Chap 12 [SS1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Các bác đọc xong, nếu thấy hay thì hãy nhớ nhấn '⭐' vì nó tốt cho thuật toán của Wattpad. Còn nếu ko hay thì có thể....dislike cũng được.
_______________________________________

Sau khi thông chết thằng Đại quỷ Thượng Tam thì cậu định về Tổng hành dinh nhưng chợt nhớ ra vài điều

"Trời...quên mất. Mình cần đi xử một con đại quỷ nữa. Nghĩ nó chán, mà xử lý vết thương cái đã úi ?!!!!"

Trong lúc loay hoay với vụ băng bó vết thương thì cậu vô tình để máu của Đại Quỷ Thượng Tam hãy vào vết thương. Mặt cậu kiểu như nói 'thôi toang rồi', nhưng năm phút sau vẫn chả có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ việc vết thương của cậu đã khiếp lại

"Hmm...khi trở về thì mình nên nghiên cứu về việc này"

Dọn dẹp mọi thứ và bắt đầu lên đường, đang đi giữa rừng thì cậu bắt gặp một con quỷ. Hình như là Đại Quỷ Thượng Thất

"Trúng mánh, đúng lúc lắm"

Nói xong cậu rút thanh kiếm ra, lao nhanh về phía con đại quỷ kia

"Hơi Thở của Cái Chết: Nhất Thức•Vạn Tử Trảm"

Đầu con quỷ sẽ rơi xuống ? Các bác nghĩ như vậy đúng chứ. Đúng, các bác đã đúng. Nhưng, đầu nó ngay lặp tức mọc lại. Chiêu vừa rồi chủ yếu để thử xem những con đại quỷ đều có nhiều não không. Con quỷ ngay lặp tức tấn công cậu, tuy nhiên trong lúc né cậu lại để lộ sơ hở, con quỷ ngay lặp tức dùng móng vuốt đâm vào bụng cậu. Cậu nhăn mặt, tay cầm kiếm chém đứt tay con quỷ rồi lùi về sau

"Ngươi...!!?? Ta ngửi thấy mùi của tên Đại Quỷ Thượng Tam"

"Phải. Ta giết hắn rồi. Hắn ta khá là khó nhai đấy"

Cậu nhếch miệng cười đáp, nhưng kì lạ là vết thương ở bụng cậu đã lành lại dù đó bị lủng một lỗ khá to

"Chả lẽ là do lúc nãy"

Cậu nghĩ, con quỷ sau khi thấy vết thương trên bụng cậu lành lại không một vế sẹo thì nói

"Xem ra ngươi đã uống máu của tên đó"

"Ý ngươi là của tên Đại Quỷ Thượng Tam ?"

"Đúng ~ máu của hắn có thể biến kẻ khác thành quỷ nhưng lại khiến kẻ đó không cần ăn máu thịt của nhân loại"

"Vậy à~ cảm ơn về thông tin ấy nhá. Giờ thì tạm biệt"

Cậu nắm chặt thanh kiếm và lùi về sau

"Hơi Thở của Cái Chết: Thập Tam Thức•Tử Khuyết"

Cậu chém ra vô số các vết chém hình mặt trăng khuyết màu đen và nhắm vào tay và chân hắn. Có lẽ bọn Đại Quỷ đều có trên 2 trái tim và 3 bộ não. Sau khi tiêu diệt con quỷ kia xong, cậu tra thanh kiếm vào vỏ rồi dùng Tử Bộ để trở về Tổng Hành Dinh

----Hai Ngày Sau----

Sau khi trở về Tổng Hành Dinh, cậu đã gặp các trụ và Chúa Công. Vì Oyakata đã thông báo cho các trụ về việc Tử Trụ đã trở về sau nhiệm vụ đầy nguy hiểm. Các trụ bao gồm cả Haruki đang đứng trước Tổng Hành dinh để chào mừng cậu trở về

"Chào. Tôi về rồi đây"

"Mừng anh trở về Iguro-san"

Shinobu nói, sau đó liếc mắt qua Haruki rồi nói tiếp

"Có người chờ anh đấy nha"

Cậu thấy Haruki đang ngấn nước mắt,  cô chạy lại ôm cậu. Shinobu chỉ mỉm cười, Giyuu thì vẫn giữ gương mặt Đụt. Uzui nói

"Làm cô gái khóc thì cậu không hào nhoáng hút nào"

"Tại sao tao không được đi làm nhiệm vụ này chứ"

Sanemi cục súc chửi, Muichirou vẫn chẳng quan tâm đến mọi người, Mitsuri thì vẫn cứ ngại ngùng che mặt

"Nam mô. Cậu đã trở về sau nhiệm vụ nguy hiểm mà không mất mạng. Thật cao quý"

Cậu chỉ cười trừ đáp

"Tôi sống dai lắm Himejima"

Cậu khẽ đẩy Haruki ra rồi nói

"Nào mọi người, vào trong thôi. Chúa Công đang chờ đấy"

Xong cậu và các trụ cột bước vào gặp Oyakata

"Con đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, Iguro"

"Vâng thưa ngài. Nhưng có một chuyện tôi cần phải nói cho mọi người biết"

"Con cứ nói"

"Sau khi tiêu diệt Muzan. Tất cả phải trở nên mạnh hơn, vì những con Đại Quỷ này mạnh gấp trăm lần Muzan"

Không khí rơi vào trầm mặc, cũng đúng thôi. Những con quỷ mạnh hơn cả trăm lần, để cứu vãng không khí này. Oyakata nói

"Ngày mai ta sẽ tổ chức cuộc họp để phong chức Trụ cho một cậu nhóc bằng tuổi Iguro"

"Thưa ngài, tôi xin phép ngày mai không đến dự cuộc họp này"

"Thằng kia! Chúa Công đã lên tiếng sao mày..."

Sanemi lên tiếng chửi nhưng bị Oyakata ra kí hiệu im lặng. Với chất giọng ôn hòa, Oyakata nói

"Sanemi, Iguro vừa hoàn thành một nhiệm vụ cực kì nguy hiểm. Đối thủ là ba con Đại Quỷ. Vậy nên, hãy để cho Iguro được nghỉ ngơi"

"Vâng"

Sanemi lùi xuống đáp, cậu thấy vậy cũng bước về Tử Phủ của mình. Trong lúc cậu làm nhiệm vụ, Haruki đã gặp em trai của mình là Zenitsu. Một cuộc hội ngộ đầy cảm động, tiếc là cậu không có ở đấy. Bước vào Tử Phủ, Haruki đã chờ sẵn với một số các món ăn trên bàn, chỉ là...nó hơi bị đen một chút

"Có chắc là nhai được không đấy"

"Tôi biết là tôi nấu ăn dở mà. Không cần anh nói đâu"

Haruki phồng má nói, cậu thở dài nói

"Thôi, dọn dẹp đi. Tối nay tôi nấu cho"

"Yay"

Haruki nhảy cẫng lên, tối đó, mùi thức ăn bay khắp Tử Phủ. Sau khi ăn xong, Haruki chào cậu rồi về Lôi Phủ của mình. Cậu cũng dọn dẹp rồi đi ngủ

----Sáng Hôm Sau----
Cậu thức dậy và vệ sinh cá nhân, mặc áo sát quỷ đoàn và haori màu đen viền đỏ của mình vào. Lấy hai thanh kiếm treo bên hông, cậu tiến về Tổng Hành Dinh. Cậu thấy một anh chàng trực tuổi cậu có mái tóc trắng và đôi mắt màu đỏ ruby nhưng vô hồn. Oyakata hỏi ai đồng ý cho cậu ta làm trụ cột thì tất cả mọi người đều đồng ý. Oyakata hỏi

"Con sử dụng hơi thở gì ?"

"Hơi Thở của Sự Sống ạ"

Nghe đến tên hơi thở cậu đột nhiên nói

"Hả ? Hơi Thở của Sự Sống ?"

Oyakata nói

"Sao con lại ở đây Iguro. Con nói sẽ không tham gia cuộc họp này cơ mà"

"À tại ở phủ chán quá nên đến đâu xem"

"Đây là ai thưa ngài"

Cậu ta hỏi Oyakata, ngài chỉ cười nói

"Cậu ta là Sakawari Iguro-Tử Trụ. Người mạnh nhất sát quỷ đoàn"

"Ra vậy"

"Vậy Akuma Ryu, từ giờ con sẽ là Sinh Trụ của Sát Quỷ Đoàn. Giờ thì con hãy đến Trang viên Hồ Điệp của Shinobu để nghỉ ngơi và chờ phủ của con xây xong nhé"

"Vâng thưa ngài"

Nói xong cậu ta rời đi, Iguro cũng rời đi, miệng cười nói

"Hơi Thở của Cái Chết và Hơi Thở của Sự Sống à? Thú vị đây"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip