Hp Dn Chi Dau Ai Vo Cam Ky Vo Uu Hp Fanfic Kayle Black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến khi tỉnh lại thì Ginny mới biết khi nãy mình và Harry đã ngất xỉu sau khi giáo sư Lupin đuổi tên giám ngục đi.

Lúc này đèn lồng treo vách tàu đã sáng trở lại, và sàn tàu cũng đang rung chuyển. Tàu Tốc hành Hogwarts lại khởi hành và ánh sáng đã lại tràn ngập khắp các toa. Ginny thấy mình đang gối đầu trên chân Hermione nằm trên băng ghế, bên kia thì Harry đang vừa ngồi dậy từ chân Ron. Neville và thầy Lupin thì đang đứng bên cạnh để xem xét tình hình.

Ron lo lắng hỏi:

- Hai người làm mình hết hồn. Có sao không vậy?

Hermione nói tiếp:

- Khi nãy lúc sinh vật khi nãy đi rồi thì em với Harry đã ngã xuống. Bây giờ hai người thấy sao?

Harry nhìn thật nhanh ra cửa, nói:

- Không sao. Chuyện gì mới xảy ra vậy? Cái... cái đó đâu rồi? Ai mới gào thét thê thảm vậy?

Ron tỏ ra lo lắng trầm trọng hơn nữa:

- Có ai gào thét gì đâu?

Ginny hỏi:

- Tên giám ngục bị thầy Lupin đuổi đi rồi à.

Cô nắm chặt tay, móng tay cắm mạnh vào thịt trong lòng bàn tay. Thật yếu đuối, dù đã cố gắng hết sức nhưng cô vẫn thấy mình vô dụng không làm gì được. Giáo sư Lupin nhìn cô bé tóc đỏ đang cúi gầm mặt xuống, bàn tay nắm chặt run run thì thở dài. Với ông thì cô bé này quá xuất sắc rồi, với độ tuổi còn quá nhỏ như vậy có thể gọi được Thần Hộ Mệnh là đã khó rồi huống chi có hình dạng rõ ràng. Vấn đề duy trì thì chỉ cần luyện tập thêm là được.

Nhưng mà Ginny đâu có biết điều đó. Cô đang một mình tự trách trong lòng.

Harry bên kia thì vẫn đang hoang mang vì những tiếng hét (của ba má mà nó không biết) trong đầu. Neville thì mặt vẫn còn tái mét.

Một tiếng "rắc" vang lên rõ to khiến mấy đứa nhỏ cùng nhảy dựng lên. Ấy là giáo sư Lupin vừa bẻ một thanh sôcôla vĩ đại thành nhiều miếng nhỏ. Ông đưa cho Ginny và Harry một miếng hơi to hơn mấy đứa còn lại một chút.

- Đây, ăn đi. Ăn vô là thấy đỡ lắm đó.

Harry đang tính nhận thì chợt nhớ ra trong túi còn thanh sô cô la khi nãy được tặng nên cậu nhường luôn phần của mình cho Ginny.

- Cảm ơn thầy, con cũng có rồi. Ginny, em ăn thêm phần này đi.

Ginny cũng không khách sáo mà từ chối, cô ngậm sô cô la trong miệng mà thấy cơ thể ấm hơn hẳn. Sau khi giáo sư Lupin phân phát sô cô la rồi đi gặp lái tàu thì Hermione lo lắng nhìn cô nói:

- Đó là giám ngục Azkaban sao? Ginny em ẩu quá! Khi nãy nếu không có giáo sư thì không biết làm sao nữa. Thầy nói em bị kiệt sức rồi.

Tuy nói thế nhưng thực ra Hermine chỉ không muốn Ginny liều mạng như vậy. Cô bé lấy ra một hộp kẹo sô cô la bạc hà, gỡ một viên nhét vào miệng Ginny rồi nói tiếp:

- Làm sao em gọi được Thần Hộ Mệnh?

Ginny giả vờ nói:

- À hồi đi Ai Cập bị xác ướp đuổi bắt xong em nghĩ nên có một phép thuật cao cấp phòng thân.

Ba đứa con trai bên băng đối diện vẫn còn đang nói về việc tại sao giám ngục xuất hiện ở trên tàu. Mỗi người nói một kiểu nhưng tựu trung đều tán thành việc đối mặt giám mục không phải là một cảm giác gì vui sướng cho lắm. Không ai muốn trải nghiệm chuyện đó thêm một lần nào nữa.

Mặt Harry không hề ổn, có lẽ ngoài kiệt sức thì cậu cũng hơi xấu hổ vì chỉ mình đã lăn đùng ra xỉu. Còn Ginny cũng ngất đi nhưng mặt dày quá rồi, chuyện nhỏ xíu này cô chẳng có tí cảm giác gì cả.

Draco cùng cô bé lúc nãy có ghé ngang toa này để ngó Harry, lần này chỉ đi hai người, không dẫn theo Crabbe và Goyle. Dù vẫn vài câu châm chọc như trước nhưng lại nghe ra giọng điệu quan tâm trong đó. Chuyện Ginny quan tâm hơn là cô bé tóc bạch kim tại sao lại đưa Harry sô cô la và dường như biết trước Harry sẽ cần nó. Năm ngoái không thấy cô bé này xuất hiện, là học sinh chuyển trường chăng. Chẳng lẽ cô bé đó cũng như mình?

Giáo sư Lupin trở lại và thông báo tàu sẽ đến Hogwarts trong mười phút nữa. Mọi người nhanh chóng thu dọn hành lý. Năm nay thì Ginny đã lên năm hai nên không cần nghi thức đi thuyền qua Hồ Nước Đen mà đi xe kéo ngựa kéo vô hình.

Ginny đi chung xe với Harmione và Luna, bên kia thì Harry đi với Ron và Neville. Cô nhìn qua xe Draco đang đỡ tay cô bé khi nãy lên xe trong ánh mắt tóe lửa của Pansy Parkinson. Con rồng nhỏ bị kẹp giữa hai cô gái nhưng trong không vui vẻ lắm, cô bé tóc bạch kim thì lại không tỏ thái độ hay bất cứ biểu cảm gì trước Pansy. Dường như cô không quan tâm Pansy cũng như tất cả mọi thứ khác trên đời.

Thế nhưng khi đến cổng học viện thì Ginny để ý thấy cô bé đó vuốt ve nhẹ nhàng ngay cái vị trí có lẽ là bờm con vong mã trước khi đi vào trường.

Vong mã vốn là một sinh vật huyền bí có xuất xứ từ quần đảo Anh và Ireland. Nó như một con ngựa đen tuyền không lông, gầy yếu chỉ còn da bọc xương, trên lưng có hai cái cánh dơi cũng xương xẩu không kém. Chỉ những ai từng chứng kiến cái chết mới có thể thấy được vong mã thực sự.

Khi vào Đại Sảnh Đường, giáo sư McGonagall đã cho gọi Hermione và Harry vào gặp riêng. Ginny và Ron thì vẫn tham dự lễ khai giảng và phân loại đầu năm học. Vì giáo sư McGonagall đang bận nên giáo sư Snape đã lên đọc tên các học sinh mới thay.

Ginny không hiểu sao mọi người lại để ông làm công việc này. Mấy đứa năm nhất nhìn gương mặt lạnh ngắt của thầy Snape, kết hợp nghe được tên mình bằng cái giọng nhỏ như tần số cõi âm mà không dám nói lời nào.

Chưa bao giờ buổi lễ Phân Loại diễn ra im ắng như vậy. Ginny đang gật gù vì buồn ngủ thì thầy Snape đột nhiên im lặng, mắt ông mở to ra, môi mím lại rồi mới kêu một cái tên khiến cả đại sảnh tỉnh giấc.

- Kayle Black.

Lúc bấy giờ mọi người mới xôn xao trở lại, những tiếng rầm rì xì xào vang lên:

- Black này có phải Black giống hắn không?

- Nhà Black còn ai sao?

- Cứ tưởng nhà Black kết thúc từ Sirius rồi chứ...

Giọng giáo sư Snape vang lên lần nữa:

- Trò Black là học sinh mới chuyển đến, năm nay sẽ học năm ba tại Hogwarts nhưng vẫn sẽ được phân loại.

"Thì ra là học năm ba. Vậy thì lớn hơn mình một tuổi rồi." - Ginny nghĩ.

Đến khi cô bé có mái tóc bạch kim suôn dài đứng lên từ từ bước lên chỗ cái Nón Phân Loại thì mọi người mới im thin thít. Dĩ nhiên ngoài việc là con bé xinh đáo để ra thì phần lớn mọi người ấn tượng bởi cái họ Black đó.

Kayle Black đội cái nón cũ xì lên đầu, trông nó và mái tóc óng ả đó như thuộc về hai vũ trụ khác nhau. Mọi người theo dõi cái nón đưa ra quyết định mà hồi hộp không kém khi chính mình được phân loại. Kayle ngồi khoảng gần năm phút thì cái nón la lên:

- GRYFFINDOR!

Cô bé bỏ nón xuống, trong đôi mắt xanh tím ánh lên vẻ vui sướng. Cả đại sảnh đường gần như vỡ ra như một trăm tiếng trống da nổ. Mặt Draco thì méo lại cực-kỳ-vô-cùng-rất là không hài lòng. Cũng khó trách mọi người phản ứng quá đáng như vậy, tên Sirius đó ngày xưa cũng từng học Gryffindor đó!

Kayle Black cũng người cuối cùng được phân loại, toàn bộ học sinh mới đều đã an vị tại bàn của mỗi nhà. Bởi vì buổi Phân Loại bị kéo dài do học sinh mới này nên khi Hermione và Harry quay lại thì đã kịp chứng kiến cảnh vừa rồi. Kayle ngồi xuống cạnh George, cô bé chào mọi người khá lễ độ khác hẳn với Draco. Ginny bịt miệng Luna bên cạnh không kịp:

- Sirius Black có quan hệ gì với chị?

Nguyên bàn Gryffindor có vẻ e dè nhìn Kayle, mấy nhà khác cũng dóng tai lên nghe lén. Kayle chỉ nhìn Luna rồi nhẹ nhàng nói:

- Mặt trăng là ánh sáng hy vọng trong bóng tối, nhưng nó vẫn cần mặt trời để dẫn lối. Cố gắng lên nhé.

Sao mà ẩn ý quá vậy, Ginny không hiểu lắm nhưng Luna thì dường như nhận ra điều gì đó và đỏ mặt ngay lập tức. Cô bé im lặng không nói gì nữa, mọi người cũng thấy cuộc hội thoại vừa rồi giống như đánh vào gối bông mềm chẳng thu hoạch được gì.

Hermione thì nói nhỏ với Ginny:

- Tại sao nhà Black lại xuất hiện ở đây. Liệu có liên quan gì đến hắn không?

Ý Hermione thì hắn là Sirius đó, Ginny lắc đầu, dù cho Kayle xuất hiện có vẻ kì lạ nhưng cô tin tưởng chú Sirius sẽ không làm hại Harry. Vả lại bây giờ chắc chú đang biến thành chó lang thang ngoài đường rồi, thế lực đâu mà cài người vô Hogwarts được. Có lẽ cô sẽ điều tra thêm về nhân vật mới này.

Trên bục cụ Dumbledore vẫn còn đang nói về vấn đề các giám ngục sẽ đặt trạm canh gác ở mỗi cổng ra của nhà trường. Và Ginny chắc rằng cụ chẳng hề hài lòng chút nào, cụ cứ nhắc nhở suốt về hậu quả của việc đánh lừa hay qua mặt các viên giám ngục Azkaban bằng quỷ kế hay cải trang, thậm chí khoác áo tàng hình.

Sau đó cụ đổi giọng, vẻ mặt cũng nhu hòa hơn khi giới thiệu hai giáo viên mới của năm học này. Đó chính là thầy Lupin - người sẽ đảm nhiệm bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Cái vẻ mặt chằm chằm thuốc súng không che giấu của giáo sư Snape hướng về thầy Lupin như dự đoán của mọi người. Lẽ ra ổng nên thấy may mắn đã không dạy cái môn xúi quẩy này, ai dạy môn này xong cũng bay màu trong tập tiếp theo cả.

Tiếp theo, cụ giới thiệu giáo viên thứ hai dạy môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí thay cho giáo sư Kettleburn đã về hưu - bác Hagrid. Dĩ nhiên là nhà Gryffindor vỗ tay điên cuồng trong tiếng reo hò, còn Slytherin thì không vui nổi. Ginny cũng không vui chút nào, lần này cô phải thừa nhận là Slytherin nói đúng, lão Hagrid đâu phải một giáo viên có phương pháp sư phạm bình thường.

Sau khi thông báo hết chuyện quan trọng thì cụ Dumbledore ra hiệu buổi tiệc bắt đầu. Những món ăn ngon lành đặc sắc xuất hiện trên bàn, mùi thơm nghi ngút lên làm cả đám học sinh bụng đói cồn cào. Bên bàn Slytherin ăn uống lễ nghi bao nhiêu thì Gryffindor lại "phóng khoáng" trái ngược bấy nhiêu.

Ginny tự hỏi thành viên gia tộc Black có bị ảnh hưởng bởi nghi thức quý tộc không nên quan sát Kayle rất kĩ. Cô bé ăn rất điềm đạm, không quá mức trang trọng nhưng vẫn tao nhã khác hẳn ông anh Ron bên cạnh luôn vừa nói vừa ăn. Tại sao lại xuất hiện nhân vật Black ở đây, cô ta có ý đồ gì, câu hỏi này cứ lẩn quẩn trong đầu Ginny.

Hermione và Luna đều thấy rõ Ginny cứ len lén nhìn về phía Kayle, cả hai đột nhiên có hơi không muốn nói chuyện với người bạn mới này lắm. Trên bàn chỉ có anh em sinh đôi Fred và George là vô cùng nhiệt tình nói chuyện với Kayle. Harry thấy thế cũng hỏi han một chút, cũng cảm ơn cô bé về thanh sô cô la.

Ngay lúc đó Draco vừa bước đến sau lưng Kayle:

- Qua bên kia ăn với anh, Kayle.

Fred và George rất không ưa thái độ lè nhè kệch cỡm của Draco. Giọng cậu cứ tỏ vẻ ra lệnh nghe rất khó ưa, nhưng cô bé có vẻ không phật ý nói:

- Anh nghĩ Pansy sẽ để yên cho em à. Sao anh không đến đây ngồi ăn cùng em. Nào ngồi xuống chung đi, hè rồi anh cứ kể về Potter suốt mà.

Draco rít giọng tức tối nói:

- Anh không có nhắc về tên Đầu Sẹo! Vả lại mắc mớ gì anh phải ngồi bên này!

Nói xong Draco tức giận bỏ về chỗ ngồi với hai vành tai nóng hổi. Ginny cười muốn gãy be sườn, rõ ràng là bị Harry ám ảnh mà. Cô sực nhớ ra việc bằng mã nên với lên gọi Draco, cậu nhóc nghe gọi tên mình thì quay lại nhướn mày tỏ ý có chuyện gì. Ginny nói:

- Cẩn thận với mấy con chim hoặc ngựa nhé, hoặc cả hai.

- Nhảm nhí. Weasley tụi bây mất trí rồi.

Draco bước thẳng về bàn Slytherin trong "vòng tay nhỏ bé" ân cần của Pansy. Thấy Ginny chán nản, Harry hỏi:

- Ý em là sao, tại sao Draco phải cẩn thận với chim và ngựa?

Ginny bắt được cái phao nên nói ngay:

- Harry, anh phải bảo vệ Draco!

- HẢ?? Em nói gì vậy Ginny?

Cái giọng cao vút vừa rồi không phải của Harry mà là của Ron. Harry thì vẫn còn đang há cái miệng to tổ bố, cái xúc xích đang đút vô nửa chừng cũng ngừng lại trên không. Ginny nhanh chóng chữa cháy:

- Không, không, ý em không phải như mọi người nghĩ đâu.

Lúc này cả bàn dài nhà Gryffindor đều nhìn Ginny bằng một ánh mắt... khó diễn tả. Kêu Harry đi bảo vệ cái đứa ghét nó nhứt trong trường này, lại là con của con công nhà Malfoy. Lần đầu tiên Ginny lỡ miệng mà thấy bối rối trước cả rừng ánh nhìn như vậy. Oan ức quá mà, cái thuyền đó tự chèo mà.

- Ý em ấy là sắp tới nếu anh Draco mà bị thương thì không tốt lắm. Chú Lucius nhất định sẽ làm lớn chuyện.

Người giải vây cho Ginny chính là Kayle. Cô bé quay sang nói với Ginny mọi thứ sẽ ổn thôi.

---

Còn về cậu chàng Neville sau khi đã kết thúc nỗi sợ giám ngục và ăn uống no nê thì tâm trạng cũng bình phục. Cậu bắt đầu kể cho Ginny và Hermione nghe về bà của mình đã thay đổi thái độ về đũa phép của cậu sau hôm gặp mặt nhau ở Hẻm Xéo. Dù rằng bà cậu vẫn chưa sẵn sàng  nhưng cũng hứa rằng sẽ suy xét với ông cậu Algie xem có nên đổi đũa phép mới cho Neville hay không. Nếu may mắn thì giáng sinh này cậu sẽ có cây đũa phép của riêng mình.

Buổi tiệc kết thúc trong êm đẹp, bởi vì bụng đứa nào đứa nấy cũng căng phồng cả. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của đám học sinh cũng biết được thức ăn của Hogwarts ngon như thế nào.

Huynh trưởng Percy bắt đầu lùa đám hậu bối như lùa vịt. Lúc anh đi cứ ưỡn ngực lên một cách oai vệ như sợ mọi người không thấy được cái huy hiệu Thủ Lĩnh Nam Sinh. Chỉ là anh không phát hiện chữ trên đó đã bị Fred và George phù phép thành Thủ Lĩnh Nằm Sình, khiến cho mấy đứa đàn em nào mà lỡ thấy cũng phải run lên vì nín cười.

Ginny cùng bộ ba vàng nhập vô đám học sinh nhà Gryffindor đi lên chiếc cầu thang cẩm thạch. Và khi lê bước dọc hành lang, mọi người bắt đầu nhận ra cơn mệt mỏi và buồn ngủ. Đúng là căng da bụng chùng da mắt.

Bởi vì Kayle mới vào học viện và đơn lẻ nên cô bé được phân cho một phòng riêng bên phía học sinh năm ba. Hermione thở phào một hơi làm Ginny khó hiểu hỏi:

- Sao trông chị nhẹ nhõm vậy?

Hermione giật mình nói không có gì rồi lại nghĩ gì đó rồi lại lắc đầu. Khi Ginny và Luna về phòng ngủ của cả hai thì cô hỏi Luna:

- Khi nãy trong lúc ăn bồ và Kayle trò chuyện to nhỏ gì vậy?

Ginny khá tò mò, bình thường Luna chẳng tỏ ra thân thiết với ai mới gặp lắm. Thậm chí ở trong nhà Gryffindor cô bé cũng không chủ động kết bạn với người khác nhiều. Luna nhìn chằm chằm Ginny như muốn nói lại thôi, rồi cô bé tự lẩm bẩm bằng cái giọng nhỏ xíu không ai nghe được:

"Chị ấy nói sẽ đau đớn lắm nên cứ tiếp tục như vầy. Nhưng mình biết làm sao được..."

Luna lúc nào cũng lạ lùng như vậy, Ginny có hỏi cỡ nào cũng không chịu nói. Hết cách, cô đành đem sản phẩm dầu gội mới ra tặng cho Luna:

- Đây là mùi sen sông Nile và mùi thảo mộc Ai Cập. Bồ muốn thử luôn không, hôm nay mình sẽ tận tình phục vụ.

Luna nhận lấy chai dầu gội. Cô bé nhìn thấy trên cổ chai có cột sợi dây treo hình mặt trăng được làm riêng cho mình thì rất ngạc nhiên hỏi:

- Cái này...

Ginny cười sáng lạn nói:

- Phiên bản đặc biệt dành riêng cho cậu đấy.

Đột nhiên Luna bay vào ôm Ginny, cả hai ngã xuống giường. Ginny đưa tay chọc lét làm Luna cười khúc khích không ngừng. Hai người cứ lăn lộn qua lại đến mệt bở hơi tai. Đến khi cả hai ngừng lại thì Luna nằm vật ra bên cạnh Ginny. Cô bé nhìn lên trần nhà, tâm trạng vừa vui vừa khúc mắc nhưng cũng băn khoăn nhiều điều.

"Cậu cứ như vậy thì mình phải làm sao đây. Thật độc ác, thà cậu cứ để mặc mình đi..." - Luna đau khổ nghĩ.


---


Sáng hôm sau Luna xuống Đại Sảnh Đường với mái tóc vàng bồng bềnh óng mượt với vẻ mặt phấn khởi. Ginny cũng vui khi thấy bạn thân mình lấy lại tinh thần, cô nói:

- Bồ thích nó chứ.

Luna trả lời:

- Mình yêu nó!

Rồi cả hai cùng nhìn nhau cười. Khi đến bàn ăn nhà Gyffindor thì Hermione đã ở đó đang sắp xếp lại sách vở để bắt đầu chiến đấu với học kỳ mới. Ron đang ở bên cạnh phụ giúp cô bé, cậu cầm cái thời khóa biểu chằng chịt và đầy nghẹt các môn học cùng giờ nhau kêu lên:

- Hermione ơi, người ta làm rối beng cái thời khóa biểu của bồ rồi. Coi nè, họ xếp cho bồ tới mười môn học một ngày. Làm gì có đủ thời giờ.

- Mình sẽ xoay sở. Mình đã dàn xếp xong với giáo sư McGonagall rồi.

Ron cứ thắc mắc mãi cái vụ giờ học của cô bạn mình đến nỗi Hermione muốn phát cáu lên. Ginny cầm cái thời khóa biểu lên và vẫn nhăn mặt như mọi lần. Học kiểu này sớm muộn gì cũng kiệt sức mất, rồi cô lấy trong túi ra một lọ thuốc tăng lực bỏ túi cho Hermione.

Cái lọ bằng pha lê chứa dung dịch màu vàng nhỏ xíu trông cực kì thiện cảm. Khi giơ lên ánh nắng thì nước trong đó có chút lấp lánh như chứa những hạt vàng siêu mịn bên trong. Chỉ cần uống một chút xíu này thôi cũng đủ bù lại năng lượng cạn kiệt cả ngày.

Thuốc này khá khó điều chế và tốn thời gian nên Ginny không có ý định tung ra thị trường. Cô chỉ muốn điều chế cho chị dâu thôi. Luna làm bộ như không thấy sự quan tâm đó của Ginny, cô biết mình chỉ đang bịt tai trộm chuông thôi nhưng cô không khống chế được mình.

Dĩ nhiên là Ginny đâu biết nội tâm cô bạn thân đang dậy sóng. Cô vẫn còn đang bận to nhỏ với chị dâu tương lai:

- Sáng nay gặp bác Hagrid em đã khuyên nhủ hết sức nhưng bác ấy cứ khăng khăng học những sinh vật như nhu trùng, que xạo hay khỉ mặt ếch thì quá chán nên bác đã chuẩn bị một bữa cho ra hồn.

Hermione nói:

- "Bữa cho ra hồn" của bác nghe có vẻ không an toàn quá nhỉ?

Ginny thở dài:

- Khẳng định là nguy hiểm. Con thú bác định dạy cũng thiệt "ra hồn", một con bằng mã siêu to khổng lồ!

Hermione kêu lên, cái cốc nước ép táo của cô bé nghiêng ngả bắn ra mấy giọt lên tay:

- Gì cơ? Bằng mã được Bộ Pháp Thuật phân loại vào cấp độ 3 trang thang điểm 5 về độ nguy hiểm và khó thuần chủng mà. Bây giờ học thì có phải hơi quá sớm không?

Ginny rút khăn tay ra lau lau cho Hermione rồi mới nói:

- Em cũng hết cách rồi. Chiều nay có tiết chị nói anh Harry chú ý Draco nhé, thằng đó hay chọc phá lắm. Nó mà bị thương hay gì là ông Malfoy có dịp tưng bừng một phen đấy.

Hermione gật đầu:

- Chị biết rồi. Hôm qua ý em là vậy đó hả?

Lúc đó Kayle cũng xuất hiện, trong cô bé rất xinh trong chiếc khăn choàng màu đỏ đặc trưng của nhà Sư Tử. Nó làm nổi bật lên mái tóc bạch kim của cô, mọi người đột nhiên liên tưởng đến Draco mặc đồng phục Gryffindor rồi tự rùng mình.

Phải nói dân Gryffindor khá hòa đồng, ở đây mọi người gọi nhau bằng tên thân mật. Và chỉ qua một đêm cũng có vẻ bỏ xuống thái độ dè chừng một tí với người nhà Black. Bởi vì Kayle mới đến không rành đường Hogwarts nên cùng nhóm khác đi đến lớp Số Học. Còn nhóm Harry, Ron và Hermione thì cùng nhau lên tháp học môn Tiên Tri.

Ginny cùng Luna thì đến lớp Độc Dược quen thuộc. Thầy Snape đã đợi sẵn ở căn hầm lạnh lẽo ấy từ sớm, ông rất lấy làm hứng thú bắt tay trừ điểm mấy đứa đi lạc vào lớp trễ. Hôm nay Ginny được học một loại độc dược khiến người ta no nức bụng dù cho đã nhịn ăn mấy ngày. Đó gọi là độc Mãn Thực Mộng, nhưng loại này chỉ làm người dính độc có cảm giác giả thôi chứ họ không thực sự được lấp đầy bao tử.

Sau khi kết thúc buổi học thì giáo sư Snape gọi Ginny lại. Ông lạnh lùng nói:

- Cảm ơn trò, Weasley. Ta đã nhận được chậu hoa Bao Tay Chồn cực độc mà trò đem về từ Ai Cập. Nhưng hình như trò đã quên lời cảnh cáo của ta ở năm học trước rồi nhỉ.

Nhắc lại chuyện cũ, năm ngoái vì Ginny luyện tập bùa nguyền cấp cao cộng thêm lén trồng cây độc dược Phụ Tử (còn gọi là cây Thầy Tu) khiến cho cơ thể lâm vào tình trạng bất ổn. Cộng thêm sau khi uống nhầm nước trái cây có thành phần tương khắc với phấn hoa Phụ Tử nên bị phản ứng ngộ độc mạnh. Năm ngoái số lần cô gặp bà Pomfrey còn nhiều hơn là số lần Hermione vào thư viện.

"Thầy Snape đúng là nhớ dai nhớ dài, dài y như cái mũi của thầy vậy!" - Ginny chỉ dám tự nói trong suy nghĩ.

- Trò vừa nghĩ xấu về ta.

Giáo sư Snape nói đúng tim đen là Ginny ngượng ngùng, cô cười ha hả lấp liếm:

- Con làm sao dám! Con đang cảm động vì thầy quan tâm con quá đó mà.

Nói xong Ginny lại hối lộ một chai dầu gội Red Weasley mùi hoa sen Sông Nile rồi chuồn gấp. Ông nhìn theo mái tóc đỏ với cái đuôi ngựa nghoe nguẩy sau đầu của cô bé rồi ánh mắt hồi tưởng. Cô làm ông nhớ lại một người cố nhân tóc đỏ, cũng giỏi độc dược và cá tính ngày xưa.

Giáo sư nhìn cổ chai dầu gội có cột một sợi dây thừng nhỏ cùng cái huy hiệu hoa bách hợp nhỏ xíu lủng lẳng. Miệng ông mỉm cười nhưng ánh mắt nhuốm lên sắc buồn vô tận.


---

Vô Ưu: chời ơi mạng với mẽo, đóng tiền mỗi tháng phí ghê. Hôm qua định up mà ko vô được. =_=

Tuy nói là kiểm soát được dịch rồi nhưng mọi người vẫn nhớ cẩn thận khi ra ngoài nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip