Hp Dn Chi Dau Ai Vo Cam Ky Vo Uu Hp Fanfic Crookshanks Dang Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau cả nhà Weasley và Harry cùng đi đến Hẻm Xéo. Ginny cũng đã hẹn với Hermione hôm nay sẽ cùng gặp mua đồ cho năm học mới.

Như dự đoán, khắp các con đường lát gạch dài ngoằn ngoèo nơi đây đều có những cuộc bàn tán trò chuyện về tên tử tù Azkaban vượt ngục. Cái tên Sirius cứ vang lên to nhỏ khắp nơi kèm theo những sự phẫn nộ cường điệu hoặc sợ hãi không dứt trong các vụ cãi vã hay buôn dưa lê.

Ông Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật - Cornelius Fudge làm như tình cờ bắt gặp ông Arthur nhưng Ginny cá là ổng đã chờ đợi nãy giờ. Trông ông không được tập trung lắm lúc nói chuyện với ông Arthur. Chân mày ổng cứ nhướn nhướn giật giật, con mắt thì cứ len lén nhìn qua Harry nhưng mà ai nhìn cũng biết hết. Ron quay qua thầm thì với Harry:

- Coi bộ ổng sợ bồ bị Sirius ngoặm mất đầu lắm.

Ginny thì cứ ngó nghiêng xung quanh để tìm một cái đầu tóc nâu xù . Đang nhìn vào một cái hiệu sách thì bỗng có hai bàn tay nhỏ nhắn bịt lên mắt cô. Lòng bàn tay mềm mại cọ cọ vào hai má Ginny thật ấm áp, dựa vào động tác cố rướn thì có thể ước chừng cái người tinh nghịch này không được cao lắm.

Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên: 

- Đoán xem là ai nè?

Ginny cười đáp:

- Hermy, nếu em đoán trúng thì có thưởng cho em không?

Cô quay lại nhìn gương mặt đang phụng phịu, thầm nghĩ "Thật đáng yêu ~". Hermione không vui lắm nói:

- Đáng ghét! Em lại cao lên nữa rồi!

Cô bé cảm thấy thật bi ai, bây giờ mình là lùn nhất trong bốn đứa luôn. Đến cả Harry cũng cần may đồng phục mới rồi vì hiện áo chùng của cậu đã giật lên trên mắt cá một khoảng. 

Ba má và ông Fudge cho phép tụi nhỏ tự đi mua đồ trong phạm vi Hẻm Xéo. Có lẽ ông đã căn dặn và sắp xếp người bảo vệ chúng rồi. Sau khi được xổng chuồng thì ngay lập tức Fred và George đã biến mất cùng với người bạn thân Lee Jordan mới gặp được. Percy thì muốn được theo ngài Bộ Trưởng nhưng má đã biết chồng mình và ông Fudge cần nói chuyện nên đã kéo cậu đi.

Cả bọn Ginny quyết định đi tiệm Phú Quí và Cơ Hàn mua sách giáo khoa trước thì tình cờ gặp Neville cũng đang ở đó. Dường như cậu đang bị bà mình mắng té tát đến nỗi người đi đường định ghé vào tiệm cũng phải dạt ra vì sợ vạ lây. Gương mặt tròn quay của Neville đang mếu máo khủng khiếp, cậu vốn là chúa hay quên nên dường như đã làm mất cái danh mục sách giáo khoa cần có cho năm học.

Thấy Harry và Ron đang phát hoảng và muốn tránh đi thì Hermione đã kịp ngăn trở:

- Cậu ấy bỏ quên danh mục sách nên bị la mà. Mình phải cho cậu ấy mượn chứ!

Ginny vỗ tay tán thưởng trong lòng, như vậy mới là Gryffindor chân chính chứ. Tinh thần trượng nghĩa của cô gái này còn cao hơn hai cậu bạn nhiều lắm. Khó trách Neville cũng thích Hermione, Ginny nhớ lại cậu ta đã muốn mời cô bé nhảy trong buổi vũ hội Tam Pháp Thuật.

Bà Neville là một phù thủy già thuần chủng quái đản, cũng mang nhiều tư tưởng quái đản. Bà nhìn Hermione như nhìn những hòn đá ven đường, trước mặt bà Neville hết sức khổ sở muốn xin lỗi cô bạn mình cũng không dám. Ginny nhìn mà không chịu được nên phải lên tiếng:

- Cháu chào bà Longbottom, cháu là Ginny Weasley, đây là Hermione, kia là Ron, anh cháu và Harry. Chúng cháu đều là bạn học của anh Neville.

Weasley và Longbottom vốn là hai dòng họ phù thủy thuần huyết nổi tiếng. Tuy không có giao tình sâu đậm nhưng cũng coi như quen biết và nể mặt nhau. Lúc này bà Neville mới trông có sắc mặt một tí, bà còn công khai nhìn chằm chằm vào Harry như thể muốn soi hết nốt ruồi trên người cậu.

Sau khi Hermione cho Neville mượn danh mục sách cần mua xong thì bà nội cậu vẫn còn cằn nhằn về thành tích các môn bùa phép của cậu quá yếu. Ginny suy nghĩ không biết có nên nói giả thiết của mình không nhưng thấy Neville đáng thương quá nên cô giả vờ nói với Hermione:

- Hôm nay không cần ghé Tiệm đũa phép của ông Ollivander nữa chị Hermy. Năm ngoái má thấy em luyện bùa không tốt nên trước khi đi Ai Cập đã dắt em đi mua đũa mới phù hợp thay vì dùng đũa của anh Charlie rồi. Đúng như ông Ollivander nói, đũa chọn phù thủy chứ không phải phù thủy chọn đũa nhỉ.

Trước khi Ron kịp thắc mắc thì Hermione đã kịp bịt miệng cậu rồi trả lời:

- Ừ, vậy thì tốt quá. Hèn chi trong thư em bảo đã luyện được Phép Biến thành thạo rồi.

Hai người nháy mắt với nhau khi bước ra khỏi tiệm. Lúc này Ron mới được nói chuyện:

- Em có đũa riêng mà? Sao cố tình nói như vậy?

Để giải đáp thắc mắc hai người bạn đang ngu ngơ, Hermione hiểu ý giải thích hộ Ginny:

- Neville từng nói với mình cậu ấy vốn dùng lại đũa cũ của bố mình. Mình cũng từng nghĩ có thể do vậy mà khó mà phát huy được hết sức mạnh.

Ron cũng rất hiểu cảm giác của Neville, từ khi có cây đũa phép mới thì cậu dùng phép thoải mái hơn hẳn. 

Ginny gật đầu, Hermy của cô đúng là thông minh. Cô nhớ trong nguyên tác, Neville là người đầu tiên sử dụng thành thạo bùa Khiên trong Đội Quân Dumbledore sau Hermione. Ở kỳ thi pháp sư thường đẳng, ngoài đạt "Xuất sắc" cho môn Thảo dược, Neville  cũng đạt "Vượt quá kỳ vọng" cho Phòng chống nghệ thuật hắc ám và Bùa chú. Chứng tỏ cậu không phải là một Pháo Xịt, có thể do bị áp lực quá lớn từ người bà khó tính luôn muốn nhồi nhét những ý tưởng trả thù vào một đứa nhỏ gây nên. Mong là bà Longbottom hiểu được ý tốt của Ginny.

Sau khi từ giã Neville thì cả đám ra khỏi tiệm Phú Quý và Cơ Hàn trong làn nước mắt cửa ông chủ. Nguyên nhân do ổng phải lấy tới ba quyển Quái Thư Về Quái Vật cho Ron, Hermione và Neville. 

May mà Ginny đã tặng cho Hermione một chiếc túi "thần kỳ" được mở rộng không gian. Nếu không không biết làm sao cô bé có thể kham nổi số lượng sách khổng lồ như vậy. Hermione đã đăng ký tất cả các môn học dù cho Ginny đã khuyên nhủ nhiều lần. Cô thật hết cách, ai biểu chị dâu là người ham học đến như vậy.

Ngoài mua sách học ra thì việc quan trọng kế tiếp là tới tiệm dược liệu để bổ sung kho nguyên vật liệu ôn học Độc dược cũng được thực hiện nhanh chóng.

Khi Harry và Hermione vào tiệm Trang phục cho Mọi dịp của Bà Malkin để mua vài bộ mới thì Ginny và Ron đã dán mắt vào cửa kính của Tiệm Trang thiết bị Quidditch Chất Lượng Cao để ngắm cây chổi mới của năm: Tia Chớp.

Cũng như những phù thủy và pháp sư đang trầm trồ xuýt xoa, Ron nhìn cái bục trưng bày mà luôn miệng ca ngợi đó đúng là một cây chổi thần lộng lẫy nhứt mà nó từng thấy trong đời. Ginny cũng đồng ý với lời đó, cây chổi quả thực trông xịn xò hơn bất cứ cây chổi nào trước đây.

Nhìn cây Tia Chớp xong thấy cây Nimbus 2001 của nhà Slytherin năm ngoái giống như Bít Tết Thường và Bít Tết Bò Kobe vậy!

Hai anh em đang chảy nước miếng thèm thuồng thì một cái đầu đen bù xù cũng gia nhập hội mê chổi. Hermione phải dùng hết sức mới kéo được ba người bạn ra khỏi tiệm trang thiết bị Quidditch ấy.

Cả bốn đứa đều đang tập trung vào tiệm chổi nên không chú ý đến bóng dáng hai cái đầu tóc bạch kim đi vào nơi Harry và Hermione vừa bước ra.

"Trước sau gì cô cũng được sờ ké cây chổi ấy thôi!" - Ginny thầm nghĩ.

Ron vừa tiếc nuốt rời khỏi cán chổi vừa hỏi Hermione:

- Bồ cần gì học môn Muggle-học chứ? Bồ dư sức biết mọi chuyện về dân Muggle ấy.

Hermione đáp một cách hăng hái:

- Nhưng nghiên cứu họ từ quan điểm phù thuỷ thì hấp dẫn lắm chứ!

Trong khi Ron cười khẩy, thì Ginny nói:

- Muggle rất thông minh trong việc sáng tạo đó. Anh không thấy họ tạo ra rất nhiều phát minh không cần dùng đến một xíu phép thuật nào nó cũng tự vận hành được. Nếu nhìn nhận ở góc độ phù thủy thì thực chất một số việc chúng ta còn tốn công hơn họ nữa.

Nhưng điều Harry thắc mắc nhất là:

- Chứ bộ bồ không định ăn hay ngủ gì hết suốt niên học này sao, Hermione?

Hermione tỉnh bơ kiểm tra lại cái ví, không để ý đến sự châm chọc của hai người bạn. Cô bé nói:

- Mình vẫn còn 10 đồng Galleon. Đây là tiền ba má mình mừng sinh nhật của mình vào tháng chín tới. Ba má nói đưa trước ình để mình tùy ý chọn món quà sinh nhật vừa ý.

Ron nói, ra vẻ ngây thơ:

- Vậy đi mua một cuốn sách đẹp đi!

Hermione vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

- Không, mình thấy không nên. Mình thiệt tình muốn có một con cú...

Ginny nói ngay:

- Em cũng đồng ý, nếu không mua cú thì cũng có thể chọn một con mèo chẳng hạn.

Ron nhảy lên ngay:

- Ginny! Em không nhớ anh có con Scrabbers sao?

Ginny làm bộ không quan tâm, cô tự lẩm bẩm "Trước sau gì con chuột của anh cũng sớm biến mất thôi."

Ron móc con chuột mập ra khỏi túi áo, đặt con Scabbers đó lên tay, nói thêm:

- Mình phải kiểm tra nó lại mới được. Coi bộ khí hậu Ai Cập không phù hợp với nó lắm.

Con Scabbers bây giờ gầy trơ xương và mấy sợi râu của nó bị quặp xuống thấy rõ. Ginny cười hả hê trong lòng, không uổng công cô tra tấn tinh thần Peter mấy tuần rồi.

---

Khi bốn đứa vừa đi vừa cười giỡn động tay chân với nhau thì Malfoy từ trong tiệm áo chùng của Madam Malkin nhìn ra qua khung cửa sổ với vẻ mặt ganh tỵ nhẹ. Cậu nhóc ngày nào luôn miệng kênh kiệu hống hách với cái đầu vuốt ngược như trứng vịt giờ đây đã chững chạc hơn. Tóc đã rũ xuống tự nhiên, dáng người cũng cao hơn năm trước.

Cô bé tóc bạch kim đứng bên cạnh nhìn Draco đang hướng mắt qua song cửa sổ thì nói:

- Những người đó là bạn anh hả? Anh không đến chào hỏi họ sao?

Draco lấp bấp trả lời:

- Bạn, bạn cái gì! Ai mà thèm làm bạn với họ.

Cô bé mỉm cười nhìn Draco như thể hiểu rõ ý cậu rồi. Đó là một cô bé xinh đẹp như tiên nữ có mái tóc thẳng màu bạch kim. Trông cô bé có nét tương đồng với cậu bé bên cạnh, cô lại hỏi:

- Đó là nhà Weasley sao?

Draco khịt mũi đáp:

- Ừ, cái đám đầu đỏ ngốc nghếch đặc trưng ấy mà.

Cô bé nhìn cái đầu đỏ của Ginny và Ron với ánh mắt khó diễn tả.

---

Bên ngoài nơi đám Ginny đang bàn về mua cú thì Harry chỉ vào một tiệm thú kiểng phù thủy nói:

- Ở đằng kia có một tiệm bán sinh vật huyền bí kìa. Tụi mình tới đó thử coi có thể tân trang con Scabbers lại không, và kiếm cho Hermione một con cú luôn.

Bên trong tiệm chật chội và hơi bốc mùi. Mọi ly mọi tấc của các bức tường đều bị chật kín những cái lồng. Mấy con vật trong lồng, mạnh con nào con nấy gào thét, rên rỉ, gầm gừ, rít sủa, hót hú... khiến cái tiệm ồn ào hết chỗ nói, lại còn bốc mùi nữa chứ! Mụ phù thủy chủ tiệm đứng sau cái quầy đang bận khuyên bảo một lão pháp sư cách thức chăm sóc những con sa giông hai đầu, cho nên bọn Ginny tranh thủ lúc chờ đợi mà ngắm nghía mấy cái lồng nhốt đủ loại cầm thú.

Khi Ron đem con Scrabbers lên quầy để "khám bệnh" thì Ginny và Hermione đi vòng quanh tìm một con thú hợp nhãn. Dĩ nhiên là Ginny chỉ kiếm một con mèo màu cam bự chảng có cái mặt bèng bẹt như mới tông thẳng vào bức tường.

Ngay lúc Ron định trả tiền cho chai thuốc Bổ Chuột thì một cái bóng màu hung phóng từ trên nóc cái chuồng cao nhứt, đáp xuống ngay đầu cậu, rồi chồm tới gầm gừ một cách điên cuồng, nhắm vào con Scabbers.

Mụ phù thủy quát lên the thé:

- ĐỪNG! CROOKSHANKS, ĐỪNG!

Nhưng Đuôi Trùn đã kịp thời bắn vọt đi, y như một cục xà bông vuột khỏi đôi tay của mụ phù thủy, rớt xuống đất trên bốn chân chè bè ra của nó, và nhanh nhẩu chạy thoát ra cửa.

Con Crookshanks định đuổi theo nhưng Ginny đã nhanh nhẩu chụp nó lại. Có lẽ do con mèo Crookshanks vốn không phải là một con mèo bình thường, mà nó mang một nửa dòng máu Kneazle.

Theo quyển "Sinh vật huyền bí và Nơi tìm ra chúng", Kneazle là loài sinh vật gần giống mèo của giới phù thủy, có đôi tai dài, trí thông minh nhạy bén, và có khả năng vượt trội trong việc đánh hơi những kẻ đáng nghi và lọc lừa, bất kể dưới dạng người hay thú.

Có lẽ vì vậy mà nó ghét Đuôi Trùn nhưng lại yêu thích Chân Nhồi Bông. Nếu có Crookshanks bên cạnh bảo vệ Hermione thì Ginny rất an tâm.

Thực mừng là Hermione vẫn rất thích chú mèo thông minh lanh lợi này. Đúng là "chủ nào tớ nấy" mà. Ginny nhìn cô bé ôm con mèo cam lè một cách âu yếm thì đưa tay ra vuốt vuốt lông nó nói:

- Em tặng Crookshanks cho chị nhân ngày sinh nhật.

Hermione giật mình muốn từ chối nhưng Ginny đã cướp lời nói tiếp:

- Em đã muốn tặng chị một con mèo lâu rồi, Crookshanks rất thông minh, lại đẹp lộng lẫy như vậy. Nếu chị không nhận em sẽ buồn đó!

Ginny muốn một lần làm một phú bà xem cảm giác như thế nào. Ai biểu mấy sản phẩm dầu gội của cô càng ngày càng được ưa chuộng kia chứ. Cũng nhờ phiên bản đặc biệt làm từ thành phần thảo dược Ai Cập lần trước mang về.

Khi Ron và Harry quay lại với con Scrabbers run cầm cập trong túi thì Ginny và Hermione đã ôm "bé" mèo Crookshanks ngoan ngoãn trong vòng tay cô bé đi ra.

Ron há hốc miệng ra:

- Bồ mua con quái vật đó hả?

Mặt mày Hermione rạng rỡ:

- Bồ không thấy nó đẹp lộng lẫy sao?

Ginny nói tiếp:

- Lại cực kỳ thông minh nữa.

Ron cực kỳ không ưa con mèo mém làm cậu tróc da đầu và suýt ăn luôn vật cưng của mình. Nhưng Ginny mặc kệ chứ, sau này rồi anh cô sẽ biết ơn con Crookshanks cho xem.

Mọi người sau khi đã mua đầy đủ đồ cần thiết thì quyết định đến tiệm Florean Fortescue. Trên đường đến tiệm kem thì gặp Fred và Lee Jordan đang dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. Ginny đi đến hỏi:

- Anh Fred, Anh Lee. Hai anh đang tìm ai hả?

Fred nói:

- Mấy đứa có thấy George đi hướng nào rồi không? Cái thằng này thiệt tình...

Chuyện này thiệt hiếm khi xảy ra, trong trí nhớ mọi người thì Fred và George dường như chẳng bao giờ tách nhau ra cả. Lee Jordan mới lên tiếng:

- Đúng là có gái là bỏ anh em liền. Mà cô bé đó xinh thật.

Cả Ginny và Ron đều không tin vào tai mình. George mà có chuyện có để ý con gái á? Chắc là hiểu lầm gì rồi. Fred hơi làm bộ giận dỗi:

- Mà George và tao đâu có quen con bé đó.

Lee tỏ vẻ nguy hiểm cười cợt nói:

- Mày không quen cũng đâu có nghĩa là George không quen.

Fred và Lee vừa đi vừa cãi nhau như chốn không người, để lại bọn Ginny đứng đó tiêu hóa câu chuyện lạ lùng này.

Harry đánh tiếng:

- Thôi hay mình cứ vào tiệm kem trước đã.

Hermione gật đầu kéo tay Ginny và Ron còn đang thất thần vào tiệm. Khi bước ra thì mỗi đứa đã cầm trên tay một cây kem khổng lồ đủ màu sắc. Cây kem của Ginny màu tím xanh như dải ngân hà, còn cây của Hermione thì màu cầu vồng. Hai người cứ đổi kem qua lại để thử mùi vị làm Ron nhìn ghen tức đến phồng má.

Sao cậu cứ cảm giác sai sai thế nào, dù là con gái thân thiết thì vẫn thấy khó chịu trong lồng ngực. Một người là em gái còn một người là bạn thân, cả hai cậu đều yêu quý lại quay ra thân nhau. Ron tự nhủ có lẽ do cảm giác mất mát vì vậy mà cậu khó chịu chăng. Ron không muốn nghĩ nữa, nhưng chuyện này đã trở thành một cái gì đó vướng lại trong tâm trí mà chính bản thân cậu cũng không ngờ đến.

Riêng Harry thì được Florean Fortescue hào hiệp tặng thêm một cây kem nữa dù cậu đã ra sức từ chối.

Ron tủm tỉm cười nói bồ không ăn thì nó sẽ vào bụng mình hết đó. Harry đang định cười nói với Ron rằng cậu cứ tự nhiên thì nó lại thấy Malfoy đứng cách tiệm kem không xa. Chắc là nó đang chờ ba nó, trông nó hơi bị cô độc khi không có nỗi một đứa bạn bên cạnh. Khi cả hai chạm mắt Malfoy liền quay đi như sợ bị phát hiện dù trước đó nó cứ nhìn chằm chằm cây kem trên tay Harry.

Ginny thúc thúc cùi chỏ vào tay Harry, đầu cô hất về phía Draco nhắc nhở: "Ân nhân ân nhân." Harry ngây thơ gật đầu, khi đi ngang qua dúi cây kem vào tay con rồng nhỏ. Mặt nó cứ đơ ra vì quá đỗi ngạc nhiên, khi định thần lại thì bốn đứa Gryffindor đã khuất sau góc tường.

Không lâu sau đó ông Lucius cùng cô bé tóc bạch kim lúc nãy từ xa bước đến, thấy trên tay con trai cưng có một cây kem ăn gần hết. Ông cau mày tỏ ý không hài lòng:

- Nếu con muốn ăn thì về bảo bọn gia tinh làm. Sau này đừng ăn mấy thứ bên ngoài nữa. Đừng làm gương xấu cho em họ con.

Draco cúi đầu quy phục:

- Dạ... con biết rồi, thưa ba.

Nhìn ánh mắt ao ước của cô em họ cậu thấy thật có lỗi. Dù biết ba không thích nhưng Draco cảm thấy đây là cây kem ngon nhất mà mình từng được ăn. 


---

Vô Ưu: Hì hì, cuối cùng cũng có nhân vật mới. Nhân vật này sẽ xuyên suốt câu chuyện sau này luôn nhé nhưng sẽ không nổi lên thành dàn chính đâu. Vì mình sẽ viết một bộ riêng về nhân vật này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip