Hp Dn Chi Dau Ai Vo Cam Ky Vo Uu Hp Fanfic Den Hem Xeo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Vô Ưu (Nếu được xin đến trang chính chủ ủng hộ. Wattpad: silent_cat_K)

Sáng ngày thứ tư sau đó, mọi người hoàn tất bữa sáng trước khi sử dụng bột Floo đến Hẻm Xéo. Đúng như dự đoán, Harry quả nhiên lạc gia đình Weasley khi đọc sai tên Hẻm Xéo. Trước khi bà Molly hoảng loạn Ginny đã nhanh chóng nói:

"Chắc ảnh lạc qua Hẻm Knockturn rồi." - cô không quan tâm lắm, dù sao sau đó trong truyện họ cũng gặp lại nhau.

"Cái gì?" - cả hai ông bà Weasley đồng thanh. Bà Molly nghe xong thì mặt còn tái hơn khi nãy.

"Nếu vậy thì tuyệt cú mèo!" - cặp sinh đôi đứng sau lại kêu lên rồi bị má tụi nó lườm một cái sắc như dao.

Cả nhà tóc đỏ chạy đến Hẻm Knockturn ngay lập tức, cái hình dáng khổng lồ nhìn từ xa đã thấy của lão Hagrid không lẫn vào đâu được.

Bên cạnh đó còn có một cô bé với mái tóc xù màu nâu hoe vàng dưới ánh sáng mặt trời. Cô bé ấy quay lại vẫy tay với Ron, gương mặt còn ngây thơ nhưng ánh mắt sáng ngời làm Ginny nhìn không chớp mắt. Đó chính là Hermione.

Ginny bước đến bên Hermione, tuy nhỏ tuổi hơn nhưng cô đã cao hơn cô bé ấy. Ngắm nhìn nhân vật xinh xắn non nớt trước mắt, Ginny thực muốn đến nhéo mặt một cái. Đến khi cô tỉnh lại thì thấy tay mình đã đặt trên mặt Hermione, còn cô bé thì đã trợn mắt không nói nên lời.

"Ách, xin lỗi, da chị đẹp thật em định sờ thử. Chào chị, em là Ginny, em út của Ron." - cô lúng túng nói trong khi bàn tay tiếc nuối rời đi. Sao cô lại bắt nạt con nít chứ, mất mặt quá đi.

Mặt Hermione ửng đỏ không biết vì lời khen hay vì cái vuốt sói sỗ sàng của cô. Cô bé qua loa ừ hử rồi quay sang chào ông bà Weasley. Ginny nhìn vành tai đỏ của Hermione thì lén cười xấu xa. Dễ thương thật.

Trên đường khi đến ngân hàng Gringotts, Harry kể cho Ron và Hermione nghe về chuyện gặp Malfoy và ba nó ở tiệm Borgin & Burkes thực hiện giao dịch bán cái gì đó. Ông Weasley nghe vậy thì khoái trá, ông cho rằng Lucius Malfoy đang gặp một vấn đề lôi thôi với Bộ.

"Ông ấy chắc hẳn đang có âm mưu gì đó." - giọng Ginny vang lên sau lưng đủ để bộ ba Harry nghe thấy.

"Ý em là sao Ginny?" - Harry quay lại hỏi.

"Ổng không phải là tuýp người an phận trong những tình cảnh như hiện tại." - Ginny trả lời.

"Sao em nói như em rành ổng quá vậy?" - Ron nói.

"Em ấy nói đúng đó Ron. Bồ nên quan sát Malfoy và cách nó hay huênh hoang về ba nó hơn." - Hermione đánh giá cao về suy nghĩ của Ginny. Cô hơi nghiêng mặt nhìn cô bé, vài sợi tóc đỏ để rơi vô ý hai bên thái dương làm gương mặt em ấy trông có vẻ nổi loạn. Nhưng cô lại thích phong thái như vậy, nhìn rất cá tính.

Bất chợt Ginny ngước lên bắt gặp ánh mắt đang nhìn lén mình. Tự dưng có cảm giác bị bắt quả tang, mái tóc nâu xù nhanh chóng quay lại ngượng ngùng đi nhanh mấy bước. 

Ba má của Hermione đang bồn chồn đứng bên cái quầy dài chạy suốt sảnh đường mênh mông bằng cẩm thạch ở  ngân hàng Gringotts. Hermione chạy như bay lại rồi giới thiệu ba má với gia đình Weasley và Harry.

Trước khi ông Arthur có ý đồ thực hiện cuộc phỏng vấn về thế giới Muggle thì Ginny đã nhanh chân bước lên chào hỏi ông bà Granger bằng một thái độ vô cùng lễ phép. Cô còn không quên bắn ánh mắt trao đổi với má mình để bà Molly kiềm chế ông Arthur lại.

Ông bà Granger hết sức ngạc nhiên và yêu thích cô bé tóc đỏ này. Hai người thậm chí còn thấy Ginny chững chạc và hiểu biết hơn rất nhiều phù thủy trưởng thành kì cục khác. Cô nhanh chóng giới thiệu vài điều về thế giới phù thủy cùng trường học Hogwarts cho hai vị phụ huynh đáng kính.

Với tài xã giao trước đây, ông bà Granger nhanh chóng bị Ginny thu phục. Đứng kế bên Hermione trợn tròn mắt, đây thực sự là em gái của Ron sao, tại sao EQ cùng IQ lại khác nhau một trời một vực như vậy.

Sau khi rút tiền thì mọi người đến Hẻm Xéo, bà Weasley định dắt Ginny vào tiệm đồ cũ nhưng cô nhăn mặt không chịu. Cô cho rằng mua vải về may sẽ rẻ và mới hơn, ở nhà cô đã học được những phép may cơ bản, áo chùng rất đơn giản cô có thể hóa phép trong khả năng. Rốt cuộc bà Molly cũng đồng ý và đi mua vải, còn cô thì đi theo bộ ba vàng.

Trước khi đi, bà Weasley dặn dò:

- Một tiếng đồng hồ nữa tất cả chúng ta sẽ gặp lại ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn để mua sách học cho các con. Và chớ có mà đặt chân tới Hẻm Knockturn đó!

Nắm một đống tiền vàng tiền bạc kêu loảng xoảng trong túi quần, Harry mua bốn cây kem dâu có bơ đậu phọng bự chảng cho mỗi đứa. Ginny cười tít mắt, cô vậy mà được ăn ké Chúa Cứu Thế, chắc nhiều người ghen tị lắm đây. 

Tụi nó vừa đi lang thang trên phố vừa vui vẻ mút cây kem, vừa ngắm nghía những cửa tiệm đầy hấp dẫn. Một giờ sau, chúng đi tới tiệm Phú Quý và Cơ Hàn. 

Ở đây đông khủng khiếp, một đám đông bu đen bu đỏ bên ngoài, tìm cách chen lấn vô trong. Một cô bé chạy từ tiệm ra tông mạnh vào vai Hermione làm cô loạng choạng suýt ngã. May mà Ginny nhanh chóng đỡ lấy vai giúp Hermione đứng vững lại.

"Chị có sao không?" - Ginny lo lắng hỏi, tay còn đặt trên vai người phía trước, ngực cô dán vào lưng Hermione.

"Không sao, cảm ơn em." - Hermione trả lời xong nhanh chóng đứng vững lại rồi bước tới trước. Hơi thở Ginny ngay vành tai làm cô ngưa ngứa.

Một tấm biểu ngữ tổ chảng giăng ngang phía trên cửa sổ thông báo:

GILDEROY LOCKHART

Sẽ ký tên vào quyển tự truyện của ông CÁI TÔI MÀU NHIỆM

Hôm nay, lúc 12:30 trưa đến 4:30 chiều

Hermione ré lên mừng rỡ:

- Ô, vậy là mình có thể gặp chính ông ấy hả? Hầu hết các sách trong danh mục của tụi mình là ông ấy viết đấy!

Cả bọn Harry, Ron và Ginny mặt đen lại khi thấy một người đàn ông tóc vàng bảnh bao xuất hiện nháy mắt và cười phô hàm răng trắng bóng với khán giả xung quanh, y chang như mấy bức ảnh ông đặt trên bàn. 

Rồi ổng bất ngờ phát hiện ra Harry rồi kéo nó lên chụp hình quảng cáo cho sách ổng với đủ trò khoe mẽ. Đám đông vỗ tay và hò reo chúc mừng, Harry còn được tặng toàn bộ tác phẩm của Gilderoy Lockhart. Nó ôm các đống sách đi xiêng vẹo tìm cách thoát ra nhanh chóng đến bên Ginny.

Cô nhanh nhẩu kê cái vạc mới mua để qua kế bên Harry, quả nhiên Harry bỏ hết đống sách đó  vô rồi lầm bầm với cô bé:

- Cho em mấy thứ này nè. Anh sẽ mua sách của anh sau...

Ginny tỏ vẻ lo lắng hết sức nhưng trong lòng reo hò chiến thắng. Cả trọn bộ sách có chữ ký của tên bịp bợm này sẽ bán được bộn tiền. Mắt cô sắp biến thành ký tự galleon phát sáng luôn rồi. Đang lúc mơ về những đồng vàng lấp lánh thì một cái giọng kênh kiệu vang lên:

"Chắc mày khoái cái trò đó lắm hả Potter?" - không khó nhận ra cái giọng y như điệu bộ của Draco Malfoy. Nó tiếp tục nói: 

"Harry Potter lừng lẫy đến nỗi có vô nhà sách không thôi mà cũng không thể không lên trang nhất nhật báo hả!"

Ginny nói:

"Để cho Harry yên. Ảnh không hề muốn tất cả những cái trò đó."

Malfoy vẫn tiếp tục  dài giọng lè nhè:

"Mày kiếm được cả một con bồ nhí ày nữa hả, Potter?"

Nếu tên đầu trứng vịt này nói với Ginny nguyên tác thì ăn chắc, nhưng mà cô là ai chứ. Nói về phản công, có ai hơn được cô đâu:

"Nếu anh có thời gian rảnh rỗi đến mức có thể vuốt được cái đầu con ruồi đậu lên cũng trợt té thì nên làm chuyện gì hữu ích hơn đi. Với cả, anh cũng không nên mặc mấy bộ đồ quý tộc để làm gì, nhìn cái lễ nghi của anh kìa. Coi chừng bị người ta tưởng là hàng giả đồ hiệu đó."

"Mày, mày..." - Malfoy nghẹn họng.

"Mày cái gì mà mày. Tôi nói cho anh biết, thành tích học tập của anh không tốt bằng Hermione, quidditch không bằng Harry, lại không có khiếu hài hước bằng anh tôi. Anh nên bớt thời gian ganh tị với bọn họ mà cải thiện bản thân đi. Hay là anh có ý với anh Harry, suốt ngày bám theo gây chuyện nhằm gây chú ý với ảnh. Ây, lẽ nào là thực sự muốn làm bạn với người ta." 

Ginny nói một hơi dài không ngừng nghỉ nhưng vẫn chấm phẩy đúng chỗ đủ để người ta tiêu hóa hết ý. Lần đầu tiên Malfoy gặp một người miệng lưỡi như vậy, rõ ràng là phải cam bái hạ phong. 

Hiệp 1: Malfoy tiên thủ hạ vi cường(*) thất bại, Ginny tiếp chiêu phản pháo thành công, đánh cho Malfoy tơi tả không còn manh giáp. 1 - 0 nghiêng về nhà Weasley.

(*) tiên thủ hạ vi cường: ra tay trước có thể chiếm được tiên cơ.

Vừa lúc đó Ron và Hermione đã chen được lối đến bên bọn chúng. Mấy con mắt trợn tròn, miệng há hốc thành chữ "o". Cả hai đứa như bị đứng hình, nếu không phải đang khệ nệ với cái bị đầy sách của Lockhart thì tụi nó đã vỗ tay rần rần.  Cả ba đứa đều không ngờ Ginny lợi hại đến như vậy, làm Malfoy không đáp trả được chữ nào.

"Quý nữ nhà Weasley. Miệng lưỡi đúng là đanh đá." - Ông Lucius xuất hiện, đứng bên cạnh tên nhóc Draco con, quàng một cánh tay qua vai nó, nụ cười khinh khỉnh trên mặt, y như ông con.

"Quý ngài chim công quá khen. Đây gọi là sắc bén, nếu không được tôi luyện thì Draco vĩnh viễn là món ăn vặt không lên được bàn tiệc đâu." - Ginny phun nọc, Lucius câm họng. 2 - 0 nghiêng về nhà Weasley.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip