Hp Dn Chi Dau Ai Vo Cam Ky Vo Uu Hp Fanfic Thu Pham Thuc Su La Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau vụ bà Noris và Colin hóa đá, bọn học sinh nhất là những đứa xuất thân từ Muggle đều bị ám ảnh không nhẹ. Học sinh nhà Gryffindor đều rất lo lắng cho Colin, tuy rằng bình thường cậu nhóc hơi ồn ào nhưng rất nhiệt tình với người khác. Colin cũng là một người bạn khá thân thường đi chung với Ginny và Luna. Cô thấy Luna buồn rầu và nhợt nhạt mấy hôm nay cũng lên tiếng an ủi và cho cô bé một liều Si-rô ớt lừng danh của bà Pomfrey.

Lại nói đến chuyện cuốn nhật ký, Ginny nghi ngờ Pansy đã trộm nó. Bởi vì khi nhớ lại lần cuối cùng cô mang theo cuốn nhật ký là hôm đi học Độc Dược, cô nhét nó vào túi xách bên mình. Pansy đến lớp thông báo giáo sư Snape cho nghỉ và đã gây sự với cô, sau đó cô ngất xỉu. Có thể trong lúc hỗn loạn, Pansy đã lấy được cuốn nhật ký.

Ginny từng thử đi tìm thì Pansy chất vấn nhưng con bé chối bây bẩy, nói Ginny vu oan mình. Lúc đó Draco cũng tình cờ ở đó, không làm gì được nên Ginny đành ấm ức quay về và tìm cách khác. Trong khi bọn Harry, Ron, Hermione thì nghi ngờ Draco chính là kẻ chủ mưu và là người kế vị của Salazar Slytherin. Dù cho Ginny có giải thích hết lời bao nhiêu lần đi nữa thì bọn Harry cũng kiên quyết cho là Draco. 

Ron làm ra vẻ hóc búa:

- Thử nghĩ đi nào! Tụi mình có quen đứa nào hay nghĩ người xuất thân Muggle là đồ cặn bã không?

Hermione vẫn ngờ vực:

- Malfoy, chẳng lẽ chính nó là Người kế vị Slytherin?

Đến nước này, Harry cũng xếp sách của nó lại, bàn góp:

- Cứ nhìn thử gia đình nó coi. Tất cả đều xuất thân từ Slytherin, nó luôn khoe khoang chuyện đó mà. Nhà nó rất có thể là hậu duệ của Slytherin. Ba nó thôi cũng đủ độc địa rồi!

Ron nói:

- Không chừng họ đã có chìa khóa mở cánh cửa Phòng chứa Bí mật cả trăm năm nay rồi, và cứ truyền giao qua các thế hệ, từ cha truyền cho con, cho cháu...

Đến nước này Ginny đã không còn nói gì nữa, đúng trong nguyên tác thì ông Lucius đã cố tình đưa quyển nhật ký cho cô để mở căn hầm bí mật. Nhưng mà Draco nó thực sự không biết gì hết, nếu cô nói ra việc làm của ông Lucius thì chắc chắn cái oan này của Draco sẽ rửa không sạch mất. 

Cuối cùng cả đám quyết định sẽ chế tạo món thuốc Đa Dịch với hai ý tưởng khác nhau: nhóm Harry đi tìm Malfoy moi bí mật của nó còn riêng đối tượng của Ginny thì là Pansy.

Có thể nói thời gian này ai cũng bận rộn kinh khủng của bốn đứa. Việc tìm nguyên liệu của món Thuốc Đa Dịch thì phân công cho Ginny, Harry và Ron; công thức của Thuốc Đa Dịch từng được giáo sư Snape đề cập trong quyển sách tựa là "Độc dược Tối hiệu nghiệm", mà quyển sách ấy lại nằm trong khu vực Hạn chế của thư viện. Nhưng may mắn là trong trường lại có một giáo sư đầu sọ rỗng sẵn sàng ký tên lên bất cứ thứ gì miễn là nó không nhúc nhích để ổng ký. Vậy là chuyện xin chữ ký một giáo sư để mượn sách hạn chế của thư viện lại dễ hơn bao giờ hết.

Tại thư viện, bà quản thư Pince cầm tờ giấy đưa ra chỗ có ánh sáng, như thể quyết tâm dò tìm cho ra sự giả mạo. Tuy nhiên cuối cùng tờ giấy pháp cũng qua được cuộc kiểm tra cùng với vẻ mặt không tin tưởng lắm của bà. 

Sau khi lấy được sách, Hermione cẩn thận mở quyển "Độc dược tối Hiệu nghiệm" ra, cả bốn chụm đầu đọc những trang sách ẩm ướt lỗ chỗ. Nhìn sơ qua cũng đủ hiểu tại sao cuốn sách này bị cho vào Khu vực Hạn chế: một số độc dược có tác dụng khủng khiếp đến nỗi không thể nào tưởng tượng nổi, chỉ nghĩ tới đã ghê người, lại có những hình minh họa rất gớm guốc, thí dụ hình một người đàn ông có vẻ như bị lộn trái từ trong ra ngoài và một bà phù thủy mọc dư ra mấy đôi tay lỉa chỉa trên đầu.

Khi tìm được công thức Thuốc Đa Dịch, Ginny xem qua danh sách nguyên liệu và khẽ cau mày:

- Loại thuốc này phức tạp ở chỗ nguyên liệu. Những nguyên liệu như ruồi cánh mỏng, đỉa, rong nước xiết, cỏ chút chít thì còn dễ kiếm, chúng có sẵn trong kho đồ dùng học tập của bọn học sinh, mình tự lấy được... Nhưng mà sừng tán thành bột của song kỳ mã – loại này rất hiếm, lại còn da vụn của rắn ráo... Sẽ rắc rối lắm đây... phải rồi, dĩ nhiên phải có một tý xíu gì đó của cái người mà mình muốn biến thành.

Đến đoạn này cả bốn đứa không nhịn được nhăn mặt. Hiển nhiên đang nghĩ đến móng tay móng chân gì đó.

Ron không thể nói nên lời nào, quay nhìn Harry. Harry cũng đang canh cánh một nỗi lo khác:

- Hermione, bồ có thấy là tụi mình sẽ phải ăn cắp quá nhiều thứ không? Da vụn của một con rắn ráo, thứ này đâu có trong kho vật liệu dành cho học sinh? Tụi mình sẽ phải làm gì? Chẳng lẽ đột nhập vô kho riêng của thầy Snape? Tôi không chắc sáng kiến này hay đâu, Hermione.

Hermione đóng mạnh quyển sách lại.

- Thôi được, nếu các bạn đâm ra chết nhát thì thôi.

Hai má cô bé ửng hồng và đôi mắt vốn long lanh sáng nay càng sáng hơn bình thường.

- Các bạn biết là mình đâu có muốn vi phạm nội qui. Nhưng mình nghĩ đe dọa những người xuất thân Muggle còn tệ hơn nhiều so với việc đi bào chế một thứ độc dược khó chế.

Ginny thực thích ngắm nhìn cái biểu cảm cương quyết và có chính kiến của cô bé. Một cô gái tỏa sáng nhất là khi họ tự tin với chính mình, đó là điểm hấp dẫn của Hermione. Nếu không có cô bé làm quân sư thì có lẽ Harry và Ron chẳng thể làm gì thành công. Ginny nói:

- Em đồng ý với Hermy. Chúng ta phải ngăn cản việc Phòng Chứa Bí Mật bị mở ra lần nữa. Các anh đâu muốn thấy thêm một người bạn nào bị hóa đá đúng không?

Cuối cùng, Hermione là người đưa ra kế hoạch "vi phạm nội quy" và cả ba đứa còn lại chỉ cần tuân lệnh thi hành.

Những nụ hoa cuối cùng của cây phụ tử Ginny trồng cũng đã nở gần hết. Đây là một trong những nguyên liệu chính để chế ra độc dược mà Ginny hy vọng có tác dụng ngang với độc Tử Xà. Cô không thể chờ đợi được thêm, dường như Bộ Phép Thuật đã gây ra rắc rối nghiêm trọng và cụ Dumbledore bị cầm chân ở đó khá lâu. Có lẽ nào là do ông Lucius giật dây? Cô không chắc được về chuyện đó.

Ngày trận Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin quyết đấu là một sáng thứ bảy oi bức. Ở Đại Sảnh đường, toàn đội Gryffindor đang túm tụm ngồi bên cái bàn dài trống trải, người nào trông cũng căng thẳng và không ai nói năng nhiều. Áp lực từ những cây Nimbus 2001 của Slytherin quá lớn, mọi người đều lo lắng nhưng không dám nói nhiều.

Gần mười một giờ, cả trường bắt đầu kéo ra sân Quidditch. Cái nắng chói chang khiến toàn thân con người ta khó chịu. Ginny lại thấy Luna không khỏe nên lấy cho cô bé một cốc nước chanh. Ginny còn đưa cô bé một cái nón chóp nhọn có gắn cái huy hiệu Gryffidor Vô Địch để che nắng. Cô bé còn đeo thêm một cái kính mắt cú mèo chóng chói dày cộm. Ngồi cạnh Ginny là Neville đầu đầy mồ hôi, nó còn không dám nhìn sang đội Slytherin vì sợ hãi.

Nửa đầu trận bóng vẫn bình thường cho đến lúc một trái Bludger đen nặng nề nổi khùng lên và lao về phía Harry. Trái Bludger như bị ếm bùa phép, nó cứ liên tục đổi hướng loạn xạ nhắm vào chỗ hiểm của Harry khiến cho anh Fred và George phải bay kèm bên bảo vệ không dám rời đi.

Cả đội giận dữ nhưng Harry yêu cầu không ngừng trận đấu vì như vậy sẽ khiến đội nhà thua cuộc do Slytherin đang dẫn trước tận 60 - 0. Một cơn mưa nặng hạt rớt xuống càng làm mọi khó khăn cho đội Gryffindor thêm tồi tệ. Nhưng rồi cả hai Tầm Thủ của hai nhà đều đột ngột phát hiện được trái Snitch vàng, may mắn là Harry nhanh mắt hơn một chút. 

Cả Harry và Draco đều đuổi theo trái Snitch vàng xuýt xao, theo sau chúng là trái Bludger điên loạn khi nãy. Trái Bludger cuối cùng đã tìm được cơ hội tông vào Harry: nện một cú trời giáng vào Harry, đập vào cùi chỏ, và Harry nhận thấy xương cánh tay mình đã gãy.

Draco hốt hoảng đã lách qua hướng khác để né trái Bludger, trong khi đó Harry vội buông bàn tay còn lành lặn của mình khỏi cán chổi, chụp mạnh. Nó cảm thấy mấy ngón tay của mình đã chạm được vào trái Snitch vàng lạnh ngắt, trong khi hai chân chênh vênh cố kẹp lấy cán chổi. Đám đông rú lên bên dưới, và Harry đâm sầm xuống đất, cố hết sức để không bị ngất xỉu.

Cả khu vực cổ động viên đỏ tía của Gryffindor reo ầm lên: "Chúng ta thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!"

Khi mà Harry chưa kịp ăn mừng với mọi người thì giáo sư Lockhart đã xuất hiện để "giúp đỡ" Harry. Hậu quả kinh khủng là cánh tay gãy của Harry không còn gãy xương nữa, mà nó hoàn toàn bị rút-xương.

Ginny che mặt không dám nhìn cảnh tượng đó nữa, cô thấy thật đáng thương cho Harry. Nếu chỉ gãy xương nhẹ chỉ cần phép nắn xương thì sẽ nhanh chóng lành, còn việc phải uống thuốc Mọc Xương lại cả cánh tay thì không phải việc gì thú vị cho cam.

Tối hôm đó Harry phải nằm bệnh xá, còn Luna cũng không trở về phòng. Ginny lo lắng, sau trận đấu cô không thấy Luna đâu cả. Đợi đến gần nửa đêm thì Ginny quyết định phải tìm giáo viên McGonagall nhưng bà không có ở phòng ngủ. Ginny quyết định làm một cái bùa ghi chú trước của phòng bà rồi đi tìm Luna nhưng không thấy.

Tờ mờ sáng hôm sau, khi mặt trời chỉ mới ló dạng không lâu, tất cả học sinh sắp thức giấc thì giáo sư McGonagall đã đến gõ cửa phòng Ginny. Mặt bà mệt mỏi chưa từng thấy, bà báo cho nó một tin sét đánh.

Ginny chạy hết tốc lực đến trạm xám. Khi mở cửa ra, đồng tử cô co rút lại khi nhìn thấy cái nón chóp nhọn có gắn cái huy hiệu Gryffidor Vô Địch trên đất bên cạnh một người đeo cái kính cú mèo dày cộm: người đó là Luna!

Hermione nắm chặt nắm tay run run của Ginny làm cô giật mình. Hermione cũng rất lo cho Luna, Ginny thấy vẻ cô bé cũng lo lắng không kém mình:

- Ginny... em đừng lo, giáo sư Dumbledore sẽ tìm ra cách mà...

Lúc này suy nghĩ của Ginny đã hỗn loạn, chưa bao giờ cô nghĩ Luna sẽ bị dính vào sự kiện này. Vì cô bé là phù thủy thuần huyết. Ginny nói năng lộn xộn:

- Không, là tại em, tại em làm mất quyển nhật ký...

Hermione nắm chặt Ginny hét lên:

- Em phải bình tĩnh! Không phải do em! Chúng ta sẽ cứu được họ mà!

Giáo sư McGonagall cũng gật đầu:

- Còn may, hóa đá vẫn còn cứu được. Những cây nhân sâm của giáo sư Sprout cũng sắp lớn rồi. Con đừng lo lắng.


Chuyện này đã rất gấp rồi, Ginny muốn nhanh chóng lấy lại quyển nhật ký từ Pansy. Cô hối thúc bộ ba Harry đẩy nhanh tiến độ. Nhất là khi mọi việc ngày càng tồi tệ. Sự kiện câu lạc bộ đấu tay đôi thì cả trường đều phát hiện ra Harry là xà khẩu. Vậy là ai cũng cho rằng nó là truyền nhân của Slytherin.

Trong lúc đó, một phong trào bí mật tràn lan khắp trường: bọn học trò lén lút đổi chác, mua bán những lá bùa hộ mạng, những bửu bối, và các loại bùa phép phòng thân, mà không để cho thầy cô hay biết. Neville mua một củ hành to tướng, màu xanh lá cây, có mùi quỉ sứ, một mẩu thủy tinh nhọn sắc màu tím, và một cái đuôi con sa giông đã thối rữa. Mấy đứa khác trong nhà Gryffindor không còn dám bảo Neville không việc gì phải lo: bởi vì ngay chính Luna - một phù thủy chính gốc còn không tránh khỏi.

Vào trước tuần lễ thứ hai của tháng 12, giáo sư McGonagall lại đi một vòng các ký túc xá để ghi danh những học sinh sẽ ở lại trường trong dịp lễ Giáng Sinh. Ginny, Harry, Ron, và Hermione đều ghi tên.

Món Thuốc Đa Dịch của tụi nó đã hoàn thành. Ginny cuối cùng cũng lén trộm được tóc của Millicent Bulstrode - một nữ sinh năm hai nhà Slytherin cùng phòng với Pansy. Sau khi dùng Bùa Mê lên con bé rồi giấu vào phòng chứa chổi, Ginny uống thuốc biến thành con bé rồi nhanh chóng tìm đến ký túc xá Slytherin.

Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin là một căn phòng dài, thấp, nằm ngầm dưới đất, tường đá nhô, trần cũng lát đá, treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh lợt lạt. Một ngọn lửa đang reo tí tách trong một cái lò sưởi được chạm trổ công phu, vài đứa nhà Slytherin ngồi trên ghế tựa lưng cao vây quanh lò sưởi.

Ginny tranh thủ thời gian một tiếng hóa thân ít ỏi đi vào phòng ngủ của Pansy và Millicent. Cô lục tung mọi thứ trong ngăn kéo bàn tủ, lộn hết túi trái áo chùng và mọi nơi có thể cất giấu đồ trong phòng. Cô thử dùng bùa Phản Ứng với phong ấn lúc đầu cô làm bùa nhưng không có dấu vết, chứng tỏ ai đó đã phá hủy phong ấn rồi.

Thất vọng vì trắng tay, Ginny vừa định mở cửa về vì thời gian thuốc chỉ còn mười phút thì Pansy trở về. Con bé cáu gắt ngay:

- Mày làm cái gì mà vất đồ lung tung thế! Con gái con đứa mà lôi thôi quá!

Ginny làm bộ nói:

- Tao, tao đang tìm đồ...

Pansy liếc cô:

- Tìm cái gì? 

Ginny giả vờ bảo:

- Anh Draco có nói ảnh muốn cuốn nhật ký của con bé Ginny bên nhà Gryffindor, ảnh nghe nói mày giữ nên nhờ tao tìm...

Pansy nghe đến tên Draco thì mắt sáng lên hẳn: "Ảnh nói vậy thiệt hả?", nhưng mà nó nhanh chóng ỉu xìu lại: "Nhưng mà tao đã nói là tao thực sự không giữ mà! Nếu tao giữ mà ảnh muốn thì tao đã đưa ra liền rồi. Việc gì tao phải giữ nhật ký của nó, chẳng lẽ nó ghi cái gì bậy bạ lắm sao?"

Một nỗi thất vọng nặng nề dâng lên trong lòng Ginny. Manh mối quan trọng nhất mà mình tìm được lại không phải là sự thật. Pansy thực sự không phải thủ phạm ư? Vậy rốt cuộc là ai?

Mười phút cuối cùng sắp trôi qua, màu tóc đỏ của Ginny dần hiện ra. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng trước khi Pansy kịp chú ý. Trong lúc chạy ra cô đụng phải cái đầu vuốt ngược màu bạch kim. Không dám nhìn lại, cô ba chân bốn cẳng bay ra cửa mà không biết cái người kia đã kịp nhìn thấy cái đuôi tóc đỏ hiện ra.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip