Hp Dn Chi Dau Ai Vo Cam Ky Vo Uu Hp Fanfic Giang Sinh Va Nhung Dieu Bat Ngo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng cụ Dumbledore đã về và giáo sư McGonagall đã nhanh chóng dẫn Ginny đến gặp cụ. Lần đầu tiên Ginny được vào văn phòng cụ Dumbledore, đó là một căn phòng tròn rộng rãi, đầy những âm thanh buồn cười. Một mớ dụng cụ bằng bạc lạ lùng xếp trên mấy cái bàn chân cẳng khẳng khiu, cứ kêu vo vo và xịt ra những cụm khói nho nhỏ. Mấy bức tường treo đầy chân dung các thầy hiệu trưởng và cô hiệu trưởng cũ của trường Hogwarts. Tất cả đều đang ngủ gà ngủ gật trong khung tranh.

Lại có một cái bàn giấy khổng lồ, chân có vuốt. Đằng sau cái bàn giấy ấy là một cái kệ, và trên cái kệ ấy là một cái nón phù thủy te tua sờn nát: cái nón phân loại. Ginny nhanh chóng nhét nó vào trong cái túi xách của mình, sau đó len lén nhấc cái pho tượng cũ kĩ thay vào đó. 

Trong lòng thầm mong là cụ Dumbledore sẽ không phát hiện nhưng đáng tiếc trí nhớ cụ khá tốt:

- Khi mà mọi thứ chưa đến thì dù con chuẩn bị thế nào cũng không bằng chọn đúng thời điểm thích hợp.

Ginny giật thót tim, cô gãi gãi đầu cười ha hả đánh trống lảng:

- Dạ,... con chào thầy, thấy thầy khỏe con mừng ghê.

Cụ mỉm cười hiền từ nhìn nó, dường như cụ đã đoán ra được điều gì:

- Thực ra con không cần phải lấy nó, ta cũng định đưa nó cho con rồi con của ta ơi.

Ginny vô cùng ngạc nhiên, cụ không hỏi nó thêm chuyện gì mà chỉ nói:

- Con không nên gánh vác hết mọi việc, bên cạnh con luôn có những người bạn tài năng và nhiệt thành. Đừng để họ lo lắng, tất cả nỗi đau đều được vơi đi nếu biết cách sẻ chia, và dĩ nhiên hạnh phúc sẽ nhân đôi cũng bằng cách đó.

Cụ vỗ vỗ nhẹ lên đầu nó rồi đuổi nó đi. Trước khi đi cụ nói:

- Sẽ tốt hơn nếu con đến gặp giáo sư Snape.

Ginny vẫn còn ngu ngơ trước cuộc nói chuyện vừa rồi. Cô có nên đi tìm giáo sư Snape như lời cụ Dumbledore không, có một cảm giác không an toàn lắm nếu cô đến đó.

Khi đến trước văn phòng giáo sư Snape, Ginny không biết mình có nên vào đó không thì bên trong vang lên giọng trách móc của giáo sư Snape:

- Thời điểm này ngài Malfoy có rất nhiều việc để lo, con cần phải tập trung hơn, Draco.

Giọng ông rất không hài lòng, ông nói thêm vài điều về điểm Độc Dược của Draco gần đây không ổn như trước. Sau cùng ổng cũng thả nó đi, Ginny nhanh chóng rời bước khỏi cái cửa. Draco đi ra thấy được cái đuôi tóc đỏ khuất sau góc tường thì đuổi theo. Nó chạy rất nhanh và chụp kịp cái mép áo chùng của Ginny:

- Này! Mày lén lút làm gì ở đây đó, Weasley.

Cô bực dọc trả lời, tay giật lại cái áo chùng:

- Định gặp thầy hỏi bài, nhưng nhờ anh học hành tiến bộ quá nên bây giờ không dám vô nữa. Được chưa!

Draco nhếch mắt quăng một cái nhìn khinh bỉ vào Ginny rồi bỏ đi mất. Ginny vẫn còn nghe được cái giọng lầm bầm khó ưa của nó:

- Hỏi bài. Hừ, Nặc cười. Lo mà mơ mộng viết nhật ký chứ bài vở gì...

Ginny nổi nóng, chắc chắn là Pansy đã nói chuyện cô đi tìm quyển nhật ký cho Malfoy. Bằng không cái ánh mắt xem thường lúc nãy ở đâu ra.

Cuối cùng học kỳ một chấm dứt và kỳ nghỉ Giáng Sinh đã cận kề, học sinh nháo nhào lo đi đặt chỗ trên tàu tốc hành về nghỉ lễ cùng gia đình. Cả Harry, Ron và mấy anh em nhà Weasley đều ở lại trường trong kỳ nghỉ. Harry cũng mừng là hầu hết các học sinh khác đều đã về nhà. Nó đã ngán tới tận cổ cái cảnh người ta cứ né né giạt giạt ra xa khỏi nó trong hành lang, như thể nó sắp sửa nhe răng nanh hay xì nọc độc ra. Và cũng đã chán ngấy những trò chỉ trỏ xì xầm lẫn huýt háy mỗi khi nó đi ngang qua.

Tuy nhiên, Fred và George lại thấy tất cả những trò ấy rất vui. Hai đứa lanh chanh bước dõng dạc phía trước Harry để mở đường và hô to:

- Hãy tránh đường cho Người kế vị Slytherin, phù thủy ác độc chân chính đang du hành đây!

Ginny thì cười nắc nẻ mỗi lần Fred hỏi to Harry là nó dự định tấn công ai tiếp theo, hay khi George giả đò trừ tà Harry bằng một củ tỏi. Ginny nói:

- Hai anh coi chừng trước đó.

Harry chẳng thèm bận tâm, hay nói đúng là cu cậu còn cảm kích cả ba. Ít nhất thì nó cảm thấy dễ chịu hơn khi thấy bạn bè mình coi cái chuyện người ta đồn đại nó là Người kế vị Slytherin là tào lao nhảm nhí. Nhưng mà trò cười đó lại có vẻ làm Draco Malfoy hơi khó ở, mỗi lần Ginny chạm mặt thì trông nó có vẻ càng xám nghoét và nhợt nhạt hơn bình thường.

Ron suy diễn:

- Là bởi vì nó chỉ muốn ra rằng chính nó mời là Người kế vị. Mấy bồ cũng biết mà, cái mà thằng đó ghét nhất là bị đánh bại trong bất cứ chuyện gì. Vậy mà bây giờ tiếng tăm của mấy chuyện bẩn thỉu nó làm thì Harry lại lãnh hết, vậy sao không tức?

Hermione nói bằng giọng đắc ý:

- Không lâu nữa đâu! Thuốc Đa dịch gần xong. Cũng sắp tới ngày tụi mình moi được sự thật từ thằng nào đó ra rồi.

Ginny vẫn gạt đi ý tưởng đó:

- Em đã nói Malfoy không phải người kế vị mà, nó chẳng biết là ai đâu. Nếu biết thì nó đã đi bợ đít người đó từ lâu rồi!

Giáng sinh cuối cùng cũng đến và lâu đài chìm trong một sự yên ắng sâu lắng như lớp tuyết dày phủ bên trên. Bình minh ngày Giáng Sinh trắng toát và lạnh buốt. Hôm nay Ginny tỉnh dậy rất sớm do nhiệt độ trong phòng đã hạ xuống hết cỡ.

Nhìn qua cái giường bên cạnh vắng tanh, gói quà cô đã chuẩn bị cho Luna cũng được cho vào cái vớ cạnh giường ngay ngắn. Ginny sờ sờ tấm hình ngay trên cái tủ đặt giữa giường cả hai, trên hình là một cô bé tóc đỏ đang choàng vai một cô bé thấp hơn có mái tóc vàng óng, và hai đứa đều đang vẫy tay và cười rất tươi.

Đặt tấm ảnh xuống, Ginny nhìn qua nhìn món quà giáng sinh đủ màu sắc dưới chân giường. Cô bắt đầu bóc quà ra, quà của má là một chiếc áo len đan tay màu xanh lá cây rất đẹp có thêu chữ G nhỏ ngay ngực trái rất tinh tế. Cô mặc luôn nó trong hôm nay, thực ấm áp.

Quà của Ron là bộ cờ phù thủy mini rất xinh, có thể mang đi bất cứ đâu. Còn quà của Harry là một cái vạc khuấy loại du lịch gọn nhẹ, dễ dàng chế độc dược nhanh chóng. Tiếp theo quà của Fred và George thì khá đặc biệt: một lọ thuốc đổi màu tóc theo ý muốn, có tác dụng một giờ đồng hồ, Ginny rất thích món quà này.

Cuối cùng món quà dày cộm màu đỏ gói nơ vàng của chị dâu cô. Ginny nhẹ nhàng gỡ giấy gói ra và thấy: Độc dược và phản ứng hóa học, được viết bởi tác giả Sabrina Ivanov Kim. Đây đúng là một món quà cực kỳ giá trị với người thích độc dược như cô.

Tác giả là một phù thủy gốc Muggle, cũng là một nhà hóa học nổi tiếng nhưng ít được coi trọng trong giới phù thủy. Bởi những sách và công trình nghiên cứu khoa học của bà xoay quanh độc dược nhưng giải thích bằng những phương trình và kiến giải Muggle nên khá kén người đọc. Ginny rất xúc động khi nhận được món quà này. Yêu chị dâu quá đi mất!

Cô chạy nhanh qua phòng Hermione xông vào mà không thèm gõ cửa. Định bụng sẽ ôm chằm cảm ơn cô bé. Nhưng vừa mở cửa ra thì cô thấy được một cảnh tượng khó quên. Một tấm lưng trần trắng tinh lấp ló sau mái tóc nâu xùa đập vào mắt Ginny. Tiếng mở cửa lớn làm Hermione giật mình xoay lại, hai con thỏ nhỏ phía trước của cô bé lấp ló bị cánh tay và cái áo đang mặc dở che khuất. Ginny nhìn đến đơ người cho đến khi tiếng thét lớn của Hermione làm tỉnh lại, Ginny giật mình đóng sầm cửa lại, luôn miệng xin lỗi rồi chạy xuống phòng sinh hoạt chung, tim vẫn đập thình thịch khi nghĩ đến đường rãnh sâu ở giữa lưng cô bé. 

Parvati Patil ngồi trên giường trợn mắt nhìn người bạn cùng phòng mặt đỏ như gấc chín:

- Bồ làm gì hét lên ghê vậy? Bình thường bồ thay đồ thì đều xem mình như không khí mà.

Hermione nhanh chóng tròng cái áo đang mặt vào, khoác thêm cái áo ấm, hai má cô bé đỏ bừng như mái tóc nhà Weasley. Cô bé đi xuống phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor thì gặp cái kẻ vừa thấy mình thay đồ đang ngồi trên ghế dài bên cạnh lò sưởi. Tự nhiên cả hai nhìn nhau lúng túng, Hermione nói:

- Chị đi gọi Harry và Ron thức.

Ginny cũng nhanh nhẩu nói:

- Em cũng đi thăm Luna cái.

Nói xong hai người tự động biến.

Ginny vẫn thường xuyên đi thăm Luna và Colin ở trạm xá. Hôm nay giáng sinh, học sinh đều về thăm gia đình nên trạm xá vắng vẻ vô cùng. Bà Pomfrey thấy Ginny đến thì nói:

- A, trò Weasley cũng ở lại trường sao. Đến thăm LoveGood và Creevey hả? Bên này đây, hai trò đó chắc sẽ vui lắm khi thấy trò quan tâm như vậy. Chúc trò giáng sinh vui vẻ nhé.

Ginny lễ phép trả lời:

- Con cảm ơn cô Pomfrey. Con cũng chúc cô giáng sinh an lành.

Đi vào bên trong phòng bệnh đặc biệt, Ginny thấy hai đứa bạn nằm trên hai cái giường cạnh nhau, lòng dâng lên nỗi xót xa. Giáng sinh là dịp đoàn tụ với gia đình mà họ phải trải qua một mình như vậy. Bà Pomfrey thở dài:

- Cụ Dumbledore nói gần đây giáo sư Sprout cần phải mang vớ và choàng khăn quàng cho lũ nhân sâm, một công việc đòi hỏi sự khéo léo cực kỳ mà bà thì lại không tin cậy ai đủ để mà giao phó; nhất là khi lũ ấy cần phải lớn gấp lên để còn kịp hồi sinh cho hai trò này. Vậy nên giáng sinh mà bà ấy vẫn bận dữ lắm.

Ginny cùng bà Pomfrey trò chuyện một lúc rồi bà rời đi. Cô nắm cái tay lạnh ngắt cứng đơ của Luna, vuốt ve mấy ngón tay cô bé nói:

- Luna à, bồ ráng chờ thêm một thời gian ngắn nữa nha. Mấy củ nhân sâm của giáo sư Sprout cũng gần lớn rồi, bồ với Colin sắp trở lại bình thường rồi.

Đứng bên ngoài, Hermione không biết có nên bước vào không. Cô bé không biết tại sao mình lại phải đứng thập thò ngoài này. Cô bé cũng lo lắng cho Luna, nhưng bây giờ nhìn Ginny nắm tay Luna dịu dàng an ủi làm Hermione cảm thấy không gian bên trong quá ngột ngạt.

Rốt cuộc cô bé bỏ về phòng sinh hoạt chung, Ron thấy thì nói:

- Ủa sao bồ về sớm vậy, Ginny đâu?

Hermione không muốn tiếp tục đề tài này, cô bé lẩn tránh nói chuyện khác:

- Em ấy vẫn đang ở bệnh xá với Luna. Mình thực hiện kế hoạch thôi. Cho thêm vô thuốc một mớ ruồi cánh mỏng nữa là thuốc sẽ được bào chế xong!

Harry nói:

- Tốt quá, vậy là bí mật của thằng Malfoy sẽ bị vạch trần.

Cả ba đứa túm lại lên kế hoạch để lấy được một cái gì đó của Crabbe và Goyle; hai thằng này là bạn thân nhất của Malfoy, có thế mới hòng Malfoy kể hết mọi chuyện bí mật của nó ra. Harry thắc mắc vậy còn Ginny thì sao, cô bé không tin Malfoy là kẻ kế vị như chúng. Ron nói:

- Tụi mình mặc con bé đi. Mình mà để Ginny dính vô vụ vi phạm này mà bị phát hiện thì chắc má cạo đầu mình luôn quá.

Hermione nói:

- Ginny cẩn thận hơn bồ nhiều. Nhưng em ấy cũng bỏ cuộc vụ Pansy rồi còn gì.

Thế là ba đứa nó gạt bỏ Ginny khỏi kế hoạch này, quyết định ăn tiệc giáng sinh xong sẽ thực hiện.

Đại Sảnh đường được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy. Không kể một tá cây thông Giáng Sinh phủ tuyết trắng và hàng chùm hàng chuỗi hoa ô rô và hoa tầm giăng mắc khắp trần; Sảnh đường còn được phù phép cho tuyết rơi êm đềm, tuyết phù phép nhẹ, ấm và khô, rơi từ trên trần xuống. 

Cụ Dumbledore lĩnh xướng mấy ca khúc Giáng Sinh mà cụ yêu thích nhất. Lão Hagrid thì nói cười oang oang, càng lúc nói càng to sau mỗi ly rượu tròng trắng trứng lão nốc vào. 

Bọn Harry chẳng bận tâm chuyện Malfoy ngồi bên kia dãy bàn của nhà Slytherin im lặng một cách kỳ lạ, khác hẳn vẻ vênh váo mọi ngày. Ginny thì ngược lại, cô nhìn thấy sắc mặt nó tệ cực kỳ, tự hỏi nó có bệnh không.

Harry và Ron chưa ăn xong dĩa bánh Giáng Sinh thứ ba thì Hermione đã lùa cả hai đứa ra khỏi Sảnh đường để đi thực hiện âm mưu của chúng vào tối hôm đó. Ginny vừa đứng lên định chạy theo xem bộ ba đó định làm gì mà cả ngày hôm nay cứ xầm xì to nhỏ không cho cô nghe thì giao sư Snape đã không cho cô toại nguyện.

Ông lướt tới nhẹ như một bóng ba chặn trước mặt Ginny. Hôm nay giáng sinh nên có lẽ ông ngoại lệ dùng dầu gội kĩ hơn, tóc cột lại đàng hoàng. Giáo sư nói:

- Trò Weasley. Ngài hiệu trưởng bảo trò đến gặp ta nhưng ta cho là trí nhớ trò không tốt lắm nhỉ?

Mặt Ginny nhăn lại như miếng dứa hỏng, cô thiệt không muốn dính tới bậc thầy độc dược này chút nào. Không khí quanh ổng lúc nào cũng thấp hơn bình thường mấy độ.

Ginny ha ha bảo em quên rồi lê bước đi theo giáo sư Snape vô văn phòng của ông. Sau lưng cô lầm bầm than trách không ra tiếng ôi giáng sinh của tôi.

Vào đến văn phòng, giáo sư Snape đưa nó một cái vạc nhỏ màu bạc, bên trong có một chất lỏng trong suốt. Rồi ông kêu nó đưa tay ra, Ginny lờ mờ hiểu được chuyện gì đó nhưng cô cũng vâng lời. Giáo sư cầm một cái kim nhọn đâm vô đầu ngón tay cô nhỏ một giọt máu cho nó rơi xuống cái vạt.

Khi giọt máu vừa chạm vào mặt nước thì nó nhanh chóng tách ra thành nhiều giọt nhỏ màu đỏ thẫm. Những giọng đỏ thẫm đó như có sinh mệnh, chúng nó bơi loạn xạ trong vạt, nhiều giọt chạm mạnh vào nhau vỡ ra như pháo hoa rồi tiếp tục như vậy tới khi tất cả hòa vào nước nhuộm đỏ cả vạc.

Mặt thầy Snape lúc này không tốt chút nào, trông ông như sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Ông quay qua nhìn Ginny:

- Trò Weasley, học sinh năm nhất trồng thực vật nguy hiểm cần có sự hướng dẫn và cho phép của giáo sư.

Ginny sợ vỡ mật, sao giáo sư Snape lại biết. Cô im lặng không dám nói gì. Ông nén giận nói:

- Trò không biết trò đang đùa với lửa như thế nào đâu. Nếu không muốn một giấc ngủ vĩnh hằng thì mau xuống gặp bà Pomfrey với ta. Ta không ngờ học sinh Gryffindor lại dùng sự can đảm để đánh cược với tính mạng như thế.

Rồi ổng xách cô xuống bệnh xá, giáo sư McGonagall cũng được gọi đến. Ba người lớn vào phòng trong nói chuyện, Ginny ngồi bên ngoài chờ như trên ghế đinh, cô nhấp nhỏm mãi. Sau đó ba giáo viên bước ra, mặt giáo sư McGonagall giận hết sức, miệng bà mím chặt lại:

- Weasley, ta cứ tưởng con là một học sinh có chừng mực. Không ngờ con dám trồng cây Phụ Tử mà không xin phép. Con có biết hậu quả như thế nào không? Trừ nhà Gryffindor 30 điểm.

Ginny tái hết cả mặt, vì mình mà nhà Gryffindor bị trừ điểm nặng như vậy. Cô cảm thấy tội lỗi đầy mình, nhưng mà cái hậu quả nghiêm trọng kia lại làm cô chú ý hơn. Cô hốt hoảng nói:

- Vậy con sẽ chết sao? 

Bà Pomfrey nói:

- Cũng may là kịp thời phát hiện. Con hít phải phấn hoa Phụ Tử một thời gian nên cơ thể suy yếu, lại còn đợt trước bị ngộ độc nước trái cây nên cứ ngất xỉu liên tục. Cộng thêm cố gắng luyện thần chú cao cấp nên bạo động phép thuật, nếu cứ tiếp tục thì không bao lâu nữa sẽ bị tẩu hỏa và mất linh lực sẽ không dùng phép thuật được nữa.

Giáo sư McGonagall nói:

- Ta cấm trò từ nay không được trồng thực vật gì mà không có sự đồng ý của ta hoặc giáo sư khác. Poppy, lần này làm phiền bà nhiều rồi.

Cô ỉu xìu gục đầu nói:

- Dạ... con biết rồi.

Giáo sư McGonagall cùng bà Pomfrey bước vào phòng trong lấy thuốc. Giáo sư Snape nhìn đứa học trò tóc đỏ ủ rũ, ổng cũng không đành lòng. Nói đến trúng độc khi điều chế độc dược thời gian đầu thì ông vô cùng thấu hiểu, nhiều khi con người ta chấp nhận bỏ mạng khi mê mẩn cái gì đó. Rồi ông quăng một tờ giấy gấp làm tư vào lòng Ginny: "Cho trò."

Ginny tò mò nhìn ông rồi mở ra xem, bên trong là một công thức cải tiến của dầu gội 2 trong 1 Red Weasley Shapoo. Một số nguyên liệu được thay đổi cho tác dụng tốt hơn và giá thành hạ xuống, cũng ghi chú thêm một số nguyên liệu thêm vào để điều chế nhiều ra các loại công dụng khác như trị gàu, giữ màu tóc, vân vân và mây mây.

Ginny vui vẻ hẳn. Cái này coi như quà giáng sinh đúng không. Cô cười tít mắt cảm ơn giáo sư Snape rồi ôm đùi khen ngợi hết lời, vuốt đuôi mèo là nghề của cô mà. Ông trả lời khó chịu vài câu rồi quay đi nhưng Ginny thấy rõ cái tai đo đỏ của ông. Cô cười khúc khích.

Giáo sư McGonagall và bà Pomfrey đã trở lại, trên tay bà Pomfrey là một ca thuốc gì đó đặc sệt và nổi bong bóng như bùn nóng. Ginny nhăn mặt nhưng bị bắt phải uống hết, và cô muốn khóc thét lên khi nghe phải uống cái thứ đó mỗi ngày đến hai tháng nữa. Mặt giáo sư Snape có vẻ vui khi người gặp nạn, khóe môi ông nhếch lên một cách xấu xa.

Khi Ginny định trở về ký túc xá thì Harry và Ron vừa hộ tống Hermione đang trùm kín đầu đi đến bệnh xá. Cô giật mình khi thấy gương mặt của Hermione phủ đầy lông đen thui. Mắt cô bé cũng đã đổi thành màu vàng trong veo, lại thêm đôi tai dài và nhọn chỉa ra ngoài mái tóc.


---

Vô Ưu: trời, cuối cùng Ginny và Hermione cũng có tiến triển. Tui viết mà tui chờ họ tiến tới nhau đến mòn dép rồi. Thời gian còn dài lắm, đến được với nhau không có dễ dàng đâu *khóc* (TT_TT)

p/s: cái hình đầu chap là hình Hermione bị hóa mèo do Thuốc Đa Dịch đó, moe hen <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip