mắt kì thị xa lánh của cô em gái, cặp sinh đôi tiếp tục liên thuyên giới thiệu mấy thứ hay ho mới chế được:

- Còn đây là Vũng lầy xách tay, em ném xuống đất thử xem. Hoặc Bột Tối Hù Ăn Liền Xứ Peru này cũng thú vị lắm nha, cái này để chạy trốn là tốt phải biết...

Hai người vẫn còn đang giới thiệu thì tiếng bước chân rầm rầm vang lên khiến ba đứa im bặt. Cái mặt ông bà Weasley xuất hiện ngày càng gần và bự, Fred và George đang tính nhảy qua cửa sổ với cái chổi chuẩn bị sẵn thì má tụi nó đã nhanh tay tóm được.

- Thiệt đáng sợ khi thấy ba má đến thăm tụi con! Mặc dù mặt hai người hơi bị đẹp đó! - Fred nói.

Cặp song sinh cứ nghĩ sẽ chịu một cơn thịnh nộ không tưởng nổi của má thì đột nhiên bà cười toét cả nướu. Ginny tưởng hôm nay má nấu ăn sai công thức rồi thì ba nó hét lên thông báo:

- Ba trúng Giải Thưởng Lớn cuộc xổ số Galleon hàng năm của Nhật báo Tiên Tri rồi mấy đứa!!!

Cả ba đứa nhỏ đồng thanh:

- THIỆT HẢ BA??? 

- Chuyện này không đùa được đâu à nghen!

- Ba đừng có làm tụi con mừng hụt đó!

Bà Molly cười không ngớt nói:

- Tất nhiên là thiệt! Những bảy trăm Galleon vàng đó anh Arthur!

Ông Arthur cười hiền lành ôm ôm vợ mình, lấy ngón tay chai sần quẹt đi giọt nước mắt trên khóe mắt bà:

- Đến giờ anh vẫn không thể tin được đây Molly. Cuối cùng chúng ta cũng có thể thực hiện kế hoạch đi thăm Bill rồi."

Hai ông bà đã rất lâu không gặp đứa con trai lớn của mình. Anh Bill hiện đang làm chuyên viên giải nguyền trừ ếm cho ngân hàng phù thuỷ Gringotts ở Ai Cập. Công việc cần chuyên môn cao và rất hiếm tìm được người thay thế, nên lâu rồi anh vẫn không được về nhà thăm gia đình. Vả lại từ Anh đến Ai Cập rất tốn kém với kinh tế gia đình Weasley, không ngờ cuối cùng cả nhà đã có dịp đoàn tụ.

"Để coi. Ba má sẽ sắp xếp công việc và nhà cửa lại để cả nhà mình đi ngao du một tháng. Anh Arthur à, mau viết thư cho Charlie ở Rumani để nó chuẩn bị đi đi." - má nói với ba trong khi cả hai nắm tay nhau đi xuống lầu.

Ginny thật hạnh phúc khi thấy hình ảnh trước mắt. Cô nghĩ dù gia đình có trở nên giàu có thì tất cả các thành viên cũng vẫn yêu thương nhau vì đây tính cách đặc trưng của Weasley rồi, điều đó thực quý báu.

Đến giờ cơm trưa Ron vừa trở về sau khi đi chợ cho má nó cũng đã biết tin. Nó vui mừng nhảy cẫng lên rồi ôm Ginny lên xoay vòng vòng làm cô choáng cả đầu. Má cũng hứa sẽ mua cho Ron một cây đũa phép mới vì cây đũa nó đã nát bét trong năm học vừa rồi.

Anh Percy thì đang đi thăm bạn (nghe nói là một người bạn có cùng chí hướng muốn Huynh Trưởng gì đó). Lúc chập tối trở về cũng nhảy tưng lên y chang Ron, khác hẳn vẻ trang nghiêm ông cụ non thường ngày.

Do cả nhà cũng cần sắm sửa không ít thứ để du lịch nên mọi người thống nhất ngày mai sẽ đến Hẻm Xéo để mua đồ. Ginny vui vẻ lên danh sách những thứ cần thiết và không chờ nổi để đi ngủ sớm.

Cô cũng không quên nhắn tin với chị dâu thông báo rằng gia đình mình sắp đến Ai Cập thăm anh cả Bill, có thể sẽ đi sớm hơn cả Hermione. Cô bé rất mừng rỡ khi biết nhà Weasley trúng Giải Thưởng Lớn của Nhật Báo Tiên Tri và gửi rất nhiều biểu tượng mặt cười lớn làm Ginny cũng tưởng tượng được chị dâu cũng đang cười nhe răng khi nhắn tin. Cả hai nói về các phù thủy Ai Cập suốt cho đến ngày Ginny xuất phát vì máy nhắn tin chỉ dùng được ở Anh Quốc.

Sáng hôm sau trước khi đến Hẻm Xéo, Ron cũng chọn giờ vượng Vernon đi làm, dì Petunia đi chợ và anh họ Harry còn ngủ để gọi đến nhà thông báo cho đứa bạn chí cốt của mình. Rất may là hồi đầu hè Ginny đứng bên cạnh đã hướng dẫn kĩ càng cho Ron cách điện thoại đến nhà Harry. Nếu không có lẽ Ron đã hét toáng vào điện thoại như thể nó và người bên kia điện thoại đang đứng cách nhau ở hai đầu sân vận động.

Trong điện thoại Harry cũng mém hét toáng lên vì vui mừng. Gia đình Weasley đối xử với Harry hết sức tử tế nhưng cũng cực kỳ nghèo, nên Harry thấy không thể có ai xứng đáng hơn họ được thưởng cho một đống vàng như vậy.

Nhưng nó cũng buồn vì không thể cùng nhà Weasley gặp nhau ở Hẻm Xéo nếu không muốn bị dì dượng nó treo ngược nó lên cây rồi hỏa thiêu như mấy phù thủy thời trung cổ. Nó chúc cả nhà đi chơi vui vẻ, giờ nó sẽ tìm cách để một tuần trước khai giảng đến Luân Đôn mua sắm sách cho năm học mới và cả bọn sẽ gặp được nhau.

Ginny đã cố dặn dò Harry bình tĩnh và không sử dụng bất cứ phép thuật gì vì năm ngoái Harry đã bị Bộ cảnh cáo một lần rồi. Hy vọng là gia đình cô sẽ về kịp để đón Harry trước khi nó bỏ nhà đi.

Năm nay cũng là năm mà chú Sirius vượt ngục, Ginny không thể bắt Peter Pettigrew sớm từ năm ngoái được. Vì cô không có cơ hội đem nó rời khỏi Ron và sau đó vụ Hầm Chứa Bí Mật cứ cuốn cô theo giải quyết đến cuối năm học.

Nếu thầy Lupin cộ độc cuối cùng cũng tìm được một người yêu thương và thấu hiểu mình thì chú Sirius là một trong những người đáng thương và có kết cục bi thảm nhất trong truyện. Một con người giỏi giang, trọng tình nghĩa nhưng cả cuộc đời đều bị phá hủy bởi một trong bốn người bạn thân nhất của mình.

Bộ trưởng Bộ Phép Thuật - ông Cornelius Fudge là một lão hám danh kém tài, nếu không nhờ cụ Dumbledore luôn cho ý kiến và giúp đỡ thì sao ông giữ được chức này. Con người này luôn dùng mọi cách để bưng bít những chuyện sai lầm của Bộ và phản đối bất cứ ý tưởng nào làm danh tiếng ông xấu đi.

Nếu chú Sirius không thoát khỏi ngục Azkaban trước thì sợ là ông Fudge cũng sẽ lần lữa co kéo thời gian phóng thích chú dù cho có bắt được kẻ phản bội thực sự Peter Pettigrew.

Vài ngày sau, anh Charlie đã cưỡi rồng về đến Anh Quốc. Ba má làm một bữa tiệc linh đình chúc mừng ảnh trở về. Ảnh là anh thứ hai trong gia đình, từng là một trong các huynh trưởng và đội trưởng đội Quidditch Gryffindor trong thời gian ở trường.

Người anh này của cô vô cùng yêu thích động vật, đặc biệt là các sinh vật huyền bí. Đây cũng là nguyên nhân chính cho quyết định sau khi tốt nghiệp, anh Charlie đã chuyển đến Rumani để nghiên cứu về rồng. Vậy nên trên bàn tay ảnh toàn là những vết chai rộp, còn có một vết bỏng lớn trên một cánh tay.

Anh Wood, đội trưởng đội Quidditch hiện tại của Gryffindor, đã không tiếc nước miếng ca ngợi khả năng của anh Charlie dư sức gia nhập đội tuyển quốc gia Anh, nếu anh muốn. Vì là một người hướng ngoại, giỏi thể thao và ham mê khám phá nên có vẻ ngoài rất phong trần, tóc dài cột cao và phần chân tóc thì thắt bím sát da đầu. Với má thì tóc tai như vậy là thiếu "gọn gàng" nên trong suốt bữa ăn má cứ cằn nhằn suốt, còn Ginny thì lại rất thích phong cách rất chi cá tính như vậy.

Đặc biệt Charlie đã mang về cho Ginny vô số thảo dược và nguyên liệu hiếm có chỉ có tại Rumani và kể đủ chuyện thám hiếm hay ho làm cô cứ phải bám dính anh để nghe như một cái đuôi nhỏ. Charlie kể có lần ảnh rớt vào một cái Dugeon (được hiểu là loại hầm ngục nhân tạo hoặc tự nhiên có đủ loại sinh vật) và gặp được Kelpie (Thủy Tinh Linh hình dạng ngựa nước) và bị đàn Orc đánh đuổi.

Ảnh khá là thân thiện với người nhà chứ không tự phụ theo những gì Ron kể, có lẽ sự tự tin về khả năng của mình khiến kiểu cách của anh đôi lúc hơi cao ngạo.

Ngày hôm sau tất cả thành viên Weasley đã sẵn sàng lên đường. Ginny thích thú khi lần đầu tiên sử dụng khóa cảng, mong là cảm giác sẽ dễ chịu hơn bột Floo nhưng không, nó làm mình cảm giác như bị hút ngược vào rốn.

Khóa cảng là một vật được ếm bùa lên đó, người chạm vào nó sẽ ngay lập tức được di chuyển đến một địa điểm đã ấn định trước. Mỗi khóa cảng chỉ có thể vận chuyển đến một địa điểm nhất định. So với bột Floo thì khóa cảng có lợi thế ở chỗ nhiều người có thể được dịch chuyển cùng một lúc.

Còn nếu so với thuật Độn thổ thì khóa cảng thể hiện sự tiện lợi của mình ở chỗ, bất kì ai, từ Phù thủy vị thành niên (chưa đủ tuổi Độn Thổ) đến dân Muggle cũng có thể sử dụng được. Cho nên mặt trái của khóa cảng cũng rất nguy hiểm.

(*) Câu thần chú để tạo ra khóa cảng là "Portus".

Khóa cảng được cài đặt sẵn để đưa du khách đến các điểm du lịch được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Các phù thủy muốn dùng đều phải đăng ký và chi trả một số chi phí để sử dụng.

Tất nhiên cũng có một số phù thủy có thể "né" phí này bằng cách cưỡi chổi, cưỡi sinh vật bay như rồng, vong mã, thậm chí xe bay,... để đi đến địa điểm xa hơn. Nhưng thường rất mất thời gian, đường đi vất vả cùng khó khăn và bất tiện hơn khóa cảng rất nhiều.

Đến Ai Cập không có khóa cảng trực tiếp mà phải "quá cảnh" ở Rome Ý hoặc Hy Lạp rồi mới tiếp tục dùng khóa cảng được đăng ký ở đó đến Ai Cập. Gia đình Weasley quyết định ghé Hy Lạp trước khi đến địa điểm cuối cùng.


---

Thủ tướng vừa ký quyết định công bố dịch truyền nhiễm tại Việt Nam do chủng mới của virus corona gây ra. Dịch xảy ra từ 23/1/2020 với nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu. (Trích Zing News ngày 2/2/2020) 

Mấy hôm nay dịch Corona bùng phát, mọi người hãy cẩn thận đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà nhé. Không cần đổ xô đi mua dự trữ đâu vì Chính Phủ đã ban hành luật rút giấy phép với các hiệu thuốc nâng giá khẩu trang bất hợp lý rồi. Khẩu trang có thể sản xuất hàng loạt nên sẽ sớm đáp ứng đủ cho người dân, sẽ tốt hơn nếu ai cũng mua được khẩu trang để tránh lây lan virus. Thay vì mua gom hết khẩu trang, lẽ phải chừa lại cho người đến sau có để mua.

Sự khan hiếm cục bộ do thói quen xấu mua tích trữ, quá mức an toàn cần thiết, mà không tính đến yếu tố tiên quyết trong đại dịch: chỉ một ít người không an toàn thì tất cả không an toàn.
- Ôm một đống khẩu trang cả tháng không dùng hết để làm gì khi:
1. Còn nhiều người không có dùng; tức biến họ thành nguy cơ của mình.
2. Không biết sử dụng đúng cách

Bạn cứ tưởng tượng đi 100 người, 99 người đeo khẩu trang mà có một người không đeo thì 99 người này sẽ phải thay khẩu trang mỗi khi tay của họ tiếp xúc một bề mặt rồi ăn, uống hay chạm vào vật cá nhân của mình... Xã hội sẽ tiêu tốn rất rất nhiều khẩu trang mà vẫn không hiệu quả bằng tất cả 100% đều có đủ khẩu trang và đeo vào khi cần thiết! Tránh phát tán đơn giản hơn tránh lây nhiễm.

Vào lúc này thì việc tốt nhất có thể làm trong khả năng chúng ta là hạn chế ra đường, đến nơi công cộng nếu không cần thiết. Tranh thủ lúc này quây quần bên gia đình, xem phim, học gì đó online hay đọc sách, đọc truyện đồng nhân ta viết nè :)) ... chờ khi công bố được phương pháp ngăn ngừa và điều trị hiệu quả rồi chúng ta lại hẹn hò đi chơi sau cũng không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip