Hp Dn Chi Dau Ai Vo Cam Ky Vo Uu Hp Fanfic Trang In Bong Nuoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ginny không muốn trèo lên cầu thang cẩm thạch, quay trở lại tháp Gryffindor một mình. Bởi vì phòng sinh hoạt chung ở ký túc xá lúc này rất lạnh lẽo và vắng bóng người. Tuyết đã bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ, và lâu đài hết sức yên tĩnh vắng lặng. Nhiệt độ xung quanh hạ đi gần vài độ khiến hơi thở của cô hóa thành một làn khói mỏng manh.

Hình như Kayle không theo Draco về thái ấp Malfoy nghỉ lễ mà ở lại trường vào giáng sinh thì phải. Có lẽ cô nên rủ cô ấy đi thăm chú Sirius, lần trước đi thăm chú ấy cứ hỏi mãi, chú quan tâm đứa cháu duy nhất này lắm. Mặc dù là chú cháu nhưng Kayle lại tỏ vẻ không thân thiết với chú ấy lắm, trừ lần đầu gặp nhau ra thì cô ấy chẳng vào rừng thêm lần nào nữa. Ginny không biết khúc mắc trong dòng họ Black như thế nào, bài toán này quá khó giải, nhưng cô hy vọng cả hai có thể làm lành.

Ginny chọt nhè nhẹ vào chiếc túi áo hơi phồng lên nói: "Hasina ơi." - cục bông tròn bên trong khẽ động đậy, từ trong đống lông đó lòi ra một cái mỏ cứng, đôi mắt lay láy khẽ chớp chớp. "Em giúp chị đi tìm Kayle được không?" - Ginny nói với Hasina đang dưới hình dạng một chú chim.

Chú chim cắt nhỏ vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi túi rồi mỏ mỏ vào lỗ tai Ginny khiến cô nhồn nhột, xong nó bay vòng vòng trên tóc cô như đáp đã sẵn sàng. Mới bay đi chưa đầy một phút thì Hasina đã kêu trở về như tên bắn, con bé kêu chíp chíp gây chú ý với Ginny.

Nó kéo cô đến cửa sổ lớn ở hành lang bên cạnh nhìn xuống khoảng sân bên ngoài Hogwarts. Mắt chim cắt đúng là tinh tường, mới đây là tìm thấy người cần tìm, nhưng mà, Kayle đang đi với một người khác.

Ai vậy nhỉ? Ginny tự hỏi rồi chạy vội xuống sân trường, nhìn từ xa, cô nhướn mày nhìn lại, dưới sân trường tuyết rơi trắng xóa có hai người đi song song với nhau, một mái tóc bạch kim dài và một cái đầu đỏ đặc trưng. Đó là Fred mà! Ừm, hay là George nhỉ? Thật hiếm có lúc mà Fred và George lại tách riêng.

Có thể đó là George! Ginny nhớ lại cuộc nói chuyện ở Hẻm Xéo trước ngày tụ trường, lúc đó cô đã thấy 2 người này là lạ, có vẻ George đã biết Kayle từ trước. Cô giữ một khoảng cách đủ xa để có thể nhìn rõ họ nhưng vẫn không bị phát hiện.

Hai người đó nói gì đó cô không nghe rõ, nếu có Nấm Dài Tai của hai ông anh cô thì chuyện nghe trộm dễ dàng hơn rồi. Mà sao George không đi Hogsmeade với mọi người, hoặc có lẽ ảnh sẽ đi sau bằng đường bí mật sau lưng bức tượng lưng gù, Ginny tự hỏi tự trả lời.

Họ dừng lại bên một cái cây có tán đầy tuyết hồi lâu, rồi lại tiếp tục nói gì đó. Bình thường Kayle đi với Draco như đã cực kỳ bắt mắt và nổi bật trong đám đông nhưng cô bé đi với George nhìn lại đẹp đôi hơn, Ginny nghĩ.

Cô đâu biết rằng dưới gốc cây đó hai người đã phát hiện bị theo vết từ lúc nào. Kayle nói với George:

- Nhà Weasley tụi anh đúng là khó mà làm trinh sát được. Trên cái nền tuyết này mà không nhuộm tóc thì khác gì chấm một vết mực đỏ trên tờ giấy trắng.

George nhún vai nói:

- Có lẽ. Nhưng anh và Fred đủ trình độ để biết cụ Dumbledore mời giáo sư mới về dạy môn Chăm sóc sinh vật huyền bí.

Nói đến Isis, Kayle thoáng hạ mắt, cô bé nhìn đi nơi khác một lúc, rồi nói:

- Đó là một người không đơn giản... nhất là nhìn cách cô ấy kiểm soát bọn sinh vật huyền bí, chúng nó không dễ dàng bị thuần hóa đâu... cái mà chúng sợ hãi là sự nguy hiểm bên trong cô ấy...

Vẻ mặt George trở nên nghiêm túc lạ thường, anh nhớ lại chuyện ở Ai Cập:

- Anh biết chứ, khi cô ấy xuất hiện ở Hogwarts bọn anh cũng rất lo lắng, anh sợ cô ấy sẽ nhắm đến Ginny. Nhưng nếu cụ Dumbledore tin tưởng thì anh nghĩ chúng ta cũng có thể thử xem. Với lại thời gian qua cô ấy đối xử với mọi người cũng khá công bằng.

Kayle thở dài ngước nhìn trời:

- Hy vọng là vậy.

George nhìn cô, tay bất giác khẩy nhẹ bông tuyết dính trên tóc cô nói:

- Em có vẻ quan tâm em gái anh quá nhỉ?

Kayle gật đầu, trên môi mỉm một nụ cười hiếm hoi, cô nói:

- Nếu không có Ginny thì em đã không thể đứng đây.

George nói:

- Em vẫn tin vào chuyện đó?

Kayle trả lời bằng một giọng đầy quả quyết:

- Em chắc chắn điều đó.

---

Từ xa nhìn đi không nghe được nội dung cuộc trò chuyện, rốt cuộc Ginny không chờ được nữa nên quyết định đi đến Rừng Cấm thăm Chân Nhồi Bông một mình trong tâm trạng buồn bực.

Trên đường phủ đầy tuyết, một hàng dấu chân cô đơn lặng lẽ, một mình Ginny chầm chậm bước đi. Từng cơn gió lạnh thổi xuyên qua khẽ áo khiến Ginny rùng mình, cô ôm chặt hai tay lại tránh những cơn gió đáng ghét. Nhưng nó cũng nhắc cô chợt nhớ hình như thanh niên Kayle vô cùng sợ lạnh, vậy mà giờ này còn đi hẹn hò, cơn uất ức dâng lên trong tim Ginny. Rồi cô nghĩ đến cuối đời có là mình sẽ là một quý bà giàu có, ngày ngày chăm lo cho cửa tiệm, trưa nấu ăn, chiều thì uống trà, tối về ôm mèo ngủ.

"Một mình có khi lại hay." - Ginny vừa nghĩ vừa nhìn bước chân lún trên tuyết "Họ vẫn trong tim mình, dù cách xa bao nhiêu chăng nữa." - cô tự nhủ.

Lại thêm một cơn gió lạnh lẽo phả vào mặt Ginny khiến tâm trí đầy ắp suy nghĩ của cô thanh tỉnh. Hóa ra trong vô thức cô đã đến cái hốc trú tạm của Sirius lúc nào không hay. Dù tuyết đã rơi phủ đầy trên đất nhưng vẫn nhận ra được một ít dấu vết cào xước trên thân cây và dấu chân chó.

Có lẽ chú ấy đi săn mồi rồi, hôm trước chú còn bảo nên vận động ấm người để tăng cường sức khỏe phòng dịch bệnh.

(Vô Ưu: đùa thôi, nhưng mọi người ở nhà cũng có thể mở Youtube để tập thể dục nhé!).

Lại đợi thêm một lúc lâu nhưng chú ấy vẫn chưa trở lại nơi trú ẩn, Ginny run lên cầm cập và hắt hơi mấy cái liền. Không chịu nỗi phải đứng dưới cái thời tiết này nữa nên cô đành quay về. Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà cô bị cho ăn bơ liên tục, ầy.

Trên đường trở về Ginny cảm giác cô đơn lạ thường, bình thường có Hermione, có Luna, có Kayle đi cùng. Vậy mà giờ cô lủi thủi một mình trong ngôi trường rộng lớn này. Ginny ra khỏi Rừng Cấm nhưng không về lâu đài mà hướng về phía Nam, nơi Hồ Nước Đen cũng đang lẻ loi một mình.

Ngoài việc cung cấp nguồn nước chính cho học viện Hogwarts thì Hồ Nước Đen cũng là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật pháp thuật khác như Mực Khổng Lồ, Nhân Ngư và một số loài thủy quái nhỏ.

Đôi khi có những ngày nắng đẹp, chú Mực Khổng Lồ thậm chí còn bằng lòng để cho đám phù thủy học trò mơn trớn, chọt chọt những cái xúc tu khi nó thảnh thơi sưởi ấm trong vùng nước cạn.

Bọn nhỏ đã quá quen thuộc với việc đến chơi hoặc đem sách ra ngồi đọc ở cái hồ này rồi. Chỉ tiếc trời đông này thì đến mấy con ma của học viện còn không muốn ra ngoài thì nói chi là mực.

Cứ tưởng chỉ mình mình vào cái thời tiết này ra đây chịu rét, bất ngờ một cái đầu đen dài đã sớm ngồi ở đó. Cho đang ngồi một mình cạnh bờ hồ trong tư thế hơi duỗi chân. Trên tay cô bé là một cuốn sách, nó được đặt tựa lên gối nhưng xem chừng Cho cũng chẳng hề có tâm trí đọc.

Cho đang nhìn xa xăm ra hồ nước đen, mái tóc đen tuyền vẫn còn dính chút tuyết chưa tan. Ginny không biết mình nên vờ như không thấy để khỏi làm phiền Cho hay nên đi đến chào.

Đang phân vân thì Cho đã xoay đầu lại, mắt cả hai chạm nhau, Ginny cảm nhận được vài tia vui sướng trong mắt Cho. Cô bé mỉm cười xinh đẹp, vẫy tay làm dấu ra hiệu Ginny ngồi xuống cạnh mình. Vậy là Ginny đành đi đến ngồi xuống.

Cả hai tán gẫu vài chuyện linh tinh như quidditch, các môn học, giám ngục và cả Sirius Black,... Cho hỏi:

- Mà sao hôm nay em đi một mình vậy?

Ginny đáp:

- Mọi người đi chơi cả rồi. Còn chị không đi Hogsmeade sao?

Cho chỉ vào cuốn sách nói:

- Chị đã đi lần trước rồi. Với lại chị mượn cuốn này của bạn cũng khá lâu nên cố đọc cho xong để sớm trả cho người ta.

Cô bé vừa nói vừa gấp sách lại rồi cất vào chiếc túi bên cạnh. Ginny thoáng nhìn qua trang bìa có vẽ hai người con gái đang nắm tay nhau bước đi, nhìn như là tiểu thuyết thì phải. Cho nói tiếp:

- Với lại... chị muốn tránh mặt anh Cedric một tí...

Hả? Cho không thích Cedric sao? Hay là hai người đang cãi nhau? Ginny thắc mắc nhưng không dám hỏi kỹ.

Bỗng Ginny nhớ đến Hermione và Luna, cô thở dài não nề khiến Cho hỏi:

- Làm sao thế? Hình như em có tâm sự gì thì phải? Em có thể chia sẻ thử, nếu được thì chị có thể cho ý kiến, còn không em cũng nhẹ lòng hơn.

Ginny suy nghĩ, không biết có nên nói với Cho không, dù sao nói ra cũng không sao, chỉ là chuyện bạn bè thôi mà. Nhưng cuối cùng, Ginny không muốn chuyện của mình ảnh hưởng tâm trạng người khác nên nói:

- Cũng không có gì, chỉ là có chút chuyện nhỏ thôi.

Cô không muốn nói ra thành lời là họ trở nên xa cách mình. Đôi khi chúng ta khác nhau về mục đích sống và mức độ ưu tiên tự đề ra cho bản thân, và chúng ta cứ đeo bám mãi điều đó mà lơ là những người xung quanh. Đời vốn dĩ là một cuộc trao đổi về mối quan hệ, thời gian và vật chất, hiếm có ai có thể cân bằng mọi thứ một cách hoàn hảo. Ginny nói tiếp nhưng như lời này như là nói với chính mình:

- Có lẽ là do em ít quan tâm và dành thời gian bên họ...

Cho dịu dàng đặt bàn tay lên vai tựa như an ủi. Ginny nhìn sang Cho, cô bé cũng đang nhìn Ginny. Bàn tay cô bé sưng tấy và đỏ ửng vì lạnh, bây giờ Ginny mới để ý là Cho không mang găng tay. Ginny nhanh chóng gỡ cặp bao tay của mình đeo vào đôi tay lạnh như nước đá của cô bé.

- Thời tiết như vậy sao chị lại không mang găng tay. Thiệt là... không biết lo cho cơ thể gì cả...

Nhìn Ginny tuy trách móc nhưng giọng điệu vô cùng lo lắng, Cho ngượng ngùng cười nghĩ "Có người quan tâm thật tốt". Thật ra cô có đem... nhưng lại cố tình không mang. Lỗ mũi Cho ửng đỏ vì lạnh, cô bé chỉ chỉ vào hai vành tai nói:

- Chị sẽ chú ý lần sau mà. Lỗ tai chị đông đá hết rồi này.

Ginny nghe vậy bất giác sờ vào vành tai Cho thì quả lạnh như băng. Cô nhanh chóng xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau tạo ma sát tăng nhiệt độ rồi hà hơi ấm vào, sau đó lặp lại vài lần đến khi tay ấm lên mới áp hai tay mình lên vành tai tê cóng của Cho. Tất cả chỉ bắt nguồn từ lòng tốt và sự quan tâm của một người lớn với những cô bé nhỏ tuổi.

Vì động tác như vậy nên khoảng cách hai người áp sát rất gần, Ginny cao hơn Cho khá nhiều nên nhìn từ xa trông giống như đang sờ lên mặt cô bé. Cho không ngờ Ginny hành động không hề ngượng ngùng.

- Chị thấy đỡ lạnh hơn chưa?

Lần đầu tiên Cho nhìn gần gương mặt Ginny như vậy. Đôi mắt mạnh mẽ của Ginny nhìn thẳng vào Cho khiến hai má cô bé ửng đỏ lên. Tim Cho đập mạnh, cô bé nắm chặt áo khoác ngay eo Ginny, người hơi ngả đến trước thẹn thùng nói:

- Ginny, thật ra từ lúc...

Chưa kịp nói thì UỲNH một tiếng, mặt hồ đang yên ả đột nhiên chấn động mạnh, nước hồ lạnh ngắt văng lên tung tóe như sóng thần. Cả hai người Ginny và Cho bị tạt cho ướt như chuột lột.

Chẳng lẽ thủy quái nổi điên và nhảy lên bờ sao? Ginny nghĩ, tay nhanh chóng móc đũa phép ra. Nhìn lại hóa ra chẳng phải thủy quái nào cả, con bằng mã Buckbeak bay thẳng từ trên trời lao xuống với vận tốc hỏa tiễn đáp xuống chỗ nước nông sát bờ hồ. Trên lưng nó còn chở một người đang ngồi chễm chệ với một tư thế vô cùng lười biếng, trên người người đó lại chẳng hề dính một giọt nước nào.

Gió lạnh thổi qua, hai hàm răng Ginny đánh bò cạp lạch cạch không ngừng, mái tóc đỏ và cái đuôi ngựa ướt nhẹp rũ xuống, nước chảy xuống nhỏ thành dòng. Mái tóc đen dài của Cho bây giờ thì không khác gì với Sadako (*) khi mới từ giếng nước chui lên. Ginny tức tối la lên:

- Giáo sư Seti! Cô muốn giết tụi em hả!!

(*) Sadako: con ma trong tiểu thuyết kinh dị Nhật Bản nổi tiếng The Ring.

Isis lúc này mới đánh mông đi xuống, cô vuốt ve con bằng mã hệt như ngựa cưỡi. Thời tiết này mà Isis vẫn mặc phong phanh như mùa hè, dưới cái váy xẻ tà lộ ra một cặp chân dài miên man cùng làn da bánh mật khỏe mạnh bóng bẩy. Bộ ngực cao vút của cô ngang tầm cao của Ginny và Cho khiến nó nổi bật không thể rời mắt. Có lẽ cô ấy đã ếm một loại bùa chú chống lạnh lên trang phục.

Isis cười ha hả, lấy ra một cây chìa khóa rồi biến nó to lên thành một cây trượng nhỏ đầu rắn hổ mang có gắn viên ngọc lớn màu xanh lục trong suốt, đây cũng chính là cây trượng Ginny từng thấy ở Ai Cập. Isis đọc thần chú Hong Khô Cấp Tốc rồi vẫy nhẹ cây trượng một cái. Lập tức Ginny và Cho cảm giác như bị quét qua một cái vòng rồng trong sa mạc nóng bức, toàn bộ nước đều bị sấy đến bốc hơi cả, Ginny còn cảm giác như có cát cọ vào cổ cô. Isis nói:

- Bình thường ở Ai Cập chẳng ai được dịp xài cái bùa này cả. Có người cả đời còn không dùng tới, mấy trò có biết vì sao không? Bởi vì ở đó đồ vừa giặt xong là khô luôn rồi!

Ginny và Cho đứng nhìn Isis tự biên tự diễn, dù không thể phủ nhận con người này giỏi ngang với những Thần Sáng của Bộ, theo lời giáo sư Lupin từng ca ngợi. Toàn thân khô rồi nhưng Ginny cũng không vui nổi, cô cảm giác mình bị đối xử y như con khô mực, vừa nhúng nước vừa sấy khô.

Nhìn con Buckbeak ngoan ngoãn đang ra sức lấy lòng cọ đầu vào chân Isis mà Ginny nheo mắt liếc xéo nó. Hừ, lẽ ra nó suýt bị chém đầu rồi, nếu không nhờ cô nhắc nhở thì sao còn thong thả ở đây.

Isis chống một tay lên vòng eo săn chắc, một tay xoa xoa cằm, cô cúi người xuống nhìn Cho rồi gật gù nói:

- Trò là Cho Chang đúng không, đúng là rất xinh đẹp, thảo nào... Hóa ra tôi vừa phá đám cặp tình nhân hẹn hò lén lút ở đây!

Ginny bực mình nói:

- Cô đừng hiểu lầm, tụi em chỉ là bạn.

Trên danh nghĩa, trong nguyên tác Cho là mối tình đầu còn Ginny là vợ tương lai của Harry khiến cô chẳng thể nghĩ đến chuyện mình và Cho quen nhau được. Thế nhưng lời nói vừa rồi của Ginny khiến Cho bất giác cắn môi, bàn tay siết chặt lại.

Isis tỏ vẻ bất ngờ xen lẫn thích thú, cô ngâm nga nói:

- Không việc gì phải giấu! Chuyện hai em quen nhau ấy hả, cả cái học viện này đều biết rồi. Nếu không sao tôi lại phải bỏ qua cho em.

Ánh mắt sắc như đại bàng săn mồi hung hãn của Isis liếc qua Ginny khiến Cho càng chán ghét vị giáo sư mới này. Ginny bất ngờ trước lời nói của Isis, cô chẳng biết gì về chuyện mọi người đồn ầm lên sau lưng mình.

Rồi bất giác một dòng tư tưởng chảy qua tâm trí cô, cách mà Ron bực tức muốn nói chẳng được mà bỏ không xong, rồi Hermione và Luna thay đổi thái độ, với cả lúc Harry hỏi han về Cho ở sân tập Quidditch. Và cả chuyện Pansy đột nhiên chào hỏi nhiệt tình nữa chứ.

Ôi Merlin ơi, chẳng lẽ đều là do mọi người hiểu lầm sao? Lúc này Ginny đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện, chắc chắn là bọn nhiều chuyện Pansy và Blaise đi tung tin đồn rồi. Cô tức tốc chạy về học viện, bỏ lại hai người tóc đen đứng lại đây.

Isis và Cho bị bỏ lại không thương tiếc nhìn nhau. Một người thì hí hửng cười độc ác không thèm che đậy, một người thì trong lòng sóng nổi lên cuồn cuộn dìm chết người kia không biết bao nhiêu lần nhưng miệng vẫn cười nói:

- Giáo sư Seti hình như biết rõ tin đồn này đi.

Isis hất tóc một cách quyến rũ rồi cúi mặt xuống đối sát mặt Cho nói:

- Hình như có người cũng biết mà cố tình im lặng không phủ nhận nó. Tiếc là, người ta không hề hiểu ý em, mà cũng không hề có ý với em. Cái gì không phải của mình thì vĩnh viễn cũng không phải.

Đâm vào nỗi đau người khác bằng lời nói chính là sở trường của Isis. Chóp mũi của cả hai đã chạm nhau, bàn tay Isis chạm vào vành tai và gáy Cho, nó chạy dọc xuống cổ một cách ve vãn. Cho hít sâu kìm cơn tức giận xuống, cố gắng tỏ vẻ vô tội, cô đáp:

- Em chẳng hiểu cô đang nói gì cả. Miệng lưỡi thiên hạ, em nào cấm ngăn được gì. Dù cô nói gì chăng nữa thì em cũng là một trong những nạn nhân của tin đồn thôi.

Nói rồi Cho lách người ra khỏi Isis, cô bé hướng bước lâu đài trở về. Trong lòng vừa tức giận vừa buồn phiền. "Có lẽ đây không phải là lúc" - Cho nghĩ, vừa nhớ lại cảnh Ginny chạm vào mình khi nãy trong lòng nhộn nhạo.

Cô bé đưa tay lên sờ vành tai đỏ hoe vì xấu hổ, dù sao cũng là lần đầu tiên cô chủ động đến như vậy. Cho lắc lắc đầu "không có gì đáng buồn hết, ít nhất mình đã cố gắng hết sức rồi. Mình sẽ không hối hận." - càng nghĩ Cho càng bước nhanh hơn về ký túc xá nhà Ravenclaw.

Isis vẫn còn đứng bên bờ hồ, hai tay khoanh lại tựa người vào con bằng mã nhìn theo bóng dáng Cho nói:

- Cho Chang ư? Hừm, học viện này đúng là đầy rẫy mỹ nhân và những chuyện thú vị nhỉ, Buckbeak.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip