Hp Dn Chi Dau Ai Vo Cam Ky Vo Uu Hp Fanfic Mot Tuan Vui Ve Tai Hang Soc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Vô Ưu (Wattpad: silent_cat_K)

Harry đang ngồi trong chiếc xe hơi màu xanh bay xuyên màn đêm, tim vẫn còn thổn thức. Một tiếng trước Harry vẫn còn ở căn nhà số 4 đường Privet Drive, lo lắng về một tương lai đen tối sau khi bị đuổi học khỏi Hogwarts.

"Em không biết nói lời gì để cảm ơn mọi người nữa. Lần đầu tiên em đi trên một chiếc xe hơi bay. Thật quá ngoạn mục!" - Harry thốt lên.

"Ý tưởng của Ginny đó, con bé cũng ghê gớm đáo để. Xứng đáng làm em tụi này." - Fred cười như được mùa.

"Nó còn nhớ đưa mấy cái kẹp tóc cho anh mở khóa cho em nữa." - George vui vẻ nói.

"Vậy hả. Tí em phải cảm ơn Ginny mới được." - Harry trả lời, nhớ đến cô bé tóc đỏ đòi theo Ron đến Hogwarts ở sân ga số 9-3/4 hồi đầu năm trước.

Chiếc xe cuối cùng cũng đến nơi cần đến, một nhà để xe xập xệ trong một cái sân nhỏ dần hiện rõ và như được phóng to từ từ. Bên cạnh nó có một cái bảng cắm lệch trên mặt đất gần cổng ghi chữ: HANG SÓC.

Ginny đang ngồi khoanh chân trên ghế cạnh cái bàn ăn ọp ẹp nhà Weasley chờ cả bọn về. Má tụi nó thì đang nấu ăn với cái vẻ mặt quạu hết sức, miệng cứ lẩm bẩm "Không biết tụi nó nghĩ cái gì?", rồi thì "Không bao giờ tin nổi..." và "Về rồi cho cả đám biết tay..."

Cô cười cười xấu xa, cô chỉ chỉ điểm cho mọi chuyện diễn ra nhanh hơn thôi chứ ngu gì mà tham gia. Phải biết cái nhà này thì má là người quyền lực nhất, dại gì mà làm má quạu.

Tiếng nổ xe lớn đến mức ầm ĩ, bà Molly nhanh chóng chạy ra ngoài xem đám con trai bà về. Sau mấy tiếng mắng chửi yêu thương của bà thì ba cái đầu đỏ chót và một cái đầu đen bù xù hết nói chạy vào nhà.

Harry thấy cô bé tóc đỏ cột đuôi ngựa cao đang ngồi gặm bánh mì, tay cầm tờ Nhật Báo Tiên Tri thì lên tiếng chào.

"A. Chào anh Harry. Mừng khi gặp được anh ở nhà em, ba má lo cho anh dữ lắm. Ba còn định đi đón anh nữa đó." - Ginny nói, vẻ mặt thản nhiên chứ không hề ngại ngùng như cách mà Ron tả về cô bé.

"Có chút chuyện xảy ra. Cái bùa đó do một con gia tinh gây ra chứ không phải anh. Khi nào bác Arthur về anh sẽ báo lại tình hình chính xác cho bác." - Harry nói. Cả nhà Weasley đều mang lại cảm giác ấm áp như gia đình cho cậu, trước giờ chưa có ai quan tâm Harry như vậy.

"Chắc hẳn anh đã có một mùa hè khó khăn rồi. Nhưng đừng lo lắng. Đã có ba mẹ và bọn em ở đây." - Cô biết chuyện gì xảy cho Harry và rất thông cảm với cậu, quá khứ Harry luôn là một nỗi đau mà cô mong là cậu không phải chịu đựng một mình. Dù sao đây cũng là một trong những nhân vật chính tội nghiệp nhất mà cô yêu thích.

Lời an ủi của Ginny xác thực hiệu quả không nhỏ, như một dòng nước ấm chạy qua tim cậu, Harry vô cùng cảm kích. Có người nói với mình đừng lo lắng, vì đã có bọn họ, nói không cảm động là dối lòng.

Đây là một tuần hè vui vẻ nhất từ trước đến giờ của Harry nhưng đối với Ginny lại trái ngược hoàn toàn. Cô phải nhanh chóng học và luyện tập phép thuật nhuần nhuyễn. Thân thể này rất có tư chất nhưng lại không tranh thủ rèn luyện, cô cũng không muốn lãng phí thời gian trò chuyện vớ vẩn.

Lôi hết toàn bộ sách trong nhà ra xem và luyện tập bằng cái đũa phép rởm của Ron ngốn hàng đống thời giờ của cô. (Miễn là không sử dụng trước Muggle là được, Bộ Pháp Thuật không biết ai tại địa điểm đó sử dụng pháp thuật. Quy định cấm dùng phép ngoài trường học, theo một ý nghĩa nào đó, chỉ nhằm vào phù thủy gốc Muggle hay phù thủy máu lai.)

Một tuần sau, dưới sự nằng nặc đòi hỏi đáp của ông Weasley, Harry phải kể về cuộc sống của dân Muggle như cái phích cắm điện và dịch vụ bưu điện hoạt động như thế nào. Nó làm ông phải trầm trồ về sự tài tình của dân Muggle không có phép thuật.

Ginny thấy Harry bị ông hỏi đến không thể dừng lại để ăn thì nhanh chóng cứu bồ:

"Họ còn phát minh ra cái gọi là máy tính và internet có thể tìm hiểu rất nhiều thông tin bổ ích nữa đó ba."

Harry và ông Weasley đều ngạc nhiên:

"Sao con cũng biết nữa à?"

Cô cười cười đáp khi Harry tranh thủ nuốt cái xúc xích trong đĩa nó:

"Mọi người không cảm thấy dân Muggle rất thông minh sao. Mặc dù không có pháp thuật nhưng họ sống còn tiện nghi hơn phù thủy, con thấy rất đáng học hỏi."

Khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì nhận được cú thông báo của Hogwarts. 

Sau khi nhìn danh mục sách giáo khoa cần mua, Fred la hét vì phải mua tất cả sách của Gilderoy Lockhart - Giáo sư mới của môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc Ám.

George nhìn thoáng cha mẹ rồi nói: "Mua nhiều sách như vầy thì tốn bộn tiền. Sách của Lockhart mắc lắm..."

Ginny khịt mũi, vẻ chán ghét hiện ra mặt, cô cũng không ưa gì cái tên bịp bợm ấy. Cô vỗ vỗ vai George: "Đừng lo lắng, chúng ta sẽ lo liệu ổn mà."

Trong nguyên tác khi biết Fred hy sinh, George đã chịu nỗi đau như mất nửa linh hồn và kể từ đó không bao giờ có thể gọi được thần hộ mệnh nữa. Bởi vì, tất cả những ký ức vui vẻ tốt đẹp của anh đều có Fred. Cô đã không kìm được nước mắt, cô biết Fred sôi nổi cầm đầu mấy trò tinh quái nhưng George mới chính là người để tâm đến những người xung quanh, nhất là gia đình mình.

Vì thế nên cô mới cố gắng nâng cao năng lực bản thân, cô đã trở thành thành viên của gia đình tóc đỏ này. Những người thân này đều đáng để cô trả giá. Nhớ lại kiếp trước là cô nhi không bao giờ cảm nhận được hơi ấm tình thân, Ginny siết chặt tay lại.

Nỗi đau thoáng qua trong mắt cô đã bị Harry kịp nhìn thấy. Cậu tò mò có điều gì mà làm một cô bé mười một tuổi có biểu cảm tang thương như vậy. Nhưng suy nghĩ đó cũng bị đá bay khi Ron ré lên khi đón con cú què Errol từ tay anh Percy. Trông nó thảm thương hết sức, y như một cái chổi phủi bụi màu xám lông lá xơ xác.

May thay lá thư của Hermione vẫn nguyên vẹn, Ron đọc cho cả đám nghe:

Ron thân mến, và Harry thân mến (nếu bạn có mặt ở đó),

Tôi hy vọng mọi việc đều ổn và Harry vẫn mạnh giỏi, và các bạn đã không làm điều gì phi pháp để giải cứu bạn ấy. Bởi vì, Ron à, điều đó chỉ làm cho Harry gặp thêm rắc rối mà thôi. Tôi thực tình lo lắng không biết Harry có sao không, bạn làm ơn cho tôi biết ngay nhé, nhưng có lẽ bạn nên dùng một con cú khác thì tốt hơn, bởi vì chỉ đưa thêm một chuyến thư nữa thì con cú này của bạn tiêu đời luôn.

Tôi thì dĩ nhiên vẫn bận làm bài tập ở nhà.

- Làm sao mà vẫn bận làm bài được cơ chứ?

Ron kinh hãi la lên.

- Tụi mình đang nghỉ hè mà!

Rồi nó đọc tiếp:

... và ba má sẽ đưa tôi đi Luân Đôn vào thứ tư tuần tới để mua sách mới cho tôi. Hay là tụi mình hẹn gặp nhau ở Hẻm Xéo nhé?

Viết cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, càng sớm càng tốt nha. Thương mến, Hermione.


Nhận lá thư từ tay Ron, nét chữ thanh mảnh nhưng vẫn mạnh mẽ có lực, cô đọc lại một lần nữa, miệng khẽ cười, tay mân mê từng dòng. Hermione, chữ cũng như người, đây là nhân vật cô thích nhất trong Harry Potter. Không ngờ có ngày cô được gặp hàng chính gốc, thật chờ mong.

---

Đây không phải là truyện đầu tay nhưng là fanfic đầu tiên up lên chia sẽ public.

Các bạn thấy hay thì vote ủng hộ tinh thần nhé để mình viết tiếp. View và comment cũng đã 1 nguồn động lực lớn cho mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip