Hp Dn Chi Dau Ai Vo Cam Ky Vo Uu Hp Fanfic Harpy Va Rung Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry được đưa vào bệnh xá khiến mọi người rất lo lắng, nhất là Ron và Hermione. Trong lúc mọi người đang tập trung ở bệnh xá Ginny và Kayle ngay lập tức chạy về nhà Gryffindor, Luna cũng theo sát.

Vừa vào phòng ngủ thì Hasina chạy ngay đến ôm chằm Ginny, nếu không muốn nói là tông thẳng vào bụng cô. Ginny chùi giọt máu vô hình trên khóe miệng vì đau rồi xoa xoa đầu con bé nói:

- Em đã khỏe hẳn chưa, vết thương trên chân phải như thế nào rồi?

Hasina chính là đứa nhỏ mang huyết nguyền ở Ai Cập mà cách đây không lâu Ginny và Kayle vừa cứu trên tháp Thiên Văn. Con bé ban đầu đi theo Isis học tập phép thuật nhưng cách đây một tháng Isis có việc đột xuất đã rời khỏi nhà nên nó lén bay từ Ai Cập sang Anh. Đúng là một đứa nhỏ gan lì, may mà nó chỉ bị thương chứ không bỏ mạng.

Hasina trả lời:

- Em khỏe rồi ạ!

Ginny nói tiếp:

- Lần sau không được hành động nông nỗi như vậy nữa. Lỡ chị Isis quay về không thấy em sẽ lo lắng lắm.

Con bé chu chu cái miệng nhỏ nói:

- Chủ nhưn xấu tính í mà lo lắng gì cho em chứ... Với lại Leonart cũng nói là lần này chủ nhưn sẽ đi lâu mà em lại nhớ chị...

Ginny xoa đầu Hasina rồi nói:

- Được rồi, em chỉ được ở đây đến khi hoàn toàn hồi phục thôi đó.

Kayle xen vào nói:

- Tụi chị có việc nhờ em giúp đây. Chị Ginny đang tìm một người, à không, một con chó đen lớn trong Rừng Cấm. Em có thể tìm giúp tụi chị không?

Hasina nghe đến Rừng Cấm thì hơi xanh mặt nhưng cũng gật đầu. Con bé đứng chỉ đến đùi Ginny, nó dụi dụi mặt mình vào chân cô nói:

- Được chứ, em sẽ cho mọi người thấy thời gian qua em học được nhiều thứ như thế nào. Chị Gin chờ em nhé!

Nói xong Hasina biến hình thành một con chim cắt xinh đẹp với đôi mắt vàng rực rồi bay ra cửa sổ lướt vào bóng đêm. Ginny vói theo nói:

- Nhớ cẩn thận nha, nếu cảm thấy gì không ổn thì ngay lập tức bỏ chạy nhé.

Luna vỗ vỗ bàn tay cô đang đặt trên cửa sổ an ủi:

- Đừng lo, tốc độ bay của con bé nhanh lắm, phải gấp mấy lần cú là ít. Nếu có chuyện nó sẽ trốn thoát được thôi. 

Kayle cũng gật đầu:

- Chuyện này cũng chỉ có thể nhờ cô bé, chúng ta không đủ nhân lực tìm thấy hắn trong khu rừng rộng lớn ấy được.

Ginny lo lắng nhưng cũng gật đầu, hy vọng là giấc mộng của Kayle chính xác. 

- Hay là chúng ta cũng vào rừng với em ấy.

Cô hỏi nhưng Kayle lắc đầu:

- Cố gắng chờ một chút, như chị đã nói, khi chòm sao Thiên Ưng xuất hiện chúng ta sẽ lập tức vào rừng.

Ginny chỉ còn cách chờ đợi nhưng sao mặt Kayle trông không lo lắng mà còn có chút lạnh nhạt. Luna hỏi: 

- Bây giờ thì bồ có thời gian rồi đó. Rốt cuộc có thể nói rõ cho mình biết chuyện gì đang xảy ra không? Tại sao lại phải tìm một con chó đen trong Rừng Cấm trong lúc này.

Bấy giờ Ginny mới sực nhớ là mình vẫn chưa nói rõ ràng với Luna, vậy mà cô bé đi cùng suốt chặng đường từ sân Quidditch đến giờ. Cô cảm thấy hơi áp lực nhẹ, nhưng Ginny không muốn giấu giếm người bạn thân này, cô nói:

- Luna, bồ bình tĩnh nghe mình nói nhé, cần phải hết sức bình tĩnh.

Cô bé nhướn mày nhìn bạn mình nói:

- Được, mình đang hết sức bình tĩnh. Mình nghĩ không có gì có thể tồi tệ hơn nữa đâu.

Ginny nói:

- Thiệt ra bọn mình đang tìm kiếm Sirius Black.

Luna nhìn trân trân bạn mình, phải hơn độ chục giây sau cô bé mới cất tiếng nổi:

- Mình đoán là mình cần thay tim khi ở gần bồ, Ginny à!

Ginny tiếp tục nói:

- Mình biết là chuyện này rất khó tiếp nhận. Nhưng mình chắc chắn chú ấy vô tội.

Luna cắt ngang nói:

- Làm sao bồ biết được chứ, bằng chứng là gì?

Ginny im lặng, đúng là không thể chỉ nói bằng lời được, cô nhìn qua Kayle nhưng cô bé chỉ lắc đầu hững hờ. Chợt Ginny nhớ đến thầy Lupin "sao mình lại quên bẵng đi Mơ Mộng Ngớ Ngẩn chứ, hay là tìm thầy ấy cùng đi?"

Nhưng rồi cũng chính Ginny chợt nhớ hôm nay thầy ấy đâu có đến xem Quidditch. Tại sao ư? Bởi vì hôm nay là ngày rằm! Thầy ấy hẳn là đang bận mơ mộng ở Lều Hét! 

Bên ngoài tiếng sấm nổ lên vang rền, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, khi đó một cái bóng nhanh như ảo ảnh xoẹt ngang bầu trời đâm xuyên qua cửa sổ. Hasina đã trở về, con bé biến lại thành hình người với nhiều vết trầy xước:

- Em tìm thấy rồi, có một con chó đen khổng lồ với con mèo mặt bẹp đang bị bọn nhân điểu tấn công. Chính bọn nó cũng là đám chim đã tấn công em khi em băng qua biển.

- Cảm ơn Hasina, em dẫn tụi chị đến đó nhé.

Ginny vừa định đi thì bị Luna kéo lại, cô bé cực kỳ lo lắng:

- Bồ định xông vào rừng cứu hắn sao? Bồ từng gặp hắn bao giờ chưa?

Luna đang suy nghĩ có lẽ nào Ginny đã bị ếm bùa Imperio (*).

(*) Lời nguyền độc đoán: được xem là lời nguyền nhẹ nhất trong 3 lời nguyền Không Thể Dung Thứ, dùng để thao túng người khác như con rối.

- Không hề! Mình chưa gặp chú ấy bao giờ. Nếu không nhanh lên sẽ không kịp mất.

Ginny nhìn về phía Kayle với hy vọng cô bé sẽ nói gì đó nhưng Kayle đã giả vờ không nghe gì và nhìn trời, sau đó nói:

- Chờ thêm một chút, sao Thiên Ưng sắp hiện lên rồi.

- CHỜ CÁI GÌ NỮA! CHỜ NỮA LÀ HỐT XÁC CHÚ ẤY LUÔN ĐÓ!

Ginny tức giận móc từ trong túi Nới Rộng Không Gian của mình ra một cái máy hút bụi trước hai cặp mắt trợn tròn của Kayle và Luna. Trước khi hai người kịp tìm hiểu cái thứ quái dị chết tiệt đó là gì thì Ginny đã leo lên cái máy hút bụi ấy, cầm cái dây hút lên định hướng như đang cưỡi một con ngựa rồi bay qua cửa sổ. Hasina nhanh chóng hóa thành chim bay theo cô.

Luna còn bận rộn bình luận:

- Cái dáng ngồi ấy...

Kayle tiếp lời:

- ...thực quá "đặc sắc" luôn chứ sao! Ài... con bé này gấp quá, chờ chị một chút.

Nói xong Kayle chạy ra khỏi phòng, trong lúc cô chạy về phòng mình lấy thứ gì đó thì Luna vẫn còn lẩm bẩm:

"Sao mình lại thích được con người ấy nhỉ, đúng là không bình thường mà." - cô bé nghĩ trong đầu - "Nhưng mà nhìn cái dáng ấy cũng... dễ thương đó chứ." 

Kayle trở lại cầm trên tay một tấm thảm Ba Tư cuộn tròn được dệt tinh xảo rồi thả xuống sàn, cả hai leo lên đó ngồi rồi bay ra cửa sổ đuổi theo Ginny. Từ xa nhìn đi hai chấm đen trên bầu trời chắc không chỉ dân Muggle cho rằng mình đã hoa mắt mà cả phù thủy cũng nghĩ vậy.

Một người bay trước thì đang cưỡi một cái máy hút bụi, chính là cái máy hút bụi của cô Marge ném vào đống đồ của Harry hồi hè, đã được Ginny và ông Arthur len lén phù phép cải tạo lại. Ba cô đã tự biện hộ rằng "Ba chỉ đang tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy hút bụi" và rằng "trong luật có chỗ sơ hở... Nếu một người không có ý định cưỡi máy hút bụi thay chổi, thì việc trong nhà có một cái máy hút bụi biết bay cũng không sao..."

Ginny biết tỏng là lỗ hỏng trong luật đó do chính ông viết ra, má cùng đã từng cằn nhằn nhiều lần rồi. Và vì cô cũng không muốn ba "tình cờ" phạm luật, cho nên, trước khi nhập học cô đã lén cuỗm luôn nó đem theo đến Hogwarts phòng hờ trường hợp cần xài (bởi vì cô không có cán chổi riêng). 

Phía sau là hai người bạn tóc vàng và tóc bạch kim ngồi thoải mái chễm chệ trên thảm bay theo, trông họ rất quý tộc, rất "chanh xả". Ginny nhìn lại mình... Hự, bay bằng MÁY HÚT BỤI, trông rất KHÔNG ngầu!

Hai người kia bay song song đến nhìn Ginny với ánh mắt thương cảm, cô cảm thấy tổn thương sâu sắc...

Ginny vờ dỗi nói với Luna:

- Không phải cậu không tin mình sao?

Luna nhìn thẳng vào mắt Ginny nói:

- Mình luôn tin tưởng cậu.

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi nhưng cũng khiến cô thấy ấm áp, tuy vậy, Ginny chưa kịp cảm động thì cô bé lại nói tiếp:

- Nhưng mà cậu toàn đâm đầu vào mấy chuyện bao đồng.

Được, Ginny vẫn cảm thấy ổn, miễn là hai người chịu theo mình. Mình vẫn ổn, Ginny ôm trái tim mong manh tự ám thị mình. Nắm chặt cái ống hút bụi trong tay, Ginny hỏi Hasina:

- Sắp đến chưa Hasina?

Con chim cắt nhỏ gật gật cái đầu cho biết, sau đó nó tăng tốc về hướng Nam sau đó bay thấp xuống cánh rừng nơi đó. Cả ba người theo sau nhanh chóng bám đuôi, mưa vẫn táp vào mặt liên tục làm cả bọn tê cóng. Càng bay xuống gần thì âm thanh bên dưới tán cây càng rõ ràng hơn, những tiếng động tương tự như móng vuốt cào cấu hay tiếng mổ vào vật cứng, kèm theo tiếng đứt gãy của cành lá.

Cảnh tượng bên dưới khiến Ginny phải mở to tầm mắt, một đám Harpy tầm năm, sáu con đang bay lượn trên không công kích hai sinh vật bên dưới. Chúng là những sinh vật huyền bí mang đầu người (thường là phụ nữ) thân chim, thường được gọi là yêu nữ của những cơn bão. Chúng mang hơi thở lạnh lẽo giá rét của mùa đông, cùng với bộ vuốt chim bén ngót và cong quắp, khuôn mặt vô cùng tiều tụy, hốc hác như những phụ nữ ốm đói lâu ngày.

Trong bọn nó chỉ có một con to tướng cỡ diều hâu, khẳng định là đầu đàn, bốn năm con còn lại thì chỉ to cỡ mấy con cú giao thư. Mặt mũi con đầu đàn hung tợn và miệng mọc ra mấy cái răng nanh lởm chởm, đôi cánh nó đập liên hồi tạo ra các cơn lốc xoáy mạnh cuốn theo lá cây và biến chúng thành hàng trăm lá phi tiêu chém xuống khắp nơi. Nó rít lên mấy tiếng the thé ra lệnh cho đám thuộc hạ lao vào con mồi bên dưới. 

Thời tiết mưa gió như thế này là yếu tố hỗ trợ cho giống sinh vật đầu người mình chim này. Chúng đã quá quen với những trận bão tố quét ngang qua biển Hy Lạp, hoặc chính chúng đã tạo ra những khó khăn đó như một loại thử thách các anh hùng vượt biển.

Chú Sirius lúc này đang ở dạng chó, thân hình chú gầy gò xơ xác chưa từng thấy, nói thẳng là y như mấy con chó xà mâu vì lông rụng mảng mảng lại còn máu me đầy mình. Con Crookshanks thì đã khôn ngoan núp dưới một tán cây có đám rễ to tướng, chờ thời cơ lâu lâu lại nhảy ra tát mấy con nhân điểu nhỏ mấy cái, có con còn bị nó cào cho mù một mắt.

Một con Harpy nhỏ tóc nâu sậm có gương mặt một phụ nữ trẻ với đôi mắt trừng lớn lao từ trên cao xuống đồng thời giương vuốt quắp mạnh vào bả vai con chó đen bên dưới. Con chó tả tơi tuy ốm trơ xương nhưng vẫn còn nhanh nhạy né nhanh qua một bên, rồi ngay lập tức phản kích bằng một cú táp mạnh vào đùi con Harpy. 

Từ trên cao Ginny làm một cái Bùa Gió Tây thổi ra một cơn gió nóng quét qua cản trở bầy Harpy đang định bay đến hỗ trợ. Răng nanh con chó lún sâu vào thịt khiến con Harpy tóc nâu sậm gào rú như bị chọc tiết, bên trên lông vũ bay phấp phới trái ngược với cảnh tượng dã man phía dưới.

Cái máy hút bụi đáp xuống khẩn cấp khiến cái mông Ginny đau điếng, có lẽ lần sau cô phải gắn giảm sốc hay phuộc nhún vào quá. Ở phía sau cái thảm bay của Kayle và Luna cũng từ từ đáp xuống nhẹ nhàng, đúng là sự khác biệt giữa đồ tự chế và hàng sản xuất chất lượng cao.

Cả đám Harpy lẫn chú Sirius đều bị cuộc hạ cánh này làm bất ngờ không kịp phản ứng. Con Crookshanks quá vui mừng nhảy tưng tưng bay vào lòng Ginny kêu meo meo như đang tố cáo bọn Harpy và tỏ vẻ ủy khuất lắm trong khi móng vuốt nó dính đầy máu và lông chim, bên cạnh đó, người nó cũng hoàn toàn lành lặn. Không biết ai mới là kẻ hiếp đáp ai.

Ginny vuốt vuốt đầu nó nói:

- Cưng giỏi lắm, chiến đấu vô cùng oanh liệt. Bây giờ tìm chỗ núp như lúc nãy nhé. Có cơ hội thì xông ra.

Con Crookshanks uốn éo một cái rồi nhảy xuống trốn vào một cái hốc khác. Luna đứng bên cạnh cố gắng dùng Bùa Đông Cứng nhưng những con nhân điểu này bay quá nhanh nên rất khó trúng tụi nó. Vài con Harpy quay sang tấn công bọn Ginny, Kayle dùng bùa khiên bảo vệ cho ba đứa nhưng không đoái hoài đến chú Sirius.

Khi con đầu đàn bắt đầu giận dữ, tình thế khó khăn hơn thì Ginny chợt nhớ đến một loại bùa vừa học trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám hôm trước. Cô giơ cao đũa chỉa vào đàn chim đầu người la lên: AVIS! OPPUGNO!

Thấy vậy Luna cũng thực hiện Bùa Gọi Chim kết hợp Bùa Tấn Công. Phép thuật của cả hai cộng hưởng với nhau tạo nên một làn sóng rung động, ánh sáng phát ra rực rỡ lấp lánh đã nhanh chóng thu hút ngay vô số cầm điểu làm lay chuyển cả khu rừng. Tiếng quang quác vang lên từ khắp bốn phương, từ xa xa đã có thể nghe được tiếng động vỗ cánh rời nơi trú ẩn của nhiều loài chim khác nhau.

Bọn Ginny chưa bao giờ thấy một cảnh tượng như vầy: hàng trăm con chim đủ màu sắc nào trắng, nào vàng, nào đỏ, rồi thì xanh ngọc, tím thẫm, nâu đen,... màu nào cũng có bay ngập bầu trời.

Hình như bọn cú đưa thư Hogwarts rất rảnh rỗi, lúc nào cũng tới chung kịp lúc khi có Bùa Gọi Chim. Hasina nhìn chăm chú sững sờ rồi lại quay sang ngắm nghía các chủng loài chim lạ lùng trong Rừng Cấm. Đứa nhỏ vô thức nghĩ về loài chim cắt giống mình rồi tìm kiếm chúng trên biển chim ngập trời.

Bầy nhân điểu không ngờ quân chi viện của đối thủ lại đông như vậy, chúng nó căm phẫn ré lên từng tiếng đau đớn như xé gió. Con đầu đàn tung hết sức lực ra xoay vòng tròn, sải cánh rộng gần hai thước của nó tạo ra một cơn gió lốc to khủng khiếp làm cho cả những cành cây to lớn cũng gãy rời ra. Mấy con thuộc hạ nhỏ cũng cố bay thành vòng tròn bên ngoài tạo nên một vòng bảo vệ con đầu đàn.

Nhưng chỉ năm sáu con Harpy thì làm sao đương đầu được với hàng trăm con chim ở nơi vốn là địa bàn của chúng nó. Dù không phải sinh vật huyền bí nhưng đã là chim ở Rừng Cấm chứng tỏ chúng cũng không phải hạng tầm thường. Mỗi con đều có cách tấn công độc đáo riêng biệt, có con thì bay nhanh để tạo ra ảo ảnh, con khác lại xoay tít như mũi khoan, nếu bị nó đâm phải chắc chắn thủng sọ. Mấy con Harpy tuy có tuyệt chiêu gọi gió nhưng cũng không địch lại, con nào con nấy đều bị thương khắp nơi.

Con đầu đàn mắt rực lửa, nó rú một tiếng thảm thiết rồi mở đường máu bay thẳng lên trời như cái vòi rồng, cuốn theo bầy thuộc hạ muốn tháo bay đi mất. Nhưng Ginny đã bấm công tắc cái máy hút bụi và ếm thêm cái Bùa Hút cao cấp cực mạnh, đám Harpy đập cánh lia lịa cố bay lên nhưng càng đập càng đuối sức.

Cái máy hút liên tục, công suất lớn nên máy kêu ầm ầm. Tụi nhân điểu cảm giác lông phía đuôi đang bị hút đứt ra từng cọng, nếu tiếp tục hút nữa sẽ phô ra nguyên cái phau cau mất. Đang trong lúc tuyệt vọng thì Ginny tắt máy hút đi làm cả bọn cố gắng giương cánh bay lên lộn hết mấy vòng trên không.

Vừa được giải thoát khỏi cái vòi hút là con đầu đàn rít lớn ra hiệu cả đàn bay đi, Ginny cũng không muốn đuổi theo, dù sao sinh vật huyền bí vốn đã rất hiếm có rồi, cô cũng không muốn đi uống trà với Bộ Phép Thuật.

Khi bầy chim hoàn thành nhiệm vụ thì nhanh chóng tản ra về tổ hết. Chú Sirius lúc này (ở dạng thú) xù lông lên và phát ra âm thanh gầm rừ hung tợn nhưng dường như chỉ cố gắng nhe nanh để đuổi mấy đứa trẻ đi. Ginny lên tiếng:

- Chú Sirius, con là Ginny, đây là Luna và Kayle. Tụi con là bạn của Harry Potter.

Toàn thân chú chấn động, chú nhìn chăm chăm cả đám, nhất là Kayle. Không có màn hội ngộ cảm động nào cả, trông cô vẫn rất hờ hững trước người chú này. Lúc này con Crookshanks đã nhảy ra từ trong hốc cây đến trước người bạn chó mực của mình. Nó giương cái mặt bèn bẹt ra ngao ngao như lải nhải mấy tiếng như là "Này, đây là bạn của cô chủ đó. Cấm manh động!" Rồi nó đi như trình diễn thời trang quanh chân của Ginny, cái đuôi ngoe nguẩy móc vào chân cô.

Dù vậy chú Sirius vẫn không tin tưởng được, chú toang bỏ chạy thì Kayle đã thủ sẵn đũa phép bắn ngay một cái Bùa Nổ làm đất đá bắn tóe. Khi Ginny và Luna phản ứng kịp thì chú đã văng ngược ra sau về phía bọn họ, chấn động quá mạnh này cộng với cơn đói lâu ngày khiến chú Sirius ngất xỉu. 

Ginny ngó qua người vừa làm phép, Kayle chỉ nhún vai mặt lạnh lùng nói:

- Tại ổng định bỏ chạy.

Thôi được rồi, cô đâu trông mong gì nhà Black sẽ di truyền được một người bình thường chứ, Ginny nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip