Hp Dn Chi Dau Ai Vo Cam Ky Vo Uu Hp Fanfic Phong Chong Nghe Thuat Hac Am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau ngày học đầu tiên kết thúc, Hermione trở về Đại Sảnh Đường ăn tối với tâm trạng vô cùng khó chịu. Nghe đồn là giáo sư môn Tiên tri - cô Trelawney phán rằng Harry sắp chết rồi bởi vì trong tách trà cạn queo đầy xác trà của cậu xuất hiện hình dạng giống một con chó mực!

Tiền thân là một dân Muggle như Ginny nghe thế nào cũng cảm thấy mắc cười như nghe mấy câu chuyện tiếu lâm. Nhưng mà với Phù Thủy mà nói thì Hung Tinh báo hiệu điềm rủi khinh khủng khiếp.

Dù cho là sau giáo viên chủ nhiệm McGonagall đã nói từ khi giáo sư Trelawney đến trường Hogwarts, mỗi năm cô ấy đều tiên đoán cái chết của một học sinh mà chưa ai trong số đó chết cả. Thế nhưng Ron vẫn còn lo lắng và tin vào chuyện hung tinh đó. Cậu nhìn Harry với ánh mắt xót xa như thể Harry sắp lăn đùng ra ngủm củ tỏi.

Hermione đẩy một cái dĩa bít tết về phía Ron:

- Đừng xụ mặt vậy chứ, Ron. Bồ đã nghe giáo sư McGonagall nói Tiên tri là một ngành pháp thuật kém chính xác nhứt rồi đó.

Ron xắn một nửa miếng bít tết cho vô dĩa của nó, nửa còn lại để lại cho Hermione rồi cậu cầm nĩa lên, nhưng không ăn nổi. Ron hỏi bằng một giọng vô cùng nghiêm túc như thể nếu Harry xác nhận là sẽ đem chôn ngay lập tức:

- Harry, bồ chưa từng nhìn thấy một con chó đen lớn ở bất cứ đâu, phải không?

Harry nói:

- Chưa, dì Marge có nuôi mấy con nhưng lông nó lang ben lắm.  Mà dù nó có dữ thế nào cũng không cắn chết được mình đâu.

Ginny bật cười, bởi vì ba đi đón Harry khi cậu chưa kịp bỏ nhà đi mà nên làm sao gặp chú Sirius được. Hermione thì hất mặt lên nhìn Ron như kiểu "đó, mình nói rồi mà."

Nhưng Harry lại nói tiếp:

- Nhưng mà mình có thấy một biểu tượng con chó đen trên cái bìa của cuốn Điềm Báo Tử Thần ở tiệm sách Phú quí và Cơ hàn ở Hẻm Xéo.

Ron buông nĩa khiến chiếc nĩa rơi xuống, khiến nó kêu leng keng. Mặt cậu chảy ra như sáp nến, giọng run run nói:

- Cậu... cậu Bilius của mình từng thấy một con và... cậu ấy chết trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau!

Hermione nhận ly nước ép bí rợ được cung phụng từ Ginny, vừa vui vẻ nói:

- Ngẫu nhiên trùng hợp ấy mà!

Ron bắt đầu nổi nóng:

- Bồ không biết bồ đang nói về cái gì sao? Hung tinh khiến cho phù thủy nào cũng phải sợ té khói luôn ấy.

Trước khi Hermione kịp nổi khùng lên thì Ginny đã can hai người ra:

- Thôi! Hai người đừng cãi nhau nữa. Nếu suy xét ở góc độ khác thì biết đâu đó không phải là Hung Tinh mà là Phúc Báo thì sao!

Ron nhìn Ginny như thể cô vừa nuốt cả một cái vạc độc dược Mất Trí siêu to khổng lồ của thầy Snape. Cậu nói:

- Ginny, em có phải phù thủy thiệt không vậy? Hung Tinh không phải chuyện giỡn chơi!

Ginny lại nói:

- Sao mà vận mệnh một người lại nằm trong dúm trà khô quéo đó được.

Bên cạnh đó, Hermione vừa soạn lại sách Số Học của mình vừa nói:

- Mình thấy môn Tiên tri có vẻ mơ hồ quá. Theo ý mình thì nhiều ước đoán quá.

Ron thở hắt mạnh rồi châm chọc cô bé:

- Bởi vậy mà giáo sư Trelawney mới nói bồ phát tiết rất ít tinh hoa! Chẳng qua bồ không thích bị dở một môn nào hết mà thôi.

Ginny đập tay lên che mặt một cái thiệt mạnh, sao ông anh cô lại nói chuyện có duyên như vậy, chị dâu không quạu cũng thiệt phí. Coi bộ chặng đường của hai người còn chông gai lắm. Ron đã chạm đúng vẩy ngược, Hermione tức tối quăng phịch cuốn sách Số Học xuống bàn ăn, mạnh đến nỗi mấy mẩu thịt hầm và cà rốt văng tứ tán.

- Nếu giỏi môn Tiên tri có nghĩa là tôi phải làm bộ làm tịch nhìn thấy người này chết người kia chết trong một đống lá nhão nhoét đó sao? Nếu vậy thì tôi không chắc là tôi sẽ còn tiếp tục học môn đó nữa! Bài học đó mà so với lớp Số Học của tôi thì chẳng khác gì đống rác!

Nói rồi cô bé kéo Ginny bỏ về phòng để lại Ron vẫn còn lẩm bẩm "Hermione có học lớp Số Học bao giờ đâu chứ?"

Trên đường về tháp Gryffindor Hermione cứ nói về Ron miết, cô bé than vãn về suy nghĩ cố hữu và phản ứng thái quá của Ron:

- Làm sao mà anh em với em lại có tư tưởng khác nhau đến vậy chứ. Nếu mà ai thấy Hung Tinh cũng chết thì ắt họ bị ám ảnh nỗi sợ tới chết mới đúng.

Ginny vỗ vỗ lưng cô bé an ủi:

- Chị đừng bực nữa, Hermy. Vào phòng em làm tách trà không?

Hermione lắc đầu:

- Cho chị ly sô cô la nóng là được. Bây giờ nghe đến trà là chị muốn xì khói rồi.

Ginny lắc lắc đầu cười khổ. Chị dâu đúng là không có duyên với môn Tiên Tri rồi. Khi hai người vào phòng thì Luna đang ngồi đọc sách. Hermione nhìn thấy trên tủ đầu giường có để mấy tấm hình hai người đang ôm nhau, vẫy tay và cười rạng rỡ, cô bé quay qua nói với Ginny:

- Hai đứa mình chưa chụp hình chung khi nào thì phải. Hôm nào nhờ Colin chụp cho nhé. Chị cũng muốn trưng hình trên đầu giường.

Luna nãy giờ làm như không thấy gì bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn Hermione nói:

- Sao chị không chụp với bạn cùng phòng ấy.

Nhớ đến "bạn cùng phòng" Parvati Patil, Hermione bĩu môi. Hôm nay trong tiết Tiên Tri thì Parvati và Lavender cứ nhìn giáo sư Trelawney bằng ánh mắt tín đồ sùng đạo và tôn thờ cô ấy như giáo chủ. Cô bé quay sang nói với Ginny mà xem như chưa nghe Luna nói gì:

- Em có đem cái áo khoác dạ không tay (*) màu nâu sáng chị tặng không. Mai mình mặc áo khoác cặp chụp hình đi.

Ginny gật đầu cười, cảm thấy Hermione thật trẻ con:

- Được.

Rồi hai người bắt đầu làm sô cô la nóng. Ginny hỏi Luna, tay vẫn còn đang đổ sữa đặc vào ly sô cô la nóng:

- Bồ có muốn uống làm một ly không?

Luna nhàn nhạt trả lời:

- Ừm... có lẽ. Mà sao bồ để nhiều sữa vậy?

"À ly này của chị Hermy, chị ấy thích hai phần sô cô la một phần sữa." - Ginny nói mà tay vẫn thoăn thoát pha chế không cần dùng đũa phép. Rồi cô quay sang hỏi bạn mình "Cậu uống sữa không?"

Luna nhìn động tác thành thạo và quen thuộc của Ginny mà lòng đau âm ỉ. Cô bé đổi ý không uống nữa và nói muốn hít thở một chút rồi bỏ ra ngoài. Thật oan ức cho Ginny luôn bị hiểu lầm, thành thạo là do trước đây cô ở thế giới Muggle đâu có dùng phép thuật, còn về khẩu vị Hermione thì tại khi nãy cô bé đã dặn trước. Luna đi rồi Ginny quay qua mới hỏi Hermione:

- Bạn ấy làm sao vậy?

Hermione nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không biết. Hai người ngồi xuống cái bàn trà nhỏ bắt đầu nói chuyện. Ginny nhắc đến việc lão Hagrid làm giáo viên môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí:

- Rốt cuộc chiều nay tiết của bác Hagrid có việc gì xảy ra không?

Cô không nghe gì về tin tức Draco phải vào bệnh xá do bị con bằng mã tấn công. Hermione nghe đến đó thì cười khúc khích, cô bé kể lại:

- Chị thấy em còn giống nhà tiên tri hơn cả cô Trelawney đó. Đúng là Draco có đi trêu chọc con Bằng Mã Buckbeak làm điên lên đá vó trước...

- Rồi nó có bị thương không? Bị có nặng không?

Nói tới đây Hermione gật đầu xong lại che miệng cười run người. Ginny phải hối thúc mãi cô bé mới dằn cơn cười xuống nói tiếp:

- Tất nhiên là những lúc thế này không thể thiếu anh hùng cứu mỹ nhân. Harry bay ra như đúng rồi, trước khi móng vuốt sắc nhọn đâm xuống thì hai đứa đã ôm nhau lăn đùng ra đất. Thì làm sao tránh được không bị thương chứ nhưng may mà nhẹ thôi.

- Là Harry hay Draco?

- Không đứa nào cả?

- Vậy sao chị nói bị thương?

- Hai người đó thì không bị một vết xước, nhưng mà ôm chặt nhau nhào lên đẩy ngã Kayle làm cô ấy bị trật tay.

Ginny ngớ ra trong tiếng cười của Hermione. "Trời ơi ước gì mình được chứng kiến cảnh ấy!" - cô gào thét trong lòng. Thực ra thì, ừm, hai anh ấy cũng khá đẹp đôi.

Đám học sinh đứa nào cũng mặt mày xanh mét như tàu lá khi con Buckbeak nổi điên lên như vậy. Nhưng là thật may Draco không bị con bằng mã cào chảy máu, nếu không thì nó sẽ bị Bộ Pháp Thuật cho đồ tể đến chặt đầu mất.

Đó là điều Ginny nghĩ, cho đến sáng hôm sau ông Lucius vẫn tới trường làm ầm ĩ lên về việc con dâu tương lai của ông bị thương vì con quỷ bằng mã kia. Vâng, các bạn nghe không lầm đâu, cô bé Kayle kia được ông Malfoy xem là đối tượng của con rồng nhỏ kia đó.

Mặc dù ông cũng chẳng ưa gì Harry nhưng nghe nói nó cứu con trai quí tử của ông thì ông cũng cố gắng bỏ qua không nhìn tới nó. Câu chuyện lên đến đỉnh điểm khi mà ông Malfoy đòi cho nghỉ việc lão Hagrid - một giáo sư không đặt an toàn học sinh lên hàng đầu. Nghe nói ổng quậy banh chành cái văn phòng cụ Dumbledore mặc cho Draco lẫn Kayle đều nói đó chỉ là tai nạn.

Bọn Ginny, Hermione và Ron đứng bên ngoài chờ Harry đang bị vạ lây trong phòng giáo viên. Khi nó đi ra thấy đám bạn thì thở dài:

- Bác Hagrid không bị đuổi việc và ra tòa, cụ Dumbledore nói sự việc không nghiêm trọng đến mức đó. Nhưng mà bác ấy bị kỷ luật rồi, và buộc phải thay đổi chương trình học khác. Trông bác chán nản dữ lắm.

Ron nổi da gà:

- Thôi cho mình xin. Bác ấy mà cứ phừng phực ý chí giảng dạy rồi thêm vào mấy con như Bằng Mã, Bằng Sư, Độc Giác (*) hay tương tự thì đến cuối năm lớp không còn được mấy người đâu. Đúng không, Hermione? Ủa, cậu ấy đâu rồi?

(*) Bằng Sư: nếu Bằng Mã là đầu đại bàng thân ngựa thì Bằng Sư là đầu đại bàng thân sư tử.

(*) Độc giác: một loài sinh vật huyền bí giống tê lai giác với voi nhưng không có vòi, trên mũi có duy nhất một cái sừng khổng lồ.

Cô bé cứ biến mất liên tục sau mỗi giờ học rồi lại xuất hiện bất ngờ trong lớp học. Ginny biết rõ chị dâu đang dùng cái Xoay Thời Gian để học hết tất cả các môn. Và cô bé cũng hứa với giáo sư McGonagall không được phép nói với bất kì ai nên Harry và Ron cứ thắc mắc mãi làm sao có thể học cùng lúc nhiều môn học. Mãi đến vài ngày sau vụ việc mới tạm lắng xuống.

---

Trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Hermione đang viết một bài văn dài về việc 'Những ứng dụng điện vào đời sống của Dân Muggle' cho môn Muggle Học. Bên cạnh là Ginny ôm Crookshanks trò chuyện về tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đầu tiên mà giáo sư Lupin dạy. Cả Harry, Ron, Neville và mấy đứa khác đều ca ngợi thầy hết lời, Ron còn cho rằng đây là giáo viên dạy môn này hay nhất từ trước tới giờ.

Dĩ nhiên rồi! Mấy ông trước một ông thì cho Chúa Tể Hắc Ám kí sinh, một ông thì là sọ rỗng ham hư vinh. Có ông nào dạy cho ra hồn đâu.

Trong lúc Ron vẫn đang khoe về việc đã chiến đấu với Nhện Khổng Lồ (do Ông Kẹ biến thành) đặc sắc như thế nào thì Ginny nói nhỏ với Crookshanks:

- Cưng nhớ lời chị dặn nha, thấy con chó đen bự chảng nào đáng ngờ thì nhớ báo chị sớm.

Con mèo khổng lồ có bộ lông màu hung sáng với những vằn cam đỏ đan xen ngoan ngoãn rên hừ hừ cọ mũi vào ngực Ginny tỏ vẻ đồng ý. Ginny nói thêm:

- Với lại, cưng có chơi đùa với Scrabbers cỡ nào cũng phải giữ lại một hơi thở cuối cùng cho nó nhen.

Dường như Scrabbers trong túi cảm nhận được ánh mắt bom nguyên tử của Crookshanks nên đột nhiên run lên như cầy sấy. Ron hoảng hồn mang nó về phòng ngủ nam sinh với ánh mắt chán ghét sinh vật lông lá trên đùi nhỏ em út.

"Cạch cạch"

Tiếng cánh cửa của Bà Béo được lách qua một bên mỗi khi có ai ra vào Phòng Sinh Hoạt Chung. Một cái đầu vàng óng ánh xuất hiện chung với cái đầu bạch kim lấp lánh. Trông Luna và Kayle đi chung với nhau như một bức tranh bổ mắt. Ginny thấy bạn mình vào thì vẫy tay gọi, cô chỉ chỉ vào chỗ trống kế bên do Ron vừa rời đi nói:

- Luna, đến đây ngồi nè. Hồi chiều học xong đến giờ bồ đi đâu vậy?

Luna nhìn lướt nhanh qua cảnh tượng trong phòng sinh hoạt chung, cô bé lẩn tránh ánh mắt Ginny, trả lời qua loa: "Mình đến thư viện. Thôi mình lên phòng làm bài tập đây" rồi đi mất.

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Bàn tay đang vẫy của Ginny dừng lại rồi từ từ hạ xuống mất mát. Mấy hôm nay Luna hình như cứ tránh mặt cô, học chung cũng hay bắt cặp với người khác, tối nào cũng về phòng trễ. Có phải mình đã làm gì để Luna giận rồi không? Ginny nghĩ mãi không ra, rõ ràng mấy hôm rồi vẫn còn nói chuyện bình thường mà.

Ginny gãi đầu muốn bốc khói vẫn không nghĩ ra gì nên không phát hiện ra Kayle nhìn chằm chằm cô một lúc rồi cũng bỏ lên phòng.

---

Tiết học đầu tiên vào sáng hôm sau chính là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của giáo sư Lupin. Mấy đứa năm hai chung nhà với Ginny ai cũng mong chờ, bởi vì tối qua mấy anh chị lớp trên ai cũng khen giáo sư môn này. Hôm nay Gryffindor sẽ học chung với Ravenclaw.

Khi Ginny thức dậy thì Luna đã đi mất rồi, cô lủi thủi đi đến lớp một mình. Hoá ra bạn thân của cô đã sớm an vị một góc trong lớp. Ginny hít sâu một hơi đi đến bên cạnh Luna, cô cần hỏi rõ nguyên nhân Luna tránh mặt cô mấy hôm rồi.

Vừa ngồi xuống chưa kịp nói gì thì giáo sư Lupin bước vào lớp, Ginny đành để chuyện này nói sau. Đây xem như là tiết học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám "đúng nghĩa" đầu tiên của Ginny.

Cánh cửa phòng mở ra, giáo sư Lupin bước vào, trên tay ông là hai món đồ vật được vải dày che phủ. Nếu dựa vào hình dáng thì có lẽ là hai cái lồng nhỏ. Nách ông kẹp cái cặp sờn cũ tồi tàn nhưng trông ông đã khỏe mạnh hơn cái hồi ở trên tàu lửa nhiều. Thầy đặt hai cái lồng lên bàn rồi nói:

- Chào các trò. Tôi là Remus Lupin, giáo viên phụ trách môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới. Đây là năm thứ hai các trò được học môn này... Trò Colin, trò có gì thắc mắc?

Cánh tay giơ lên hơi run run của Colin khiến cho giáo sư Lupin phải dừng lại. Cậu chần chừ nói:

- Nhưng thưa giáo sư,... tụi em chưa học được gì về môn này cả...

Đây cũng là tiếng nói chung của tất cả các học sinh ở trong lớp học này. Năm ngoái giáo sư Lockhart đẹp trai có Bình Chọn Nụ Cười Đẹp Nhất Năm chỉ giúp bọn nó tăng kĩ năng diễn xuất thôi. Mỗi lần đến tiết là ổng lại bắt cả lớp diễn kịch lại các chuyến phiêu lưu trong sách ổng!

Giáo sư Lupin hiền hòa nhìn cả lớp, thực ra ông cũng tìm hiểu qua tình hình học tập của học sinh ở Hogwarts để chọn ra chương trình học phù hợp rồi. Ông tằn hắn mấy tiếng rồi nói:

- Các trò đừng lo lắng, ta tin các trò sẽ theo kịp chương trình thôi. Hôm nay chúng ta sẽ học về hai sinh vật quen thuộc với phù thủy nhưng dễ gây nhầm lẫn, nhất là vào ban đêm hoặc nơi thiếu sáng. Nào, không nhiều lời nữa, đây không phải là một môn chỉ cần học lý thuyết suông là được nên việc chúng ta cần làm là nắm chắc đũa phép và ra ngoài thực hành thôi!

Giáo sư Lupin dắt cả lớp ra ngoài bãi cỏ sát cánh rừng, ông đặt cặp lồng trên một cái bàn mới được phù phép từ trong không khí ra rồi vừa nói vừa kéo tấm vải rũ trên hai cái lồng xuống. Trước mắt tụi học trò bây giờ là một cặp lồng bên trong có hai con ong to bự chảng. Mỗi con được nhốt ở mỗi lồng riêng.

Con bên trái thì màu xanh đen bóng nhẵn, đuôi có một ống kim dài, đôi cánh nó mọc trên đỉnh đầu khiến cho mỗi lần bay thì nó xoay tít như cái bông vụ. Còn con còn lại thì kích thước tương đương nhưng màu đen nhánh, đuôi cũng có kim nhưng ngắn hơn, ngoài ra còn có hai cái càng to như hai cái kim tiêm.

Thầy Lupin để cho lũ học nhìn qua rồi hỏi:

- Có ai phân biệt được hai loài này không?

Ginny giơ tay trả lời:

- Thưa giáo sư, con bên trái là Ong Bồng Bềnh, tốc độ bay cực nhanh, nếu bị chích sẽ gây cho nạn nhân cảm giác bốc mình rồi trôi bồng bềnh lơ lửng. Còn con bên phải là Ong Chiến Binh, háu chiến và luôn tấn công theo bầy đàn, độc của nó không gây chết người hay dị ứng nghiêm trọng nhưng sẽ làm nạn nhân bất động suốt từ một đến ba ngày.

Giáo sư Lupin hài lòng nói:

- Rất tốt trò Ginny, giải thích ngắn gọn nhưng xúc tích. Vậy có theo các trò thì loài nào nguy hiểm hơn?

Bọn học sinh bàn tán sôi nổi, một đứa trả lời: "Thưa thầy, Ong Chiến Binh tuy tấn công theo bầy đàn nhưng nếu không chọc phá thì nó sẽ không chủ động tấn công. Còn Ong Bồng Bềnh bay nhanh như tia chớp, rất khó để bắt được nó."

Có đứa khác thì cho rằng: "Ong Bồng Bềnh thường đi riêng lẻ sẽ dễ đối phó hơn thay vì cả đàn Ong Chiến Binh. Vả lại nếu bị Ong Chiến Binh chích bất động trong môi trường hoang dã sẽ dễ bị tai nạn khác."

So sánh một hồi ai cũng thấy cả hai loài sinh vật này đều khó trị như nhau. Cũng chưa ai nghĩ ra biện pháp phòng thủ tốt, những phép khiên bảo vệ thì tốn quá nhiều sức lực khó duy trì lâu, vẽ vòng tròn kết giới thì không di chuyển được. Giáo sư Lupin lên tiếng giải thích thắc mắc:

- Tập tính của ong là bầy đàn, nên cho dù đi một mình nhưng chúng có thể phát tín hiệu triệu tập đàn mình ứng chiến rất nhanh. Thực ra có một cách đơn giản và ít tốn sức nhất, đó chính là mượn sức của tự nhiên.

Mọi người chăm chú lắng nghe, chỉ một vài đứa như Ginny là chợt hiểu ra ý đồ trong lời nói của thầy Lupin. Ông nói tiếp:

- Thần chú để giải quyết vấn đề khi bị một trong hai loài này cũng đơn giản thôi. Các trò biết thiên địch trong tự nhiên của ong và côn trùng nói chung là gì không?

Giáo sư Lupin rất biết cách dẫn dắt câu chuyện để tụi học trò tự tư duy. Bây giờ thì đa số đều nắm được ý định của ông nhưng chưa biết dùng bùa chú gì.

- Các trò nghĩ đúng hướng rồi đấy. Chúng ta chỉ cần triệu tập một giống loài thiên địch của chúng kết hợp đồng thời phép tấn công, như vậy khi cả hai đang đối đầu thì chúng ta sẽ chiến đấu dễ dàng hơn. Hoặc ít nhất là có thời gian thoát thân.

Bây giờ cả lớp đã hoàn toàn hiểu rõ cách xử lý tình huống khi gặp đối tượng khó nhằn như vầy.

- Nào, bây giờ các em hãy cùng nói theo tôi... Avis!

Cả lớp đồng thanh:

- Avis!

- Đó là bùa gọi chim, tiếp theo kết hợp với bùa tấn công... Oppugno!

- Oppugno!

- Tốt lắm, nhưng tôi e là chúng ta chỉ vừa thực tập xong phần dễ làm. Các trò nên biết là chỉ mỗi cái từ đó thôi thì chưa đủ hiệu nghiệm. Bây giờ cả lớp sẽ làm thử trước với Ong Chiến Binh.

Giáo sư Lupin vung vẫy đũa phép nhân bản mấy con Ong Chiến Binh ra thành đàn chừng mấy chục con. Ông giải thích đây là phép thuật cao cấp dùng trên động vật đơn giản nhưng chỉ có tác dụng trong chừng vài phút. Khi tất cả học sinh đã cầm đũa phép sẵn sàng và chia thành nhóm ba bốn đứa như đã dặn thì giáo sư Lupin mở nắp lồng.

Đám Ong Chiến Binh hung dữ bay ra ve ve rần trời, chúng hợp thành đàn và trông đang hơi tức giận. Đàn ông nhắm vào một đứa học sinh nhà Ravenclaw, nó hoảng hốt không dám nhìn nhưng vẫn vung đũa la lên:

- Avis! Oppugno!

Một con quạ bay ngang gần đó lướt xuống bổ vào con ong bay đầu. Cánh con quạ quạt quạt làm cả đàn ong tản ra chia ra thành ba bốn cụm. Mấy nhóm học sinh đứng xung quanh chờ sẵn, khi mấy đàn ong nhỏ bay lại thì đồng loạt hô:

- Avis! Oppugno!

Có vẻ lần này mọi người đã tự tin và thành thạo hơn nên một đàn chim gần chục con đủ màu bay qua. Chúng lao vào tấn công đàn ong, con thì cắn nuốt, con thì lấy móng cắt hay quắp chặt con ong, con thì lấy cánh quạt. Sau một hồi đàn ong nhanh chóng bị tiêu diệt gần hết, mấy con còn lại ít ỏi thì bỏ chạy hoặc biến mất do phép nhân bản hết tác dụng.

Giáo sư Lupin khen ngợi:

- Rất tốt, rất tốt. Bây giờ mới là nhân vật khó đối phó đây. Ong Bồng Bềnh bay cực nhanh, các em phải vừa tránh né vừa làm phép.

Mấy con Ong Bồng Bềnh vừa thoát ra thì bay nhanh như điện xẹt, chúng như xoay tít mù và bay không theo một quỹ đạo nào. Vậy nên tụi học sinh dự đoán hướng rất khó, lại phải tránh nó đốt vào người.

Một con ong lao nhanh thẳng tới chỗ Luna, cái vòi dài và mảnh của nó xoáy như mũi khoan vào người cô bé. Ginny nhanh chóng dùng Bùa Che Chắn Protego chặn mũi kim của Ong bồng bềnh, sau đó đứng che trước mặt Luna hô:

- Avis! Oppugno!

Một con chim cú màu trắng lao nhanh đến nuốt chửng con Ong Bồng Bềnh. Đó chính là Hegwig, con cú xinh đẹp của Harry, có vẻ cô nàng mới đi săn sâu chuột về thì đi ngang làm một món tráng miệng Ong Xì Xèo. Sau khi giải quyết đống Ong Bồng Bềnh xong thì bầy chim giải tán, giáo sư Lupin lấy ra một lọ thuốc giúp mấy đứa đang trôi bồng bềnh trở lại bình thường.

Tuy bị chích nhưng cảm giác đó cũng không tệ, nếu không chúng cũng không làm nên món Ong Xì Xèo nổi tiếng. Nhiều thế hệ pháp sư và phù thủy trẻ tại Úc châu còn khoái lùng bắt loài này và chọc cho chúng đốt để tận hưởng tác dụng phụ này. Dù vậy nếu bị đốt quá nhiều sẽ bị trôi lửng lơ trong không trung không kiểm soát nhiều ngày hoặc nếu phản ứng nghiêm trọng sẽ bị trôi nổi vĩnh viễn.

Kết thúc buổi học giáo sư cộng năm điểm điểm cho tất cả mọi người thực hành, riêng ai vừa thành công vừa không bị Ong Bồng Bềnh đốt thì được cộng thêm năm điểm nữa. Riêng Ginny được cộng mười điểm vì đã trả lời được câu hỏi đầu tiết.

Quả thực là một buổi học tuyệt vời, hóa ra môn thực hành này cũng không đến nỗi khó khăn như mọi người đã nghĩ. Có lẽ là nhờ cách dạy trực quan và sinh động của giáo sư Lupin.


---

(*) Áo cape (áo này mà 2 bạn í mặc đồ đôi thì dễ thương hết ý)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip