Hp Dn Chi Dau Ai Vo Cam Ky Vo Uu Hp Fanfic Hu Hon Than Ho Menh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối giờ Ginny ở lại sau buổi học để xin giáo sư Lupin giúp đỡ trong việc gọi Thần Hộ Mệnh. Sau lần gọi được Thần Hộ Mệnh trên chuyến xe tốc hành Hogwarts thì cô vẫn chưa thực hiện lại được phép ấy. Mỗi lần cố thực hiện thì dường như năng lượng sử dụng phép thuật không đủ và suýt ngất xỉu mấy lần. Giáo sư Lupin chăm chú lắng nghe, ông nói:

- Ừm, thầy hiểu tình trạng đó. Nếu như con đã tìm hiểu về thần chú gọi Thần Hộ Mệnh thì con phải biết đây là một pháp thuật cao cấp, Ginny à..., phép này cao cấp hơn hẳn Trình độ Phù thủy Thường đẳng. Con chỉ mới học năm hai, con không nên trông chờ quá nhiều vì nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố như thể lực, sức chịu đựng tinh thần và năng lượng phép thuật bên trong.

Ginny hiểu điều đó, nhưng cô tin chắc chỉ cần luyện tập thì sẽ thành công. Harry chỉ lớn hơn cô một tuổi và sau này cũng làm được đó thôi. 

- Nhưng thưa thầy. Đâu có ai từ chối phát triển bản thân mình khi gặp được một giáo sư tài năng và nhiệt tình như vậy. Con biết thầy sẽ hướng dẫn con, đúng không?

Nhìn thái độ lém lỉnh và có phần bướng bỉnh của cô làm giáo sư bật cười. Rốt cuộc ông cũng không chịu nổi cái đuôi bám dính này, ông nói:

- Được rồi, thầy sẽ hướng dẫn cho con nhưng trước hết con phải luyện tập thể lực trước đã. Bà Pomfrey sẽ không hài lòng nếu năm nay con lại thăm bà ấy thường xuyên như năm ngoái đâu. Tháng sau thầy sẽ kiểm tra lại, nếu đủ tiêu chuẩn thì con mới được luyện phép này.

Ginny không ngờ chuyện mất mặt năm ngoái cũng bị giáo sư Lupin biết. Hèn chi ông cứ không muốn cho cô luyện tập bùa Hộ Mệnh. Thầy Lupin còn hỏi thêm về dầu gội Đỏ nổi tiếng của Ginny, ông cứ cố mím miệng để trông không có vẻ mắc cười nhưng thiệt khổ sở:

- Nghe nói, cái đầu sạch sẽ hết nhờn rít của giáo sư Snape là công lao của con đó hả. Nói thiệt là thầy hơi bị bất ngờ đó nghen, con với hai ông anh sinh đôi của con đúng là nhiều sáng tạo.

- À thầy cũng biết đến dầu gội đó của tụi con hả. Con không ngờ nó đã nổi đến vậy. Mà cũng trùng hợp, hôm nay con có đem một chai nè con tặng thầy dùng thử. Có gì thầy cho con xin ý kiến nha!

Giáo sư Lupin vui vẻ cầm chai dầu gội có dán nhãn lên nói: "Trông rất chuyên nghiệp, thiết kế cũng rất hiện đại, ý tưởng của con hả." Xem xét qua thành phần xong ông nói tiếp: "Đúng như giáo sư Snape khen, con đúng là có khiếu về Độc Dược."

Nghe vậy Ginny đánh bạo hỏi:

- Thầy có tin hắn có tội không?

Ông đang ngắm nghía cách phối màu trên nhãn chai lơ đễnh hỏi:

- Hả, hắn nào?

Ginny nói:

- Sirius Black.

Cái tên quen thuộc được thốt ra làm giáo sư Lupin suýt vuột cái chai dầu gội ra khỏi tay. Ông thất thần một lúc rồi ngước lên nhìn chăm chăm vào Ginny. Trông ông có vẻ không được thoải mái lắm và thở không ra hơi, Ginny còn muốn hỏi tiếp thì tiếng gõ cửa vang lên.

Giáo sư Snape trông bộ đồ đen như mọi ngày, dường như ông quá lười lựa chọn nên cả tủ đồ của ông chỉ toàn màu này. Trên tay ông cầm một cái cốc đang bốc khói màu lam nhạt nghi ngút. Tuy mùi nó hơi kinh nhưng mũi Ginny rất nhạy, cô đã ngửi ra được cái mùi Cây Phụ Tử (*) quen thuộc. Đó là thành phần chính trong thuốc Bả Sói.

(*) Cây Phụ Tử: còn gọi là Cây Bả Sói, cây Mũ Thầy Tu.

Biết mình không nên làm phiền giờ uống thuốc của thầy Lupin nên Ginny chào hai vị giáo sư rồi ra khỏi phòng. Luna vẫn đứng chờ bên ngoài, cô bé dường như hơi bối rối không biết nói gì. Rõ ràng mấy hôm trước còn cố gắng lẩn tránh Ginny nhưng hôm nay trong tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám lại được Ginny ra sức bảo vệ. Luna biết mình tránh được một lúc không tránh được cả đời.

Thấy cô bạn thân trở lại bình thường Ginny vui vẻ ôm chằm Luna, nhấc cô lên xoay vòng vòng nói: "May quá, mình cứ tưởng bồ giận mình chứ. Mình vui quá!" Làm mấy đứa học sinh đi ngang hành lang nhìn cả hai như hai đứa ngốc.

"Còn không mau thả mình ra!" - Luna ngắt vào eo Ginny khi được tiếp đất. Nhưng cái đồ da dày thịt béo này làm sao có cảm giác được, Ginny vẫn còn tự vui trong thế giới riêng của mình.

---

Trong khi Ginny và Luna làm hòa trở lại thì tình bạn giữa Hermione và Ron không được êm ấm cho lắm. Lý do là vì con Crookshanks cứ nhằm vào Scrabbers mà đuổi tới, cả hai ai cũng bênh vực con vật cưng của mình. Nhưng cả hai sớm đình chiến vì có chuyện khiến cả bọn quan tâm hơn, đó chính là mùa thi đấu Quidditch sắp đến. Và trận đầu tiên Gryffindor phải đối đầu là với nhà Hufflepuff.

Wood những ngày luyện tập này giống như hung thần trên sân vậy. Năm nay là năm cuối của anh ở Hogwarts cũng là cơ hội của cùng được chạm tay vào cúp Quidditch. Mọi người cũng đã xác nhận anh cần cúp hơn cần bồ, vậy nên chớ có cô nàng nào dám tấn công anh vào năm nay, nếu không anh sẽ tấn công ngược lại theo đúng nghĩa đen mất.

Thế là cả đội bắt đầu luyện tập với lòng tràn đầy quyết tâm, vào ba buổi tối mỗi tuần. Thời tiết ngày càng lạnh lẽo và ẩm ướt hơn, trời cũng nhanh tối, nhưng bất kể bùn lầy, gió mưa, đều không thể làm mờ mịt đi hình ảnh tuyệt vời của chiến thắng cuối cùng giành được chiếc cúp Quidditch bằng bạc khổng lồ trong lòng mọi người.

Cũng trong thời gian đó, Kayle bắt đầu nổi lên với tài bói toán, ở cái học viện này không có chuyện gì mà giấu được mọi người. Mọi người vây quanh cô trong phòng sinh hoạt chung để hỏi về kết quả trận đấu sắp tới. Cô có vẻ hơi miễn cưỡng không muốn nhưng bị dồn ép quá nên lấy ra một cái hộp gỗ tinh xảo. Đó là một một bộ bài Tarot trông có vẻ cổ xưa nhưng vẫn còn rất đẹp, cạnh lá bài được viền vàng lấp lánh.

Kayle trải bài trên cái bàn ở phòng Sinh Hoạt Chung, và yêu cầu một người trong động Quidditch bốc bài. Sau khi kết thúc thì cô chỉ nói đơn giản là "Hai-một, đừng lo lắng, cuối cùng vòng nguyệt quế sẽ xuất hiện thôi." Đại khái là sẽ chiến thắng đó nhưng với tính tình lạnh nhạt của Kayle thì nói được như vậy là quá tốt rồi.

Mọi người có vẻ lấy lại được tinh thần nên Hermione tuy không tin tưởng vào mấy cái bói toán lắm cũng không tỏ thái độ. Ginny thì cực kỳ tò mò về thân phận của Kayle nhưng không biết làm sao mở lời.

Ron chỉ lên thông báo mới xuất hiện trên tấm bảng thông báo cũ kỹ mòn vẹt: "Cuối tuần này sẽ có cuộc đi chơi làng Hogsmeade đầu tiên. Đúng vào cuối tháng mười, ngay ngày Halloween luôn." Thì ngay lập tức Harry và Ginny xìu xuống, hai đứa đâu có được đi Hogsmeade chơi đâu.

Hermione an ủi cả hai nhưng phải nói là cô bé cảm thấy như vậy thì yên tâm hơn khi người ta vẫn chưa bắt được Sirius Black. Còn Ron thì hết sức khuyến khích Harry đi thử xin phép cô McGonagall xem biết đâu cổ cho nó đi. Khi cả hai lại sắp đối đầu cãi nhau thì một trận rượt đuổi của Crookshanks và Scrabbers lại diễn ra. 

Ron hét toáng lên "CÚT ĐI, ĐỒ SÚC VẬT ĐẦN ĐỘN!" Cậu cố giằng con Crookshanks ra khỏi Scrabbers, nhưng Crookshanks cứ bám chặt lấy, cào cấu kịch liệt. Lần này con mèo đã cào rách mông con chuột, khiến nó lòi ra nguyên mảng thịt máu me.

Hermione hét toáng lên: "Ron, đừng làm đau nó!" Rồi cô bé chụp lấy con mèo đang giẫy giụa muốn thoát ra đuổi theo con chuột.

Tối nay quả thực Ron đã không thể chịu được nữa, nó hầm hầm bước ngang qua phòng sinh hoạt chung, trèo lên cầu thang dẫn về phòng ngủ nam sinh. Trong tay vẫn còn ôm con chuột đang run kịch liệt với cái mông rách nát.

Hermione chưa bao giờ thấy Ron nhìn mình với ánh mắt như vậy, cô bé hơi xót xa và tội lỗi. Từ sau vụ đó cả hai không nói chuyện với nhau câu nói dù cả hai phải làm chung bài làm về Đậu Phình của môn Thảo Dược.

Nhìn chị dâu rụt rè đi theo hỏi thăm về tình hình con Scrabbers, Ron chỉ quăng lại mấy câu cụt lủn: "Nó trốn biệt dưới gầm giường không chịu ra, run cằm cập suốt." Ginny không thể chịu nổi nữa, đó không phải là cách một thằng con trai có thể đối xử với bạn gái mình. Cô khuyên nhủ Ron:

- Anh à, một người bạn gái thì đáng coi trọng hơn là một con chuột già sắp chết.

Có vẻ Ron bị sai lệch trọng tâm trong câu đó, mặt nó đỏ như màu tóc nói:

- Hermione đâu phải bạn gái anh! Mà tại cậu ta cứ tỏ ra Crookshanks vô tội lắm!

Ginny thở dài:

- Anh định không nói chuyện với Hermy cả đời sao?

Ron ảm đạm nói:

- Chỉ cần cậu ấy...

Ginny nghe không rõ hỏi lại:

- Chị ấy sao?

Ron giật mình nói:

- Không có gì. Anh biết rồi. Cảm ơn em.

Ron xoa xoa đầu đứa em gái trả lời. Vài hôm sau anh cô và chị dâu đã hòa hoãn hơn. Ginny gần đây đã đòi được giáo sư Lupin hướng dẫn luyện bùa Hộ Mệnh. Dù phải ăn kha khá sô cô la nhưng cô đã sử dụng phép gọi một cách thành thục hơn.

- EXPECTO PATRONUM!

Thần Hộ Mệnh của cô là một con Unicorn có cánh bay ra từ đầu đũa. Nó lấp lánh ánh bạc như một hình ảnh được dệt bằng sương khói. Mà theo nguyên tác thì thần hộ mệnh của Ginny là ngựa. Như vậy cũng coi như đây là phiên bản nâng cấp chăng.

Con kì lân có cánh bay một vòng quanh Ginny rồi biến mất. Cô cảm giác thật thành tựu, nhưng sau hai lần gọi thành công thì gần như kiệt sức, Ginny lại phải ngậm thêm một viên sô cô la.

Giáo sư Lupin khen ngợi Ginny rất nhiều, ông nói cảm thấy tự hào khi đào tạo được một học sinh năm Hai gọi được thần hộ mệnh. Vấn đề của cô hiện tại là con Unicorn đó không xuất hiện được lâu nên cô vẫn cần luyện tập để duy trì nó.

---

Rất nhanh đã đến Halloween, đồng nghĩa với việc Ginny lẫn Harry bị bỏ lại trong khi anh và chị dâu đi hẹn hò làng Hogsmeade. Dạo này Ron đã rất kiên nhẫn và giấu con Scrabbers rất kĩ khỏi vuốt của Crookshanks. Cậu cũng không còn thường xuyên cáu gắt với chị dâu. Cả hai người như vậy khiến cho Ginny cảm thấy ganh tỵ, không biết sau này cô có bị họ quên mất không.

Ginny cùng mọi người xuống Đại Sảnh Đường đã được trang hoàng lộng lẫy, dù cố gắng vui vẻ nhưng trong lòng buồn rười rượi. Luna an ủi cô:

- Đừng buồn mà, năm sau tụi mình sẽ được đi Hogsmeade thôi.

Cô biết điều đó, nhưng... Ginny thở dài đồng thanh với Harry. Hermione nhìn cả hai với vẻ vô cùng áy náy và nói:

- Tụi này hứa sẽ đem thiệt nhiều kẹo của tiệm Công tước Mật về cho hai người!

Ron cũng nói:

- Ừ, cả đống luôn. Anh vẫn còn nhớ em thích Ong Xì Xèo mà đúng không Ginny.

Ông anh Ron tuy đôi lúc hơi vô tư nhưng rất quan tâm cô, làm Ginny cảm thấy mình thật xấu tính khi ganh tỵ với cậu. Nhưng mà nỗi áy náy đó biến mất ngay lập tức khi Ron nắm tay Hermione háo hức kéo cô bé đi một cách hí hửng:

- Yeah! Cuối cùng mình cũng được đến tiệm Công Tước Mật!!!

Cả hai háo hức đến không ăn hết bữa sáng mà bỏ lại Harry và Ginny mặt mày méo xẹo. Ngay sau đó Draco đến trước mặt Ginny và Harry, bên trái là Pansy đang liếc Ginny bằng ánh mắt khinh thường, bên phải là Kayle nhìn rất miễn cưỡng khi bị kéo theo, sau lưng dĩ nhiên là Crabbe và Goyle. Draco đổ thêm dầu vào lửa, cái mặt nó kênh kiệu và giọng thì lè nhè:

- Nghe nói có đứa bị bỏ rơi ở nhà hả? Biết làm sao được, người ta đi hẹn hò mà, mấy người theo chỉ tổ làm bóng đèn vướng víu.

Nói xong nó cười sảng khoái rồi phất áo choàng kéo Kayle và mấy đứa còn lại đi mất. Ginny nhìn theo miệng gặm nát cái cánh gà đang nhai cho đỡ tức. Không được, mắc gì mọi người vui vẻ vậy mà cô phải ở trường chờ chứ. Những cái đầu tính làm chuyện xấu nhanh chóng cảm ứng được nhau. Fred và George nháy mắt với Ginny nói:

- Tụi anh biết tỏng là em định làm gì nè. Nhưng mà không được đâu, nếu mọi người phát hiện là má chém hết tụi anh luôn đó.

Ginny liếc xéo hai ông anh:

- Hứ. Hông phải bình thường hai anh luôn khuyến khích và tôn vinh những kẻ phá luật sao?

Cả hai đồng thanh:

- Tất nhiên, nhưng là trong trường hợp tụi anh còn sống trở về để tôn vinh em! Trừ khi...

Ginny hỏi ngay:

- Trừ khi cái gì?

Fred và George hất đầu về phía Harry:

- Có cái Bùa Hộ Mệnh sống này thì may ra nếu bị phát hiện thì em cũng toàn mạng.

Rồi cả ba quay vẻ mặt ác quỷ qua nhìn Harry cười với nụ cười gian trá. Harry thấy mình như con gà tây trên dĩa đang chuẩn bị xẻ thịt muốn bỏ chạy thì bị Ginny kéo áo nắm lại. Cái mặt khổng lồ của Ginny xuất hiện cách mặt Harry chỉ vài phân nói:

- Harry! Anh không muốn biết hai người kia đi đâu và làm gì sao?

Ý Ginny là ông anh Ron và bà chị dâu Hermione nhưng Harry thì lại nghĩ lệch thành Draco và Kayle. Cậu nói:

- Nhưng mà dù sao họ cũng đính hôn rồi mà...

Ginny trợn mắt lên nói:

- Hả, anh đang nói gì vậy. Em nói anh Ron và chị Hermione ấy.

Harry chợt nhận ra mình thất thố, nó đỏ mặt nhanh chóng đổi chủ đề:

- Nhưng mà làm sao mình ra khỏi trường chứ? Ông giám thị Filch kiểm soát kĩ dữ lắm.

Ginny nói:

- Em có cách. Anh cứ đi lấy Áo Tàng Hình đi, nhanh đi không là mất dấu họ đó.

Chuyện Áo Tàng Hình này thì cả Ginny, Hermione và Ron đều biết. Trong lúc Harry đi thì Luna mới hỏi:

- Nãy giờ mọi người cứ to nhỏ gì như sắp có âm mưu vậy? Bồ tính làm gì?

Ginny chối ngay:

- Không có gì. Thôi mình đi thư viện đây.

Ngay sau đó Ginny cùng Fred và George kéo Harry vừa quay lại đi đến một phòng học trống  gần đó. Harry thắc mắc cái tấm da cũ xì nhàu nát này có công dụng gì thì cả ba giới thiệu rõ Tấm Bản Đồ Đạo Tặc cho nó. Ginny không một chút ngượng ngùng khi xài chùa đồ của "ba Harry và những người bạn". 

Bốn đứa chọn lối đi sau lưng bức tượng mụ phù thủy một mắt dẫn thẳng đến hầm chứa đồ của tiệm Công tước Mật. Fred và George quá quen thuộc nên đi trước, Ginny và Harry theo sau vừa hồi hợp vừa phấn khích. Adrenaline trong não hai đứa tăng vùn vụt tưởng chừng sẽ bị kích động đến nổ tung.

Khi nghe tiếng leng keng và xoành xoạch của tiệm Công Tước Mật thì tất cả biết đã đến nơi. Từ cửa hầm, bốn đứa nhanh nhẹn và lặng lẽ lách mình ra khỏi chỗ đang ẩn náu, trèo ngay lên cầu thang khi những người trong tiệm đang bận rộn bán kẹo ở quầy phía trước. Cửa tiệm đông đúc đến mức không ai chú ý đến hai đứa nó nhưng Ginny vẫn nhất quyết khoác Áo Tàng Hình.

Nhìn quanh cửa tiệm không thấy Ron và Hermione nhưng hai cái bóng quen thuộc vừa rời khỏi tiệm. Draco và Kayle đi riêng lẻ chứ không dắt Pansy, Crabbe và Goyle cùng theo. Harry và Ginny đều thấy lạ nên quyết định bám theo, lạ lùng là cả George và Fred cũng muốn biết tụi nó đang mưu tính gì.

Draco và Kayle đi vào quán Ba Cây Chổi chọn một cái bàn rất khuất nói chuyện. Với thân thủ nhanh nhẹ, hai anh em song sinh đã chiếm được cái bàn ngay sau đó mà không bị phát hiện. Ginny và Harry bên dưới lớp tàng hình cũng ngồi vào theo dõi.

Hai đứa nó nói chuyện rất nhỏ làm bốn đứa nghe lén cố cách mấy cũng chỉ nghe loáng thoáng. Nhưng có vài từ khóa Ginny đặc biệt chú ý vì Draco hơi lên giọng hoặc đè nén như 'hắn ta', 'trở lại', 'gia tộc', 'trả thù'.

Thoạt đầu Ginny cho rằng cả hai đang nói về Sirius Black nhưng sau đó lại nghe được từ 'Tử Thần Thực Tử' khiến cô chấn động toàn thân. Có lẽ nào họ đang nói về Voldemort? Đột nhiên tiếng "XOẢNG" vang lên làm cả bọn đang tập trung nghe lén giật mình. Nhìn qua thì thấy Kayle đang đau đớn ôm ngực gục lên trên bàn, ly bia bơ rớt xuống sàn nhà vỡ nát. Draco hét toáng lên:

- Kayle, em làm sao vậy?

Vẻ mặt Kayle trắng toát, môi không còn một tí huyết sắc, cả người run rẫy đau đớn. George đột nhiên đứng lên thì bị Fred kéo lại bịt miệng, Draco nhanh chóng ẵm Kayle đến nhớ bà Rosmerta chủ quán hỗ trợ. Người trong quán nhanh chóng độn thổ đưa cả hai về trước cửa học viện Hogwarts để giao lại cho giáo viên trường.

Cả Ginny, Harry, Fred và George đều không kịp phản ứng gì trước tình huống vừa rồi. Mọi chuyện quá bất ngờ và diễn ra nhanh chóng, bốn đứa quyết định nhanh chóng về trường xem tình hình của Kayle. 

Có lẽ sau vụ nghe lén bất thành đó khiến cặp sinh đôi nảy ra sáng kiến Tai Nối Dài - phát minh dành cho điệp viên sáng giá đến mức Bộ Phép Thuật cũng phải khen ngợi và sử dụng. Nhưng đó là việc của sau này, khi đó chúng ta lại hẵng nói tiếp.

Bây giờ quay lại vấn đề vừa rồi, khi bốn đứa trở về bệnh xá thì Kayle vừa tỉnh lại. Trông cô bé như người vừa sống lại, Draco lo lắng vô cùng. Bà Pomfrey nhanh chóng đuổi cổ tụi nó kể cả Draco về, đâu có phòng bệnh nào như cái chợ vậy chứ. Trên đường về Draco im lặng không nói gì, Harry mon men lại thăm hỏi:

- Bạn ấy bị bệnh hả?

Draco buồn bã trả lời:

- Ừ, ... bẩm sinh rồi. 

Harry cảm giác mất mát một chút khi thấy Draco không để ý đến mình chút xíu nào. Trông George cũng hơi đăm chiêu, Ginny hỏi nhỏ:

- Hình như anh quen Kayle hả?

George nhìn qua Fred rồi nói nhỏ vào tai Ginny:

- Có từng gặp qua.

Ồ... Ginny không ngờ có chuyện mà George không muốn Fred biết. Nhưng hỏi cỡ nào anh cũng không nói tiếp. Khi tất cả giải tán thì Ginny vỗ vai Harry, cô không biết cách an ủi người khác. Những sự việc trong cuộc sống mỗi người như những dấu phẩy, những nỗ lực kết nối của các dấu phẩy ấy tất cả đều tạo nên kết quả của dấu chấm cuối cùng. Vậy nên nếu cố xóa những dấu phẩy ấy đi sẽ khiến dấu chấm cuối cùng trở nên trống rỗng vô hồn thì thà rằng càng nhiều dấu phẩy để dấu tròn trĩnh cuối cùng ấy ý nghĩa hơn.

Khi cả hai về phòng sinh hoạt chung thì gặp Luna đang ngồi chờ. Cô bé khoanh tay , chân bắt chéo như chờ sẵn kẻ nói dối trở về. 

- Bồ được lắm!

Ginny lau mồ hôi, lần này Luna dỗi thực sự, dám nói là đi thư viện, đừng nói thư viện, cả cái học viện này chỗ nào cũng không có! 

- Mình xin lỗi mà, Luna. Mình hứa không có lần sau đâu...

- Vậy bồ nói coi rốt cuộc bồ đi đâu?

- A, mình, à, chị Kayle phát bệnh nên mình đi nhiều chuyện.

Luna nhíu mày, Ginny thành công kéo cô bé qua chuyện khác. Luna nói:

- Bệnh cũ tái phát?

Ginny nói:

- Nghe nói là vậy, mình cũng không rõ nữa.

Khi cả hai đang nói chuyện thì Kayle trở về, bên cạnh là giáo sư McGonagall đang dìu cô bé, sau lưng là Draco theo sau. Ginny kêu lên:

- Sao Draco ở đây?

Draco khó chịu nói:

- Thì sao hả, Weasley. Có luật nào cấm học sinh Slytherin đến thăm Gryffindor?

Giáo sư McGonagall quay qua nói với Draco:

- Trò đừng lo lắng, Malfoy. Cô sẽ đưa Kayle về phòng nữ sinh, trò về đi.

Harry nhìn Draco ra ngoài thì chần chừ, Ginny đập vai cậu nói:

- Anh mau đi xem nó ra làm sao. Lẹ đi!

Như được khích lệ Harry chạy nhanh ra ngoài. Bà Béo cảm thấy phiền chết với mấy đứa này, cứ ra vào suốt.

Khi giáo sư McGonagall giúp Kayle về phòng thì Ginny và Luna len lén đi theo. Khi vừa qua khúc quanh thì bị bắt gặp, nguyên một cái đầu đỏ hoe cộng thêm cái đầu vàng chóe như vậy làm điệp viên cũng là một thử thách. 

Kayle mở cửa phòng mời Ginny và Luna vào, giáo sư McGonagall căn dặn cả hai nếu Kayle có vấn đề gì thì sớm báo cô biết. Sau đó giáo sư đi giải quyết công việc của trường. 

Bên trong phòng khác hẳn suy nghĩ của Ginny. Cô cứ nghĩ phòng Kayle sẽ tăm tối và xông hương như lớp học Tiên Tri của giáo sư Trelawney. Hóa ra nó cũng là một căn phòng có treo nhiều màng rũ hơn bình thường, trên tường thì đầy những bản đồ nghiên cứu Tinh Tượng, và những mô hình các hành tinh đẹp nhất mà Ginny từng thấy.

Kayle vẫy phép ra một ấm trà cho Ginny và Luna, cả ba ngồi xíu và trò chuyện. Sau màn hỏi thăm bệnh tình xưa như lông mũi của Merlin thì Ginny mới đánh tiếng hỏi:

- Trước đây chị sống ở đâu? Sao năm nay lại chuyển về Hogwarts học?

Kayle nói:

- Chị từng sống ở nhiều nơi lắm, gần nhất thì là Ái Nhĩ Lan, có một thời gian ở Hogsmeade nữa.

Luna rất hứng thú với Ái Nhĩ Lan nên hỏi rất nhiều, Ginny không nghe ra ý gì là Kayle xuyên không như mình. Hoặc có thể là cô ấy không muốn nói ra. Sau đó Kayle hỏi Ginny và Luna có muốn bói một quẻ tarot không, Luna rất phấn khích đồng ý vì Kayle rất hiếm khi chịu bói cho những người không thân.

Luna hỏi:

- Em muốn biết mình với người đó còn cơ hội không?

Ginny cực kỳ bất ngờ, bạn thân của cô có đối tượng?? Sao những người xung quanh cô đều bắt đầu có người để ý rồi. Ginny dóng tai lên nghe mà không biết người đó chính là mình. Kayle hướng dẫn Luna bốc ba lá, khi lật bài lên thì trông cô hơi suy tư.

Lá thứ nhất là một lá Ba Kiếm với hình ảnh ba thanh kiếm đâm vào một quả tim. Lá thứ hai là là Tám Cốc trống rỗng bị một ẩn sĩ bỏ lại sau lưng, dưới bóng đêm mịt mù có một vầng trăng soi rọi con sông lặng lẽ. Lá cuối cùng là Ngôi sao với một cô gái khỏa thân cầm hai bình nước đổ xuống mặt nước.

Mặt Luna ảm đạm khi thấy lá đầu tiên, đến người không biết gì như Ginny cũng thấy được màu sắc ưu ám trong lá Ba Kiếm. Kayle khép hờ đôi mắt nhìn Luna, cô đưa tay lên tựa vào cằm một cách lười biếng nói:

- Đừng chỉ nhìn vào hình ảnh. Mọi thứ không quá tệ đâu em đừng lo.

Luna cố gắng cân bằng lại cảm xúc chờ đợi lời nói tiếp theo.

- Mối quan hệ mà em trông chờ sẽ không đi đến cái kết mà em mong muốn. Dù rằng em cố gắng đạt được thì người đó vẫn sẽ không bao giờ rời bỏ em, nhưng liệu em có chịu nổi cảnh cả hai sẽ luôn đau khổ không. Đến một lúc nào đó, em nhận ra nếu mình dùng máu viết nên câu chuyện của hai người thì đến khi cơ thể cạn khô thì câu chuyện đó vẫn chưa kết thúc...

Kayle dừng lại một chút, ngón tay thon dài chỉ vào lá Tám Cốc rồi nói tiếp: "Nhưng may mắn, em sẽ là người sẽ thu hồi được những giọt nước mắt đó và từ bỏ chu kỳ vô vọng, dù thời gian đó tương đối dài và đau đớn. Nhưng..." - Cô tiếp tục chuyển ngón tay sang lá cuối cùng: "Ánh sáng cuối đường hầm cũng đến với em. Tất cả những nốt trầm phía trước cốt cũng chỉ để tôn lên giai điệu hạnh phúc vui vẻ sau này."


---

Vô Ưu: Trời ơi tối qua viết đến gần 2h sáng mà ngựa ngựa ko up. Sáng vô wattpad thấy nguyên bộ mất tiêu luôn, bản drafts bản up rồi gì mất hết muốn tuột máu luôn. May quá trưa vô coi lại thì truyện đã trở về, sợ quá up gấp. Cảm ơn mấy bồ đã an ủi nhaaa! Iu nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip