Hp Dn Chi Dau Ai Vo Cam Ky Vo Uu Hp Fanfic Ban Do Dao Tac Va Chan Nhoi Bong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ông Arthur và Harry đầu tóc dính đầy tro và bồ hống đứng trước lò sưởi cùng với đống đồ khổng lồ của Harry. Trông Harry vẫn ổn nhưng đám trẻ nhà Weasley nhìn ba mình thì tơi tả không chịu nổi.

Quần áo ông có mấy vết rách và dính đầy cà chua, mắt phải ông cũng bầm tím và sưng vù. Trông ông như vừa vật lộn với một con báo với kết cục thua thảm hại. Ông làm phép tẩy sạch cho mình và Harry - người đang rất áy náy và xin lỗi liên tục.

Bà Molly đi đến ôm Harry vỗ vỗ lưng nó ý nói "Ổn rồi con ơi". Mắt Harry ươn ướt, nó kể lại chuyện vượn Vernon đã đánh ông Arthur, mà nó thì không can nỗi.

Chẳng là ông Arthur chẳng biết dân Muggle đến thăm nhà nhau bằng cách bấm chuông cổng chính. Đột nhiên có một người xuất hiện trước lò sưởi nhà Dursley trong cái bộ quần áo được cho là "dị hợm, người ngợm không giống ai" khi gia đình Dursley đang ăn.

Nghe nói lúc đó anh họ Harry giật mình phun nguyên đống trứng rán trong mồm vào người ông Arthur, dì Petunia thì sợ tới tạt ly nước trên tay vô quần ông, dượng Vernon thì tiện tay liệng nguyên trái dưa khổng lồ vào đầu ông. Sau một trận long trời lở đất thì ông Arthur mới mang Harry và đống hành lý của nó về nhà được.

Ginny và mấy thằng anh câm họng hết dám lên tiếng. Một lúc sau Ron bắt đầu quát mắng thái độ nhà Dursley:

- Không ngờ dân Muggle đáng sợ như vậy. Sao bồ ở được với họ vậy Harry?

Harry đỡ trán trả lời:

- Bồ mà bị họ đối xử tệ bạc trong hơn mười năm thì bồ cũng quen dần thôi.

Mặt Ron vô cùng thông cảm nhưng cả hai nhanh chóng vui lại ngay vì được gặp nhau. Ginny niệm phép Accio triệu tập lọ dược tan bầm cho ông Arthur rồi cằn nhằn:

- Lần sau ba muốn tiếp cận với Muggle thì bảo con. Ba làm như vậy là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó, dân Muggle sợ lắm, nếu có súng là họ bắn luôn. Thiệt tình hà! Ủa mà sao có cái máy hút bụi ở đây nữa?

Ginny chỉ vô cái máy hút bụi trầy xước trên đống rương đồ của Harry. Harry vội nói:

- Hồi nãy cô Marge, em của dượng Vernon, cầm được cái gì liền ném đại vô đó. Nó vướng vô đống rương mà bác Arthur không kịp gỡ liền chạy về đây.

Ông Arthur còn vui vẻ nói, mắt ông lúc này đã xẹp xuống và vết thâm tím nhạt dần:

- Thuốc này hiệu nghiệm thiệt đó, Ginny. Con cho ba thêm vài lọ nữa đi. Cái máy này (máy hút bụi) nhìn hiện đại ghê luôn. Coi như chiến lợi phẩm mà họ bù đắp cho ba đi, để ba nghiên cứu đã.

Bà Molly đứng sau lưng ông nhón chân nhéo tai chồng quát:

- Anh Arthur! Anh còn dám nói nữa, không có lần sau đâu! Bây giờ tất cả mau vào ăn cơm đi. Harry, con chắc cũng đói rồi nhỉ?

Ginny lén đưa ông thêm hai lọ dược nữa rồi không quên dặn dò:

- Ba muốn làm gì liên quan đến Muggle phải hỏi con nha. Lần sau mà bị thương nữa con không lo cho ba nữa đâu.

Ba cô nghe vậy thì ngay lặp tức hỏi:

- Vậy chắc con biết công dụng thật sự của con vịt cao su màu vàng chớ hả? =))

Đây là điều ông luôn thắc mắc từ lâu, rốt cuộc nó được tạo ra với mục đích gì mới được. Harry phì cười, đây cũng là câu ông hỏi nó khi lần đầu tiên gặp nhau và biết nó rất rành thế giới Muggle.

Ginny giật giật khóe miệng, cô phải căn dặn lại lần này là lần thứ ba rồi:

- Nhiều lúc Muggle họ cũng giống phù thủy vậy đó ba. Đôi lúc họ cũng tạo mấy thứ ngớ ngẩn và không có công dụng gì đâu. Nhưng mà ba phải hứa lần sau nói trước với con khi muốn tiếp xúc họ đó!

Ông Arthur ngoan ngoãn gật đầu và móc ngoéo với đứa con gái út, Harry nhìn đi mà ao ước biết bao nhiêu. Harry nghĩ nếu ba James và má Lily còn sống thì chắc cả nhà cũng ấm áp như vầy.

Trong bữa ăn Harry kể cho cả nhà Weasley về cô Marge - em gái của dượng Vernon. Mặc dù cô ấy không có dây mơ rễ má huyết thống gì với Harry, nhưng Harry vẫn buộc phải gọi cô Marge là cô suốt đời. Harry có một nỗi ám ảnh kinh hoàng với người cô không thân thích này.

Bà ta từng quất bầm giập hai ống quyển của Harry hồi nó bốn tuổi, rồi mấy năm sau đó tặng nó một hộp bánh qui dành cho chó vào dịp Giáng Sinh. Hồi gần nhất là trước khi nhập học năm đầu ở Hogwarts, cô Marge để chó rượt Harry và tỏ ra không quan tâm khiến Harry phải ở trên cây run cầm cập đến nửa đêm. Harry nói:

- Con thiệt mừng là bác Arthur đã đến rước con. Nếu mà con ở chung với cô Marge thêm một ngày nữa con sợ là cô sẽ vô thức làm nổ tung bả mất!

Ginny không hề nghi ngờ điều đó, thật may là ba đến kịp. Harry lại e dè và ngập ngừng hỏi:

- Hôm qua... trong lúc cô Marge... ừm nói mấy lời không hay lắm... con vô tình làm nổ tung cái ly rượu trên tay cổ... nhưng mà con không cố ý... con bị mất tự chủ...

Ông Arthur xua tay ngay:

- Không vấn đề gì đâu Harry. Ông Fudge sẽ không vì chuyện nhỏ xíu đó mà quở trách con đâu. Ổng đang lo con lắm...

Đang nói thì ông im bặt, Harry thắc mắc hỏi:

- Sao ổng lại lo cho con?

Ngay lập tức ông Arthur chuyển đề tài khác. Dù hơi tò mò nhưng Harry cũng thầm cảm thấy may mắn, nó không muốn gặp rắc rối to với chính Bộ pháp thuật. Vì năm ngoái Harry đã từng vi phạm luật, hồ sơ hình sự không được trắng trẻo cho lắm.

Ginny suy tư, nếu cô Marge vẫn chưa bị Harry biến thành cái bóng bay bay mất thì cô không xác định được chú Sirius đang ở đâu. Vì lần đầu Harry gặp chú ấy là khi bỏ nhà đi gặp được Chuyến Xe Đò Hiệp Sĩ. Nhưng Ginny cũng không thể đi tìm, việc đó chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Ron hỏi Harry về việc được phép đi thăm làng Hogsmeade, Harry thì dĩ nhiên không xin được chữ ký của dì dượng rồi. Dù thất vọng nhưng nó cũng tự an ủi rằng dượng nó đời nào ký cho nó chứ.

Còn hai tuần lễ nữa là hết kì nghỉ hè nên là Harry sẽ được tận hưởng kì nghỉ hè vui vẻ tại Hang Sóc.

Sau khi từ Ai Cập về Ginny đã cố gắng luyện tập phép Bùa Hộ Mệnh. Nhưng không biết do thời gian ngắn quá hay không có người hướng dẫn mà cô vẫn chưa tạo được một thần hộ mệnh có hình thù rõ ràng. Nhìn làn khói bạc cứ xịt xịt ra từ đầu đũa mà Ginny hơi nản lòng. Chẳng lẽ cô không có tài năng gì làm Thần Sáng sao. Có lẽ khi đến trường cô sẽ nhờ giáo sư Lupin chỉ dẫn thêm.

Sau khi nhớ ra một món đồ thần kỳ, Ginny rốt cuộc đã từ trong tay của hai ông anh sinh đôi lấy được Tấm Bản Đồ Đạo Tặc, hay nói đúng hơn là cưỡng đoạt: "Hai anh đã nắm rõ cái lâu đài Hogwarts như lòng bàn tay từ lâu rồi, nên nhường lại cái bí quyết thành công này cho hậu bối yêu quý là em đi thôi!"

Trước khi từ biệt tấm giấy da cũ xì đó Fred còn không quên căn dặn:

- Hãy nhớ là dùng nó cho mục đích phá luật nhé...

George lại tiếp lời như thể cả hai đã bàn trước với nhau rồi:

- ...Để không phụ lòng của Mơ Mộng, Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai...

Fred làm bộ ra vẻ bùi ngùi:

- ...Ôi những con người cao quý, làm việc không mệt mỏi...

George chấm chấm nước mắt vô hình ngay khóe:

- ...Để giúp đỡ một tân thế hệ những kẻ phá luật.

Ginny cũng trang trọng tuyên bố lời thề:

- Em xin hứa sẽ chỉ dùng cho mục đích bất hảo!

Cho đến khi hai ông anh song sinh hài lòng cô mới được đi. Ginny hào hứng nhốt mình trong phòng suốt ba ngày để nghiên cứu tấm miếng giấy da lớn, vuông vức và nhàu nát này. Cô chỉ ra khỏi phòng cho những nhu cầu thiết yếu như ăn uống và vệ sinh. Đến mức má phải càu nhàu rằng Percy xuất hiện còn nhiều hơn Ginny.

Biết làm sao được, tấm bản đồ này thực sự là một pháp cụ tuyệt vời được sáng tạo bởi những bộ óc siêu việt. Ginny càng lúc càng khâm phục và đánh giá cao ba của Harry, chú Sirius và thầy Lupin, dĩ nhiên không có Peter vì cô tự động loại hắn đi.

"Chân nhồi bông ơi là chân nhồi bông! Chú đang ở đâu??"

Anh Fred và George cũng đã tốn một thời gian rất lâu mới giải được cách kích hoạt sử dụng bản đồ. Và mấy ảnh chỉ dùng nó khi cần làm chuyện xấu nên làm sao chú ý được Ron đang ở với ai, mà có thấy cũng chẳng biết Peter là ai cả. Vả lại hắn cũng hay đi lung tung, không phải lúc nào cũng khư khư trong túi Ron.

Ginny nhớ lại năm sau Harry cũng bị Moody Mắt Điên "dỏm" tịch thu Tấm Bản Đồ Đạo Tặc. Thật phí hoài, cô sẽ cẩn thận để không bị xảy ra chuyện đó. Tuy nói vậy nhưng có vẻ tâm tư làm chuyện xấu của học sinh quá lớn, nếu không thì làm sao cả bốn nhà sáng lập ra nó cũng bị ông giám thị Filch tịch thu.

Mấy ngày nghiên cứu nhưng Ginny vẫn chưa tìm được nguyên lý và cách chế tạo tấm bản đồ. Cô hơi thất vọng, cô muốn thử nâng cấp phiên bản cao hơn nhưng có vẻ nó chỉ hoạt động được tại Hogwarts. Vả lại một cái đầu thì làm sao hơn được bốn cái đầu chứ.

Đang vò đầu thì tiếng tít tít của máy nhắn tin vang lên. Ginny mỉm cười nhìn tin nhắn của Hermione, mỗi khi buồn bực gì thì trò chuyện với nhau khiến cô thấy vui vẻ hẳn.

Đêm trước khi đi Hẻm Xéo Harry tình cờ nghe ông bà Weasley cãi vã nhau dưới phòng bếp. Nó ngại ngùng, không muốn họ biết là nó lỡ nghe thấy họ cãi vã nhau. Nhưng rồi cái tên của nó được hai người đó nói đến khiến cho nó không thể dừng bước đi tới gần cánh cửa phòng ăn hơn:

Ông Arthur: "Harry có quyền được biết. Anh đã thử thuyết phục ông Fudge, nhưng ông ta cứ khăng khăng đối xử với Harry như một đứa trẻ con. Nó nay đã mười ba tuổi và..."

"Anh Arthur, sự thật sẽ làm cho thằng nhỏ sợ chết đi mất!" - giọng the thé của bà Weasley vang lên.

"Molly, anh đã nói với em rồi đó, Sirius Black rất nguy hiểm. Và hắn cực kì khôn ngoan để trốn thoát khỏi nhà ngục Azkaban - một chuyện tưởng như không thể nào xảy ra được. Đã ba tuần lễ trôi qua rồi mà không ai thấy được một cọng tóc của hắn. Anh chẳng hơi đâu mà nghe những điều ông Fudge lải nhải với Nhật báo Tiên tri. Tuy rằng không đảm bảo được sự thật năm ấy nhưng điều duy nhứt mà bây giờ chúng ta biết chắc được là Sirius Black đang theo đuổi..."

"Nhưng đâu có ai thực sự biết chắc là Sirius Black đang theo đuổi Harry..."

Harry rất sốc khi biết tin này, suốt thời gian ở đây Ron đã từng đưa báo cho Harry xem về việc Black vượt ngục nhưng nó không hề biết chuyện này liên quan đến mình. Bởi lẽ Harry chẳng hề lên Chuyến Đò Hiệp Sĩ, cũng chẳng ở Hẻm Xéo nhiều tuần như nguyên tác. Hoang mang Harry lùi mấy bước suýt té ngã thì đằng sau một cánh tay nhanh chóng đỡ nó.

"Ginny?" - Harry ngạc nhiên thấy cô bé tóc đỏ phía sau đưa ngón tay lên ra hiệu "suỵt"

Lúc đó vang lên một tiếng "ình" của vật gì đó chạm mạnh vô gỗ, và Ginny tin chắc là ông Weasley vừa nện nắm đấm của ông xuống mặt bàn:

"Molly, người ta không tường thuật điều đó trên báo là vì ông Fudge muốn điều đó được giữ kín. Nhưng ngay cái đêm mà Black vượt ngục, cai tù đã báo cáo với ông Fudge là vào những ngày trước đó Black thường nói lảm nhảm trong lúc mê ngủ. Luôn luôn là những lời mớ giống nhau: "Nó ở trường Hogwarts... Nó ở trường Hogwarts!" Molly, Sirius Black đã bị mất tất cả vào cái đêm mà Harry làm tiêu tán sức mạnh của Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy suốt mười hai năm qua..."

Cả Ginny và Harry chăm chú lắng nghe và đều có suy nghĩ khác nhau. Ginny biết ba vẫn chưa tin tưởng được chú Sirius, còn má thì cực kỳ lo lắng cho Harry đến mức không còn suy nghĩ thấu đáo được nữa. Cô thở dài rồi kéo Harry đang mê man về phòng Ron.

Ron nhìn bàn tay em gái đang nắm bạn thân mình thì giật mình la lên:

- Hai người làm cái gì vậy?

Ginny hừ nói:

- Anh nhỏ tiếng thôi chứ, ba má còn thức đó.

Harry ngồi bệt xuống giường nói:

- Tên Black đó đang truy đuổi mình Ron à. Hèn chi hôm trước bác Arthur nói ông Fudge rất lo cho mình và mình cũng sẽ không bị kỷ luật.

Ron há hốc nói:

- Hả? Cái gì? Tại sao hắn lại truy sát bồ?

Harry vắng tắt kể lại cuộc cãi vã dưới bếp của ông bà Weasley trong khi Ginny vẫn im lặng. Cả Ron và Harry vẫn còn hăng say bàn về động cơ của Black. Mấy lần Ginny định mở miệng nói nhưng lại thôi. Thấy vậy Harry hỏi:

- Hình như em biết chuyện này rồi hả Ginny?

Rốt cuộc cô nói với Harry:

- Em nghĩ nên để ba trực tiếp nói với anh. Trong suy nghĩ của ba, anh là một người đã trưởng thành và sẽ biết giữ gìn bản thân. Đừng làm ông thất vọng nhé.

Một phần là cô rất tôn trọng ông, một phần là bây giờ nên để Harry bình tĩnh tiếp nhận thông tin này trước. Cô chúc cả hai người ngủ ngon rồi về phòng. Nằm trên giường Ginny suy nghĩ đến con đường giải thoát phía trước. Đêm nay có bốn người tại Hang Sóc không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip